[Trans Fic] Back to you – ChanNuneo – KhunYoung – Phương Nga – Chap 10

 A/N: Hú hú! Couple thần thánh đã trở lại ^^ 

Vài năm về trước

“Tôi muốn nói chuyện với Jang Wooyoung.”

“Ồ xin lỗi, thưa anh. Đó là tên của một binh ngũ ở đây sao?”

“Đúng, cậu ấy đã nói tôi đây là nơi cậu ấy thực hiện nghĩa vụ quân sự.”

“Vậy anh chờ một lát nhé, tôi sẽ kiểm tra lại.”

“Thực sự thì trong danh sách tại đơn vị chúng tôi không hề có tên Jang Wooyoung thưa anh. Bạn của anh đã rời ngũ gần một năm rồi. Nhưng rất tiếc là chúng tôi không thể tiết lộ lí do cho anh được.” Tiếp tục đọc

Advertisements

[Trans Fic] Back to you – ChanNuneo- KhunYoung – Phương Nga – Chap 8

A/N: Chap này có sự giúp sức của bé Zoey và một ss nữa trans. Mình chỉ là phụ edit lại thôi nhé ^^ Từ đây sẽ có vài chap do 2 người này phụ mình trans. Các bạn ủng hộ nhe ^^

“OK! Rất tốt! Hai người đứng sát vào nhau chút nữa đi!”

Nhiếp ảnh gia đang rống cổ hét lên những chỉ dẫn. Cứ mỗi lần hét lên thì ông lại bắt Junho và Chansung đứng gần nhau hơn. Điều đó sẽ chẳng là vấn đề gì nếu Chansung không cởi trần, người đã được bôi một lớp dầu bóng. Cậu thực sự không hiểu tại sao họ lại trét cái thứ nhớt nhợt đó lên người cậu như thế. Nó làm mọi người liên tưởng đến thứ gì đó bóng loáng sao?

Và cả Junho cũng đang phải gặp tình trạng tương tự cậu. Có nghĩa là không mặc áo, quần jean ôm và làn da bóng lên vì lớp dầu. Gần đây cậu ấy cũng tập nhiều nên bụng đã hiện rõ sáu múi. Điều đó càng làm cậu tự tin hơn.Trước đây , JunHo thường chụp ảnh cho tạp chí nhưng quần áo thì vẫn đầy đủ, nhưng hôm nay cậu cũng không than phiền gì khi nhân viên báo tin về hình tượng sexy cho lần chụp này. Tiếp tục đọc

[Shortfic] Lee Jun Ho , tôi yêu em có được không ? -Chanuneo – Zoey – Chap 5

*5s đứng hình* *1 giọng hét thất thanh truyền ra*

 

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Cái đồ….Cái đồ biến thái . Ngườit a đang tắm anh lại đập cửa vào .

BIẾN THÁI BIẾN THÁI BIẾN THÁI . Đi ra đi raaaaaa – JunHo vừa nói vừa tát nước vào người Chansung

Tiếp tục đọc

[Shortfic] Lee Jun Ho , tôi yêu em có được không ? – ChanNuneo – Zoey – Chap 4

Chaoxìn mọi người , vì lí do ôn thi tuyển sinh ênn Zoey bỏ fic khá lâu TT.TT Mong mọi người thương tình lượng thứ . Vẩn mong mọi người không quên con author thụt lụi này .

Và xin thông báo với mọi người , Shortfic “HOA BÁCH HỢP” sẽ được đổi tên lại là “Lee Jun Ho , tôi yêu em có được không?” Cám ơn mnọi người vẫn luôn theo dõi và ủng hộ em

Em sẽ cố gằng hàon thành fic hơn TT.TT

===============================================================

 

-“Cạch” Tiếng cửa mở ra , trong phòng chỉ toàn 1 màu đen . JunHo với tay bật cái công tắc sát cửa , một mùi đàn ông mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi anh . Đây là..là mùi sữa tắm hiệu “Chim cánh cụt” mà anh thích mà . Hơi thở ai đó đang phả nhẹ đâu đây .

JunHo bật đèn , anh giật mình lùi ra phía sát cửa .

Chansung đang đứng sừng sững ở phía công tắc . Mái rối tung nhưng còn lấm tấm nước . Có lẽ vừa mới tắm ra. Trên người vẫn còn quấn nữa chiếc khăn ngang hông . Khuôn ngực hình vuông đang phập phồng lên xuống . 6 múi bụng hiện rõ mồng một làm tô thêm nước da màu nâu của anh lực lưỡng , săn chắn . JunHo nuốt nước bọt . Nhưng ở bên phải bụng 1 đừng dao rạch nhìn thấy rõ , nó hình như vẫn chưa lành . Nhưng người bị đâm lại kh6ong có vẻ gì là đau mà còn rất quyến rũ nữa .

“Khép miệng lại . Nước miếng chảy ra kìa , dơ quá “-Chansung hơi nhếch mép nhìn JunHo .

“Anh ăn gì không , tui có mua KFC nà “ –JunHo nuốt nước miếng , liếc nhìn thân hình đó rồi lại quay mặt sang chổ khác che khuôn mặt đỏ ửng của mình

“Tôi đói sắp chết rồi , cứ tưởng cậu không về” Chansung lại hồ hơi nhìn túi đồ ăn rõ to trên tay JunHo

Chả là lúc đi mua KFC , JunHo không biết tên đó ăn uống ra sao , thích ăn gì nên chỉ ghé 1 quán dọc đường mua 1 ít thôi .

 

———————————–5 phút sau————————-

1 người nào đó đang chu mỏ ngơ ngác nhìn cái đống hộp , giấy nằm lăn lê trên bàn .

“ Đỡ đói hơn rồi . Cám ơn nhé tóc xoăn ” Cái con người quấn khăn ấy nói =))

“Đỡ…..? Đỡ thôi á ? 1 mình cậu xúc hết 4 cái đùi gà , 4 cặp cánh gà , 3 cái hambơgơ , 2 phần coca size M , cộng thêm 8 cái bánh trứng và 2 phần canh big size … Thế khi nào cậu mới no . Quả thật thương cho ba mẹ cậu nuôi đến chừng này rồi cậu lại đi đánh nhau , bỏ nhà ra đí thế .” JunHo buột miệng nói rồi lại rất hối hận

Nhắc tới ba mẹ, mắt Chansung sa sầm đi . Nó đứng dậy , lấy 1 gói thuốc vừa mua chiều nay rít 1 hơi rõ sâu , rồi phả ra 1 làn khói nghi ngút trắng . Cha mẹ , nó còn không có cơ hội gọi 2 tiếng ấy nữa là . Nếu có họ , chắc nó cũng không phải tới nỗi sa lầy vào con đường đi tân cùng của sự sống này . Xã hội đen , cái thế giới bao phủ 1 màu tăm tối , nó có thể bị chém , giết bất cứ lúc nào . Cái ngày kinh hoàng ấy cứ ám ảnh nó suốt 20 năm liền . Không 1 ngày nào mà nó không thấy …. Người ta không cho nó có sự lựa chọn ….Con đường này nó bắt buộc phải đi để sinh tồn ..và trã thù.

“Nếu có thể gặp ba mẹ , tôi cũng muốn họ mắng tôi , chữi tôi vì tôi đã làm sai , vì tôi là đứa hay đi gay sự , vì tôi đi vào con đường mà không ai cho tôi con đường lui “-Nó gần như nói với sự nghẹn ức . Hai mắt nó tối sầm nhìn vào khoảng không .

“Tôi…tôi xin lỗi…. Thực sự tôi không cố ý..chỉ tại…”

“Đừng bận tâm , tôi quen rồi , có thể cho tôi ở nhờ cho tới khi vết thương tôi lành lại không ?”Nó quay sang nhìn JunHo

“Ừm…tôi cũng chỉ ở có 1 mình..n-“

“Tôi sẽ nhờ chuyển tiền qua tài khoản của cậu” Nó vẫn quay mặt đi , không để lộ 1 tí cảm xúc nào hết “

“Không…không cần đâu”

“Nhưng tôi cần cậu lấy , tôi không muốn phả mắc nợ “ Giọng nó lạnh như băng

JunHo vẫn im bặc không nói gì .

 

Mặt Chansung bổng hơi tái lại , nó cắn lên đôi môi rồi quay sangc hỏ khác , 1 tay ôm vết thương bên hông .

“Hình như…..anh bị chảy máu ..kìa . Để tôi xem giúp vết thương cho..” JunHo vừa nói vừa chồm qua phía Chansung.

“Không có gì đâu…vẫn thường hay như vậy mà” Vẫn thường , JunHo ngước nhìn lên khuôn mặt đang lấm tấm mồ hôi ấy . Anh thường xuyên gặp chuyện như vậy sao ?

“Đừng đùa , để tôi coi giúp cho , anh bị đâm chứ có phải đứt tay đâu hã đồ to xác..”Lại 1 lần nữa hối hận, đáng lẽ cậu khôg nên nói chứ !!! JunHo quay lên nhìn khuôn mặt ai đó đang cho nó 1 cái lườm .

“Mới gọi tôi là gì hã “

“CỐP” Lại 1 cục u xuất hiện .

“Tui quan tâm anh mà , anh đánh tui lùn lớn không nổi thì sao hã “ JunHo chu mỏ cãi lại , hai mắt ươn ướt

“Cho bớt cái tật ăn nói lung tung đi , không sao đâu , đừng quan tâm “

“Vậy thì thôi vậy”-JunHo quay ra”Cái đồ to xác cứng đầu “-JunHo lầm bầm tiếp

“Cậu nói gì ?” Chansung nhướn mày

“Tôi….đi tắm” –Hú hồn , tai thính dữ

“Aà mà , cậu ở 1 mình hã ? Ba mẹ cậu đâu ?” Chansung hơi tò mò hỏi , nhưng nếu JunHo không muốn nói , nó sẽ không ép

“À…mẹ tui mất lâu rồi , ba tui là cảnh sát” JunHo đang lúi húi lấy đồ để đi tắm

“Cảnh sát…”Chansung nhếch mép cười đểu

“Ba tui oai lắm nhé , có cả mấy quân hàm trên vai đấy , ba tui luôn được mọi người yêu quí , liêm chính phân minh “ JunHo hình như rất tự hào khi nói ra điều đó

“Liêm chính phân minh , hah, toàn 1 lũ không phân biệt đúng sai , thấy thế nào thì tin thế ấy . Xã hội này hoàn toàn không có cái gọi là công lý” Mặt nó biến sắc đi

“Ba tui không phải loại người như vậy “ JunHo gần như hét lên . Nước mắt đã bắt đầu rơi .

“Xã hội này . Ai cũng thế th-“ Chansung khựng lại khi quay sang khuôn mặt JunHo nước mắt thấm nhoè . Nó có nói gì quá đáng sao ???

“Rầm “ JunHo chạy vào phòng tắm , rồi nhốt mình ở trỏng rất lâu . Chansung hơi buồn vì mình đã nói vậy nhưng nó chỉ nói những gì nó nghĩ thôi .

JunHo khóc trong phòng tắm .

“Ba kh6ong phải như vậy , ba tốt lắm , ba là 1 người ba tốt . Khi JunHo sốt ba luôn canh chừng Junho , vì từ nhỏ rất sợ ở 1 mình nên ba không bao giờ để JunHo thức dậy 1 mình trong phòng …..” Dường như bên ngoài nghe được tiếng JunHo khóc bên trong .

 

1 giờ ….2 giờ trôi qua

“Bốp bốp”

“JunHo , cậu đã ở trỏng 2 tiếng rồi đó , tôi xin lỗi , tôi không cố ý , ba em không phải người như vậy . em ra đi , ở lâu quá sẽ cảm lạnh mấtt.

JUN HO , EM CÓ NGHE TÔI NÓI GÌ KHÔNG HÔ Mặc cho nó ra sức đấm vào cửa , bên trong vẫn tiếng nước tràn róc rách

 

“Em không ra tôi sẽ vào đó “ Giọng nó hốt hoảng hơn

 

“ẦM” Cảnh cửa nhà tắm bị đẩy ngược vào trong

 

“LEE JUN HO “ Nó thét lên

 

———————————————————————

[Trans Fic] Back to you – Phương Nga – ChanNuneo- KhunYoung- Chap 7

Vài năm trước

Có nhiều ngày khiến chúng ta tổn thương hơn những ngày còn lại. MinJun đang chơi với những viên đá trong ly rượu, mắt anh nhìn chúng mệt mỏi. Đêm nay, anh cảm thấy mệt mỏi và cô độc, nên anh đến một quán bar ở khách sạn để quên mình. 2pm đến Nhật để quảng bá và anh chỉ có ít thời gian rảnh. Và thế là anh ở đây, đi cùng với sự cô đơn và ly rượu Scotch của mình.

Những ngày nay khiến anh cảm thấy sự trống vắng khi không có bố bên cạnh. Tim anh thắt lại khi có việc vui xảy đến và anh muốn chia sẻ với bố mình. Anh lại cười, chộp lấy điện thoại, nhưng lại chợt nhận ra bố anh không còn nữa. Anh cảm thấy trống vắng, cứ như anh cười vì đó là nhiệm vụ. Đến khi nào anh mới quen được với việc này.

Anh đặt ly rượu còn uống dở xuống bàn. Để lại chút tiền boa, anh đứng dậy định bỏ đi. Đó là lúc mà cô ấy ngồi bên cạnh anh. Đôi chân dài, người mặc một chiếc đầm bó sát, mắt đẹp và tóc dài. Một sự kết hợp giữa những thứ vừa nguy hiểm lại vừa gây hứng thú với MinJun . Anh nuốt nước bọt, định tiếp tục đi thì đó là lúc cô ấy cười.

“Chào, anh tên gì?”

“MinJun. Còn cô?”-anh lại ngồi xuống.

“Yuri”-cô ấy đáp, một nụ cười thật tươi trên môi. Anh biết mình đã đổ. Tiếp tục đọc

[Trans Fic] Back to you – ChanNuneo – KhunYoung – Phương Nga – Chap 6

Cậu mở mắt ra và rên nhẹ. Cậu  nghe tiếng gõ cửa liên tục, nhưng vẫn cứ nằm lừ trên giường rên rỉ, đặt một cái gối lên đầu để át đi tiếng ồn bên ngoài. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, cậu cố gắng mở mắt nhưng ánh sáng từ bên ngoài như chói lòa mắt cậu.

“Đi đi!”-cậu hét lên, mắt tự nhắm lại.

“Mở cửa đi WooYoung”-một giọng nói nhỏ từ bên kia cánh cửa. Bên ngoài căn phòng của cậu, thành phố này vẫn đang hoạt động, tiếng kèn xe, người đi đi lại lại, mặt trời vẫn đang chiếu sáng. Có nhiều người than phiền về sự ồn ào như cậu lại yêu nó. Tiếng ồn của thành phố làm cho cậu biết mình đang sống. Tiếp tục đọc