[ShortFic] Mỹ Nam Ngư – KhunYoung – AnNie – Chap 6

Lời thân thương của Au:

– Chúc mừng sinh nhật Jang WooYoung, thiên thần Cá xinh đẹp sang chảnh a.k.a chồng lớn của hai con Author Hoàng Anh và Ponnie :3 Fic này là để chúc mừng sanh thần anh nên Au sẽ không set Pass :3

– Thứ 2, Fic có phần hường lè lẹt bốc khói nên có chuyện gì đừng xếp gạch chọi Au nhé :))) có một bí mật vô cùng to lớn mà phải đọc mới biết. 890430 ~ 140430 ❤ Ngày đặc biệt và quan trọng, hãy tận hưởng Fic như tận hưởng tấm lòng chân thành của Au gửi tới bạn Youngie :3

——————————————————————————————————–

Mặt trời thả những tia nắng nhảy tung tăng trên bờ biển dài, cát trắng phau và tiếng sóng rì rào đón chào buổi sáng êm dịu. Junho đang lượn lờ dưới hồ bơi chiếc đuôi ve vẫy nhẹ nhàng thư thái, trong khi đó Wooyoung nằm dài trên chiếc nệm phao trôi lềnh bềnh khoe cái đuôi xanh mướt lấp lánh chíu chíu dưới nắng, đeo cặp kính đen thời trang chôm được trong phòng Khun, trông nó bây giờ không khác gì dân chơi sang chảnh tận hưởng kì nghỉ hè tại biệt thư riêng (của người ta =]]]) … JunHo phe phẩy chiếc đuôi màu vàng óng ánh, cứ trồi lên mặt nước rồi lại ngụp xuống, liên tiếp như thế vài lần khiến WooYoung phải lên tiếng

– Cậu mau nói coi, chuyện gì mà Appa bắt cậu phải lên tận đây vậy hả?

– Cậu đừng nổi giận nhá, tớ không đảm bảo nổi tính mạng của mình khi cậu khùng lên đâu

– Nói đê – WooYoung nhích gọng kiếng đen xuống vài cen-ti-mét, đủ để đôi mắt mình có thể nhìn rõ JunHo

– Appa bắt cậu về, WooYoung à

– ANTUE, tớ không đi đâu hết. Cậu về mà nói lại với ông ta là tớ truyền đạt như thế
WooYoung kéo gọng kính lên lại, vùng vằng ngửa mặt lên mặt như thể sắp rớt khỏi cái phao. May thay nó đã kiềm cơn giận dữ của mình

– Biết làm sao đây hả WooYoung, có lẽ cậu đã yêu con người mất rồi

– Ý cậu là?

– Yah, JUNHO, WOOYOUNG! Đi ăn sáng thôi nào, anh đói rồi – NichKhun từ đâu xuất hiện với chiếc áo thun đỏ ôm sát cơ thể và chiếc quần jeans đầy cá tính.

Chansung cũng te te theo sau Khun, cậu ngồi chồm hổm bên hồ bơi vẫy tay với Junho, nhưng Junho nghịch ngợm vẫy nước bắn hết lên người cậu. Wooyoung nhảy xuống khỏi chiếc nệm phao bơi lại gần Nichkhun, hai người nhìn nhau rồi cười cái nụ cười nồng chái xịt máo người nhìn.

Sau khi mặc quần áo vô đàng hoàn thì cả bọn kéo nhau đến quán ăn mà Khun và Chan giới thiệu là đồ ăn rất ngon, cơ mà chả có khác biệt gì vì dù sao cả hai con người cá kia cũng chỉ ăn chay thôi mà. Wooyoung cứ đứng lên ngồi xuống không yên, cả Junho cũng thế.

– Ashi, bực bội quá đi … – Wooyoun đột nhiên kéo áo lên, nó định cỡi áo ra nhưng may mà Khun ngăn lại kịp

– Ya Wooyoung, cậu làm cái gì vậy hả ???

Cả quán ăn lia mắt tới cái bàn ăn rần rần của họ, bầu không khí xấu hổ vây lấy Chansung và Nichkhun.

– Bộ quần áo này khó chịu quá, gần đây cứ phải mặc đồ hoài vẫy của tôi sắp xước hết rồi. Thật là không thoải mái

– Tui cũng vậy nè, sao con người mấy người phiền phức vậy, treo mấy thứ này trên người thật gò bó – Junho cũng bè theo cho có tụ

– Nhưng dù sao thì cũng không nên cỡi áo ở đây chứ, mọi người nhìn chúng ta như thể chúng ta dị hợm lắm í.

– Nhưng mà …

– Không nhưng gì hết, ráng chịu đi, lát về nhà tôi sẽ cho cậu cỡi áo. Cậu mà không nghe lời tôi sẽ không cho cậu ăn kem nữa đâu nhé.

Wooyoung lại chu mỏ phồng má ngoan ngoãn ngồi xuống như lời Khun nói. Junho thật sự ngạc nhiên, làm thế nào mà Wooyoung lại chịu nghe lời vậy chứ.

– Daebak !!! ya Jang Woo Young, cậu có phải con cá ngựa anh họ tui không vậy ??? Từ khi nào mà cậu lại tỏ ra ngoan hiền vậy chứ, nếu như bình thường ở nhà thì đến appa cậu còn thiếu điều muốn lạy nữa mà.

– Này thôi đi JunHo, xấu hổ chết mất

WooYoung dùng chân đạp đạp vào chân JunHo dưới bàn ăn khiến nó la lên khó chịu. Cộng thêm ba cái thứ quần áo chà xát càng làm nó khó chịu hơn

– Thì có sao tớ nói vậy mà

– Thiệt hả WooYoung, woaaaaa, Daebakkkk – Mặt ChanSung kinh ngạc hơn hẳn mọi sự kinh ngạc thường ngày

– Thôi ăn đi, tí tôi sẽ cho hai cậu ăn kem

“Hẳn không phải do kem mà do cái anh chàng cao khều trước mặt mình rồi. Mình đoán không làm đâu WooYoung à, cậu yêu con người mất rồi”

Cả bốn trở về nhà sau khi bữa ăn sáng hoàn tất. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có Khun và Young về được đến nhà, vì ChanSung bận chăm JunHo đi khám phá thế giới loại người, và cậu nhóc loi nhoi đó cứ chạy hết chỗ nãy tới chỗ kia, mà ChanSung thì chả than phiền một tiếng trong khi trước đây nhờ cậu ta mỗi 1 việc mà cậu ta cằn nhằn như ai ăn hết đồ ăn của cậu ta vậy, đổi lại cho JunHo là một gương mặt tươi hơn nắng ban mai với đôi mắt hiền dịu như thiên sứ giáng trần (tự ói)

– Về tới nhà rồi, tôi cởi đồ được chưa hả? Khun

Wooyoung liên tục nhảy nhảy trước mặt Khun với cái điệu bộ cún con khiến Khun chóng mặt, cuối cùng anh cũng phải để nó cỡi áo nhưng cấm nó cỡi quần. Sau khi căn dặn nó không được phá nhà và lột đồ nữa thì Khun lái xe ra xưởng tàu để Wooyoung ở nhà một mình. Nó lại bắt đầu thấy chán. Nó cứ lượn tới lượn lui trong nhà và rồi lượn lên phòng tắm của Khun. Sau một hồi nghịch ngợm mấy chai sữa tắm và vô tình xả một bồn bọt xà phòng tràn ra cả sàn phòng tắm, nó thích thú nhảy vào ngâm mình. Wooyoung cứ như đứa trẻ nghịch nước, thổi thổi bọt xá phòng bay tung toé, cọng thêm cái đuôi dài sang chảnh dư ra ngoài ngoe nguẫy. Cầm cây kem mà nó đã lấy từ nãy, vừa tắm táp vừa liếm kem (con này thiệt là biết cách hưởng thụ =]]]]).

Cánh cữa phòng tắm đột nhiên mở ra, Khun đứng hình trước khung cảnh nên thơ với bong bóng xà phòng và hơi nước mờ ảo. Anh tự hỏi sao mình lại có sức chịu đựng dữ dội tới như vậy cơ chứ, thật là đau khổ khi phải làm một trai ngoan.

– Wooyoung ah !!! Cậu làm cái gì trong này thế.

– Nè Khun, vui lắm nek, lại chơi với tui đi … – Cười te tét ( =.= mún đạp vô mặt nó dễ sợ)

<ẦM>

– Anh đi đâu đó Khun?

<ẦM>

– Cậu quấn khăn rồi lau sạch sẽ cơ thể cho tôi, tôi sắp chết tới nơi rồi này – NichKhun bước trở lại phòng tắm với cái khăn bông và hai hàng máu mũi chảy ròng ròng

– Anh chảy máu rồi kìa Khun

– Cậu ngồi yên đó, đừng lại gần tôi

– Nhưng mà…

– Không nhưng nhị gì hết, im ngay và lau mình đi… Tôi tự lo được

– Anh, ghét tôi đến vậy sao Khun? Tôi làm gì để anh ghét tôi đến vậy hả?

WooYoung thậm chí chẳng thèm đếm xĩa đến lời Khun, mặc dù sợ anh giận nhưng cậu cảm thấy mình bị tổn thương nặng nề. Nó xả bọt trong bồn, đôi chân con người nhanh chóng trở lại thay thế chiếc đuôi ngoe nguẩy ban nãy. Young bước ra khỏi bồn, từ từ tiến lại Khun, mắt nó gần nhoè đi vì nước

– Hay anh muốn tôi trở lại biển? – Cơ thể nó lúc này càng ngày càng tiến sát vào gần Khun hơn, nóng bỏng hơn bao giờ hết

– Không phải mà, cậu làm ơn…

– Được rồi, tôi hiểu mà

Chợt một bàn tay nắm lấy tay WooYoung khi nó toan bỏ xuống lầu, xiết chặt bàn tay mềm mại, níu kéo, không buông. Nichkhun áp sát nó vào tường, gương mặt anh ửng đỏ tiến tới đặt một nu hôn thật sâu lên đôi môi nóng ấm. Luyến tiếc dứt ra khỏi nụ hôn, Khun đẩy Wooyoung xuống giường rồi trường tới nằm trên người nó. Anh nhìn vào đôi mắt vẫn còn đang rưng rưng và vuốt ve gương mặt xụt xịt sắp khóc thật đáng yêu ấy, luồn tay vào mớ tóc mềm mại còn ẩm vì nước, những cử chỉ anh dành cho Wooyoung dìu dàng biết mấy.

– Anh không ghét Wooyoung, thế nên Wooyoung không được về biển khi anh chưa cho phép đâu đấy.

– Nhưng sao anh lại hay lớn tiếng như thế …

– Vì em quá đẹp Wooyoung ah, anh sợ rằng mình không thể kiềm chế được nên không muốn nhìn em trong bộ dạng trần trụi. Nhưng bây giờ thì anh kiềm chế hết nổi rồi, đành phải mạo phạm thánh thể của em vậy (muahahaha thánh thể muahahaha)

– Gì cơ …

Không để Wooyoung nói thêm một chữ nào, Khun cuối xuống gặm lấy khuôn miệng xinh xắn vừa hé ra. Chiếc lưỡi tinh nghịch nhanh chóng luồng vào tìm kiếm người bạn của nó. Đôi mắt Wooyoung hoá xanh, như một phản ứng quán tính, đôi tay nó vòng qua ôm sát lấy anh. Nhăm mắt lại mặc cho hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau. Cơ thể nó dần biến chuyển theo từng centimet khi bàn tay anh trượt nhẹ dọc thân người nó. Những lớp vẫy trong suốt giờ đây ẩn hiện bao phủ trên làn da trắng ngần mướt mát, ánh sáng màu xanh ngọc aquamarine toả ra trên người Wooyoung lấp lánh dưới ánh nắng hắt qua khung cữa kính ôm lấy hai cơ thể đang dần hoà quyện vào nhau, khi anh chạm tay vào lớp vẫy đó người nó khẽ run lên, bất chợt bật ra tiếng rên ư ử thật kích thích. Một lớp màng mỏng hiện ra giữa những ngón tay, nhạy cảm và mềm mại. Nichkhun có vẻ hơi kinh ngạc trước sự chuyển biến đó, nhưng không thể khước từ sức nóng mà Wooyoung đang tạo ra.

– Tại sao tạo hoá lại có thể ban tặng cho đại dương mênh mông kia một viên ngọc đẹp vô giá như thế này chứ. Có phải anh là kẻ trần tục may mắn nhất không khi có được em bên cạnh hả chú cá bé nhỏ. (bự chà bá nguyên con mừ kêu bé nhỏ =]]]])

– Khun … đừng rời khỏi em nhé!!!

– Chúng ta có thể cùng làm việc này không Wooyoung??

– Làm gì hả Khun?? – Nó chớp mắt ngại ngùng

– Làm chuyện những người yêu nhau say đắm sẽ làm ….

Có lẽ nó hiểu ý Khun muốn nói gì, nhưng dù không biết phải làm sao trong tình cảnh này, thì bản năng vẫn mách bảo cho nó rằng đây chính là cái mà cha nó đã từng nói “sự giao hoan”. WooYoung lướt những ngón tay thon thả dọc tấm lưng có lớp áo thun dày đó, khẽ luồng tay vào trong, cảm nhận được những giọt mồ hôi ẩm ướt vây bám làn da của Khun

– Khun… Anh có thể… Cởi áo ra được không?

Khun chợt đỏ mặt trước lời đề nghị nóng bỏng đó, nhanh chóng giải phóng cho cơ thể của mình, anh không thể đợi thêm được nữa vì bây giờ, WooYoung trước măt anh chẳng khác gì một viên đá quý dễ vỡ cần được nâng niu. Anh tiếp tục trở lại với công việc còn đang dang dở của mình bằng cách đùa nghịch lớp vẫy mỏng trên da chàng trai bé nhỏ bên dưới. Anh ôm ấp nó nhẹ nhàng, đôi lúc thật mãnh liệt nhưng anh không dám động tay nhiều vì sợ nó đau

– Đây… Là lần đầu tiên của em…đúng không chú cá bé bỏng

– Vâng…

NichKhun mơn trớn đôi môi mình dọc chiếc cổ nhỏ, anh mút mát như nó đã từng thuộc về anh trước đây vậy và bây giờ anh đã thực sự là chủ nhân của những dấu hồng ửng đỏ trên cơ thể này rồi… Anh không thể dừng lại được nữa. Bàn tay nghịch ngợm của anh lần mò xuống nơi thành viên cứng ngắt của nó đang dựng lên mời gọi. Anh nghịch ngợm khẽ hôn nhẹ lên nó khiến Wooyoung rùng mình rên lên đầy khoái cảm, thưởng thức nó như một viên kẹo bạc hà thanh mát, lớp vẫy hiện lên càng rõ ràng hơn khi Wooyoung dần cảm thụ ma lực của những cái mút mát nơi hạ bộ. Đôi mắt càng xanh hơn, hệt như hai viên ngọc aquamarine rực rỡ.

– Ahhhh … Khun … Khun ahhh … – Nó không ngừng gọi tên anh theo tiếng rên man dại của loài cá ( là rên sao ta :3, chắc là hoang dã lắm mahaha )

Anh lại chồm người lên hôn nó. Nụ hôn như kéo dài hàng thế kỷ, mạnh mẽ như sóng ngoài đại đương, thanh khiết nhưng dồn đập không dứt. Tay nó tìm tới cậu bé của Khun, mân mê như món đồ chơi lạ lẫm. Khun như chết ngộp trong mớ sự kích thích mà Wooyoung vừa tạo ra, rời khỏi thành viên của Wooyoung ngón tay anh ve vãn nơi cữa mình cậu, nhẹ nhàng đưa vào 1 ngón rồi 2 ngón … Wooyoung kêu lên, quằn mình lên vì khoái cảm mới mẻ, Khun ngậm lấy ngon tay nó, anh chạm phải chiếc màng mỏng giữa những ngón tay làm Wooyoung rùng mình. Những mạch máu chảy nhanh hơn căng phồng như sắp nổ tung. Trống ngực đập loạn xạ.

Khun dứt khỏi những ngón tay thon dài, bàn tay còn lại nhàn rỗi chơi đùa với cậu bé sắp ức chế hết cỡ. Anh kéo lê nụ hôn từ miệng xuống cổ và cứ thế, lại dài xuống nơi cậu bé ấy. NichKhun chậm rãi rút những ngón tay ra và nhanh chóng thay thế bằng cậu bé to lớn của mình đang chờ đợi khát khô cả cổ.

– Anh sẽ làm đấy, em biết mà phải không

WooYoung gật đầu đáp lại câu hỏi đầy ẩn khúc của anh, bất giác nó nhắm ghiền mắt lại, đôi tay nắm chặt grap giường

– Anh bắt đầu nhé, sẽ không làm em đau đâu…

– Urhhhh …. ahhhhh …. Khun …. Khun ahhh

Anh nhẹ nhàng đẩy thành viên của mình vào sâu hơn trong nó. Khun rên lên đầy những thứ tiếng dục vọng, thành ruột WooYoung co thắt, mời gọi. Anh vẫn di chuyển nhẹ nhàng cho dù bây giờ anh muốn thúc mạnh nó, nhưng anh không muốn chú cá bé nhỏ đáng yêu của anh phải nằm trên liệt trên giường cả ngày vì cơn đau do anh tạo nên.

– Khun ahhhhh, đúng rồi, anh nhanh hơn tí được không … khó chịu …. arhhhh – Nó bức bối bấu víu vào hông anh, cố nài nỉ anh vào sâu hơn nữa

– Em chật quá … Wooyoung ahhh …. tuyệt lắm.

Biết đã đến lúc, anh di chuyển nhẹ nhàng rồi từ từ đáp lại lời rên rĩ mời gọi bằng những cú thúc đầy đam mê, âm thanh của xác thịt va chạm vào nhau rõ ràng khiêu khích. Tiếng rên của Wooyoung mỗi lúc một lớn hơn, nó xoáy từng vòng vào tai anh kêu gào mọi tế bào thức dậy rung động theo khoái cảm bất tận. NichKhun luôn tạo cho WooYoung cảm giác ham muốn rồi lại thoả mãn đến khi cả hai đã thấm mệt, vài cú thúc cuối mạnh bạo chất dịch tuôn trào. WooYoung chủ động trao cho anh cái hôn ngọt ngào, rồi nụ cười nhẹ nhàng hiện hữu trên gương mặt cả hai, họ ôm nhau, vành sáng màu xanh bao bọc hai người cho đến khi cơn buồn ngủ ập tới.

Đôi mắt Wooyoung đen láy trở lại, lớp vẫy dần trở nên trong suốt vô hình, nó chớp mắt nhìn gương mặt với vầng trán lấm tấm mồ hơi của Nichkhun. Cuộn tròn mình lại, nép sát vào anh, hơi ấm này sao quá đổi thân thương với nó. Cái ôm này làm sao nó có thể rời xa. Quên đi thân phận của mình là một hoàng tử của vương quốc người cá, quên đi rằng nó thuộc về đại dương hoang dã sâu thẳm kia. Wooyoung chỉ muốn ở mãi trên đất liền, mãi nằm trong vòng tay Nichkhun. Hai người họ ngủ say trong mớ gối chăn hỗn độn, hoàng hôn kéo đến bên bờ biển trải dài.

———————————————————————————————————-

– Này JunHo, tớ cho cậu xem cái này nhé?

– Gì thế?

JunHo và ChanSung đã ngồi được một lúc lâu trong quán nước nhỏ ven biển sau khi tạm biệt hai con người kia và đi dạo trên bãi cát dưới ánh nắng trưa rạo rực. ChanSung giở chiếc điện thoại của cậu ra và chỉnh thứ gì đó

– Hửm? – JunHo chồm người lên phía trước trong lúc ChanSung lướt dọc màn hình cảm ứng

– Này, cá con. – Cậu giơ lên, dí sát rạt vào mắt JunHo

– Mô…. MỐ ?? Cái này cậu chụp được hồi nào thế? – JunHo kinh ngạc trước tấm hình đẹp lung linh trong một buổi nắng sớm, một cặp đôi đẹp như mơ không mặc áo, ôm nhau nằm giữa chiếc giường trắng muốt trông rất tình cảm

– Hồi sáng sớm, vào ngày tớ gặp cậu lần đầu tiên đó cá con ạ. Đẹp đúng không, tớ còn không ngờ hai người đó làm việc đó nhanh đến vậy – ChanSung banh mỏ ra cười mà không để ý đến cái mặt nhăn như khỉ trước mặt mình

– Thôi rồi, cha WooYoung mà thấy tấm hình này chắc sẽ giết chết Khun quá – JunHo trông lo lắng

– Có chuyện gì cậu định nói với WooYoung vậy? Có phải…

Sau khi nghe câu chuyện mà JunHo thuật lại rõ ràng dưới thuỷ cung ép nó phải lên bờ kéo WooYoung về, và những ảnh hưởng con sóng đến tàu bè đánh bắt cá do cha WooYoung gây ra, ChanSung rươm rướm nước mắt

– Vậy… Là WooYoung sẽ phải về biển, rời xa Khun huyng?

– Ừ, nên tớ mới không mong có gì xảy ra giữa họ… Mà bây giờ cái tớ lo đã biến thành sự thật

– Vậy là JunHo cũng sẽ đi?

– Ừa

Bỗng dưng ChanSung ngồi bật dậy kéo nó vào lòng, mặc sức nó giãy trong vòng tay to lớn của mình, cậu ôm nó cứng ngắt

– Hứa đi, Cá con không được bỏ Gấu chuối về biển đâu

– Bỏ ra ChanSung…

– Hứa đi! Cá con mà về biển là ChanSung đi theo á

– Về biển là nhảy biển tự sát á hả

– Sao Cá con phủ anh vậy – Mắt ChanSung cún con vô tội

– Anh mà nói chữ Cá con nữa tui đi thiệt à

– Ừ, không kêu vậy nữa – ChanSung ôm chặt hơn

– Đụng vô tui nữa là tui đi luôn á!

– Ừa, nhớ nhé Cá con nói rồi á – ChanSung lập tức buông nó ra, mắt nhắm tịt, miệng ngoác tận mang tai

 

Advertisements

18 Comments

  1. Tời quơ~ Hường cả 4 đứa :v Cuối cùng au củng chiếu phinh 3D nhân ngày sanh thần con cá ngựa =]]]] Cá con – Gấu Chuối =))))) Cái cặp này nó còn hường hơn :))))
    Hép pi bớt đai Dong cá ngựa =]]]]]

  2. heuheu năm nay đón sanh nhựt anh vô cùng mới là k trend, k spam k hú hét mà chui dô đây đọc fic :v. Ai đời như YOung nhà này tắm bồn tắm sà bông bay tứ tung mà vẫn thãn nhiên ăn kem đc luôn hề….Hôm nào phải lên mượn bác Gồ tìm thử tiếng rên man dại của loài cá là như thế nào mới đc :v. Công nhận chap nỳ hường lè loẹt luôn 2 bợn kia ở trên giường thì khỏi phải nói rỳ còn 2 bợn kia đi chơi mà cũng Cá con với lại Gấu chuối, đọc tới đó mà cười banh mỏ luôn ý. Mà e thắc mắc, trên mình bạn Young có vẩy zị bạn Khun ôm hok thấy nhột nhột ngứa ngứa hả ta :v :v. Hóng chap sau để xem 2 bợn Cá con và Gấu chuối có hường hơn 2 ông trên kia hok :)))))))

  3. Hahaaa zời ơi hết nhịn cười nỗi mà *tung bông* cúi cùng Khun cũm lm ra trò thiệt đọc xong xịt cả máu mà chap này hay quá ss mà khúc cúi Chan dễ thương gê :cá con ko đk bỏ gấu chuối :)))) chết mất hóng chap kế chờ 3D của CNN

  4. sao Young nó không chịu làm cá mà cứ mún làm sushi dưới tay của Khun vậy au :))) *cười man dại*
    Cũng tội Khun thiệt sau bao cố gắng làm trai ngoan cũng bị con cá phá tan nát vì cái đống bọt xà phòng r :)))) há há
    Kết cái zụ CNN qá xá, đề nghị chèn CNN nhìu vào hớ hớ :)))

  5. :v…Thèng cha Khun ăn nói nghe dễ sợ, sến súa k chịu đc….
    2 bạn đã abcxyz……….*ực* *ực*…….
    Mường tượng ra cảnh chàng tiên cá chơi với đống bọt xà phòng và măm kem mà chịu hẻm nổi….ngây ngô dễ sợ vậy mà…….:v..
    Đến chết với bạn Chuối thôi, k sống nổi thật mà…
    Ôi! SN bạn Woo tung chap này thật ấn tượng…:))…Vào ngày nè…chàng tiên cá đã chính thức thuộc về con dê Khún :)).

  6. Trời đất thánh thần ơi :v
    Cái thể loại fic gì mà đọc là banh họng dày trời :v
    Hai cái con người cá quá thể :v chịu hết nổi luôn :v
    Một lần nữa khẳng định lại cái độ ngu ngơ + babo và hết sức tỉnh của Hwang Chansung :v
    Ủa mà cho hỏi nhỏ au tí :v tưởng con người với người cá thì có chút khác biệt chớ :v

    P.s: Au cho cặp appa umma của em người cá là TaecKay luôn cho đủ bộ nha au :v

  7. Khunyoung vốn đã hường lắm rồi nay còn ” hường hơn ” , ôi hường đến chảy máu mũi luôn í. Còn Cá con và Chan Chuối nữa cũng toàn màu hồng không hà ” hạnh phúc ghê “. Mà hình như sắp có sóng gió xảy ra ùi….

  8. bởi tui nói ăn mặc cho đàng hoàng zô , h bị xử rồi đó , mà cũng nhờ z tui mới có phin hay để coi , hố hố , mặc quần áo nó ngứa ngáy khó chịu lắm hả 2 ông thần cá , tui là tui thích cái nhìn nồng chái xịch máo mũi nhé , còn cái cặp cá con gấu chuối nữa , ông gấu ổng ăn cái j mà hường lè sến súa z ko pit , lại còn đừng bỏ gấu nhé , lại còn hứa , hự chết mất , ôm nó chặt quá coi chừng nó đạp đó chuối ơi , mà sao thấy ho nó chưa thể hiện j là thích chan nhỉ , chap sau đi au ơi,,,,,,

  9. Vẫn là cái sự HƯỜNG đến hồng tóe khói =)))

    Rồi vậy là sinh nhật chính thức biến thành sushi cá ngựa của Thái Hào Quan hả :3 *nháy mắt*

    Au ơi cái sự sang chảnh của cặp Gấu Chuối cute man rợ luônn *đập bàn*, rm là fan couple KhunCá Ngựa mà vẫn thích cái sự hường của cặp này

  10. Đọc fic này hơn cả truyện cười, đau ruột thật =]]]
    Cuối cùng Khun cũng bùng nổ, làm sao mà kìm chế cho nổi chớ, mong chờ mãi cảnh giường chiếu :* Cái đoạn ChanNuneo đúng dễ thương luôn, “cá con không được bỏ gấu chuối”, đáng yêu vậy đó trời ❤ mà dự là chap sau 4 bản sẽ lận đận ==

  11. Bữa nay mới đọc được cái chap này, thiệt là… *chậm máo mũi* :)))
    Hai tình yêu thân thương của ss chắc phải tốn mấy lít máo mới cho ra được cái tập phim lấp lánh này í nhỉ. ^^
    Cái cảnh lấp lánh ánh xanh í thật là toẹt vời ông mặt trời, mà cứ không chịu mặc quần áo thì kết cục bị làm thịt sẽ là tất yếu mà đúng không?! :))) ss sẽ chăm chỉ đọc và cmt ở những chap tiếp theo nha 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s