[Congratulations] Happy Birthday to Jang WooYoung – 30.04.14

Au’s Note: Sau khi thăm dò ý kiến của các Author trên Page và nhận được sự đồng ý thì Page mình kể từ hôm nay sẽ chính thức mở mục này để các  Author trong Page có thể gửi lời thân thương của mình đến các chàng trai mà họ yêu thương. Cũng như sau này có bất kì sự kiện gì như chúc sinh nhật 2PM, kỉ niệm ngày thành lập Page, kỉ niệm ngày của KhunYoung, vân vân và mây mây. Readers có thể chung vui bằng cách gửi lời chúc bằng cách comment bên dưới mỗi Topic như thế này

Tiếp tục đọc

Advertisements

[ShortFic] Mỹ Nam Ngư – KhunYoung – AnNie – Chap 5

Note: Đây là một câu chuyện hết sức bắt đầu mới của cặp đôi mới àm ai-cũng-biết-là-ai. Không để mọi người chờ lâu, vì Au cực thích couple này nên nó có sến quá chớn mong mọi người bỏ qua :))))))))))))))) Kể từ chap sau sẽ cực kì gay cấn, nên không Comment là  <BỐP> đấy nhé :v

Tiếp tục đọc

[Oneshot_NC-17] Sư Phụ, Em Yêu Anh! – ChanNuneo – AnNie

Au’s Note: Như mọi người cũng biết, có thể là một vài người chưa biết. Ngày này 4 tháng trước là ngày Ponnie, Hoàng Anh nên duyên vkck :v Hơm nay để kỉ niệm Anni 12-1-2014 ~ 12-4-2014, AnNie xin được gửi tới các Reader một Fic bao hường phấn của cặp đôi CNN đã làm mưa làm gió mấy tuần qua =]]]]] Mong mọi ngời điên ảo cùng 2 con Au dễ thương này nhé :v Happy happy!! Tiếp tục đọc

[Shortfic] Male Servants – KhunYoung – Ponnie – Chap 4

Au’s Note: Ponnie đã trở lại *múa lửa* thứ lỗi vì trong 1 thời gian dài *cuối đầu*. Nhưng dù gì Ponnie cũng sẽ gang hoàn thánh xong cái fic =]] Không biết có ai chờ đợi nó khôn nữa *thở dài* . Sắp tới đây mấy giai về Việt Nam rồi, Ponnie sẽ gáng hoàn thành xong fic này, và dự còn 1 chap nữa là xong, rồi sau đó lại gác kiếm để tiếp tục chuẩn bị đón mấy giai về :3 Đâu đó xong xuôi hoàn tất Ponnie sẽ tiếp tục làm cho xong đống fic còn nợ =]]]] Mọi người đọc vui vẻ, nhớ để lại comment *cầm dao*

————————————————————————————————————————————-

<ẦM>

WooYoung nói lời chào thân ái tới cái sàn bằng cú tiếp mông ngoạn mục của mình…

Bosun bế thốc Mason trong vòng tay mập mạp của ả và cả ba người họ quay trở lại trong phòng. WooYoung không bất tỉnh, nó như nghe thấy tiếng xương gãy, đôi mắt nó trợn to hết mức cố định tại cây đèn chùm – nơi trước khi nó ngã xuống. Nó nghe tai mình ù đi, mọi bộ phận trên cơ thể tê liệt…

“Bà ta vừa làm gì tôi???”

Máu lăn tăn trong người như hàng trăm mũi kim đâm vào đầu nó

Bất động nơi sàn nhà lạnh buốt… một màu đen tràn vào hốc mắt…

—————————————————————————————————————–

-Cậu ta còn quá trẻ để hiểu và bị đối xử như thế này…

MinJun khẽ ngập ngừng trước âm mưu của Bosun, bất giác hắn cảm thấy thương WooYoung

-Sao lại không? Nói ta nghe?

– Cũng chỉ là một tên hầu non nớt mới vào nghề thôi mà…

– Người hầu thì đã sao? Quyến rũ chồng từ tay bà chủ mình thì chỉ cần xin lỗi là giải quyết được mọi việc à?

– Như thế có phải là hơi quá đáng… Làm cách khác đi

– Những kẻ làm sai mà vẫn trưng cái bộ mặt nai tơ kịch đến mức khó tin đó, thể nào cũng sẽ đến một ngày lãnh hậu quả mà

Bonsun nhếch miệng vẻ đắc thắng, ả cũng chả biết ai đã khiêu khích cái tâm địa cáo già mà ả đã bỏ quên lâu năm trổi dậy. Ả muốn mọi chuyện phải diễn ra như thế, cái chuyện tồi tệ nhất từ trước tới giờ mà con người không phải ai cũng làm được, không gì có thể ngăn cản Bosun…

Tiếng thở dài vang vọng khắp căn phòng tanh tưởi, ẩm mốc. MinJun khép hờ đôi mắt, cố nhồi nhét cái kế hoạch điên rồ của ả vào đầu mình. Bosun ngập lấy điếu thuốc , hít hà như cây kẹo mút và phả làn khói đậm đặc vào không gian chậc hẹp. Mùi hương khó tả của thuốc xen lẫn mùi gỗ ẩm khiến MinJun cảm thấy khó chịu

-Tùy bà, cứ làm theo ý muốn của bản thân… Dù gì tôi cũng chỉ là một tên quản gia già sống với cái gia đình này hơn 20 năm qua. – Hắn dùng đôi mắt sâu thẳm của mình xoáy sâu vào người ả – Vậy nhé! Chào tạm biệt”

MinJun lạnh lùng rời khỏi không gian nhỏ bé chật chội kia, bước ra thế giới bên ngoài để đón lấy không khí trong lành của bầu trời. Hắn yêu cái nét tự nhiên đến thanh bình của thiên nhiên. cũng như hắn yêu qúy cái tâm hồn ngây thơ, thánh thiện của cậu con trai tên là WooYoung.

-Đừng giận nếu tôi không cản họ lại nhé WooYoungie… Tôi biết phải làm gì sao đây…

Ngồi trầm tư trên chiếc ô tô đen, MinJun đến bệnh viện sau khi nhận cuộc điện thoại vừa gọi đến ban nãy. Đầu dây bên kia bảo rằng WooYoung đã bó bột quanh cổ và cần người nhà tới chăm sóc

-Rốt cuộc thì… cậu là thiên thần hay ác quỷ hả WooYoung? – Hắn xoay vô lăng, lao thẳng về hướng bệnh viện

<CẠCH>

-Ahhh, tới rồi. Làm tưởng tôi sẽ ở trong đây một mình như bị giam trong nhà lao chớ

WooYoung cười tươi vẫy tay với Jun, nhận lấy bó tay thơm ngát từ tay hắn.

-Tôi lo thủ tục cho cậu cả rồi, mai xuất viện đi – MinJun thậm chí còn chẳng thèm quan tâm tới cái thái độ đang từ từ biến sắc của nó

– Tôi vừa mới vào đây…

– Không ai rãnh rỗi mà ngày nào cũng đến chăm sóc cho cậu đâu nhóc con

– Nhưng bà ấy đã biến tôi thành ra thế này…

– … Thì sao ?

– Bà ta sẽ trả giá…

<CHÁT>

Cú đánh trời giáng đáp thẳng vào đôi má phệ của WooYoung, lằn đỏ xuất hiện khi hắn hạ bàn tay mình xuống. Nó ôm lấy bầu má, đôi mắt rực lửa liếc nhìn hắn. MinJun xìu xuống nhìn nó, cảm thấy có lỗi. Tiếng thở dài vang lên khắp căn phòng tràn ngập mùi cồn, trắng muốt…

-Tôi… mianhae, đáng lẽ tôi không nên đánh cậu. Nhưng đừng nói bà chủ như thế… Nghỉ ngơi đi rồi mai tôi dẫn cậu về

MinJun ngồi xuống bên cạnh nó, đôi mắt hắn dịu đi, xoa xoa bờ má nóng hừng hực do cái tát quá mạnh mà mình gây ra.

 

 

-Này, anh về rồi, sao nằm im quá vậy, chơi với em đi chứ?

Mason lon ton đến bên giường WooYoung, hỏi trong khi nó đang nhăn nhó vì vết thương chưa hồi phục

-Anh bị đau, nhóc ạ! Muốn anh chơi với em thì đi bắt đền cái người mà làm anh té đi – WooYoung đưa tay lên véo mũi cậu nhóc

– Anh nói ai ạ? Ai dám làm anh đau, em xử cho – Mason xắn tay áo lên trông dữ dằn

– Bà ngoại em – WooYoung nói không quên kèm theo nụ cười tòa nắng

– … Thôi anh nằm nghỉ đi, em đi chơi với appa

– Này! Appa em về rồi hả? – Nó ôm cái lưng một cách đau đớn do bật dậy khỏi giường với tốc độ ánh sáng

– Ờ, mà sao hả anh?

– Không sao, em đi đi – WooYoung trở lại với nụ cười rạng rỡ hơn, nét mặt cậu giãn ra mặc dù cái lưng ngày một ê ẩm

—————————————————————————————————————————

-Này đi đâu đó? – Bonsun bước những bước chân gấp ráp đằng sau NichKhun

– Tôi… đi đâu là chuyện của tôi, mà bà đâu ra thế? – NichKhun chau mày với sự xuất hiện của à trong nhà mình

– Ha, đừng tưởng tôi không biết những gì mà cậu làm…

Anh sững người, tuy không hiểu ả ta biết những gì nhưng anh vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị trước mặt Bosun. Điều gì ở anh mà ả ta biết, anh đâu làm ăn phi pháp, anh đâu có vợ nhỏ, anh đâu có đánh đập Mason… hay là?

-Bà biết gì?

– Thử lục tung trí nhớ của cậu lên xem, nếu không nói nó là nhất thời giải trí… thì chắc phải gọi đó là ngoại tình chứ nhỉ? – Bosun tựa lưng vào bức tường hoa nhung, giọng nói cao vút như muốn cho ai đó đi ngang qua có thể nghe được

– … Tôi

– Appa à

– Masonieee

NichKhun ôm chặt cậu bé vào lòng, vùi đầu vào quả đầu rối xù có hương thơm táo chín mọng đó. Sau một hồi hỏi chuyện với Mason, NichKhun ẵm cậu bé về phòng, trước khi đi không quên liếc nhìn Bosun một cái rõ giận dữ. “Rốt cuộc là bà ta đã biết gì? Mình định đi thăm WooYoung, haizz”

-Alo… Cậu còn nhớ tôi chứ?… Được, ắt đầu hành động đi

– “…”

– Trong đêm nay!

– “…”