[Shortfic] Nhân vật chính của em là anh – Khunyoung – Hoàng Anh – Chap 8

–          Nhà mình có gì đó hơi lạ thì phải ??? Không đúng, sao nó sạch sẽ ngăn nắp thế, mùi đồ ăn thơm phức ở đâu đây ???

Wooyoung bước ra khỏi phòng ngủ với cái đầu tóc bù xù, bận có mỗi cái quần thun dài trên người, bản mặt ngố ngờ nghệch vì nhận ra cái nhà như cái chuồng trước đó giờ đã giống cái nhà hơn từ khi nào. Mùi đồ ăn bay bay trong không khí khiến bụng cậu kêu ọt ọt. Quyết định mò vô bếp.

–          Wooyoung, em dậy rồi hả ? lại đây ăn sáng đi.

–          Minjun hyung ? anh về lúc nào thế.

–          Anh vừa về thôi, thu dọn quần áo xong sẽ ra sân bay ngay, đáng lẽ là ngay mai nhưng anh có việc gấp phải đi sớm hơn.

–          Oh … anh lại đi nữa ạ ???

Wooyoung phụng phịu, cậu vẫn chưa kịp đưa anh xem kịch bản đang viết dở. Minjun hyung cứ đi đi về về, ở trong nhà anh ấy nhưng thời gian nói chuyện với anh ấy chẳng được bao nhiêu.

–          Sao thế ?? Anh không đi quá lâu đâu, em đang lo lắng về kịch bản hả Wooyoung, đừng quá căng thẳng, cứ viết đi rồi anh sẽ xem lại giúp em mà.

–          Uhm … mà … anh đi ngay lun ạ ???

–          Ừ, anh đi bây giờ đây. Có Junho ở nhà chăm sóc em rồi anh cũng yên tâm.

–          Ya ya …. Em đâu phải bảo mẫu, có trả lưởng cho em không đó. Còn cái người kia, sao không bận áo vô. Người ốm nhom mà cứ khoe ra là sao.

–          >”< Không ốm được như ta rồi ganh tị hả đồ mập địt khó ưa.

–          Thôi đi hai đứa. Còn thằng nhóc này, anh nói em dừng ngay cái kiểu nói chuyện đó đi mà.

Junho đang dọn dẹp trong bếp cũng ráng ngoáy lại càu nhàu, và bị Minjun cốc ngay vào đầu vị tội dám cãi lời. Nhưng thằng nhóc này vẫn lì lợm thôi.

Wooyoung tiễn Minjun ra cữa, anh quay lại nhìn cậu với đôi mắt lạ lẫm.

–          Wooyoung ah! Em và Nichkhun, anh đã biết rồi.

–          Biết gì ạ, Nichkhun đã nói với anh sao ?

–          Không sao đâu Wooyoung, nhưng mọi thứ đều mới mẽ với em, đừng để bị tổn thương vì bất cứ chuyện gì nhé.

Wooyoung cứ mãi nhìn theo xe của Minjun, anh ấy đã biết gì và lo lắng về chuyện gì chứ. Có phải vì chuyện hẹn hò mơ hồ dù rằng nó đã thật sự khiến cậu xao xuyến.

Junho đưa đĩa thức ăn cho Wooyuong rồi ngồi chống cằm nhìn Wooyoung ăn rất ngon miệng, dường như là rất muốn hỏi chuyện nhưng lại bị khó nói nên cậu ấy bắt đầu có biểu hiện kì cục.

–          Wooyoung hyung!

–          Hửm ? – miệng đang bận nhai.

–          Anh với Nichkhun ….. À ….. ưm …..

–          Hứ ? Rốt cuộc là em muốn hỏi gì hả Junho ? Ah mà hôm qua, Nichkhun đã nói gì với em lúc anh thay đồ vậy ?

–          Nichkhun hỏi em về anh … anh ấy nói …. Hai người đang …. hẹn hò.

Gương mặt cả hai đều sượng đi, Junho chỉ ước lúc nãy không hỏi. Wooyoung cũng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống chăm chăm vào đĩa đồ ăn, nghịch ngợm nó một cách ngại ngùng.

–          Junho ah! …. Em thấy Nichkhun là người thế nào ?

–          Sao cơ ? Sao lại hỏi em ?

–          Ừ thì … dù sao em cũng biết Nichkhun trước anh thế nên …

–          Anh không hợp với Nichkhun đâu …. ai lại có thể thích cái đồ con gà như anh chứ, nhất là Nichkhun thì lại càng không.

–          Gì chứ, thằng nhóc này …. Sao em cứ phải nói chuyện với anh như thế thì mới chịu được hả Junho.

Wooyoung cau mày bực dọc, Junho luôn là thề, nhưng có vẻ như đó là lỗi của Wooyoung. Mỗi khi tức giận, trông Wooyoung rất đáng yêu, chả trách cả Junho và Nichkhun lại có cái sỡ thích hơi biến thái là chọc cho nổi điên lên rồi đi dỗ. ( Bị rãnh :3 )

–          Hôm nay có định đi đâu không hả Wooyoung?

–          Ở nhà làm bài tập.

–          À cái đống chữ lộn xộn đó hả .

–          Muốn chết không >”<

–          Thôi không dám, đồ ăn trưa làm sẳn rồi đó, liệu hồn mà ăn cho hết đi nha chưa. Không biết mấy giờ em mới về nên anh khỏi đợi.

–          Em đi đâu? Đi tìm Chansung á hả ?

–          Ờ, chính hắn.

–          Ừ đi dùm đi, không tiễn nha.

–          Đồ con gà -_- ….

Chưa kịp túm áo oánh thì Junho đã chạy đi. Wooyoung lại loay hoay với cái lap, dù đầu óc chả nghĩ ra được thêm chữ nào nhưng vẫn cố gắng màu mè cho giống nhà văn. Xách lap ra hiên nhà ngồi cùng một tách trà, có ánh nắng chiếu ấm áp, tập trung nghiêm túc tới nỗi cặp mắt kính tuột lên tuột xuống, gõ lạch cạch ( gõ xong xoá :v ), nhìn thì rất đẹp mà giấy thì trắng bóc. Thôi bỏ qua đi. ( lật trang :v )

 ________

–          Nhà cữa gì khó tìm vậy trời !!

Xuống xe tại một khu chợ đông đúc, Junho bắt đầu công cuộc lùng sục các hang cùng ngõ hẻm. Những con đường nhỏ chồng chéo nhau, và những con hẻm thông ra tứ phía khiến Junho nổi điên. Vừa đi vừa ngó nghiêng, hỏi thăm khắp nơi. Thoát ra khỏi cái mê cung đó một cách khó khăn, đang bước những bước chân chán nản thì Junho sững người với cảnh tượng trước mắt. Một tên thanh niên bị đám người mặc áo vest đen ném ra khỏi quán bar nhỏ gần đó với mặt mũi thâm tím chảy máu, thân thể bầm dập.

–          Thằng khốn, mày liệu hồn, lần sau còn vác mặt tới đây thì mày chết chắc.

Bọn chúng đạp thêm vài cái vào người thanh niên đó rồi bỏ vô trong. Trông anh ta thật thảm, đau đớn cố ngồi dậy bỏ đi.

“ Có phải là tên Chansung đó không nhỉ ? Hình như là đúng rồi”

Sợ rằng Chansung sẽ đuổi mình đi, Junho cứ lén lút theo phía sau. Trên những bậc thang ở chung cư, cậu né đi khi Chansung liếc nhìn xuống. Đến khi Chansung bước vào nhà rồi, cậu mới mon men tới gần. Vừa bước tới  thì đột nhiên cánh cữa mở ra và Chansung với gương mặt đang giận dữ hơi thở khó khăn và gương mặt dần tái đi nhìn chằm chằm vào Junho.

–          Cậu …. tại sao lại theo dõi tôi ???

–          Ơ …. Anh …. Sao anh lại biết tôi theo dõi ….

–          Nói … cậu là ai ??? tại sao … lại .. đi .. đi theoo ….

 Chưa kịp dứt câu cho màn tra hỏi thì Chansung đã ngã xuống sàn bất tỉnh. Người Junho run lên, tay chân đột nhiên quýnh quán. Dù biết là sẽ khó khăn nhưng tình huống này thì cậu không lường trước được. Mọi suy nghĩ chạy loạn lên khiến Junho vừa sợ vừa bối rối.

–          Trời ơi, sao tự nhiên như vầy ??? Giờ mình làm cái quái gì đây ??? .. Ashiiiiii .. ya tỉnh lại coi … ya .. có nghe không … (ờ mà noá bất tỉnh sao nghe -_-)

Dồn hết sức kéo, đỡ, cõng, vác, mọi hình thức có thể lôi cái thân nặng chịch ấy vào tới giường. Người Chansung nóng ran, mồ hôi túa ra như tắm, máu ở vết thương trên mặt vẫn còn rỉ. Junho loay hoay khắp nhà, rồi lại chạy đi mua thuốc. Cậu lột áo Chansung ra … “Ù, body đẹp phết, trắng nõn, cũng múp múp giống ta …. Cơ mà không đẹp bằng ta muahaha” *tự kỉ – ing * ….

Cẩn thận xữ lý mấy vết thương và vết bầm tím, lau mồ hôi, đắp khăn lên tráng, đi mua cháo. Nhìn quanh căn hộ của Chansung cũng chả khác gì với cái phòng của Wooyoung lúc trước, bừa bộn không thể tả nổi. Nhân lúc đang quỡn, chủ nhà đang ngủ, dọn đẹp sẵn điều tra thân thế lun ( nói trắng ra là đi lục đồ đó :3 ).

Chansung khẽ chuyển mình, đầu óc vẫn còn choáng váng, mệt mỏi nhất mình ngồi dậy, cố gắng để đôi mắt tỉnh táo hơn.

–          Tên này ? sao lại ngồi ngủ ở đây ?  

Chansung không khỏi ngạc nhiên vì chuyện này thật kì cục, Junho ngồi gục đầu tựa lưng bên chiếc tủ cạnh giường. Lưng cậu trượt đi, cú ngã người nhẹ đó làm cậu giật mình dậy.

– … ashii mỏi lưng quá … ôi trời giật cả mình … anh tỉnh rồi đó hả ?

Vẫn đang trố mắt ra nhìn Junho, sau 5s thì Chansung cũng phản ứng.

– Cậu? Sao lại ở trong nhà tôi?

– Anh thiệt không nhớ gì hết hả? Anh bị ngất, bị sốt cao, là tôi còng lưng vác anh vào nhà đấy?

– … Vậy cậu … mấy vết thương ???

– Tôi bôi thuốc dùm anh luôn rồi, chứ anh tưởng tôi làm gì anh? Đáng lẽ ra tôi định về lâu rồi nhưng vì không an tâm nên mới ngồi đây xem anh thế nào. Giờ anh tỉnh rồi thì tôi về đây. Ah khoang … ah mà thôi để hôm khác anh khoẻ hơn rồi tính.

– Này … mà cậu tên gì ??? Sao lại theo dõi tôi?

– Tôi tên Junho, lần sau tôi sẽ đến tìm anh, nghỉ ngơi đi nha. Ê mà gương mặt của anh trông còn ngốc nghếch hơn trong mấy tấm hình chụp nữa đấy. haizzzz

– Hình chụp? YA …. ?

Junho đã rời khỏi, để lại mình Chansung với một nùi câu hỏi chất ngập đầu. Tựa lưng vào thành giường, trên chiếc tủ cạnh giường ấy tô cháo và những viên thuốc đã để sẵn, có tờ giấy ghi chú “tỉnh dậy thì ăn cháo và uống thuốc đi nhé”

– Cái tên quái đản này, đã ghi giấy để lại, sao còn ngồi đây chi?

Chansung nhìn mấy miếng dán trên người, khẽ nhếch mép cười, bất chợt nghĩ lại cái tướng ngủ gục lúc nãy của ai kia. 

“Junho? Junho? Khi nào thì tên nhóc ấy quay lại nhỉ?” 

 

 

[Shortfic] Câu chuyện nơi xứ tuyết – KhunYoung – Gấu Chan – Chap 1

Note: Tớ vì phát hiện ra chưa đủ trình để viết ” No couple ” shortfic cho nên tớ sẽ chuyển nó thành “couple” nhe.
Nếu reader nào theo dõi 2 fic “Ma Kết và Cự Giải” và fic này thì sẽ thấy 1 điều khá thú vị đấy ;))

Hãy comt cho tớ nhé. Đó là động lực để tớ viết tiếp đấy :*

Tiếp tục đọc

[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 3

3. Người say thì không biết nhớ, người điên thì chẳng biết buồn!

 

Ánh nắng ban mai rọi qua khung cửa sổ đến nơi Khun nằm. Từng tia nắng trải nhẹ nhàng lên gương mặt anh, vầng trán, sống mũi, bờ môi. Nó vuốt ve nhẹ nhàng lên má Khun, dịu dàng đưa anh về với thực tại. Khun mở mắt, khẽ châu mày, chốc chốc anh đưa tay lên dụi mắt.

 

Khun nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ, thì thầm vài lời với ánh nắng. Nó đã đánh thức anh khỏi cơn ác mộng đêm qua. Đến bây giờ anh không còn cảm thấy gì khi mơ về giấc chiêm bao ấy nữa, bởi lẽ nó đến với anh đâu chỉ trong mơ, chỉ cần nhắm mắt lại, mọi thứ sẽ ùa về như một trận lũ mạnh mẽ và ngang tàn

 

Khun cúi nhẹ đầu, thở hắt một hơi, rồi anh lại ngước lên, nhìn ra bên ngoài. Cái ấm áp của nắng mai vẫy gọi anh, anh chớp nhẹ đôi mi, đứng dậy và đi về phía ban công

 

Chiếc ban công tuy nhỏ nhưng lại có đầy những chậu hoa vừa với diện tích nơi này. Khun không quan tâm đến hoa lá, chắc là chúng được đặt ở đây từ trước, nhưng không hiểu sao anh lại bị cuốn theo màu tím của một loài hoa mà anh không hề biết tên. Như một sự tình cờ, anh đá phải nó khi cố xoay xở trong cái diện tích chật hẹp này

 

Khun cúi xuống, rồi anh khẽ nhấc nó lên, đặt lên lan can, đối diện với anh. Trên cánh hoa màu xanh tím bé nhỏ ấy đọng lại một giọt nước, có lẽ là sương ban tối. Khun nhìn giọt nước ấy rất lâu, trong đầu trống rỗng

 

Rồi chẳng hiểu có cái gì đó thôi thúc anh phải chạm vào nó, nhưng anh không muốn. Giọt nước giống như một thứ trang sức đẹp còn bông hoa nọ là một nàng thiếu nữ, nếu nó lăn đi rồi, bông hoa sẽ không còn đẹp nữa.

 

Khun nghĩ ngợi rất lâu, cuối cùng anh cũng chạm vào nó, nhưng rất khẽ. Khun đặt ngón tay phía cuối cánh hoa, khẽ khàng  giọt sương lăn xuống. Trong vài giây, nó chầm chậm cựa quậy thân mình, từ từ bò xuống khỏi cái chỗ ngủ êm ái đêm qua. Bất giác, nó lăn nhanh đột ngột, chạm vào ngón tay Khun.

 

Anh giật mình. Lạnh quá! Cái lạnh ngấm dần vào da thịt anh, khiến anh bất ngờ rùng mình. Chân anh như đã chạm vào mặt đất, cứ như thể vài phút trước anh còn đang ở đâu đó trên tầng không kia. Khun mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng. Bây giờ anh mới thật sự quay về với thực tại.

 

Khun khoác lên người chiếc áo khoác mỏng và ra khỏi phòng trọ, anh cũng chẳng thèm quan tâm đến người bạn cùng phòng của mình. Cứ thế mà đi.

 

***
Lạnh quá! Wooyoung không ngủ được. Cậu nhìn đồng hồ, chỉ mới 6 giờ sáng. Có thể làm được gì ở cái nơi xa lạ, vắng vẻ này vào lúc 6 giờ sáng nhỉ? Wooyoungnghĩ thế, rồi chợt cười một mình.

 

Không mất một giây nào để suy nghĩ, cậu lấy trong ngăn tủ ra một quyển tập khổ lớn và một cây bút chì được gọt cẩn thận. Sau khi làm xong một vài việc vặt, Wooyoungsắp tất cả những thứ cậu vừa chuẩn bị vào một chiếc túi da thuộc đeo chéo vai.

 

Trước khi rời khỏi, Wooyoung chợt nhận ra một điều thú vị. Khun trông có vẻ vô hại trong lúc ngủ, thậm chí rất giống một thứ mà người ta hay gọi là “thiên thần” để nói đến những kẻ đẹp đẽ , vô hại. Bằng con mắt tinh tế của mình, cậu nhìn anh rất lâu, giống như một người nghệ sĩ đang chiêm ngưỡng một tuyệt tác nghệ thuật.

 

Wooyoung chậm rãi tiến đến gần Khun, cho đến khi có thể nhìn rõ gương mặt núp dưới những lọn tóc nâu dợn tự nhiên, lòa xòa trước trán. Trong một vài giây, Wooyoung nín thở. Con người ấy! Bức tượng ấy! Đẹp lạ lùng!

 

Khun nằm co mình trên trường kỷ. Một tay đặt dưới má, còn tay kia buông thõng. Những ngón tay của anh thanh thoát, chốc chốc lại co nhẹ, khiến Wooyoung giật mình.

 

Anh thở đều và nhẹ, cả thân người anh nhấp nhô theo nhịp thở, đều đặn. Khun lúc nào cũng lạnh lùng, ít khi biểu đạt cảm xúc qua vẻ mặt. Nhưng trong khoảnh khắc này đây, mặt hồ đóng băng ấy như  bước sang mùa xuân. Nó tan ra, phẳng lặng và yên bình.

 

Cậu chợt nảy ra một ý và vội vàng mang quyển tập cùng với cây bút chì ban nãy cậu chuẩn bị. Trong một thoáng, khoảnh khắc này được lưu lại trên mảnh giấy trắng của Wooyoung. Rồi cậu chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện ngớ ngẩn

 

-Gì thế này?-Wooyoung phì cười. Trên trán cậu đọng lại chút mồ hôi. Dường như trong khoảnh khắc đó, cậu không hề thở.

 

Cậu ngã người ra sau, ngắm “tuyệt tác” của mình thêm một lúc. Sau đó, cậu sẽ ra ngoài như dự tính. Nhưng có một thứ cứ muốn níu cậu lại thêm một chút nữa.

 

Cậu nhìn ra ban công, màu sắc của những bông hoa réo gọi cậu. Wooyoung thích thú bước đến, cậu tự trách mình sao không phát hiện ra nơi này từ tối qua. Rồi cậu mang nước để tưới cho chúng, cẩn thận nâng niu từng cành hoa, kẽ lá. Chốc chốc, cậu phát hiện ra một bông hoa màu xanh tím lặng lẽ trốn ở phía sau những chậu hoa khác.

 

-Định trốn đấy à?-Cậu chạm nhẹ gò má của mình lên cánh hoa, cười tinh nghịch đầy vẻ thích thú.

 

Wooyoung mang nó ra phía ngoài, dịu dàng lau nhẹ từng cánh hoa. Đây là hoa Diên Vĩ- thông điệp của yêu thương.

 

Tâm hồn Wooyoung lúc này bay bổng lạ thường, nhưng chợt nhớ mình vẫn còn chuyện chưa làm. Cậu đứng dậy và vô tình đánh rơi một giọt mồ hôi lên cánh hoa Diên Vĩ xinh đẹp.

 

***

 

Wooyoung tản bộ quanh thị trấn. Một thị trấn trên dưới chỉ hơn một trăm người này chắc sẽ không thể khiến cậu lạc đường được, cậu nghĩ. Vậy là cậu đi loanh quanh như một khách lữ hành.

 

Thì ra phía sau ngọn đồi này còn có một ngọn đồi khác. Đứng từ trên cao, ngọn đồi thoai thoải với một không gian rộng lớn đập vào tầm mắt của Wooyoung, nó khiến cậu choáng váng.

 

Phía xa xa, dãy đồi núi nhấp nhô là đường chân trời chạy dài vô tận, nó chia đôi bức tranh ấy ra thành hai phần tách biệt. Một phần là bầu trời với một nửa lòng đỏ quả trứng gà vừa mới nhú, phần kia là thảm cỏ xanh sẫm vẫn còn phủ đầy sương sớm. Nắng vẫn chưa lên.

 

Wooyoung định rằng sẽ đi sang ngọn đồi bên ấy, để tìm xem có còn thứ gì thú vị. Cậu thong dong sãi từng bước trên nền cỏ. Rồi bỗng, cậu nhìn thấy điều gì đó. Nó khiến cậu đăm chiêu trong vài giây, sau đó cậu tiến đến gần.

 

Nơi đây giống như một hội chợ bị bỏ hoang, mọi thứ bừa bộn, lều trại xiêu vẹo, nghiêng ngã đủ mọi phía. Dưới đất ngổn ngang những chai lọ, giấy rác. Tất cả đều cháy đen.

 

Nhưng cậu chợt dừng lại trước một thứ mà cậu chưa từng thấy trước đây, xác của trò chơi kéo quân sau trận cháy. Một cảm giác là lạ ùa đến khi cậu chạm vào lưng con ngựa gỗ đã bị cháy hết một nữa, bám đầy bụi tro. Nơi đây ắt hẳn đã từng rất đông vui, nhưng giờ đây lại hoang tàn.

 

Wooyoung ngồi xuống một cái bục ở gần đó, cậu nhìn quanh và chẳng hiểu thứ cảm giác gì đang xâm chiếm cậu. Nó có giống như cảm giác bị ruồng bỏ không? Hay cảm giác chơi vơi một mình? Wooyoung thở dài, cố xua đi cái không gian đặc quánh khiến cậu khó chịu.

 

Cậu nhìn trò chơi kéo quân thật lâu. Mặc dù chỉ còn lại cái xác cháy đen, nhưng nó vẫn ngạo nghễ đứng đấy, như thể không một cơn bão nào có thể lay chuyển. Bất giác, cậu lại lôi quyển tập vẽ và cây bút chì quen thuộc, nhắm mắt lại và bắt đầu mường tượng đến hình hài nguyên vẹn của trò kéo quân.

 

Chỉ một thoáng, bức vẽ hoàn thành. Wooyoung không nghĩ đây là điểm dừng cuối trong chuyến đi khám phá Lunaticland của cậu, nhưng cậu thực sự không còn hứng thú để đi nữa. Những gì đẹp đẽ mà cậu bắt gặp ban nãy, dường như đã cháy theo trò chơi kéo quân ấy rồi. Wooyounglặng lẽ rời khỏi chốn hoang tàn này và đi về phía thị trấn…

 

***

 

Gần nhà trọ có một quán bar trông có vẻ cũ kỹ nhưng đông người. Wooyoung bước vào trong và gọi một thứ gì đó để uống. Cậu đến quầy rượu, ngó nghiêng để tìm người phục vụ. Vài gã đàn ông say xỉn gần đó nhận ra sự khó khăn của cậu:” Bà chủ!!! Có khách này!!!”. Cậu quay sang gật đầu cảm ơn.

 

Chủ quán từ trong bước ra. Không như những gì Wooyoung nghĩ, chủ quán chắc hẳn là một mụ đàn bà béo tốt, sỗ sàng và thô lỗ. Nhưng cô gái đứng trước mặt cậu lại quá đẹp. Cô mặc chiếc váy màu trắng, mái tóc đen dài và mượt được cột gọn gàng bằng chiếc khăn cũng màu trắng. Cô nhìn Wooyoung, chốc chốc nheo hàng mi dài và cong vút, bước đến chỗ cậu.

 

-Cậu cần gì?- Giọng nói nhẹ nhàng của cô làm Wooyoung bừng tỉnh.

 

-À! Một bia tươi!

 

Cô chủ quán xinh đẹp mang ra cho cậu một ly bia đầy được rót từ một thùng gỗ ở gần đấy. Wooyoung nhìn từng cử chỉ của cô không chút rời mắt.

 

-Cậu là người mới đến đêm qua à?- Cô chủ lên tiếng.

 

-À! Vâng!-Cậu trả lời kèm theo một nụ cười.

 

Ấn tượng đầu tiên của cậu với cô chủ quán bar khá là kiêu kỳ. Nhưng dần tiếp xúc thì Wooyoung nhận thấy cô là một người phụ nữ rất duyên dáng và giỏi ăn nói. Cô ta tên là Han. Han có một sự quyến rũ lạ kỳ,khiến cho ai lần đầu gặp gỡ cũng có cảm giác như đã thân thiết từ rất lâu. Wooyoung cũng không ngoại lệ, cậu kể cho cô nghe về gia đình mình, về người chị mà cậu cảm thấy rất tương đồng với Han.

 

Wooyoung không nhớ rõ về người chị hơn cậu gần mười mấy tuổi, cậu chỉ còn nhớ rằng đó là người thương yêu cậu nhất cho đến bây giờ, và có lẽ sau này cũng thế. Nhưng một ngày, cha cậu nói rằng, người chị đó đã chết đuối. Lúc đó cậu còn quá bé đển có thể hiểu được sự mất mát người thân. Chỉ biết rằng từ ngày hôm đó, cậu không còn được nhìn thấy chị mình nữa. Cậu kể cho Han nghe về người chị đoãn mệnh của mình, Han tỏ vẻ thương tiếc, thái độ hiển nhiên khi nghe một câu chuyện buồn.
Han dường như  không muốn nói về bản thân mình, nhưng cuối cùng cô cũng bị cậu thuyết phục. Cô sống ở đây đã được 18 năm, chồng cô đã mất cách đây khá lâu, và cô vẫn sống như thế cho đến bây giờ. Thật khó để tin một người đàn bà đẹp như Han lại phải sống cô độc. Đẹp và cô độc, âu cũng là số trời.

 

-Người bạn đi cùng cậu đâu rồi?

 

-Không! Anh ta không phải bạn của tôi , chỉ vô tình gặp nhau thôi!

 

Bất ngờ từ cửa, Khun đi vào. Anh chẳng thèm để ý đến những cặp mắt soi mói đang nhìn mình chằm chằm. Dường như không biết Wooyoungđang ở đây, anh đến và ngồi ngay bên cạnh, nhưng chỉ khi cậu lên tiếng chào, anh mới biết có sự tồn tại của cậu.

 

-Hai người đã ăn gì chưa?-Han lên tiếng.

 

-Vẫn chưa!-Wooyoung lắc đầu.

 

-Thế đợi tôi một lúc! -Cô nhoẻn miệng cười duyên. Đúng như Wooyoung nghĩ, nụ cười ấy chắc chắn là rất đẹp.

 

-Chào lần nữa! –Cậu nói với anh. – Mọi thứ thế nào?

 

-Ổn!- Khun nói, mặt không chút biểu cảm.

 

-Vậy thì tốt quá! Tôi cứ nghĩ anh khó chịu khi phải ở cùng với một người lạ như tôi.

 

-À! Cũng hơi bất tiện một chút!- Khun cười nhẹ.

 

Wooyoung nhận ra sự thiếu tự nhiên khi cố tỏ ra thân thiện của anh.
-Đến rồi đây!- Cô chủ quán mang ra 2 bát súp nóng hổi, thơm phức.

 

Cậu mừng rỡ đón lấy, còn Khun thì chậm rãi, cả hai cùng nói lời cảm ơn và bắt đầu ăn món súp gan ngỗng của chị chủ quán. Wooyoung khen tíu tít, còn Khun chỉ im lặng và tập trung vào bữa ăn của mình.

 

Dùng xong bữa sáng thú vị với Han, Wooyoung chào tạm biệt và rời khỏi đó. Khun ngồi lại, thư thái nhấm nháp ly bia tươi.

 

-Cậu thấy nơi này như thế nào?-Han bất ngờ hỏi Khun.

 

-Rất tốt!-Khun gượng cười.

 

-Thật sao?-Han nheo mắt.

 

-Tôi có nhất thiết phải trả lời không?- Khun tỏ vẻ không thoải mái.

 

-Ừ, cũng phải! Khó có ai khi đến đây lần đầu lại thích nghi được ngay. Những con người ở đây.-Cô hạ giọng.- Họ hơi điên đấy!

 

Nói xong cô phì cười để hài hước hóa câu nói có vẻ như thật của mình.

 

-Nhưng nếu hai cậu chấp nhận cuộc sống ở đây thì sẽ rất tuyệt đấy! Vì người điên thì không biết nhớ, còn người say thì không biết buồn mà! Đúng không?

 

– Nói rồi cô quay vào trong, thay lời chào bằng câu hỏi lửng đó.

 

Khun nhìn theo bóng dáng người phụ nữ ấy. Trong anh lúc này văng vẳng lời nói của cô. Có thật là như vậy? Có thật người say thì không biết buồn, còn người điên thì không biết nhớ? Nếu vậy con người nguyện làm người say, kẻ điên hết cả. Nhưng thực sự là không dễ. Khun lắc đầu, anh đã để tâm quá nhiều đến những lời nói kia.

 

Một lúc sau, có một người đến và mang cho anh một bức thư. Khun chậm rãi mở ra xem. Anh nhíu mày, nhét vội bức thư vào túi, để lại tiền trên quầy bar và bước ra ngoài.

 

Nắng đã lên, không khí ấm áp dần. Khun bước đi ra cửa giữa đám người điên say sưa, li bì.

***

End chap 3

Chap 4: Ánh mắt của Yu

[Shortfic] Câu chuyện nơi xứ tuyết – KhunYoung – Gấu Chan – Summary

Dừng chân lại tại một ngồi làng nhỏ dưới chân núi, bầu trời cũng đã nhá nhem tối, thỉnh thoảng phía khu rừng ở trên cao vọng lại những tiếng tru dài của những con sói say ánh trăng, gọi nhau săn mồi, lũ quạ quạ kêu những tiếng như đe doạ rồi cất cánh bay qua lại, từng đám dơi thỉnh thoảng lại lượn qua khoảng không phía trên làng. Màu tím sẫm dần bao trùm lấy không gian. Mặt trời đã không còn ngự trị không gian, trăng đã lên nhưng ánh sáng yếu ớt  không đủ soi sáng nơi rừng núi này, ngược lại càng toát lên sự âm u cô tịch .

Ngôi làng không lớn hay có vẻ ồn ào nhưng thật sự là một nơi dừng chân tuyệt vời qua đêm. Người dân cũng vui vẻ và niềm nở đón những vị khách phương xa tá túc nhờ qua đêm bằng những nồi súp nóng hổi bắc trên lò sưởi đỏ hồng làm lòng con người cũng ấm lại. Họ mến khách nhưng lại rất kiệm lời, họ cười nhưng lại sử dụng sai mục đích, sai thời điểm, họ khi ở trong nhà thì đi lại từ từ và có vẻ chậm chạp, nhưng ra khỏi nhà thì rất nhanh nhẹn, gần như là sợ có ai đó bắt mất. Thỉnh thoảng thấy vài người tụm với nhau bàn chuyện gì đó trong nhà ai đó rồi lại tản ra, trở về nhà mình. Họ thật sự rất kì lạ.

-Cậu từ đâu tới? – Bác chủ nhà, người đàn ông trông có vẻ khắc khổ, trên khuôn mặt chất đầy ưu phiền, mệt mỏi tiến tới bên vị khách không mời đang ngồi trước lò sưởi và ghi chép một số thứ cần nhớ vào một quyển sổ tay khá cũ, trao cho chiếc cốc đựng đầy sữa nóng, hỏi..

-Cháu chỉ là khách du lịch thôi. Hôm nay công ty cháu đi dã ngoại tới gần đây nhưng cháu bị lạc trong lúc không để ý phía trước. Vì vậy mà cháu rất vui mừng khi thấy ngôi làng và được gia đình bác cho ngủ nhờ một đêm.

-Một đêm thì được. Nhưng đến sáng mai cậu phải đi ngay. Vùng đất này không tốt cho cậu và chắc bạn bè cậu cũng đang tìm cậu.

-Vâng. Cháu hiểu. Dù cháu không có ý định ở lại vào sáng mai nhưng những điều bác nói khiến cháu cảm thấy tò mò.

-Ta không hề có ý định doạ cậu nhưng ngọn núi ngay phía trên ngôi làng của chúng ta là cấm địa. Chút nữa thôi cậu sẽ biết điều ta muốn nói là gì. Đừng để sự tò mò của cậu dẫn lối và mở cửa đi ra ngoài sau nửa đêm.

Lời cảnh báo khó hiểu của chủ nhà làm vị khách bộ hành lại càng tò mò hơn. Chả lẽ lại có một điều kì lạ có thật ở nơi đây? Nhìn vào lò sưởi đỏ lửa, đôi mắt như mờ dần đi một cách khó hiểu. Mí mắt như sụp xuống một cách khó hiểu, cốc sữa rỗng không cũng nặng dần trên tay, rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh, lấp ló giữa những mảnh vỡ màu trắng sứ là vỏ của một viên thuốc con nhộng đang tan dần vì ngâm vào nước quá lâu. Đến lúc này đầu óc cũng trở nên quay cuồng và hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng mị.

-Những lời nói vừa nãy, chỉ là nói cho có chuyện mà thôi.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng con chim báo giờ cất lên lạ lùng, những tiếng quác quác giống như tiếng quạ báo hiệu một sinh mệnh lìa đời. Bên ngoài những ngôi nhà dần bị quấn lấy bởi sương mù càng ngày càng dày đặc, chẳng mấy chốc chỉ có thể nhìn thấy những đốm sáng cam nhạt màu rồi toàn bộ bị bao trùm bởi bóng đêm. Ánh trăng chuyển từ màu vàng dịu thành màu đỏ máu. Lũ sói lại tru lên những tiếng tru dài đói khát, tiếng cười văng vẳng đâu đó vọng quanh khu rừng.

Ngôi làng biến mất…

[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 5

Tôi lăn qua lăn lại trên giường của mình. Hôm nay tôi không ôm gối sang ngủ với Wooyoung, tôi sợ anh ấy sẽ phát hiện ra những thay đổi kì lạ nơi tôi. Gương mặt tôi cứ hồng đỏ suốt từ tối cho đến giờ, tôi không thể không suy nghĩ về cái cảm giác ấm nóng khi đôi môi của Minjun hyung chạm vào tôi. Làm thế quái nào mà tôi lại để chuyện đó xảy ra cơ chứ. Tiếp tục đọc