Bảo vệ: [Shortfic_NC-15] Liệu anh có yêu tôi? – KhunYoung – Pun Winkin – Chap 2

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

[Shortfic] Liệu anh có yêu tôi? – KhunYoung – Pun Winkin – Chap 1

Đáng lẽ đây là một One Short SE nhưng vì sau khi đi Off sinh nhật của Young anh, thánh fic đã nhập hồn mà chuyển thể thành Short Fic có Yaoi =]]] ( liên quan gớm)

Fic này coi như là món quà mà min dành tặng cho Young vào sinh nhật năm nay. ^^ Chap sau sẽ rất dài nên chap này mng mà đọc bỏ cmt là chap sau min buộc set pass đó nha

Lưu ý: sau khi đọc xong yêu cầu mng để nguyên giày dép hay những thứ có thể phóng được ở nguyên hiện trạng nhé. Cấm bạo hành au dưới mọi hình thức * cười man dại*

Mng đọc vui ạ ^^

KhunYoung-Liệu anh có yêu tôi?

♣ Chap 1

Không như ngoài dự đoán, Woo Young tấp xe vào vạch đổ, nhìn về chung cư phía đối diện qua tấm kính chắn cửa sổ. Một chiếc xe khác đang chầm chậm chạy vào đường hầm bãi đổ xe.

Woo Young hạ ghế về phía sau một chút rồi ngả lưng lên đó, đưa mắt về phía ban công của căn hộ trong tòa chung cư đấy. Như một thói quen Woo Young cứ nhìn về phía căn hộ tối om đó dù rằng anh biết người chủ của nó đã lên tới nhà. Không gian trong chiếc xe của Woo Young là một sự yên tĩnh bất diệt. Nó chỉ được chiếu sáng lờ mờ nhờ ánh hắt của đèn đường. Mắt Woo Young long lanh và chứa đầy nước nhưng nó cứ giữ mãi tình trạng đó mà không thay đổi. Không trào trực ra cũng như không hề lắng xuống. Cũng như tình yêu mà anh dành cho người ấy.

Woo Young đã quá quen với việc này. Có thể lần đầu tiên, anh thấy đấy, trái tim anh tan nát đấy. Tình yêu của anh không được đáp lại mà còn bị phản bội. Lần thứ hai cũng vậy rồi lần thứ ba, thứ tư, thứ năm và lần thứ “n”.

Theo tự nhiên thì Woo Young cũng đã quen dần nhưng nếu nói anh không thấy đau thì chắc là không thể rồi. Chỉ là anh đã tập làm quen với nó.

Một tiếng, hai tiếng tích tắc trôi qua. Cuối cùng gì, căn hộ ấy cũng đã sáng đèn. Anh nên vui hay nên buồn. Woo Young chớp đôi mắt mệt mõi của mình. Một chàng trai với cơ bắp rắn chắc, để lưng trần bước ra ban công, đưa mắt nhìn xuống chiếc xe của Woo Young. Hai ánh mắt chạm nhau, một chút gì đó chua xót và nghẹn lòng dâng lên giữa hai người. Đó là cái gì nhỉ? Chẳng ai biết được.

Một vòng tay mảnh khảnh vòng qua eo anh chàng trên ban công đó. Từ xa, Woo Young vẫn có thể thấy được những nét gợi cảm của cô gái trong bộ váy ngủ sexy. Vâng! Lại thêm một người đẹp nữa đổ gục trước sắc đẹp của hắn ta. Woo Young cắn răng, thắt chặt lòng mình lại. Hai người họ ôm nhau rời khỏi ban công. Liệu họ quay lại giường để ngủ hay tiếp tục làm tình? Woo Young thắc mắc

Tiếp tục đọc

[Long Fic] Danh Khúc Anh Và Em – Junbros – Pun Winkin – Sumary

Ah-nhong mng. Cũng lâu lắm rồi mới qay lại gặp mng hỉ? ^^ Fic này min viết dựa theo một cuốn truyện bởi zậy có ai thấy giống giống và biết tên cuốn truyện đó thì đừng la lớn giùm min nhé.

Min sẽ sử dụng một cái tên khác của mông cong Lee Jun Ho là Lý Tuấn Hạo nha mng! ❤ mong mng thic nó.

Summary: Danh Khúc Anh Và Em.

“Tuấn Hạo” người đàn bà kêu to một tiếng cuối cùng trước khi ngả rạp xuống nền nhà lạnh cứng.

“Á” tôi thét lên. Không một cảm xúc gì còn tồn đọng…Tất cả trở nên bay bổng và mụ mị. Gương mặt hắn sắc bén lạnh lùng đến ngây người là hình ảnh mà đời này tôi chẳng thể nào quên được. Hắn…người đã cướp hết tất cả đời tôi.

“Cha” Tuấn hạo cười nhạt, đôi mắt chứa rõ sự khinh bỉ.

“Ngươi là Lý Tuấn Hạo” giọng hắn đanh lại đầy khắc nghiệt.

Dưới ánh nắng hoàng hôn bên bờ biển tuyệt đẹp, Tuấn Hạo thanh tao đặt bàn tay thiên tài của mình lên những phím dương cầm trắng nuốt. Âm điệu du dương quen thuộc vang lên. Tuấn Hạo mỉm cười nhìn hình bóng của hắn bên cạnh mình rõ nét nhưng thể hắn vẫn còn tồn tại trên cõi đời này.

[Oneshot_NC-17] Hậu quả của sự chiến thắng – KhunYoung – Pun Winkin

Helooo mng, đây là phút ngẩu hứng chấm dứt cuộc đời viết fic trong sáng của min mà chuyển qua thể loại đen tối mà rất đk nhìu reader ủng hộ. Fic ya đầu tiên mong mng bớt gạch đá với min. Gửi lời c.ơn ss Hoàng Anh và bé Ponni đã góp ý kiến choa e/ss  :3

Đây phút giây huy hoàng của hai anh. Lời thì thầm thần thánh  Khunyoung :)))

http://www.youtube.com/watch?v=8Fwj1U24DT4

[Oneshot] Fic: Hậu quả của sự chiến thắng

“Woo Young ah, anh xỉn mất rồi.” Nich Khun tựa đầu lên đùi Woo Young, nằm dài trên ghế salon, giọng anh nũng nĩu như một đứa con nít.

Cậu luồn tay vào tóc anh xoa xoa: “Uhm, em cũng mệt chết đây. Anh nhìn đi nãy giờ chúng ta uống nhiều lắm rồi đấy. Có lẽ anh nên đi ngủ thì tốt hơn.”

Úp mặt vào bụng cậu, anh dùng miệng “nhay nhay” vào phần mỡ bụng phì ra. “Anh không thể ngủ được.”

“Tại sao” cậu nhìn anh chờ đợi.

“Bởi vì có người đã hứa với anh một điều và bây giờ anh muốn thực hiện nó.” Anh ngồi xổm dậy, thủ thỉ vào tai cậu rồi liếm một cái.

Cậu run nhẹ khi có dòng điện chạy xẹt lên trong người. Cậu bắt đầu cảm thấy lo: “anh nói gì em chả hiểu.”

“Này em đừng có giả vờ không biết. Anh còn nhớ rõ lắm nhé. Sáng nay giữa trận đấu, ngay lúc quyết định nhất ai đã nói với tôi rằng nếu tôi thắng sẽ chấp nhận bất cứ điều gì mà. Còn nói nếu tôi thua sẽ phải ngũ dưới sàn nhà mà.” Anh ôm chặt cậu, giọng chọc ghẹo.

“Ý anh nói em đó hả? Em có nói đâu.” Cậu ngoan cố.

“Uhm chứ ai nữa” anh cắn nhẹ vào tai cậu. Dòng điện lại xẹt lên, mặt cậu đỏ hẳn, cậu cảm thấy có gì đó lâng lên trong người, vùng thoát khỏi vòng ôm của anh. Cậu ngang bướng hỏi: “ Bằng chứng đâu. Bằng chứng là em nói  đâu.”

Anh cười phá lên khi nghe cậu nói như vậy: “ Nếu anh có bằng chứng thì em hông được chối cãi mà ngoan ngoãn chấp nhận đấy nhé.”

“Uhm anh có đi rồi nói.” Cậu le lưỡi trêu anh.

“Này con gà ngốc, em quên chúng ta là Idol hả? Em quên bây giờ là thế kỉ 21 hả? Bây giờ thì em chuẩn bị chịu tội đi.” Anh vừa cười, vừa móc điện thoại ra. Cậu chăm chú nhìn anh.

“Chết tiệt giờ sao đây” cậu nghĩ thầm khi anh vừa gõ cụm từ “god of victory khunyoung”  và một nùi link hiện ra.

“Anh chơi ăn gian, trả điện thoại đây.” Cậu nhảy cẩng lên giành giựt cái điện thoại, nhất quyết không cho anh ấn vào cái link nào. Bởi không, tối nay cậu sẽ chẳng biết mình còn toàn thay không nữa.

“Haha điện thoại anh mà. Em thua rồi Young ơi.” Anh cười lớn, né qua né lại không cho cậu lấy nó.

Giữa tiếng cười giỡn hạnh phúc của cặp đôi Khunyoung trong căn phòng khách được phủ lên một ánh sáng vàng nhạt và đống chiến trường sau buổi tiệc ăn mừng việc nhóm 2pm sáng nay dã chiến thắng nhóm tiền bối Shinhwa trong “ God of victory” là tiếng ngáy của tên mèo xanh khổng lổ Teacyeon đang lăn bò trên sàn mà ngủ.

“Ya hai đứa kia” Min Jun quát lớn.

“Muốn gì thì về phòng giải quyết. Chúng bay ồn quá làm sao anh ngủ hả” giọng lè nhè, Min Jun quay sang gác chân, ôm chặt Teacyeon mà ngáy cùng.

“Hyung đuồi rồi kìa. Về phòng ngủ đi em.” Anh ma lanh nói, nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng.

Nghĩ lại, cậu thấy mình ngốc gì đâu. Sáng nay lỡ lời thôi mà ai ngờ bây giờ chuẩn bị chịu trận cho lời nói của mình. “ Ông trời ơi, ngày mai con sẽ còn sống chứ.” Cậu nghĩ thầm.

“Bỏ em xuống- anh bảo anh xỉn mà” miệng thì cứ kháng cự nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn cho anh bế vào phòng đấy thôi.

“Uhm thì anh xỉn nhưng vẫn còn tỉnh táo dành cho em mà.” Anh ngồi lên mép giường và cậu thì ngồi trong lòng anh. Kéo hai tay cậu quàng qua vai mình, ôm siết chặt cậu. Dùng đầu cụng yêu vào trán cậu một cái, mũi hai người cọ vào nhau. Anh mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn vẻ mặt bẻn lẻn của cậu.

Woo Young né tránh ánh nhìn xuyên thấu đầy gợi tình không thể cưỡng lại của anh. Hơi nóng tỏa ra từ hai người như đưa căn phòng lên tới cả ngàn độ C

“Nich Khun à, em sợ lắm “ giọng cậu run run, nhìn anh lo lắng.

“Anh làm gì mà em sợ hả? Anh yêu em và cái chúng ta sắp làm gọi là “tình yêu” nên không có gì phải sợ cả. Em có biết từ khi em nói với anh lúc sáng là anh đã nhẫn nhịn như thế nào không gà ngốc.” anh cắn vào mũi cậu rồi hôn lên nó.

Nụ hôn di chuyển dần xuống bờ môi chúm chím của cậu. Nhẹ nhàng và từ tốn. Anh cứ hôn nhẹ lên môi cậu từng cái.

“Nhưng mà…” cậu cố nói.

Đúng thật là “nhưng mà” định phản kháng nhưng lúc cậu mở miệng nói cũng là cơ hội cho anh đưa chiếc lưỡi tinh quái của mình vào trong khoang miệng cậu. Hai cái lưỡi quấn vào nhau, những nụ hôn bắt đầu nồng nàn hơn bao giờ hết. Đến lúc này thì Woo Young chẳng thể nào kháng cự được nữa.

Anh xoay người cho cậu nằm lên giường, nhanh chóng rủ bỏ những mảnh vải vướng víu trên người. Anh leo lên người cậu, cúi sát tiếp tục những nụ hôn còn dang dỡ. Trong khi đó, bàn tay hư hỏng lại đang luồn vào trong áo của cậu, báu nhẹ vào một bên ngực rồi mân mê lần xuống bên dưới.

“Áh” cậu thét nhỏ khi mà bàn tay lạnh ngắt của anh chạm vào cậu nhỏ đã cương cứng của mình trong hoàn cảnh chật chội nhất có thể, đến nổi cái nút quần của cậu cũng chưa được mở mà. Lửa yêu chưa được bùng cháy cho lắm nên cậu cảm thấy khó chịu.

Anh cười khẽ. Mút lấy bờ môi dưới của cậu, di chuyển nụ hôn đầy lưu luyến đến xương quai hàm kéo dài nó đến tận vành tai ửng đỏ. Một tay ấn bụng dưới của cậu và để hạ bộ của mình chà xát lên hạ bộ đang bị vây hãm của cậu ở phía dưới. Tay còn lại, anh bóp lấy đầu nhũ hoa nhỏ nhắn của cậu vo qua vo lại.

“Em có muốn tự giải thoát cho mình không?” thì thấm vào tai trong khi nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp hơn.

Cậu nhìn anh oán hận, cậu còn cách nào khác ư. Anh đúng là tinh ranh mà.

Đưa tay tự cởi cái quần của mình, cậu nhỏ của cậu vừa thoát khỏi lớp vải thô cứng thì ngay lập tức bị giam nhốt trong vòm miệng ướt át của anh.

Trợn tròn mắt trong hành động nhanh như chớp. Những tiếng rên từ đâu lại bắt đầu phát ra từ cuống họng của cậu, cậu cảm thấy máu của mình sôi lên từng giây, những sợi dây thần kinh như được kéo căng hết cỡ. Tay báu vào drap giường tội nghiệp.

“Nich Khun…..anhhh đúng là….một tên tồi”

Giả vờ như không nghe, anh tiếp tục trò chơi của mình. Dùng răng cắn nhẹ vào cậu nhỏ của cậu, cứ từ từ mà ngậm trọn nó, mút máp nó như một cây kẹo. Lâu lâu anh lại dùng lưỡi quét nhẹ đầu của nó. Hai bàn tay vuốt ve bắp đùi cậu, bắt cậu dang chân rộng hơn.

“Nich Khun…arrh…ah đừng như vậy nữa…” cậu cảm thấy bức bối đến khó thở, cậu nhỏ của cậu đã cương cứng hết mức trong miệng anh nhưng nó vẫn không thể thoát ra ngoài được.

“Xin anh hãy làm gì đó đi” tay túm chặt tóc anh như ra lệnh.

Nich Khun bắt đầu từ những nhịp chậm nhất rồi nhanh dần lên. Cậu nhỏ của cậu cứ ra vào trong miệng anh một cách nhuẩn nhuyễn. Đến lúc cao trào, anh cắn nhẹ vào đầu của nó và cậu thả mình phóng ra hết trong miệng anh. Nuốt trọn nó, anh quết một ít chất nhờn đó lên các ngón tay và rồi, đầu tiên là một ngón, sau đó là hai, đến ba. Anh đưa ba ngón tay của mình vào trong cái lỗ hồng hào nhỏ bé của cậu.

Đau rát cậu hét lên lần nữa: “áhhhrr..đau qá..em không muốn nữa.”

Anh ngồi lên người cậu: “ Ngậm lấy nó đi Young” anh đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn “hoàng tử nhỏ” của mình trước mặt cậu.

Woo Young đón nhận lấy nó, mút máp, đưa đẩy lên xuống, cào cấu bằng răng, cậu làm tất cả mọi thứ bằng miệng mình với hoàng tử nhỏ của anh song song với việc những ngón tay của anh cứ di chuyển cắt chéo bên dưới chỉ để làm cho cửa mình cậu giãn nở hơn cho phần tiếp theo. Hai bàn tay cậu xoa bóp phần mông trắng trẽo của anh.

“ Ar arrah đúng rồi..chỗ đó..” cậu rên lên khi ngón tay anh chạm vào điểm nhạy cảm của mình.

Rút hoàng tử nhỏ ra khỏi miệng cậu, anh đâm thẳng vào trong cửa mình cậu mà không xin phép trước.

“Áh” cậu hét lớn, mặt đỏ lên, nhăn nhó.

Anh hôn cậu, những nụ hôn ấm áp đầy đê mê cho cậu quên đi cơn đau. Bắt đầu những nhịp chậm rãi, thành ruột của cậu cứ co bóp hoàng tử nhỏ của anh không thôi, càng khiến anh ham muốn cậu nhiều hơn. Anh thúc sâu hơn vào trong cậu, những cái thúc mạnh mẽ đầy lửa yêu. Những ngón tay Woo Young báu vào tấm lưng rộng trơn đầy mồ hôi của anh. Cậu đỏ mặt, nhịp kéo ra làm cậu thấy trống trãi và hụt hẫng nhưng nhịp đẩy vào là thỏa lấp và tràn đầy sinh lực. Cứ trống trãi rồi thỏa lấp, khoái cảm tăng đến cực độ, tất cả tế bào trong cậu đang diễn ra quá trình trao đổi chất mạnh mẽ.

“Ahah ..Nich Khun..em..ah..em muốn.”

Kìm nén tiếng rên đầy nhục dục của mình. Cậu cắn vào hốc cổ anh, nghiến răng rồi mút máp, la liếm. Cậu muốn nếm thử từng hương vị trên cơ thể của anh, muốn đánh dấu chủ quyền lên anh. Mùi hương của anh làm đầu óc cậu trở nên mụ mị hơn.

Anh mỉm cười hạnh phúc. Một tay đưa xuống nắm lấy cậu nhỏ của cậu, kéo tuột nó theo nhịp đưa đẩy của anh. Tay còn lại anh túm tóc cậu kéo khiến đầu cậu ngửa ra đằng sau, vồ lấy đôi môi mà hôn điên cuồng. Lúc này anh như một con mảnh thú chẳng thể kiềm chế được.

Vị ngọt của hai chiếc lưỡi cuộn vào nhau, khoái cảm của những nhịp đưa đẩy. Anh hỏi cậu trước giờ phút quan trọng nhất: “Woo Young, em có yêu anh không?”

Cậu nhìn anh, nước mắt giàn giụa, làm sao cậu trả lởi anh đây. Cậu gật gật đầu.

“Có không” không nghe được câu trả lời, anh giằn giọng, thúc thật mạnh.

“Ah..có mà…em yêu anh” cậu hét lơn, tinh dịch theo tiếng hét mà bắn tất cả ra ngoài.

Liền lúc đó anh cũng xuất trong cậu: “Anh cũng yêu em ngốc à”

Nằm vật ra bên cạnh cậu, anh kéo chăn phủ che kín hai người, rồi ôm cậu, bắt cậu co tròn trong vòng tay mình. Anh vuốt mái tóc cậu sang một bên, lau đi dòng mồ hôi trên trán, hôn nhẹ lên đó, nhìn cậu mỉm cười.

Hạnh phúc cậu rúc mặt vào lồng ngực anh, nhưng vẫn tinh ranh cắn nhẹ vào một bên bên ngực của anh vì cái tội anh xạo với cậu. “Đau gần chết mà.”

“Oái” anh la lên “Ya em giỡn với anh đó hả?” anh nhìn cậu tra hỏi: “ Anh phải phạt em mới được” anh hôn cậu, tay bắt đầu sờ mó lung tung.

“ah em xin lỗi ..tha cho em đi.” Cậu van nài khi anh leo lên người cậu lần nữa.

“Tại em tự chuốc lấy thôi.” Anh nháy mắt

“ Trời ơi, sao đời con lại ra thế này.” Cậu khóc thầm trong đầu.

[Shortfic] Tình Yêu Tội Lỗi – Khunyoung – Chap 8 – Pun Winkin

Chap 8: ….trở về.

Một chiếc Roll Royce động cơ V7 thuộc hàng thượng đẳng với dàn áo giáp đen bóng bẩy cùng đường nét tinh tế bỗng xuất hiện trước sảnh hộp đêm Rik-Chi, một nơi nổi tiếng nhất khu Gang Nam. Bị phanh gấp chiếc xe rít lên một tiếng khi mà vỏ bánh xe chà xát với mặt đường khô cứng. Mọi ánh mắt đổ dồn vào chiếc Roll Royce.

Một tên tiếp tân lon ton chạy tới mở cửa “ Xin chào quý khách”.

Woo Young bước ra từ chiếc siêu xe ấy, cậu đưa cho tên tiếp tân chùm chìa khóa xe và không quên nhét vào túi áo hắn tớ 100.000$ won xem như tiền bo cho hắn ta chăm coi con tuấn mã trị giá hơn mấy chục triệu “đô” của mình.

Cậu diện cho mình chiếc quần Ka-ki màu muối tiêu nhạt hơi bó sát phần mông căng tròn khiêu khích ánh nhìn của mọi người. Kết hợp với những mảnh vải lớn họa tiết sọc trắng đen may chồng chéo nhau không theo một chiều tạo nên phần thân áo độc đáo. Bên ngoài là một chiếc vest đen xanh được cách tân bằng đường may bó phần lưng và những nếp li viền áo màu trắng.

Cậu trở nên vô cùng hoàn hảo trong phong cách vừa lịch lãm, nam tính nhưng cũng vừa trẻ trung và thời thượng này. Những sải chân kiêu kì của một thiếu gia, Woo Young bước đi trên thảm đỏ, lối dẫn vào trong dưới bao ánh mắt ngưỡng mộ của đám người trước cửa hộp đêm.

Woo Young nhắm mắt cảm nhận những tiếng đập của nền nhạc Dubstep khi đang đứng giữa đám người nhảy nhót nhí nhố trên sàn. Cậu cho đầu mình lắc lư một chút và rồi cả người cậu bắt đầu cử động theo những nhịp điệu của tiếng nhạc đó.

Mọi người dần tản ra đứng vây thành hình vòng tròn, chừa một khoảng trống nhỏ giữa sàn nhảy, chăm chú nhìn những động tác điêu luyện đang được phô bày từ Woo Young, cậu để cả cơ thể mình chuyển động uyển chuyển, nghiêng ngả theo điệu nhạc. Dưới ánh đèn led đủ màu, chớp tắt mờ ảo, mái tóc màu nâu xám được chải dựng gọn gàng của cậu ánh lên một màu vàng bạc, cả người cậu bị bao bọc bởi một luồng hào quang vô hình, khiến cậu trở nên quyến rũ và hấp dẫn đến ngây người.

Màn trình diễn ngày càng trở nên cuổng nhiệt hơn Khi Woo Young thực hiện những bước Moon Walk lả lướt hay những cú lượn sóng người đầy “ sexy”. Sàn nhảy bỗng biến thành sân khấu riêng của cậu và cậu lại biến thành nhân vật trung tâm của cả hộp đêm, một nơi hoàng nhoáng nhất Hàn Quốc.

Trong làn khói oxy đang được phun ra từ trần nhà giữa sàn nhảy từng động tác, từng nét mặt, từng sự di chuyển của cậu đều khiến mọi người phải trầm trồ với tài năng và sắc đẹp của mình.

Nhưng mọi người đâu ngờ rằng một Woo Young thiếu gia lãng tử có tài năng vũ đạo đến tuyệt vời như vậy lại đang ngoan ngoãn chấp nhận làm chàng nhân viên phục vụ tại một quán cà phê bình thường giữa bao nghề nghiệp thuận lợi đang chào đón cậu. Và mọi người càng khó có thể tưởng tượng được rằng một Woo Young có nét đẹp lạnh lùng kiêu kì đến vô cảm đã buồn bã như thế nào trong cơn mưa phùn tối qua, trở nên nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào trước Nich Khun. Những ai có thể nghĩ, có thể tưởng tượng ra được điều đó. Ai có thể hiểu được nỗi đau và sự tự dằn vặt bản thân mà cậu đang đối diện trong tình yêu đơn phương với Nich Khun.

Ai có thể hiểu được điều đó? – Không một ai…

Không một ai ở hộp đêm này hay ngoài cái thế giới rộng lớn kia có thể hiểu được điều đó. Một Woo Young bề ngoài lạnh lùng nhưng bên trong là một tâm hồn nhạy cảm.

Những tiếng hò hét, vỗ tay nồng nhiệt khi Woo Young kéo nhẹ phần thân dưới lớp áo của mình lên, để lộ ra những múi cơ bụng săn chắc trên làn da hơi ngả màu đồng. Những mùi cơ bụng ấy nhanh chóng xuất hiện rồi lại nhanh chóng hờ hững biến mất. Động tác mạnh mẽ và táo bạo cho phần kết thúc, một lẩn nữa cậu khiến cả hộp đêm nóng hơn bao giờ hết.

Woo Young bước xuống sàn nhảy đi về phía quầy bar, ngồi xuống ghế, thở hơi dốc một chút. Cậu đưa tay ra hiệu cho người Bartender trong quầy.

Ngay lập tức, một chiếc li thủy tinh hình vuông thấp được chạm khắc những hoa văn tinh xảo được đặt lên bàn trước mặt Woo Young. Từ cái bình thùy tinh lớn trong tay, tên Bartender rót vào cái li thủy tinh đó một loại chất lỏng màu nâu vàng óng ánh. Woo Young nâng chiếc li thủy tinh lên lắc nhẹ một chút, chất lỏng trong li rung động tạo thành những đường vòng tròn. Kê lên mũi, cái mùi nồng nặc ấy xông thẳng vào mũi cậu cay xè. Nhăn mặt lại một chút, Woo Young hớp thử một ít.

Có một bàn tay nhỏ tự nhiên đặt lên lưng cậu, khiến cậu giật nhẹ người, quay người ra đằng sau nhìn, cậu nhận được một nụ cười tươi tắn từ một cô gái có thân hình mảnh mai nhưng vô cùng gợi cảm trong chiếc đầm mỏng bó sát thân thể, phần cổ hình trái tim được khoét sâu để lộ ra phần ngực trắng trẻo và tròn trịa.

Tiến lại gần, cô ta dùng những đường cong của cơ thể mình áp sát Woo Young, nói nhỏ một câu vừa đủ nghe giữa hai người:

“Em ngồi cạnh anh nhé.”

Không trả lời, cậu vòng cánh tay của mình qua người cô ta, bàn tay cậu đặt lên cái eo thon thả đến chết người của cô ta, siết nhẹ một chút, cả người cô ta nằm gọn trong vòng tay cậu. Bộ ngực nõn nà, hồng hào của cô ta đụng chạm vào người cậu như một lời mời gọi.

Woo Young nghiêng đầu vào mái tóc thẳng mượt, mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất càng khiến cậu thấy kinh tỏm sự lố lăng của cô ta. Cậu nhếch mép hiện rõ nụ cười khinh bỉ, đôi môi cậu kề sát vành tai cô ta thì thầm :

“ Xin lỗi cưng. Hôm nay anh chỉ muốn một mình, ra chỗ khác chơi đi nhé!”

Kết thúc câu nói cũng là lúc bàn tay cậu đã hờ hững rời bỏ vòng eo thon gọn của cô ta. Cậu xoay người lại nâng li rượu lên tiếp tục nhấm nháp chất lỏng đang lung linh dưới ánh đèn trong li như chưa có việc gì xảy ra.

Ngờ nghệch một chút rồi mặt bắt đầu đỏ lên sự tức giận, cô ta hét to -“ Tên điên này” trước thái độ lạnh lùng của Woo Young. Quá nhục nhã, cô gái trẻ đẹp ấy hằn học bỏ đi.

———————————————————————————————————————–Dù không thể chạm tới anh, không thể ôm anh trong vòng tay thì tôi vẫn chấp nhận yêu anh. Yêu anh như số phận đã an bài. Đó là quyết định mà tôi đã chọn, sẽ mãi mãi không thay đổi.

Nâng li rượu trong tay lên hớp thêm ngụm nhỏ. Từ khi nào mà tôi đã yêu thích nó nhỉ? Yêu cái vị cay nồng của nó, yêu cái cách nó lan tỏa trong cơ thể tôi. Đăng đắng ở đầu lưỡi rồi cả khoang miệng bỗng nóng lên bất chợt, cái nóng hừng ấy từ khoang miệng chạy xuống cổ họng tìm đến lòng ngực, sau cũng là cả vùng bụng, lan truyền theo dòng chảy của thứ chất lỏng đang di chuyển mà tôi vừa mới uống. Khi cái nóng ấy dịu đi cũng là lúc nhường chỗ cái vị cay nồng kia vương vấn cả thể xác và tâm hồn tôi. Chìm đắm trong sự lâng lâng huyền ảo của chất lỏng kì diệu đó tạo ra, hạnh phúc và đau khổ đan xen lẫn nhau trong trái tim nhỏ bé của tôi.

Hạnh phúc khi tôi được yêu anh, hạnh phúc trong chính tình yêu của mình, không gì tuyệt vời hơn là bạn được yêu một người nào đó hết mình. Nhưng cũng không gì đau khổ hơn là bạn phải dấu giếm cái tình yêu đó. Và cũng chính lúc đó bạn sẽ hiểu thế nào gọi là dày vò….Nỗi nhớ sẽ dày vò lí trí và trái tim của bạn.

Nhớ thì vẫn là nhớ dù cho nó có cồn cào hay thỗn thức thì tôi vẫn không thể nào chạy đến bên anh mà nói câu -“ Em nhớ anh” Tôi không thể nào nói câu đó được.

Không đủ can đảm để bày tỏ lòng mình, không đủ can đảm chấp nhận sự từ chối của anh. Mỗi đêm, chỉ tôi, nỗi nhớ và chất lỏng kì diệu cùng nhau sống, cùng nhau chống chọi với màn đêm buồn tẻ đến đáng sợ.

“Cậu vừa mới từ chối một mỹ nhân đấy.” câu nói của ai đó cắt ngang những suy nghĩ mông lung của tôi.

Khó chịu, tôi nghĩ thầm -“ Lại gì nữa đây, thật là phiền phức.”

Quay đầu nhìn sang người thanh niên vừa ngồi xuống cạnh mình, một anh chàng to cao trạc tuổi tôi, gương mặt hơi dữ dằn một chút. Điều đặc biệt là tôi thấy anh ta rất thân thuộc với mình.

Dương mắt nhìn anh ta theo cái kiểu -“ Tôi có quen anh không nhỉ?”

Tôi trả lời cọc lóc -“ Anh thích cô ta sao?”

“Không” bình thản, anh ta trả lời -“ Chỉ là tôi đang thắc mắc rằng cậu thật sự là một cậu ấm lạnh lùng hay vẫn chưa bỏ được cái thói nhút nhát trước con gái mà thôi” Giọng điệu có chút châm biếm.

“Sao tôi phải trả lời anh những câu hỏi vớ vẫn này nhỉ. Tôi như thế nào thì mặc kệ tôi, thưa người lạ mới quen.” Tôi trả lời cáu kỉnh.

Anh ta bỗng nhiên cười sang sảng, để lộ ra hàm răng to đều, sáng bóng.

“ Đúng là ương nghạnh như ngày nào, cái con gà ngốc này Pi Young”

Pi Young” Những mảng kí ức rời rạc bắt đầu trỗi dậy tạo thành một đoạn phim chiếu chậm trong đầu khi tôi nghe đến hai từ “ Pi Young” mà anh ta vừa phát âm. Lâu lắm rồi, lâu đến nỗi tôi không thể nhớ được rằng mình còn một cái tên là “ Pi Young”. Và chỉ có một người mới dám gọi tôi như thế.

  FlashBack

Một cậu nhóc chừng sáu hay bảy tuổi ra giọng hối thúc em trai mình.

“ Nhanh lên Woo Young, chúng ta sẽ không kịp mất.” Cậu đứng chống hai tay lên đầu gối, hơi khụy người xuống, thở hồng hộc, cả người nhễ nhại mồ hôi.

Woo Young lanh lãnh cất tiếng trả lời người anh của mình : “ Đợi em với”

Trong bộ đồ thun màu vàng với quả đầu nấm trông cậu không khác gì con gà mủm mỉm đang lon ton chạy.

“ Nàng tiên cá có thật không anh?” cậu hỏi anh trai của mình ngay khi chạy theo kịp.

“ Đương nhiên là có chứ.” Người anh trả lởi chắc chắn.

“ Nhưng ngày nào anh và em cũng ra đây mà có thấy đâu.” Woo Young ngây ngô hỏi lại.

“ Anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa hả, con gà ngốc này. Không phải ai cũng có thể dễ dàng gặp được nàng tiên cá đâu. Có một truyền thuyết nói rằng những nàng tiên cá sống dưới biển cũng như là các thiên thần sống trên trời vậy, họ chỉ khác biệt ở chỗ là họ có hình dáng cụ thể hơn, họ sống ở đại dương mênh mông chứ không phải trên bầu trời cao vút. Họ rất đẹp, không ai có thể đẹp hơn họ. Và nếu như người đàn ông nào may mắn được nhìn thấy họ thì điều đó cũng có nghĩa là anh ta sẽ có một người yêu xinh đẹp nhất trần, những nàng tiên cá sẽ hóa thân thành người và yêu người đàn ông mà họ đã gặp suốt đời.”

Đối với bộ não mới lên năm của Woo Young thì cái lý thuyết suôn của anh mình là quá cao đối với cậu, thế nhưng cậu vẫn gật gù trước cái lý thuyết đó vì cậu tin rằng tất cả điều anh mình nói là đúng. Một sự tin tưởng tuyệt đối.

Dưới ánh nắng chan hòa của đất trời Busan, hai cậu nhóc đang cố chạy thật nhanh ra biển trên bờ đá sỏi được xếp thành hình một con đường chỉ để thực hiện những suy nghĩ trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu và hồn nhiên của mình. Và cứ như thế bóng hình của hai cậu, một cao, một thấp tay trong tay in dài, di chuyển thật nhanh trên mặt đất.

5 năm sau…

Woo Young đua mắt nhìn ra cửa sổ tìm kiếm, tiếng chuông báo hiệu giờ giải đã hơn 10 phút nhưng người anh trai của cậu vẫn chưa xuất hiện trước cửa lớp của cậu như mọi khi. Điều này khiến cho cậu cảm thấy hơi bực bội.

Woo Young bước ra khỏi lớp quyết định đi tìm người anh của mình. Cậu nhìn lên bảng điểm danh rõ ràng là không ghi vắng nhưng sao anh của cậu vẫn không có trong lớp. Woo Young cảm thấy là lạ : “ Đâu mất tiêu rồi nhỉ.”

“ Woo Young sao em lại ở đây” tiếng của cô giáo viên chủ nhiệm bỗng vang lên từ đằng sau lưng cậu.

“ Chào cô, em kiếm anh Teac Yeon ạ” cậu quay người cuối chào cô giáo.

“ Em ấy chuyển trường rồi, cả gia đình chuyển sang định cư ở Mỹ. Em không biết gì sao?” vẻ mặt người cô hiện rõ sự ngạc nhiên khi Woo Young không hề biết một chuyện quan trọng như vậy trước độ thân thiết của cậu và Teac Yeon.

Woo Young vẫn im lặng, không nói gì cho đến khi cô giáo bỏ đi, cậu vẫn nghĩ đây chỉ là một trò đùa nhưng đến khi cậu thấy tất cả cửa nhà Teac Yeon đều đóng kín thì cậu mới tin đó là sự thật.

Người anh trai của cậu, một người bạn thân nhất của cậu, một người gắn bó với cậu, một người như là mối tình đầu của cậu đã không một lời chào, không một tiếng tạm biệt đã rời xa cậu trong sự im lặng và bất ngờ như thế.

  End Flash.

“ Này, này ..cậu bị làm soa vậy.” tiếng gọi của anh ta lôi tôi về lại với thực tại.

Tôi nhìn anh ta chằm chằm, vẫn gương mặt đó, vẫn nụ cười đó nhưng chỉ có đôi mắt là khác. Không còn trong sáng, vui tươi như trước thay vào đấy là sự từng trãi và cái gì đó rất xót xa.

“Anh tên gì?” giọng gấp gáp, tôi muốn nhanh chóng làm rõ chuyện mập mờ này.

“ Ok Teac Yeon”

“ Cái tên này, anh đã trốn đi đâu hả?” tôi quát với anh ta khi nhận được câu trả lời. Bất ngờ biến mất và rồi bất ngờ xuất hiện, điều đó thật làm người khác nổi điên mà.

Mắt tôi đỏ ngầu, chuẩn bị bùng nổ cơn tức giận của mình nhưng tôi không thề khi mà anh ta bỗng nhiên đứng dậy ôm chằm lấy tôi.

“Anh xin lỗi” trong một giây phút ngắn ngủi nào đó của cái ôm từ anh ta, tôi thật sự đã lãng quên đi nỗi nhớ Nich Khun và trái tim tôi lại thấy an toàn hơn bao giờ hết.