[Trans Fic] Back to you – ChanNuneo – KhunYoung – Phương Nga – Chap 10

 A/N: Hú hú! Couple thần thánh đã trở lại ^^ 

Vài năm về trước

“Tôi muốn nói chuyện với Jang Wooyoung.”

“Ồ xin lỗi, thưa anh. Đó là tên của một binh ngũ ở đây sao?”

“Đúng, cậu ấy đã nói tôi đây là nơi cậu ấy thực hiện nghĩa vụ quân sự.”

“Vậy anh chờ một lát nhé, tôi sẽ kiểm tra lại.”

“Thực sự thì trong danh sách tại đơn vị chúng tôi không hề có tên Jang Wooyoung thưa anh. Bạn của anh đã rời ngũ gần một năm rồi. Nhưng rất tiếc là chúng tôi không thể tiết lộ lí do cho anh được.”

NichKhun vẫn giữ điện thoại, thật sự thì khó có thể chấp nhận được những điều mà anh vừa nghe. Âm thanh báo hiệu tiếng máy bận cứ văng vẳng thật lớn bên tai, nhưng anh vẫn đứng yên đó, không buồn bỏ tay xuống, hay nói đúng hơn là anh cũng chẳng biết phải làm gì vào lúc này. Wooyoung đã nói dối anh và mọi người. Cậu đã lừa dối tất cả mọi người.

—————————————

 

Nichkhun sốt ruột nhìn vào đồng hồ, anh lặp đi lặp lại  hành động đó suốt một giờ rồi. Cứ như thời gian chẳng chịu trôi, kim đồng hồ chả buồn nhúc nhích, cảm giác bồn chồn lo lắng trong anh ngày một tăng lên đến mức không chịu được.

Anh biết rằng có khá nhiều máy ảnh đang hướng về phía anh cũng như những lời thì thầm bàn tán về Nichkhun Buck Horvejkul nổi tiếng đang làm gì ở giữa sân bay thế này! Nhưng anh chẳng quan tâm. Nhất là khi những hành khách trên cùng chuyến bay với Wooyoung đang lấy hành lý và rời đi mà  người bạn của anh thì vẫn chưa chịu xuất hiện. Có thật là cậu sẽ đến chứ?

Thật khó để tin rằng họ sắp gặp lại nhau sau bao nhiêu năm xa cách, sau bao nhiêu cuộc gọi gấp gáp và những lý do cụt ngủn về việc cậu tránh né anh và những thành viên trong nhóm. Nichkhun tự hỏi liệu đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng hay đơn giản chỉ là trò đùa? Anh cúi đầu xuống và thở dài để làm dịu lại những suy nghĩ không mấy dễ chịu trong anh. Và khi vừa ngẩng đầu lên, anh bắt gặp một hình ảnh thân quen, chính là cậu.

Chàng trai có mái tóc đen tiến về phía anh, tay xách một chiếc túi nhỏ và trên lưng là cái ba lô to oạch. Tóc cậu rối xù, gần như chạm đến vai.Nhưng nụ cười đó, nó vẫn sáng, vẫn rạng rỡ, vẫn chân thật khiến anh hoàn toàn choáng ngợp. Là do anh đang tưởng tượng chăng? Hay đó là ảo ảnh được tạo bởi nỗi thất vọng cùng những tổn thương trong anh? Dù là thật hay không, cảnh tượng trước mắt khiến anh muốn bật khóc, nhưng anh cố kìm nén lại, không để nước mắt trào ra.

Wooyoung bình tĩnh hướng về phía anh. Bước chân của cậu cố tình chậm rãi, cứ như một cảnh phim hành động kéo dài mà không chịu diễn ra. Khi không thể chờ thêm một phút giây nào nữa, anh chạy lại và ôm cậu thật chặt vào lòng khiến Wooyoung gần như ngộp thở. Nhưng anh chẳng buồn để ý đến điều đó. Anh cần phải làm như vậy, cần phải cảm nhận được rằng cậu đang thật sự ở trước mặt anh sau một thời gian quá dài.

“Này, anh rất giận em đó.” Giọng nói của anh thoát ra đâu đó qua lớp áo khoác của Wooyoung. Nichkhun vùi mặt vào cổ cậu và cứ ôm chặt như thế một lúc lâu. Wooyoung chỉ cười khúc khích, vỗ nhẹ lên lưng anh như một người mẹ nhẫn nại đang cố xoa dịu đứa con bé bỏng.

“Em xin lỗi. Em đã về rồi nè. Được chưa?” Nichkhun chỉ gật đầu đáp lại. Cái cảm giác ấm áp này quá tuyệt vời để họ có thể rời nhau ra, vậy nên họ cứ im lặng và tận hưởng nó. Anh sẽ ôm cậu mãi mãi như thế nếu như không nghe thấy tiếng tằng hắng của một ai đó. Anh ngẩng đầu lên, hóa ra là Junhwa , chị của Wooyoung.

“Chào Nichkhun.”

“Junhwa , chị vẫn khỏe chứ?” Khun ngoan ngoãn cúi đầu chào.

“Chị vẫn khỏe, cảm ơn em.” Giọng nói của Junhwa thật ngọt ngào, nhưng chị ấy lại nhìn Wooyoung với vẻ lo lắng. Điều gì khiến chị bất an như thế? Là đám đông đang chụp hình và nhìn chằm chằm vào họ chăng? Có vẻ gì đó không mấy thoải mái hiện lên trên gương mặt Junhwa khi chị đưa mắt đảo một vòng xung quanh.

“Em đã chuẩn bị xe cho hai người rồi, chúng ta đi thôi.” Khun đi trước dẫn đường và theo sau họ là những vệ sĩ của anh.

“Những người này là ai thế?” Wooyoung bối rối nhìn anh. Cậu dường như có chút sợ hãi với hai người đàn ông mặc vest đen kế bên. Anh hiểu điều đó vì thực sự thì những người bảo vệ của anh trông có vẻ đáng sợ.

“Chỉ là vệ sĩ của anh thôi. Công ty quy định họ phải luôn theo sát anh. Em không cần phải lo lắng đâu.” Anh giải thích rồi xách túi hành lý mà Junhwa đang cầm lên. “Chúng ta đi thôi.”

Anh không dám chắc, nhưng có gì đó căng thẳng trong suốt đoạn đường về nhà. Mặc dù đang lái xe, nhưng lâu lâu Nichkhun lại liếc nhìn người bạn đang ngồi ở ghế bên cạnh và chị gái của cậu. Qua kính chiếu hậu, anh có thế thấy được ánh nhìn hằn học của chị ấy sau lưng Wooyoung. Đôi mắt tỏ vẻ giận dữ, điều đó thật chẳng hợp với tính cách vốn dịu dàng và ngọt ngào của chị ấy.

“Vậy, bây giờ chúng ta đi đầu?” Khun lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng khó chịu trong xe.

“Junhwa sẽ đến ở trong căn hộ của em, còn em thì đến nhà anh.”

“Không phải thế đâu.” Junhwa bực bội “Nichkhun à, chị sẽ đi cùng Wooyoung đến nhà em.”

“Junhwa!” Wooyoung quay đầu lại nhìn chị của mình. “Hãy để em làm việc này đi mà. Em chỉ cần…”

“Không Wooyoung, điều đó rất nguy hiểm.” Junhwa van nài đồng thời như gửi một lời cảnh báo đến Nichkhun. Có chuyện gì nguy hiểm cơ chứ?

“Điều gì mà nguy hiểm?”

“Không có gì cả.” Hai chị em đồng thanh đáp. Họ tiếp tục cuộc tranh luận, hét lên những từ khó hiểu vào đối phương trong suốt cuộc đấu khẩu nảy lửa. Nichkhun cảm thấy nhức đầu, nhưng anh không nói gì thêm. Anh sẽ hỏi lại Wooyoung sau. Sẽ không còn bất cứ bí mật nào kể từ tối nay.

Cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại trước nhà của Wooyoung. Anh bước ra và xách hành lí xuống trong khi chị gái cậu vẫn ngồi im trong xe. Họ vẫn tiếp tục cuộc tranh cãi với giọng nói thật nhỏ, rõ ràng là cả hai đang cố giấu điều gì đó. Vài phút sau, Junhwa miễn cưỡng bước xuống xe.

“Nichkhun, chăm sóc Wooyoung cẩn thận nhé.” Chị nói với vẻ bất an.

“Vâng ạ.”

“Nếu có bất cứ điều gì xảy ra thì phải gọi cho chị ngay đó. Nhớ kĩ điều đó nha.”

Đó quả thật là một yêu cầu kì lạ, nhưng anh vẫn gật đầu thay cho lời đồng ý. Anh mang những chiếc túi của chị đặt ngay phía trước thang máy rồi cả hai cúi đầu chào nhau.

Khi trở lại xe, anh thấy Wooyoung ngồi đó và gần như bất động. Cậu đang nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mắt thật lâu và hoàn toàn không hề chớp mắt hay thậm chí là cậu còn không nhận ra là anh đã ở đó. Khi chiếc mô tô phía trước lăn bánh, cậu cuối cùng cũng chớp mắt và  thoát ra khỏi những suy nghĩ của mình.

“Wooyoungie, có gì không ổn à?” Anh hỏi cậu với giọng gần như nghẹn lại.Anh có linh cảm không tốt. Có gì đó khiến anh cảm thấy bất an, ruột gan anh cứ như đang bị bóp nghẹn bởi một bàn tay xấu xa nào đó.

“Không có gì đâu, huyng.” Wooyoung nhìn anh cùng nụ cười ngọt ngào. “Ngược lại là đằng khác. Em nghĩ mọi việc đang dần ổn định và dường như mọi thứ cuối cùng cũng trở lại đúng vị trí của nó.”

“Được thôi, nhưng chúng ta cần phải nói chuyện đấy. Đúng không nào?”

“Tất nhiên rồi, ngay khi về đến nhà huyng. Có một số chuyện em cần phải nói với anh trước khi gặp các thành viên còn lại.”

“OK.”

Chiếc xe lướt nhanh trên đường và họ không nói thêm bất cứ lời nào cả. Nhưng đây không giống với cái im lặng khó xử ban nãy. Phải, giống như những gì Wooyoung vừa nói, mọi thứ dường như đang trở về đúng với vị trí vốn có của nó. Những linh cảm không mấy tốt đẹp được Nichkhun đẩy vào một góc trong tim khi anh thấy cậu nhóc của anh đang chăm chú nhìn những ánh đèn ngoài cửa xe, một chút băn khoăn thoáng trên gương mặt cậu như một đứa trẻ vùng nông thôn lần đầu tiên đặt chân đến thành phố to lớn này.

“Em nhớ Seoul.” Cậu thì thầm trong khi áp lòng bàn tay lên cửa kính xe. Cơn gió nhẹ lướt qua khiến mái tóc vốn đã không được gọn gàng của cậu ngày càng rối hơn. Đôi mắt cậu sáng lên, thích thú ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ của thành phố về đêm.

“Vậy tại sao em không trở lại?”

Cậu mở miệng định trả lời câu hỏi đó của anh, nhưng cậu một lần nữa cậu lại im lặng khi chợt nhận ra cuối cùng họ đã về đến nhà của Nichkhun. Hiện tại thì anh đang sống trong một căn hộ sang trọng. Chính vì thế, khi cả hai vừa bước xuống xe, có hai nhân viên đã nhanh chóng chạy ra mở cửa cho họ. Một người tiến lại xách túi cho cậu, nhưng cậu đã ra hiệu là điều đó không cần thiết. Lại một lần nữa, cuộc nói chuyện giữa anh và cậu bị gián đoạn.

Hai chàng trai bước vào tòa nhà trong im lặng. Nichkhun đưa tay vào máy quét xác nhận vân tay như chìa khóa để có thể vào căn hộ của anh. Chuyến đi trong thang máy rất ngượng ngập. Wooyoung không còn cảm giác vui vẻ vì đã về lại Seoul nữa, nhưng cậu lại cảm thấy như có gì đó đang đè nặng lên vai cậu. Gương mặt thể hiện cậu đang suy nghĩ gì đó. Cảm giác bất an lại dâng lên khiến cậu vô cùng mệt mỏi.

Khi họ đã vào bên trong căn hộ rộng lớn, Wooyoung đặt hành lí xuống sàn và định giải thích mọi chuyện đã và đang diễn ra nhưng Nichkhun đã phải chờ đợi quá lâu rồi, chờ thêm chút nữa chắc sẽ không sau.

Đứng đối mặt với cậu ngay giữa lối đi, Nichkhun đưa hai tay lên giữ lấy gương mặt của Wooyoung. Cậu có vẻ bất ngờ với hành động đột ngột này, nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu lại bình tĩnh trở lại.

“Anh nhớ em.” Anh nhìn thẳng vào mắt cậu và thì thầm. Những ngón tay thon dài vuốt ve đôi má phúng phính. Anh không biết đã có chuyện gì không ổn với cậu, nhưng anh thực sự cần được chạm vào cậu, cảm nhận được sự hiện diện của cậu ngay bên cạnh anh như anh cần không khí.

“Em xin lỗi, huyng.Em không cố ý bỏ đi. Nhưng em cần thời gian cho riêng mình, cách xa khỏi mọi người” Cậu thú nhận với anh cùng ánh mắt đượm buồn. Nhưng anh có thể nhìn thấy rõ sự trưởng thành hiện lên trong mắt cậu, người mà anh vẫn luôn xem như một đứa trẻ. Đôi mắt ấy giờ đây đã thuộc về một người đàn ông thực thụ.

“Anh biết.” Nichkhun nói trong khi tay anh vẫn giữ lấy gương mặt nhỏ nhắn. Theo bản năng,  anh tiến lại gần cậu hơn. Gần đến mức anh cảm nhận được hơi thở gấp gáp của ai kia trên gương mặt anh, gần đến mức anh cảm nhận được có trái tim cậu đang đập loạn nhịp, không kiểm soát được.

Thực sự thì anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, Nichkhun từ từ áp mặt anh vào mặt cậu. Một cảm giác lạ lẫm chiếm lấy anh và anh không thể kiểm sáot được nó. Khi cả hai còn là thành viên của 2PM, những hành động như thế này là không thể chấp nhận được. Chính vì thế, anh luôn cố gắng giấu đi cái mong muốn được chạm vào cậu em mà anh hết mực thương yêu. Nhưng ngay lúc này đây, không một ai có thể ngăn cản anh làm chuyện đó nữa.

Anh cúi xuống, lướt môi mình lên đôi môi mỏng kia, nhẹ nhàng hôn Wooyoung. Trong một lúc ,đôi mắt cậu mơ màng nhìn anh, hai tay chạm lên lưng anh do dư nhưng nhẹ nhàng. Nhưng đột nhiên, cậu lại đẩy anh ra một cách thô bạo.

“KHÔNG, Khun à. Chúng ta không thể.” Cậu nhìn anh với đôi mắt ứa nước. Wooyoung vòng hai tay tự ôm lấy chính mình, cậu lắc đầu cứ như cậu sợ nếu không làm vậy cậu sẽ sụp đổ ngay lúc này. Nichkhun tiến đến bên cậu, dang rộng vòng tay anh để ôm cậu vào lòng, nhưng điều đó chỉ khiến Wooyoung càng thu mình lại và tránh xa anh hơn.

“Chúng ta không thể Khun à! Em đang bị bệnh.”

Nichkhun như chết lặng khi nghe câu nói đó, hai tay buông thõng, đầu óc anh như ngừng hoạt động. Và tim anh cũng vậy.

Advertisements

11 Comments

  1. T.T bệnh gì, sao cái nhóm này hết người này thế nọ đến người kia bệnh le lưa vầy ss. Lại còn úp mở nữa, hình như em nhớ chap 4 có bảo Woo bị bệnh một lần rồi thì phải :\
    Hóng chap 6 con người gặp lại nhau :3 dạo này ss trans sô nhanh

  2. Haizz, bệnh rồi :3
    Thiệt tình, hai cái con người này, thể nào cũng phải trải qua bao gian lao vất vả rồi mới về với nhau đây mà :3
    Mà cái bệnh này coi bộ không phải bình thường, mong là không sao :3
    Khi nào thì 6 con người đó mới về với nhau đây :3 Cái fic này lận đận quá :3
    Hóng chap sau 🙂
    ss fighting!!! Transteam fighting!!

  3. Young bệnh, đó là lí do bản bỏ đi, chịu đựng mềnh ên sao 😦 khi đọc bản trans của em nó cảm xúc quá nhiều, lời văn mượt vô cùng luôn :v
    Klq nhưng vì lí do cá nhân nên giờ mới com trả e đc :* thông cảm thông cảm *cúi đầu*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s