[Shortfic] Điệp viên – All couple – Gấu Chan – Chap 4

[Note: Những nhân vật nữ chỉ là thêm vào, không phải tên một cá nhân nào cả]

_______________________________

11h45′, ngoài đường giờ tối đen, không một bóng người, thỉnh thoảng chỉ có những chiếc xe phân khối lớn phóng vèo qua vọng lại tiếng rít đến ghê người.

Trời lại bắt đầu mưa lâm thâm khiến cho người càng không muốn ra ngoài vào cái giờ này. Thế mà…..

Cách tập đoàn Victoria một đoạn không xa, có một chiếc xe cỡ trung lặng lẽ tiến vào cái ngõ nhỏ ..

JunSu và Khun có nhiệm vụ ở lại trong xe theo dõi động tĩnh…

Taec, JunHo và ChanSung bước ra ngoài xe thám thính trước. Quả đúng như dự định, bên ngoài chỉ có hai tên bảo vệ đang ngồi nhởn nhơ và sáu con chó đang nằm vật vờ vì không có việc gì làm.. Phía toà nhà không có gì khả nghi, cửa ra vào khu nhà chính đã bị khoá chặt. Con đường đi vào đến toà nhà đó sẽ rất dài nên phải thật cẩn thận…

À, đến đây, cũng nên giới thiệu một chút về sự to lớn của tập đoàn này..

Toạ lạc ngay trung tâm thành phố, với diện tích rộng lớn, có một khuôn viên to đẹp khiến ai ai bước vào cũng phải choáng ngợp……. Đi hết con đường có mái vòm bằng cây leo xanh rợp che phủ là ba toà nhà cao tầng… Toà bên trái là chuyên nhà hàng, spa, khu vui chơi, còn có bể bơi trong nhà, ngoài trời, nóng lạnh đủ cả; khu tập thể hình, gym… Còn toà bên phải là khách sạn-nơi nghỉ ngơi với chất lượng không chê vào đâu được…. Đó là lý do khiến các nhà doanh nghiệp khác cảm thấy thật khó hiểu khi đây chỉ là một tập đoàn non trẻ vậy mà lại có một cơ ngơi đồ sộ như vậy và họ còn nhạc nhiên hơn khi biết được danh tính của vị tổng giám đốc đầy quyền lực ..

Còn toà nhà ở giữa là nơi nhân viên làm việc và quan trọng hơn.. phòng của tổng giám đốc-Victoria chính ở trong đây.

Quay lại với những anh chàng điệp viên to xác của chúng ta.. Có một vài thắc mắc nho nhỏ của ba người bên ngoài xe: tại sao Su lại đẩy họ ra ngoài rồi ném cho họ cái nhiệm vụ đi theo dõi trước tình hình trong khi chỉ cần một người đi là đủ thì anh lại bắt cả ba cùng đi rồi khi trở về phải gõ cửa trước, gọi thì mới được vào và cuối cùng là phải đánh lạc hướng bảo vệ, việc không khó nhưng ai sẽ làm công việc này ?

Taec gõ cửa, báo việc thám thính đã xong.. Một lúc sau, Su lên tiếng nói có thể vào được rồi… Taec chưa kịp cầm vào tay mở thì cửa đã được kéo sang bên một cách nhẹ nhàng, Khun bước ra mặt đỏ gay, Taec và hai đứa kia thật nhịn cười không nổi mà cũng không dám cười to trước bộ dạng của Khun lúc này, anh thông báo mọi thứ đã chuẩn bị xong và việc tiếp theo sẽ làm anh còn xấu hổ hơn nhiều.. chính là đánh lạc hướng bọn bảo vệ để cho ba người kia đột nhập được an toàn và với cái hình dáng của khun hiện nay thì việc thành công là rất cao.

Với thân hình cao ráo, khuôn mặt thon gọn ưa nhìn ( chứ chưa nói đến đẹp trai hết mức ), dáng đi nhẹ nhàng…. Khun nghiễm nhiên phải nhận nhiệm vụ bất đắc dĩ này.. Su nói chắc như đinh đóng cột rằng :

-” NichKhun, cậu… phải… GIẢ GÁI”

Mặc cho Taec kêu gào phải cho cậu đóng, rồi thì cậu thích cái trò đó ra sao, rồi thì ưỡn ẹo đủ kiểu… Su vẫn cứ chắc nịch đó phải là Khun.

Và tất nhiên theo phản xạ, anh đã nhảy tưng tưng lên và nhất quyết không làm nhưng khi Su không biết lôi đâu ra được chiếc váy hai dây, màu hồng… Phải, vì nó màu hồng.. Mà theo quan niệm của Khun, hồng là hạnh phúc, hồng là bla bla nhiều thứ thì anh đã chấp nhận nó nhanh đến mức JunSu còn chưa kịp thuyết phục và Taec còn chưa kịp sung sướng nếu Khun vẫn cứ không chịu làm…

Quả thật đây là lần đầu tiên anh-NichKhun, một quý ông chính hiệu lại phải làm cái trò đáng xấu hổ như vậy nhưng anh cũng đang có cảm giác hào hứng với vai diễn ngay bây giờ đây của mình.

-Aigooo…

Vừa bước đến cổng, anh kêu lên đủ để hai tên bảo vệ nghe thấy, rồi giả vờ vấp ngã..

Hai tên bảo vệ chạy ra thấy một cô gái đang ngã sõng soài dưới đất.. đỡ “cô gái” lên, chúng hỏi:

-Làm gì mà đi khuya thế này hả em gái?

-Cần bọn anh đưa về không? Xinh thế này đi đường một mình nguy hiểm lắm đấy cô em.

Giọng chúng làm Khun sởn gai ốc.. Cái gì mà miệng kêu nọ kia mà con mắt hai tên này đảo liên tục nhìn khắp người anh.. Rùng mình nhưng anh cố bình tĩnh, ngước lên.

-Em có chút việc qua nhà bạn, đi vội đôi guốc, giờ đau chân quá, mấy anh cho em vào ngồi nghỉ một chút được không? – với đôi mắt to tròn như một chú cún và đôi chân mảnh mai hơi chút lại hý hoáy cựa vào nhau – Khun đang diễn rất nhập.

Đằng sau có ba bóng đen to đùng đang lén lút chạy hết sức nhẹ nhàng vào trong, không quên làm vài động tác ý bảo: “Cậu rất tuyệt Khun à!!!” Hay là “Em muốn bái anh làm sư phụ quá” hoặc “mông anh xẹp lép à.. Không quyến rũ gì cả.. Anh nên học em đây nè” rồi chạy té.. Đương nhiên Khun có thể thấy mấy động tác như bọn khỉ tìm người tình đằng sau và cũng may anh hiểu ba cái tên ấy đang làm cái gì và nháy mắt với họ.. Đồng thời anh lại củng cố thêm chất gái của mình trước mặt hai tên bảo vệ dại gái mà quên nhiệm vụ bằng cái nháy mắt bắn sao lấp lánh..

Với sự giúp đỡ của Khun, cả ba đã tiến đến được cửa nhân viên của toà nhà bên trái.

Taec và Chan thay bộ đồ bảo vệ vào rồi đi tìm phòng theo dõi, vô hiệu hoá tất cả camera ở đây theo sự chỉ dẫn của Su rồi họ quay lại báo với Ho có thể đi được rồi.. Cả bọn đi thang máy lên tầng thượng của toà nhà…

Ba toà nhà này có một kiến trúc đặc biệt là đều nối với nhau bởi tầng thượng nên việc tiếp cận toà nhà chính cũng dễ dàng hơn chút đỉnh.

Họ nhanh chóng nhìn thấy khung cửa kính trước mặt..

Tính từ khung cửa xuống đến mặt sàn tầng dưới khá cao vì tầng đó là tầng duy nhất có thể thấy được cảnh mặt trời mọc đẹp nhất nên trần cũng đổ cao hơn hẳn so với các tầng khác.

-Tránh ra nào, anh xử lý chỗ kính này đã.. -Taec vừa nói vừa làm hành động vẩy vẩy ý bảo tránh xa ra, rồi anh lấy dụng cụ cắt kính ra, vòng một đường tròn nhỏ rồi đưa tay vào trong qua lỗ nhỏ đó kéo khoá bên trong ra.. Anh mở cánh cửa lên rồi ra hiệu cho Ho thòng dây xuống dưới.. Cả ba đã xuống được tầng dưới nhanh chóng dù có chút trục trặc nhỏ- Ho không cẩn thận đã để mông mình rơi tự do khi sắp xuống đến nơi..

-Này khẽ chứ, đây là tầng sáu mốt thế là phải chạy xuống tận tầng mười sao T.T- Taec chán nản.

-Yên tâm, chúng ta chỉ cần đi xuống thôi, khi xong việc cũng không cần quay lại tầng thượng này đâu.. Hôm đó, em đã thấy bên trong buồng wc có cái cửa nhỏ cho lao công vào và vừa nãy em đã lấy được chìa khoá này- Chan vừa nói vừa đung đưa chiếc chìa khoá.

Họ đi xuống tầng mười, tìm chiếc cầu thang đặc biệt chỉ nối từ tầng mười lên tầng mười một như Su đã nói trước đó.

-Kia rồi.. Cả ba thốt lên khi nhìn thấy cánh cửa làm bằng gỗ to đùng ở phía bến trái nhìn từ cầu thang.

-Trạm trổ đẹp thật- Ho xuýt xoa.

Mở cánh cửa thật nhẹ nhàng, họ cùng bước vào.. Choáng ngợp bởi đồ đạc được bố trí trong đây.. Quả thật số đồ trang trí này không hề tầm thường chút nào cả.. Phải mất một phút để họ hoàn hồn..Việc đầu tiên là lao nhanh đến những nơi có thể giấu tài liệu như bàn làm việc, sau những bức tranh, két sắt, mọi ngóc ngắch trong phòng..

Kéo tung những ngăn kéo, Taec thận trọng tìm tên nhân viên được chính giám gốc giữ..

Chan gõ cốc cốc vào từng mảnh đá hoa tráng lệ trên sàn nhà,mong muốn tìm ra một đường hầm nào đó hoặc một cái hốc nho nhỏ hay có thể là một cơ quan bí mật dùng để mở ra một thứ bí mật khác.

Ho thì lật tung các bức tranh, các giá sách để tìm cho ra cái trông giống cái cửa của chiếc két sắt đơn thuần.

-Đây rồi, tập tài liệu về cái người tên Jang WooYoung.. Taec vừa thông báo vừa lật ra nhìn, đập vào mắt anh là hình ảnh của một chàng trai có vẻ đẹp của một cậu bé con.. Làn da trắng cộng thêm cặp má phệ làm anh không nghĩ hai mươi là tuổi thật của cậu- Đây là cái người mà Su cần tìm sao ? Liệu người này có liên quan gì đến cậu ấy ? Chưa bao giờ cậu ấy kể về gia đình cho mình nghe, tại sao bây giờ lại..? – Taec nghĩ.

Bất chợt, anh nhìn thấy mấy cái tên quen thuộc trong máy tính trên bàn làm việc.. Có một cuộc nói chuyện nho nhỏ của Victoria với một người tên Hee Young. ( Tên tự tưởng tượng vì hết nghĩ đc rồi. )

– Hee Young.. Tại sao lại là cô ấy ? Chuyện gì thế này ? Không thể.. rõ ràng.. Cô ấy đã… Taec trợn tròn mắt, lắp bắp nói không nên lời, mồ hôi anh bắt đầu vã ra lạnh toát đến tận sống lưng.

-TaecYeon, em tìm thấy một đường hầm nhỏ chạy dọc toà nhà nhưng tuyệt đối không thể tìm được nơi giấu cái lão già kia cần.. Anh, nghe em nói không đấy.. Em bảo là..

– Rầm-Cánh cửa đột nhiên bật mở…

… Trở lại với Su và Khun đã xong nhiệm vụ và đã trở vào trong xe.. Su đang theo dõi ba người kia, giúp họ vô hiệu hoá camera toà nhà trái, thông báo vị trí lắp camera của toà nhà chính.. Anh đang tự hỏi tại sao lại dễ dàng đến như vậy.. Từ bảo vệ chỉ có hai người mà trong khi những ngày khác đều từ sáu đến tám người, chó cũng không thấy sủa trong khi Khun nói chưa động chạm gì tới nó đến cả khi vào trong toà nhà, mọi việc thật dễ dàng.. Không như anh nghĩ một chút nào.. Một nơi như thế này không thể chỉ có từng đó người.. Vậy tại sao ?

-Chết rồi.. Đây là một cái bẫy.. Ra khỏi đó ngay lập tức…

Su hét vào micro cùng lúc anh nhìn thấy cánh cửa phòng bật mở trên màn hình theo dõi

Trước mắt họ là Victoria đang cầm một xấp giấy tờ, khoảng chục tên bảo vệ lực lưỡng không biết từ đâu ra đứng đằng sau và một cậu trai đứng ngay cạnh Vic.. Chính là cái người Taec vừa nhìn thấy trong cái tài liệu đó.. Ở bên kia màn hình, Su đang đứng chết trân, những gì anh nhìn thấy, cái người đó.. Khuôn mặt đó, đôi mắt đó, cặp má phính quen thuộc đó.. Thật sự anh không tin vào mắt mình nữa rồi.. Đứa em trai thất lạc của anh đây sao.. Phải chăng số phận đã run rủi cho anh để giờ đây anh tìm thấy nó.. Nhưng hiện tại không phải lúc xúc động cho dù nước mắt anh đã ướt nhoè khuôn mặt.. Khun có lẽ hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thay Su báo ba người kia tìm cách rút càng nhanh càng tốt.

-Phải chăng các người đang tìm nó.. Vic cười khẩy, giơ ra tập tài liệu trên tay, ném lên bàn trước mặt TaecYeon- chắc các ngươi không nghĩ là mình đã bị phát hiện từ lâu rồi hả.. Huh.. Cũng phải thôi.. Bọn gà con các ngươi thì ta quá dễ đối phó..

Chan nhìn hai người kia, ra hiệu sẽ nhảy xuống đường hầm mà cậu mới phát hiện vừa nãy khi nào có cơ hội nên phải kéo dài thời gian.. Taec vẫn đang vướng bận một câu hỏi trong đầu từ nãy nên nhân cơ hội này, anh muốn có câu trả lời.

-Cô có quan hệ gì với Hee Young ?

-Sao ngươi biết cô ta? Cổ là người của ta.

-Cô nói dối, cô ấy… Cô ấy đã bị bắn, trước mắt tôi.. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đó.. Không thể nào.. Chẳng lẽ cô ấy vẫn còn sống ??

-Ta không nói dối.. Ta quen cô ta từ bốn năm trước.. Khi chú ta đưa đến chơi với ta..

-Từ nhỏ sao? .. Không phải, nếu nói là từ nhỏ thì rất có thể là mới bắt đầu từ mười một năm trước. Hee Young ở đâu.. Nói cho ta biết cô ấy ở đâu..

-Hừm.. To tiếng quá ha.. Nhưng rất tiếc các người có muốn biết thêm thì cũng đã muộn.. Bắt chúng lại.

-Đến lúc rồi Taec..- Chan hét lớn, đẩy phiến đá dưới chân ra đúng chín mươi độ rồi đẩy Ho xuống trước, Taec vơ tập tài liệu Min Young vừa ném trên bàn chạy vụt ra chỗ Chan.. Cả hai cũng nhảy xuống.. Ròng rọc lập tức chuyển động như một thang máy đưa họ xuống tầng một rồi đi ra qua đường ở nhà wc.. Bọn bảo vệ vì khôg thể dừng nó lại nên chạy cầu thang xuống.. Đến tầng một thì cũng là lúc ba người họ chạy trót lọt..

Vic tức giận quát tháo lũ bảo vệ ngu xuẩn.. Cô rút súng ra định bắn thì một bàn tay đã ngăn lại.

-Bình tĩnh.. Chúng mới chỉ biết được một ít mà thôi.. Tập tài liệu đó chỉ làm thoả mãn chúng phần nào về việc làm ăn của chúng ta.. Những thông tin bảo mật vẫn được giấu kín- đó là WooYoung.. Cậu đang giúp Vic bình tĩnh lại.. Quay ra phía cửa, cậu thì thầm. -Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.. Vào một ngày không xa.. Hãy chờ xem…

Dù đang có rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu nhưng Taec không thể nghĩ đến nó được nữa, cả bọn chạy thục mạng , nhanh chóng trèo lên xe.

Bất ngờ, một con chó đuổi kịp chồm lên, cắn vào chân Taec và lôi xuống.. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ khiến Taec trở tay không kịp ngã nhào ra khỏi xe, lăn vài vòng trên mặt đất, đàn chó đang nhắm đến cậu mà xông đến… Không thể để bắt lại, Taec bật dậy dù cơ thể xây xát khá nhiều, nhắm mắt nhắm mũi chạy như có quỷ bám theo sau nhảy lên ô tô.

Đàn chó không đuổi kịp, mấy tên bảo vệ cũng đuổi theo cật lực.. Bất ngờ, một chiếc giày từ phía trước bay thẳng vào mặt một tên khiến hắn lảo đảo, ngã chổng kềnh, lôi thêm những tên khác ngã theo.. Vì chạy quá nhanh, Taec làm tuột chiếc giày, bay văng về phía sau còn mình thì tượt thế nào phi thẳng vào xe đâm đầu vào cửa bên kia của chiếc xe choáng tại trận.

Chiếc xe phóng nhanh trong đêm tối chẳng mấy chốc đã không còn nghe thấy tiếng xe hay ánh đèn nào nữa.

-Khun, liên lạc với bộ phận theo dõi vệ tinh ngăn không cho một địa chỉ nào tìm theo chiếc xe này.

-Mọi người, Chan có vẻ không ổn- Ho gấp gáp lật người Chan dậy hốt hoảng.. Mọi người lập tức quay ra, trước mắt họ là Chan với chiếc áo đầy máu, bắt đầu tràn cả ra sàn xe.

-Sao lại thế này? Cậu bị thế này từ lúc nào ?

-Lúc.. chờ.. nhảy xuống.. cái.. đường hầm.. bí mật.. Hắn.. Có.. Súng giảm thanh.. Và……

Chan ngất lịm đi

-phải làm sao bây giờ.. Không được đưa đến bệnh viện, phải làm sao đây..

-đi về nhà, anh sẽ giúp cậu ta.. JunSu, tớ cho phép cậu đi nhanh hết cỡ cậu có thể, về nhà trong năm phút.. Ho giữ chặt tay vào viết thương đi, không để máu trào ra.. Khun, tìm cho tớ một mảnh vải dài.. Nhanh lên nào – Taec giục mọi người, chính cậu cũng đang rất cuống nhưng mỗi người một việc sẽ dễ tập trung giữ được tính mạng cho Chan hơn.

-Này, tớ còn chưa giết được cậu cơ mà? Tại sao lại không tránh viên đạn đó chứ hả? Cậu giỏi lắm cơ mà? Tỉnh dậy đi, dậy đi Hwang Chan Sung.. Cậu nhất định sẽ không sao đâu..

Ho nói luôn miệng.. Không giữ được bình tĩnh nữa rồi, tay cậu ấn chặt vào vết thương, không cho máu trào ra thêm nữa.. Nước mắt tuôn ra không ngừng, rơi xuống mặt Chan.. Bất chợt, một bàn tay giơ lên, đặt lên má cậu.

-Chưa chết đâu, đừng có rủa.. Nước mắt của cậu làm tớ thức giấc rồi đó.. Sẽ đau lắm nếu thức thế này và máu sẽ ra nhiều hơn.. Cậu đang muốn tớ chết thật đấy hả ?..

-Sao cậu không tránh đi chứ ?

-Ê, tên ngốc.. Tớ… tránh sao được.. khi.. cậu ở.. ngay sau tớ hả? Có ai.. ngu.. vậy không?

Nước mắt Ho lại trào ra lần nữa, cậu nức nở.

Chan cố gắng đưa tay gạt dòng nước mắt.. Cậu hờn trách.

-Này, cậu là sát thủ đấy nhé.. Giết người không ghê tay đấy nhé.. Sao lại khóc thế kia.. Trông có kinh không cơ chứ? Xấu xí mà…

Ho nghe thế liền lập tức nín khóc.. Rồi cười toe.

-Bây giờ tớ không xấu nữa đúng không?

-Ừ Ừ, em đẹp rồi.. Xinh rồi. Đi ra kia cho anh làm việc.. Thấy bọn mày nói chuyện với nhau phát ớn.. Như lời trăn trối ấy- Taec nhảy vào đá Ho sang một bên nhấc người Chan lên cho Khun băng bó.

-May mắn nó chỉ sượt qua không để lại viên đạn chứ không thì có mà thằng bé kia nó sẽ gào kinh khủng lắm- Khun chép miệng nói trong khi Taec đang ngoáy ngoáy tai rồi nhìn sang chỗ Ho ngồi.. Thằng bé mặt cúi gằm xuống miệng làm bầm những từ khó nghe nhưng ai cũng nghĩ nó đang chửi rủa Taec vì anh ta cứ ngoáy tai không ngừng mà thằng bé cứ lầm bầm tợn.

-Nó ổn rồi đó, ném nó vào nhà đi.. Về nhà rồi đấy- Khun lên tiếng cắt đứt tình trạng hiện tại.

Mọi người lục đục bê cái thân con trâu còng queo vào nhà. Taec chờ Su cất xe vào garra thì kéo ra một chỗ nói chuyện.. Cậu bắt đầu bằng giọng hơi trầm, pha chút lo lắng.

-Em xin lỗi.. Tối nay… Em phải đem tập hồ sơ này cho lão già.. Cho nên.. Ừm.. Đừng lo.. Em sẽ về sớm mà..

-Không sao.. Anh sẽ cố chịu đựng một đêm.. Dù sao cũng phải thử đối mặt với ác mộng đó một lần nữa.. Anh tin tưởng em mà.. Hãy về sớm nếu có thể.. Hôm nay ai cũng đã mệt mỏi rồi..

Su miệng nói nhưng người run run, mặt biến sắc cúi gằm xuống đất.. Taec thấy vậy liền cúi xuống ôm lấy bờ vai đang run lên.

-Thôi nào.. Em biết anh sợ giấc mơ ấy đến thế nào.. Em cũng không muốn đi vào lúc này.. Chờ em, em sẽ về ngay thôi..

Su bắt đầu bình tĩnh lại, anh gật đầu một cái nhẹ nhàng và cảm nhận hơi ấm từ người Taec truyền cho mình.

Mọi người đều vào phòng ngủ của mình. Hôm nay Chan bắt buộc phải nằm trên nệm vì vết thương và như vậy, cậu nghiễm nhiên chiếm nửa cái nệm thân yêu trải ga là hình miếng dưa ngộ nghĩnh xếp chằng chịt của Ho mà có khi là hơn nửa nên cái dáng hiện tại của Ho quả thật khó đỡ.. Chan thì được đặt nằm thẳng, chốc chốc là xoắn xít rồi lăn lên người Ho rồi lại lăn xuống.. Gác chân rồi bá cổ.. Trong khi Ho tội nghiệp cứ bị đè lên rồi lại túm cổ rồi lại đạp vào mông rồi lại cắp chặt.. Cậu điên lắm.. Muốn đạp cho kẻ ngây thơ vô số tội kia một phát cho bay xuống đất nhưng nghĩ đến viết thương của thằng khùng nằm cạnh, Ho lại ngậm ngùi chịu đựng.

Khun ngủ say như chết chả biết gì.. Có lẽ anh cũng đã mệt lắm rồi và không cần suy nghĩ về việc gì cả nên vừa đặt lưng xuống chiếc giường thân yêu đã ngủ một mạch.

Trong khi tất cả đều đã say ngủ, vẫn có người trằn trọc không yên.. Su vẫn đang ngồi chờ Taec về.

-Cậu ấy nói sẽ về sớm mà.. Sao vẫn chưa thấy đâu.. Điện thoại thì không tiên lạc được.. Vậy là sao ? Em định để anh chờ đến bao giờ đây chứ hả ?

………………………………….

-ĐOÀNG.. Tiếng súng khô khốc vang lên trên nền trời tối đen đầy chết chóc.. Xác người, những ngọn lửa vây lấy nhau, khỏi toả ra mù mịt che lấp tầm nhìn.. Su khó khăn để nhìn mọi thứ.. Khung cảnh trước mắt anh vừa lạ vừa quen.. Tay anh giơ lên gạt đống khói khỏi mắt mình và rồi bất chợt anh rùng mình, lập tức đảo mắt nhìn lại cảnh tượng lúc nãy.. Mồ hôi anh bắt đầu túa ra từng giọt một, sống lưng anh đột nhiên cứng đờ, bao trùm anh là một thứ âm thanh như gào ghét.. Là tiếng của một đứa bé.. Là ai?.. Sao lại ai oán đến vậy, sao lại đáng sợ đến thế.. Mọi kí ức về ngày ấy cũng lập tức trở về trong anh rõ ràng hơn lúc nào hết và anh phát hiện ra.. Anh đã thực sự quên mất một số điều quan trọng..

-ANH NHỚ RA RỒI À? -Tiếng nói cất lên rõ mồn một khiến JunSu lập tức ngẩng mặt lên.. Mắt anh mở to một cách sợ hãi.. Trước mặt anh- nơi đầy khói lửa kia đang có một bóng đen tiến lại gần.. Cái dáng nhỏ nhắn đó làm anh sợ hãi.

-ANH CÓ BIẾT TÔI ĐÃ GỌI ANH BAO NHIÊU LẦN KHÔNG? ANH CÓ BIẾT TÔI CÔ ĐƠN ĐẾN MỨC NÀO KHÔNG? ANH TRAI CỦA TÔI.. CHẾT ĐI..

Cái bóng đen đó vừa dứt lời thì nhảy bổ vào JunSu bám lấy cổ anh và bóp nghẹt.. Tiếng cười khanh khách vang lên trong đêm.. Anh sợ hãi, cố vùng vẫy thoát ra nhưng không thể.. Tay chân anh không hề chuyển động, thậm chí nó còn không hề nghe lời anh.. Trong khi bóng đen đó luôn miệng chửi rủa.

-CHẾT ĐI.. CHẾT ĐI…

Anh sắp kiệt sức rồi… Khó thở…..

-Ya! JunSu.. Em ở đây rồi.. Không sao hết.. Không có gì nữa rồi.. Tỉnh lại đi anh.. Tỉnh lại đi.. Đừng làm em sợ… Mở mắt ra đi, sẽ ổn thôi mà..

Choàng mở mắt dậy sau tiếng lay gọi của Taec.. Bây giờ trước mắt JunSu lại là một khung cảnh khác.. Anh liếc mắt nhìn khắp căn phòng rồi dừng lại ở con người trước mặt.. Taec đã ở đây rồi.. Vậy vừa nãy là mơ.. Giấc mơ đó đã quay trở về với anh.. Nó không phải giấc mơ thông thường mà là một cơn ác mộng đáng sợ.. Anh sợ hãi, người run lên bần bật bám chặt lấy Taec.. Tay anh nắm vạt áo của cậu đến mức nhàu đi.. Nước mắt anh bắt đầu rơi.

-Nó đã quay lại.. Cơn ác mộng đó, nó thực sự đã quay lại.. Anh sợ, thật sự rất sợ.. Anh đã không thể chống lại được nó.. Sao cậu lại trở về muộn như vậy.. Anh đã nghĩ mình không còn lối thoát nào nữa.. Anh sợ rằng sẽ không sống nổi…

-Thôi nào, em đã ở đây rồi.. Đừng suy nghĩ nhiều nữa.. Em sẽ xua đi cơn ác mộng đó cho anh.. Nó muốn động đến anh? Phải bước qua em trước.. Hãy ngủ đi.. Bây giờ đã có em ở bên bảo vệ.. Sẽ ổn thôi..

Taec ôm chặt lấy Su khiến anh cảm giác an tâm hơn và anh chấp nhận cho cơn buồn ngủ đưa anh vào thế giới của những giấc mơ và lần này chỉ có Taec và anh.. Cánh đồng hoa và những ngọn đồi trải dài.. Bầu trời trong xanh và những đám mây nhiều màu như những chiếc que bông đường ngọt ngào.. Với anh.. Ở bên Taec, giấc mơ thực sự là một thiên đường.

 

Advertisements

8 Comments

  1. em đang tự hỏi là Khun phải chịu đựng như thế nào khi phải sống chung với 2 cái cúp-bồ sến súa đó
    thèng Hí bựa chịu hông nổi, từ trên xuống dưới được mỗi cặp mông là hơn người nên đụng tí là đem ra khoe của :))
    hóng chap sau của ss :3

  2. *Bụm mỏ cười* Ss ơi, Khun đẹp trai nó…giả gái!!!!! :)))) em định tập trung vào diễn biến chính nhưng không thể bỏ qua màn khoe mông và chê bai cái mông “lép” của Khun của cái thằng cậy mình mông to mà mở mồm ra là đi khoe!!! :)))) Còn cả cái thể loại uấn éo xin Su được giả gái của Taec…..ngàn chấm!!! Nó giả hái là hình ảnh mà em muốn quên nhất vậy mà ss lại nhắc lại..*đập đầu vào tường*
    Cơ mà tội Junsu..:((( khổ thân anh, bị tra tấn bởi những cơn ác mộng..cũng may anh có Taec ở bên :(((
    Ss viết hay quá đi, đọc mà cười lăn cười bò…..

  3. Mắc cười nhứt khúc khun giả gái vs khúc hấp hối hườg phấn sến súa của chanho 😀
    Chap nì dài đọc sướng gê,au tiếp tục ra mấy chap dài như rớ để reader đọc cho phê 😀 😀
    Hóng chap sau 😀

  4. haizzz gù không thể tượng tượng cái mặt sang chảnh của bạn YOung khi lạnh lùng thì như thế nào nhở lúc nào thấy bợn cũng cà rỡn hết sức. Cũng may là cho Khun mặc áo 2 dây hồng chứ bạn Taec thì…kí ức về chiếc váy 2 dây màu đen vẫn còn ám ảnh dô phương heuheu :)))

  5. Muahahaha~ Xác định cái đứa chê Khun mông lép chính là Ho =]]]]] CNN vừa bựa vừa sến =]]]] Em thấy tội Khun quá,, phải sống chung trong căn nhà mào hường phấn với 4 con người kia hẳn là 1 chuyện vô cùng mệt mỏi :v

  6. mông bự khoe là phải rồi =]]]]]]]]]]]] hài là thế mà sao tới lúc chan ảnh đau là khóc hả tên mắt hí , đoạn đấy sao mình lại thấy cảm động mà ko thấy sến như mọi người ta ? tội nghiệp kay , may mà có taec bên cạnh , ko thì lại gặp ác mộng nữa, khun lo nghỉ dưỡng sức đi , mình cảm thấy au sẽ ko cho khun thảnh thơi đâu hak , ít bữa cho ổng lọt lưới tình đi cho ổng khỏi ngủ lun , muahahaha, *sorry khun*

  7. chời quơi …. Poor Khun khi phải ở chung với 4 con ngừi yêu nhao đắm đúi kia …. ta nói cái màn giả gái ít có lừa tình …. bạn Ho pr mông e vờ ry que nhak ….. CNN làm quá dễ sợ hà đọc mà banh họng ra cừi mới gê chứ ….. thể loại điẹp viên gì bựa ớn …. muâhhahaha

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s