[Longfic – MA] Hunter and prey – KhunYoung.ChanNuneo… – Vyvian81 – Chap 7

      Junho ngồi bên cạnh mép giường, đối diện với Chansung, cậu lại dùng chiếc khăn trong cái thau nhỏ lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra lấm tấm trên trán Chansung. Cơn đau chế ngự những cảm xúc thèm muốn của Chansung lúc này, anh thu răng nanh của mình lại và nhìn vào gương mặt của Junho, cậu ấy thật sự có nét gì đó rất quen thuộc với anh,

– Vậy… cậu biết tôi là gì sao?

– Uhm… Anh lao vào nhà tôi với hai răng nanh dài và nhọn hoắt, khuôn miệng dính đầy máu… Tôi còn tưởng anh vừa cắn ai trước cửa nhà mình nữa kìa. Junho vẫn cần mẫn lau đi những giọt mồ hôi trên mặt và ngực Chansung, cả những giọt máu đang rỉ ra từ vết thương trước bụng. Junho tựa hồ một thiên thần trước mặt Chansung, đôi mắt cậu ấy lương thiện với cái nhìn thương cảm. Chansung bất giác giữ lấy bàn tay đang cầm khăn của Junho, anh nắm lấy nó thật chặt, và nhìn sâu vào mắt Junho.

– Cậu… không sợ tôi sao?

– Lúc đầu thì hơi sợ, nhưng khi thấy anh đang bị thương…Tôi nghĩ mình nên làm gì đó…

– Cậu không nghĩ là… tôi có thể “ăn”… à không… tấn công cậu sao?

– Nhiều ma cà rồng khác đã chết khi cố làm điều đó với tôi. Junho nhìn Chansung với vẻ rất cương quyết, như để khẳng định cho anh thấy điều cậu nói là thật. – Tôi đã từng gặp nhiều thứ khác còn đáng sợ hơn anh. Tôi đã từng bị tấn công, ba hay bốn lần gì đó… Nhưng khi họ bắt đầu uống máu tôi, họ đều bốc cháy và tan thành tro bụi… Junho gỡ tay Chansung ra khỏi tay mình, nhúng chiếc khăn vào thau nước và vắt nhẹ.

– Cậu… là gì vậy Lee Junho? Chansung tin những gì Junho nói, không có bí mật nào được giấu trong những lời nói đầy chân thành của cậu ấy. Đón lấy chiếc khăn từ tay Junho, anh áp chặt nó vào vết thương nơi bụng mình. Nước ấm làm giảm đi sự tê buốt nơi vết thương đang dần liền da từng chút một. Junho vọc vọc những ngón tay của chính mình, cậu ấy cấu nhẹ vào những đầu ngón tay đã bắt đầu nhăn nheo vì ngâm nước khá nhiều,

– Tôi… cũng không biết nữa. Hyung của tôi luôn cố bảo vệ tôi khỏi những đồng loại của anh ấy… Anh ấy nói tôi không giống như họ… Tôi thật sự không biết mình là gì… và từ đâu đến…

– Hyung của cậu đâu? Anh ấy không có ở đây sao? Chansung hỏi, không quên đưa mắt tìm kiếm trong căn phòng nhỏ nhắn bày biện đơn giản của Junho.

– Anh ấy… hic…

          Nước mắt Junho nhỏ xuống kèm theo những tiếng nấc nhẹ, cậu nhỏ đưa tay quệt đi những giọt nước mắt, như cố ngăn lại sự xúc động đang ập đến từ mình. Những cảm giác con người quay lại với Chansung, anh nhìn Junho đầy thương cảm, có vẻ gì đó như là sự hối hận hiện lên trong mắt Chansung, anh đã vô tình làm cho Junho phải buồn,

– Xin lỗi cậu Junho, về anh trai cậu ấy… Tôi rất tiếc…

– Không phải như anh nghĩ đâu! Junho xua xua tay, em ấy quệt mũi, hít một hơi dài và tiếp tục câu chuyện. – Tôi cảm thấy cô đơn khi nhắc đến hyung của mình thôi. Anh ấy đã bỏ rơi tôi, anh ấy nói làm như vậy sẽ tốt hơn cho tôi. Mỉa mai thật, anh ấy tìm thấy tôi, nuôi dưỡng tôi và cuối cùng bỏ tôi lại trên một con phố lạ hoắc. Hyung ấy nói rằng tôi phải cố sống, phải tự chống chọi với những cám dỗ, và… không được tin ai…

– Tại sao anh ấy lại làm như vậy? Câu chuyện của Junho thu hút Chansung quá đỗi. Chàng trai trẻ trước mặt anh có những bí mật về thân thế và nguồn gốc, điều đó gợi lên sự tò mò trong Chansung. Hơn nữa, anh bỗng nhiên thấy gắn bó với cậu ấy, vì cậu ấy là ân nhân cứu mạng của anh ư, hay còn vì điều gì khác…

– Tôi cũng không biết. Có thể anh ấy muốn tránh cho tôi khỏi những rắc rối với dòng tộc của mình. Họ luôn muốn tiêu diệt tôi, cứ như tôi là một con quỷ trong mắt họ vậy!

– Nói như cậu… thì anh trai cậu có vẻ… không phải là… người nhỉ!

– Uhm… anh ấy là một người sói. Trong dòng tộc của anh ấy còn có nhiều người thú biến hình khác nữa. Họ… rất dễ sợ… Khi biến hình họ không còn tính người nữa, họ chỉ muốn giết thôi…

– Chắc cậu… cảm thấy cô đơn lắm nhỉ?!

– Uh… Junho nhìn vào mắt Chansung, một thoáng bối rối hiện lên trong đôi mắt nâu của Junho khi gương mặt đầy đam mê của Chansung đang ngự trị trong đấy.

– Nhưng tôi quen rồi… Tôi phải cố sống sót để tìm ra thân phận của mình, rằng mình thật sự là ai, từ đâu đến… được sinh ra trên cuộc đời này với mục đích gì… Hyung của tôi đã dạy cho tôi rất nhiều thứ, đủ để tôi có thể chống lại những thứ khủng khiếp ngoài kia…

– Tôi cũng là cái thứ khủng khiếp đó đó… Cậu không sợ tôi thật sao?

– Nếu sợ ngay từ đầu tôi đã không cứu anh. Tôi nhìn thấy trong mắt anh sự cô đơn và day dứt… nó… giống như tôi…

          Im lặng phủ lấy không gian căn phòng nhỏ nhắn, Chansung thấy chạnh lòng vì những câu nói của Junho, những cảm giác và cảm xúc ào ạt ùa đến với anh làm anh thấy khó thở. Cậu nhóc này thật sự cất giấu rất nhiều bí mật, và cậu ấy đang nhìn anh, tìm kiếm sự chia xẻ và cảm thông… Máu như đang đông đặc lại khi ánh nhìn ấy xoáy vào anh, chờ đợi và tin tưởng. Chưa bao giờ trong suốt bốn trăm năm qua có  ai đó từng nhìn anh như vậy. Tất cả những sinh vật khác đi qua đời anh đều hoặc bằng những nụ cười thỏa mãn khi anh đền đáp máu của họ bằng dục vọng, hoặc khi những ánh mắt sợ hãi và những lời cầu xin khẩn thiết vang lên khi anh kết thúc vòng đời ngắn ngủi của những sinh vật ấy, không ai nhìn anh trong sáng và thuần khiết như Junho, cái nhìn có thể làm tan chảy trái tim anh trong khơi nguồn ánh sáng. Những suy nghĩ rối loạn đang giằng xé Chansung, bụng anh lại sôi lên vì cơn đói, răng bắt đầu dài ra như một phản xạ vô thức khi anh bối rối không thể kiểm soát được mình.

­– Đi đi Junho, tránh xa chỗ này đi… Tôi… không muốn làm hại cậu… Tôi không thể kiểm soát được mình… vì… cậu… đang rất… cám dỗ tôi…

Chansung nói từng từ một cách khó khăn, trên cơ thể anh, những múi cơ căng lên rắn chắc với những đường gân xanh chằng chéo chạy dọc cơ thể. Thân hình vạm vỡ trắng xanh đối ngịch với những mạch máu đang hằn lên quanh đôi mắt giờ đã chuyển thành màu đỏ tía. Những chiếc răng khác cũng bắt đầu nhọn lên, với hai răng nanh lớn nhe ra đầy đáng sợ. Móng tay Chansung dài ra sắc nhọn như những lưỡi dao đang cứa rách tấm drap và đệm giường khi anh cố gắng kiềm chế mình lại và cào vào chúng…

Chansung nhìn Junho với đôi mắt màu đỏ máu. Cậu ấy không hoảng sợ, và cũng không bỏ chạy khi chứng kiến những phần tối tăm anh đã lộ ra. Ngược lại, cậu ấy nhích đến gần anh hơn trên chiếc giường, một ma cà rồng đầy bản năng giết chóc như Chansung lại đang rất bối rối vào lúc này, hai bàn tay gân guốc với những móng tay nhọn hoắt đang bấu chặt vào tấm đệm giường. Junho rất mạnh, anh biết điều đó, anh có thể sẽ không thắng nổi cậu ấy vào lúc này, nhưng cậu ta có ý gì khi cứ muốn khiêu khích anh như thế. Junho ngồi sát bên cạnh Chansung, nhìn anh trìu mến, cậu cầm lấy ngón tay trỏ của anh rạch một đường nhỏ trên cổ tay mình và đưa cái mạch máu đó ra trước mắt Chansung…

Chansung không thể kiềm chế trước dòng máu ngọt ngào đó và cái ánh mắt tha thiết kia của Junho, anh chộp lấy cổ tay Junho và uống lấy dòng máu đó. Như có ánh sáng đang cháy trong cổ họng anh khi máu của Junho tiếp xúc với da thịt của Chansung. Chansung hét lên một tiếng và lùi ra xa, cơ thể lại trở lại trạng thái bình thường với đôi môi đang giộp lên và bốc cháy. Lưỡi anh tê cứng, cảm giác đau đớn chạy suốt cuống họng, như đun sôi tất cả máu trong người và làm cái dạ dày trống rỗng của anh tan chảy đến bốc khói. Đôi mắt Chansung trở lại với màu nâu vàng, cảm giác như anh vừa thoát chết khỏi ánh nắng mặt trời rực lửa. Với đôi mắt mở to nhìn Junho đầy kinh ngạc, môi anh phồng lên như vừa bị phỏng một thứ axít đậm đặc, chắc chắn nó còn lâu lành hơn vết thương tẩm thuốc từ chiếc cọc mà Nichkhun đã đâm vào anh lúc tối.

– Cậu… là cái thứ gì vậy Junho?

Chansung với đôi mắt trợn lên hết cỡ, lùi sát vào góc giường, anh dùng một tay che đi đôi môi đang sần sùi vẫn còn sôi lên vì bỏng rát. Nhìn vào cái cổ tay có vết thương rỉ máu đang dần dần liền da lại của Junho, Chansung không khỏi há hốc mồm vì kinh ngạc. Không phải việc tự lành vết thương là đặc quyền của những ma cà rồng như anh sao, Junho tại sao cũng có được khả năng đó. Kéo bàn tay Chansung đang che miệng ra ngoài và giữ chặt lấy nó trong tay mình, Junho chồm sát người tới và đặt lên cái đôi môi phồng rộp rướm máu của Chansung một nụ hôn. Một nụ hôn phớt nhẹ lên cái đôi môi bỏng rát,

– Tôi biết anh sẽ không chết mà! Điều đó… thật tuyệt…

          Junho đứng dậy và đi về phía cửa sổ, một chút ánh sáng xám trắng mờ mờ đang hiện lên từ phía đường chân trời. Chansung vẫn chưa thôi hết ngạc nhiên với những biểu hiện từ người bạn mới. Thật lạ sau nụ hôn của Junho, đôi môi anh không còn rỉ máu và phồng rộp nữa, nó chỉ hơi sưng nhẹ. Chansung xoa tay lên vết thương trên bụng mình, nó hoàn toàn lành lặn, cảm giác nóng rát trong cổ họng với những đau đớn trong người anh cũng không còn tồn tại nữa. Chansung cảm thấy như mình được tiếp thêm năng lượng, khỏe khoắn và mạnh mẽ vào lúc này, tràn trề sinh lực như vừa uống xong một dòng máu tinh khiết…

          Junho bước đến tủ quần áo, lấy cho Chansung một chiếc áo thun trắng mỏng và một áo măngtô đen bằng nỉ dày. Đưa nó cho Chansung với một ánh nhìn lưu luyến,

– Anh… sẽ trở lại chứ?

– Chắc chắn… Chansung khoát vội chiếc áo mà Junho đưa cho anh, bàn tay anh áp nhẹ lên má Junho trước khi mở cửa và vụt biến mất vào con hẻm đang đón những tia nắng bình minh đầu tiên của buổi sớm. Junho đứng nơi bậc cửa, nhìn theo cái dáng cao lớn lao đi đang tỏa ra những làn khói mỏng, trên môi cậu nở một nụ cười,

– Chansung, anh có phải là cái định mệnh đã được nhắc đến của em không vậy?

Ánh nắng ấm áp vuốt ve đôi gò má của Junho, làm cho đôi mắt biết cười của cậu hí lại thành một đường chỉ nhỏ. Junho khép cửa lại và khe khẽ hát, gương mặt hồng đỏ khi cậu dọn dẹp tấm drap giường đã rách nát dưới những móng tay của Chansung, cậu gom những chiếc áo dính máu, cái khăn mặt và tấm drap giường cho vào lò sưởi và tăng nhiệt độ. Mở chiếc tủ nhỏ bí mật ngay góc trên lò sưởi, cậu để chiếc cọc gỗ nhỏ ngay ngắn vào trong đó,

– Anh nhất định phải quay lại nhé Chansung…

—————————————————————————————————–

P/s: Tèn ten, hết chap 7.

Chap 8 sẽ có một bí mật mà nhiều reader thắc mắc được tiết lộ, và để giữ bí mật nên mình sẽ khóa nó :3, cmt cho mình để lấy pass nha các reader ^.^

30 Comments

  1. thoy rồi … định mệnh … trời quơi ss ơi … em bị thích cái fic này của ss hok hề nhẹ. Mà rốt ruộc thì Junho là con gì thế ??? em chưa thấy sinh vật nào giống vậy * tò mò × 100 * …. mà sao hai đứa CNN làm kiễu gì cũng thấy nó cute là sao trời. Hờ hờ cái màn uống máu như là khổ trước sướng sau. Nó hôn cho phát cái tỉnh táo đẹp trai trở lại. Thặc là dữ dội. Ra chap sau mau mau nhak ss nhakkkkk …. em hóng quá chừng hà …. cho em xin pass với nhak ss …. iu ss nhìu * ôm hun * tieu_zin@yahoo.com

  2. hú hú choy oy địnhj mệnh đã đưa t đến với nhau rồi * nổi da gà * sến súa k chịu nổi :v. Cờ Nờ Nờ thần thánh thịt là k làm mấy shipper thất vọng tẹo nèo :). còn mỗi KY thần thánh nhất nữa là mĩ mãn quá rỳ … au cứ mập mờ cái chap mới thế rày thì khổ cho e quá ạ… thế nên để e ăn cái Tết nó trọn vẹn chút thì au ra chap mới nhanh nhá 🙂 à mail của e au cho e xin cái pass chap sau với ạ 🙂 doremon2480@gmail.com

  3. trời ơi Nuneo ơi là Nuneo, bạn thuộc thành phần nào mà sao zừa tỉnh zừa đập chai quá trời quá đất như zậy hả??? con Gấu babo mạnh cỡ đó mà còn ngu người ở trước mặt bạn nữa >.<
    ss dạo này ko chỉ hành hạ chúng nó mà còn hành hạ reader nữa đó nghen, đợi chap mới mòn mỏi lun mà cũng hổng biết được chiện gì sắp xảy ra hết ak ~.~ thiệt là hại não của em hết sức à TT.TT
    mau mau ra chap mới nha ss, lót gạch lót dép cắm cờ ngồi chờ chap mới của ss nè ss ơi 🙂

  4. CNN dễ thương banh xác =]]] rốt cuộc thì Junho là gì v. ss¿¿¿¿ trước h em chưa từng nghe nói tới cái loài này á :))))
    Bạn Chan đang đau mà bạn Ho hun cái là lành lặn đẹp trai lại liền..nụ hôn của bạn Ho quả là sức mạnh ghê gớm :3
    hóng chap sau của ss *trải chiếu chờ*
    khi nào ra chap sau em inb xin pass sd dc k ss???? :3

  5. Đã gửi pass qua email cho các reader đã cmt ở trên. Các bạn kiểm tra mail nha. Người bí mật trong chap 1 sẽ được tiết lộ trong chap 8, chúc các bạn đọc vui.
    Vì mình hiện tại chưa vào fb được, nên các reader nếu chưa nhận được pass cứ để lại tn trên fb cho mình, mình sẽ tranh thủ trả lời cho các bạn sớm nhất có thể.
    Chúc các bạn một mùa xuân thật nhiều niềm vui và hạnh phúc nha :))

Comment nào (∪ ◡ ∪)