[Shortfic] All day think of you – Channuneo – Gấu Chan – Chap 8

Tôi chạy, chạy thật nhanh. Ước muốn nhìn thấy căn nhà của anh ấy đối với tôi càng ngày càng mãnh liệt. Tôi ghét Woo.. Tại sao cậu ấy cứ để tôi ngủ, để tôi ở lại trong khi anh ấy lại đang trong cơn đau đớn. Nếu anh ấy bị làm sao, tôi sẽ tự nguyền rủa mình cho đến cuối đời.

-JunHo.. Mày còn có ý định đến với Chan Sung sao? – Tôi tự cười chính con người mình.. Không sớm thì muộn chắc tôi sẽ phát điên mất thôi.

Nhìn anh ấy nằm ngủ, tôi không hề muốn rời đi một chút nào. Anh trêu đùa tôi, cười với tôi lần trước tôi đều biết hơi thở anh nặng nề, mồ hôi khắp người, nói không ra hơi nhưng vẫn cứ cố gắng giả vờ mình không sao cả. Tôi sợ nhất là thấy một người cứ giấu cảm xúc trong tim như anh ấy. Đôi mắt mệt mỏi ấy cứ hiện lên trong tâm trí tôi mãi. Chạy tới bên anh nhưng cuối cùng cũng không đủ dũng khí để đối mặt với anh, đành chờ đến khi anh ngủ mới đến nhìn được khuôn mặt mà tôi nhớ nhung này.

“À, chính khuôn mặt này đây đã đem đến cho mình chút xúc cảm cho cuộc sống tẻ nhạt này. Chính lồng ngực này đây đã đem tới cho mình sự ấm áp không thể chối bỏ. Chính đôi tay này đã khơi lên vị giác đã ngủ say trong tôi, khơi lên quá khứ tươi đẹp trong sâu thẳm cõi lòng…”

-JunHo… JunHo… Trả JunHo cho tôi… Trả cho tôi…

Anh đang mê sảng, hai tay nắm chặt lấy ra giường. Nhìn anh như thế tôi rất đau khổ nhưng tôi sẽ rời đi ngay lúc này. Tôi biết tôi là con người tồi tệ thế nào khi bỏ mặc một người đang trong hoàn cảnh này, tránh mặt anh và đi ngay lập tức cho dù anh nếu có tỉnh chắc luôn muốn tôi ở lại như nhiều lần khác, giữ tôi trong cánh tay vững chãi ấy, ôm tôi trong lòng khiến tôi vững tâm nhiều nhưng giờ tôi sợ anh ôm tôi. Tôi biết anh buồn nhưng nếu không đi ngay, tôi sợ tôi sẽ yêu anh cuồng nhiệt hơn trước.

Phải, tôi sợ rằng tôi sẽ yêu anh thêm lần nữa mất. Và thế có nghĩa tôi sẽ phải rời xa anh mãi mãi. Người như anh, không thể cứ sống độc thân mãi. Chẳng mấy chốc, anh sẽ quen được với những cô gái hợp với anh và cũng chẳng mấy chốc, căn nhà đó, chiếc giường đó sẽ không phải của riêng mình anh. Phải… Đáng lẽ ra tôi phải quyết định chuyện này từ lâu

-“Mưa sao?…” – Tôi nhìn lên bầu trời, nhiều sao quá. Vậy là không phải mưa.. Tôi đang khóc.. Nước mắt rơi đầy xuống hai bàn tay… Vì tôi đã quyết định rồi.

Bước đi mà không ngoảnh lại, không có tôi, anh vẫn sống cuộc sống của anh như trước kia. Khun đã đưa anh trở về nhà để tiện việc chữa trị. Một hoàn cảnh tốt cho một lí do không hợp lý trở thành hợp lý. Tôi có thể để cho mình không được phép tới gặp anh.

Tôi vẫn đến trường như thường lệ, không trốn học, không đánh nhau, không phá hoại. Tôi đã thay đổi hoàn toàn đến mức Woo Young phải kiểm tra xem liệu tôi có bị làm sao hay không.

Tôi tham gia nhiều câu lạc bộ mà trước đây tôi không thèm để tâm đến. Ngày này qua ngày khác, tôi chỉ chú tâm vào học. Ngày thi tốt nghiệp càng ngày càng gần kề, tôi lại càng muốn nhanh chóng kết thúc nó. Tôi muốn sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ có đủ tiền và học bổng để đi khỏi đây.. Vì tôi không thể quên được anh ấy. Và cũng vì tôi đang không thể chịu nổi mỗi khi anh gọi cho tôi và đập cửa căn hộ của tôi cả ngày.

Và cuối cùng, tôi cũng đạt được ước nguyện của mình. Một trường đại học danh tiếng ở Đức đã nhận tôi và trao cho tôi học bổng toàn phần cũng như toàn bộ phí tổn để tới đó. Vậy là tôi sẽ đi. Anh quên đi tình cảm của tôi chắc vẫn là tốt nhất. Tôi cũng sẽ quên đi tình cảm với anh theo thời gian và chắc có lẽ, khi tôi trở về, tôi với anh có thể trở thành bạn bè nếu như anh không giận tôi giống như Woo Young vậy.

Woo Young đã nói rằng trốn chạy không phải cách giải quyết vấn đề, thậm chí còn gây nên nhiều tổn thương hơn là đối mặt với nó nhưng Woo lại tôn trọng quyết định của tôi nên cậu ấy vẫn để tôi đi mà không ngăn cản. Tôi đã làm cho cậu ấy lo lắng nhiều. Còn với anh ấy, tôi nợ anh một lời xin lỗi..

Ngày ra sân bay, không ai biết tôi đi, kể cả Woo Young cũng không hề biết ngày tôi rời xa quê hương mình để trốn chạy. Tôi không muốn ai phải lo cho mình nữa, chuyện của tôi, cuộc đời của tôi là tự tôi quyết định. Và tôi quyết định là mình phải ra đi. Vậy đấy..

Một năm rồi hai năm, tôi xa quê hương đã được hơn hai năm. Vẫn thường xuyên liên lạc với Woo qua skype và vẫn trốn tránh hỏi về anh. Tôi đã không thể quên đi anh ấy dù thời gian chúng tôi gặp nhau, nói chuyện với nhau trước đây không nhiều. Chắc anh ấy vẫn khoẻ, có người yêu rồi không biết chừng và chắc anh cũng quên tôi thôi.
Hôm nay, Woo rất lạ, cậu ấy gọi tôi liên tục nhưng mãi đến khi tôi về đến kí túc xá mới biết. Cậu ấy nhắn tin cho tôi đầy trên facebook nói tôi phải gọi lại bằng được cho cậu ấy không cần biết tôi đang trong hoàn cảnh gì. Skype được bật lên, tôi gọi ngay cho Woo

-Có chuyện gì thế? Cậu bị làm sao hả? Hay …

-Tên ngốc kia, cậu biết mình gọi cho cậu từ sáng không hả?Chan Sung, anh ấy ….

-Thôi đi Woo.. Mình đã nói là không muốn nhắc đến tên anh ấy nữa mà – Tôi chắn họng Woo ngay tức khắc

-IM MIỆNG VÀ NGHE ĐÂY – Woo hét lên khiến tôi giật mình – Chan Sung, anh ta mất tích rồi. Hôm qua Khun gọi cho mình, hỏi Chan có gọi cho mình không rồi nói rằng Chan đi khỏi nhà rồi. Mình đã đến nhà cũ của Chan để tìm nhưng không có ai hết, cửa cũng không khoá, tiệm thì đóng cửa cả tuần nay.. Tim anh ấy gần đây đã rất yếu lắm rồi, mấy ngày nay tuyết lại rơi rất nhiều. Cậu có biết anh ấy sống lay lắt thế nào trong hai năm qua không hả? Cậu hại cuộc đời người ta rồi đấy.. Đồ điên như cậu tốt nhất là về đây ngay cho mình..

Như một tiếng sét đánh ngang qua tai tôi. Những gì tôi nghe thấy là thật sao? Những gì Woo Young nói… Anh ấy… Lẽ nào? Tôi chết lặng, tắt máy tính đi trong khi Woo vẫn còn nói rất nhiều điều gì đó tôi không nghe rõ. Tai tôi ù đi giống như đang ở trong một cái ống vậy.

Tôi phải trở về, phải về tìm anh ấy, phải tìm được anh ấy. Tôi lao đến tủ quần áo, lôi hết đồ đạc, quần áo ném hết vào vali. Số tiền tôi làm thêm cũng đủ để mua vé máy bay một chiều từ đây về Seoul. Tôi không tin anh ấy lại bỏ đi như thế, tôi không tin Chan Sung mạnh mẽ ấy lại vì tôi mà hành hạ bản thân như vậy. Tôi phải kiểm tra lại, tôi phải tìm được anh ấy dù cho anh sẽ hận tôi, ghét tôi đến thế nào đi chăng nữa.

 

 

Advertisements

6 Comments

  1. Hình như em hk cmt chap 7 cho ss thì phải, tội lỗi qá T.T
    Cái chap này tương đối ngắn :)))) cơ mà 2 năm Cụt nó bỏ Chuối, sao tàn nhẫn vậy chòi. Rồi bị bệnh tim nữa :((( đủ thứ.hóng chap mới của ss
    E đang nhức đầu nên hk biết cmt gì hết, chap 9 em sẽ tặng ss cái cmt dàiiiiii ơi là dàiii nhé :v

  2. hic , đọc xong bùn chết mất , ho sao lại làm khổ chan rồi tự làm khổ mình vậy chứ , h chan mất tích rồi , ko biết đi đâu lun , phải tự tin đứng lên bảo vệ và giành lại tình yêu chứ ho , sao lại chọn cách trốn tránh chứ , 2 đứa chỉ mới vừa nói lời yêu đã phải xa nhau những 2 năm , chắc chan đau khổ lắm , lay lất qua ngày thôi chứ thiếu ho sao mà ảnh sống nỗi , lần này quay về phải tìm và giữ cho bằng đc tình yêu đấy ho nhá , tự tin lên , chap sau mau nào au ơi………..

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s