[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 8

8.Đi câu ký ức.

Lạnh! Lạnh quá! Wooyoung cố nép mình vào trong chăn thêm chút nữa. Lạ thật! Hôm nay không có nắng, nên chẳng có ai ghé vào cửa sổ để đánh thức cậu. Có chăng cũng chỉ là cái hơi lạnh đáng ghét này. Tiếp tục đọc

Advertisements

[Shortfic- T] Hovejlus- Khunyoung- phoebejang- Chap 1

*Title: Hovejlus


*Author: phoebejang

 

*Disclamer: not mine

 

*Genre: Thần thoại


*Paring: Hovejlus- Woolarious( tức Khunyoung ạ =)))


*Rate: Cho những ai có thể đọc và hiểu

 

*Note: Tên nhân vật và các địa điểm trong fic được hư cấu hóa cho thêm phần thần thoại. Mọi thứ đều không có thật, trừ gió.


*Summary:

 

Gió đã ngừng hát những khúc ca buồn thảm.

Giữa ngôi đền hoang, lạc lõng trong khu rừng Cấm, cô độc một bức tượng đá với dáng ngồi chờ đợi.

Đôi mắt vẫn đau đáu về một nơi nào đó. Một nơi không có sự cô độc.

Một nơi không có thứ gọi là vĩnh hằng.

CHAP 1

 

 

Woolarious lần mò đường đi vào khu rừng Cấm. Cậu vừa để lạc mất một con cừu. Nếu không tìm được, cậu sẽ phải chịu phạt từ tên điền chủ. Hình phạt cho những tên nô lệ làm mất cừu là đánh đập và bỏ đói.

 

 

Woolarious nghĩ, cậu thà làm thịt con cừu và sống cả phần đời còn lại trong rừng Cấm, còn hơn là quay về với cuộc sống nô dịch kia. Thân phận một tên nô lệ, không hề có giá trị. Cậu vẫn còn may mắn, khi được giao cho việc cày đồng và chăn cừu, những tên nô lệ khỏe mạnh hơn cậu phải lao động khổ sai. Cuộc sống này, chẳng khác gì địa ngục.

 

Tiếp tục đọc

[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 7

7.Ayame bé bỏng.
D.


Đó là một buổi chiều thu. Tôi trên đường từ rừng táo trở về nhà. Khi tôi đuối sức vì rừng táo mênh mông quá! Tôi đã gặp em-Ayame bé bỏng của tôi. Đó là cái tên tôi tự nghĩ ra để gọi em. Một cái tên tuyệt đẹp, như chính em vậy.
Tiếp tục đọc

[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 6

6. Vô thanh

 

-Điều đó hết sức vô lý!- Wooyoung tức giận đóng sầm cánh cửa phía sau Khun.

 

-Chị ta sống ở đây lâu hơn tôi và cậu, và chị ta đã nói thế, cậu tranh luận được gì chứ?- Khun thả người xuống ghế, bỏ mặc sự giận dữ của Wooyoung.

 

Cậu thở hắt, rồi bỏ một mạch vào trong. Khun dựa lưng vào ghế và không ngừng đăm chiêu suy nghĩ. Đó không thể là mơ được.

Tiếp tục đọc

[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 5

5. Tuyết mùa hè và mặt hồ phẳng lặng.
Tại quán bar của Han, Khun và Wooyoung ngồi cạnh nhau trên quầy, không ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ tập trung vào công việc của mình. Han nhận ra sự im lặng đáng ngờ của Wooyoung. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, trong khi hai tay vẫn bận lau những chiếc cốc thủy tinh to tướng.

Tiếp tục đọc

[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 4

4. Ánh mắt của Yu

Trời chập choạng tối, cả thị trấn đắm mình vào màu tím hoàng hôn quyến rũ. Wooyoung đứng trên ban công, từ căn phòng cao nhất trong ngôi nhà trọ và đưa mắt nhìn thứ màu tím huyền ảo ấy. Phía xa, mặt trời như một nàng thiếu nữ lấp ló sau cánh đồng cỏ lau như chẳng muốn rời xa người tình.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, Wooyoung nhâm nhi tách trà nóng mà cậu mới pha, vừa đưa mắt nhìn lên khoảng không yên bình phía trên cao, hòa quyện với hương thơm của những bông hoa đặt ở ban công. Tất cả những thứ này tạo nên cuộc sống yên bình nơi đây

Bỗng từ đâu đó, cậu nghe thấy một thứ âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tiếng harmonica réo rắt ấy gọi cậu trở về khi hồn cậu còn mải vui đùa với màu tím hoàng hôn và mùi hương của những bông hoa bé nhỏ.

Wooyoung nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm chủ nhân của tiếng khẩu cầm lúc nãy. Và cậu còn ngạc nhiên hơn khi biết được đó chính là Han. Wooyoung mỉm cười và không thể nào giấu được thứ cảm giác đan xen giữa ngạc nhiên và thích thú này. Cậu chạy vội xuống đấy, không chút đắn đo.

Tiếp tục đọc