[Trans Fic] Sợi Chỉ Đỏ- KhunYoung – Phương Nga – Chap 3

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/173342/2/the-red-thread-2pm-action-khunwoo-khunyoung-violence-alternateuniverse

Bước chân của WooYoung vang lên trên hành thang khi cậu đang tìm cách đi lên trên bậc thang màu đen của Ngân Hàng Trung Ương. Cái gì, nói đúng hơn, ai đang ở trên mái nhà? WooYoung đã biết rõ câu trả lời nhưng cậu không chắc mình sẽ muốn gặp anh. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Shortfic] Rồi em sẽ quên – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 9

Ánh sáng cuối ngày len lõi qua bức tường tuyết xám ngắt trải dài lên hai chiếc bóng, một đứng, một ngồi đang tựa vào nhau. Và họ hôn nhau thật, nước mắt của Nichkhun chảy dài xuống đôi má, chạm vào da thịt Wooyoung ấm nóng. Tiếp tục đọc

[Shortfic] Tình Yêu Tội Lỗi- Khunyoung- Chap 7- Pun Winkin

Chap 7: Tôi là gì trong cuộc đời anh?

Ánh đèn điện chiếu sáng cả dãy hành lang chung cư nhà Nich Khun. Tất cả cửa nhà đều đang đóng kính , không gian nơi đây yên ắng đến một cách đáng sợ, không vang lên một tiếng động. Bên ngoài hàng ngàn hạt mưa li ti thi nhau mà rơi xuống và Woo Young vẫn đang đứng bất động nơi ngã rẽ đầu hành lang. Đứng đó im lặng nhìn về phía cánh cửa căn hộ nhà Nich Khun và dường như cậu đang chờ đợi điều gì đó.

[Trans Fic] Sợi Chỉ Đỏ -KhunYoung – Phương Nga – Chap 2

10 năm sau.

Ánh đèn trong căn phòng họp tắt dần khi mọi người ngồi xuống ghế. Ngay giữa căn phòng bán nguyệt, một người đàn ông mặc quân phục đang chuẩn bị một bài thuyết trình trên màn chiếu và chỉnh micro. Máy chiếu hoạt động, phản xạ lại hình ảnh trên máy tính, trên màn chiếu phía sau ông ta.

“Hãy bắt đầu nào”-ông ta thông báo dõng dạc. Một vài tiếng thì thầm trong phòng lắng xuống , trả lại sự im lặng tuyệt đối.

“Trước khi bắt đầu kế hoạch của tháng, tôi xin giới thiệu mọi người thành viên mới nhất của đội chúng ta – Điều tra viên Jang WooYoung”-người đàn ông lớn tuổi nói. Có một vài tiếng vỗ tay ấm áp vang lên khi một chàng trai trẻ đứng dậy và cúi đầu chào đồng nghiệp của mình.

“Nếu những ai chưa từng gặp cậu ta, Điều tra viên Jang WooYoung vừa chuyển đến từ trụ sở cảnh sát Busan ba tuần trước và cậu ta đã đóng góp vai trò lớn giúp những người đồng nghiệp giải quyết được một vụ bắt cóc, một vụ giết người và tìm được mảnh ghép cuối cùng trong việc buôn bán thuốc lầu, vụ án lớn nhất của đội ta tháng này. Chúng tôi mong sẽ thấy cậu làm việc tốt hơn nữa, Điều tra viên Jang.” Lại một lần nữa, tiếng vỗ tay lại vang lên, chàng trai trẻ lại cúi đầu chào, mặt không mấy thay đổi cảm xúc.

“Giờ hãy cùng bước vào buổi họp”-người đàn ông nói, ấn nút cho trình chiếu. Ông ta nhấn nút cho trình chiếu bắt đầu. Đầu tiên là về vụ bắt cóc mới cùng với những vụ án giết người chưa được giải quyết từ gần nữa năm trước. WooYoung chả chú ý gì lắm đến những việc này. Thật thì cậu không thể tự nhận mình biết hết lời giải cho những vụ án này, nhưng những việc điều tra cần làm đã hiện rõ trong đầu cậu khiến cậu không nghĩ nổi tại sao chúng vẫn chưa được đưa ra ngoài ánh sáng. Sau vài vụ tầm tầm nữa, người đàn ông bắt đầu nói về một thứ làm cho WooYoung chú ý.

“Gần đây lại nổi lên những hoạt động của #7381, là một bí danh của tội phạm, và lần này, thời gian không hề ủng hộ chúng ta. Cho những người mới đến như Điều tra viên Jang và vài người chưa quen công việc ở đây, tôi sẽ nói sơ về hồ sơ gây án của #7381. Nó sẽ giúp các bạn thấy được rành tên này nguy hiểm thế nào.”

Một cái click nữa. Xuất hiện trên màn hình là một camera theo dõi mờ mờ. WooYoung cựa mình, cậu khó có thể thấy được hình dạng phía sau chiếc xe hơi kia, một đốm sáng nhỏ trong bóng tối, hắn ta có vẻ là đang hút thuốc.

“#7381 lần đầu tiên xuất hiện lúc 3 tháng trước. Hắn ta bị phát hiện bắn chết một người đàn ông bên ngoài ngân hàng, như chúng ta có thể thấy từ camera quan sát này.”-người đàn ông lớn tuổi nói và ấn điều khiển, bức hình chuyển động. Một chiếc xe bị mờ đi bởi góc quay nhưng chiếc mà tình nghi đang ngồi đang đậu gần lề. Có vài người đi bộ ngang qua nhưng chắc chắn là không biết chuyện gì sắp xảy ra quanh họ. Một người đàn ông mặc vest xuất hiện trong góc quay.Một cách đơn giản, thậm chí không cần ngập ngừng, cứ như một động tác đã được tập trước, một cánh tay giơ ra khỏi cửa sổ xe hơi, bấm còi. Bang! Bang! Tiếng súng rền trời vang lên. WooYoung thậm chí không rung mình khi nhìn thấy người đàn ông kia ngã xuống đất với vết đạn xuyên qua ngực. Có tiếng hét hoảng loạn từ mọi người xung quanh. Họ chạy đi tìm chỗ trốn. Cây súng được rút lại cũng nhanh như khi nó đư ra. Tiếng xe kêu két một tiếng rồi vụt chạy khỏi tầm nhìn của máy quay. Video ngừng, WooYoung ngả người ra say và gõ ngón tay trên bàn. Tên tội phạm này có vẻ thú vị đấy. Có rất nhiều bàn tay run rẩy mà WooYoung đã thấy dù tên tội phạm có dày dạn kinh nghiệm thế nào, chúng luôn sợ phải kết liễu cuộc đời ai đó.

Người đàn ông lớn tuổi tiếp tục. “Sau này, chúng ta đã phát hiện ra một số tiền lớn đã được rút ra từ một tài khoản liên quan đến mafia nhưng lại được gửi vào một quỹ gì đó. Chúng ta có thể đoán rằng, tên sát thủ này nhận lệnh từ ai đó. Chúng ta lúc đầu đã nghĩ #7381 chỉ là một tên tôi tớ hạng quèn, bị sai đi làm những việc vặt, nhưng những chứng cớ sau này cho thấy #7381 là một nhân vật quan trọng trong giới mafia. Chúng ta đã tìm được rằng #7381 có thể có liên kết với gần 50 vụ án khác nhau mà chúng ta nhận được trong nửa nămm qua, và sẽ còn nhiều hơn nữa nếu chúng ta lục lại tiền án của tên này.” WooYoung muốn hỏi tại sao họ lại không nhận ra 50 vụ án kia có liên kết trước khi họ tìm ra sự có mặt của tên này. Nhưng cậu nghĩ lại mình chỉ là người mới, không nên hỏi quá nhiều câu hỏi.

“Vì thế, tôi tin rằng bằng cách bắt hắn, chúng ta có thể ngăn chặn lại tất cả hành động phi pháp của hắn và tất nhiên, đóng góp phần lớn giải quyết hoạt động của tổ chức mafia, lại có thể lấy được thông tin từ bên trong tổ chức của chúng.”-người đàn ông lớn tuổi nói. WooYoung cong môi. Bọn Mafia rất thông minh. Chúng để lại những công việc tầm thường cho nhiều nhiều đồng minh nhỏ hơn. Chúng rất thông minh, thậm chí còn dễ dàng để quên rằng thật sự có hơn phân nữa tội phạm của nước đang làm việc cho chúng. Rất dễ quên rằng chúng thực sự tồn tại; cho đến khi một cảnh  sát được vinh dự bước vào một mạng lưới tội phạm tổ chức bởi mafia, chứng kiến được cảnh tên đầu đảng kiểm soát hàng ngàn và hàng ngàn tên lính của hắn một cách im lặng và tàn nhẫn.

Chúng ta chưa có được một hình ảnh rõ ràng của #7381, đây là hình rõ nhất mà chúng ta có được từ camera quan sát”-người đàn ông nói trước khi lật sang slide chiếu khác. Một bức ảnh trắng đen xuất hiện, dù nó bị mờ đi một khối lớn. Sau vài giây, nó lại xuất hiện lại, khối mờ nhỏ đi rồi nhỏ đi, mỗi lần bức hình hiện rõ hơn. WooYoung ngồi thẳng lên. Với lần xuất hiện cuối cùng của bức ảnh. Mắt WooYoung mở to. Nó vẫn mờ, chưa kể đến tên tội phạm lại mang kiếng đen. Nhưng WooYoung không thể nhầm lẫn gương mặt, xương hàm đó, làn da tái đó với bất kì ai. Đó là NichKhun.

“Từ những gì chúng ta quan sát được của #7381, hắn ta có vẻ là một thành niên trẻ, có thể là ở cuối tuổi 20, điều rất kì lạ đối với một tên mafia kì cựu nhưng như thế có thể giúp hắn thoát khỏi tình nghi của cảnh sát. Hắn ta thường mặc đồ đen, giúp hắn dễ dàng chen vào dòng người đông đúc. Hắn không phải lúc nào cũng thực hiện những việc giết người trực tiếp, thường thường để những tên lính quèn giết thay. Theo những gì tình báo viên báo lại, hắn có vẻ được nể sợ trong giới mafia.

“Gần đây, chúng ta nhận được tin mật rằng một kế hoạch mà #7381 có thể tham gia để trộm tiền của chính phủ. Chúng ta vẫn chưa rõ hắn sẽ làm gì, nhưng tin cho biết rằng nó có thể liên quan đến Ngân Hàng Trung Ương. Hy vọng chúng ta có thể đánh bại được #7381 và đồng bọn của hắn. Điều tra viên Choi đã bị chuyển đến bộ phận khác vì lần đối mặt trước với #7381 anh ta chỉ thoát được trong gang tấc. Vì vậy chúng ta cần…”

“Tôi sẽ nhận”-WooYoung giơ tay lên, mặt không biến sắc, vẫn nhìn chằm chằm vào bức hình trên màn chiếu. NichKhun trông có vẻ anh chẳng già đi tuổi nào từ 10 năm về trước. WooYoung ngỡ như cậu đang nằm mơ, nhưng mắt cậu vẫn chắc chắn nhìn người đàn ông lớn tuổi kia. “Tôi sẽ nhận vụ án này.”

*******

“Thưa ngài”-một người đàn ông cúi đầu chào khi cửa xe mở. Ông ta cúi đầu trước khi bước vào xe và chạy đi.

Làn khói xanh mỏng từ điếu thuốc bay lên không trung, hình thành nên những hìn thù quái lạ khi họ biến mất vào trong bóng đêm. Người đàn ông trong xe thở ra một màn khói xanh với hình dạng chiếc nhẫn. Hắn ta mặc đồ đen, chân xếp lại, nhịp nhịp ngón tay chậm rãi, ngẫu nhiên trên tay dựa. Trong bóng tôi của chiếc xe, mọi thứ im lặng đến đáng sợ. Người ngồi chung xe nuốt nước bọt nhỏ nhẹ nhất có thể.

“Hôm nay ngươi có tin gì cho ta?”-NichKHun hỏi, hút thêm một điếu thuốc. Lại cúi đầu, tên còn lại đưa ra một phong bì từ chiếc vali và cẩn trọng đưa nó cho NichKhun. Hắn nhận nó. Khi chiếc phong bì mở ra, NichKhun nhìn vào nội dung trong đó một cách kinh hoàng. Không một cảm xúc nào xuất hiện trên gương mặt hắn.

“Chúng ta lại có một tên cảnh sát mới lần này, thưa ngài,”-tên kia nói, cứ như hắn đang cố đè nén sự khó chịu khi ngồi cạnh NichKhun. “Tên này vừa chuyển đến từ Trụ Cảnh Sát Busan, từ những gì tôi nghe được, hắn đang rất nổi tiếng ở Trụ sở Seoul dù chỉ mới ở đó một tháng. Hắn đã giúp họ phá một vài vụ án và được đưa đi để giải quyết vụ của chúng ta từ tuần trước. Tên hắn là…”

“Jang WooYoung”-NichKhun tiếp lời, vẫn nhìn chằm chằm vào tấm hình trên hồ sơ. Đó là một bức hình chụp lén khi WooYoung đang bước ra khỏi sở cảnh sát. Nhìn cậu chẳng khác gì một thập kỷ trước. Những thông tin cá nhân mà tên đầy tớ thu thập được về WooYoung cũng chẳng có gì mới đối với NichKhun, có lẽ là trừ ngày cậu được nhận vào học viện cảnh sát Busan. Hắn cũng đồng ý phải đọc lại hai lần chỗ ghi rằng cả bố mẹ cậu đã mất và cậu không có gia đình nào khác, vẫn đang độc thân. NichKhun đóng hồ sơ lại và nhét nó vào túi ở ghế ngồi trước mặt. Hắn nói như tự nói với chính mình. “Thú vị đấy.”

“Tốt nhất là chúng ta nên đề phòng thưa ngài, chúng ta sẽ không biết được tên cảnh sát này giỏi thế nào. Hắn có thể bắt được chúng ta”-tên còn lại nói. NichKhun quắc mắt nhìn hắn.

“Ngươi nên nhớ vị trí của mình.”-Khun nhẹ nhàng nói, gương mặt nhăn lại.

“Tất nhiên rồi thưa ngài”-tên đầy tớ chỉ biết nhanh chóng đồng ý , mọi thứ lại trở về im lặng. Mồ hôi lấm tấm trên chân mày của hắn, có vẻ hắn đang đếm từng phút trước khi được cho phép rời khỏi xe và khỏi sự hiện diện gây ngộp thở của NichKhun. Nhiều tên tay sai đã cãi luật mafia và đã thở hơi thở cuối cùng ngay chính tại ghế ngồi này đây. NichKhun từ lâu đã nổi tiếng vì việc giết người mà không cần báo trước, thậm chí nét mặt còn không thay đổi. Đó là lý do duy nhất khiến hắn có được danh tiếng trong giới mafia.

*******

A/N: Chap 2 gốc dài nên mình cắt làm hai Chap luôn nhé! 

Link : http://www.asianfanfics.com/story/view/173342/2/the-red-thread-2pm-action-khunwoo-khunyoung-violence-alternateuniverse

[Shortfic] Rồi em sẽ quên – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 8

Wooyoung đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp với sự giúp đỡ của JunKay hyung, thật sự thì nó vất vả hơn là cậu tưởng. Trong suốt hai tuần qua cậu không hề gặp mặt Nichkhun, và anh ấy luôn giữ đúng lời hứa của mình, không làm phiền cậu. Thời gian cậu và Junho ở bên cạnh nhau cũng rất ít. Khi cả hai về nhà thường thì đã rất tối, có khi cậu và Junho còn không kịp nói với nhau câu nào thì đã lăn ra ngủ. Wooyoung đã có một khoảng lặng thật sự cố gắng, để trưởng thành hơn và lựa chọn cho mình một quyết định không sai lầm… Tiếp tục đọc

[Trans Fic] Back to you – ChanNuneo- KhunYoung – Phương Nga – Chap 1

24ox6pw

Author’s note: Lại một fic mới ^^ Mọi người hãy khoan than phiền vì mình up quá nhiều fic nhưng lại chưa hoàn thành xong được bao nhiêu cả 😛 Đây là fic ChanNuneo đầu tiên mà mình post vì mình không ship ChanNuneo nhưng đây là một sự đền bù cho những ChanNuneo shippers hen!  Fic này sẽ được post tiếp sau khi mình xong Sợi Chỉ Đỏ.  Nhưng chap này mình up như một món quà sinh nhật tặng Author Rinyel! Chúc sinh nhật vui vẻ và tràn đầy  hạnh phúc nhé ! Saranghae! ❤ 

Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

Link: http://www.asianfanfics.com/story/view/333831/back-to-you-chanho-chansung-junho-khunyoung-taecyeon-yaoi-minjun

ChanSung ngắm mình trong gương. Một đôi mắt mệt mỏi, đôi vai chùng xuống, những giọt mồ hôi lấm tấm trê trán anh. Nó hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài của anh tí nào. Bộ vest đen trang trong, áo sơ mi trắng tinh, cà vạt thắt đẹp đẽ trên cổ, tóc được tạo kiểu cùng gel bóng mướt.

Anh tạt nước vào mặt để xóa đi vẻ mệt mỏi của mình, nhưng vẫn chưa đủ để giúp anh không lo lắng. Anh tự hỏi đây có phải là điều cần xảy ra trong ngày cưới. Tất cả chú rể đều lo lắng vậy sao? Tiếp tục đọc

[Shortfic] NO NAME – 3 couple – Rinyel & Ponnie – Chap 3 (TaecKay)

~ Chap 2 – TaecKay – Cái Thùng Rác – Ponnie & Rinyel ~

Gió rít lên từng đợt trong không gian rộng lớn. Màu đen buông dài trên con đường lạnh lẽo. Bức tranh mờ ảo của màn đêm khiến con người ta sởn cả tóc gáy. Tôi bước đi men dọc bờ sông Hàn, cảm nhận lấy cái lạnh tái buốt xuyên tạt đến từng tế bào da mỏng ở mặt và tay mình. Nhìn bâng quơ giữa lòng sông sâu thẳm ấy, nhiều lần tôi chỉ muốn thả người xuống đáy sông, để quên đi thứ tình yêu đơn phương đến nhàm chán, tôi đã yêu một cách mù quáng cái thứ tình yêu vốn chả thuộc về mình. Tôi chỉ biết rằng mình yêu em đến phát điên, mong được nhìn ngắm em từng ngày, từng khoảnh khắc. Nhưng đối với em, mỗi giờ trôi qua, em chỉ xem tôi là người anh cả tốt bụng và trong tim em chỉ có duy nhất bóng hình của nó. Vậy mà em liên tục đẩy tôi đến bờ vực ranh giới giữa tình yêu và tình bạn, làm tôi hạnh phúc rồi kéo tôi chìm trong sự đau khổ…

Tiếp tục đọc