[Shortfic] Tình yêu tội lỗi – KhunYoung – Chap 4 – PunWinkin

Chap 4: Gì đó trong tôi

Tay tôi đang tìm kiếm con gà bông mà tôi vẫn thường ôm ngủ. Quái không hiểu nó đang ở đâu mà tôi mò hoài vẫn không thấy được. Tôi cố gượng đôi mắt đang say ngủ của mình ra, nhìn thoáng không thấy “em” gà đâu. Tôi lăn tròn người ra cạnh giường, thò tay xuống đất tiếp tục công cuộc tìm con gà bông nhưng vẫn không thấy nó đâu. Không có trên giường, cũng không có dưới đất vậy nó đang ở đâu, tôi đành bật người dậy mở to mắt để tìm kiếm “em” gà bông đáng yêu của mình và rồi tôi nhận ra rằng: “ Oh sh….đây là đâu, mình đang ngủ trong phòng ai và làm sao mình lại ở nơi này.”

Đầu óc tôi quay vòng, tôi chỉ nhớ tối qua tôi, Nich Khun, Chan Sung và Min Jun hyung ăn uống vui vẻ trong quán, tôi có uống vài ly à không vài chai “Sê-chu” thì đúng hơn rồi về sau thì tôi chẳng nhớ gì cả. Cũng may quần áo tôi còn nguyên vẹn trên người.

“ Dậy rồi đấy ah, lại đây ăn sáng cùng luôn đi” Nich Khun nói khi anh nhìn thấy tôi vừa bước ra khỏi phòng.

Tôi tới bàn ăn, uống một ngụm nước rồi nói “ Sao tôi lại ở đây?”

Chan Sung cười ha hả nhìn tôi nói: “ Hyung anh không nhớ gì sao?”

Tôi lắc đầu nhìn cậu ấy.

“ Tối qua…..anh….anh đã….” Cậu nhóc này cứ như đang trêu trọc tôi điều gì đó.

“Có gì thì nói đại đi, cứ ấp ấp mở mở”. Giọng điệu đó của Chan Sung làm tôi lo lắng. Mỗi khi tôi uống rượu vào là tôi không làm chủ được bản thân mình vì điều đó mà tôi không thích rượu.

“ Ăn sáng nào..Chan Sung ah, đừng chọc cậu ấy nữa” Nich Khun xen giữa cuộc đối thoại của tôi và Chan Sung. Anh bày lên bàn ba dĩa thức ăn thơm phức. Bụng tôi đói meo nên tôi không thề kiềm chế với cái nùi thơm này. Tôi ngồi xuống bàn ăn ngon lành.

Tôi ngước lên nhìn Nich Khun, đôi môi đang cử động ấy sao mà nó cứ quyến rũ như vậy. Nhưng trên đôi môi ấy hôm nay có gì đó là lạ “ Nich Khun ah môi anh chảy máu kìa” Một vết nứt nhỏ nằm dài theo chiều ngang, xuất hiện trên môi anh. Máu đang rỉ ra từ vết nứt mỗi khi môi anh chuyển động.

Chan Sung phụt cả cơm ra ngoài, thằng nhóc này cứ bụm miệng lại mà cười lăn lộn khi nghe tiếng tôi hỏi. Nich Khun im lặng, mặt anh đỏ hẳn lên. Và tôi bắt đầu cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.

“ Sao? Cái gì mà cậu cười mãi thế.” Tôi cằn nhằn Chan Sung.

“ Hyung ah tối qua khi anh say.. anh đã làm rất nhiều trò vui đấy.” Chan Sung vừa nói lại vừa cười ha hả. Nói thật sao ngay bây giờ tôi ghét cái giọng cười của nó lúc này ghê.“ Trò vui nhất mà hyung làm là……. Cưỡng hôn anh Nich Khun đấy.” Giọng Chan Sung đầy tính trêu chọc tôi.

Shh…tôi sẽ không bao giờ uống rượu nữa. Cưỡng hôn? Một thứ cảm giác gì đấy dâng lên trong tôi, một chút tiếc nuối. Tôi tiếc vì cơ hội đã vụt qua, cơ hội tôi cảm nhận sự ngọt ngào của đôi môi mà tôi thầm ao ước. Có phải tôi kỳ lạ lắm không? Tôi còn nhớ lần đầu tiên bước vào quán, lần đầu tiên thấy anh, người con trai với vẻ đẹp quý tộc, anh đã làm tôi ghen tị với sắc đẹp của anh.

Hôm ấy là một buổi sáng đẹp trời, những khối mây bồng bềnh trên bầu trời xanh nhẹ dịu ánh nắng. Tôi mở cửa bước vào quán cà phê 2PM của anh Min Jun, một hương thơm nhẹ nhàng thanh khiết tràn vào phổi, tôi cảm thấy thích thú với hương thơm đó.

“Xin chào quý khách” một giọng nói ấm áp nhưng đầy nam tính vang lên từ phía quầy pha chế.

Tôi đưa mắt nhìn anh chàng vừa mới lên tiếng.Đó là anh, Nich Khun, anh đã bước vào cuộc đời tôi một cách vô tình như vậy. Tôi còn nhớ rõ hình ảnh của anh ngày hôm ấy. Là một chàng trai trẻ với dáng người cao to, Chiếc áo sơ mi màu xanh sậm đồng phục bó sát cơ thể anh nó như phô ra hết các cơ bắp săn chắc đang thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp vải mỏng manh. Anh sỡ hữu gương mặt thanh tú, sóng mũi cao và đôi môi quyến rũ. Đặc biệt là đôi môi ấy, nó là thứ đã quyến rũ tôi từ anh. Tôi muốn một lần chạm vào nó, vào đôi môi đỏ mọng ấy, luôn luôn là như vậy, một niềm khao khát trong tôi. Nhớ lại tất cả tôi thấy xấu hổ chết đi được, tôi vẫn cúi xầm xuống nhìn dĩa thức ăn chẳng dám ngước lên nhìn môi anh lần nữa.

[Shortfic] Rồi em sẽ quên… – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 3

Tôi nằm trên giường suy nghĩ mông lung và thiếp đi từ lúc nào tôi cũng không biết. Junho ôm lấy tôi từ phía sau, cậu ấy rúc gương mặt vào lưng của tôi, tôi có thể cảm nhận được đôi môi cậu ấy nóng ấm và những tiếng thở dài buồn bã sau làn áo thun, nó làm cho tôi khẽ rùng mình. Trong suốt bốn năm qua, chúng tôi vẫn ôm nhau ngủ như thế, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác lạ lùng như lúc này đây, có gì đó thật sự thay đổi trong mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nắm lấy bàn tay Junho đang choàng quanh eo mình,

– Cậu về rồi hả? Tôi giữ chặt tay Junho và hỏi thật khẽ, sao tôi tự dưng sợ cậu ấy sẽ buông tôi ra quá,

– Ừ, mình xin lỗi nha Wooyoung?

– Tại sao? Tôi hỏi, giọng mang đầy vẻ ngạc nhiên, chính tôi mới là người phải xin lỗi Junho mới đúng, đây là lần đầu tiên tôi thấy Junho có vẻ buồn như vậy. Tôi xoay người lại, mặt đối mặt với cậu ấy trong bóng tối, có lẽ sợ tôi thức giấc nên Junho đã không mở đèn. Tôi với tay bật đèn trên chiếc tủ đầu giường cạnh chỗ Junho, gương mặt đượm buồn của cậu ấy gây ấn tượng với tôi quá đỗi, nói thật là tôi chỉ muốn hôn lên đôi mắt ấy, cái má phúng phính dễ thương và đôi môi mọng đỏ kia, nhưng có lẽ… như vậy là sai trái… Tôi đặt tay mình lên má Junho và vuốt ve làn da mịn màng đó,

– Tại sao? Tôi hỏi lại Junho một lần nữa, cậu ấy đưa tay mình áp lên bàn tay của tôi đang đặt trên má cậu ấy, tôi cảm giác như có lửa đang cháy trong người của mình,

– Là tại tớ và Nichkhun hyung đã không để ý đến cảm giác của cậu. Tớ đã nói quá nhiều mà quên mất rằng cậu cũng đang ở đó. Tớ đã không để ý thấy cậu đang buồn và không nói lời nào kể từ lúc tớ đưa mấy cái bản nhạc đó ra, là tớ không tốt phải không Wooyoung? Gương mặt Junho buồn lắm, và cậu ấy có vẻ rất khó khăn khi nói với tôi những lời đó. Tôi sát hơn vào người Junho, và nhìn sâu vào ánh mắt như sao đêm của cậu ấy,

– Cậu ngốc lắm Junho, tại sao tớ lại buồn vì những chuyện như vậy chứ. Tớ chỉ hơi mệt thôi. Với lại là tớ phải xin lỗi cậu mới đúng. Tớ thật sự rất dở về mấy cái vấn đề nhạc lý ấy, rồi còn tiếng Nhật nữa, tớ đã tự hứa là sẽ cố gắng hơn nữa để bắt kịp cậu, nhưng rồi…Tôi bỏ dở câu nói nữa chừng, không lẽ tôi lại đi nói với Junho là những giờ học tiếng Nhật tôi toàn trốn đi chơi với Nichkhun cho cậu ấy nghe. Tôi vuốt vuốt mái tóc nâu của Junho, và tiếp tục, sau khi bỏ đi cái phần lừa dối cậu ấy,

– Tớ xin lỗi vì chuyện hồi chiều nha Junho, tớ không giỏi thể thao, và không biết nhiều như Khun hyung để có thể sửa bài dự thi của cậu, chỉ là tớ hơi mệt thôi Nuneo à, không có chuyện tớ giận cậu đâu, sao tớ có thể giận một người bạn dễ thương như vầy chứ! Tôi bẹo vào má Junho làm cho nụ cười trở lại trên gương mặt cậu ấy,

– Cậu không buồn mình thật chứ Wooyoungie?!

– Thật!

– Vậy thì dậy ăn đi, tớ có mua gà rán về cho cậu nè, tớ biết không có tớ thế nào cậu cũng ngồi lì ở nhà không chịu ăn uống gì mà!

 Junho lôi tôi dậy, nụ cười tươi như hoa ấy lại xuất hiện, tôi thấy vui và hạnh phúc khi lại nhìn thấy cái nụ cười ấy. Cậu ấy kéo kéo tay tôi, mắt cậu ấy híp lại khi cậu ấy cười, tôi uể oải chồm người dậy, và theo cái đà kéo quá mạnh của Junho, với phản xạ mất thăng bằng, tôi rơi xuống giường và ngã nhào vào cậu ấy. Tôi đè sát Junho vào cái kệ gỗ ngăn phòng của chúng tôi… và tôi đang hôn cậu ấy… Không, là môi tôi đang đè lên môi của cậu ấy, mắt chúng tôi trợn lên to nhất có thể vào lúc này, những món đồ trang trí trên kệ rơi lỉnh kỉnh xuống sàn nhà, tim tôi đang đập với nhịp độ gấp đôi bình thường… Junho đẩy tôi ra, cả hai đứa chúng tôi cùng quay mặt đi về hai hướng khác nhau, khỏi nói cũng biết là mặt cậu ấy giờ cũng đang đỏ lựng y như tôi vậy,

– Cậu này… Junho bỏ dở câu nói và lúi húi nhặt những món đồ bị rơi dưới đất. Tôi cũng quá lúng túng nên đành im lặng nhặt đồ phụ cậu ấy. Rồi chúng tôi cụng đầu vào nhau với cái không gian quá ư là chật hẹp này. Tôi nhìn Junho và cậu ấy nhìn lại tôi, hai chúng tôi cùng đang xoa xoa đầu của chính mình, rồi chúng tôi cùng phá ra cười, cả ngày hôm nay hai đứa thật sự đã làm những việc rất, rất ngố… Nó sẽ là một kỷ niệm thật đẹp của cả hai, tôi sẽ nhớ mãi về cái nụ hôn với cậu bạn thân nhất này đây, cái nụ hôn bị cưỡng ép…

——————————————————————————————————

Tôi ngồi xem tivi còn Junho đang soạn soạn mấy bài hát của cậu ấy. Cậu ấy khe khẽ hát đi hát lại mấy cái câu hát tiếng Nhật, và thỉnh thoảng lại tự cười một mình khi lẩm nhẩm “Give me love, give me give me love”. Tôi hình như cũng bắt đầu nhập tâm với những giai điệu của cậu ấy, thật sự thì tôi muốn nhảy nhót kinh khủng vào cái lúc này đây, nhưng không gian của căn phòng không cho phép tôi làm việc đó.

– Wooyoungie, cậu thấy Khun hyung như thế nào?!  Câu hỏi bất ngờ của Junho làm tôi giật mình, mặt tôi có thoáng chút đỏ lên khi nghĩ đến anh ấy,

Thế nào là thế nào, sao tự nhiên cậu lại hỏi mình như vậy?

– Àh, mình muốn hỏi cậu thấy tính cách của anh ấy như thế nào?

– Junho à, cậu có bị sao không đó?! Tôi chồm đến sờ vào trán Junho và bật cười! – Dĩ nhiên Nichkhun là một chàng trai tốt rồi! Tốt nhất mà mình biết trừ cậu, hahaha. Tôi cười vang, xoa xoa cái đầu xù của Junho, gương mặt cậu ấy có một vẻ gì đó rất mơ hồ, như là đang suy nghĩ về nơi nào đó xa xăm lắm vậy.

– Wooyoung, mình không có đùa đâu,  ý mình là nếu anh ấy mà có người yêu thì anh ấy trông sẽ thế nào ấy!

– Aishi… cậu này thiệt là… Lúc nào cũng vòng vo không chịu đi thẳng vào vấn đề. Thì tất nhiên anh ấy cũng sẽ rất tốt với người anh ấy yêu chứ còn gì nữa. Tôi thầm nghĩ đến Nichkhun và những lần hẹn hò của hai chúng tôi, tôi mỉm cười và tiếp tục câu trả lời với Junho. – Anh ấy tử tế, ga lăng, anh ấy lịch thiệp, hiểu biết và rất tâm lý, và anh ấy quá là đẹp trai, quá hoàn hảo để yêu ấy chứ…

– Sao cậu biết rõ vậy Wooyoungie?! Junho nhìn tôi bằng ánh mắt ngây thơ, bụng tôi tự nhiên quặng lên, loăn quăn khó tả, tôi tránh cái nhìn của cậu ấy,

– Uh thì mình nghĩ là như vậy. Dù gì thì tụi mình cũng thân với anh ấy hai năm rồi chứ bộ. Tôi nói dối mà cảm thấy tội lỗi ghê gớm, nhưng tôi thật sự vẫn chưa sẵn sàng để thú nhận sự thật với Junho. Tôi cố đánh trống lãng trong khi mặt mình đang bắt đầu đỏ lên. – Ủa mà sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy chứ?

– Tớ cũng không biết nữa Wooyoung à, tớ quan tâm anh ấy, và…

– Và sao? Tôi chồm sát vào Junho, với cái gương mặt đang ngờ ngệch ra của cậu ấy, nó bắt đầu hồng lên, và cậu ấy nở một nụ cười với tôi,

­– Wooyoung à, có lẽ…

– Có lẽ sao? Tôi hỏi dồn dập, tim tôi như cũng đập nhanh hơn với sự hồi hộp khi chờ đợi câu trả lời của cậu ấy,

– Tớ nghĩ… mình yêu Nichkhun hyung mất rồi…

          Junho bẽn lẽn cười và tôi thì như hóa đá, trái tim tôi như bị rơi xuống đất, và vỡ vụn như thủy tinh bể với câu hỏi xuất hiện trong đầu “Tại sao mọi thứ lại thành ra như thế này cơ chứ!”. Tôi thấy ngột ngạt và khó thở kinh khủng. Cái ngày hôm nay là ngày quái quỷ gì thế không biết, mọi thứ với tôi bỗng chốc rối tung thành một đống hỗn độn gì đấy. Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, mắt tối sầm lại, nhìn gương mặt đang mơ màng đầy hạnh phúc của Junho, tôi tự nhiên cáu gắt,

– Không được! Tôi nói to, Junho thoáng giật mình, cậu ấy nhìn tôi, vẫn cái nhìn thắc mắc ngây thơ đến tội nghiệp,

Sao vậy?

– Thì… không được… Àh… thì… cậu…  cũng phải tìm hiểu xem anh ấy có người yêu chưa đã chứ!

– Àh, thì tất nhiên là phải như vậy rồi! Tớ sẽ để ý xem anh ấy có người yêu chưa, tớ sẽ tiếp cận anh ấy để xem anh ấy thích mẫu người như thế nào, hay là tớ sẽ hỏi thẳng anh ấy nhỉ. Mà cậu thân với Nichkhun hơn, cậu hỏi anh ấy giúp tớ đi! Junho mím môi lại, và níu níu tay áo tôi, cái cách cậu ấy nói sao mà vô tư và dễ thương như vậy chứ, nó càng làm cho tôi điên tiết và lo lắng gấp bội, tôi giật tay áo ra khỏi Junho,

– Không được!

– Cậu sao vậy Wooyoungie, sao tự nhiên cậu lại cáu gắt với mình như thế! Đúng là cậu giận mình thật rồi phải không? Tôi nhìn Junho, làm sao tôi có thể bóp nát trái tim ngây thơ này bằng cách nói sự thật ra chứ. Junho vẫn đang ngồi im chờ câu trả lời từ tôi, ánh mắt cậu ấy thiết tha và buồn vời vợi. Tôi đau lòng quá, tôi đã và đang làm gì thế này “Nuneo ơi, sao trên đời này lại có người thật thà và dễ thương một cách ngu ngốc như cậu vậy chứ!”. Nhìn ánh mắt tội nghiệp của Junho, lòng tôi dịu lại, tôi nắm lấy bàn tay cậu ấy đang để trên bàn, siết lại thật chặt,

– Sao tớ có thể hỏi Nichkhun điều đó ngay bây giờ cơ chứ, không khéo anh ấy lại nghĩ tớ là một thằng biến thái thì khổ. Tôi cố cười để trấn an Junho, cậu ấy cũng cười hồn nhiên đáp lại. – Nhưng tớ sẽ hỏi cho cậu khi có cơ hội, tớ hứa đấy.

– Cậu hứa thật nhá! Mình biết ngay là cậu sẽ không từ chối mình mà. Mình là mình yêu cậu nhất đấy Wooyoung!

Junho tít mắt lại khi nhìn tôi và tôi mỉm cười gượng gạo đáp lại. Cậu ấy hát líu lo và đi vào phòng tắm, bỏ lại tôi một mình với ngổn ngang suy nghĩ và bao nhiêu cảm xúc kỳ lạ đang giằng xéo trong tâm hồn. Tôi bị sao thế này, cảm giác như tôi đang bị gì đó thiêu đốt, những dự định vỡ tan trong tôi như bong bóng xà phòng, mối quan hệ với Nichkhun, rồi những cảm giác mới lạ với Junho, tôi đang trở thành một kẻ tham lam và lừa dối độc ác. Đầu tôi bỗng nhiên đau như búa bổ, và tôi khát… Tôi bước loạng choạng đến bên tủ lạnh, lấy một ly nước lọc lớn và uống cạn. Tôi vẫn khát, cái tiếng hát đang vang lên lanh lảnh từ trong phòng tắm hòa với tiếng nước chảy trên da thịt tạo nên một âm thanh rất kỳ lạ, nó khơi gợi trong tôi một sự tò mò ghê gớm, tôi đang khát thứ gì đây?!

————————————————————————————————————–

[Longfic] The Darkness – Yul – KhunYoung – ChanNuneo – Chap 4

CHAP 4

 

…Nói rồi, Minjun đi qua mặt Chansung, Chansung đứng đó và mỉm cười, một nụ cười khó hiểu.

~ ~ ~ ~ ~ ~

Tối hôm đó…ở biệt thự Lee gia..

–         Chansung bước ra từ trong phòng tắm, tay anh cầm một chiếc khăn bông trắng và lau mớ tóc ướt rối bù.

Junho vừa mở cửa phòng đi vào, thấy Chan mắt cậu mở to và đứng hình một lúc rồi cúi mặt xuống và nghịch nghịch móng tay như có gì đó hơi ngại. Chansung tiến gần đến Junho và định nói gì đó nhưng lại bị chặn lời trước.

–         À..- Ho vội vàng và lúng túng – Tôi.. ý tôi là vẫn chưa có tin tức gì về..gia đình của anh..bởi vì mới có 1 ngày nên là.. – Junho gãi đầu

–         Tôi sẽ đi bây giờ. – Chan cười nhẹ

–         À..không..ý tôi không phải như vậy, anh hiểu lầm rồi. – Junho sửng sốt

–         Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi, một ngày nào đó tôi sẽ báo đáp nếu..tôi gặp lại cậu. – Chan vỗ vai Junho rồi bước ra ngoài

–         Tôi đã nói là anh hiểu nhầm rồi. Anh có thể ở lại đây cho đến khi tìm thấy người nhà hoặc..

–         Tôi không có người nhà.. – Chan vẫn cứ đi – Tạm biệt.

Junho chỉ đứng im và nhìn theo Chan cho đến khi anh ấy bước ra khỏi cổng lớn. Chansung bước đi nhanh dần và ngoặt vào trong một lối rẽ nhỏ. Anh khựng lại và đứng im lìm như chờ đợi điều gì. Một đợt gió mạnh vụt qua Chan từ sau lưng và thân hình cao lớn ấy lại đứng trước mặt anh.

–         Taecyeon..

–         Chansung..sao cậu lại.. – Taec đi lại chầm chậm trước mặt Chan – Đó là một cơ hội tốt, cậu nên nắm lấy nó mới phải.

–         Tôi biết mình phải làm gì. – Chan đáp lại lạnh lùng

–         Cậu đã từng sai lầm vì một mực theo chủ kiến của cậu, vì vậy cậu hãy nghe tôi nếu như…

–         Trong quá khứ sai lầm không có nghĩa bây giờ sẽ lại sai lầm.. – Chan đưa ánh mắt trực diện với Taec

–         Gì chứ? – Taec kì lạ với thái độ của Chan

–         Và Taecyeon..anh có chắc rằng anh chưa từng sai lầm và sẽ không sai lầm hay không?

–         Cậu đang dạy đời tôi sao? – Taec trở nên giận giữ

–         Tôi không có ý đó, chỉ là tôi đang nói để anh hiểu và tin tôi. Anh là ân nhân của tôi nhưng không có nghĩa anh có thể sai bảo tôi. Anh với tôi đều có mục đích chung nhưng tôi cũng có lí trí riêng. – Chansung khẳng định

–         Nhưng có lẽ mục đích của cậu sẽ khó đạt được nếu cậu thế này..đừng mềm lòng. – Taec buông lại lời nói mạnh mẽ và nhảy vụt đi mất.

–         CHANSUNG YAAAAAAAAAAA..CHANSUNG..

Chan khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng gọi vọng lại từ xa. Ngay lập tức anh đi ra khỏi con ngõ và vờ đi chậm lại, như không hề biết gì khi Junho đang đuổi theo rất xa đằng sau.

–         CHANSUNG À..ĐỢI ĐÃ.. – Ho cố gào lên khi thấy bóng dáng của Chan trong tầm mắt

Lúc này Chansung mới quay lại và Junho cũng giảm tốc độ khi gần tới nơi. Cậu thở hồng hộc, vả cúi xuống chống tay vào đầu gối.

–         Cậu đuổi đến tận đây làm gì vậy? – Chan ngơ ngác hỏi

Đợi một lúc để tim vào đúng nhịp Junho mới bắt đầu nói:

–         À..tôi chỉ muốn hỏi..là..anh định đi đâu bây giờ.

–         … – Chan ngập ngừng – Cậu chỉ hỏi thế thôi sao?

–         Ờ..nếu như anh không muốn nói thì.. – Ho chầm chậm quay lại và bước về

Chan vẫn đứng đó và nhìn Junho, cậu ấy cứ lệt xệt mãi rồi bỗng nhiên quay phắt lại.

–         À..bây giờ muộn rồi, anh có thể ở tạm nhà tôi rồi ngày mai đi. – Ho gãi đầu

Chansung nhếch mày và chầm chậm tiến gần đến chỗ Junho khiến cậu nín thở và hơi rùng mình.

–         Được thôi. – Chan vượt qua mặt Junho rồi đi thẳng – Coi như tôi nợ cậu một lần nữa vậy.

Junho thở phào rồi lại thản nhiên đuổi theo Chan. Cậu cười thầm trong lòng..

“ Nếu như để anh lang thang ngoài đường rồi lại chết ở xó nào không biết thì chắc tôi bị ám cả đời mất. Dù sao tôi cũng là người tốt…”

Trên vòm cây cao, ánh mắt ấy lại đỏ rực lên. Taecyeon nhìn theo Chansung, thỉnh thoảng Chan lại quay lại nhìn đằng sau và cười, thái độ ấy như thể muốn nói với Taec rằng cậu ấy đã làm đúng vậy. Và tất nhiên Taecyeon không mấy thoải mái bởi vì anh là người luôn cẩn thận, dè chừng với tất cả…

Cũng như người nào đó…

–         Wooyoung..chắc chắn cậu cảm thấy có gì rất lạ đúng không? – Minjun và Woo đang đi bộ quanh một cái hồ lớn

–         Anh cũng cảm thấy điều đó và anh muốn tôi thăm dò hắn đúng không? – Woo tỏ ra là một người rất biết điều, nhanh trí, khác hẳn với một Wooyoung thường ngày

–         Cũng không hẳn vậy. Cậu không cần phải thăm dò hắn mà hãy để hắn tự lộ cái bản chất của mình ra.

–         Ý anh là…

–         Đúng vậy, Nickhun, tên đó không phải vừa đâu. Hình như chúng ta chưa chạm trán hắn bao giờ nên hãy cẩn thận. Tôi cảm giác rằng, mục tiêu hắn nhắm đến là cậu. – ánh mắt Minjun trở nên nghiêm trọng

–         Nhắm đến tôi? Không phải Junho sao? – Wooyoung ngạc nhiên

–         Cậu sẽ khó khăn khi phải vừa để ý đến Junho và phải tự đề phòng nữa. Mặc dù có những người ánh sáng ở quanh đây nhưng sự trở lại của Chansung có thể rất nguy hiểm.

–         Anh ta đang tiếp cận Junho dễ dàng, có lẽ tôi phải…

–         Đừng. Bây giờ không phải lúc, đừng làm liều, hãy quan sát thì hơn. Bởi vì cậu ấy không trở về một mình..còn có người khác hỗ trợ nữa.

–         Chẳng lẽ là..

–         … – Minjun gật đầu – Phải tìm nhanh người đó, người có thể giúp Junho..và tất cả chúng ta sẽ biến mất khỏi đây, trở về với ánh sáng.

~ ~ ~ ~ ~ ~

–         Nickhun, có phải con đã tìm ra đối tượng nào đó.

–         Vâng, thưa cha.

Ở giữa một khoảng không gian vô định bao trùm bởi bóng tối, như một giấc mơ, chơi vơi không trọng lượng, nơi quỷ quái gì thế này? Nickhun khoác trên mình một bộ áo choàng đen, đôi mắt như được tô sậm lại, da mặt cũng nhợt đi, thân thể toát ra một luồng khi lạnh. Đối diện với anh là Một người đàn ông, anh gọi hắn là cha. Hắn cũng mặc áo choàng đen và đôi mắt tô đen viền sắc, đôi môi thâm lại, trên tay phải là một quả cầu thủy tinh lơ lửng, bên tay trái cầm một cây trượng đầu lâu, bao quanh hắn là sự hắc ám và ghê rợn đến đáng sợ – Thần Chết Park Jinyoung.

–         Cha không cần phải giúp con gì hết. Chuyện này con có thể tự lo liệu. – Nickhun quả quyết

–         Được, ta không bắt ép con, nếu đó là ý nguyện của con, hãy tự đi tìm kiếm cái thứ ánh sáng nhàm chán và theo đuổi cái ước vọng làm người ngu xuẩn của con đi. Ta sẽ không can thiệp. – giọng nói ấy ồm ồm mà như một sự đe dọa – Con sẽ phải hối hận giống như mẹ con thôi. Hahaha…

–         Con sẽ chứng mình rằng mẹ làm đúng khi đã thoát khỏi cái nơi tăm tối đáng sợ này. – Nickhun nắm chặt tay

–         Để rồi sao? Để rồi sống cuộc đời con người ngắn ngủi ấy sao? Haha, quá ngu xuẩn. – Jinyoung lại cười điên dại

–         Thế còn cha? Sống cô độc hàng thế kỉ ở nơi tăm tối này, bị người người coi thường và khinh bỉ, bị coi là độc ác. Như vậy cũng sống được sao? – Nickhun to tiếng

–         Bởi vì ta sinh ra đã là thần chết. – Jinyoung quát lớn tức giận

–         Vâng..chính vì thế nên con sẽ thay đổi cái số phận này, con không cam chịu như cha. – Nickhun nói rồi cầm  vạt áo choàng phật mạnh vòng qua đầu, biến mất.

Nickhun trở lại là một người bình thường ở trong một căn phòng nhỏ hẹp khá bừa bộn với sách vở, tài liệu, giấy tờ trên bàn, dưới đất lẫn lộn. Anh ngồi phịc xuống chiếc ghế xoay, chống tay vào bàn xoa xoa hai thái dưowng. Mệt mỏi. Nickhun lại ngửa ra tựa vào ghế, thở hắt ra và nhắm mắt lại.

–         Wooyoung..làm ơn..làm ơn hãy giúp tôi..tôi cần thứ ánh sáng tinh khiết ở con người cậu..chỉ nó mới có thể giúp tôi..chêpai..

 

~ ~ ~ End chap 4 ~ ~ ~

p/s: xin lỗi các readers vì chap này e ra trễ. Bởi vì dạo này học bận quá nên mong mọi người thông cảm. Em sẽ cố gắng post chap đều hơn. *cúi người* Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic. ^^

[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo- Phương Nga- Chap 4

Ngày hôm nay là một ngày u ám ở Seoul. Đã 9 giờ sáng rồi mà vẫn không có một dấu hiệu nào của ánh mặt trời. Trong căn hộ của mình, NichKhun và JunHo đang gói ghém đồ đạc. Không ai nói một lời nào. Kể từ tối hôm qua, họ đã trở nên ngại ngùng thế này. Và khi JunHo nhận được cú điện thoại từ sếp của mình, bảo cậu phải chuyển công tác xuống bờ biển Busan, hai người lập tức thức dậy và dọn đồ.

“JunHo, em có chắc em muốn anh đi cùng không?”-Khun buột miệng.

“Tất nhiên rồi Khunnie”-JunHo cố nở một nụ cười tỏa nắng đặc trưng, nhưng nó không còn giống lúc trước. –“Em nghĩ đây là một cơ hội tốt để anh hít thở không khí trong lành. Và em cũng biết anh rất thích biển mà phải không?”

“Haha! Đúng! Nhưng em thì không biết bơi!”-Khun cười to! Có lẽ cậu nói đúng. Anh cần thay đổi nơi ở để thay đổi lối sống nhàm chán thông thường. Có lẽ đó là tất cả những gì họ cần để hàn gắn tình yêu này.Ừ..có lẽ…

JunHo mỉm cười vì lời nói của anh. Đúng. Đó cũng là ý định của cậu. Cậu muốn đem  Khun theo cùng, đến nơi mà họ đã hưởng tuần trăng mật. Có lẽ điều đó sẽ giúp Khun gợi nhớ đến những ngày yêu nhau của họ.

“Anh sẽ cứu em nếu em chìm phải không anh yêu?”-cậu ôm anh từ phía sau, cảm nhận hơi ấm anh tỏa ra.

“Tất nhiên rồi!”-anh đặt một nụ hôn lên trán cậu.

Ừ. Một câu chuyện khác đang mở ra. Cho cả hai bọn họ…

*~*~*

Busan đây rồi. Nơi ánh mặt trời chói sáng đã xuất hiện. Nơi mà cái nóng có thể khiến con người cảm thấy khó chịu nhưng đó là một phần không thể thiếu trong vẻ đẹp của Busan. Chiếc xe dừng lại tại một căn nhà nhỏ gần biển. Anh bước ra trước và mở cửa xe cho cậu. JunHo bật cười vì hành động ga lăng này. Cậu chạy đến giúp anh dỡ đồ ra khỏi xe. Họ vào nhà và lại bắt đầu trang trí lại căn nhà mới toanh của hai người. Hai phòng ngủ, hai nhà tắm,  một nhà bếp ấm áp, họ còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa? Cả hai vừa lau dọn, vừa cười nói vui vẻ, nhớ lại những tháng ngày lúc mới cưới nhau.

“Nuneo, nhìn kìa, đó là khách sạn mà hai chúng ta ở lúc đó đó!”-Khun chỉ tay vào một chấm nhỏ phía xa xa.

“Đúng rồi!!  Em thật nhớ chúng ta lúc đấy! Và giờ nhà mình gần tiệm kem lúc trước đó ! Em thích chỗ đó lắm! Chúng ta phải đi ăn mới được Khunnie à!” – cậu nhõng nhẽo với anh.

“Được rồi được rồi “vợ” yêu”-NichKhun chỉ cười và vui vẻ đi theo.

Ngay lúc họ chỉ cách tiệm kem vài bước chân, điện thoại JunHo reo lên.

“A lô, Lee JunHo xin nghe…Vâng? Ngay bây giờ à?… Được rồi sếp, em đến ngay.”-cậu cúp máy và quay sang Khun.

“Sếp em gọi, anh ấy bắt em có mặt ngay lập tức. Em xin lỗi Khunnie. Em rất xin lỗi…”-JunHo cảm thấy như tim mình lỡ nhịp khi anh chỉ mỉm cười buồn bã đáp lại.

“Được rồi. Anh hiểu mà. Cứ đi đi. Chúng ta sẽ ăn kem sau nhé!”-Khun xoa đầu và hôn lên má cậu.

“Em thật sự xin lỗi Khunnie”-JunHo buồn bã nói trước khi chạy đi khi điện thoại lại tiếp tục reo.

“Không sao…Mày đã quá quen với việc này rồi mà NichKhun…Không sao…”-anh tự nhủ với bản thân mình.

Chân anh lê bước nặng nề đến tiệm kem đến chính anh còn không để ý. Mọi người bu đông nghẹt chỉ để mua kem, để dịu đi cái nóng bên ngoài. Nhưng Khun, anh nghĩ kem sẽ giúp anh nguôi đi cơn giận trong người. Nhưng đâu ngờ rằng, anh sẽ còn tìm thấy nhiều hơn những gì mình muốn.

“Cho tôi một cây kem.”-Khun hờ hững nói với chủ tiệm.

“Của anh đây.”

Ngay lúc cây kem vừa chạm tay anh, một chàng trai chạy ngang qua, hất thẳng nó xuống đất.

“Ôi trời! Tôi thật là hậu đậu quá mà. Để tôi mua cho anh một cây khác được chứ?”-chàng trai trông có vẻ lo lắng, sợ rằng Khun sẽ nổi giận nên cậu chạy nhanh đến quầy mua hai cây kem. Một cho cậu và một để đền cho Khun.

“Xin lỗi anh lần nữa.”-cậu cúi đầu

“Không sao.”-Khun mỉm cười, không thật sự quan tâm. Nhưng là một người lịch sự, anh cũng tự nhiên nói chuyện với chàng trai khi họ cùng bước ra ngoài.

“Sao lúc nãy cậu vội quá vậy?”-Khun hỏi.

“Trời nóng quá mà phải không? Không gì tuyệt hơn là một cây kem đâu!”-cậu liếm kem vui vẻ trước khi quay sang Khun và nở một nụ cười.

Mắt của cậu không hí như JunHo, má của cậu phệ và phúng phính hơn. Nhưng nụ cười tỏa nắng ấy, nhìn nó gần như là y chang.

Anh đứng đơ người vì nụ cười ấy. Sao chàng trai này lại giống JunHo đến như vậy? JunHo của ngày xưa. Người luôn cười luôn nói. Giống như thế này. Một nụ cười tỏa nắng.

“Nè nè nè!! Có chuyện gì sao?”-chàng trai tò mò hỏi, vẫy vẫy tay trước mặt anh.

“Hử?”-Khun trở về với hiện tại- “Không, đâu có gì…Ừm! Cậu nói đúng! Tôi vừa chuyển đến đấy nên cái nóng còn khó khăn hơn với tôi này! Haha!”-Khun giỡn, xua đi cái ngại ngùng ban nãy.

Cậu lại mỉm cười. Một lần nữa nó gần như làm Khun tan chảy. “Tất nhiên rồi! Anh mới chuyển đến à? Hèn gì trước đây tôi chưa từng gặp anh? Anh tên gì thế hyung?”

“Hở? Tên anh là NichKhun. Còn em?”-Khun hỏi lại. Cả hai bước dần đến căn nhà mới.

“Em là Jang WooYoung. Rất vui được gặp anh, NichKhun hyung! Mong chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn!”

 

[Shortfic] Rồi em sẽ quên… – KhunWooHo – Vyvian81 – Chap 2

Tôi bị sao thế này?! Tôi đang ghen ư?! Tôi thật sự không thể chịu nổi cái cách mà Junho nhìn Nichkhun, cái cách mà hai người họ cười với nhau, tôi thấy nghèn nghẹn trong cổ họng, tại sao họ chẳng bao giờ cười nói như vậy với tôi nhỉ. Tôi đột nhiên đứng phắt dậy, cả hai người họ tròn mắt nhìn tôi, chợt cảm thấy mình hơi vô lý, vì vậy tôi nhoẻn miệng cười, tay tôi đang gãi gãi vào đầu mình, và tôi thật sự thấy mình lố bịch kinh khủng với cái cách tạo dáng như vậy, tôi ậm ừ,

– Àh, hai người có muốn uống gì không? Em định vào căn tin trường đây! Tôi đang lấp liếm sự bối rối của mình bằng những hành động có lẽ là rất ngố trong lúc này. Và sau một vài giây tròn mắt nhìn tôi, cả hai bọn họ đồng thanh nói,

Cho anh trà sữa!

– Cho mình trà sữa!

– Được rồi, trà sữa cho cả hai người!

          Tôi quay đi trong ánh nắng chiều, và hai người họ lại tiếp tục với công việc đang dang dở, tôi còn nghe rõ tiếng cười giòn tan của Junho vọng lại sau lưng mình. “Hừ, còn uống giống nhau, còn đồng thanh nói cùng lúc, còn cười với nhau như thế đấy!”. Tôi lầm bầm trong miệng khi nhìn cái bịch lủng lẳng bánh ngọt và nước uống trong tay mình. Tôi thật sự không thể hiểu nổi cảm giác của mình lúc này, tôi đang ganh tỵ hay đang ghen ghét nhỉ, tôi thấy bực mà chẳng biết vì lý do gì. Junho và Nichkhun chỉ đang trao đổi và thảo luận gì đấy, như mọi lần vẫn như thế, nhưng hôm nay, cảm giác của tôi lạ lắm, tôi không ghét Junho, nhưng tôi cũng không thấy yêu thương Nichkhun nữa, trong lòng tôi hỗn độn một mớ bòng bong gì đấy mà tôi chẳng thể nào gỡ những nút thắt ấy ra được. Tôi bước về phía sân sau của trường, nơi có gốc cây cổ thụ với hai người mà tôi yêu thương, với những suy nghĩ rối bời đang nhảy múa trong đầu…

– Bữa trà tới rồi đây! Tôi cố cười khi để bịch nước uống xuống bàn, Junho đã cất đi những bài hát của cậu ấy. Junho nhìn tôi, gương mặt tươi như một đứa trẻ khi nhận được quà,

Cám ơn Wooyoungie, vất vả cho cậu rồi! Junho nhanh nhảu cắm ống hút vào ly trà và đưa cho Nichkhun, cậu ấy cũng đưa phần kem của tôi cho tôi,

– Cám ơn em! Nichkhun cám ơn Junho và gật đầu với tôi, tôi gật đầu đáp lại, trong lòng tự nhiên dâng lên một nỗi buồn khôn siết. Họ lại tiếp tục vừa ăn bánh, vừa uống trà và chia xẻ với nhau những câu chuyện về cuộc thi chạy, về trận bóng rổ, về cô nàng Victoria vẫn lẽo đẽo theo Nichkhun xin chữ ký sau mỗi trận đấu… Tôi lầm lũi với hộp kem của mình, với vị kem hôm nay lạt lẽo và đắng ngắt…

Junho chia tay với tôi khi tiết học tiếng Nhật của cậu ấy bắt đầu. Còn lại tôi và Nichkhun đi bộ chầm chậm về hướng nhà trọ của chúng tôi. Nichkhun muốn chở tôi về, nhưng tôi lại thích đi bộ, vả lại nhà trọ của chúng tôi cũng không cách xa trường là mấy. Nichkhun là con trai của một nhà tài phiệt giàu có, nhưng anh ấy tuyệt nhiên không hề tỏ ra kiêu ngạo hay hách dịch như những thiếu gia con nhà giàu khác. Anh ấy đến trường bằng một chiếc Huyndai bốn chỗ màu đỏ rất xinh xắn, nhưng hôm nay tôi tự nhiên không thích ngồi lên cái xe nhỏ nhắn ấy nữa. Tôi và Nichkhun im lặng suốt đoạn đường về nhà, tôi ậm ừ trả lời cho qua chuyện với những câu hỏi của anh ấy. Nhìn thấy thái độ bất hợp tác của tôi, anh ấy cũng im lặng, với hai tay cho vào túi quần, thỉnh thoảng tôi nghe có một vài tiếng thở dài phát ra từ người đang sánh bước bên cạnh mình.

Tôi đến trước cửa nhà, mở khóa và chào Nichkhun, một cách cộc lốc,

– Anh về đi, em đến nhà rồi!

– Em không mời anh một tách coffee sao Wooyoung?

Nichkhun thở dài, gương mặt anh ấy phản phất một nét buồn man mác. Tôi cũng thở dài, tôi thật sự không biết tại sao hôm nay tôi lại trở nên như vậy. Tôi miễn cưỡng đẩy cửa để cho Nichkhun đi vào, anh thay dép đi trong nhà và ngồi xuống tấm nệm tròn cạnh cái bàn gỗ nhỏ. Căn phòng rất chật nên chúng tôi không có ghế sofa, chúng tôi chỉ có một chiếc bàn gỗ chân thấp với những tấm nệm ngồi ngay trên mặt sàn. Một cái góc bếp nhỏ với tủ lạnh, một cái kệ gỗ trưng bày những vật trang trí cùng những huy hiệu, kỷ niệm chương mà trong suốt thời sinh viên, tôi và Junho có được. Cái kệ gỗ ngăn cách giữa phòng khách, nói như vậy cho sang, với lại cái giường ngủ và hai cái tủ sát tường đựng quần áo. Đây là nơi ở của tôi và Junho trong suốt bốn năm qua, kể từ ngày đầu tiên nhập học, khi Junho còn đang xách một cái túi to đi loanh quanh trong sân trường, tôi đã lôi cậu ấy về đây với mình. Tôi chưa cãi nhau với Junho bao giờ trong suốt bốn năm vừa qua, cậu ấy sạch sẽ, ngăn nắp, làm việc có trật tự, giống y như tôi, ngoại trừ việc cậu ấy cứ thích cái gốc cây mốc meo ấy thì tôi không có gì phải phàn nàn về Junho cả.

Tôi lấy hai cái cốc và pha hai ly cà phê từ những gói cà phê pha sẵn để ở trong tủ. Tôi ngồi đối diện với Nichkhun tại chiếc bàn phòng khách, sau hai ly cà phê đang bốc khói nghi ngút, thật sự vẫn không có câu chuyện nào để nói với anh ấy lúc này, đầu óc tôi trống rỗng, và nói thật là tôi chỉ muốn đi ngủ mà thôi. Nichkhun gỡ kính ra và để xuống bàn, anh ấy nhìn tôi, khoảng cách giữa tôi và Nichkhun rất gần khi anh chống tay lên cái bàn nhỏ xíu ấy. Anh ấy cứ im lặng nhìn tôi như thế, tôi bắt đầu thấy bối rối, làm sao mà không rung động được khi một người đẹp trai như vậy cứ nhìn bạn như thế chứ. Tôi đẩy ly cà phê về phía Nichkhun,

– Anh uống đi, nguội bây giờ đó! Tôi tránh ánh mắt của Nichkhun và giả vờ nhìn loanh quanh trong căn phòng, mà thật sự nó nhỏ và đơn giản đến nỗi chẳng có gì để tôi tập trung vào được trong lúc này. Nichkhun nắm lấy tay tôi từ phía bên kia chiếc bàn, tôi rụt lại nhưng anh ấy đã giữ lấy bàn tay tôi gọn lỏn trong tay anh ấy,

Em giận sao Wooyoungie?! Nichkhun nhìn tôi dịu dàng và trìu mến, khác hẳn cái cách mà anh ấy nhìn Junho, tôi muốn anh ấy nhìn tôi chia xẻ và tươi vui giống như với Junho kìa, không phải là cái ánh mắt này, nó làm cho tôi thấy mình nhỏ bé,

– Em không giận?

– Em ghen hả?! Nichkhun lại tiếp tục hỏi, giọng anh trầm ấm, và dịu dàng lắm đối với tôi. Tôi bên anh cứ y như một đứa con gái hay nhõng nhẽo và cần được che chở vậy. Tôi không thích, tôi thích anh nhìn tôi như nhìn một đồng đội kia, tôi thích anh nhìn tôi như nhìn Junho đầy ngưỡng mộ khi cậu ấy chạy 100m vượt rào giành huy chương vàng kia, tôi đang so ánh mình với Junho, một việc trước đây tôi chưa bao giờ làm, tôi đang ghen ư, thật sự như thế ư?!

– Em không ghen, em chỉ thấy hơi lạc lõng và sao nhỉ… thấy hơi yếu đuối trước anh và Junho thôi!

– Sao em lại nghĩ như vậy! Hôm nay em lạ lắm, mọi khi em vẫn tham gia rất tích cực cơ mà! Junho đã rất buồn khi em không có ý kiến gì về bài hát mà em ấy viết để dự thi đấy!

Câu nói của Nichkhun làm tôi giật mình, thật sự hôm nay tôi bị sao thế nhỉ, tôi bỗng nhiên buồn bã và ghen tỵ một cách vô cớ, đúng là tôi đã tự mình tách ra khỏi hai người bọn họ, tôi thấy có lỗi với Junho kinh khủng, tôi đã quá vô tâm và thờ ơ với cậu ấy, vậy mà Junho chẳng trách móc gì tôi, cậu ấy còn dẹp hết những bản nhạc của mình khi tôi từ căn tin trường quay lại. Tội nghiệp Junho, sáng tác và trở thành một ca nhạc sĩ là ước mơ lớn nhất cuộc đời của cậu ấy. Theo học lớp kinh tế phương Đông theo ý nguyện của gia đình, nhưng Junho vẫn không thôi niềm đam mê mà cậu ấy thực sự theo đuổi. Junho vẫn thường nói với tôi, tốt nghiệp đại học xong, cậu ấy sẽ đi học sáng tác, và nhất định sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật đến cùng. Tôi chìm vào nỗi ân hận khi nghĩ đến gương mặt thật buồn của Junho, Nichkhun lay lay bàn tay tôi trong tay anh ấy đang đặt trên bàn,

– Em thật sự ổn chứ Wooyoung? Nhìn em mệt mỏi lắm. Hay là em bị bệnh? Nichkhun với tay còn lại đặt lên trán tôi, tôi mỉm cười, rụt tay mình lại và cầm lấy ly cà phê đã nguội từ lúc nào,

Em không sao thật mà, em hơi mệt, chắc là do thiếu ngủ, ngày mai mình sẽ nói chuyện này nhé Khun hyung! Tôi cười thật tươi để trấn an Nichkhun, và đưa ly cà phê lên miệng mình. Nichkhun giật tay tôi lại làm những giọt cà phê sóng sánh rơi xuống bàn và bắn lên cổ tay của hai chúng tôi, anh cuống cuồng rút vội những tờ khăn giấy chậm vào chiếc áo sơmi trắng tôi đang mặc,

– Em không ngủ được thì đừng uống cà phê nữa! Anh về đây, em ngủ một chút đi, nhìn em mệt mỏi lắm! Nichkhun áp một bàn tay vào má tôi, hơi ấm của anh truyền sang tôi làm cho tôi thấy dễ chịu,

– Em biết rồi!

Tôi nhìn Nichkhun bằng ánh mắt biết ơn, anh và Junho luôn ở bên cạnh tôi, tại sao tôi lại buồn vì những cảm giác vô lý hết sức như vậy chứ. Tôi đưa Nichkhun ra cửa, trước khi đi về, anh dùng hai tay giữ lấy gương mặt tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn, anh vẫn thường làm như vậy vào cuối những buổi hẹn hò của chúng tôi. Bình thường thì tôi cuồng nhiệt đáp lại, tôi sẽ siết lấy eo của Nichkhun và để lưỡi của mình vờn đuổi với lưỡi của anh trong vòm miệng. Nhưng hôm nay tôi thật sự không có hứng thú ấy, tôi đáp lại nụ hôn ấy bằng một cái mút nhẹ vào bờ môi nóng rẫy của Nichkhun. Tôi đóng ngay cửa lại sau khi Nichkhun ra khỏi nhà, tôi ngồi bệt xuống đất, dựa vào cánh cửa và…khóc. Nước mắt tự nhiên chảy dài xuống gương mặt tôi mà tôi chẳng thể nào biết được lý do, tôi đang bị sao thế này, cơ thể tôi mệt mỏi, như kiệt sức, đầu tôi đau nhức như muốn nổ tung, có một thứ gì đó mơ hồ, như là sai trái đang len lỏi trong từng mạch máu của tôi. Tôi mở cánh cửa phòng tắm ngay cạnh cửa ra vào và mở vòi sen dù vẫn còn nguyên quần áo trên người, tôi thật sự muốn tỉnh táo trong lúc này, tôi không muốn bất kỳ sự ganh tị, hay đố kị, hay ghen tuông mù quáng gì gì đó sẽ phá hỏng tình bạn và tình yêu của tôi, Junho và Nichkhun, tôi hoàn toàn không muốn như thế…

————————————————————————————————————————————————————————————————————

[Oneshot – NC-17] Don’t Forget Me – ChanNuneo – Ponnie

Note:  Thân tặng Fic này cho bé Punie. Tuy học chung trường nhưng ss với em chưa nói chuyện nhiều với nhau ^^ ss rất thích em ở chỗ làm Hottest cùng lúc với ss khi hồi xưa cả hai còn là E.L.F và V.I.P =]] Lần sau sắp xếp thời gian đi chơi với mấy ss Hottest nhé ^^ ss muốn nói chuyện với em nhiều hơn cơ =]] *ôm* Mãi là một Hottest nhé em iuuu :v Fic này không được hay cho lắm, vì ss viết gấp quá, chúc em đọc vui vẻ :*

——————————————————————————————————————————————————————————-

“Này Nuneo à! Dù rời xa cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, nơi mà cậu đã từng được sinh ra và lớn lên, cậu cũng không được quên tớ đâu đấy!”

“Phải luôn liên lạc cho tớ nhé…”

“Cậu giữ cái nhẫn này, coi như nó thế thân tớ, chăm sóc và trông nom Nuneo của tớ lớn lên sau 3 năm nữa. Đeo nó lên tay mình, khi buồn hay nhớ tớ, hãy ngắm nó thật kĩ nhé… Nếu làm mất, cậu sẽ biết tay tớ đó!”

“Nuneo à, cậu đi về mau nhé, ở đây tớ sẽ nhớ và ủng hộ cậu… tớ yêu cậu…”

Mơ màng trong khoang máy bay hạng thượng lưu. Trời lúc này đã hơn 3 giờ sáng, mọi người xung quanh đã chìm sâu vào giấc ngủ, chỉ còn lại mình nó bị đánh thức bởi cái giấc mơ đó. Gỡ nhẹ miếng bịt mắt hình chim cánh cụt, nó khẽ nhếch mép khi giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đó. Giấc mơ? Lời hứa? Liên lạc? Liệu cậu có còn nhớ đến nó không khi đột nhiên cắt đứt liên lạc của cả hai mà không có lấy một lời giải thích? Tình yêu đó sẽ vẫn còn tồn tại? Hay là cậu đã đi theo đứa con gái xinh đẹp nào khác? 3 năm – Khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn để con người họ có thể chán một thứ gì đó… cậu cũng có thể không là một trường hợp ngoại lệ

*Flashback*

– A haaa, ngày mai được đi suối nước nóng, thầy chủ nhiệm thương chúng ta quá đi à – Cái dáng nhảy tưng tưng của thằng nhóc choi choi lùng sũng đó khiến cho ai đó cảm thấy đôi phần khó chịu

– Làm ơn thôi đi thằng nhóc này – Nó cốc đầu cậu một cái rõ đau

– Ai cho cậu đánh tớ hả ! Cái đồ ăn hiếp con nít – Cậu biểu môi giả bộ khóc lóc

– Ai biểu cậu lùn quá chi, mau cao lên đi chứ, bộ cậu không muốn người yêu cậu cao hơn cậu à – Nó che miệng khúc khích, gò má thoáng hồng khi nhắc tới chữ “người yêu”

Cậu – Hwang ChanSung – Cậu bé có khuôn mặt đẹp trai với đôi mắt to và nét biểu hiện cực kì “gấu chuối”. Là thành viên tài giỏi trong đội tuyển bóng rổ trường nhưng lại cực kì… thấp bé. Nó – Lee JunHo – Thành viên xuất sắc của lớp thanh nhạc, có đôi mắt hí cười và một vóc dáng trời cho. Là một con người có tài, luôn đặt lòng tự trọng lên hàng đầu, cực kỳ đanh đá.

Chiều tà kéo đến che khuất cái ánh mai đẹp đẽ của buổi sớm, mặt trời chạy đua về phía nửa quả địa cầu kia, núp dần xuống núi và đi hẵng. Cậu và nó ngồi dựa vào nhau ở trước hàng lang của khu nghỉ dưỡng, nơi có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao trong một đêm thanh bình

– Này ChanSung

– Sao nào Nuneo ? – Cậu quay phắt lại khi nghe được giọng của con người im thin thít từ lúc chiều đến giờ

– Đây… chắc là…

– Wae ? – Chán ChanSung khẽ nhăn lại

– Tớ… đây là lần đi chơi cuối cùng của chúng ta đó – Nó vẫn nhìn xa xăm về phía bầu trời đầy sao đó

– Cậu giỡn hoài, cậu vẫn ở bên tớ, có đi đâu được đâu – Cậu cười nhếch mép – Đừng giỡ trò làm nũng tớ đấy

– Tớ sắp đi rồi, đi xa cậu rồi

– Đừng có giỡn với tớ như vậy nữa Nuneo à – ChanSung đứng dậy nói như hét vào mặt nó

– Ừ, tớ sắp đi Mỹ rồi đó, tớ đi theo bố mẹ sang định cư tại Mỹ, tớ phải phát triển sự nghiệp ca hát của mình nữa – JunHo cũng đứng dậy, hét lại cậu nhưng đâu đó trong giọng nói, có lẽ cậu đang khóc

– Mố? Đi Mỹ? Vậy còn tớ? Cậu quá ích kỷ đó Nuneo à ! – Cậu nhanh nhảu đáp, răng siết lấy đôi môi sắp bật máu của mình

Mưa bắt đầu đánh chéo nhau rơi xuống đất. Một hạt, hai hạt, rồi cả trăm hạt nặng, nhẹ đua nhau đánh mình lên cái mái hiên nơi tụi nó đang đứng, những luồng gió mạnh chạy nhanh và tạt thẳng vào mặt hai chúng nó, cái lạnh tê buốt của trời đông như khoét sâu vào tâm trí, khiến ChanSung bế sốc nó về phòng

Cậu quẵng JunHo lên cái giường, mặc cho nó la hét, mặc đây không phải phòng cậu, cậu muốn đánh dấu chủ quyền lên nó, xem như đây là một lời tuyên bố nó là của cậu không ai được phép tự ý đụng vào người nó. Như muốn nhắc nhở với nó, dù nó có đi đâu, làm gì thì ChanSung vẫn yêu JunHo, không ai có thể thay thế được.

ChanSung tiến về phía JunHo, đặt một cái hôn nhẹ lên môi rồi mút mát điên cuồng, cậu tinh nghịch lấy lưỡi tách hàm răng đang ngậm chặt của nó ra rồi khám phá dần hương vị của vòm họng nhỏ bé đó. JunHo không chống cự, nó chỉ nằm yên nhưng cuối cùng cũng đáp trả. Cái mút mạnh dần khi hai cái lưỡi quấn lấy nhau. Nụ hôn kéo dài như không muốn dứt, hâm nóng nhiệt độ căn phòng bằng màn vờn nhẹ hơn 10 phút đồng hồ.

Cậu ngừng hôn, hớp lấy chút khí cho cái phổi đang cạn kiệt rồi di chuyển xuống, vùi mặt vào cái cổ trắng ngần đó, đưa lưỡi liếm láp rồi cắn nhẹ. Tay cậu nới lỏng cái dây buốc ngang hông của áo choàng JunHo đang mặc, lật JunHo lại rồi cởi ra. Cơ thể trắng ngần và rắn chắc hiện ra trước mắt cậu, chỉ còn sót lại trên người nó cái đùi màu trắng. Nhanh nhảu lật nhanh lại, cậu rũ bỏ cái áo choàng xám của mình và bắt đầu với công việc còn dang dở

Môi và răng cậu đùa nghịch với cái đầu nhủ đỏ chót, tay bên thì xoa nắn cái còn lại khiến nó run lên theo từng cái cắn nhẹ. Cậu trườn lên môi của JunHo ngăn cho những tiếng rên ấy phát ra, tay luồng sâu vào trong quần của nó. Nó dần đỏ mặt lên vì cậu đang cười rúc rít khi biết nó không mặt quần lót. Cậu bóp nhẹ lấy cái mông to tròn mà nó luôn tự hào với mọi người, sờ soạng dọc theo nó. Nó lâng lâng trong cảm giác này mà không biết, quần áo cả hai đã bị ném xuống đất một cách không thương tiếc.

Miệng họ cứ tìm đến nhau trong tay vẫn liên tục làm việc. Hơi thở đứt quãng, tay cậu tự động tách đôi chân nó ra, để lộ cậu nhóc đang dần cương lên vì khoái cảm. ChanSung đẩy môi qua tai trái, tay mò mẫm xuống phía hạ bộ của nó.

– Em đã sẵn sàng chưa – Cậu đột nhiên thay đổi cách xưng hô

– Ưm… nhanh lên đi… anh – Nó nhắm nghiền mắt như hiểu và đang chờ đợi việc đó xảy ra

– Sẽ không đau đâu…

Một ngón tay đi thẳng vào cửa mình của nó, miệng cậu rời khỏi cái tai, cuối xuống ngậm chặt lấy cậu bé nhỏ nhắn ấy, cậu đẩy lưỡi dọc theo chiều dài đó, mút mát như đang ăn một cây kẹo, ngón tay thứ hai đi sâu vào nó. Tay nó vùi mạnh lấy tấm grap giường trắng, khoái cảm và sự đau đớn đang xâm nhập một lúc cái cơ thể này, lần đầu của nó, nó đang rất hạnh phúc vì được làm điều này với ChanSung, người con trai nó yêu nhất.

– Khụ.. khụ – Cậu sặc sụa vì ho

– Xin lỗi, em… em không cố ý, lần đầu nên… – Nó hoảng lên, mắt ứa nước

Cậu ngăn lời nó nói bằng một nụ hôn khác, nó nhăn mặt lại vì vị tanh của chính mình, ngón tay thứ 3 đã đi vô lúc nào nó không hay biết. Cậu lấy tay phết một ít tinh dịch của JunHo lúc nãy, thoa đều lên thành viên cương lên gần như căng cứng của mình.

– Sẵn sàng chưa em yêu – Cậu hét lên khi rút 3 ngón tay của mình ra khỏi đó

– Nhanh lên anh…

Câu nói chưa dứt, thành viên cậu đã tiến thẳng vô cửa mình của nó. JunHo la lên khi cái chiều dài to lớn đang xâm nhập bất hợp pháp vào trong mình. ChanSung mắc kẹt đành phải rút ra và đẩy mạnh vào thêm lần nữa, cơ thể nó gần thích nghi với cái dương vật to lớn ấy thì cũng là lúc cậu chạm tới cái hốc khoái cảm. Cậu di ấn mạnh hông xuống, nhịp lên xuống nhẹ nhàng rồi ngày một mạnh dần. Nó quằng mình rên lên sung sướng, hông nó khẽ nâng lên, đưa đẩy cùng với con người đang nằm trên nó. Nhiệt độ trong phòng tăng cao, cả hai hòa quyện vào nhau cứ như trời sinh họ ra là dành cho nhau vậy.

– EM CÓ YÊU… ANH KHÔNG… JUNHO? – ChanSung tìm đến đôi môi nãy giờ bị bỏ không đó, tay không ngừng kích thích lên thành viên của JunHo.

– CÓ… em yêu anh… lắm ChanSung à – Giọng nó nhỏ nhẹ trong hơi thở đứt quãng

– LA TO LÊN… LA TO CHO CẢ THẾ GIỚI… NÀY BIẾT EM YÊU… ANH ĐI – ChanSung cắn mạnh vào đôi môi mỏng đó, giây phút đó sắp đến rồi

– EM… YÊU… ANH CHANSUNG À – Nó hét lớn lên khi hai tay vò nát cả tấm grap giường, như đã đạt được đến đỉnh điểm, cảm nhận cái dòng tinh dịch vừa thả ra trong người mình

ChanSung rút cậu bé ra khỏi người nó, lăn xuống kế bên và ôm nó vào lòng

– Anh xin lỗi, Nuneo à – Đặt lên cái trán ướt đẫm mồ hôi một cái nhẹ, nó không ngừng xin lỗi JunHo

– Anh không có lỗi mà, vì em muốn – Nó khẽ cười trong vòng tay của ChanSung, nó thực sự không cảm thấy hối hận

– Anh xin lỗi vì nói em ích kỹ…

– Không ! Là em ích kỷ thì có, em đi lo cho em mà không hề biết tới cảm giác của anh, em phải xin lỗi mới đúng

– Khi nào em về? – Lấy hai tay áp lên đôi má của JunHo, cậu cười hiền

– 3 năm nữa… – Nó nhìn cậu cười buồn

– Sẽ nhanh chứ, nhỉ? – Cậu an ủi lấy mình, miệng thì cười mà mắt thì gần như muốn khóc

– Đừng suy nghĩ nữa, ngủ đi, ChanSung à, ngày mai nhớ ra sân bay tiễn em đó – Nó dọc bụng ChanSung rồi thiếp đi lúc nào không hay biết. Hai cơ thể trần như nhộng quấn lấy nhau trong đêm cuối cùng. Như một bước khởi đầu mới cho tình yêu trong sáng ấy…

—————————————————————————————————————

– Tớ đi nhé – Nó ôm ChanSung vào lòng

– Ừ. Mà này Nuneo à! Dù rời xa cái đất nước Đại Hàn Dân Quốc này, nơi mà cậu đã từng được sinh ra và lớn lên, cậu cũng không được quên tớ đâu đấy!

– Tớ biết rồi – Nó bắt đầu khóc

– Phải luôn liên lạc cho tớ nhé…

– Tất nhiên rồi

– Cậu giữ cái nhẫn này, coi như nó thế thân tớ, chăm sóc và trông nom Nuneo của tớ lớn lên sau 3 năm nữa. Đeo nó lên tay mình, khi buồn hay nhớ tớ, hãy ngắm nó thật kĩ nhé… Nếu làm mất, cậu sẽ biết tay tớ đó, biết chưa Nuneo ngốc – Cậu buông nó ra và chùi những giọt nước mắt trên khuôn mặt thiên thần kia

– Tớ, sẽ nhớ cậu lắm… – Nó khóc ngày một lớn hơn, bàn chân vẫn đứng yên không muốn rời khỏi đó

– Đi đi, đi mà lo sự nghiệp, cậu sẽ về mà, không đi luôn đâu

– Tớ biết, thôi tớ đi nhé – Nó toang bước đi bỗng…

Bàn tay giật mạnh nó về phía mình. ChanSung kéo nó vào lòng, hôn lên môi nó một nụ hôn dài, nụ hôn tạm biệt…

– Nuneo à, cậu đi về mau nhé, ở đây tớ sẽ nhớ và ủng hộ cậu… tớ yêu cậu…

– Tớ cũng yêu cậu… ChanSung – Nó đẩy ChanSung ra và chạy nhanh về phía cửa, những giọt nước mắt tuôn ra xối xả…

– Đừng quên tớ nhé…

*End FlashBack*

“Chuyến máy bay K13506 đã hạ cánh, quý hành khách kiểm tr….”

Nó bước xuống máy bay trong cái áo thun và quần jeans đơn giản nhưng đầy phong cách. Đi đến khu vực cửa, nó đảo mắt xung quanh tìm kiếm một bóng người

Tối… nó thấy không nhìn thấy gì nữa. Có ai đó đang bịt mắt nó. Bàn tay rất ấm, người ấy rất mạnh…

Dùng sức đẩy bàn tay đó ra, nó quay người lại. Trước mắt nó, một chàng trai cao hơn nó, mái tóc cắt ngắn đến chân mày, cái mũi cao, đôi mắt đen láy và cái biểu hiện “gấu chuối” của ngày nào…

– Nhớ tớ chứ? – Người con trai đó cười…

– Cậu là… ?

– ChanSung, Hwang ChanSung, người yêu của cậu đây

– ChanSung à… – Nó ôm chầm lấy cậu và khóc… Đúng là người ChanSung của ngày xưa rồi….

[Oneshot] Lựa chọn – KhunYoung – Phương Nga

Author’s note: Một phút bồng bột viết nên cái oneshot này. Nó không hay lắm đâu lại còn lủng củng khó hiểu 😛 Nhưng cũng mong mọi người dành thời gian mà đọc! ^^ Kamsa! ❤

Chưa ai bảo làm người nổi tiếng là vui vẻ. Hoàn toàn ngược lại, cuộc sống ngôi sao đem lại nhiều phiền toái hơn là niềm vui. Và anh, NichKhun là người hiểu rõ điều này hơn ai hết. Bởi lẽ chính cuộc sống này đã đem anh đến với tình yêu đời mình, nhưng cũng là một rào cản quá lớn giữa hai người.

_Chuẩn bị sẵn sàng chưa, chúng ta sẽ bắt đầu concert trong 5 phút nữa

Giờ, khi mọi người tấp nập trở về nhà sau một ngày làm việc, khi họ được nghỉ ngơi và hạnh phúc bên tình yêu của mình thì NichKhun đây cũng sẽ được ở bên cạnh người mình yêu, nhưng trên sân khấu, lúc họ phải cháy hết mình cho hàng ngàn fan hâm mộ phía dưới.

“Khunnie à”-từ đằng xa, một chàng trai chạy ùa đến bên anh, ôm anh từ phía sau thật chặt, mặc kệ mấy cô stylist vẫn đang bận bịu đánh phấn trang điểm cho anh.

Đầu Khun vẫn không ngoái lại phía sau nhưng anh cũng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của cậu, Jang WooYoung, người yêu của anh qua gương : “Sao cơ?”-anh cười và nói.

“Hwaiting!!!”-WooYoung hét lên bên tai anh, hôn nhẹ lên má anh rồi chạy ùa đi để tiếp tục chuẩn bị.

Không phải người yêu anh đáng yêu quá sao? Cậu là người quan trọng nhất đối với anh, là lý do anh vẫn còn tiếp tục con đường ca hát này sau scandal rùm beng vừa rồi. NichKhun không khỏi mỉm cười, nhìn dáng hình loi choi ấy chạy đi xa tít.

Sân khấu hôm nay của họ cũng sôi động, đam mê hơn bao giờ hết. Phần lớn vì những vũ đạo nóng bỏng với những pha xé áo đầy đặc trưng của 2PM. Nhưng góp phần không nhỏ cũng vì những fan service khiến các fan hét ầm trời.

Và đấy chính là điều anh khó chịu. Vì fan service này không phải của NichKhun với WooYoung. Kể từ sau khi quay trở lại, công ty đã nhấn mạnh rằng họ cần tạo ra nhiều couple mới, tránh cho fan khỏi nhàm chán. Thế là WooYoung của anh lại bắt cặp với Jun.K trong khi NichKhun lại cặp với Taec. Không phải là anh than phiền gì khi phải cặp với tên bạn khổng lồ này, nhưng nhìn thấy người yêu mình tình tứ với người khác dù biết là không phải chăng nữa thì hỏi xem ai mà không ghen? Những cái ôm ấy trên sân khấu, rồi gần đây là những selca, dự án làm chung với nhau. Thật sự anh không thể đẩy ra khỏi đầu mình hai chữ “ghen tuông” ấy được.

Quen nhau đã một thời gian dài, tất nhiên họ biết đối phương yêu mình, thôi thì ghen tuông với các thành viên cùng nhóm cũng là vô cớ thật. Nhưng chuyện đâu chỉ có thế.

_Đến bây giờ vẫn là…..2PM!!!! Tạm biệt mọi người

Tiếng reo hò cổ vũ vẫn còn vang lên văng vẳng ngay cả khi họ đã bước xuống sân khấu. Người nào người nấy ướt đẫm mồ hôi, staff lại chạy ùa tối lau mồ hôi , gỡ phụ kiện ra cho họ. Vừa nhận được lại điện thoại, cậu út ChanSung liền mò mẫm lên Twitter theo dõi fan nói gì về mình. Các hyung của cậu không khỏi lắc đầu bó tay.

_ Trời!! Khunnie hyeong, anh lại có tin đồn hẹn hò nữa này!! Với Tiffany của SNSD luôn nha!!

Nghe tin sét đánh, Khun chạy vội đến nghiêng nghiêng ngó ngó sau vai tên út khổng lồ kia. Cái quái gì thế này! Hẹn hò? Tiffany? Đùa à? Anh với cô ta còn chưa nói chuyện được 10 câu thì lấy đâu ra mà hẹn hò?

_Aigoo! Thiệt tình mà!!

Anh vò đầu bứt tóc, ngồi gục đầu trên ghế. Các thành viên còn lại dường như chả chú ý rằng anh khó chịu, ai cũng cười cười giỡn hớt về scandal mới toan này. Cả WooYoung nữa. Cậu không hề tỏ chút ghen tị, ngược lại còn cười toe toét trêu ngươi anh. Không chịu đựng nổi, Khun bực dọc bỏ đi vào phòng thay đồ. Đến lúc này mọi người mới biết anh đang giận. WooYoung nhìn theo anh với ánh mắt suy tư, chân cũng tự động bước theo NichKhun.

_Em theo anh làm gì? Không ra cười giỡn tiếp đi! – Khun giận dỗi nói.

_Thôi mà! Có chuyện gì đâu mà anh phải giận! Tất cả mọi người đều biết tin đó không thật mà! – cậu bước đến gần anh, đặt tay lên vai anh an ủi.

_EM BIẾT! MỌI NGƯỜI BIẾT! NHƯNG CÁC FAN CÓ BIẾT KHÔNG? DÂN TÌNH CÓ BIẾT KHÔNG? HỌ LẠI SUY TƯỞNG ANH VÀ CÔ TA! SUỐT NGÀY GHÉP ANH HẾT NGƯỜI NÀY ĐẾN NGƯỜI KHÁC. EM BIẾT ANH CHỈ YÊU EM THÔI MÀ WOOYOUNG! ANH THẬT SỰ KHÓ CHỊU KHI NGHE HỌ NÓI THẾ! –kiềm chế không nổi, NichKhun dường như bùng nổ.

WooYoung thở dài, cũng chẳng biết làm gì hơn lúc này, nổi giận lại với Khun chỉ làm mọi chuyện phức tạp thêm thôi. Cậu hiểu anh đang bực mình, anh cần người an ủi. WooYoung tiến đến gần hơn, Khun cũng không ngăn cản. Cậu dang tay ôm anh thật chặt, mặc kệ mồ hôi ướt cả hai người. Đầu Woo tựa vào ngực anh, nói nhỏ nhẹ:

_Em biết, em biết. Em hiểu mà. Em cũng yêu anh nhiều Khunnie. Nhưng chúng ta phải chịu thế thôi. Làm sao nói cho họ biết chuyện của chúng ta được?

NichKhun cũng vòng tay  ôm người yêu mình chặt hơn, tay vuốt mái tóc bện lại của cậu.

_Mình công khai không được hả Woo? Mặc kệ họ nghĩ gì đi. Hãy công khai! Hãy cho cả thế giới biết rằng em và anh mới là cặp đôi thực sự. Anh chỉ cần em thôi!

_Không được. – cậu đẩy anh ra, mặt nghiêm túc hẳn – Chúng ta đã chấp nhận theo con đường ca hát này thì phải chấp nhận rủi ro. Em không thể công khai đâu.

Nói rồi Woo bỏ đi, để lại Khun đứng ngẩn ngơ, đầu óc vẫn rối bời.

Khoác áo ấm, khăn choàng quấn quanh cổ và kéo cao lên che gương mặt, NichKhun lội ngược dòng người dạo phố Tokyo. Chắc anh điên mất rồi! Có ai lại đi tìm kiếm sự thanh thản trong dòng người ngột ngạt và ào ạt thế này. Ánh đèn neon lấp lánh mọi con phố. Đã gần 10 giờ đêm mà đường phố nơi đây chả có dấu hiệu gì là vắng lặng.

Tay đút vào túi áo, Khun cố rụt cổ lại để chiếc khăn che được gương mặt mình. Cũng may là ở Nhật anh mới có thể cải trang mà đi lại thế này. Chứ nếu là Hàn Quốc, các fan ruột đã phát hiện ra anh từ lâu rồi. Dám liều mình đi đêm thế này, thế nào về quản lý cũng cằn nhằn. Tự do của anh bộ khó khăn đến vậy sao?

Người người đi qua đi lại, huých vai anh rồi nói nhỏ vài tiếng xin lỗi, xe cộ ào ào đèn pha, nhịp sống tấp nập dường như không ngừng nghỉ. Khun cảm thấy choáng ngợp trong thế giới này. Thế giới mà anh đang phải sống. Con đường ca hát không phải là ước mơ của Khun từ đầu. Đến những lúc này đây anh lại càng muốn từ bỏ. Nhưng chính con đường này là con đường duy nhất NichKhun và WooYoung có thể bước đi cùng nhau. Không có 2pm thì đã không có KhunYoung. Nhưng một lần nữa, không có NichKhun ca sĩ thì anh đã không phải chen chân ngột ngạt ở thế giới showbiz đầy hỗn tạp này.

Công khai hay không công khai? Con đường sự nghiệp hay là tình yêu? Những quyết định mà NichKhun không thể lựa chọn. Mỗi con người đụng phải anh giống như những tên săn tin chờ chực. Chúng làm tổn thương anh nhưng rồi chỉ đáp vài lời xin lỗi có lệ. Họ như những người lên tiếng phán xét Khun khi anh gặp phải tai nạn năm trước và anh biết họ sẽ lại nhân đôi những lời trỉ trích đó khi biết anh và Woo yêu nhau. Những ánh đèn pha chạy ngang lóe vào mắt anh. Những ánh mắt dòm ngó, soi vào tận đời tư của anh là không bao giờ ngừng lại. Vì thế chắc cả đời này, NichKhun sẽ không bao giờ được sống thật với bản thân mình.

WooYoung dường như không hiểu anh. Niềm đam mê của cậu dành cho âm nhạc là quá lớn. Hai chữ “công khai” sẽ đánh tan bao cơ hội ấy. Nhiều lúc Khun nghĩ nếu phải chọn sự nghiệp với anh,câu trả lời của Woo rất có thể sẽ không phải điều Khun mong muốn. Họ khác nhau đến thế, con đường họ đi là chung nhưng dường như Khun đang đứng trước một ngã rẽ. Đi tiếp cùng với Woo, để yêu cậu nhưng đánh đổi cả sự tư do của mình. Hay là rẽ ngang, từ bỏ tất cả để anh có thể yêu bất kì ai mình muốn không sợ dèm pha?

Chân Khun dừng lại nơi vạch trắng băng qua đường. Chầm chậm và từng bước, anh bước qua một cách vô hồn. Chợt ánh mắt anh hướng về phía màn hình lớn phía tòa nhà đối diện. Là 2pm. Là NichKhun. Là WooYoung.

_Xin chào chúng tôi là 2pm!-tiếng chào quen thuộc lại vang lên, bất giác Khun nở một nụ cười.

Đoạn clip chiếu cảnh hậu trường của họ với những cuộc phỏng vấn trước khi concert vừa rồi bắt đầu. Nhìn mọi người đều bận rộn nhưng không ai có vẻ mệt mỏi , ngược lại đó là sự háo hức.

_WooYoung-san, cậu có hào hứng về concert lần này không? Concert đánh dấu tên tuổi 2pm tại Tokyo Dome này?

_Tất nhiên rồi! Tôi và cả 2pm nữa, cảm thấy thật tự hào khi sắp được diễn tại sân khấu huyền thoại này.

_Câu hỏi có chút riêng tư, nhưng lần diễn này, ai là người cậu lo lắng nhất?-sau một hồi im lặng, Woo mới cất tiếng trả lời.

_Là NichKhun hyung.

_NichKhun chuẩn bị không tốt à?

_Không không! Ngược lại đó chứ! Anh ấy đã tập rất kĩ cho concert này. Nhưng….điều tôi sợ là tâm lý của anh. Anh vẫn không dám tự tin đứng trên sân khấu sau scandal trước. Mọi thứ dường như quá choáng ngợp. Tôi lo cho Khun hyung nhiều lắm.

_Tình anh em giữa hai người thật đáng ngưỡng mộ nhỉ?

_Haha!- nụ cười phát ra có phần gượng gạo và Khun nhận thấy gương mặt Woo đỏ lên. – Tình cảm giữa chúng tôi còn hơn cả anh em ruột thịt cơ! Ý tôi là 2pm đấy!-cậu chống chế.

Màn hình lại chuyển sang thành viên khác, riêng NichKhun thì vẫn cứ lặp đi lặp lại bài phỏng vấn của Wooyoung trong đầu. Là cậu hiểu hết tâm can anh. Là WooYoung đã biết những việc anh phải trải qua. Nhưng Khun lại quá ích kỉ nhỉ? Sao anh lại có thể vì tự do của mình mà bỏ lại Woo sao? Gương mặt ấy, nụ cười ấy, những gì anh yêu thương nhất trong cuộc đời. Những gì quý giá còn hơn là mạng sống chứ nói chi đến tự do của anh.

Tiếng kèn inh ỏi vang lên thúc anh đi nhanh nhanh vì không ai chờ được ai cả. Tiếng vang nhức óc khó chịu cứ như những tin đồn vô căn cứ này. Anh cần phải cho mọi người thấy WooYoung là của anh.Ừ thì tự do anh không có nhưng anh có tình yêu. Sự nghiệp anh chọn là chọn vì cậu. Giờ đây chân anh rảo bước nhanh hơn, hướng về nơi có người đang chờ anh.

“NichKhun à, em yêu anh.”-đó chính là động lực.