[Shortfic] Nhân vật chính của em là anh – Khunyoung – Hoàng Anh – Chap 6

“Now put your hands up put your hands up put put put ….. “

“Alo”

“Tôi cho cậu 5 phút, thức dậy thay đồ bước ra trước mặt tôi. Nếu cậu không muốn tôi xông vào đó thay đồ cho cậu thì nhanh lên”

“Alo … anh nói cái quái gì thế … 5 phút gì cơ … ya ya “

Này, mới 6h sáng thôi mà, anh ta không đùa đấy chứ. Tôi không muốn đi, nhưng Nichkhun đã đứng trước nhà rồi. Tôi nên ra ngoài không? Nhưng nếu anh ta xông vào đây thật thì làm sao? aaaaaaaa Bực mình quá. Tôi mặc kệ, cứ trùm chăn lại nằm im trong phòng, chắc Nichkhun cũng chỉ nói thế thôi chứ không bạo như vậy đâu. Chỉ cần xem như không biết, ở nhà là an toàn nhất, vậy đi.

“King Kong”

– Ah là Nichkhun hyung.

Giọng Junho, thôi rồi, tôi quên mất tên nhóc này vẫn còn ở nhà.

– Nichkhun hyung, em đang định đến gặp anh không ngờ anh lại đến đây. Anh tìm Minjun ạh, anh ấy đi từ sáng rồi.

– Junho ? Em về khi nào thế ? Ah mà thôi, nói sau đi, anh đến tìm Wooyoung. Cậu ấy đâu ????

– Wooyoung ? Ờ … ah … Wooyoung vẫn đang ngủ trong phòng … ??

– Đúng là không nghe lời mà ….

” Cạch “

– Ya …. Jang Wooyoung …. cậu đang ngủ thật sao ???

Tôi không nghe, tôi không biết, tôi không lên tiếng, im lặng … im lặng …

– Cậu muốn tôi phải ra tay đúng không, cậu không ngoan chút nào Wooyoung ah ???

What ??? Anh ta … định làm gì mình … ???

– Á …

Hắn giật mạnh cái chăn trong khi tôi không kịp đề phòng. Thật không thể đùa với Nichkhun.

– Ha ha ha ha.

– Đồ điên, anh cười gì chứ, có gì đáng cười ở đây.

– Cậu đáng yêu quá đấy, nhất là trong bộ đồ ngủ như thế này.

– Anh ….. quá đáng lắm rồi, tôi không hẹn hò với anh đâu ….. anh làm ơn đi đi.

– Cậu đuổi tôi đấy ah. Thật không may, tôi cũng không phải ông sếp biết nghe lời. Nếu cậu không muốn đi, thôi thì chúng ta hẹn hò ở trong phòng này luôn đi nhá, tôi nghĩ nó vui hơn gấp mấy lần ở ngoài kia đấy.

– ANH BỊ THẦN KINH AHHHHH !!!

– Này hai người làm gì trong này vậy ??? Hẹn hò gì cơ ???

Junho bước vào phòng nhìn hai chúng tôi với ánh mắt tò mò nghi hoặc. Tình huống bây giờ trông thật kì cục. Tôi ngồi dưới sàn hai tay ôm ngực trên người còn mặc nguyên bộ đồ ngủ hình con khỉ hết sức cute, Nichkhun đứng ngay đó, tay vẫn cầm cái chăn và mặt thì hơi nguy hiểm … Thế đấy, bộ dạng kẻ tấn công người phòng thủ thế kia thì bạn nghĩ có bình thường không cơ chứ.

– Bọn anh …. ờ chỉ đang nói chuyện thôi. Wooyoung bảo phải thay đồ, chúng ta ra ngoài nhé Junho.

– Sao hai anh kì lạ quá vậy ????

Nichkhun đẩy Junho ra khỏi phòng đóng cữa lại. Không quên lườm mắt đe dọa, tôi muốn hét lên cho banh nhà quá đi.

“tin nhắn đến”

” Cậu liệu hồn mà thay đồ rồi bước ra đây đi, tôi hok có kiên nhẫn đợi quá lâu đâu đấy nhé “

Cuối cũng không thoát được Nichkhun, thôi đành kệ vậy. Hẹn hò đáng lẽ ra phải rất lãng mạn, nhưng sao đối với tôi nó lại đáng sợ đến như thế chứ.

Nét mặt của Junho không được vui, cậu ấy cứ nhìn theo khi Nichkhun kéo tay tôi đi sồng sộc. Hai người họ nói gì với nhau trong lúc tôi thay đồ ???

– Này Wooyoung, thời tiết rất đẹp đúng không.

– Có mình anh thấy đẹp thôi.

– Ya, hẹn hò phải vui lên, sao mặt mày cậu như đưa đám vậy hả ???

– Tôi bị ép, thế thì vui bằng niềm tin à.

– Này nói chuyện với tôi đi chứ, cậu không có gì muốn hỏi tôi sao ?

– Anh rốt cuộc là định đưa tôi đi đâu vậy ???

– Cứ đi đi rồi biết.

– Biết thế không thèm hỏi.

– Tại sao cậu không nhìn tôi, cứ nhìn ra cữa xe mãi thế

– Tôi thấy cảnh đẹp hơn anh, nhìn anh tôi chỉ thấy chán ghét

– Thật là … Cậu làm tôi cụt hứng đấy.

– Vậy đưa tôi về ngay đi.

– Đương nhiên là không.

– Thế thì im lặng và lái xe đi đừng có nói chuyện với tôi.

Tôi chán đến mức chẳng buồn quan tâm rằng mình đang đi đâu, vì dù có đi đâu tôi có muốn không cũng chẳng phải do tôi được quyền quyết định. Nhìn Nichkhun rất bình thản, tâm trạng dường như khá tốt, nhưng nó cũng chả liên quan gì đến cái sự bức bối trong lòng tôi lúc này.

– Xuống xe thôi.

Nichkhun dừng xe trước một ngôi nhà vườn rộng lớn xanh mát. Tôi cảm nhận được ngay cái không khí trong lành của thiên nhiên bao phũ xung quanh đây.

– Aaaa  … chú Nichkhun kìa !!!

– Ya …. Mason của chú …. xem nào lớn quá rồi đây này anh chàng đẹp trai ah.

Chú nhóc chạy ngay tới ôm lấy Nichkhun khi vừa nhìn thấy anh từ xa. Cậu bé ấy có đôi mắt sáng thông minh, nét hồn nhiên tinh nghịch đáng yêu vô cùng.

– Anh này là ai vậy chú ?

– Ah anh này tên là Wooyoung, anh ấy là người yêu của chú đây.

– Người yêu ah ???

Cậu bé ngay lập tức ném cái nhìn vô cùng hiếu kỳ về phía tôi.

– Ya Nichkhun, tại sao anh lại có thể nói như thế với một đứa trẻ chứ hả, tôi là người yêu của anh từ khi nào ???

– Chúng ta đang hẹn hò, thế thì không phải người yêu sao ???

– Đầu óc anh có vấn đề rồi đấy Nichkhun.

– Tùy cậu thôi, tôi muốn nghĩ như vậy đấy, thế thì sao nào.

– Hai người nói gì vậy …. chúng ta vào nhà đi …

Cậu bé kéo tay Nichkhun và tôi đi rất nhanh vào nhà. Một cô gái có vẻ khá đứng tuổi bước ra chào chúng tôi.

– Chào cậu Nichkhun ! Lâu rồi cậu không tới, Mason nhớ cậu lắm đấy.

– Chào noona, dạo này chị khỏe không ah! Em hơi bận rộn nên không tới thăm mọi người thường được.

– Uhm, cậu đến là vui rồi, còn cậu trai này là … ???

– Ah đây là bạn em. Hôm nay bọn em định sẽ làm phiền chị cả ngày đấy ah !!!

– Em chào chị, em là Jang Wooyoung ah!

– Cậu dễ thương quá, hai đứa cứ tự nhiên nhé, Mason chắc vui lắm đấy. Chị sẽ đi mua đồ chuẩn bị vài món cho cả nhà nhé.

– Cám ơn noona nhé !!!

Chị ấy nhìn hai chúng tôi tươi cười, nét mặt chị ấy thật hiền lành thân thiện. Chị gái này ắt hằn là một người phụ nữ rất đảm đang khéo léo. Từng góc nhỏ trong nhà, từng cái kệ từng chi tiết đều được sắp xếp rất sinh động gọn gàng, luôn tràn ngập ánh sáng với tấm cữa kính lớn nơi phòng khách, ngồi ở đây có thể ngắm nhìn ra khu vườn xinh đẹp ngoài kia, cảm giác như được hoà làm một với thiên nhiên, thật tuyệt. Tôi bị mọi thứ xung quanh cuốn hút, những món đồ trang trí trong nhà hầu hết là đồ thủ công được làm tinh xảo. Bên ngoài ngôi nhà là một màu trắng và xám nhạt, bên trong lại ấm cúng với tông màu gỗ trầm tĩnh nhưng không già nua. Mãi mê say sưa với những thứ lạ mắt, tôi đã quên mất sự hiện diện của Nichkhun ở đây.

– Cậu có vẻ thích thú với những món đồ dễ thương nghệ thuật nhỉ?

– Ờ thì tại vì nó đẹp mà.

– Có muốn ra vườn không.?

Nichkhun dắt tay Mason, mắt không rời khỏi tôi một khắc nào, chỉ đợi tôi gật đầu. Anh ta đưa cho tôi một cái nón rộng vành, rồi lại kéo tay tôi đi cùng Mason. Cái kéo tay không thô bạo như mọi lần, nó rất nhẹ nhàng tự tốn, cảm giác thật lạ lẫm.

Khu vườn rộng với rất nhiều cây trái, những cây táo xen kẽ, vài giàn nho xanh dựng thành hàng tạo nên một lối đi râm mát, một vườn rau quả hữu cơ và một vườn hoa lan với đủ loại màu sắc. Mặt đất dưới chân tôi được lót đá cùng thảm cỏ phủ xanh, có cả một con suối nhân tạo đẹp vô cùng. Tôi cứ như đứa con nít hiếu kì với tất cả cảnh quang xung quanh. Mason nắm tay tôi chạy khắp nơi, với tay chạm vào những quả táo nhỏ còn chưa chín, những chùm nho ngọt lịm chờ được hái xuống và cả những cánh hoa e ấp chưa chịu nở rộ đón lấy ánh nắng ban mai kia. Tôi cười tươi hơn, nụ cười mà lâu nay tôi quên mất, khu vườn này tự nhiên cho tôi cảm giác thanh bình tươi mới, tôi như yêu nơi này mất rồi.
Nichkhun bước đi chậm rãi theo sau tôi. Anh ta nhìn tôi, rồi lại cười đùa với Mason, ánh mặt có gì đó chứa chan lắm, nụ cười của Nichkhun lúc này hiền hòa, rất thật và tươi sáng như bình minh. Nichkhun trước mắt tôi bây giờ đẹp tựa một hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ xưa. Nếu anh ta cũng đối xữ đáng yêu với tôi như thế, tôi có yêu anh ta không ??

– WooYoung !! Làm gì mà đứng ngẩn ngơ nhìn tôi thế ?
– Ah … ừ … đâu có … tôi … chỉ là … tôi nhìn Mason thôi mà.
– Đồ ngốc !!! Nhưng như thế này cậu lại càng đáng yêu hơn.

Chúng tôi đến ngồi bên con suối. Mason mãi mê nghịch nước với chiếc thuyền đồ chơi nhỏ xíu. Tôi và Nichkhun ngồi thả chân xuống dòng nước trong vắt, thỉnh thoảng lại nghịch cùng Mason. Lúc này thật vui vẻ, tôi dường như quên mất từ hôm qua đến sáng nay tôi đã bực bội thế nào vì chuyện hẹn hò này. Chà! thật may là mình đã không ở nhà, nó tốt hơn mình nghĩ nhiều đấy chứ.

– Sao anh tìm được ngôi nhà vườn xinh đẹp này vậy ?

– Ah thì là mấy năm trước, có vài chuyện không hay xảy ra khiến tôi rơi vào cảnh chán đời. Tôi lái xe đi bạc mạng, vô định, không có điểm đến. Vô tình tìm được chỗ này. Anh chị chủ vườn ở đây rất tốt, từ đó đến nay hễ có chuyện gì khó nghĩ hay buồn chán tôi đều đến đây ở một hai ngày.

– Hay thật !!! Một người như anh mà cũng biết lựa chỗ nghỉ ngơi thật đấy. Nhìn anh không phải loại người mộc mạc như vậy. Nhưng mà, chuyện không hay …. ??? Ah … Mà thôi, cũng chẳng liên quan đến tôi.

Nói chứ, tò mò gần chết, cơ mà hỏi trực tiếp vậy thì kì cục quá, vốn dĩ ngày thường tôi cũng chả ưa gì anh ta mà.

– Cậu, từ khi nào mà quan tâm đến tôi thế hả ?

– Anh bị hoang tưởng hả, tôi chỉ là hiếu kì thôi, anh thì có gì tốt lành để tôi quan tâm chứ.

– Thật vậy không ?

Nichkhun …. đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao, cảm giác này là gì ???

Mason nhảy lên, nước bắn tung toé, những tia nước văng lên khắp mặt tôi. Ầy, không có đem theo đồ để thay, bộ đồ này mà ướt thì làm sao … ?

– Ơ … Nichkhun … anh .. lại tính làm gì vậy ???

– Im lặng nào …

Bàn tay nóng ấm của Nichkhun vuốt trên gò má tôi, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước. Tôi không thể nghĩ gì nhiều hơn vì đầu óc tôi lúc này mụ mị hết cả, Nichkhun hoàn toàn khiến tôi bị tê cứng. Gương mặt anh ta ở rất gần, hơi thở rất gần, ánh mắt ấy cũng rất gần. Rồi thì, đôi môi anh ta tiến đến và hôn tôi. Nó giống như trình tự phải xảy ra mà tôi đã nghĩ đến. Tôi không mong đợi nó xảy ra lắm đâu, thật đấy ?? Nhưng cũng không khỏi bị giật mình. Dù đó chỉ là cái chạm môi nhẹ, nó dừng lại khoảng 10 giây, và mắt tôi thì mở trân trân lên vì bị bất ngờ. Hình như mặt tôi đỏ lắm thỉ phải ??? Tự nhiên người tôi cứ nóng lên rần rần. Nichkhun nhìn tôi phì cười, ngại gần chết. Quay mặt đi chỗ khác ngay và liền, thiệt là muốn bỏ trốn quá.

– Thế nào rồi, sao lại không nhìn anh hả Wooyoung ???

– Đó là …. nụ hồn đầu của tôi. Anh … là đồ xấu xa.

Tuy là tôi nói như vậy, nhưng mà tôi cũng chả biết mình nói gì đâu, ôi sao mà ngớ ngẩn quá thể .!!! >.<

– Ha ha … em không thật sự nghĩ như vậy đâu đúng không Wooyoung. Nhưng nếu thực sự em nghĩ như vậy, thế thì anh sẽ đứng ra chịu trách nhiệm cho nụ hôn đó. Em có thể hôn anh lại, anh sẽ không kháng cự đâu.

– Anh thật là tỉnh đấy. Tôi mà làm như thế thật thì anh lời quá rồi.

– Chà, em cũng gê gớm thật. Thế em muốn làm gì thì làm, anh sẽ ngôi yên được không ???

– Anh nói thật không ?

– Ai đùa làm gì.

– Không hối hận nhé.

– Chắc chắn không.

– Thế thì nhắm mắt lại đi.

– Rồi đó.

Tôi đứng dậy, rón rén bước ra sau lưng Nichkhun. Và rồi một cú đẩy thật mạnh. Anh ta bổ nhào xuống nước, toàn thân ướt sũng, ôi trông vẻ mặt bàng hoàng thật buồn cười.

– Ya … Jang WooYoung … em muốn chết phải không.

– Đấy là anh nói tôi muốn làm gì cũng được cơ mà.

– Anh mà tóm được thì em chết chắc đấy.

Mặc kệ, tôi vẫy tay trêu ghẹo rồi bỏ vào nhà.

Một chút gì đó khác khiến tôi nghĩ về Nichkhun nhiều hơn, có vẻ như đó là con người thật của anh ấy. Nó khiến tôi thích thú, khiến tôi cảm nhận được nhiều hơn, và dường như ấn tượng của tôi về Nichkhun đã thay đổi. Có phải cảm giác này gọi là thích không ???

Advertisements

8 Comments

  1. hú hú sao mà ng iu thế này * bấn loạn * hai cứ zị e rụng tim hết thì àm thao cơ chứ… Young à e còn thấy Khun tốt thế sao a không thấy đc nhở nhưng mà thui cứ để a thấm từ từ đi thì e mới có cái để đọc chứ nhỉ 🙂 *nhảy nhảy* hóng cháp sau típ nha ss iu *dấu* :v

  2. 2 đứa chúng nó cứ bắn tim hường tung tóe thế này thì ai mà chịu cho nổi cơ chứ ❤ đáng iu chik đi được…
    *xúi bậy* sao ss ko cho con Gà nó té xuống nước để Khun có cơ hội lột đồ nó ra :)) *mình thiệt là đen tối mà*
    hóng chap sau của ss 🙂

  3. :v…Đọc chap này mà cười gần chết về con Gà…Sao tự nhiên thấy nó khó ưa đến thế :))….
    Còn bạn Khun thì đoạn đầu hách dịch quá đi, chẳng trách con Gà nó ghét là phải….
    Ui! Pink! Pink! Pink! Chap nè cute quá đê….
    Xong…mất đi nụ hôn đầu r Gà ưi! :))…Cơ mà lúc đấy lại mong phản ứng khác của con Gà hơn, dữ dội hơn xíu nữa =))…
    Hay lắm Au ưi! Ngóng chap mới của Au ná :3

  4. haha n1o còn gì hường hơn hk ss :v chồi ơi ta nói lâu ngày đọc fic trong sáng nó dễ chịu gì đâu, đầu óc thoải mái, tinh thần thư thả và qan trọng là cười mún banh miệng lunz hà. :)) Tiếp tục phát huy nhé ss, xem như thuốc hạ hỏa choa mấy cái fic yaoi gần đây :v

  5. Nãy h đọc cái chap hường lè hường lét này chỉ chú ý tới mỗi cái chi tiết. Junho không được vui… tại sao? Wae? Phải có gì đó thì Nuneo mới xuất hiện.. Khó hiểu quá đi, liệu cái này có liên quan gì tới biến không :v oppa đừng biến Nuneo thành con người ác nhơn nhé =]]] Nói chung fic này vui qá :v tình cảm cứ tiến triển đi :v

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s