[Shortfic] Liệu anh có yêu tôi? – KhunYoung – Pun Winkin – Chap 1

Đáng lẽ đây là một One Short SE nhưng vì sau khi đi Off sinh nhật của Young anh, thánh fic đã nhập hồn mà chuyển thể thành Short Fic có Yaoi =]]] ( liên quan gớm)

Fic này coi như là món quà mà min dành tặng cho Young vào sinh nhật năm nay. ^^ Chap sau sẽ rất dài nên chap này mng mà đọc bỏ cmt là chap sau min buộc set pass đó nha

Lưu ý: sau khi đọc xong yêu cầu mng để nguyên giày dép hay những thứ có thể phóng được ở nguyên hiện trạng nhé. Cấm bạo hành au dưới mọi hình thức * cười man dại*

Mng đọc vui ạ ^^

KhunYoung-Liệu anh có yêu tôi?

♣ Chap 1

Không như ngoài dự đoán, Woo Young tấp xe vào vạch đổ, nhìn về chung cư phía đối diện qua tấm kính chắn cửa sổ. Một chiếc xe khác đang chầm chậm chạy vào đường hầm bãi đổ xe.

Woo Young hạ ghế về phía sau một chút rồi ngả lưng lên đó, đưa mắt về phía ban công của căn hộ trong tòa chung cư đấy. Như một thói quen Woo Young cứ nhìn về phía căn hộ tối om đó dù rằng anh biết người chủ của nó đã lên tới nhà. Không gian trong chiếc xe của Woo Young là một sự yên tĩnh bất diệt. Nó chỉ được chiếu sáng lờ mờ nhờ ánh hắt của đèn đường. Mắt Woo Young long lanh và chứa đầy nước nhưng nó cứ giữ mãi tình trạng đó mà không thay đổi. Không trào trực ra cũng như không hề lắng xuống. Cũng như tình yêu mà anh dành cho người ấy.

Woo Young đã quá quen với việc này. Có thể lần đầu tiên, anh thấy đấy, trái tim anh tan nát đấy. Tình yêu của anh không được đáp lại mà còn bị phản bội. Lần thứ hai cũng vậy rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và lần thứ “n”.

Theo tự nhiên thì Woo Young cũng đã quen dần nhưng nếu nói anh không thấy đau thì chắc là không thể rồi. Chỉ là anh đã tập làm quen với nó.

Một tiếng, hai tiếng tích tắc trôi qua. Cuối cùng gì, căn hộ ấy cũng đã sáng đèn. Anh nên vui hay nên buồn. Woo Young chớp đôi mắt mệt mõi của mình. Một chàng trai với cơ bắp rắn chắc, để lưng trần bước ra ban công, đưa mắt nhìn xuống chiếc xe của Woo Young. Hai ánh mắt chạm nhau, một chút gì đó chua xót và nghẹn lòng dâng lên giữa hai người. Đó là cái gì nhỉ? Chẳng ai biết được.

Một vòng tay mảnh khảnh vòng qua eo anh chàng trên ban công đó. Từ xa, Woo Young vẫn có thể thấy được những nét gợi cảm của cô gái trong bộ váy ngủ sexy. Vâng! Lại thêm một người đẹp nữa đổ gục trước sắc đẹp của hắn ta. Woo Young cắn răng, thắt chặt lòng mình lại. Hai người họ ôm nhau rời khỏi ban công. Liệu họ quay lại giường để ngủ hay tiếp tục làm tình? Woo Young thắc mắc

Tiếp tục đọc

[Short fic] Giữ vững niềm tin – KhunYoung – Phương Nga – Chap 1

A/N: Coi bộ lần này chọt trúng điểm hot ~ Để cứu vãn tinh thần của KhunYoung shippers chúng ta, mình đã viết fic này như là một cái bong bóng ảo tưởng để đừng để ý đến sự thật 😛 Mọi người hãy luôn phải tin vào KhunYoung, luôn ủng hộ KhunYoung nhé ~ KhunYoung is real! Always and forever! 

Summary: Tin xác nhận hẹn hò thật sự là chưa xác nhận? Câu chuyện thực sự phía sau là gì?

“Anh rất ghét khi người ta gọi cô ấy là bạn gái anh. Anh ghét cái cảm giác em lạnh nhạt với anh. Anh ghét bản thân vì đã chấp nhận tin đồn này nhưng anh biết em sẽ còn ghét anh nhiều hơn nếu anh không nhận nó. Jang WooYoung, em vẫn là người duy nhất anh yêu.”-NichKhun” Tiếp tục đọc

[Shortfic- T] Hovejlus- Khunyoung- phoebejang- Chap 1

*Title: Hovejlus


*Author: phoebejang

 

*Disclamer: not mine

 

*Genre: Thần thoại


*Paring: Hovejlus- Woolarious( tức Khunyoung ạ =)))


*Rate: Cho những ai có thể đọc và hiểu

 

*Note: Tên nhân vật và các địa điểm trong fic được hư cấu hóa cho thêm phần thần thoại. Mọi thứ đều không có thật, trừ gió.


*Summary:

 

Gió đã ngừng hát những khúc ca buồn thảm.

Giữa ngôi đền hoang, lạc lõng trong khu rừng Cấm, cô độc một bức tượng đá với dáng ngồi chờ đợi.

Đôi mắt vẫn đau đáu về một nơi nào đó. Một nơi không có sự cô độc.

Một nơi không có thứ gọi là vĩnh hằng.

CHAP 1

 

 

Woolarious lần mò đường đi vào khu rừng Cấm. Cậu vừa để lạc mất một con cừu. Nếu không tìm được, cậu sẽ phải chịu phạt từ tên điền chủ. Hình phạt cho những tên nô lệ làm mất cừu là đánh đập và bỏ đói.

 

 

Woolarious nghĩ, cậu thà làm thịt con cừu và sống cả phần đời còn lại trong rừng Cấm, còn hơn là quay về với cuộc sống nô dịch kia. Thân phận một tên nô lệ, không hề có giá trị. Cậu vẫn còn may mắn, khi được giao cho việc cày đồng và chăn cừu, những tên nô lệ khỏe mạnh hơn cậu phải lao động khổ sai. Cuộc sống này, chẳng khác gì địa ngục.

 

Tiếp tục đọc

[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo- Phương Nga – Chap 14

CONFESSION

Ngày lại ngày trôi qua với cùng một nhịp sống. Khun và Woo bắt đầu quen với công việc. Sau khi đi thu thập cảm hứng, họ ngồi xuống và viết ra những ý tưởng của mình. WooYoung là một nhà văn rất giỏi, và cậu lại làm việc hiệu quả nhất khi có NichKhun bên cạnh.

“Haha! Em định viết về gì đây WooYoung? Quyết định đi!”-Khun nói và và vò đầu chàng trai nhỏ tuổi.

“Em không biết nữa hyung! Có rất nhiều ý tưởng trong đầu em lúc này.”

“Một cốt truyện kinh điển thì sao nhỉ? Em nghĩ sao?”-anh đề nghị.

“Cốt truyện kinh điển? Như thế nào?” Tiếp tục đọc

[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 6

6. Vô thanh

 

-Điều đó hết sức vô lý!- Wooyoung tức giận đóng sầm cánh cửa phía sau Khun.

 

-Chị ta sống ở đây lâu hơn tôi và cậu, và chị ta đã nói thế, cậu tranh luận được gì chứ?- Khun thả người xuống ghế, bỏ mặc sự giận dữ của Wooyoung.

 

Cậu thở hắt, rồi bỏ một mạch vào trong. Khun dựa lưng vào ghế và không ngừng đăm chiêu suy nghĩ. Đó không thể là mơ được.

Tiếp tục đọc