[ShortFic] Mỹ Nam Ngư – KhunYoung – AnNie – Chap 5

Note: Đây là một câu chuyện hết sức bắt đầu mới của cặp đôi mới àm ai-cũng-biết-là-ai. Không để mọi người chờ lâu, vì Au cực thích couple này nên nó có sến quá chớn mong mọi người bỏ qua :))))))))))))))) Kể từ chap sau sẽ cực kì gay cấn, nên không Comment là  <BỐP> đấy nhé :v

————————————————————————————————-

– Cậu ăn đi Chan…Ahhh

NichKhun gắp miếng thịt bò bự bằng mu bàn tay dí vào mặt ChanSung

– Cá à…. đẹp thiệt đó

Kể từ lúc trở về nhà, ChanSung bắt đầu với một loạt hành động khó hiểu tới mức NichKhun phải nhìn nó bằng ánh mắt kì thị

– Gì chứ, gì chứ. Cậu bị gì vậy Chan? Nước miếng nhiễu đầy bàn rồi kìa…Eooo~. Thôi ngồi đó mơ mộng tiếp đi nha. Tui lên phòng ngủ với Khun

Cứ tưởng ChanSung sẽ quay qua nhìn họ bằng ánh mắt 3D buổi sáng, ngờ đâu nó vẫn ngồi hướng mắt về một nơi xa xăm, chính xác là bờ biển. Ngóng trông một hình bóng nhỏ bé với chiếc đuôi lấp lánh màu vàng nào đó. Cuối cùng NichKhun và WooYoung cũng đi bỏ mặc cái tên to xác hay mơ mộng kia

Màn đêm kéo tới chỉ trong cái nháy mắt, một ngày dài thườn thượt chưa hẳn là kết thúc với ChanSung khi chưa hoàn thành xong nhiệm vụ kiểm tra bến tàu vào mỗi tối. Lại trở ra biển, lại thấy biển, nhớ biển và chắc chắn nhớ đến con cá ngựa sang chãnh kia (Cá nóc í =]]]])

– Ưm… ổn, chiếc này ổn… chiếc kia và chiếc kia…

ChanSung hì hụi ghi ghi chép chép vào xấp báo cáo dài dằng dặc cầm trên tay. Nó khẽ rùng mình khi có cơn gió luồng xát vào tấm lưng chỉ mặc chiếc áo thun hờ hững. Ngó dọc ngó ngang, trời thì đen thui, cây lá xào xạc lạ hơn thường ngày. <LOẠT XOẠT> Cái cảm giác mà gió và cát len lỏi vào khe giữa những ngón chân khiến cậu ngột ngạt… và sợ. ChanSung lướt mắt dọc biển và dừng lại bởi một điểm đen dị dạng từ đâu đột nhiên xuất hiện. Chấm đen tiến về phía cậu với cái chóp nhọn trên đỉnh và hai cái vòi dài như vòi bạch tuộc quơ quơ trong không khí. Sóng không ngừng quẩy đạp tới tấp vào cái vật dị dạng đó… khoan đã… đó lẽ nào là…

CON MA….

– Áhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh, ô mô na, ông bà tổ tiên, thánh thần cha mẹ ơi, con còn tuổi trẻ, còn lao động hăng say để kiếm tiền để được giàu như Khun huyng. Tương lai lồng lộng trước mắt với bao ánh sáng ngập tràn. Còn phải cưới vợ, gặp tên người cá xinh đẹp kia lần nữa. Sao ông nỡ để con ra đi sớm như thế, con chưa muốn chết mà…

Nó run lập cập, miệng không ngừng tuôn ra một tràng dài như súng liên thanh. Cơ thể tự động ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu trong tình trạng đầu gối thu lại với nhau chẳng khác con nít lên ba bị bắt cóc.

– Này… Chan.. ChanSung đúng không?

– Thấy mịe rồi, tránh xa tui ra, ma quỷ phương nào, đừng đụng vào tui. Tui sẽ cho ăn kẹo, ăn bánh, ăn hải sản, pizza, ăn gì cũng được. Làm mơnnnnnnn đừng giết tui – ChanSung vòng tay ôm lấy đôi chân của người đối diện

“Khoan đã..” Nó sờ đôi chân đầy lông kia “Sao con ma này lại có bàn chân”

Dừng lại một chút để nuốt nước bọt, nó tiếp tục sờ mó “Ế…. cái này… giống…” Chan nhìn xuống rồi lại nhìn lên, rồi lại nhìn xuống cái chỗ cần nhìn của đàn ông (Sờ trúng cái gì tự hiểu nhé :v)

– ChanSung, cậu đang làm cái gì vậy hả?

– Ớooooooooo – *Hiệu ứng âm thanh nhỏ dần*

ChanSung há mỏ, mắt trợn trừng, trông nó bây giờ chẳng khác gì bức thạch cổ ngàn năm và tất nhiên bàn tay hư hỏng vẫn giữ nguyên hiện trạng ở “đó”

– NÀY – Con người đó hất đầu nó một cái rõ thốn – Nhận ra tôi không hả? JunHo này, ê tên mặt ngố kia

– Lee Jun… Ho

– Đúng rồi, nhớ rõ tên ta quá nhỉ, giỏi giỏi, đáng khen

– Sao cậu lên được bờ được, cái đuôi lại biến mất rồi – ChanSung đôi chân nó như lần đầu tiên thấy WooYoung mọc chân

– Yah yah, ta đã nói ta là em WooYoung, tức cũng là hoàng tử, mà tất cả hoàng tộc đều có thể tự mọc chân khi lên bờ được. Hiểu chưa đồ ngốc. À, mau bỏ cái bàn tay của cậu ra khỏi đó cho ta, đừng tưởng ta ở dưới nước là ta cũng ngây thơ như WooYoung nhé. Ta biết cậu đang dê ta đấy nhá nhá nhá – JunHo như vớ phải bạn đồng hương, cậu nói liên hồi mà chẳng để ý đến ai

ChanSung giật mình buông tay khỏi chỗ mà JunHo nói, mặt nó bây giờ còn đỏ hơn quả gấc. Gặp lại JunHo quả là một may mắn đối với đứa bị ế bạn gái như nó (Hớ hớ).

– Này, mà cậu lên đây làm gì vậy?

– Mau làm lẹ đi còn dẫn ta về, tưởng không gặp được ai là đi kiếm tới sáng nữa

– Ờ ờ, hí hí, gặp được cậu tui vui quá – ChanSung vò rối mái tóc của mình bẽn lẽn

– Mắc gì vui, làm lẹ đi, nói nhiều quá

Trời sập tối hơn ban nãy, và công việc kiểm tra cũng đâu vào đó. Chỉ do hôm nay gặp phải tiếng sét ái tình nên nó xảy ra chậm hơn với mọi ngày, bắt NichKhun phải ở nhà đợi mòn mỏi trong tình trạng quắn quéo, quằn quại với cái tên nhóc không mặc quần áo kia

– Đi thôi, chân cậu lâu rồi mới lên nên còn yếu đúng không? – ChanSung bế nó lên, gói gọn thân thể nõn nà trong vòng tay to lớn của mình chỉ trong cái một – Cậu nhẹ như tơ hồng í

– Ta biết cơ thể ta bị đẹp, ta quyến rũ – JunHo hất tóc kiêu hãnh.

JunHo ghì chặt lấy cổ ChanSung, để nó phóng về nhà với tốc độ nhanh nhất có thể mà cậu đã ra lệnh. Từ biển về nhà không xa mấy khiến ChanSung luyến tiếc một tí. Nó không chịu thả cậu xuống đất cho đến khi NichKhun đứng trên lầu gọi xuống và nhìn chăm chăm vào cái thứ trên tay nó như sinh vật lạ ngoài hành tinh rớt xuống

Cổng nhà sang trọng bằng sắt nhanh chóng được mở, xuất hiện sau đó là  bóng hai con người hốt hoảng chạy ra. Một tên thì mặt hoảng loạn, một tên thì mặt mừng rỡ như bắt được vàng.

– Này, cậu lên đây là có chuyện đúng không Nuneo, chứ dễ gì ba tớ cho cậu đi

– Mai tớ sẽ kể cho cậu nghe hết chuyện, mà cứ thong thả đi, cậu nghe xong sẽ buồn lắm đó.

– Chào JunHo – NichKhun cười thân thiện, nhưng mặt vẫn giữ nét ngạc nhiên như khi ở trên lầu nhìn xuống, mắt không ngừng lướt dọc cơ thể còn trắng hơn cả UôYoung trước mặt mình

<BỐP> x2

– Anh nhìn đi đâu vậy hả Khun, muốn rớt cặp mắt ra rồi kìa!

– Huyng đừng có mà nhìn cái kiểu đó với JunHo của em nữa, muốn lọt hai con mắt rồi kìa!

Cả hai đồng thanh với nhau sau khi đánh NichKhun một cái rõ ràng dã man

– Tớ đi ngủ đây, mai tớ kể cho cậu nghe nhé WooYoung – JunHo lườm ChanSung “Cái gì mà JunHo của em chứ, mình đã là người yêu của cậu ta đâu” – Bye Youngie – Cậu hôn lên má WooYoung một cái, rồi nhảy ùm xuống nước, thả chiếc đuôi vàng óng của mình sóng sánh với những được sóng nhỏ lăn tăn

– Mai tớ đón cậu đi chơi nhé JunHo, ngủ ngon người cá xinh đẹp – ChanSung hớn ôm con người cá một cái khiến cậu muốn bụp cái vô mặt nó mà không kịp vì nó đã vội chuồng lên lầu.

– Aishiiii, mai mình sẽ cho hắn biết tay

 

——————————————————————————————————–

Ngày mới bắt đầu đến với ChanSung và JunHo tại công viên giải trí. Một ngày đẹp trời và bình thường như mọi ngày nhưng nó thật tuyệt vời với cả hai. ChanSung kéo JunHo đi hết nơi này đến nơi kia, mặc sức hú hét, gào rú, bay nhảy, chỉ chỏ khắp nơi và phản ứng của JunHo là còn hào hứng gấp đôi vì lần đầu thấy những thứ lạ mắt kia, suy đi suy lại thì cả cái khu vui chơi nhìn hai người còn hơn “thú lạ cấm sờ”

Cả hai lôi kéo nhau chơi hết trò này tới trò kia cực kì hào hứng. Và kết quả trò tàu lượn siêu tốc là mặt mũi ChanSung xanh lè phải ngồi nghỉ mệt ở băng ghế đá trong lúc đợi JunHo chơi lần thứ “HAI MƯƠI”

– Vui quá, vui quá. Đi cái kia đi ChanSung

– Qát đờ phở???? Cậu đùa hả Jun… JunHo… Cái đó ghê lắm – Nó nói chậm rãi, mồ hôi túa ra như tắm

– Nhà ma, đi nhanh nhanh nhanh – JunHo kéo tay nó đi mua vé và chớp nhoáng cả hai có mặt trước lối ra vào của cái hốc đen thui cần khám phá

Ban đầu, ChanSung tỏ ra rất men lì không sợ trời không sợ đất… Chỉ sợ ma. Chỉ sau một vài giây ngắn ngủi sau khi bước chân vào trong, thì nó chỉ rụt rè đi sau lưng JunHo như đứa con gái núp sau lưng chàng trai to cao, mạnh mẽ. Còn phải nói, mặt nó như sắp ngất đến nơi mà JunHo tỉnh như sáo, chạy hết bên này tới bên kia chọt chọt, chọc phá mấy con ma mà cậu cho là dễ thương

– Này, cậu đừng đi nữa JunHo, tớ sợ

<HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ HÚ>

– JunHo, JunHo cậu đâu rồi, mình… mình sợ… sợ lắm. Mình bị lạc rồi, JunHo à….đừng bỏ mình đi một mình mà…

<GROAHHHHHHH>

Tiếng hét thất thanh như dằng xé bầu trời, một bóng đen với bộ tóc dài trắng xoá từ đâu bay ra rớt xuống trước mặt ChanSung làm con người to xác chỉ muốn nằm xĩu tại chỗ. Mặt nó xanh lè như tàu lá chuối rồi dần biến sắc sang trắng bệch. Cho đến kia…

– Là tớ đây, làm gì mà… Ê Chan, cậu sao thế, sao mà trắng bệch thế, này, đừng làm mình sợ ChanSung

– Oaoaoaoaoaoaoaoaoaoaoa, MA. Cậu ác lắm JunHo à, mình tưởng sẽ chầu trời ở đây luôn rồi chứ, quá đáng, oaoaoaoaoaoa

– Ê, tớ đùa thôi, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa mà…

– Oaoaoaoa

JunHo vòng một tay qua con người đang ôm mặt khóc, kéo nó ra ngoài bằng lối thoát hiểm. Thế mà ra tới ngoài, nó vẫn khóc như đứa trẻ bị giựt kẹo làm JunHo chẳng biết cách xoay sở thế nào. Người đi qua đi lại nhìn cậu kiểu do cậu làm nó khóc… Ờ mà cũng phải, do cậu hù ma nó nên nó mới khóc “Aishiiii, mà cái con người to xác như vậy mà có tí xí cũng sợ, êi xì êi xì”

– Hai vây xinh xinh. Cá vàng bơi trong hồ nước. Ngoi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng – JunHo chôn hết lòng kiêu hãnh của một con “CÁ NÓC” của mình để múa hát cho ChanSung coi

– Há há há – Nó nhanh chóng quên đi việc ban nãy và cười cái con người cá SIÊU CƯ TÊ kia

– Cười rồi, cười rồi, mình đang làm cái trò gì vậy chứ

– Cá con cư tê, cá con của Chanie cư tê quáaaaaaaaaa

ChanSung bay lại cạp má của JunHo khiến một bên má của nó bị đỏ và hằn dấu răng

– Áhhhhhh, đồ ở dơ. Mà biệt danh cậu là gì nhỉ?

– Gấu Chuối, gọi Chanie cho thân mật đi. Ăn kẹo bông gòn hông?

ChanSung trở lại nơi đó sau khi rời quầy bán kẹo, và không quên trên tay một cây kẹo màu hồng to trù ụ gần che hết mặt

– To quá, mà có một cây thôi ư?

– Ừ, ăn chung

Từng lớp kẹo bông thấm vào miệng rồi tan thành những viên đường nhỏ xinh ngọt lịm khiến JunHo không ngừng reo lên thích thú. Cả hai ngồi cạp kẹo như cặp tình nhân ngọt ngào, mà hai người chả nhận ra cho đến khi người qua lại nhìn bằng ánh mắt kì lạ. ChanSung chẳng để ý và tiếp tục ăn tiếp đến khi mắt hai người chạm nhau

– Này, sau này… Tớ sẽ gọi cậu là Cá con mắt hí nhé

– Mố????? Cậu dám gọi tớ bằng cái biệt danh dở người đấy ư, đồ hâm đơ

– Ừ, cá con đẹp trai, cá con cute, cá con đáng yêu. Cá con, cá con, cá con

– NÀY! MUỐN CHẾT Á, ĐỪNG ĐỂ TỚ BẮT ĐƯỢC CẬU, ĐỒ CON GẤU CHUỐI HÂM ĐƠ

Có lẽ một tình cảm vượt hơn mức tình bạn bắt đầu từ đó (Sau này còn hường hơn :v)

——————————————————————————————————–

Trong khi đó, ở dưới nước…

– Dạ thưa, hoàng tử Lee JunHo đã lên được bờ và tiếp cận được với hoàng thái tử Jang WooYoung rồi ạ

– Nó đã nói là ta sai lên chưa?

– Dạ chưa, hình như còn vui đùa với con người ở cái chỗ gì đó gọi là “Khu Giải Trí”

– MỐ?

– Méoooooo Ọc ọc ọc ọc ọc

– Vua thuỷ tề đừng giận, chắc tại cậu ấy lâu năm mới lên đất liền một lần

– LEE JUNHOOOOOOOOOOO …

Advertisements

25 Comments

  1. con ca Nuneo me trai thay on lun a, vua leo len bo gap Chan la quen het nhiem vu lun :)) ma 2 dua chung no ban tim dung dung huong le het nguyen cai chap ❤ aaaa…… quan queo vi chung no den chet thoy
    lot dep ngoi hong chap sau cua 2 au

  2. Chưa j màk th gấu chúi này nó manh động quá *mặt gian*
    “À, mau bỏ cái bàn tay của cậu ra khỏi đó cho ta, đừng tưởng ta ở dưới nước là ta cũng ngây thơ như WooYoung nhé. Ta biết cậu đang dê ta đấy nhá nhá nhá” kakaka *ôm bụng* *cười lăn lóc* “ngây thơ” dễ sợ. Đúg là kon “cá nóc siêu cư tê” màk =)))))))
    Ta đag học thi màk gặp 2 chúg nó nữa @@ mình sẽ ko bao h nhìn thấy mặt trời lần nữa….chết lâm sàn trc khi đi thi :v
    Đúg là ban đêm chơi dại đi đọc fic của 2 vkck đầu óc “trog ság” nì ==’
    Dù s thì cũg hóg chap sau koi th hí nó làm j kon gà “ngây thơ” của tui hỉ :3

  3. Heuheu ” chôn hết lòng kiêu hãnh của một con “CÁ NÓC” ” há há trời ơi chắc e chết mất. Bựa không gì hơn đc nữa…Nữa đêm trùm mềm đọc fic mà cười như một con điên lun hờ…coi bộ mấy chap sau tym bay phấp phơi lun quá…2 con cá soang chảnh nỳ mà đi ở chung với nhau thi không biết 2 ông kia mần sau nữa :)))))))

  4. Chan cũng rất đáng thương … giống như Khun đại gia. hai tên ngốc tội nghiệp tự dưng đang yên đang lành lại bị dính vào hai con cá không biết từ đâu chui ra. còn ônh Khun nữa, nhìn Junho gì mà ghê thế…???

  5. aaaaaaaaaaaaaa , dễ thưng quá điiiiiii , sắp đi học mà vẫn phải nán lại com cho au , bị zì dễ thương quá mà, nay nuneo dỗ chan chuối ta , mà mình thấy ngược ngược như z lại hay , hum , mà au hơi dìm chuối đấy nhé , j mà ế bạn gái chứ , chết cười đoạn “ta biết cơ thể ta đẹp ta quyến zũ” =]]]]]]]] , j chứ tự tin thấy ớn à , cá con nữa chứ , aigoo chết mất , con cá này nó đẹp cỡ nào mà đến khun cũng nhìn nó chằm chằm nữa
    vua thủy tề sai junho lên bờ làm j , ko lẽ bắt woo về dưới hả trời , rồi khun sao đây , mau chap mới au ơiiii

  6. Ớ hớ hớ hớ hớ :v
    Mà lạ hè, cùng là người cá mà sao một con thì vô tư hồn nhiên đến độ vô duyên :v còn một con thì chua ngoa, đanh đá đến độ láu cá vậy nhờ :v
    Còn cái con gấu chúi hâm đơ nó cũng tỉnh lắm :v ngơ ngơ đã đành lại còn nhát nữa chớ :v rồi gì mà “cá con của Channie” :v í trời ơi :v sến quá rồi nha cha nội :v cha lớn rồi chớ hông phải trẻ lên 3 đâu :v
    Chết mợ rồi trời ơi, còn 1 chap nữa :v Sao con sống nổi vs AnNie đây :v

  7. 1. Hình như AnNie là tên ghép đôi của 2 au thì phải *mặt ngơ*
    2. Thật tình xin lỗi AnNie vì đọc 1 lèo mấy chap trước mà tới chap này mới com, ngàn lần xin thông cảm :v
    3. Thật tình thì Ho k hề đơn giản =]]] hổng có ngây thơ như Young, vậy là Young nó ngây thơ thiệt sao ta == Và bạn Chan bản còn manh động hơn cả Khun nữa, chưa gì mà đã :)))) cái khúc cuối, ôi thật sai lầm khi Vua cho hoàng tử đi gọi thái tử về =]]z

  8. “ta biết ta bị đẹp..” đúng là huynh nào e nấy mà chịu k nổi 2 con cá này lun
    cái fic ta nói hường phấn toàn tập XD Chan àh khóc kiu3 j zợ a co cần làm nũng z con cá soang chảnh dzữ z hôn :3
    cơ mà cụng có sức quyến gũ lắm nha Chan :3 Ho lên làm nhiệm vụ mà mê a quá bỏ bê lun đi chơi z a đó nhan XD

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s