[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 8

8.Đi câu ký ức.

Lạnh! Lạnh quá! Wooyoung cố nép mình vào trong chăn thêm chút nữa. Lạ thật! Hôm nay không có nắng, nên chẳng có ai ghé vào cửa sổ để đánh thức cậu. Có chăng cũng chỉ là cái hơi lạnh đáng ghét này.

“Đã sáng rồi ư?”

Cậu như một con mèo nhỏ cựa quậy trong chiếc chăn ấm áp, chẳng muốn rời khỏi giường. Đêm qua trời mưa.

Ngoài cửa có tiếng động, cậu ngóc đầu nhìn ra phía cánh cửa đóng chặt. Cuối cùng con mèo nhỏ cũng chịu rời khỏi giường. Cậu bước ra ngoài và thấy Khun đã ngồi đó từ lúc nào.

-Anh về từ bao giờ?

-Nửa đêm hôm qua!

-Trời mưa ư?- Wooyoung nhẹ nhàng bước đến cửa sổ.

-Mưa nhẹ!

Khun ngước mắt nhìn Wooyoung. Mái tóc bù xù và gương mặt còn ngái ngủ của cậu khiến anh bật cười.

-Cười khỉ gì ?- Cậu đưa tay vuốt lại mớ tóc trên đầu.-Anh không bị gì đấy chứ?- Wooyoung quay lại.

-Không phải việc của cậu!- Khun vẫn cái giọng quen thuộc đó làm Wooyoung cụt hứng.

 

Đã hơn ba tháng anh và cậu cùng ở trong căn trọ chật hẹp này. Cậu cũng đã quen với việc đi đi về về của anh, mặc dù cậu biết chắc, công việc của anh có điều gì đó không minh bạch.

 

Không dưới ba lần cậu nghĩ và ước chi anh bỏ đi, không bao giờ quay trở lại nữa. Vì biết đâu có ngày, bản thân cậu không được an toàn. Nhưng anh cứ đi và cứ quay về, cùng với những thứ mà cậu nhờ vả anh mua giúp.

 

Có lẽ, cậu phải làm quen với chuyện này.

Chỉ mới hơn năm giờ. Cậu tiện thể ghé ngang ban công , thăm những chậu hoa bé bỏng của cậu. Bất chợt, bông hoa diên vĩ với cái màu xanh tím lạ lẫm ấy vẫy gọi cậu. Cậu nhẹ nhàng chạm vào từng cánh hoa mỏng manh. Từng cánh hoa mang cái lạnh của cơn mưa tối qua, bất giác làm cậu giật mình.

Cậu ngước nhìn lên nhìn trời, Lunaticland khát mưa, bây giờ lại đắm chìm trong hơi sương lạnh lẽo.

Wooyoung quay vào trong. Trên chiếc bàn sách, hộp than chì và màu vẽ nằm yên ở đó. Cậu hơi bất ngờ, bởi lẽ, cậu không trông mong anh sẽ nhớ lời dặn của mình.

-Cảm ơn! Tôi không nghĩ anh sẽ nhớ!

-Tôi muốn đi câu. Cậu đi cùng tôi chứ?

Hóa ra anh tử tế để cậu đồng ý đi câu cùng anh “Con người này cũng thật gian xảo.” Wooyoung nghĩ bông đùa.
Cậu vẫn đứng đó, mặc cho Khun đang bận bịu chuẩn bị đồ đi câu. Cậu tự hỏi chuyện gì đang xảy ra với con người này. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Khun khẩn trương làm một việc gì đó như thế này.
-Cậu không muốn đi à? Không sao! Vậy tôi đi một mình!

-Khoan đã!- Cậu chần chừ một lúc.- Anh chờ tôi!

Họ chuẩn bị xong mọi thứ và bước ra khỏi nhà trọ. Buổi sáng hôm nay không vươn chút nắng. Cái cảm giác ẩm ướt bám trên các sớ vải. Nó làm cho làn da nhạy cảm của cậu khẽ co lại.

-Hai người đi đâu thế?-Han bước ra từ trong quán.
-Bọn em đi câu!- Bao giờ cậu cũng là người trả lời.

-Đi câu? Ở đâu?- Cô ngạc nhiên.

-Ở cái hồ bên sườn đồi đấy ạ!

Cô bật cười.- Chị không biết cái hồ ấy cũng có cá cơ đấy!- Cô trêu cậu.

-Sao?

-Chẳng ai đi câu ở đó cả, bởi vì cái hồ ấy không có cá!- Han cười một lần nữa.

Wooyoung chưng hửng, còn Khun thì bỏ ngoài tai những gì Han nói. Anh đi tiếp, vẻ mặt lạnh như thứ sương mù bao bao phủ lấy Lunaticland. Trong một lúc, Wooyoung không biết phải làm gì, nên đi tiếp hay quay trở lại nhà trọ. Cậu nấn ná một hồi lau rồi mới vội vàng đuổi theo Khun.

Khoảng cách của họ dần được rút ngắn.Han nhìn theo bóng của Wooyoung, hình ảnh của cậu phản chiếu trong đáy mắt của Han như phản chiếu qua mặt hồ phẳng lặng mới hôm nào.
Nhìn trên con đường từ Lunaticland đến ngọn đồi phía bên kia, anh và cậu như hai đấu chấm nhỏ đang đuổi theo nhau…

 

 

***
Vẫn là khung cảnh ấy, mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng và rừng táo bạt ngàn, duy chỉ có ánh nắng vàng rực được thay thế bởi hơi sương còn sót lại của đêm mưa tối qua.

Họ không nói gì với nhau.

Một phút…

Họ thả câu…

Mười phút…

Và vẫn tiếp tục chờ đợi…
Có ai đó từng dẫn Khun ra bờ hồ để câu cá những ngày anh còn bé. Không gian phải tuyệt đối yên tĩnh, và người đi câu như chỉ đối thoại với chính bản thân mình.

-Tôi nghĩ cái hồ này không có cá thật rồi!- Wooyoung chợt phá vỡ cái không gian tĩnh lặng.

Khun không nói gì, anh kiên nhẫn chờ đợi…

Wooyoung mất kiên nhẫn, nửa giờ đã trôi qua…

Thỉnh thoảng, cậu kéo dây câu lên khỏi mặt nước, hy vọng sẽ có thứ gì đó vướn lại.

-Cái hồ này không có cá thật rồi! Ta về đi thôi!

-Cậu muốn thì về trước đi!

-Anh chờ cái gì ở đây chứ? Han đã bảo ở đây không có cá!

 

-Thế sao cậu còn đi theo tôi?

Chẳng ai nói thêm gì nữa. Không gian lại tĩnh mịch. Wooyoung miễn cưỡng ngồi xuống một lần nữa, nhưng cậu không thả dây câu. Wooyoung nằm xuống, mùi cỏ non tỏa ra. Cậu thích thú đưa mắt nhìn lên những tán cây táo xanh rờn điểm xuyết những chùm hoa trắng không bao giờ tàn.

-Anh có thấy dạo này trong phòng trọ có gì đó rất kỳ lạ không? Nhưng tôi chẳng biết đó là gì!- Cậu nhắm mắt lại.

-Điều gì?

-Thỉnh thoảng tôi nghe có tiếng ai đó gọi tên mình.

Anh không nói gì, chỉ khẽ châu mày.

-Điên thật! – Wooyoung cười khẩy- Tôi bắt đầu cảm thấy sợ rồi đấy!- Cậu lại cười, như mỉa mai. -Vô thanh là cái quái gì nhỉ?

-Chẳng là gì cả!- Khun trả lời như thế sau một lúc lưỡng lự

-Thật đấy ư? Tôi không nghĩ vậy đâu! Có khi chúng ta bị ma ám rồi.
“Chúng ta”- đó là từ duy nhất đọng lại trong thứ không gian đặc quánh này. Khun suy nghĩ một hồi lâu, hai từ đó đã từng thốt ra từ miệng anh.

-Tại sao cậu lại đến nơi này?

-Tôi? À! Tìm người quen, thất lạc lâu năm.

-Cậu có gia đình chứ?

-Có! Tất nhiên là có!- Giọng điệu cậu nghe rất mỉa mai.

-Hình như cậu không hài lòng với gia đình của mình nhỉ?

-Anh nói đúng đấy! Ha ha!- Cậu cười lớn.

-Nhưng dù gì cậu cũng nên về đó đi!

-Anh làm sao thế? Hôm nay tự dưng…- Wooyoung chợt bỏ lửng câu nói.

Wooyoung vẫn đang nằm và ngắm nhìn Khun từ phía sau. Vì bầu trời không rót nắng nên những gì cậu thấy được là một bức tượng buồn bị thứ ánh sáng âm u hắt vào. Bức tượng nhìn đăm đăm xuống mặt hồ như chờ đợi điếu gì đó, đồng tử không chút chuyển động.

 

 

Một cơn gió vô tình thổi đến, mái tóc của Khun khẽ bay nhè nhẹ, làm lộ một bên thái dương của anh. Bao giờ cũng thế, khi cậu bất giác nhìn anh, cái cảm giác vui sướng tột độ của một người nghệ sĩ khi bắt gặp cái đẹp toàn bích trời cho lại trỗi dậy không ngừng. Cậu đưa ngón tay lên, viền theo những đường nét hoàn hảo ấy một cách không tự chủ. Và bất ngờ, ngón tay lén lút đó của cậu chạm vào lưng anh.

-Gì đấy?- Anh giật mình quay lại.

-Không không!- Wooyoung đang cố giấu sự lúng túng.- Tôi muốn cho anh xem cái này.- Cậu ngồi dậy, cố chữa ngượng bằng cách lấy trong túi ra hai nút bịt tai màu trắng.

-Cái gì đấy?- Khun chau mày.

-Nút bịt tai! Khi anh nhét nó vào tai rồi thì sẽ chẳng nghe được gì nữa! Thử xem!- Cậu đặt chúng lên tay anh.

Khun tỏ vẻ lưỡng lự, anh chưa từng nhìn thấy thứ này trước đây.

-Cái này là của chị tôi! Tôi đã không thấy nó rất lâu rồi.Gần đây mới tìm lại được.

 

Khun giữ vật đó trong tay rất lâu. Dường như anh không biết phải làm gì với nó.

-Khi nhắm mắt lại và không còn nghe được gì nữa, tôi chỉ thấy được một màu đen. Đó là năm tôi ba tuổi,- Cậu dừng lại vài giây.- Mọi thứ rất hỗn độn trong lúc đó, tôi thực sự không muốn nhớ. Có rất nhiều người lạ, những gã đàn ông với gương mặt bặm trợn, họ làm tôi sợ. Rồi chẳng hiểu tại sao chị lại bế tôi ra vườn cây ở sau nhà.

 

Cậu hít một hơi thật sâu.-Chị đặt tôi ngồi vào hốc một cái cây to và bảo tôi không được đi đâu cho đến khi có người đến tìm. Sau đó chị bịt tai tôi bằng thứ này. Mọi thứ ồn ào xung quanh tôi biến mất, không gian đen đặc và tĩnh lặng, cho đến khi có người đến tìm tôi vào sáng hôm sau. Kể từ hôm đó tôi không gặp lại chị nữa. Cho đến gương mặt của chị như thế nào, tôi cũng quên hẳn!
Khun chìm trong lời kể của cậu. Hóa ra tuổi thơ của Wooyoung cũng không bình lặng. Anh chợt nhớ lại những cơn ác mộng của mình.” So với tôi, nỗi đau của cậu có đáng gì đâu?” Khun nghĩ thầm như thế. Anh không muốn nói ra, bởi lẽ anh không muốn nhắc lại nỗi đau của mình thêm một lần nào nữa.

Anh nhét cái nút ấy vào hai tai…

Nhắm mắt lại…

Hóa ra đây là vô thanh…
Anh bước vào một thế giới khác, ở đó chỉ có một mình anh đối thoại với chính anh bằng thứ ngôn từ của tiềm thức…

Nó tĩnh lặng, nhưng không rộng lớn, không gợn chút mây hay gió…

Anh nhốt mình vào một chiếc hộp, là nơi cất giữ những gì anh muốn giấu, là nơi đong đầy những ký ức có quên đi… có giữ lại…
Có nỗi đau… có niềm hạnh phúc…

Bỗng chốc gương mặt của người ấy hiện ra rõ ràng và sắc nét chứ không hề mơ hồ như trong những giấc mơ của anh…

-Jay! Mang tôi đi cùng anh!

Lời nói đó anh có nghe thấy không Jay? Khi bàn tay anh buông thỏng, anh có nghe thấy không? Tôi gào lên trong tuyệt vọng. Jay! Anh có nghe thấy không?

Anh chơi vơi trong không trung, như thể chiếc hộp ấy là vô tận, dù có bay cao đến đâu, bay xa đến đâu cũng chẳng thể nhìn thấy điểm dừng…
 

 

 

 

 

 

 

Anh rơi….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anh mở mắt, và thứ mà anh nhìn thấy đầu tiên đó là nụ cười của cậu. Nụ cười ấy có một sức mạnh ghê gớm. Nó phá tan chiếc hộp mà anh đang ẩn náu, kéo anh trở về với bờ hồ yên tĩnh. Nó xoáy vào lồng ngực anh, khiến tim anh phải nhói lên đau đớn.

Anh bỏ nút bịt tai ra, hít một hơi thật sâu.

-Nói tôi nghe xem, anh đã ở đâu từ nãy giờ?-Wooyoung tò mò.

-Một chiếc hộp!

-Ồ! Chẳng bù cho tôi là một hốc cây chật hẹp!

-Tôi…- Bất giác, Khun muốn nói điều gì đó.

-Sao?

-Tại sao cậu lại cười?

-Tôi không thể cười sao?

“Tại sao cậu lại cười và tại sao tim tôi lại nhói lên như thế khi bắt gặp nụ cười của cậu? Tôi không thích cảm giác này! Thật điên rồ!”

“Jay! Hóa ra anh vẫn luôn ở đây. Tôi rất vui mừng khi lại được thấy anh. Nhưng cảm giác sau đó lại vô cùng đau đớn.”

 


“Wooyoung! Tôi thấy buồn cho cậu, và buồn cho cả tôi!!!”

-Chúng ta về thôi!- Khun đứng dậy.

-Sao thế? Anh vẫn chưa câu được con nào mà!-Wooyoung cười trêu Khun.

Khun bỏ ngoài tai lời trêu chọc của Wooyoung, anh đứng dậy, thu xếp mọi thứ và đi về. Cậu thủng thẳng bước đi phía sau anh.

“ Tại sao anh lại nhìn tôi như thế khi anh bước ra khỏi chiếc hộp của anh? Tại sao tim tôi lại nhói lên như thế khi bắt gặp ánh mắt đó? Tôi không thích cảm giác này! Thật điên rồ!”

 

 

***

 

 

Hãy nhắm mắt lại, vào những ngày mưa.

 

Hãy để đôi tai được lắp đầy bằng màu sắc.

 

Hãy chạm vào những ngóc ngách tâm hồn tôi.

 

Một lần nữa, trong bốn bề trắng xóa.

 

Tôi nhớ em.

 

***

End chap 8

Chap 9. Khách không mời

Advertisements

5 Comments

  1. ??? e càng đọc càng thấy Khun khó hỉu. . Jay có liên quan gì đến Khun nữa… nhưng mà chap này e thấy rất nhẹ nhàng rất hay. hi vọng chap sai e sẽ hỉu rõ câu chuyện của Khun hơn :))))

  2. mọi chuyện diễn ra nhẹ nhàng nhưng sao em cảm giác là sắp có chiện gì đó kinh khủng lắm sắp xảy ra với cả 2 đứa ~.~
    cơ mà chừng nào 2 đứa này mới chịu iu nhao vại au???

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s