[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng – KhunYoung- Phương Nga – Chap 18

MinJun, Junho và những người canh giữ của họ thông báo với chúng tôi là họ cần giải quyết một vài chuyện với tôc của JunHo nên giờ là thời điểm thích hợp để chúng tôi đi đến hai chỗ mà đã được lên kế hoạch từ lầu. Tất nhiên là sau khi chọc ghẹo MinJun và JunHo cho đã về sự thay đổi màu tóc và vết xăm của họ. Trên mái tóc đỏ của JunHo giờ có vài vệt màu đồng. Khi em ấy bối rối thì MInJun chạy ngay đến, tung đôi cánh mạnh mẽ đó và chúng tôi cũng để ‎ thấy vệt màu đỏ trên nó. Anh ta nắm tay JunHo và rồi tiếng cười của họ vang khắp phòng. ChangMin cũng rất vui , nhưng Kwonnie có vẻ trầm tư về toàn bộ sự việc này.

Người canh giữ lớn tuổi dẫn chúng tôi đến một cái xe cưỡi bằng kỳ lân để đưa chúng tôi đến nơi mình muốn. ChanSung va Taec đồng ‎ý đi theo chúng tôi đến vùng đất phía Nam , nơi nhà của WooYoung và từ đó chúng tôi sẽ tiến về phía Đông để gặp Jae. SeulOng ở lại để giải quyết vài việc với ông Park. Nhưng cậu ấy cũng sẽ gặp chúng tôi ở nhà Jae trong vài ngày tới.

Giờ, tôi đã biết kỳ lân là gì. Tôi biết chúng có cánh. Và tôi biết chúng có thể kéo xe nữa, nói chính xác hơn là đem cái xe bay lên khỏi mặt đất. Nhưng biết và trải nghiệm là hai thứ khác nhau.

Tôi nép vào cạnh cái xe đẩy nhìn chằm chằm mọi thứ khi chúng tôi lướt đi trên bầu trời xanh thẳm. Cảnh vật bên dưới lướt qua nhanh chóng và chỉ tốn vài giờ trước khi chúng tôi hạ cánh xuống một sa mạc cát nóng nực. WooYoung giải thích rằng sức nóng của cát khiến cho những con kỳ lân khó mà bay được nên chúng tôi đành đi bộ.

Chiếc xe dừng trước cánh cổng của một thành phố , bao phủ bởi hàng đống đụn cát. Những bức tường rất cao cùng với những tên tượng đứng gác ngay cổng. WooYoung bước ra khỏi xe và bảo chúng tôi ở lại. Em ấy dẫn đầu đám kỳ lân đi qua cổng và đến một tòa lâu đài lớn ở trung tâm thành phố.

Tôi không nhận ra là đã sáng rồi cho đến khi WooYoung đưa tôi một bộ đồ để thay và tôi mặc cũng có mục đích. Quần áo trắng của tôi cùng với WooYoung, áo choàng đơn giản với cổ cao. Tôi nhìn sang thì thấy ChanSung và Taec kéo mũ trùm lên đầu, áo choàng màu đen, quần áo của họ trông phức tạp hơn nhiều.

“Đó là dấu hiệu của sự tôn trọng, “-ChanSung giải thích. “MinJun không thích khách của mình trùm đầu trong nhà vì anh ấy muốn thấy rõ mặt họ. Nhưng ở đây, nó được xem là một sự thách thức nếu đi vào nhà mà không trùm kín.”

“Anh có cần phải không?”-tôi hỏi vì tôi không có trùm gì cả.

ChanSung mỉm cười. “Anh là Người canh giữ của chủ nhân căn nhà. Anh giống như là hoàng tử vậy. Anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.”

Một hoàng tử ư? Tôi thích thế đấy.

“Cẩn thận đấy Khunnie”-Taec nghiêm mặt nói, giữ chặt lấy tay tôi. “Những sinh vật sống ở sa mạc không giống ở trong rừng nơi MinJun sống. Ở đây, chúng rất nguy hiểm, được tạo ra để sinh tồn, để chiến đấu, để giết người.”

“Như là…?”

ChanSung liếc nhìn cái xe trước khi trả lời. “Thần đèn, dân mọi rợ, chó sa mạc. Ba con đó là đáng ngại nhất.”

Taec tiếp tục. “Những loài ít gặp hơn như là Amphisbaena, là con rắn hai đầu, Nhân sự, Bò cạp, tớ nghĩ là tộc được đặt theo tên đó.”

“Đúng”-ChanSung gật đầu.”Nhưng những sinh vật đó sống ở nơi hẻo lánh của mảnh đất và chúng ta được an toàn trong thành phố này. Đừng bước ra khỏi cổng và anh sẽ ổn thôi.”

Cánh cửa mở ra và WooYoung đứng đó, vẻ mặt tự hào. “Chào mừng đến Agrabah”

Tôi nhướn mày. “Đó không phải là thành phố của A –la – đin sao?”

“Anh nghĩ người ta lấy tên đó từ đâu Khunnie,”-WooYoung mỉm cười. “Vào trong nào. Ở ngoài đây nóng quá.”

Tôi bước vào, theo sau là Taec và ChanSung. Đó là một nơi vô cùng rộng lớn được dát vàng. Những cầu thang xoắn đến tận trời, hàng trăm bậc thang chằng chịt. Lâu đài thật tuyệt vời và tôi cứ đứng đó há hốc mồm cứ như một đứa trẻ.

“Chủ nhân WooYoung! Anh về rồi!”-cậu bé nhảy tưng tưng. Nhìn em ấy không lớn lắm, cỡ chừng 5 tuổi với tóc hồng và nụ cười bí ẩn.

“Chào bé,”-WooYoung quỳ xuống ngang mặt cậu bé. “Có nhớ anh không?”

“Nhiều nhiều lắm!”-cậu  nhóc nói nhanh và cứ tiếp tục nhảy tưng tưng.

“Em ấy là gì vậy?”-tôi thì thầm với Taec.

“Một con quỷ sứ. Cậu có thể nhận ra được nhờ vào đôi cánh bé xíu và cái đuôi. Quan sát khi em ấy quay đi đó.”

“Zelo!”-một giọng khàn gọi giận dữ. “Ba đã nói con không được chơi giỡn ở đây mà?”

Cậu bé quay lại tròn xoe mắt nhìn người đàn ông bước đến, mắt rươm rướm. “Appa! Con thấy chủ nhân WooYoung đi qua cổng và con muốn chào anh ấy!”

Người đàn ông nhìn lên và khi cậu ta thấy WooYoung, cậu ta liền cúi đầu. “Xin lỗi, chủ nhân WooYoung. Tôi không nhận ra cậu. Cậu mới vừa về à?”

WooYoung gật đầu. “Chúng ta sẽ ở lại vài hôm. Nếu có phòng nào cho ChanSung và người canh giữ của cậu ấy thì sẽ tốt đấy Bang.”

“Và vị khách còn lại thì sao?”-người đàn ông hỏi nhỏ.

“Người canh giữ của ta sẽ ở chung với ta, tất nhiên.”

Khi họ nói chuyện, nhiều người bắt đầu vây quanh, bàn tán sôi nổi. Một số khác có vẻ là người làm trong lâu đài đến để mang chiếc xe đi. Một thanh niên khác tiến đến nói chuyện với WooYoung, nhưng vì đám đông, tôi chẳng thể nghe được nhiều.

Khi MinJun kể về nhà WooYoung, tôi cứ tưởng nó là một nơi trống trải, âm u, hoang tàn giữa sa mạc. Tôi không ngờ nó lại  đầy ắp đủ loại sinh vật, chen lấn nhau để nhìn thấy chú rồng trắng của tôi.

Chúng tôi được đưa vào bên trong, nơi yên tĩnh hơn. Lúc đó tôi mới nghe được những gì họ nói.

“Tôi sẽ rất vui làm điều đó cho ngài, chủ nhân. Nhưng có một vấn đề.”

“Vấn đề gì HimChan?”

“Trong lúc ngài vắng mặt, một tộc khác đã chiếm lấy ngôi vị của cha ngài. Tôi không thể nói gì vì người này cũng đã đối xử tốt với cách thần dân. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh ta sẽ không thể bằng ngài được.”

“Ta hiểu,”-WooYoung nhăn mặt nói, tôi nắm chặt tay em ấy. Woo ngước lên nhìn và mỉm cười, thư giãn hơn một chút. “Là ai?”-em ấy hỏi người tên HimChan.

“Woo Jiho.”

WooYoung phì cười. “Nếu là cậu ta thì đó không phải là một vấn đề nếu phải đấu để giành lại ngai vàng.”

“Em sẽ đánh nhau sao?”-tôi hỏi.

Chú rồng nhỏ của tôi nhìn tôi và nói. “Khunnie, đây là nghĩa vụ của em. Em có nhiệm vụ phải tiếp nối ngai vàng của cha.”

“Anh không nói là anh phản đối”-tôi nói nhỏ nhẹ, vuốt vuốt cánh tay Woo. “Anh chỉ tự hỏi mình sẽ phải lo lắng đến mức nào đây.”

Em ấy lại khúc khích và HimChan thì đứng đó nhìn chúng tôi thích thú. Chúng tôi đi dọc sảnh để đến một cánh cửa đôi. “Đừng lo. Thậm chí ChanSung hay JunHo còn có thể xử lí tên này nhắm mắt còn được.. Đây không phải là một cuộc thi đấu. Nhưng em mong cậu ta sẽ chọn con đường hòa bình.”

Cánh cửa mở ra một sảnh đường rộng đầy ắp những sinh vật đủ hình dạng , kích thước. Chúng tránh ra cho chúng tôi bước đến một chiếc ngai giữa phòng. Mọi người im phăng phắc.

Cậu thanh niên trên ngai đứng lên và bước xuống gặp chúng tôi. “Jang WooYoung.”-cậu ta nói.

“Woo Jiho.”-mặt của Woo không vui, không có dấu hiệu của nụ cười nhưng một cảm giác rất lạ của em ấy truyền qua người tôi, tôi không nhận ra là gì. “Tôi đến đây để giành lại ngai vàng như nghĩa vụ.”

JiHo lùi đến cái ngai và ngồi xuống nhìn chúng tôi chằm chằm. “Cậu đã bỏ vị trí này khi đi về phía Đông. Ngai vàng này không còn là của cậu nữa.”

WooYoung gầm lên trong ngực, sức mạnh tỏa ra. “Luật nói rất rõ ràng.”-WooYoung nói. “Tôi có một năm sau tuổi trưởng thành để quyết định xem có nên giữ vị trí này hay không. Tôi đã dành thời gian tìm kiếm người Canh Giữ phù hợp của mình. Và giờ khi xong việc tôi đã trở lại. Tôi hoàn toàn có quyền lấy lại những thứ của mình.”

Jiho rõ ràng không hài lòng với  lí lẽ ấy. Người canh giữ của cậu ta cứ nhìn sang chúng tôi và con rồng của anh ta. Cuối cùng JiHo cũng nói. “Cậu  muốn đấu với tôi?”

“Tôi không muốn”-Woo thở dài. “Tôi muốn cậu tự nguyện bước xuống. Nhưng nếu phải làm, tôi sẽ đấu. Tôi nghe nói cậu đã làm tốt khi tôi vắng mặt , tôi rất biết ơn cậu đã canh giữ thành phố này. Tôi không muốn cậu cút đi , tôi sẽ chỉ định cậu làm quản gia của căn nhà, nếu cậu đồng ý”

“Được đấy Jiho,”-người canh giữ kia nói.”Chúng ta đều biết cậu ấy mạnh hơn em. Sẽ tốt hơn nếu mọi chuyện kết thúc em đẹp.”

JiHo nhìn WooYoung. “Tôi muốn cậu chứng tỏ sức mạnh của mình trước đã rồi tôi sẽ nhường ngôi vị nếu cậu xứng đáng.”

WooYoung gật đầu và ngay lập tức đám đông lùi lại. Chú rồng của tôi tiếng đến đẩy tui lùi lại cho đến khi người tôi ép sát vào Taec. Trông em ấy hơi bực dọc và bắt đầu tự cởi áo khoác của mình. Tôi đẩy tay Woo ra và cởi những cái nút áo. Trong Woo đang có một y chí rất mạnh và tôi không thể vùi lấp nó được.

“Làm ơn cẩn thận nha em”-tôi thì thầm.

“Em phải làm việc này Khunnie”-em ấy nói cởi áo ra hoàn toàn. “Đừng lo. Sẽ xong nhanh thôi. Cậu ta thực sự không muốn đấu nhưng cũng phải giữ chút thể diện, không muốn thần dân thất vọng.”

“Anh hiểu, nhưng điều đó cũng chẳng làm anh bớt lo lắng hơn miếng nào.”

Woo mỉm cười và hôn lên má tôi. “Đừng dính vào việc này nhé! Anh hiểu chưa?”

Tôi gật đầu nhìn Woo bước ra giữa căn phòng. Chansung ném cho em ấy cây trượng bằng xương và đôi cánh trắng được tung ra. WooYoung nói to, dõng dạc cho mọi người đều nghe. Tôi biết mình đang rất tự hào khi thấy em ấy thế này. “Tôi, Jang WooYoung, thách đấu với cậu, Woo JiHo để giành quền cai trị người dân miền lãnh thổ phia Nam.”

JiHo gật đầu và đôi cánh cậu ta cũng mở ra. JiHo cầm trên tây một cây giáo gỗ. Rõ ràng là nó làm từ thứ gì đó mạnh hơn vì trong suốt cuộc chiến, nó không hề gãy.

Tôi biết khi nghe được những sinh vật xung quanh nói rằng vì Woo thách thức nên em ấy sẽ tấn công trước. Woo xoay cây trượng trong tay trước khi lấy chân cố quật ngã JiHo. Cậu ta chỉ nhảy lên nhẹ và dễ dàng tránh được khi đôi cánh nâng mình lên. Mọi thứ bắt đầu một cách nhẹ nhàng và dễ dàng. Cả hai chú rồng không ai muốn hại nhau.

Khi cuộc chiến căng thẳng hơn , tôi nhận thấy sự khác biệt rõ ràng trong sức mạnh của hai người. JiHo bắt đầu thấy mệt nhưng WooYoung thì vẫn rất bình tĩnh. Woo dùng đôi cánh là lợi thế, giúp em ấy đỡ nặng, những bước chân nhẹ hơn. Còn JiHo thì dùng chúng để giữ thăng bằng nhiều hơn,cậu ta cứ vỗ nó liên hồi. Trận đấu diễn ra lâu hơn chút nữa, căng thẳng hơn khi họ bắt đầu đánh mạnh hơn vào nhau, tiếng gầm gừ thoát ra.

Đột nhiên Woo bay đến, khóa chân JiHo và với một cú đẩy nhẹ đẩy cậu ta ngay xuống đấy, chỉ cây trượng vào cổ họng JiHo.

“Đầu hàng và tôi sẽ tha cho cậu.”

“Tôi đầu hàng.” JiHo nói và WooYoung liền đưa tay đỡ cậu ta dậy.

Đám đông reo hò còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm. Đây không phải là một cuộc chiến dữ dội lắm nhưng cũng đủ làm tôi lo lắng. WooYoung bước đến để tôi giúp mặc áo. Em ấy kéo tôi đến bục có hai ngai vàng. JiHo và WooYoung cúi đầu chào nhau lần nữa trước khi ngai vàng thực sự được chuyển giao. Nhiều tiếng vỗ tay và cỗ vũ nữa.

WooYoung nắm tay tôi, dẫn tôi đến cái ngai nhỏ hơn và tự nhiên cả sảnh ồ lên tiếng xôn xao. Tôi nên làm gì? Em ấy đang làm gì vậy?

“Làm cho mọi người kính nể anh”-chú rồng trả lời trong đầu tôi. “Ngồi đi”

Tôi ngồi xuống ghế nhìn em ấy lo lắng. WooYoung mỉm cười rồi quỳ xuống bằng một đầu gối. Tiếng nói lại ồ lên khi em ấy đứng dậy và ngồi lên cái ngai cao hơn. Theo tôi thấy, WooYoung đã thể hiện sự kính trọng với tôi không chỉ là người canh giữ của em mà con là một con người. Và có vẻ như điều ấy rất lớn lao. Nếu mọi người biết tôi quan trọng với WooYoung như thế nào, họ sẽ không dễ gì làm hại tôi.

JiHo và người canh giữ của cậu ta là những người đầu tiên thể hiện sự kính trọng với WooYoung khi em ấy một lần nữa nhắc lại đề nghị về việc làm quản gia của ngôi nhà và lãnh thổ, và họ đồng ý. Taec và ChanSung tiếp theo và khi họ cúi đầu chào thì tiếng lầm bầm giận dữ lấp kín căn phòng. Tôi nghe được lời nói gần nhất.

“Một con Quạ Đen? Ở đây sao? Chủ nhân đáng lẽ không nên cho cái loài bẩn thỉu đó vào đây.”

“Chúng nên bị tiêu diệt mới phải.”

“Sao chúng dám ló mặt đến Agrabah này?”

“Đủ rồi!”-WooYoung la lên. Sức mạnh của em ấy tỏa ra khắp căn phòng nhưng đôi cánh vẫn còn khép lại. “ChanSung và người canh giữ của cậu ấy là anh em của ta. Các ngươi không được nói xấu bất kì ai trong họ. Họ đã làm giúp cho các ngươi nhiều hơn là các ngươi nghĩ đó.”

Sảnh đường lại im lặng, nhưng vẫn có sự căng thẳng dày đặc ấy. ChanSung và Taec im lặng lẩn vào sau và tôi nở mộ nụ cười buồn với người bạn đã nối kết của tôi. Taec chỉ lắc đầu và nói nó sẽ ổng thôi. Nhưng có một vị khác không hề ổn tí nào.

Một mũi tên bay thẳng đến WooYoung và trước khi tôi kịp nháy mặt, một đôi tay mang găng đen với đến và bắt lấy nó trước khi nó kịp chạm vào mặt Woo. ChanSung gầm lên và bẻ gãy mũi tên gỗ , quay lại nhìn kẻ vừa bắn nó.

“Bước ra mau!”-em ấy nạt.

Kẻ ấy không thể kiểm soát được bản thân mình. Không khí xung quanh hắn đem hắn lên phía trước.

“Quỳ xuống trước mặt chủ nhân của người ngay”-ChanSung ra lệnh bằng giọng nói điều khiển của em. Taec đứng phía sau chú rồng, quan sát kĩ. “Ngươi dám bắn lãnh đạo của chúng ta sao? Giải thích mau.”

Hắn nhất quyết không mở miệng nhưng với sức mạnh của ChanSung, hắn phải bật nói. “Jang WooYoung là hậu duệ của một vị lãnh đạo thất bại. Dưới quyền của nó, chúng tôi sẽ khổ sở. Tốt nhất là giết hắn rồi được cai trị bởi tên quản gia còn hơn là nghe những lời mật ngọt rồi bị biến thành nô lệ. WooYoung đáng phải chết vì tội lỗi của cha nó.”

“Cẩn thận lời nói của ngươi.”-JiHo bước đến. “Cậu ấy không phải là cha của mình. WooYoung biết tốt hơn nhiều.”

“Ngươi đáng phải chết vì tội mưu phản”-ChanSung nói nhỏ. “Bắn lén thật là hèn hạ, đã vậy còn là mũi tên độc mà ngươi bắn ra.”

Mũi tên độc? ChanSung giơ cao phần cuối của cây tên gãy trong tay. Nó nhỏ xuống vài giọt chất lỏng màu tím và tôi nhận ra ngay. Đứng ngay dậy, tôi đi đến chú rồng của mình. Em ấy hơi lo lắng. Trên má, ngay phía dưới mắt WooYoung là một vài giọt. Tôi xé chiếc áo choàng và cẩn thẩn lau nó đi. Người đàn ông với giọng nói trầm chúng tôi gặp lúc nãy cũng ôm một xô nước chạy đến để tôi lau mặt WooYoung thật kĩ khỏi chất độc.

Sự giận dữ nổi dậy trong tôi. “Nọc độc rồng? Ngươi dám dùng thứ đó với em ấy sao?”-tôi gần như hét vào hắn. Một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi , tôi nhìn sang thì bắt gặp đôi mắt vàng của WooYoung. Những thứ không thể hiện trên gương mặt ấy thì lại quay vòng vòng trong lòng WooYoung. Bản năng tự vệ mạnh mẽ, khao khát tiêu diệt mối đe dọa này. Tôi có thể nói WooYoung đang điên tiết muốn giết ngay tên này, và tôi không hề trách em ấy.

Taec bước đến liếc nhìn hắn ta giận dữ. Mắt của cậu ấy cũng hóa vàng chứ không phải xanh, thú vị thật. Taec cúi xuống với hắn ta. “Nếu WooYoung thả ngươi đi, ngươi sẽ không làm vậy nữa chứ? Đừng có nói dối với ta.”

“Vâng.”

Mọi người nhìn Taec chằm chằm khi cậu ấy cúi xuống thì thầm vào tai của hắn. ChanSung cười mỉa và ôm Taec khi cậu ấy đứng dậy.

“Hắn ta sẽ không làm hại cậu được nữa đâu, chủ nhân Jang WooYoung.”-ChanSung nói.

“Đem hắn đi.”- WooYoung ra lệnh và lập tức một toán sinh vật đến kéo hắn đi. “Còn ai bực mình không? Còn ai dám phản phé nữa không? Giờ là lúc để các ngươi thú thật khi ta vẫn còn bình tĩnh như vầy. Sau này, sẽ không có vụ tha cho hành động này dễ dàng vậy đâu.”

Không ai bước lên. Em ấy gật đầu với tên quỷ sứ, HimChan , và cho phép những sinh vật còn lại tiếp tục bước lên giới thiệu và cúi chào mình. WooYoung vẫn ngồi yên và bình tĩnh nhưng bên trong thì gần như muốn bùng nổ. Không ai chú y đến sự có mặt của tôi, tôi cũng chả quan tâm. Dù sao tôi cũng là con người thôi mà. Họ cũng bàn tán về Taec và Chan nữa. WooYoung thở phào khi người cuối cùng cũng bước ra khỏi sảnh.

JiHo mỉm cười và bước đến. “Chủ nhân WooYoung,”-anh ta nói. “Cám ơn vì đã trở lại. Tôi hy vọng mình sẽ làm cậu vui lòng với sự phục vụ của mình. Xin lỗi vì chuyện ban nãy nhưng tôi cũng phải ráng giữ chút danh dự cuối cùng.”

WooYoung mỉm cười. “Không sao đâu. Tôi đã đi quá lâu nhỉ? Nói tôi nghe họ đối xử với người canh giữ của cậu thế nào?”

“Nghi ngờ và dè chừng. Chỉ là họ không thích con người cho lắm. Ở đây khác so với phía Đông hay Tây. Các sinh vật có vẻ sợ con người. Chúng lại nghe tin đồn thợ săn đã tìm ra hòn đảo và còn sợ hãi hơn.”

WooYoung gật đầu và nhìn sang tôi. “Anh mệt chưa?”-em ấy ngọt ngào hỏi.

“Ừm”-tôi gật đầu.

“JiHo, tôi sẽ phải nhờ cậu trông chừng một chút. Tôi vẫn còn đang suy nghĩ vài điều. Chúng tôi sẽ đi đi về về rất nhiều nên tôi biết mình có thể trông cậy vào cậu giải quyết mọi việc ổn thỏa mà đúng không?”

“Tất nhiên thưa chủ nhân.”-JiHo cúi đầu. Tôi nhìn cậu ta chằm chằm. Cậu ta có thật lòng không? Thật khó để nói. Thậm chí ngay cả người canh giữ của cậu ta trông cũng đáng ngờ.

“Không sao đâu Khunnie,”-Woo nắm lấy tay tôi. “Chúng em thật chất là bạn cũ.”

“Ngay cả là bạn cũ chăng nữa thì cũng có thể thay đổi.”-tôi vẫn nhìn JiHo chăm chăm.

“Chỉ với loài người các anh thôi. Rồng không thay đổi nhanh như vậy. Mọi chuyện ổn mà”-em ấy an ùi nhưng tôi vẫn không tin cậu ta. Nhưng tôi tin Woo nên đành bỏ qua.

Chúng tôi đi theo hướng mà Himchan chỉ và bước vào một căn phòng lớn. Ở trong có chiếc giường tuyệt đẹp, một ghế sofa và có lẽ là có cái phòng tắm lớn nhất mà tôi từng thấy trước giờ. Tôi biết mình nên đi tắm trước nhưng quá mệt, tôi còn khó khăn lắm mới đến được cái giường. Một bàn tay mềm mại bắt đầu cởi áo tôi ra và đặt tôi nằm trên giường. Tôi níu lấy tay em ấy đến khi em nằm bên cạnh mình.

“Một ngày dài nhỉ?”-Woo lầm bầm.

“Chúc mừng em”-tôi nói, không biết nên nói gì khi người ta giành lại ngai vàng?

WooYoung khúc khích. “Cám ơn anh.”

“Em đang lo lắng phải không. Em sợ mình sẽ làm họ thất vọng và thứ gì đó nữa mà anh không hiểu”-tôi chỉ ra.

“Ừm”-Woo thở dài.”Em nghĩ chúng ta đã nói về điều này rồi, nhưng em cứ cảm giác quyết định này của em ích kỉ quá. Em phải kéo anh vào. Anh cảm thấy thế nào?”

Tôi nhún vai. “Thật lạ nếu nói điều này nhưng anh cảm thấy ổn mà. Đây là nhà của em,  thần dân của em, họ cần em. Miễn sao là anh được ở bên cạnh em, em muốn làm gì cũng được.”

“Anh không thấy khó chịu khi họ không ưa anh sao?”

“Em có ưa anh không?”

“Đồ ngốc, tất nhiên là có rồi.”

“Vậy đủ rồi. Nhưng JiHo, anh thật sự không thích cậu ta.”

WooYoung khúc khích và nép vào người tôi, đặt đầu lên vai tôi, tay đặt trên bụng tôi. “JiHo rất khó hiểu với một người như anh nhưng thực sự cậu ta rất đơn giản. Cậu ta trung thành với những ai trung thành với cậu ta.”

“Nhưng em đã phản bội và cướp ngôi của cậu ta.”-tôi nói.

“Đó không phải là phản bội. Cậu ta chỉ là người thay thế cho đến khi em trở lại thôi. Cậu ta biết mình không hợp với vị trí đó. Và việc em đấu với cậu ta cũng là bằng chứng cho thấy chúng em ở cùng một phe. Cậu ấy trông có vẻ lạnh lùng vậy thôi, nhưng bên trong cậu ấy rất tốt khi mà anh hiểu được cậu ấy.”

“hmmm”-hơi khó để tra lời vì tôi đã không thích cậu thanh niên này rồi nên sẽ rất khó để thuyết phục tôi.

“Chúng ta cần ở đây thêm vài ngày nữa rồi se đi cùng Taec và Channie sang phía tay. Anh ổn chứ? Trông anh hơi nhức đầu.”

“Không sao . Đừng quan tâm. Anh chỉ mệt thôi. Em đã đánh nhau hôm nay và còn xém bị bắn tên độc nữa. Nhắc mới nhớ? Em ổn không? Anh lo là có độc vào người em.”

“ChanSung đã bắt được kịp thời. Nọc rồng không bắn vào mắt em và anh đã lau nó di rồi mà. Cám ơn anh vì đã cứu em Khunnie.”

“Anh…anh chỉ làm công việc người canh giữ của mình thôi mà.Đó là việc duy nhất anh có thể làm được nên phải làm cho tốt thôi.”-tôi ngáp

“Không đúng  đâu. Anh là người canh giữ của em nghĩa là anh cũng sẽ thừa hưởng một phần khả năng của em . Em nghĩ chúng ta nên để anh luyện tập ngay thôi. Em nghĩ anh sẽ là một chiến binh giỏi đó Khunnie à.”

Tôi á? Chiến binh? Tôi là túyp người yêu hơn. Nhưng nếu điều đó giúp WooYoung an toàn thì cũng đáng để thử. Tôi lại ngáp và WooYoung phì cười.

“Đi ngủ đi. Chúng ta sẽ giải quyết việc này vào ngày mai.” Cơ thể tôi chìm sâu vào lớp chăn và tôi để giấc ngủ kéo mình đi.

“Ngủ ngon Khunnie”-tôi nghe tiếng Woo nói.

“Ngủ ngon tình yêu của anh.”- tôi thì thầm.

Đêm hôm đó thật tĩnh lặng. Tĩnh lặng đến mất bạn có thể nghe được tiếng người làm ở ngoài đang dọn dẹp. Tôi ngủ thật say. Và khi tôi tỉnh dậy, điều lạ nhất đã xảy ra. Tôi bật dậy khi thấy một sinh vật ngồi cuối giường, đang nhìn tôi với đôi mắt to tròn. Nó có mình sư tử , cánh chim, khuôn mặt của một cô gái thật đẹp, nhìn rất giống mẹ tôi. Tôi trố mắt nhìn, miệng mở to, sợ hãi.

“Chào người canh giữ Rồng.”-cô ta nói.

Author’s note: Chap sau mình sẽ set pass. Comment fic và để lại email mình sẽ send pass cho bạn. Cám ơn 

Advertisements

[OneShot – NC-17] Student’s Love – ChanNuneo – Ponnie – Summary

– Chuyện này sẽ tiếp diễn đến bao giờ đây… – Một giọt nước mắt nhỏ khẽ lăn dài trên má, tôi lấy tay quệt nó đi và tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình

-“Cạch” – Tiếng bấm khóa cửa làm tôi hoảng sợ

….

– Em dễ thương thật… Nuneo à – Hôn nhẹ lên má, cậu ta lại điên cuồng mút lấy môi tôi.

– AAAAAAAA…. CHANNIE à……..đừng mà…

– Cái gì ???? – Tôi có nghe lầm không… Cậu ta vừa nói gì ???

….

———————————————————————————————————————

P/s: Fic này sẽ bị khóa =]] Các bạn muốn đọc thì comment xin pass dưới đây nhé… Đưa pass cho đọc là phải comment Fic dùm Ponnie đó nha :)) Đây cũng là cái Yaoi đầu tiên Ponnie trải nghiệm, mong mọi người góp ý ><

[Shortfic] Lạc giữa giấc mơ – KhunYoung – Vyvian81 – Chap 12

Một ngày đã trôi qua, hạnh phúc và bình yên. Chúng tôi có bữa tối với tôm hùm và thịt bê xông khói của vùng bản xứ. Tôi đang ngồi cạnh Nichkhun trong một quán bar nhỏ, có những người chơi nhạc cụ là đàn, trống và kèn, những cô gái với làn da nâu khỏe khoắn trong những trang phục gợi cảm bằng hoa và lá cây, và họ múa cái điệu múa gì đó ấy nhỉ, hình như họ gọi đó là vũ điệu “hula” thì phải. Tất cả các món ăn và thức uống ở đây đều có những cái tên gọi rất là tức cười, nửa Tây Ban Nha, nửa Nhật bản, còn có tiếng bản xứ nữa – Nichkhun giới thiệu cho tôi như thế – và khó phát âm, đối với tôi là như vậy. Nhưng hình như tất cả không là gì với Nichkhun, tôi có cảm giác như chẳng ai hay cái gì có thể làm khó được anh ấy cả, anh ấy nói tiếng Anh như gió, và thông thạo đường đi nước bước ở đây như nhà của anh ấy vậy, cái cách mà anh ấy giao tiếp, chọn món và boa cho những người phục vụ thể hiện sự chuyên nghiệp của anh ấy, tôi thấy hầu như ai tiếp xúc với Nichkhun cũng rất hài lòng, tôi thực sự cảm thấy mình vô cùng bé nhỏ khi ở bên cạnh Nichkhun.

Thường ngày tôi đã rất xấu hổ với cái vốn tiếng Anh ít ỏi của mình, trong những trường hợp như thế này thì tôi càng cảm thấy tệ hơn, đi đâu tôi cũng gắng lôi anh ấy đi theo, thật là khó khi muốn diễn tả cho ai đó biết rằng bạn…muốn đi vệ sinh…Nói ra điều này thật là mắc cỡ nhưng tôi đã bị như vậy lúc sáng đấy, tôi có dùng những từ tiếng Anh như toilet, bathroom…- tôi chỉ biết như vậy thôi- và cố hoa tay múa chân để diễn tả cái điều mà tôi đang muốn…nhưng… không ai hiểu là tôi đang nói về cái gì mãi cho đến khi Nichkhun đến, anh ấy hỏi rồi chỉ dẫn cho tôi, và anh ấy…che miệng cười, thật là…aishi… tôi muốn đào một cái hố và tự chôn mình trong đó cho rồi.

Nichkhun huých nhẹ cùi chỏ vào mạng sườn tôi, như mọi khi anh ấy lại nhìn tôi và mỉm cười, cái nụ cười đẹp giết người của anh ấy,

– Em nghĩ gì mà say sưa vậy Wooyoung?

– Đâu có, em đâu có nghĩ gì đâu! Tôi nói, cố che dấu sự xấu hổ đang dâng lên trong đôi mắt mình.

– Wooyoung này, em…

– Sao hyung?  Tôi nhìn Nichkhun chờ đợi, anh ấy đang nhìn tôi, và…không chớp mắt, tôi cũng nhìn lại anh ấy, cố nhướn nhướn để mắt mình trông to hơn, và long lanh hơn dưới ánh lửa,

– Em…đẹp thật đấy…rất đẹp…

“Ối trời ơi” chính xác là từ mà tôi muốn nói đến trong lúc này nhưng tôi đã không nói, tôi chỉ trố mắt lên nhìn anh ấy, sao anh ấy có thể khen là tôi đẹp nhỉ, nghe cứ như là đang khen một cô gái vậy. Và cả cái ánh mắt ấy nữa, tôi đã nhiều lần nói anh ấy đừng có nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó mà, nó man dại, và rực lửa, và sao nữa nhỉ…như là đam mê trong ngục tối vậy. Nichkhun vẫn nhìn tôi, mặt anh ấy đỏ hồng, có lẽ do những ly cocktail, lateteki hay lalateli gì gì ấy, tôi không nhớ nữa, môi anh ấy ướt, óng ánh khi ánh lửa từ đống lửa to ngoài bãi biển hắt vào, ôi thật là…tôi thấy mặt mình nóng ran, tôi muốn lao ngay tới cắn vào cái bờ môi ngọt ngào đầy quyến rũ ấy, nhưng…ở đây rất đông người, tôi phải cố kiềm nén cảm xúc của mình lại,

– Khun hyung, anh…say rồi đấy…

– Anh không say, anh nói thật đấy, Wooyoung à, em…rất đẹp, bao giờ trong mắt anh…em cũng đẹp và…thánh thiện nữa. Nichkhun bắt đầu nói, và không có vẻ gì là muốn dừng lại cả, anh áp sát vào người tôi, vòng tay qua ôm lấy eo của tôi. Anh yêu em, Wooyoung, em có nghe rõ không, Anh…yêu…em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này, anh…đã yêu em ngay từ cái lần gặp đầu tiên, khi nhìn thấy em trốn sau lưng Chansung, anh… biết mơ ước của mình đã trở thành hiện thực…

Anh ấy đang lảm nhảm cái quái quỷ gì thế không biết, tôi đỡ Nichkhun đứng dậy, hơi loạng choạng một chút trước khi giữ được thăng bằng vì anh ấy thật sự rất nặng, Nichkhun vẫn đang huyên thuyên gì đó về việc yêu tôi, tôi đỡ anh ấy bước đi siêu vẹo trên con đường dẫn về phòng nghỉ của khu resort, con đường như một cây cầu nhỏ với nhiều khúc quanh, đã hai, hay ba lần gì đó cả hai xém nữa thì ngã xuống biển. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt tôi, ướt đẫm chiếc áo sơmi cotton mà tôi đang mặc, nhưng Nichkhun thì không có vẻ gì là mệt cả, vì anh ấy đâu có phải đang dìu một người nặng hơn 80kg qua cái con đường nhỏ xíu, đầy cát với nước biển bao quanh hai bên đâu mà mệt. Dưới ánh trăng bàng bạc, hình như tôi thấy Nichkhun đang cười, mà cũng có thể là ảo giác, làm sao anh ấy lại cười như thế lúc này cơ chứ. Tôi cảm thấy bực mình, tự nhiên thấy tủi thân, và hình như cũng bắt đầu cảm thấy say thì phải, tôi thấy đầu mình váng vất, cái thứ nước uống giải khát từ quả dứa cùng với rượu đặc sản gì đấy ở đây đang phát huy tác dụng với tôi, người tôi nóng lên, cộng với việc dìu và đỡ Nichkhun làm cho tôi như thở không ra hơi.

Tôi để Nichkhun ngồi sát bức phênh bằng tre cạnh cánh cửa, mở cửa và bật đèn, những chiếc đèn hình vỏ ốc tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng ấm áp, dự định kêu anh ấy tự vào nhà nhưng khi tôi quay lại, tôi thấy anh ấy đang nhắm mắt, đầu nghẹo sang một bên, có lẽ anh ấy mệt quá ngủ thiếp đi rồi cũng nên, tôi ngồi chồm hổm bó gối nhìn anh ấy, Nichkhun thật là đẹp ngay cả khi anh ấy đang ngủ với cái tư thế kỳ cục như vậy. Ngồi nhìn ngắm Nichkhun hồi lâu, không nỡ đánh thức anh ấy, tôi luồn hai tay qua nách anh ấy và…lôi anh ấy vào nhà, căn phòng lót đá làm cho việc lôi kéo của tôi trở nên dễ dàng hơn. Đưa anh ấy qua khỏi khu vực salon, tiến đến tấm nệm trắng với những chiếc gối màu sắc sặc sỡ, tôi cố lôi anh ấy lên giường. Bất ngờ, anh ấy quay ngược lại, ôm chầm lấy tôi, cả người anh ấy đè lên trên người tôi, rất nặng, tôi hoảng hốt,

­– Khun hyung, anh… làm gì vậy, anh… đang đè… lên em đấy… Tôi nói, hơi thở đứt quãng khi cố đẩy anh ấy khỏi người mình,

– Anh…cứ nghĩ em bỏ mặc anh ngoài đấy không mang vào nhà nữa cơ…

Nichkhun cười, tôi còn nghe rõ tiếng “khục khục” trong cổ họng của anh, gương mặt anh ấy bây giờ trông rất gian xảo,

– Anh, anh lại lừa em…em…ghét…anh…

Tôi bắt đầu gào lên, tự nhiên cảm thấy mình như thằng hề trong mắt anh ấy, Nichkhun lúc nào cũng có thể lừa tôi một cách dễ dàng, tôi quẫy đạp như con cá mắc lưới dưới sức nặng cơ thể của anh. Nichkhun vẫn ôm cứng lấy tôi, sự quá khích của tôi càng làm cho anh ấy cười nhiều hơn. Tôi gần như phát khóc với cái gọng kiềm là đôi tay và thân hình to lớn của anh ấy. Rồi anh ấy hôn tôi, tôi vẫn đang ra sức chống cự, nhưng mà…cái nụ hôn ấy thật sự có thể làm tan chảy tất cả, lưỡi anh ấy và tôi hòa quyện vào nhau, tôi thấy ngạt thở, hai bàn tay tôi để lên ngực của Nichkhun, cố đẩy anh ấy ra để lấy chút dưỡng khí, anh ấy lại bất ngờ xoay ngược trở lại. Tình thế bây giờ thì sao nhỉ, tôi đang nằm trên người Nichkhun với hai tay tì lên ngực anh ấy, còn Nichkhun với đôi tay vẫn ôm chặt ngang hông tôi và hai chân anh ấy kẹp chặt đùi tôi lại, mặt tôi đỏ ửng lên vì mệt và xấu hổ với cái tư thế kỳ cục ấy, tôi nói nhỏ,

– Bỏ em ra đi Nichkhun.

– Hôn anh đi. Nichkhun nhìn sâu vào mắt tôi và nói, vòng tay anh ấy đang siết lấy tôi chặt hơn, Nichkhun nhắc lại, lần này như ra lệnh, Hôn…anh…đi…

Tôi chần chừ một lúc rồi cúi xuống, làm sao tôi có thể từ chối cái đôi môi ngọt ngào đang yêu ấy cơ chứ, tôi mút nhẹ vào môi dưới của Nichkhun, chầm chậm, ngọt ngào đến môi trên, anh ấy rên lên khe khẽ, tôi cười thầm, tự tin với khả năng hôn của mình (hình như tôi đang tự kỷ thì phải J), tôi cho lưỡi mình vào miệng của anh ấy, với những động chạm từ đầu lưỡi cũng nhẹ nhàng như thế, Nichkhun oằn mình lên với nụ hôn nhẹ nhàng của tôi, đây cũng là lần đầu tiên tôi chủ động hôn Nichkhun với cách ấy, tôi tham lam cuốn lấy môi và lưỡi của Nichkhun, quyết không tha cho anh ấy vì cái tội dám lừa tôi, để cho anh ấy đam mê tôi đến chết thì thôi.

Hai cánh tay của Nichkhun không còn siết chặt lấy hông tôi nữa, nó đang chạy qua lại, lên xuống trên lưng tôi, và hư hỏng chạy xuống phía dưới mông của tôi, dù tôi không có cặp mông tròn trịa và săn chắc như Junho, nhưng anh ấy cũng thật là…hư hỏng quá thể, mà sao tôi lại có thể nghĩ đến Junho trong cái lúc nhạy cảm như thế này cơ chứ. Nhân lúc Nichkhun sơ hở, tôi ngắt môi mình ra khỏi môi anh một cách đột ngột, và vùng dậy chạy vào phòng tắm, tôi cười khúc khích khi thấy mặt mình đỏ bừng trong gương.

Tôi đứng im lặng trong đó năm phút, mười phút, rồi hai mươi phút trôi qua, thấy mình thất vọng ghê gớm khi anh ấy không đuổi theo tôi, thậm chí còn không gọi tôi ra nữa. Tôi rón rén đến vén màn, bức màn sáo làm bằng những hạt gỗ dừa rất nặng thay cho cánh cửa vào phòng tắm, như kẻ trộm đang rình rập, tôi ngó nghiên xung quanh. Nichkhun vẫn đang nằm yên trên giường với hai chân duỗi thẳng bắt chéo vào nhau, một tay anh ấy đang vắt lên trán. Tôi bước nhè nhẹ đến bên cạnh anh ấy, dù căn phòng không sáng lắm, nhưng tôi vẫn có thể thấy được nỗi buồn trong đôi mắt của Nichkhun, đôi mắt ấy đang nhìn thứ gì đó xa xăm, vô định mà tôi không biết, cũng không thể chia xẻ. Một, rồi hai, và nhiều nhiều những giọt nước mắt khác đang chảy ra từ khóe mắt của Nichkhun, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc…

Tôi chợt thấy ân hận quá đỗi, có lẽ do tôi đã đùa quá trớn, hay là…tôi không muốn nghĩ gì đến Thái Lan và những chuyện của anh ở đó nữa. Tôi nằm xuống bên cạnh anh, vòng tay qua ôm lấy Nichkhun, tôi thỏ thẻ

– Em xin lỗi…

……………’im lặng’……………….

– Em xin lỗi mà…

Nichkhun vẫn im lặng không nói gì, tôi ngước nhìn anh, lau đi những giọt nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt anh. Anh quá đẹp, cả khi đang khóc…

…………..End Chap 12…………

P/s: Fic này còn hai chap nữa là kết thúc nha các reader, cảm ơn đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, và thông báo là mình sẽ đặt pass cho kết thúc đó :))

[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 11

Author’s note : Xin lỗi mọi người nếu có vài chap của fic hơi ngắn. Vì Young Love là fic đầu tay của mình, nguyên gốc viết bằng tiếng anh nên giờ phải dịch theo từng chap lại, không phải chap nào cũng gộp chung được. Thôi ráng chap này ngắn chút, chap sau mình đền bù cho nhé ~ Fic đã gần đi đến đoạn kết rồi! Chắc cũng còn vài chap nữa thôi ^^

Woo’s Pov

Hai ngày trôi qua. Một tuần trôi qua. Tôi trở lại trường học nhưng vẫn không thấy dấu hiệu của Khun. Sao tôi lại cứ nghĩ về cậu ấy? Tôi phải quên đi.

“Này WooYoung! Cậu trở lại rồi! Mình nhớ cậu lắm Wooby!”-JunHo ôm tôi thật chặt, chào tôi với đôi mắt cười tỏa sáng đó.

“Cậu khỏe hơn chưa?”-MinJun vỗ vỗ vai tôi.

“Ừm. Mình nghĩ vậy.”- tôi cười buồn.

“Có chuyện tụi mình cần nói với cậu WooYoung”-JunHo bắt đầu nói.

“Chuyện gì?”

“NichKhun đã gặp chúng tớ ngày hôm qua. Cậu ấy đã kể về chuyện của hai người.”-MinJun tiếp lời.

“Ờ……giờ thì tất cả mọi người đều biết rồi nhỉ?”

Tuyệt. Làm nhục tôi vẫn chưa đủ sao? Giờ còn đi rêu rao cho bọn họ biết nữa.

“Không, không WooYoung. Đừng hiểu lầm.”-JunHo lại ôm tôi. “Cậu ấy đến để hỏi về vết sẹo”

“Con khốn đó!”-MinJun đập bàn giận dữ- “Mình thề mình sẽ giết ả ta nếu nó dám lết mặt ra.”

“Tại sao cậu không giải thích với NichKhun hả Woo? Cậu ấy sẽ hiểu cho cậu mà.”-Nuneo nắm lấy tay tôi.

“Haha! Nực cười! CẬU ẤY SẼ HIỂU SAO? Cậu có nghĩ NichKhun sẽ hiểu mình JunHo? Cậu ta tin con khốn đó. Cậu ta yêu ả. NichKhun sẽ không nghe mình đâu. Giải thích cũng chỉ là vô ích thôi”-giọng tôi nghẹn lại. Tôi phải cứng rắn lên. Tôi không thể để bản thân sụp đổ vì cậu ta được.

MinJun ngồi đối diện, mắt nhìn thẳng tôi và nói : “WooYoung à, Khun và Victoria đã chia tay rồi.”

Mắt tôi trợn to. “Cái gì? Chia tay? Khi nào? Tại sao?”

“Chúng mình cũng không biết. Khi NichKhun đến tìm tụi mình, Taec và Chan đã đấm cậu ta vào mặt. Và khi chúng mình kể về chuyện cô ta làm với cậu, NichKhun òa khóc  rồi chạy vụt đi mà không nói lời nào”-JunHo nói.

“Vài ngày sau, mình nghe mọi người bảo rằng Khun phát hiện Victoria bắt cá hai tay, hẹn hò với gã nào đấy sau lưng Khun. H cãi nhau rất lớn rồi chia tay”-MinJun nói.

“Cậu biết con khốn đó nói gì không Woo? Ả bảo chỉ hẹn hò với Khun vì cậu ấy đẹp trai và sẽ làm cô ta nổi tiếng hơn thôi! Con khốn!”-JunHo nghiến răng chửi.

“Chưa kể đến quả bóng đó! Cậu còn nhớ không WooYoung? Nó chưa bao giờ đáp trúng ả ta. Nhưng Victoria giả vờ như thế để có thể tiếp cận Khun. Con đỉ điếm!”- và MinJun cùng với Nuneo cứ tiếp tục chửi . Nhưng đầu óc tôi lại nghĩ đến một việc khác

“Khunnie. Cậu ấy chắc là bị tổn thương lắm nếu biết điều đó. Vậy mà mình lại không có ở đó bên cạnh. Mình thật là một người bạn tôi phải không? “-tôi buột miệng.

Hai người họ vòng tay qua vai tôi : “Không đâu WooYoung. Cậu là người tuyệt vời nhất mà NichKhun từng biết. Cậu ta thật may mắn khi có cậu là bạn. Nhưng tên ngốc ấy chỉ không nhận ra thôi. Cậu đã khổ nhiều vì cậu ta rồi WooYoung à. Đã đến lúc cậu sống cuộc sống của mình rồi.”

Tôi mỉm cười vì sự quan tâm của bạn mình.

“Nhưng cậu ấy đi đâu rồi? Sao mình không thấy?”

“NichKhun hả? Mình nghe bảo cậu ta chuyển trường rồi. Không ai biết tại sao. Cậu ấy có đến chào tạm biệt tụi mình lần cuối trước khi đi, còn dặn tụi mình gửi lên xin lỗi đến cậu nữa đó WooYoung.”

“Chuyển trường à…?”-tôi hỏi bâng quơ. NichKhun đi thật rồi.

_________________________

*2 năm sau*

“Nhanh lên WooYoung. Tụi mình sẽ muộn ngày đầu tiên ở trường đại học mất”-JunHo đứng trước cửa hối tôi.

“Ờ ờ, đến liền.”

Thời gian trôi thật nhanh và dường như nó là liều thuốc chữa lành tất cả. Tôi đã rút ra bài học của mình và bước tiếp, quên đi. Không phải hoàn toàn, nhưng vẫn có gì đó đỡ hơn lúc trước. Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng là bạn thân thì tôi sẽ quên dần được tình cảm của mình. Nhưng thật sự chỉ có thể xa nhau thế này mới làm mờ đi nỗi nhớ của tôi mà thôi. Tôi vẫn nhớ NichKhun, nhưng chỉ thỉnh thoảng, không còn như trước. Giờ tất cả chúng tôi đã bước chân vào đại học. Tôi và JunHo vào trường Âm nhạc, lớp nhảy. MinJun thì lớp Sáng tác. Taec và Chan đi theo ngành tài chính. Bộ sáu chúng tôi còn thiếu một mảnh. NichKhun.

“Chào, còn nhớ mình chưa?”

Khi chúng tôi đến cổng, JunHo và tôi đơ người ra khi nghe câu nói ấy.

Nụ cười ấy. Gương mặt ấy. Chúng vẫn không hề thay đổi. Cậu ấy đây rồi. Đứng đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt pha lẫn nỗi lo lắng lẫn hạnh phúc .

“Khunnie…”

 Author’s note: Chap sau mình sẽ set pass, comment về fic và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn. Cám ơn. 

[Short Fic] Young Love – KhunYoung – Phương Nga – Chap 10

Khun’s Pov

*hiện tại*

Khi màn đêm đến và bạn nhận ra bạn chỉ có một mình, bạn sẽ cảm thấy cô đơn và thất vọng, cảm giác như không ai quan tâm đến mình. Đó là những gì tôi đang cảm thấy bây giờ. Cơ hội để bạn tìm thấy tình yêu thật sự đời mình là rất hiếm. Nhưng khi tôi có nó, tôi lại để nó vụt qua kẽ tay. Người ta nói rằng tình yêu lúc trẻ, tình yêu đầu có thể trở thành tình yêu thực sự. Nhưng theo tôi thấy, tình yêu lúc trẻ của tôi mang lại chỉ toàn là sự hối hận.

*20 năm trước*

Tôi nghe tiếng một cậu nhóc khóc nức nở. Cậu ta thật mũm mỉm và đáng yêu. Tôi cứ muốn ôm chặt cậu ta thôi. Tôi lấy hết can đảm để bắt chuyện và từ đó chúng tôi trở thành bạn bè. Lúc bên cạnh nhau, mắt tôi không thể rời khỏi WooYoung. Nhưng lúc ấy chúng tôi vẫn còn quá nhỏ để biết tình yêu là gì. Nhưng tôi biết chắc chắn mình có ý đấy thật khi nói rằng : “Chúng ta sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi WooYoung nhé.”

*10 năm sau*

Tôi có bạn gái. Một người bạn gái xinh đẹp hoàn hảo. Tên cô ấy là Victoria. Tôi yêu cô ấy. Thật sự mà. Nhưng mỗi khi bên cạnh Victoria, tôi lại có cảm giác hơi khó chịu. Nhiều lúc tôi cảm giác rằng mình không tin được cô ta. Nhưng một cách tự nguyện, tôi đã cho Victoria tất cả của mình. Nhưng tôi nhận lại được gì? Dối trá…toàn là dối trá.

____________

Kỉ niệm một tháng của chúng tôi.

“Vic à, anh có bất ngờ cho em này”-tôi ôm một bó hoa hồng trong tay, chuẩn bị làm cho cô bạn gái mình vui hơn. Nhưng khi tôi mở cửa ra…..tôi thấy một người đàn ông, tay ôm chặt eo Victoria, hôn cô ta ngay trước mắt tôi…

“Hai người đang làm cái quá gì vậy hả?”- bó hoa rơi xuống đất, tôi sốc trước cảnh tượng mình đang nhìn thấy.

“Khun, không phải như anh nghĩ đâu, tin em đi…Em…”-cô ta gắng giải thích.

“Câm mồm! Tôi đã thấy hết rồi! Đừng chối cãi.”-tôi hùng hục bỏ ra khỏi phòng và chạy đi tim WooYoung. Cậu ấy là người duy nhất có thể hiểu được tôi…

Nằm trên giường WooYoung, nhìn thấy đôi môi đang mỉm cười, tiếng cười của cậu ấy làm tôi tạm thời  quên đi chuyện của Victoria. Tôi không kể cho Woo nghe, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ lo lắng. Nhiều lúc tôi tự hỏi WooYoung có phải là tình yêu thưc sự của tôi. Ở bên cạnh cậu ấy rất dễ dàng. WooYoung luôn làm tôi cười. Cậu ấy cho tôi cảm giác an toàn, như không có gì trên thế giới này có thể làm tôi buồn được. Cách mà cái miệng Woo di chuyển khi cậu ấy nói làm tim tôi như tan chảy. Và đôi môi ấy. Tôi tự hỏi cảm giác sẽ như thế nào nếu đôi môi ấy đặt lên môi tôi. Và cứ tự nhiên như thế, tôi hôn WooYoung…

Nó thật tuyệt nhưng tôi hối hận ngay lập tức. WooYoung chắc là ngại lắm. Chưa kể đến chắc cậu ấy nghĩ tôi bị điên mất rồi. Sáng hôm sau, tôi phải nói rõ tình cảm của mình mới được. Chúng tôi sẽ giải quyết được vấn đề này , hay ít nhất là tôi nghĩ vậy…

“Anh không quan tâm thằng đó đã làm gì với em Vic, anh đã thấy em hôn nó bằng chính mắt mình”-tôi hét khi cô ta đến nhà WooYoung tìm tôi.

“Không phải vậy đâu Khunnie. Anh ta cuồng em mất rồi. Anh ta đã ép em hôn mình mà. Tin em đi Khun.”-cô ấy khóc và tim tôi bắt đầu rung động. Tôi có nên tin hay không?

_____________

WooYoung bắt đầu lẩn tránh tôi. Dù cậu ấy nói mình cần dành nhiều thời gian hơn với MinJun, tôi vẫn không tin. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra với bạn thân của mình, Woo không chịu kể gì cả.

Một lần nữa, tôi lại thấy Vic bên cạnh thằng đấy. Một lần nữa.

Tim tôi không thể chịu đựng nỗi. Tôi khóc rất nhiều. Tôi không quan tâm nếu Woo thấy tôi yếu đuối. Tôi cần cậu ấy an ủi tôi. WooYoung là niềm hy vọng duy nhất của tôi. Và thế tôi cứ đứng đó trong vòng tay của Woo, khóc nức nở như một đứa trẻ. Nhưng ít nhất, tôi biết có ai đó luôn sẵn sàng ôm tôi thật chặt…

_____________

Tôi mỉm cười với lá thư của mình. Lá thư gửi đến Woo. Tôi đã lấy hết can đảm. Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy. Nhưng……

“Khunnie, hic,,, Khunnie à!”-Vic chạy ùa vào lòng tôi. Tôi thấy mặt cô ấy đầy vết dao cứa. Máu ứa ra khắp nơi.

Victoria ngước mặt lên nhìn tôi, nước mắt giàn giụa. ” WooYoung….Cậu ta đánh em Khun à…hic…hic. Con dao…hic..hic.. Cái thằng anh thấy với em…WooYoung đã cử anh ta đến đó, Khun. Cậu ta đã sắp xếp hết mọi chuyện này…hic…hic..”

Tim tôi như ngừng đập. Điều này là thật chứ? Đây không phải là một ác mộng phải không? WooYoung không thể như thế được. Nhưng những vết cắt này là sao? Victoria không thể nói dối tôi được…

“WooYoung…”-tôi nghiến răng, tay nắm lại thành đấm- “Sao cậu lại làm thế chứ Youngie?”-tôi tự hỏi chính mình.

“Cậu ta yêu anh đến điên rồi NichKhun, điều đó..không rõ ràng sao?”

Tôi giận đến mức không thể nói gì. Tôi chạy đến nhà WooYoung. Và khi bản thân đã vượt khỏi kiểm soát.

Tôi đã phạm lỗi lầm lớn nhất cuộc đời mình………….tôi đã hãm hiếp cậu ấy………..

_______________________

WooYoung đập cửa phòng tắm ngay trước mặt tôi.

Vết thẹo. Nó ở đâu ra? Có ai đã đánh WooYoung của tôi à? Nhưng không thể. Có khi nào là…? Không không. Victoria đã bảo cậu ấy mới là người đánh cô ta mà.

“GIỜ AI MỚI LÀ NGƯỜI NÓI SỰ THẬT HẢ? CÁC NGƯỜI LÀM ƠN NGỪNG ĐÙA GIỠN VỚI TÌNH CẢM CỦA TÔI ĐƯỢC KHÔNG?”- tôi chạy ùa ra khỏi nhà WooYoung, mắt nhòe nước mắt. Tôi cần biết sự thật…

[Trans Fic] Người Canh Giữ Rồng- KhunYoung- Phương Nga – Chap 17

Tôi xoay xoay tấm bùa trong tay. Kwonnie đã đưa nó cho tôi, bảo tôi phải giữ nó an toàn. Tôi muốn lấy nó vì nó rất sáng và lấp lánh. Nhưng MinJunnie muốn thấy nó, kiếm chủ nhân của kí hiệu được khắc trên mặt kim loại nên tôi đành thôi.

Tôi nháy mắt và miếng kim loại biến thành cái cúc áo, tôi bỏ nó vào túi.Chúng tôi đến nhà MinJunnie trước những người còn lại và được đưa đến sảnh chính. Tôi chưa bao giờ thích căn phòng to lớn này. Nó làm tôi nhớ đến tộc của tôi và tộc trưởng của tôi dùng nó vào mục đích hoàn toàn khác với MinJunnie. Nhưng căn phòng này vẫn làm tôi sợ hãi.

“Chào JunHo”-ChangMin tươi cười bước đến. Tôi luôn thích anh ấy. Anh ấy cười nhiều và rất tốt với tôi. Dù khi tôi lấy đi vật quí giá của anh ấy và MinJun bắt tôi phải trả lại, người Canh Giữ này vẫn tốt bụng và vị tha. Tôi vẫn còn vết sẹo vì sự việc đó như một bài học được khắc trên da. “Anh nghe em đang có thứ gì phải không? Anh có thểm xem nó không?”

“Bằng tay hay bằng mắt?” Đó luôn là câu hỏi của tôi.

“Bằng mắt. Nhưng MinJun sẽ muốn xem xét nó kỹ hơn đó.”

Tôi gật đầu và lấy cái cúc áo ra, biến nó lại thành lá bùa va đưa cho anh ấy nhìn kĩ hơn. Đôi mày ChangMin nhíu lại. Anh ấy gật đầu và cảm ơn tôi thì MinJun bước vào.

Người tôi phản ứng với sự có mặt của anh ấy. Nó nóng lên và run lên. MinJun thật đẹp, không thể chối cãi. Và dù là trong giống loài của chúng tôi anh ấy vẫn trông thật tuyệt mĩ. Mắt đen, khuôn mặt sắc sảo, vài vệt màu đồng trên tóc và sức mạnh tỏa ra xung quanh. Tôi cúi đầu chào và anh ấy mỉm cười, cầm lấy miếng bùa trong tay tôi, tôi không phản đối.

“Thợ săn.”-MinJun nói gần như ngay lập tức và tôi co rúm người lại vì sợ. Kwonnie bước đến ôm tôi và an ủi.

“Làm sao thợ săn có thể triệu về một thứ thế này chứ?”-ChangMin hỏi. “Không phải chúng luôn ghét những cái bóng sao? Anh tưởng chúng phải giết nó thay vì triệu tập nó chứ?”

“Hình như họ đang dùng lửa đấu với lửa rồi. Chúng ta càng không an toàn.”

“Chúng ta nên làm gì đây?”-Kwonnie hỏi.

“Tôi không thể kể cho cậu.”-MinJunnie nói. “Cậu phải kiếm cậu trả lời ở tộc trưởng tộc Cáo.”

Tôi phì cười khi thấy Kwonnie nhăn mặt khó chịu. Không ai trong hai chúng tôi thích ả tộc trưởng quỷ quyệt ấy. Tôi thà được đánh dấu bởi MinJun và đem vào tộc của anh ấy hơn. Đầu MinJun quay ngoắt lại khi nghe thấy suy nghĩ của tôi. Bộ anh ấy ghét điều đó lắm sao? Có thể. Tôi không xứng đáng với sức mạnh của anh ấy. Làm sao một sinh vật tuyệt vời như vậy lại muốn một tên trộm vặt bị tổn thương như tôi. ‎ tôi là, dù tôi không muốn…..

“Đủ rồi JunHo”-MinJun nạt. Những người còn lại nhìn tôi và anh ấy. Tôi muốn bỏ chạy. Thấy không? Anh ấy chắc là hối hận vì đã làm chuyện ấy với tôi lúc đó. Tôi chi là sự lựa chọn cuối cùng của MinJun thôi. Nếu anh ấy biết chuyện, anh ấy đã không dám chạm vào tôi.

“Biết chuyện gì?”-MinJun hỏi, đôi mắt nhìn sâu vào tim tôi. ChangMin và Kwonnie biến mất, để lại tôi giải quyết với chú rồng giận dữ này.

Tôi lùi lại vài bước rồi quay mặt đi. “Không có gì.”

“Đừng bắt anh phải tự kiếm nó đấy Lee JunHo. Anh sẽ lục tung đầu óc em lên nếu anh phải làm vậy.”

Anh ấy có thể sao? Tôi lùi lại xa hơn và MinJun cũng tiến tôi. Tôi muốn bỏ chạy thôi. Trông anh ấy đáng sợ quá. Tôi không muốn MinJun nhìn thấy quá khứ của mình, để biết tôi đã bị làm cho nhục nhã thế nào. Nếu anh ấy biết, mọi thứ sẽ sụp đổ. MinJun là ước mơ của tôi, là điều tôi mong muốn và nếu anh ấy biết việc này anh ấy sẽ ghét tôi. Và đến lúc đó cũng không có lí do gì để tôi sống cả.

MinJun ngừng lại, lắng nghe nỗi lo sợ của tôi. Chỉ cần có thế, tôi vụt chạy khỏi căn phòng. Nhưng không may, MinJun mạnh hơn và anh ấy nhảy ra ngay trước mặt tôi. Một tay nắm chặt tay tôi, MinJun kéo tôi ra khỏi sảnh và vào phòng anh ấy.

Tôi vùng vẫy  nhưng vẫn bị MinJun giữ chặt. Anh ấy kéo tôi ngồi xuống giường. Đôi mắt anh ấy tuy sắc nhưng thật ấm áp. “Không phải không có gì Lee JunHo. Em có bí mật gì đó giữ kín trong người.. Bí mật mà anh nghĩ ngay cả người canh giữ của em cũng không biết đến. Kể anh nghe.”

“Em không thể…”-tôi run lên. Nó sẽ phá hỏng mọi thứ. Và tôi sẽ phải chết.

Ánh nhìn của MinJun tối đi và tôi cảm giác não mình như bị xẻ ra làm hai.  Kí ức ùa về, tôi hét thật lớn, tôi không thể kiềm chế được nửa.

Ba tôi quay lưng bỏ đi khi tôi chào đời. Mẹ tôi mỉm cười khi biết rằng bà đã sinh ra một cậu con trai. Mẹ thường hát ru tôi ngủ dù đáng ra bà không nên có mặt ở đó. Một cuộc tấn công đã giết cả cha lẫn mẹ. Chiếc bàn kim loại lạnh cóng nơi tôi bị trói vào mấy ngày liền. Những người mặc áo khoác trắng, găng tay xanh sờ soạng khắp cơ thể tôi. Sự tra tấn. Những tiếng hét, tiếng khóc. Người mà tôi tưởng cứu tôi chạy vào đem tôi đi. Cái chuồng nơi tôi phải chiến đấu để kiếm ăn. Cây gậy dài đem hàng ngàn vôn điện vào người tôi khi tôi không đánh tiếp. Hai người đàn ông mặc áo đen lại đem tôi đi. Chiếc ghế trong phòng kín. Nhiều lời nói , sợ soạng nhiều hơn. Thợ săn. Cơn giận bùng nổ. Lời tôi đã thề sẽ giữ im lặng khi những bản năng bộc lộ. Kwonnie tìm thấy tôi trên đường. Nước nóng và chăn ấm. Nỗi sợ phải gặp lại tộc của mình. Liên kết máu với Kwonnie. Sự ganh ghét, khinh bỉ. Gặp MinJun lần đầu tiên và đứng đơ người. Sự chữa lành thật sự chưa bao giờ đến. Niềm khao khát những thứ tôi chưa từng có. Gương mặt của MinJun.

Tôi gục xuống. Tôi muốn chết. Anh ấy đã thấy. MinJun đã thấy. Tôi không xứng đáng để sống. Có gì đó ươn ướt trên mặt tôi. Nhưng tôi không quan tâm.

“Junho…”-tiếng tên tôi được gọi lên và tôi ngước mắt nhìn. Tôi nhìn MinJunnie. Ngay lúc tôi làm thế, nhiều kí ức hơn nữa tràn vào, nhưng không phải là của tôi.

Một đứa trẻ ở một mình, gắng vỗ đôi cánh nhỏ của mình. Những con khác cười nhạo bảo rằng cậu ta quá yếu đuối. Những suy nghĩ của người khác ập vào đầu. Nhưng cơn đau nhức. Bị mọi người xa lánh. Đi lang thang trên con đường của thế giới thật. Hai cái bóng của những người không mặt. Chạy. Luôn chạy. Một người lớn hơn MinJun rất nhiều cố trói anh ấy. Những vết thương lành lại rồi lại bị đau lần nữa.

“Chúng ta biết mi là ai, chú rồng à.”-giọng nói âm u. “Nói cho chúng ta những gì chúng ta cần biết.”

“Cút đi.”-anh ấy cứng đầu cãi. Vòng quanh quẩn cứ lặp lại như thế hàng tuần rồi hàng năm. Chưa bao giờ MinJun bỏ cuộc. Những bàn tay sờ soạng ngày càng mạnh bạo. Người cởi trói cho MinJun. Đứng trước tộc trưởng trong sự nhục nhã. Nỗi sợ bị từ chối đến rợn người. Những cơn ác mộng. Nhìn thấy một  cậu nhóc tóc đỏ, một nụ cười tỏa nắng, muốn biết thêm nữa. Theo dấu những suy nghĩ của chú rồng đỏ. Buổi chiều ở Haven quan hệ với em ấy. Bình yên.

Tôi nháy nháy mắt để suy nghĩ ấy thoát ra khỏi đầu. Ngước lên, tôi thấy hai dòng nước mắt trên má của MinJunnie.

“Anh cũng như em thôi JunHo.”-anh ấy quỳ xuống trước mặt tôi, an ủi cơ thể run cầm cập của tôi. “Sự khác biệt là anh có thời gian để đối mặt với nó nhiều hơn em. Sự chữa lành rồi sẽ đến.”

Tôi hiểu hơn nhiều về MinJun. Về lí do vì sao anh ấy lại mạnh mẽ như bây giờ. Anh ấy muốn bảo vệ mình khỏi những kẻ có thể tổn thương anh. Người duy nhất anh tin là người Canh Giữ của mình . Tôi sẽ không bao giờ là người MinJun muốn. Tôi muốn sụp đổ. Tôi muốn chết.

Cánh tôi bung ra và tôi làm một động tác có thể kết liễu đời mình nhưng đôi bàn tay khỏe hơn ngăn tôi lại. Đôi môi nhẹ nhàng hôn tôi. Giọng nói ngọt ngào nhất vang lên trong đầu.

“Anh yêu em, Lee JunHo.”

Tôi còn thở không? Tôi không nghĩ vậy. Nghe nhưng lời như thế, chắc tôi đã chết rồi.

“Em chưa chết. Mở mắt ra đi.”

Và tôi làm theo. MinJun nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt anh ấy vẫn không thể nào hiểu được. Tôi có thể thấy tim anh đập nhẹ dưới lớp áo , tôi còn nghe thấy nó nữa.

“Sao anh lại cản em MinJun,”-tôi hỏi , tim bắt đầu nhói đâu. “Em đáng phải chết.”

“Em xứng đáng được yêu Lee JunHo. Và nếu em đồng  í, anh sẽ  chứng minh cho em thấy.”

Tôi tìm kiếm trong đôi mắt anh ấy. MinJun đang giấu điều gì? Nỗi sợ hãi. Ngay cả những người can đảm nhất trong chúng tôi cũng sợ cảm giác bị chối từ. Anh ấy đã cho tôi thấy quá khứ của mình, quá khứ tồi tệ không kém gì tôi và anh ấy sợ rằng tôi không quan tâm đến anh như trước nữa sao. MinJun không hiểu rằng tình cảm của tôi vẫn luôn như thế sao? Sao anh ấy có thể yêu một người như tôi chứ?

“Một người mạnh mẽ và quí giá như em ư? Một người chọn cách sống trong nỗi khiếp sợ ám ảnh mình ư? Một người muốn được yêu hơn là ghét dù sẽ dễ dàng hơn nếu từ chối nó sao? Ừ. Tại sao anh lại yêu một người như thế nhỉ?”

Câu hỏi của MinJun kéo tôi về hiện thực. “Anh đã thấy trái tim em MinJunnie. Anh biết em không hài lòng với bất cứ thứ gì mình có.”

Anh ấy gật đầu. “Em muốn anh đánh dấu mình.”

“Em đã cho anh mọi thứ rồi. Em là của anh. Hãy đánh dấu em là của anh.”

“Đó là một lời hứa rất quan trọng đấy, cậu nhóc. Em vẫn còn trẻ còn đó là một kết nối cả đời. Đừng muốn thứ đó nhanh chóng vậy.”

Tôi hiểu điều MinJun muốn nói. Anh ấy không phản đối. Chỉ là muốn chắc chắn tôi biết mình đang lao đầu vào việc gì. Còn thứ gì đó nữa. MinJunnie hyung, anh đang giấu điều gì?

Anh ấy ngập ngừng một chút và tôi chú ‎ ngay. Anh ấy cũng muốn điều này nhiều như tôi, thậm chí là hơn. Nhưng MinJun lớn hơn và thông mình hơn tôi nhiều . Anh biết rằng đánh dấu ai đó là một cam kết rất lớn, không thể xem nhẹ được.

“Em sẽ không thay đổi. Em có cần phải ép anh không hyunggie?”-Cánh tôi bung rộng và lần nữa tôi đưa tay lên, chuẩn bị làm điều ngu xuẩn trước khi MinJun ngăn lại.

“Còn dám dọa anh thì anh sẽ tự giết em đấy”-anh nạt.

“Đánh dấu em đi rồi em sẽ nghe lời anh. Để em đi thì em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa .”

Mắt anh ấy hóa vàng và cánh tung ra. Đôi cánh của anh không to lớn như những con khác nhưng chúng rất đẹp. Màu vàng và đồng tỏa xung quanh MinJun và tôi lập tức quỳ xuống. Tôi không ngước đầu lên được vì hào quang ấy. Nó vừa đẹp lại vừa quá tệ.

“Thằng nhóc hỗn láo này”-MinJun bắt đầu đi qua đi lại. “Em dám đánh cược mạng sống mình à?”

“Nó là việc rất quan trọng với em.” – tôi thì thầm.

“Anh đã dạy em là không được đe dọa người khác, em không nhớ à”

Theo bản năng, tôi đưa tay chạm vào vết thẹo luôn còn rõ trên ngực tôi. Tôi nhớ như in cái ngày hôm đó.

*~*

Tôi nhìn chằm chằm cái ổ khóa trên tủ. Kwonnie đem tôi đến nhà Phượng Hoàng để tìm ChangMin. Tôi nghĩ anh ta ở trong phòng nhưng không phải. Khi tôi chuẩn bị bước đi thì nhìn thấy cái ổ khóa nhỏ bé sáng bóng này. Tôi cầm nó lân và lật qua lật lại trong tay, sau đó nhét vào túi. Tôi đã không nhận ra vật đó đáng giá đến dường nào.

Khi tôi trở về tộc mình, tôi mở cửa của một cái tủ gỗ trông rất bình thường. Nhưng không phải. Mọi thứ bên trong bắt đầu chuyển đổi và biến thành hàng đống ngăn tủ chất đầy vàng và bạc, đá quí , trang sức, những thứ tôi nhặt được vài năm qua. Ngay cả người canh giữ của tôi cũng không biết đến điều này, làm sao mà tôi có được những thứ này, nhưng nó giúp chúng tôi sống qua ngày. Chúng tôi không cần phải làm gì cả.

Ngày hôm sau, tôi bị gọi đến Nhà Phượng Hoàng để gặp một MinJun giận dữ. Anh ấy đuổi hết mọi người ra khỏi sảnh chính cho đến khi chỉ còn hai chúng tôi. Thậm chí Kwonnie cũng không được phép ở với tôi. Tôi không hiểu lí do vì sao, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy MinJun giận dữ đến vậy.

“Anh biết em đã lấy nó , Lee JunHo. Em đã lấy thứ gì đó quí giá và nếu em không trả nói lại đây, anh sẽ đánh gãy xương sườn em luôn đấy.”

Đôi cánh của MinJun bung ra hết cỡ nhưng giọng anh vẫn bình tĩnh. Tôi nhìn chằm chằm, bối rối. Tôi lấy gì giá trị cơ? Tôi đâu có lấy thứ gì rắc rối đâu? Người tôi bắt đầu run.

“Một cái ổ khóa JunHo. Một ổ khóa bạc còn đáng giá hơn cả cái mạng em nữa đó”-anh ấy bước đến còn tôi thì lùi lại, ráng nhớ xem là cái ổ nào. “Nghĩ kĩ hơn đi JunHo!”

Người MinJun phát sáng giận dữ. Tôi gắng lục trí nhớ. Cái ổ khóa bạc của ChangMin. Thảo nào anh ta giận vậy.

“Em không mang theo nó”-tôi khóc khi MinJun nắm áo nhấc bổng tôi lên.

“Em bán nó rồi hả? Hay là ném nó đi?”

MinJun ném tôi xuống đất. Không khí xung quanh như nặng đi.

“Không! Em còn giữ! Em sẽ đem trở lại! Em thề!”

“Em phải làm thế! Nhưng anh cần phải dạy em một bài học không được động vào đồ của Người Canh giữ của anh”-MinJun rít và quỳ xuống cạnh tôi. Anh ấy xé toạc áo tôi và nhất một đầu ngón tay lên ngực tôi. “Em đã lấy thứ duy nhất có giá trị của người quan trọng nhất đời anh. Đổi lại anh sẽ lấy thứ gì đó.” – MinJun thì thầm.

Lửa thiêu đốt da tôi và sâu hơn trong từng xớ thịt. Ngọn lửa lan nhanh và khi nó còn cách tim tôi vài xen-ti-mét,  tôi bắt đầu hiểu chuyện gì xảy ra. . Tôi không dám xin được sống. tôi đáng bị như vậy. Làm sao tôi lại lấy thứ quan trọng của ChangMin chứ? Nếu MinJun để tôi sống, tôi sẽ trả lại nó và sẽ không bao giờ động đến Người canh giữ của anh ấy nữa.

“Anh sẽ nhớ lời em nói đó Lee JunHo”

Anh ấy lùi lại trước khi ngọn lửa chạm vào tim tôi. Người tôi gục xuống sàn, khóc nức nở. Hơn cả nỗi đau da thịt, tôi buồn hơn khi nghĩ mình đã làm thất vọng người tôi yêu và anh ấy còn đang định giết tôi. Kwonnie chạy đến phòng khi máu chảy khắp người tôi, tôi ôm anh ấy khóc thật lớn.

Vết sẹo ấy sẽ không bao giờ lành .

*~*~*

“Đây không phải là một lời đe dọa MinJun”-tôi trở nên nghiêm túc. “Anh có thể đánh dấu em là của anh và trở thành mục tiêu sống của em. Còn nếu không, em sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh, không làm phiền anh nữa.”

Anh ấy nhìn tôi một hồi lâu. Anh ta đang nghĩ gì?

“Thằng nhãi ích kỉ này”-MinJun thì thầm nhưng rất ngọt ngào. “Điều này không thể không hoàn thành được, em hiểu chứ?”-tôi gật đầu . “Và em hiểu những quy định của nó phải không?”

“Em biết.”

MinJun thở dài. “Em thực sự muốn điều này? Với anh sao?”

Anh ấy nhìn xuống ngực tôi, nơi vết sẹo do chính mình gây ra. Vẻ mặt hơi ngạc nhiên, MinJun nhấn ngón tay trên da ngực tôi. Tôi lại thấy ngọn lửa đó lần nữa nhưng lần này thay vì đốt da thịt tôi, nó gần như lẫn vào người tôi. Phép thuật trong tâm hồn tôi tuôn ra trên da với màu đỏ và đồng. Vết xăm trên tay tôi run lên rồi biến đổi hoàn toàn thành một con Phượng Hoàng.

Khi ngọn lửa biết mất, MinJun đặt tay tôi lên ngực anh ấy và tôi tập trung hết năng lượng để làm như anh ấy. Ngón tay tôi nóng lên , người vã mồ hôi. Khi MinJun kéo tay tôi ra, anh ấy hôn lên những ngón tay còn rui rẫy của tôi rồi lên má tôi và mỉm cười ấm áp. Trên ngực anh ấy là kí hiệu của tôi, dấu xăm của riêng tôi. Ngôi sao 3 cánh với tên viết tắt của tôi đỏ chót trên ngực anh.

Tôi nhìn xuống và nhìn dấu xăm của anh trên ngực mình. Một chiếc mũ sắt có tên viết tắt của anh bằng màu đồng. Cảm xúc trong người tôi không thể kiềm lại được nữa. Những sợi chỉ đỏ xuất hiện khi anh ấy kéo tôi gần hơn. Phép thuật liên kết chúng tôi với nhau đi qua từng đường gân, tôi có thể cảm nhận nó trong từng nhịp đập của con tim.

Người tôi run nhẹ và tôi chợt nhận ra MinJunnie cũng cảm giác như tôi. Anh ấy là của tôi. Tôi là của anh ấy. Sẽ không còn vị trí nào trong tim anh ngoại trừ tôi và người canh giữ của anh. Không còn ai tồn tại trên đời này với tôi ngoài anh ấy.

MinJun cười khúc khích, nhưng lại có tiếng ai đó ùa vào nhà.

“Hyung, chúng em sẽ vào phòng của mình đó nha!”- ChanSung hét lớn. Tôi mỉm cười, biết quá rõ chuyện gì sắp xảy ra với cậu ta. Mắt tôi và MinJun nhìn nhau rồi cả hai cùng phá ra cười.

“Em yêu anh, hyunggie”-tôi nói, đè anh ấy ra đất.

“Anh cũng yêu em thằng nhãi à”-anh ấy để tôi hôn mình lâu hơn, mơ màng trong cái liên kết mới này của chúng tôi…