[ShortFic] Nhân vật chính của em là anh – KhunYoung – Hoàng Anh – Chap 9

Minjun vội vàng chạy tới nơi đó ngay khi vừa đáp xuống sân bay Singapore. Tâm trạng này anh đã trãi qua bao lần, trên bao nhiêu đất nước, nhưng anh vẫn không thể quen được với nó. Taecyeon là người duy nhất anh nghĩ đến lúc này, phải nhanh hơn, nhanh hơn để Taecyeon không đi mất. Đôi bàn tay anh đan vào nhau, gồng cứng, chiếc xe lao đi theo lời hối thúc liên hồi, bỏ mặc tất cả anh chỉ cần Taec.

 

Mọi thứ sụp đổ trước mắt … Căn phòng ấy …. trống rỗng.

Minjun để bản thân ngã khuỵ trên sàn gỗ cô quạnh, anh đấm vào tường với sự nhức nhối âm ĩ trong tim. Trễ nữa rồi, anh lại chậm nữa rồi …

– Tại sao hả Taecyeon … tại sao cậu không bao giờ đợi mình ??? Tại sao chứ ??? – Nước mắt lăn dài trên gò má, tiếng nức nở của Minjun như cứa vào trái tim ai đó.

– Cậu … không mệt sao Jun ???

Giọng nói từ đâu quen thuộc quá … bao nhiêu năm rồi, nó vang lên chạm vào ý thức của Minjun. Anh quay người lại, Taecyeon lao đến ghì chặc anh xuống sàn nhà. Gương mặt cậu ấy ở ngay phía trên, thân ảnh đó đã gầy đi, ánh mắt như bùng cháy mà Taecyeon đang xoáy vào Minjun khiến anh bất động. Tim anh đập mạnh như hồi trống trận, quá đột ngột … nhưng cho dù như thế nào đi nữa, Taecyeon đã chịu xuất hiện với anh thế là quá đủ.

– Taecyeon … cậu ???

– Tai sao cậu luôn đi theo tôi hả Minjun, tại sao vậy chứ ???

– Mình muốn cậu quay lại Taecyeon ah, cậu đã ở đâu ???

– Quay lại ??? Còn lý do gì ở cái mảnh đất khốn nạn đó mà tôi phải quay lại hả Minjun ??? bao nhiêu năm nay cậu đi tìm tôi, tôi đều biết. Chưa lần nào cậu đến trễ cả, chỉ là tôi tránh cậu thôi Minjun.

– Cậu thật tàn nhẫn.

– Còn cậu, vì cái gì chứ, cậu để lại nước mắt thậm chí có cả máu ở những nơi tôi ở, rốt cuộc là vì cái gì ???

– Vì cậu, Taecyeon ah, vì mình yêu cậu !!!

Minjun chỉ im lặng, anh nhìn Taecyeon bằng niềm đau thương anh mang suốt thời gian qua, cái mà anh gọi là tình yêu kia cùng anh chơi trò trốn tìm vô nghĩa ròng rã mấy năm trời. Ấy vậy mà cuối cùng cậu ấy xuất hiện trước mặt anh lạnh lùng cay nghiệt. Minjun đã nghĩ về khoảng khắc khi gặp lại Taecyeon hàng triệu lần, nhưng nó không nghiệt ngã như thế này, ngực anh quặng lên từng cơn không gian trong căn phòng chỉ còn lại nổi đau ngự trị. Khi không còn phải rong rủi theo những chặn đường tìm kiếm, đoàn tụ lại khốn khổ đến thế sao ??? Nước mắt cạn rồi, ngay lúc này anh lại ước mình chưa từng xuất hiện ở đây. Phải rồi, nên như thế! Ngay khi Minjun đứng dậy vừa quay lưng đi, bàn tay đó run rẫy níu tay anh lại.

– Đừng đi … !!!

Taecyeon ngồi tựa lưng vào tường, bờ môi mâp máy khó khăn bật thành tiếng. Không phải cậu không biết, cậu chỉ cố ép mình không nghĩ tới. Đã rất nhiều lần, khi Minjun hớt hãi chạy tới những nơi cậu sống tìm cậu. Taecyeon chỉ trốn ở đâu đó xung quanh và nhìn anh bước đi cùng những giọt nước mắt trên khoé mi, đôi khi còn có cả một bàn tay rỉ máu. Tim cậu thắt lại, dặn lòng không được mềm yếu. Taecyeon luôn cho rằng sự xuất hiện của mình là bất hạnh, tình yêu luôn tan vỡ khi cậu chạm tay vào. Tiếng yêu nghe thật đắc giá, và dường như cậu quá nghèo để nghĩ tới nó. Nếu cái cuộc sống vốn không bình yên kia lại bị xáo trộn, cậu còn đủ sức để trốn chạy nữa chăng. Thế đó, nhưng cuối cùng cũng không đành lòng, cuồi cùng cậu cũng chỉ là một con người bình thường với lẽ sống muốn yêu và được yêu.

Minjun ngậm ngùi, đặt bàn tay lên gò má Taecyeon ôm lấy giọt nước ấm nóng chảy dài nơi khoé mắt. Những năm tháng trốn tránh đau khổ lại càng như khổ đau hơn khi Taecyeon nghĩ về chuyện quay về, trong một tích tắc … Minjun đã quên đi … anh chỉ muốn mãi mãi ở lại đây hoặc ở đâu cũng được, chỉ cần ở bên Taecyeon là được, sẽ không trở về nữa. Tình yêu chỉ được chấp nhận trong nghịch cảnh, vì với Taecyeon 4 năm đơn độc đã là quá nhiều, và với Minjun tìm kiếm trong tuyệt vọng cũng giống như tâm hồn chết dần chết mòn. Trong căn phòng cô quạnh lãnh lẹo ấy, là hai trái tim nóng xoa dịu sự khát khao tình yêu cho nhau. Hai thân ảnh quấn chặt lấy nhau, đôi tay mơn trớn giải thoát cho sự ham muốn đã bị giam cầm quá lâu. Để âm thanh của những cái hôn kéo dài vô tận, âm thanh của tình và dục vây hãm đốt cháy không gian đặc quánh màu sầu muộn. Tiếng va chạm xác thịt chậm rồi nhanh nối tiếp nhau xoay vòng trong cái hố sâu khoái cảm. Taecyeon xiết lấy Minjun trong vòng tay để cở thể ma sát vào nhau càng nóng bỏng, cậu vẫn đưa đẩy đều từng nhịp, gương mặt đỏ ửng và khuông miệng đang thoát ra tiếng rên của Minjun khiến cậu càng giận bản thân mình hơn. Chưa bao giờ cậu nhìn ngắm Minjun kỹ như lúc này, vẫn còn kịp để nhận ra Minjun quan trọng với cậu biết nhường nào.

Minjun tựa đầu vào khuôn ngực săn chắc phập phồng đẫm mồ hôi, chiếc áo sơ mi mong manh phũ hờ ngang hông, từng nhịp đập âm vang bên tai. Lúc này đây, hạnh phúc là thật, cho dù nó mong manh, dù nó có thể tan biến nếu sớm mai thức dậy, dù rằng mọi đam mê tê dại sẽ chỉ là kí ức … Không … vì Minjun sẽ không bao giờ để mất Taecyeon thêm một lần nào nữa.

– Trò chơi trốn tìm của chúng ta …

– Nó kết thúc rồi Minjun. Anh sẽ không để em phải tìm kiếm nữa đâu. Dừng lại ở đây thôi … em thắng rồi.

Mắt nhắm nghiền, đôi tay mệt mỏi tìm kiếm cơ thể ấm áp để ôm ấp. Minjun khẽ mỉm cười thiếp đi trong vòng tay Taecyeon. “Đến khi thức dậy, hãy để anh là người đầu tiên em thấy, hãy chắc rằng đây không phải một cơn mơ, nếu không khi thức giấc em nghĩ mình sẽ chết mất” … “Cám ơn vì em đã không bỏ cuộc Minjun” ….

_______________

 

Tại Seoul:

Junho lại đến, đã ba ngày từ hôm gặp Chansung, những vết thương trên người Chansung đã lành lặn và căn hộ nhỏ cũng gọn gàng hơn dưới bàn tay của Junho.

– Hôm nay cậu sẽ nói cho tôi biết lý do cậu tới gặp tôi chứ Junho ?

– Uhm ! Trước đây anh đã gặp Minjun hoặc Nichkhun nhỉ … ???

Chansung im lặng một hồi lâu, nhếch mép một nụ cười khuẫy.

– Ah … ra là vậy … cậu đến đây để thuyết phục tôi tham gia đóng phim ??? Hai người đó đã hết cách rồi nên kêu cậu đến phải không ???

Thái độ bất cần trong lời nói của Chansung khiến Junho bực bội, cậu cảm tưởng công sức ba ngày qua chăm lo cho hắn là việc ngớ ngẩn nhảm nhí mà tự nhiên khi không cậu phải làm. Junho chẳng cần ngồi đây nài nỉ một tên vô dụng tự cao như vậy trong khi bên ngoài kia còn biết bao việc đang chờ cậu động tay đến.

– Anh sẽ nhận lời chứ, mà đối với tôi anh có nhận lời hay không tôi cũng chả quan tâm ???? Tôi cũng không hiểu tại sao bọn họ chọn anh, vì tôi thấy anh không có một chút gì gọi là có tố chất để thành diễn viên cả. Sao một tên ngốc suốt ngày chỉ biết đánh đấm lại cho thể diễn xuất được cơ chứ.

– YA … đây là cái thể loại đi thuyết phục kiểu gì thế hả … cậu tới để nhờ vả tôi chứ không phải xem thường tôi.

– Tôi đem cơ hội đến cho anh, không phải đến thuyết phục anh. Ừ … anh giỏi lắm đấy, giỏi đến mức trốn ở đây sống cuộc sống của những thanh niên nhàn rỗi bất tài … thực ra anh chả có chút tự tin nào hết. Rốc cuộc thì cái trường nghệ thuật ấy đã đào tạo anh như thế nào vậy hả Chansung?

– Sao cậu biết tôi học trường nghệ thuật ???

– Tôi đã xem lý lịch của anh. Nhưng đó không phải điều quan trọng. Tôi không thích ngồi đây nói nhiều với một người không biết lắng nghe người khác. Kịch bản tôi để ở đây, số điện thoại của tôi, tuỳ anh tôi không ép, đây là cơ hội cho bản thân anh, muốn làm gì thì làm.

Junho để lại xấp tài liệu và bỏ đi không chút lưỡng lự. Chansung tần ngần ngồi nhìn theo dáng người ấy rời khỏi căn hộ.

“Nhận hay không nhận, cậu khiến tôi khó chịu Junho ah, được thôi cứ thế đi”

_______________

 

Tôi không biết cô ta là ai. Bước ra từ phòng làm việc của Nichkhun và nhìn tôi sau cặp kính nâu. Một quý cô xinh đẹp lạnh lùng, cái cách nhìn đó khiến tôi hơi sợ. Cô ấy chỉ nhếch mép cười rồi bỏ đi đầy kiêu ngạo, tiếng gót giày chạm sàn nghe thật chói tai. Rốt cuộc thì cô gái đó là ai ???

Nichkhun đang ngồi gục đầu trên bàn làm việc, có phải anh quá mệt mỏi, có phải có gì đó xảy ra trước khi tôi tới?. Dường như anh không biết rằng tôi đã bước vào và đang nhìn anh với một nỗi khó chịu không thể tả.

– Nichkhun !!!

– Em tới rồi …!!

Anh bước đến bên và ôm chặc lấy tôi. Cảm giác như đang cần một bờ vai để tựa vào, vòng tay anh xiết nhẹ “cám ơn em đã đến lúc này” … Từ khi anh ban hành lệnh hẹn hò với tôi, chưa bao giờ anh để nụ cười thiếu vắng trước mặt tôi cả, dù áp lực công việc anh mang không hề nhỏ, dù rằng tôi vẫn là một biên kịch ngốc nghếch vụng về, nhưng anh cũng chỉ gõ đầu tôi trách mắng theo cái cách tình tứ của những cặp đôi yêu nhau thường làm.

– Anh ổn không Khun ??

– Anh không sao Wooyoung, em ở đây thì anh không sao rồi … !!!

– Lúc nãy em thấy có người bước ra từ phòng anh, cô ấy là ai vậy ???

– Đừng quan tâm Wooyoung, chỉ là công việc thôi !!! – Giọng điệu anh nghe có vẻ hơi ngập ngừng, nhưng tôi không muốn hỏi tiếp vì nếu có hỏi thì anh ấy cũng sẽ không trả lời.

– Vậy hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về kịch bản đúng không, em đã gữi cho anh ngày hôm qua rồi đấy … em pha cho anh một ly cafe nhé !!!

– Không, kịch bản đó ổn rồi không cần chỉnh sửa nữa đâu, em đã viết tốt hơn trước nhiều lắm đấy Wooyoung. Hôm nay chúng ta sẽ đến một nơi. Anh nghĩ là em cần đến nơi này đấy.

Nichkhun chỉ nói đến đó và kéo tay tôi đi. Vẫn là cái kiểu thần thần bí bí, chưa một lần nào Nichkhun tiết lộ cho tôi biết những nơi mà anh muốn đưa tôi đến, và những cuộc hẹn cũng chẳng bao giờ được báo trước. Không hề gì, vì dù sao tôi cũng đã quen với việc thường xuyên bị bất ngờ.

– Tới nơi rồi Wooyoung … !!!

Mọi người đang bận rộn, nhân viên chạy khắp nơi, những chiếc máy quay, cần trục, dụng cụ, thiết bị sắp xếp xung quanh

– Khun ah, đây có phải là …

– Chào mừng em đến với phim trường, đại biên kịch JangWooyoung, hôm nay là ngày bấm máy đầu tiên bộ phim do em viết đấy!!

Không hề biết gì, không nằm trong lịch làm việc và tôi biết đây chắc chắn là ý đồ của Nichkhun, nhưng làm sao đây, điều này như món quà bất ngờ vào ngày sinh nhật. Khung cảnh này khiến tôi cảm động và tôi đang ôm lấy anh ấy dưới ánh nhìn của cả trường quay.

– Khun ah, nó thật tuyệt …

– Mới chỉ là khởi đầu thôi, sẽ còn nhiều khó khăn đấy, em phải cố gắng nhé.

Nichkhun xoa đầu tôi với những lời động viên cố lên khiến tôi càng phấn khởi. Junho đang nhìn từ phía xa, cậu ấy cau mày quay đi, kéo theo anh chàng nào đó với nét mặt ngơ ngác. Đúng rồi, chính là Chansung. Nhưng tại sao … Junho lại như vậy ??? ý tôi là không phải mới đây, vì từ cái hôm Nichkhun đến nhà lôi tôi đi hẹn hò cho đến nay, thái độ của Junho càng lúc càng kì lạ. Junho trở nên chu đáo và dịu dáng hơn khi chúng tôi ở nhà (đây là cái điều khiến tôi thấy lạ nhất), dù thực ra cũng không phải dịu dàng lắm nhưng tốt hơn trước thôi. Thường xuyên rũ rê tôi đi chơi, và luôn tỏ ra bực bội cau có khi tôi đi cùng Khun hoặc khi tôi nói về Khun trước mặt Junho thì cậu ấy sẽ đá sang chuyện khác. Junho vào công ty Khun làm bộ phận quảng bá tuyên truyền cho bộ phim mới và quản lý cho Chansung, thế nhưng lại luôn cố tránh mặt Khun hoặc có buộc phải gặp cũng sẽ đi gặp với bộ mặt đưa đám. Túm lại là tại sao ấy nhỉ ??? Có lẽ nào là Junho thích Khun không ??? Có thể lắm chứ, tôi có nên đi hỏi Junho không ??? Thế này thật là ngại, Minjun hyung không có ở đây, nếu không sự việc có vẻ dễ dàng hơn vì dù sao hai người họ cũng là anh em. Có lẽ vào một lúc thích hợp nào đó tôi sẽ hỏi rõ Junho vậy.

 

Advertisements

9 Comments

  1. Minjun sau bao ngay cuc kho cung tim duoc con Meo xanh le kia ve roi. Hong biet no bi cai gi ma tron ki de so lun ah.
    Nuneo sang chanh co khac, di thuyet phuc nguoi ta ma cung danh da thay on.
    Khunyoung thi huong le khoi noi lun oy ❤
    lot dep ngoi hong chap moi cua ss :3

  2. – Cái đoạn Ya nó đẹp biết dường nào, oppa tả kĩ không gian chút nữa là bao sầu thảm luôn á :3 vậy được rồi
    Vẫn còn e ngại cho cái cặp Twins :)) Ho ơi, bỏ đi, còn cái tên ngơ ngác kia kìaaaa
    Tâm trạng của Woo trong fic này diễn tả quá tốt, mà sao xưng anh em vẫn nổi da gà :)))

  3. Chời e phải lục lại hết chap mới đọc đk chap này :v Chap này hay gê ah ss, e phiêu dữ dội bị cái phiêu qá chưa dám mò qa MNN :v sợ bị tụt cảm xúc. SS ơi, au type MNN vs au type fic này là một hở???????? :v *cười man dại*

  4. haizzzz quằn quoại quắn quéo không thể tưởng đc với hai bợn TaecKay nha heuheu. Còn 2 bợn KY thần thánh kia nha cứ như thế làm tui gato quá đi hà mần chi mà tình thế chứ. bạn Ho iu dấu à bạn cũng mau tìm đc Gấu cho mình đi nha * thiệt ra có nguyên con kế bên kề * chứ thấy bạn chù ụ chù ọa như thế thì tui cũng đau lòng đó nha :3

  5. Ôi, cái cách quan tâm người yêu của Khun thật quá đáng yêu, luôn biết cách làm cho Woo bất ngờ…Còn Woo nữa , đoán sai rồi bé ơi, ngườn Ho thíxh không phải Khun đâu.

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s