[Longfic] The Darkness – KhunYoung & ChanNuneo – Yul – Summary

…Có lẽ ai cũng cho rằng thần chết là tượng trưng cho sự chết chóc, ghê rợn, còn bóng tối là sự mịt mù, lạnh lẽo. Nhưng có ai tin rằng trên đời này lại tồn tại một thần chết luôn mang lại hạnh phúc và ấm áp, tồn tại một bóng tối không hề ảm đạm, khô khan. Thần chết cũng có trái tim, bóng tối cũng có thể trở thành hạnh phúc. Vị thần chết ấy – người tôi yêu…

..Tôi quá ngu ngốc khi không hề nhận ra sự hiện diện ấy. Tôi đã tin, tôi đã thật lòng và không hề cảnh giác khi đó là một sự giả dối. Sự giả dối đáng sợ, đáng khinh bỉ và đáng bị vùi dập, nhưng làm sao đây? Trái tim này không hề nghe lời, nó đã lỡ yêu cái được coi là giả dối đó rồi, kể cả khi chàng ngốc đáng yêu ngày xưa trở thành một con quỷ khát máu…

..Những mảnh đời khác nhau, những miếng ghép khác nhau..nhưng lại có thể trở thành một bức tranh mang nặng sự trải nghiệm kì lạ..một bức tranh hoàn hảo..của tình yêu, của cuộc sống thần bí..

LVA5Rff

 

P/s: Mình là một Author mới, mọi người cứ gọi mình là Yul.Vì còn chưa có nhiều kinh nghiệm mặc dù đã post fic ở những forum khác nên mong mọi người ủng hộ và góp ý để mình sửa chữa. Mình sẽ cố gắng để khắc phục sai sót và viết tốt hơn. Mong rằng các bạn sẽ đón nhận fic của mình. Xin cảm ơn các readers thân yêu.

Advertisements

[ShortFic] Em xin lỗi ! – KhunYoung – Ponnie – Chap 1

Buổi sớm mai lại đến với biết bao những cung bậc cảm xúc. Lấp ló trước cánh cửa sổ hình tròn, các nàng chim đang ngân nga tạo nên bản giao hưởng của riêng mình. Tia nắng nhẹ len lỏi qua từng kẽ lá, cố đua nhau thả thân hình mảnh khảnh vàng óng của mình rơi tự do trong không gian mênh mông trước căn biệt thự không mấy lớn lắm nếu không muốn nói là nó quá lớn. Căn nhà khoác lên mình bộ cánh thiên nga lộng lẫy vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ, hồ nước rộng trước sân lăn tăn vui đùa trong làn gió sớm. Bức tranh tuyệt đẹp mà mẹ thiên nhiên trao tặng cho đàn con bé bỏng hằng ngày đều rất thanh bình, nhưng mọi thứ ngay từ ngày hôm nay… sẽ hoàn toàn thay đổi.

– “Ầm” – Vật gì đó vừa đánh mình rơi khỏi cầu thang. Làm cho mọi người trên bàn ăn phải chú ý

– Này, anh định sẽ để mình bị thương như vậy đến bao giờ hả? – Tôi giật nảy cả mình khi nghe thấy tiếng động vang trời đó

– Yahhhh, đau quá! Ăn nhanh đi, anh dẫn em gặp một người bạn mà anh rất quý, Nuneo à – WooYoung ngồi dậy và chạy thật nhanh tới chỗ tôi ngồi.

– Ai mà được anh trai em quý thế ?? Con gái à? – Mắt tôi trực sáng lên

– Anni! Anni! Một cậu bạn mà anh rất thân từ thưở bé

– Ai nhỉ? – Tôi nói khẽ khi miếng bánh mì rơi xuống đất. Có linh cảm gì đó không ổn sắp xảy ra.

Cái dáng của WooYoung đang cưỡi chiếc xe đạp bé tí hon lao vun vút đi trước tôi. Tôi nối đuôi theo sau vừa suy nghĩ một vài điều về người bạn mà anh mình kể. Nhưng mà… WooYoung đâu rồi? Đạp chầm chậm lại con đường tôi vừa lướt ngang, ở đó, hai cái thân mình to cao đang đứng im nhìn tôi và cười. Có một cảm giác khó tả đập thẳng vào trong tâm trí tôi khi tôi thấy con người ấy. Không phải vì đã lâu tôi mới thấy WooYoung cười, mà là vì anh, người con trai WooYoung sắp giới thiệu.

Trước mắt tôi giờ đây đang xuất hiện một thiên thần. Thiên thần ấy có khuôn mặt thon gọn, mái tóc nâu hạt dẻ xõa đều trước trán. Cái gọng đen bắt ngang trước mũi, cùng điểm nhấn chính của khuôn mặt là nụ cười, nụ cười có thể hại chết hàng loạt biết bao nữ sinh, ngoài trừ tôi,một nam sinh duy nhất, phải không nhỉ, tôi nghĩ tôi vừa nhìn thấy điều gì đó thoáng qua trong ánh mắt WooYoung, có thể nói có tí gì đó rất ngây dại khi WooYoung nhìn vào anh ta.

– Này Nuneo !

– Ơ, vâng..! – Tôi vẫn chưa thích nghi được với cái nụ cười chết người của người con trai đó

– Đây là NichKhun, bạn học cùng lớp với huyng cũng là bạn thân của huyng lâu rồi, hai người làm quen đi – WooYoung chỉ “thiên thần ấy” và nói luyên thuyên với tôi

– Chào em, anh là NichKhun. Còn em là..? – Anh chìa bàn tay ra trước mặt tôi

– Em là JunHo – Có thứ gì đó như điều khiển tâm trí tôi, tôi không thể nào nhớ những việc mình đang làm

….

Hạ cuối cuốn theo vài nhánh anh đào hồng đỏ luyến tuyến đi tìm vùng đất mới. Nối tiếp đó, mùa của sự yêu thương, mùa mà tôi có thể nghe thấy hương thơm hoa sữa phảng phất khắp con phố, cảm nhận được những thảm lá khô và màn mưa sương lất phất khi chiều về. Thu đến, một mùa yêu mới lại bắt đầu.

Tôi đi lang thang trên phố với WooYoung khi cả hai đã đưa NichKhun về nhà. Mọi chuyện trôi qua thật nhanh và kết thúc cũng thật êm lẹ. Tôi khá bối rối khi đứng kế cả hai. Chiều ngày hôm nay trong lớp của hai người họ, tôi không dám nhớ lại cái điều đó, điều làm tim tôi quặn lên khi nhìn hai người họ đứng kế nhau.

*Flash Back*

– JunHo, hôm nay tổ mình trực nhật, cậu mau đi thay nước đi, rồi còn dọn dẹp mà về sớm – Tiếng của cô bé cùng tổ khiến tôi hơi bị giật mình

– Ừm, đưa đây mình đi thay cho – Tôi đón lấy cái xô từ tay cô bé, chạy thẳng ra ngoài hành lang . Chợt nhớ là WooYoung và NichKhun bảo đợi mình trong lớp, tôi nhanh chóng chạy qua để xem thử.

Tôi lần mò trong hành lang tối để tìm đến lớp WooYoung. Phù!  Cuối cùng tôi đã thấy. Nhưng.. hình ảnh đó đập thẳng vào mắt tôi và không ít phen làm tôi bị chóang. Theo tôi thấy WooYoung đang ngủ gục trên bàn. Có người đang đứng kế WooYoung huyng, và không nhầm vào đâu được, đó chính là thiên thần của tôi – NichKhun. Đôi môi mỏng mà tôi luôn khao khát từ lần gặp đầu tiên, đang tiến dần tới đôi má phính của WooYoung. Nín thở khi thấy nó ngày một gần. Làm ơn đi, có một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt tôi, cảm giác đó làm tôi khó chịu, tôi quay đi và để lại hai cái dáng ấy giữa lớp học vắng hoe…

*End Flash Back*

Nhìn về khoảng không phái trước như người vô hồn. Tôi tựa lưng vào cái ghế đá ở công viên đợi WooYoung huyng đi mua nước uống

– Nước cam của em nè, Nuneo – WooYoung áp lon nước ngọt lạnh ngắt ấy vào mặt trêu tôi

– Cám ơn anh. WooYoung huyng à! Em muốn hỏi anh một việc – Làm ơn giữ tôi im lặng đi, tôi biết tôi sắp phát ra thứ vị, làm ơn ai đó ngăn tôi lại đi – Huyng… có thích Khunnie huyng không? – Đã quá muộn rồi, đôi mắt tôi hơi ngấn nước khi hỏi WooYoung một câu hỏi ngu ngốc như vậy

– Tụi anh là bạn mà, haha. Em hỏi… làm gì thế JunHo? – Nụ cười ngượng nở ra trên khuôn mặt đan tái đi vì sương đêm đó

– Em thấy anh để hình hai người trên bàn, và cả… nhật kí của anh nữa?!? – Tôi cố kìm nén những tiếng nấc phát ra từ mình

– Em… tại sao? Ừ, anh thích NichKhun, thích nhiều lắm, kể từ ngày Khunnie chuyển trường tới ngồi trên anh, anh đã thích cái con người hoàn hảo ấy từ đó. Em có thấy huyng bệnh hoạn không JunHo? – Tôi khá ngạc nhiên vì WooYoung không mắng mình  tội xem lén nhật kí, đằng này lại cười với tôi như không chuyện gì xảy ra. Huyng ngồi tâm sự với tôi, nhỏ chỉ vừa đủ cho cả hai nghe, hình như huyng ấy chỉ muốn sự thật này tồn tại như một cái hộp kín của cả hai

Buổi tối đầy sương ấy kết thúc khi mỗi người chúng tôi vẫn giữ riêng cho mình những cảm xúc, suy nghĩ rối bời. Thế là tôi cũng biết, WooYoung thích NichKhun và NichKhun  cũng thích WooYoung nhưng cả hai lại không biết rằng đối phương thích mình. Tôi có ảm giác tôi như một vậy cản đường hai người họ. Cái cảm giác ghen tuông, chiếm hữu lại nổi dậy trong tâm trí tôi. Phần thú tính trong tôi bắt đầu bộc phát rồi.. Và

…Tôi nghĩ thời gian tới, có lẽ tôi sẽ làm nhiều chuyện có lỗi với WooYoung huyng thôi. “Xin lỗi huyng… nhưng em phải làm như vậy, để bảo vệ tình yêu của chính mình! Huyng đừng giận nhé!”

[Shortfic – NC-17] 1 week for 1 love – KhunYoung – Vyvian81 – Day 7 (The last day)

P/s: Theo bản quyền tác giả của au Rinyel, mình sẽ không khóa chap này, hi vọng các reader đọc thật vui và tiếp tục ủng hộ cho chúng mình trong những fic sắp tới =))

Day 7: Đoạn kết

            Tôi và Wooyoung đang đứng trên miệng núi lửa ngừng hoạt động Seongsan Sunrise-peak, nơi đây như một cái chảo khổng lồ với nhiều cây cối và hoa màu rực rỡ. Đột nhiên em ấy chạy đến trên cái miệng chảo ấy, em ấy vẫy gọi tôi, tôi cố chạy đến bên em ấy, nhưng không kịp, Wooyoung ngửa người buông mình xuống vực thẳm, sóng trắng đập vào vách đá nhấn chìm tình yêu của tôi xuống lòng đại dương. Tôi thét lên, tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Tôi nhìn sang bên cạnh, Wooyoung mỏng manh của tôi đang nằm đó, xanh xao với làn da nhợt nhạt và môi tái, tôi đưa tay chạm vào gương mặt em, gương mặt ấy vỡ tan như khói bụi… Tôi cố ôm lấy cơ thể em, nhưng nó cũng vỡ tan ra như ánh sáng vậy, em tan đi như khói bỏ lại tôi một mình với nỗi hụt hẫng không thể tả thành lời…

Tôi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra khắp trên gương mặt và cơ thể, cả người tôi đau nhức và mệt mỏi vì những cơn ác mộng mỗi đêm cứ tìm đến tôi. Bên cạnh em hai năm nhưng tôi không hề biết em bị bệnh nặng đến như vậy, tại tôi quá vô tình hay là em quá khéo léo che đậy những đau đớn của mình, em lúc nào cũng cố tỏ ra mạnh mẽ, lúc nào em cũng sống như thể là em sinh ra để dành cho mọi người vậy… Khi lần đầu tiên nhìn thấy em đang đọc sách bên cái cửa sổ nhỏ trong quán cà phê, trái tim tôi như ngừng đập, tại sao trên đời này lại có người có thể cười tự tin và yêu đời như thế nhỉ, nụ cười của em đẹp hơn cả ánh sáng, nụ cười đó khiến cho tôi bối rối, như thể em đang cười với tôi, và…tôi đã muốn em ngay từ dạo ấy, muốn chiếm hữu cái cơ thể nhỏ bé ấy, muốn nụ cười tươi tắn ấy chỉ dành riêng cho mỗi tôi mà thôi.

Tôi đã viết một bức thư làm quen cho em, ngay khi em ngước nhìn về phía quầy bar và cười với tôi, tôi biết nụ cười ấy mang nhiều ý nghĩa khác. Bên em tôi dằn vặt, tôi khổ sở, tôi không biết mình trông sẽ như thế nào khi lại đem lòng yêu thương một người con trai như vậy. Tôi cố tránh né em, nhiều lúc tôi cố làm tổn thương em để tự huyễn hoặc rằng mình không hề yêu thương anh bạn nhỏ ấy, chỉ là tình cảm bạn bè, chỉ là anh em mà thôi… Rồi em đau khổ thật, những lần tôi cứ thoắt đến thoắt đi, tôi làm cho em hi vọng rồi lại thất vọng, tôi tìm em những khi tôi cô đơn và muốn được an ủi, những khi tôi buồn và thất vọng, nhưng lại không ở bên cạnh em những lúc em thật sự cần đến tôi. Tôi chơi trò chơi tình ái với Victoria hi vọng sẽ quên được em, hi vọng sẽ đẩy lùi được hình bóng của em ra khỏi đầu mình, nhưng càng cố thì tôi càng không thể, tôi nhớ em quay quắt khi đêm về, nỗi ân hận dày vò tôi mỗi khi tôi thấy em khóc. Em mạnh mẽ lắm, em chẳng bao giờ hờn dỗi hay trách móc tôi, tôi càng thấy có tội và cảm giác muốn được yêu em lại giằng xé trong tôi.

Tôi lo lắng cho em, điều đó là lẽ bình thường và có gì sai chứ, nhưng Victoria thì không nghĩ như thế, cô ấy đã nói với tôi là “Nhìn vào mắt Wooyoung, em biết  anh ấy yêu anh và sẵn sàng chết vì anh. Nên anh làm ơn hãy thôi cái kiểu cư xử như anh cũng yêu anh ấy lại đi“. Tôi thật sự yêu em ấy sao, chắc là không có đâu, chắc là cô ấy chỉ cảm thấy như vậy thôi, tôi đã cãi nhau khá gay gắt với Victoria về chuyện ấy, và khi nhìn thấy Wooyoung, tôi đã hôn cô ấy như để chứng tỏ rằng tôi yêu phụ nữ và tôi không có cảm giác với Wooyoung… Woooung ngã xuống, em ấy thật sự ngất đi, tôi thấy mình như một thằng hèn mang đầy tội lỗi, và tôi đã nói sự thật với Victoria, rằng tôi thật sự, thật sự yêu cậu ấy, rằng cậu ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, bây giờ và mãi mãi sau này cũng vậy. Cái tát của Victoria cho tôi biết rằng tôi đã hành động đúng, đã cư xử như chính lương tâm và trái tim của mình mách bảo. Và… có quá muộn không khi Jokwon nói với tôi rằng Wooyoung bị bệnh tim rất nặng, có quá muộn không khi tôi đã bỏ phí những năm tháng chỉ để dằn vặt mình mà không đáp lại tình yêu của em ấy…

Tôi trân trọng từng phút giây ở bên cạnh em ấy, tôi cố gắng cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi lo lắng đến phát khóc mỗi khi nhìn thấy sự mệt mỏi thoáng hiện lên gương mặt của Wooyoung. Đến Jeju, tôi đã cầu xin thần linh cho em được sống và khỏi bệnh, dù phải trả bằng bất cứ giá nào, kể cả phải trả giá bằng chính sinh mạng của mình tôi cũng chấp nhận. Làm sao tôi có đủ dũng cảm để nhìn em mỗi ngày một xa tôi hơn chứ… Tôi nhìn mình trong gương, khoát nước lên gương mặt mình, tôi tự mỉm cười, tôi đã tập như thế hằng ngày để lúc nào trước mặt em, tôi cũng sẽ cười để cho em yên tâm…Nhưng sao sáng nay Wooyoung đi đâu sớm thế nhỉ, tôi lau mặt và đi loanh quanh ra sân tìm kiếm bóng dáng em ấy. Những ngọn gió hiu hắt lùa những đám cỏ lau cao dày đang đu đưa như vẫy tay với tôi, nghe trong gió như tiếng em gọi tôi, xa lắm…

Tôi bước vào phòng tìm áo khoát, có một lá thư được để ngay ngắn trên bàn dưới một bó hoa nhỏ đủ màu sắc. Tim tôi chợt đập thình thịch, nó loạn lên những nhịp hồi hộp và lo sợ, tôi mở bức thư của Wooyoung ra, cả người tôi run lên vì những dòng thư ấy… Wooyoung đã bỏ tôi mà đi, đã làm cho những lo lắng của tôi trở thành hiện thực, em ấy sẽ đi đâu cơ chứ, và ai sẽ chăm sóc cho em khi em ấy đang mang trong mình căn bệnh tim quái ác, Wooyoung xin lỗi tôi, em ấy viết nhiều nhiều những dòng khác nữa nhưng mắt tôi nhòe đi, tôi không còn nhìn thấy gì sau màn sương của nước mắt, hình bóng em, nụ cười em, làn da của em hiển hiện trong đầu tôi, hương vị của em vẫn đang phủ đầy trên cơ thể tôi… Tôi không tin điều đó, không nghĩ là em đủ can đảm rời bỏ tôi khi em yêu tôi nhiều đến như vậy, tôi ngồi sụp xuống sàn nhà, tim đau nhói, như bị ai đó đâm vào ngực mình vậy… Tôi ôm bức thư của em vào lòng “Wooyoung, anh yêu em“.

Wooyoung chắc chắn chưa thể đi được xa được, thời gian gần đây em ấy rất hay bị mệt, tôi ngồi bật dậy, lau nước mắt và chạy vụt ra khỏi phòng, tôi chạy loanh quanh khắp nơi, những nơi em ấy và tôi đã từng đến và chưa đến trên đảo Jeju này, từ ngôi miếu đến ngọn hải đăng trên biển, từ trạm chờ xe buýt đến đỉnh Seongsan Sunrise-peak, tôi hỏi thăm khắp nơi về tin tức của em nhưng tuyệt nhiên không có một chút manh mối nào, không ai gặp em, không ai biết em, cứ như là em đã tan đi trong gió vậy…

Tôi bước đến cái miệng chảo trên đỉnh núi, Wooyoung, em ở đâu, em đã rời khỏi đảo, rời khỏi tôi hay là sóng biển đã nhấm chìm em dưới kia, như trong những giấc mơ mà tôi đã có, nước mắt lăn dài trên má tôi, nếu em thật sự ở dưới kia, tôi sẽ đến đó tìm em, gió tát vào mặt tôi những vết hằn đau nhói.

Tôi ngồi một mình trong cánh đồng bông cải đang nở hoa vàng rực, tôi nằm xuống trên phần đất mà hôm trước thôi tôi và em đã nằm ở đấy. Hơi ấm của Wooyoung như vẫn còn phản phất đâu đây, gió lùa vào tóc tôi, ve vuốt lên mặt tôi nhẹ nhàng như những ngón tay của em đầy đam mê… Tôi nhặt một mảnh giấy nhỏ đang rơi ở gần đấy, tim chợt thấy đau nhói, nhắm mắt để mặc cho phấn hoa cải rơi đầy trên người mình, tôi đưa mảnh giấy nhỏ lên cao, những dòng chữ nhảy múa dưới ánh nắng  “Này Wooyoung, làm quen với anh nhé. – Ký tên: Nichkhun“… Bức thư tình đầu tiên và duy nhất tôi gửi cho em ấy chỉ vẻn vẹn như thế thôi, nhưng em ấy đã luôn trân trọng và mang theo nó bên mình…

“Wooyoung, anh xin lỗi… Anh yêu em… Anh nhớ em… Tạm biệt…“

——————————————————————————————————————————-

Hai năm đã trôi qua kể từ cái ngày mà em ấy bỏ tôi ra đi. Tôi điên cuồng tìm kiếm em ấy ở khắp Jeju, Busan và cả Seoul này. Nỗi nhớ mong em quay quắt của tôi chuyển dần từ tuyệt vọng trở nên vô vọng, không một tin tức, không ai biết em đã đi đâu và làm gì trong suốt thời gian ấy. Tôi đã bắt đầu bình tĩnh trở lại, tôi đi làm và thỉnh thoảng nghe ngóng những tin tức về người tôi yêu, nhưng em thật sự biến mất khỏi tôi, biến mất khỏi thế gian này… kể từ cái ngày định mệnh mà em bỏ tôi ra đi đó, tôi đã không bao giờ gặp lại Wooyoung của tôi nữa…mãi mãi…

Nichkhun dọn lại đống giấy tờ lộn xộn trong ngăn kéo, một bức thư trong cuốn sổ tay rơi ra cùng với những nhành hoa đã khô không còn màu sắc. Nước mắt một lần nữa chảy dài trên gương mặt Nichkhun, anh nhắm mắt lại, cảm nhận nắng và gió nơi thiên đường tình yêu đang ôm lấy anh, hôn lên mắt, lên môi anh… như vòng tay của Wooyoung, như những nụ hôn của cậu ấy… Nụ cười của Wooyoung vẫn đầy hạnh phúc và đam mê, nó theo Nichkhun vào trong mỗi giấc mơ…

-End-

[Short Fic] Young Love- Phương Nga – KhunYoung – Chap 14 (Finale)

Chap có cảnh yaoi tức quan hệ thể xác nam với nam, ai không thích thì xin đừng đọc

Reng…….reng

Đi mà Khun, đừng nói mình là giờ này cậu ngủ rồi nhé! Mới 1 giờ sáng thôi mà =___=

“Ai đó?”-Cuối cùng Khun cũng mở cửa.

“Woobaby….Uhmm..aaa”-trước khi cậu ấy kịp nói gì, tôi sà và lòng và hôn NichKhun thật thắm thiết.

“Uhmmummmm. …..Gì thế này Wooby?”- Khun hỏi trong làn mưa hôn nhưng vẫn không quên hôn tôi lại.

Tôi buông ra để cả hai bước vào nhà. Đây rôi. Căn nhà ấm cúng của tôi.

Khi đã  xoay xở đủ tài chính, tôi và NichKhun mua căn nhà này và tự tay trang trí trước khi chuyển vào ở. Tất cả nội thất đều rất có ý nghĩa với chúng tôi. Kỉ niệm tràn về và tôi chợt nhận ra mình nhớ Khunnie nhiều như thế nào dù chỉ mới có vài tuần.

“Cậu có muốn uống chút sữa cho ấm bụng không WooYoungie?”-người yêu của tôi hỏi.

“Tất nhiên rồi tình yêu !”

Khun đặt cái ly xuống trước mặt rồi ngồi xuống cạnh tôi trên cái ghế sofa. Cậu ấy nhìn tôi uống với ánh mắt lo lắng. Rồi Khun lại cúi đầu xuống vọc vọc áo của mình, rồi lại ngước lên nhìn tôi.

“Thôi nào Khun! Kể mình nghe! Cậu đang nghĩ gì vậy?”-tôi đặt ly sữa xuống bàn và nhìn cậu ấy.

“Mình….mình…Mình xin lỗi WooYoungie. Mình thật là ngốc nghếch khi làm điều như thế với cậu. Đáng lẽ mình phải biết cậu vẫn chưa sẵn sàng. Việc mình đã làm trong quá khứ thật tồi tệ và mình biết đó cũng không phải là một trải nghiệm tốt đẹp gì. Mình xin lỗi WooYoungie! Mình thật sự xin lỗi! Mình sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Không bao giờ. Khi cậu sẵn sàng, mình sẽ đợi, mình sẽ không ép cậu. Mình hứa.”-Khun cứ liên tục lắc đầu và tôi để ý thấy mắt cậu ấy đã đọng nước.

“Không sao đâu Khun, mình tin cậu mà!”

“Cậu…cậu sẽ không bỏ mình chứ?”-đôi mắt cún con ngước lên nhìn tôi và tôi không thể nào nhịn cười.

“Haha! Điều gì làm cậu nghĩ mình sẽ bỏ cậu hả? Không bao giờ đâu Khunnie! Không bao giờ!”-mọi thứ tôi có thể thấy lúc này là NichKhun, cứ như cậu ấy là điều thật nhất, không còn điều gì quan trọng nữa. Nhìn thấy nụ cười thiên thần ấy, cả thế giới của tôi dường như sáng hẳn lên.

“Woobaby ah!”-Khun ôm tôi thật chặt và vô tình đổ hết sữa vào chiếc áo thun của tôi.

“Ôi trời! Mình xin lỗi Youngie, mình đi lấy cái áo khác cho cậu nhé! Chờ tí”-khi NichKhun chuẩn bị đứng lên thì tôi nắm chặt tay cậu ấy, kéo cậu ấy ngồi xuống trở lại.

“Em không nghĩ mình sẽ cần áo nữa đâu”-tôi mỉm cười đầy ẩn ý

“Hở?”-gương mặt bối rối của anh ấy lúc tôi đột ngột đổi cách xưng hô mới đáng yêu làm sao.

Tôi nghiêng người đến gần, thì thầm vào tai : “Em đã sẵn sàng rồi Khunnie”

Đúng như dự đoán, Khun đẩy tôi ra, hỏi ngạc nhiên : “Em chắc chứ Jang WooYoung?”

“Chắc! Em biết giờ đây anh đã yêu em rồi, thì hãy để quá khứ là quá khứ được chứ? Em muốn có anh đêm nay Khunnie à!”-tôi nói và cởi chiếc áo thun chật chội ra.

NichKhun nằm xuống và tôi leo lên người anh. Tôi cúi xuống và cướp lấy môi anh. Khun buông thả và để mặc lưỡi tôi sục sạo vòm miệng của mình.

“Uhmm….xin lỗi…vì ….đã..không tin….anh…tình yêu à”-tôi gắng nói giữa những nụ hôn. Tay tôi lần xuống chiếc áo sơ mi của Khun bên dưới và cởi bỏ từng nút, từng nút một.

Cảm giác tay tôi chạm vào những cơ bụng săn chắc ấy cứ như thiên đường. Tôi lướt tay xuống sâu hơn, sâu hơn cho đến khi tôi chạm đến lưng quần..

“Khoan đã WooYoung! Em chắc chắn chứ? Không hối hận chứ”-Khun vẫn còn thở hổn hển nhưng gương mặt anh nghiêm lại khi hỏi tôi.

“Ừm! Em chắc chắn mà! Nhưng nếu anh không muốn thì…”-tôi ngồi bật dậy, mặt giả vờ buồn.

“Không không! Anh đâu có nói là mình không muốn!! Anh chỉ lo cho em thôi Wooby ~ Nhưng nếu em đã nói vây thì…”-ánh mắt thiên thần lập tức biến mất để thay thế bằng dục vọng- “Hãy sẵn sàng nhé em yêu!”

Tôi cảm thấy cơ thể bên dưới bắt đầu khó chịu ngay khi nghe câu nói ấy. Khun tiến đến và áp sát môi anh lên môi tôi. Ngay lập tức, anh đẩy lưỡi vào miệng tôi, lưỡi cả hai quấn lấy nhau. Sau một hồi đưa đẩy, Khun thắng cuộc và tôi buông thả để anh muốn làm gì với mình thì làm. Tay của Khun chạm đến quần tôi, kéo dây kéo xuống và cởi nó ra khỏi người.

“Khoan đã Khunnie! Chúng ta làm trong phòng được chứ?”-tôi nói khi môi anh chạm đến cổ mình. Dục vọng dâng cao giữa hai chúng tôi và tôi có thể cảm nhận được nó.

“Em muốn gì cũng được Woobaby à!”- Khun ẵm tôi lên và bước về phía phòng ngủ.

Rầm

Ngay khi cánh cửa đóng lại, quần của Khun đã tụt xuống gần nữa. Anh ấy ném tôi lên giường, cởi hết mọi mảnh vải vướng víu trên người tôi rồi trèo lên bên trên.

“Ư…Khunnie à..”-tôi nghe tiếng mình rên lên xấu hổ khi Khun đưa lưỡi liếm từ cổ xuống đôi xương vai rồi mút mát hai đầu nhũ của tôi. Cơn khoái cảm lên đến cực đỉnh. Tôi không ngừng rên tên Khun, cắn chặt răng khi anh cắn lên hai đốm đen giữa ngực mình.

“Đừng kiềm lại Wooby! Anh muốn nghe tiếng rên của em! Không đủ, hãy hét tên anh đi”-Khun dừng lại và chồm lên khi chúng tôi lại hôn nhau say đắm.

Nụ hôn kéo dài cứ như cả tiếng hay hơn nhưng dường như đó vẫn là không đủ vì tôi cảm thấy miệng mình trống vắng khi anh buông ra.

Nhịp thở của tôi là một đống hỗn loạn. Khunnie cũng vậy. Cả hai chúng tôi hổn hển thở và tôi có thể thấy thành viên của anh đã bắt đầu ươn ướt tinh dịch.

“Khunnie! Tiếp đi anh! Em không thể đợi nữa!”-vẫn thở gấp, tôi gắng hết sức thì thầm vào tai anh.

Khun trườn xuống nơi thành viên của tôi đang cương cứng. Anh đưa lưỡi dọc nó, đùa giỡn không ngừng. Lưỡi anh vuốt ve nơi đầu rồi xuống dọc hai bên, tay miết nhẹ đùi tôi. Cảm giác tôi lúc này không thể tả thành lời. Khi anh ngậm chặt cậu nhỏ của tôi vào miệng, đầu di chuyển lên xuống để đưa hết vào trong, tay tôi nắm chặt ra giường, cơ thể như muốn xuất ra nhưng tôi vẫn không muốn mọi chuyện kết thúc sớm như vậy.

Khun luyến tiếc buông ra rồi lại chồm lên hôn tôi. Lần này , tôi có thể cảm thấy mùi tanh mặn trong miệng anh.

“Nhưng em thích thế mà phải không Wooby?”-anh châm chọc, tay với lấy túyp dầu bôi trơn , xoa lên ngón tay và thành viên cương cứng của mình. Khun cúi xuống cướp lấy môi tôi khi bên dưới , anh bắt đầu đẩy từng ngón tay một vào.

Cũng như cái đêm hôm đó. Cảm giác vẫn đau khi anh những ngón tay ấy đâm sâu vào cửa mình. Tôi không nghĩ mình có thể chịu được. Nhưng khi môi chạm môi, lưỡi tôi quấn lấy lưỡi anh, tôi biết lần này khác. Lần này, anh ấy làm việc đó cùng với tình yêu của mình.

Khi cơn đau dần biến mất, tôi có thể thấy thành viên của anh thập thò nơi cửa mình rôi anh đẩy nhanh vào bên trong tôi…

“Aaaaaa! Khunnieee!”

Người Khun đổ đầy môi hôi và tôi cũng vậy. Anh ấy rút ra để rồi một lần nữa đâm mạnh vào.

“Ughh…..Khunnie à….. Tuyệt quá….Nhanh hơn đi anh…argh”-tôi đưa tay ôm chặt lấy lưng anh, kéo Khun lại gần hơn nữa.

Từng centimet của cơ thể chúng tôi chạm nhau, chưa bao giờ tôi thấy cả hai như hòa làm một thế này.

Sau một lúc, tôi biết mình sắp xuất tinh và anh cũng vậy. Khun trườn người lên và thì thầm vào tai tôi…..những từ đẹp nhất.

“Anh yêu em WooYoung à”

Anh đặt tay lên thành viên cương đến phát đau của tôi và bóp nhẹ. Anh xuất ra trong người tôi, còn tôi thì xuất giữa cơ thể cả hai.

“Hừ..”-anh rên lên rồi nằm lăn ra cạnh tôi, vẫn thở gấp.

Toàn thân tôi đau nhức đến nỗi không đứng dậy được. Tôi cọ người vào NichKhun và hôn lên ngực anh.

“Em cũng yêu anh NichKhun à”

Và cả hai đều ngủ thật say……

*sáng hôm sau*

*Khun’s Pov*

Tôi dậy trước và thấy WooYoung vẫn còn ngủ bình yên trong vòng tay của mình. Em ấy mỉm cười trong giấc mơ vào rúc sát hơn vào người tôi.

Không phải em ấy là thứ đáng yêu nhất trần đời đó sao? ^_^

Đối với tôi thì đúng vậy…..

“Này , anh làm gì vừa nhìn em vừa cười thế hả?”-WooYoung nói, mắt vẫn mơ màng

“Chào buổi sáng tình yêu của anh. Em ngủ ngon chứ?”- tôi vò tóc em và hỏi.

“Ừm, tại em mệt quá mà, không ngủ ngon mới lạ!”-Woo mỉm cười và nói.

“Em có biết hôm nay ngày gì không Wooby?”

“Biết, biết mà! Hôm nay là sinh nhật anh!”

“Ừ vậy thì sao….”

“Sao gì?”

“Dậy và nấu canh rong biển cho chồng em đi chứ!! Hahah!”-tôi đùa.

WooYoung bĩu môi và đấm thùi thụi và ngực tôi : “Không! Em còn đi không nỗi vì anh đây này! Giờ anh còn bắt em nấu cho ăn hả? Không! Không không!”

Tôi bật cười vì sự đáng yêu của em. “Được rồi, được rồi! Nhưng dậy đi rồi chúng ta ăn sáng! Anh nấu được chưa?”

“Thật chứ? Em dậy liền!!”

Nhìn em ấy bước vào phòng tắm, tôi ngồi lại giường, cười một mình như một thằng bệnh.

“Em biết không WooYoung. Nói đúng ra, anh nghĩ tình yêu đầu, non trẻ thật sự của anh chính là em.”

Author’s note : *chấm nước mắt* Vậy là Young Love đã kết thúc rồi! Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ Young Love trong thời gian qua! Mình rất cảm kích. Vì đây là một trong những fic đầu tay của mình nên chắc chắn vẫn còn nhiều thiếu sót! Mong mọi người bỏ qua ! ^^ Lời cuối xin cám ơn mọi người rất nhiều, mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ những fic tiếp theo của mình! Saranghae! ❤

P.s : vì fic được kết thúc vào cuối tháng 6 tức là gần sinh nhật Khun nên chi tiết đó đừng thắc mắc nhá hehe! 😛

[Oneshot] “Mình đừng làm bạn nữa”-WooHo- Phương Nga – Part 3 (Finale)

Hôm nay là buổi hẹn hò thứ ba của NichKhun và WooYoung. Lần hẹn hò này sẽ quyết định nhiều điều. NichKhun muốn tiến thêm bước nữa. Không chỉ là những cái nắm tay hay hôn má đơn thuần như những người bạn. Một nụ hôn chăng? Từ ngày nghe được JunHo nói yêu WooYoung, niềm khao khát chiếm hữu cậu càng nỗi dậy thêm trong anh. WooYoung phải là của anh. Không một ai khác. Vì cậu là người bạn trai đáng yêu nhất…..

“Ngồi xuống đi em!”-Khun mỉm cười và lịch sự kéo ghế ra cho Woo ngồi.

“Cám ơn anh! “- WooYoung mỉm cười đáp lại.

Họ đang ở trong một nhà hàng sang trọng, xung quanh lập lòe ánh đèn vàng, hương thơm từ những bông hoa tươi trong bình. Mọi thứ dường như quá hoàn hảo. Họ ăn uống và cười nói, bàn tán về đủ thứ chuyện nhưng tất nhiên tránh nhắc đến tên Lee JunHo.

Woo mừng vì anh không bận tâm không lo lắng, nhưng cậu đâu ngờ dù không nói ra nhưng trong lòng Khun giờ như lửa đốt. Không cần nói thì anh cũng nhận ra cậu và JunHo thân nhau đến dường nào. Nếu không nhờ một tên bạn kể cho, Khun còn nghĩ WooYoung và JunHo là một cặp nữa cơ. Kể từ cái bữa trưa đầy rắc rối đó, lòng Khun lúc nào cũng lo sợ Woo sẽ bỏ mình. Anh gắng trở nên hoàn hảo, thậm chí còn hơn cả bình thường. Anh muốn WooYoung chắc chắn rằng anh mới chính là người dành cho cậu.

Tay Khun không ngừng vuốt ve bàn tay của Woo khi họ truyện trò. Ánh mắt anh trìu mến, nhẹ nhàng. Tay họ dần đan vào nhau từ lúc nào. Tâm trạng NichKhun háo hức nhưng Woo thì hoàn toàn lo lắng. Cậu có cảm giác sợ sợ, bỗng dưng lại không muốn hai người thân mật như thế này.

Khun mỉm cười mãn nguyện khi thấy mặt Woo ửng đỏ vì thẹn. Cậu quả thật là rất đáng yêu mà. NichKhun nắm chặt lấy tay Woo, rướn người đến gần và gần hơn nữa. Mắt Woo nhắm tịt, tim đập như hồi trống. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở Khun trên da mình. Đôi môi anh chạm nhẹ vào môi cậu và chầm chậm hôn cậu thật thắm thiết. Tay anh vòng qua cổ WooYoung để giữ thăng bằng, lưỡi tách nhẹ môi cậu ra rồi trườn vào sâu bên trong. Khun hôn lên môi trên rồi dưới, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy sự đam mê.

Chỉ có điều, WooYoung không cảm thấy như thế. Người cậu cứ đơ ra như khúc gỗ. Không phải Khun hôn không giỏi, anh quá giỏi đấy chứ. Nhưng tia lửa điện đó, cảm giác mà cậu có khi chạm môi với JunHo hoàn toàn không có. Không có gì cả.

Woo đẩy mạnh Khun ra làm anh trợn to mắt nhìn. Tâm trí cậu rối cả lên.

“Mày đang làm gì vậy WooYoung! Anh ấy mới là bạn trai mày mà! Sao lại phản ứng thế này chứ?”-Woo cúi gầm mặt xuống đất. “Em…em xin lỗi…”-cậu lầm bầm.

Khun cũng bối rối không kém. Anh nhẹ nhàng xoa đầu WooYoung, cười mỉm : “Không sao đâu! Anh phải xin lỗi em mới đúng chứ! Thôi mình ăn tiếp đi em…”

WooYoung biết có chuyện gì đó không đúng. Người cậu đang thật sự thích là ai? NichKhun hay JunHo? Sao mọi thứ lại trở nên rắc rối thế này? Cậu đang lừa dối Khun ư? Hay nói đúng ra, có phải WooYoung đang tự lừa dối bản thân mình?

Những suy nghĩ cứ ùa đến làm đầu WooYoung muốn nổ tung. Cậu không thể chịu nổi nữa. Woo đứng bật dậy miệng lắp bắp. “Em…em xin lỗi Khunnie…Em…em phải đi đây….”-không kịp chờ xem NichKhun phản ứng ra sao, cậu chạy ùa đi, để lại một chàng trai suy nghĩ rối bời.

Cậu yêu JunHo ư? Người thực sự là định mệnh đời cậu là JunHo sao? WooYoung vừa chạy vừa nhớ lại những kỉ niệm mà hai người đã trải qua. Những lần “Bạn trai hờ” vô cùng hạnh phúc của JunHo và cậu. Đôi mắt cười đó, tính cách nóng nảy và vô cùng đáng yêu đó. Những lúc cái miệng rộng đó há ra chờ cậu đút cho ăn, mái tóc đỏ cứ hay dụi dụi vào vai cậu mỗi khi buồn ngủ. Không phải là một hoàng tử bạch mã, JunHo là một chú lùn đáng yêu chăng?

Nụ cười không khỏi xuất hiện trên gương mặt WooYoung khi những suy nghĩ về JunHo ào đến. Trong lòng cậu không hề thấy hối hận vì đã bỏ lại chàng hoàng tử NichKhun kia. Cậu cần đến gặp người bạn thân ngay lập tức.

___________________________________

Trời đã mờ mờ tối, nhưng ánh đèn sân bóng rổ của trường vẫn sáng. JunHo tâng bóng dọc sân nhưng tâm trí thì đang ở phương nào. Sáng nay lúc ngủ say trong lớp, cậu đã tỉnh khi nghe mùi hương quen thuộc tiến đến gần. Mùi hương thoang thoảng nhưng vô cùng nam tính của WooYoung lúc ấy chỉ cách cậu vài xen-ti-mét, cậu biết chắc chắn là vậy. Những ngày qua không nói chuyện với Woo quả là cực hình vì chính JunHo cũng biết cậu nhớ chàng trai kia rất nhiều. Nhưng một lần nữa, mọi công sức đổ song đổ biển khi cậu nghe tin hôm nay Khun và Woo lại hẹn hò. Đáng lẽ sáng nay cậu nên để WooYoung biết mình đang tỉnh, kéo cậu ấy lại gần và hôn lâu chút nữa. Nhưng Junho đã không làm vậy, thật quá ngốc nghếch mà.

Tiếng bước chân dồn dập đến làm JunHo ngưng chơi bóng mà quay phắt người lại.

“Woo…WooYoung, cậu làm gì ở đây vậy?”

WooYoung chỉ lẳng lặng mỉm cười, bước về phía JunHo.

Bỗng chàng đội trưởng thấy sợ sợ, tay vẫn ôm bóng, bước thụt lùi cho đến khi bị ép sát tường.

“Có..có chuyện gì vậy WooYoung?”-JunHo ngây thơ hỏi, tai bắt đầu ửng đỏ.

Trong chớp mắt, đôi môi JunHo đã bị cướp mất. WooYoung nghiêng người, áp sát môi mình vào môi cậu bạn thân. Mắt Ho trợn to, quá bất ngờ vì tất cả chuyện này. Nụ hôn lúc này mạnh bạo hơn ban sáng, đam mê hơn, mãnh liệt hơn. Nhưng một lần nữa tia lửa điện kia như xẹt qua cả hai người. Mắt JunHo nhắm dần khi WooYoung mút mát môi dưới của cậu rồi đẩy lưỡi mình vào trong quấn lấy lưỡi của JunHo. Trái bóng trở nên vướng chỗ cũng bị ném sang bên để cặp đôi trở nên gần hết mức có thể. Hai tay Woo chống vào tường để giữ thăng bằng còn JunHo cũng vòng tay sang sau cổ, kéo chàng trai kia lại gần mình hơn. Nụ hôn trở nên ngày càng nóng bỏng và ướt át. Lưỡi họ vờn nhau, môi chạm môi không muốn rời. Cả hai run lên, ai cũng tự trách sao mình không làm việc này sớm hơn.

Khi nhu cầu không khí trở nên cần thiết, cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra. JunHo thở dốc, mắt ngước lên nhìn WooYoung mỉm cười. Cuối cùng người bạn kia cũng nhận ra được tình cảm của mình. Cậu đưa tay vuốt má Woo , cảm nhận được sự tồn tại của người mình yêu, cứ sợ đây chỉ là giấc mơ, tim vẫn đập thình thịch.

WooYoung phì cười vì hành động của JunHo. Cậu chạm trán hai người họ vào nhau, mắt nhìn thấy cả những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt JunHo. Đúng vậy! Cảm giác tình yêu đích thực này chỉ dành cho JunHo. Không phải một hoàng tử bạch mã nào. Là JunHo, bạn thân của cậu.

“Thế thì ta không còn làm bạn nữa rồi nhỉ?”-JunHo tựa đầu lên vai WooYoung khi họ ngồi giữa sân trường.

“Cậu nói thế nghĩa là sao?”

“Thì giờ mình đã là người yêu phải không?”-JunHo quay sang, híp mắt cười.

WooYoung cũng mỉm cười. “Vậy thì đổi cách xưng hô đi!!”

JunHo xoe mắt nhìn ngơ ngác, rồi lại bất ngờ khi một nụ hôn đặt lên má mình.

“Anh yêu em, Lee JunHo”-WooYoung thầm thì.

Author’s note : Tèn ten! Đã hết rồi ~ Cám ơn mọi người đã ủng hộ cuộc tình vụng trộm này! =))) WooHo muôn năm! *đáng lẽ phải là KhunYoung chứ nhỉ?* =)))

[Oneshot] “Mình đừng làm bạn nữa” – WooHo – Phương Nga – Part 2

Những ngày sau, NichKhun trở nên gần gũi với WooYoung nhiều hơn. Anh ta bắt đầu xuất hiện trước cổng trường mỗi buổi sáng, thản nhiên kéo tay Woo khỏi JunHo rồi đi cùng cậu ấy đến lớp. Học sinh trong trường cũng bắt đầu bàn tán về mối quan hệ ngờ vực này nhưng đôi bạn trẻ dường như quá đắm đuối trong tình yêu mà chẳng màng quan tâm. Nhưng có một người vẫn quan tâm. JunHo giờ như chú chó ngày ngày lẽo đẽo theo cặp đôi kia. Những đôi mắt dòm ngó mỗi khi cậu bị ngắt lời lúc nói chuyện với Woo. Những lời xầm xì bảo rằng cậu quả là kỳ đà. Những lời bàn tán khiến Ho khó chịu. Cậu biết một người nóng nảy như mình sẽ có thể dễ dàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tồi tệ hơn, WooYoung của cậu lại ngày càng xa cách. Woo dành nhiều thời gian bên NichKhun. Cậu ấy không còn màng đến sự có mặt của JunHo mỗi khi ánh mặt trời kia đi bên cạnh. Người khác có thể bảo cảm giác của JunHo bây giờ chỉ đơn thuần là khó chịu vì bạn thân mình đi chơi với người khác. Nhưng chính bản thân mình, JunHo biết cảm giác ấy chính là ghen tị. Khi nhìn thấy Woo mỉm cười trước những trò đùa của Khun mà không phải của mình, mặt JunHo nóng lên, tay co thành nắm. Và khi cậu cảm thấy tim mình đau như vỡ đôi khi nhìn NichKhun hôn lên má WooYoung, JunHo biết rằng mình đã yêu cậu bạn thân từ bao giờ.

*giờ ăn trưa*

JunHo ngồi cạnh WooYoung như mọi ngày, họ vừa đút nhau ăn, vừa đùa giỡn vui vẻ. Từ xa, Khun bước đến, tay cầm khay thức ăn, miệng nở nụ cười rạng rỡ.

“Chào, anh ngồi đây được chứ?”-Khun thân thiện mở lời.

“Được chứ! JunHo, cậu xích vào đi!”-WooYoung cười đáp lại, miệng nói còn mắt không rời khỏi chàng hoàng tử kia.

Ngược lại, JunHo từ phía đối diện máu đã nóng lên đến não. Anh ta là ai mà dám ra lệnh mình thế chứ? Mình thích ngồi với mình WooYoung thôi thì sao nào?-JunHo nghĩ.

“Không! Hết chỗ rồi, anh đi chỗ khác đi!”-JunHo cặm cụi ăn, khinh bỉ còn không thèm nhìn lên.

“Cậu sao thế JunHo? Còn nhiều chỗ mà, xích chút đi!”-Woo nũng nịu

“Mình không thích.”-JunHo vẫn đáp nhạt.

“Sao thế?”

“Mình không thích anh ta được chưa?”-JunHo đập bàn đứng phóc dậy, mặt đỏ bừng vì giận.

Woo sợ hãi nhìn bạn mình, vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Cậu đang nói gì vây hả JunHo?”

“Mình nói là mình không ưa anh ta! Mình không muốn ngồi chung bàn với anh ta! Mình không muốn chia sẻ cậu với anh ta! Mình không muốn chia sẻ cậu với bất kì ai cả WooYoung! Biết vì sao không? Vì mình yêu cậu! Sao cậu ngốc đến nỗi không nhận ra điều đó hả?”

Lời của JunHo vang khắp căng tin, mọi người đều trố mắt nhìn xem chuyện. Đội trưởng đội bóng rổ, idol nhảy của trường và một học sinh điển trai vừa chuyển tới. Chuyện tình tay ba này quả là không phải ngày nào cũng có.

“Cậu nói gì vậy JunHo?”-WooYoung vẫn chưa hết ngạc nhiên.

“Sao cơ? Mình không xứng đáng để yêu cậu sao? Nói mình nghe WooYoung, mình có gì thua NichKhun? Điển trai , tài năng hay hài hước. Cậu biết mình không hề thua kém anh ta, vậy tại sao cậu lại yêu anh ta mà không phải là mình?”-JunHo dần mất kiểm soát, lời nói cứ tuôn ra mà không cách nào ngăn lại.

“Mình và cậu là bạn thân mà..”

Câu nói ấy như ngàn lưỡi dao đâm vào tim JunHo. Đúng, cậu yêu WooYoung, nhưng đối với Woo, cậu chỉ là một người bạn thân…Thế thì mọi chuyện phải thay đổi…

“Là bạn thân thì mình không được yêu cậu sao? Là bạn thân nghĩa là mình không phải tình yêu đời cậu ư? Nếu cậu nói thế WooYoung à, mình đừng làm bạn nữa! Mình nhất định không bỏ cuộc đâu! Mình sẽ cho cậu thấy.”

Ánh mắt JunHo lạnh lại như đá rồi cậu bỏ đi khỏi căn tin, lơ đi tiếng xầm xì nổi dậy dọc đường đi. Đây không phải là một bộ phim. Và chắc chắn JunHo sẽ không ngu ngốc nhường người mình yêu, người bạn thân của mình cho người khác rồi dễ dàng chúc phúc cho hai người như thế được.

__________________________________________

Chuỗi ngày tiếp theo trôi qua vô cùng mệt mỏi. WooYoung lúc nào cũng sống trong một mớ suy nghĩ rối loạn và phức tạp trong đầu.

Trước giờ chưa bao giờ cậu xem JunHo như hơn một người bạn thân. Hai người đã trở nên quá thân thiết và bản thân cậu đến giờ vẫn không thể ngờ rằng JunHo lại yêu mình. Có khi nào đó chỉ là một phút bồng bột nhất thời? Nói thế cũng không đúng vì kể từ ngày hôm đó, JunHo đã tránh mặt Woo, nói đúng hơn là vì có NichKhun đi bên cạnh.

Lại nói về Khunnie. Anh ấy là một chàng trai tốt. Phải nói là hoàn hảo mới đúng. Và anh yêu WooYoung. Ngay từ lần đầu tiên hẹn hò, Woo đã biết điều đấy. Có cái gì đó chân thành, trìu mến và rất ư dịu dàng ở chàng hoàng tử này. Hoàn toàn trái ngược với JunHo, nóng nảy, hiếu động, nhưng cũng sâu sắc. Hai con người với hai tính cách khác nhau. Một là bạn thân đã 6 năm trời, một là người yêu bấy lâu nay Woo hằng mơ ước. Nếu bắt cậu phải lựa chọn thì quả là khó khăn.

WooYoung cứ mãi mơ màng suy nghĩ, không để ý rằng có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt ấy lướt qua gương mặt đáng yêu đó, không thể không dừng lại nơi đôi má phệ đặc trưng. Vẻ mặt đăm chiêu của WooYoung trông thật buồn cười nhưng cũng khiến ai kia áy náy phần nào vì mình là nguyên do đau đầu đấy.

“Nè, JunHo, tập trung nào! Thầy đang giảng bài mà”-tiếng ChanSung vang lên bên cạnh.

“Ờ “-đôi mắt hí như hai đường chỉ luyến tiếc rời khỏi WooYoung và tập trung vào bài tập. Nhưng trong đầu JunHo vẫn không ngừng suy nghĩ cách nào để giành lại người bạn tri kỉ của mình.

“Reng…..rengg…..”-tiếng chuông reo báo hiệu đến giờ ra chơi . Mọi người ào ào chạy toán loạn ra khỏi lớp. Tiếng giỡn hớt cười đùa xôn xao nhưng vẫn không thể đánh thức một “người đẹp” đang ngủ.

“Này Lee JunHo!!!!!! Dậy mau!!!!!!! Ra chơi rồi!!!!!”-Chan hét lên ngay cạnh tai người ngồi cùng bàn nhưng JunHo chả có vẻ gì là nghe thấy.

“Thiệt là bó tay với cậu!”-ChanSung giả vờ cốc cốc đầu cậu bạn rồi cũng bỏ đi.

Lớp vắng tanh khi mọi người giờ đều đang ở căng tin hay sân trường. Chỉ còn hai bóng người ở lại. Một người đang ngủ còn người còn lại thì ngồi trầm tư.

“Khun đâu rồi nhỉ? Hay hôm nay anh ấy bận nên không đi với mình được?”-Woo ngồi mơ màng suy nghĩ, chợt nghe tiếng tập rơi từ phía kia căn phòng.

Cậu quay phắt sang và thấy JunHo đang ngái ngủ, tay quơ chồng tập trên bàn xuống đất.

“Cái tên này đã mà ngủ thì trời sập cũng không nghe!”-Woo mỉm cười rồi bước đến phía JunHo, cúi xuống nhặt những quyển tập đó lên và xếp ngay ngắn trên bàn. Ngay khi Woo chuẩn bị quay lưng đi , chợt có một bàn tay níu cậu lại.

JunHo vẫn còn say ngủ, WooYoung tự nhủ khi nhìn thấy đôi mắt nhắm lại một cách say sưa ấy. Nhưng tại sao tay cậu ấy lại nắm chặt thế. Woo đứng lặng người, không dám nhúc nhích vì sợ đánh thức JunHo. Nắm tay ấy dần buông lỏng rồi thả tay Woo ra nhưng thay vì bước đi, chàng trai vẫn cứ đứng đơ như trời trồng.

Chưa bao giờ Woo để ý bạn của mình đẹp như thế này. Nét đẹp của JunHo không phải hoàn hảo đến từng đường nét như NichKhun, nhưng đó là một vẻ đẹp mà bạn phải nhìn thật lâu ngắm thật kĩ thì mới có thể nhìn thấy được. Gương mặt tròn trĩnh với tóc mái hất ngược lên trên để lộ cái trán thông minh, hiếu động, chiếc mũi cao thanh mảnh và đôi môi mỏng. JunHo mỉm cười bất chợt làm hé hàm răng đều. Đôi mắt hí mà hằng ngày Woo vẫn hay trêu chọc bỗng hôm nay trông mới đáng yêu làm sao.

WooYoung không kìm lòng đành đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của JunHo rồi xuống làn da mịn màng nơi khuôn mặt, rồi xuống đến đôi môi. Cậu cúi người xuống, chăm chú nhìn, cẩn thận từng hành động. Woo hít một hơi thật sâu, thầm cầu trời chàng trai còn lại sẽ không tỉnh dậy bất ngờ, và môi cậu chạm môi JunHo.

Một giây thôi cũng đủ để dòng điện ấy xẹt qua người WooYoung. Tim cậu như ngừng đập, mọi thứ trở nên vô nghĩa. Chỉ JunHo và một mình JunHo, đó là tất cả những gì cậu thấy. Woo vội đứng thẳng người dậy khi nghe có tiếng bước chân đến.

“Anh xin lỗi WooYoung, tại anh bận chút bài tập”-Khunnie vừa nói vừa thở hổn hển.

“À, vâng, không sao đâu ạ.”-Woo đáp.

“Mình đi thôi em!”

“Vâng”

Woo nắm tay Khun bước đi, đầu ngoái nhìn JunHo một cách luyến tiếc. Cảm giác này là gì vậy?

Author’s note: Đáng lẽ nó chỉ có hai part thôi nhưng không hiểu sao càng viết lại càng dài -_- ~ Chap cuối nữa nhé! Mọi người ráng đợi =))