[Trans Fic] Back to you – ChanNuneo- KhunYoung – Phương Nga – Chap 8

A/N: Chap này có sự giúp sức của bé Zoey và một ss nữa trans. Mình chỉ là phụ edit lại thôi nhé ^^ Từ đây sẽ có vài chap do 2 người này phụ mình trans. Các bạn ủng hộ nhe ^^

“OK! Rất tốt! Hai người đứng sát vào nhau chút nữa đi!”

Nhiếp ảnh gia đang rống cổ hét lên những chỉ dẫn. Cứ mỗi lần hét lên thì ông lại bắt Junho và Chansung đứng gần nhau hơn. Điều đó sẽ chẳng là vấn đề gì nếu Chansung không cởi trần, người đã được bôi một lớp dầu bóng. Cậu thực sự không hiểu tại sao họ lại trét cái thứ nhớt nhợt đó lên người cậu như thế. Nó làm mọi người liên tưởng đến thứ gì đó bóng loáng sao?

Và cả Junho cũng đang phải gặp tình trạng tương tự cậu. Có nghĩa là không mặc áo, quần jean ôm và làn da bóng lên vì lớp dầu. Gần đây cậu ấy cũng tập nhiều nên bụng đã hiện rõ sáu múi. Điều đó càng làm cậu tự tin hơn.Trước đây , JunHo thường chụp ảnh cho tạp chí nhưng quần áo thì vẫn đầy đủ, nhưng hôm nay cậu cũng không than phiền gì khi nhân viên báo tin về hình tượng sexy cho lần chụp này.

Hiện tại thì cặp đôi maknae đang có mặt ở Nhật Bản để thực hiện buổi chụp ảnh cũng như chuẩn bị tham gia chương trình Wander Trip. Những mẩu còn lại của 2pm thì đã trở lại Hàn Quốc, mỗi người đều bận rộn với lịch làm việc riêng. Những bức ảnh này sẽ được đưa lên trang bìa của một cuốn tạp chí nổi tiếng. Hai chàng trai cảm thấy thực sự may mắn khi nhận được lời mời này nên cả Junho lẫn Chansung đều cố gắng hoàn thành thật tốt buổi chụp ảnh cũng như nghe theo những yêu cầu có phần quái gở của nhiếp ảnh gia.

“Junho, cậu đặt tay lên eo của Chansung đi.” Người đàn ông lại hối thúc.JunHo làm theo, tuy có phần hơi ngại ngùng lúc cậu ngập ngừng và không dám nhìn Chan.

“Tốt lắm, bây giờ thì nhìn nhau đi, tôi muốn thấy được tình cảm giữa hai người , phải thể hiện sao cho bất cứ ai khi nhìn vào bức ảnh này đều cảm nhận được nét quyến rũ từ các cậu.” nhiếp ảnh gia thêm vào, giọng thay đổi eo éo khác thường. Junho đành phải nghe theo, ngước lên nhìn chàng trai còn lại. Và trong giây phút ấy, những gì Chan thấy được khiến cậu sững sờ.

Chàng trai cùng nhóm với cậu có ánh mắt hết sức mãnh liệt, sâu thẳm đến nỗi nó như khiến ChanSung hoàn toàn đắm chìm trong ánh mắt ấy. Trong khoảnh khắc, mọi thứ xung quanh dường như tan biến, chỉ còn mỗi Junho vẫn đứng đó cùng tia nhìn như thiêu đốt tất cả. Chansung thực sự bối rối. Cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cái cảm giác kì lạ đang bủa vây lấy mình.

Lấy lại bình tĩnh và làm theo những gì được yêu cầu, Chansung một lần nữa nhìn vào mắt Junho. Đặt tay lên eo cậu nhóc bên cạnh, cậu kéo Junho lại gần hơn, tay họ luồn vào nhau. Khoảng cách giữa hai đôi môi dần được thu hẹp và họ có thể cảm nhận được hơi thở của nhau đều đều bên tai. Mỗi một nhịp thở, Chansung lại càng cảm nhận được sự hiện diện của JunHo. Cậu không cần phải giả thứ tình cảm ấy. Nó luôn hiện diện dủ Chan có muốn hay không.

“Chính xác… Đúng rồi đấy… Vô cùng hoàn hảo!!!” Tên nhiếp ảnh gia hét lên đầy thích thú nhưng chẳng ai thèm quan tâm đến lão cả. Hai chàng trai chỉ chăm chú nhìn nhau. Chansung mở hé đôi môi ra vì cậu biết nó sẽ làm cho bức ảnh tốt hơn, vì thật sự, cậu cũng hơi ngạc nhiên, và rồi chợt cậu đưa ngón tay lên miệng. Chan mút nó chậm rãi, bỗng nảy đến những suy nghĩ khác trong đầu.

“Ôi trời! Thật tuyệt vời! Hết sức hoàn hảo! Các cậu thật sự là cặp đôi nóng bỏng nhất đấy!” Hai từ ‘cặp đôi’ như kéo Chansung trở về thực tại và hình như là cả Junho cũng thế. Họ đột ngột buông nhau ra như cứ thể họ đang bị thiêu đốt bởi sức nóng của người kia vậy. Và sự thật cũng không khác vậy là mấy.

“Vậy là chúng ta xong rồi đúng không ngài Akiyama?” Junho cố mỉm cười, nhưng Chansung thừa biết là cậu bạn đang khó chịu. JunHo thường chuyển từ bình tĩnh sang khó chịu chỉ trong thời gian ngắn và cậu biết người bạn cùng nhóm này quá lâu đến nỗi Chan biết bây giờ cũng là một trong những thời điểm bùng nổ ấy.

“Tôi nghĩ là vậy.” Người đàn ông bất chợt thở hắt ra trong khi vẫn dán mắt vào những tấm hình mà ông ta vừa chụp được. “Bởi vì các cậu quá nóng bỏng!” ông ấy trở lại vẻ hào hứng ban nãy. “Có thể nói đây là một trong những buổi chụp ảnh mà tôi ưng ý nhất. Các cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi đi nhé.”

Một nhân viên đưa áo cho cả hai. Junho vớ lấy cái áo rồi chạy thẳng ra chỗ cậu quản lý thì thầm điều gì đó. Dù đang rất tò mò nhưng Chansung chỉ im lặng nhìn theo vì cậu vẫn còn bối rối vì những điều họ vừa phải làm cùng nhau.

“Ngài Akiyama, xin lỗi… không biết là ngài có thể… xóa tấm hình…” cậu quản lý ngập ngừng một chút. “… tấm hình Chansung đưa ngón tay lên miệng ấy!”

Vừa nghe thấy hai từ ‘ngón tay’, Chansung thật sự chỉ muốn chết vì xấu hổ . Cậu nhanh chóng rời khỏi studio những vẫn có thể nghe được tên nhiếp ảnh gia đang cằn nhằn về cái gọi là thái-độ-của-các-thần-tượng. Một nhân viên thấy cậu bước ra nên đã chạy đến mở cửa xe cho cậu. Ngồi một mình trong đó, Chansung rồi làu bàu gì đấy, tự nhắc bản thân mình tỉnh táo lại cho đến khi Junho cũng bước vào xe.

JunHo đeo cặp kính gần như che kín khuôn mặt và tỏ vẻ lạnh lùng, cố gắng không để bất cứ cảm xúc nào khác biểu hiện ra ngoài nhưng đôi tai cậu lại không chịu nghe lời chủ nhân. Nó càng lúc càng đỏ ửng lên và gần như sắp nổ tung ra. Chansung cười khúc khích khi nhận ra điều đó, nhưng cậu lập tức hối hận vì hành động lỡ dại của mình khi Junho ném cho cậu một cái nhìn chết người.

Không gian yên lặng bao trùm trong xe thực sự khó chịu mà quãng đường đến khách sạn thì cứ đằng đẵng như trêu người người khác. Và có lẽ tình trạng này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết hôm nay khi mà cả hai phải dùng chung phòng. Thường thì họ không ngủ cùng nhau, nhưng mỗi khi có lịch làm việc ở nước ngoài, họ lại ở chung phòng để mọi việc thuận tiện hơn và cũng tránh được một vài rắc rối có thể xảy ra.

Cả hai đến được khách sạn thì cũng là lúc hoàng hôn buông xuống. Khi nhìn thấy một vài fan đang đứng đó chờ trước cổng, cậu quản lý quay lại nhắc nhở bọn họ. Cậu và JunHo nhanh chóng đi vào khách sạn nhưng cũng không quên vẫy tay với người hâm mộ. Cho dù cả hai không dừng lại nói chuyện, những fan hâm mộ vẫn cười toe toét vì đã gặp được thần tượng

Khi họ tiến vào đại sảnh thì một nhân viên trong đoàn chạy lại và đưa cho cậu cái túi. “Có một cô gái nhờ tôi chuyển cái này cho cậu.” Chansung lắc nhẹ gói đồ nhưng cũng không đoán được bên trong có gì.

“Đó là rượu sake.” Người nhân viên nói thêm. Điều đó làm Chansung cảm thấy thú vị. Cậu không phải là kẻ nghiện rượu nhưng thỉnh thoảng cậu cũng có uống chút ít. Và cũng thật đúng lúc cậu cần tìm việc gì đó để làm vào tối nay.

Chansung chào các nhân viên rồi về phòng cùng Junho. Bầu không khí giữa cả hai thật nặng nề nên cậu cố gắng bày trò gì đó để phá tan cái sự u ám này đi. Nhưng đáp lại những nỗ lực của cậu chỉ là một cái nhìn đầy bực bội của chàng trai kia. Sau khi quăng túi xách vào một xó và lấy vài thứ linh tinh, Junho chui tọt vào nhà tắm rồi mất dạng luôn trong đó.

Cậu cũng muốn đi tắm, nhưng với hoàn cảnh này thì cậu không thể làm gì khác ngoài chờ đợi. Chansung cởi áo ra và thả cơ thể đầy dầu xuống giường. Có lẽ cậu đã thiếp đi một lúc vì khi mở mắt ra cậu thấy Junho đang nhìn cậu nhưng vẫn với cái vẻ mặt chả có tí cảm xúc nào. Cậu đang tưởng tượng chăng, nhưng hình như Junho vừa nhìn xuống ngực cậu thì phải! Mà cũng có thể là không.

“Cậu xong rồi hử?” Chansung uể oải hỏi nhưng ai kia lại không thèm trả lời. Cậu bật dậy vớ lấy cái khăn rồi nhốt mình trong nhà tắm. Nước lạnh tuôn ra từ vòi sen bao phủ lấy cơ thể cậu. giúp cậu bình tĩnh lại. Cậu cố gắng nhớ và sắp xếp lại những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay, nhưng dù cho có nghĩ nát óc cũng như đưa ra vô số lời giải thích thì cậu vẫn không thể nào hiểu được. Sau bao nhiêu năm quen biết Junho cùng với mối quan hệ hiện tại giữa cậu và cậu thì mọi người đều hy vọng cả hai, nói thế nào nhỉ, là một cặp. Nhưng sự thực thì đó chỉ đơn giản là một tình bạn không hơn không kém.

Chansung kết thúc việc tắm rửa của mình bằng cách bước ra khỏi nhà tắm với mỗi cái khăn quấn hờ ngang hông. Và cậu hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy Junho đang ngồi nốc rượu dưới sàn nhà bằng tách cà phê.

“Này Junho, cậu đang làm gì thế hả?” Cậu trố mắt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng đáp lại câu hỏi của cậu, tên nhóc kia chỉ mỉm cười giữa những tiếng nấc. Trời ạ, chưa gì mà cậu đã say rồi sao? Mọi chuyện bắt đầu rắc rối rồi đây. Junho rất ít khi uống rượu hay nói đúng hơn là Junho không thể uống rượu. Chỉ một ngụm nhỏ cũng có thể hạ gục cậu ta.

“Đủ rồi đó. Mau đưa mình chai rượu đi” ChanSung tiến lại gần và cố giành lấy chai rượu nhưng cậu nhóc đó đã nhanh chóng giấu nó ra đằng sau.

“Ầy, đừng có nói thế chứ, ngồi xuống uống chung đi” JunHo nói với giọng nhừa nhựa.

“Cậu điên rồi hả Junho? Cậu có biết cậu đang làm gì không đó? Cậu có biết uống rượu đâu mà đòi uống?”

“Mau ngồi xuống đây đi, năn nỉ mà.” Junho lại lèm bèm với cái giọng thành khẩn hơn.

“Đợi mình mặc đồ vào đã.” Chan chưa kịp quay đi thì Junho đã nắm lấy tay cậu kéo xuống. Cái cách mà JunHo nhìn cậu khiến cậu ngây người. Chansung đã hoàn toàn bị khuất phục bởi ánh mắt ấy. Có lẽ JunHo muốn nói về chuyện ban nãy. . Họ ngượng nghịu đứng đó , quay lưng về phía chiếc giường , chân thẳng tắp , không biết phải  nói gì . Chansung chăm chú nhìn hai chân mình cho đến khi cậu lấy hết can đảm để nói .

“Nghe này Jun…” – Chan ngừng nói vì cảm giác có cái gì đó trên chân mình . Cậu nhìn xuống và bắt gặp bàn tay của Junho đang vuốt ve đùi cậu. Ngón tay thon dài của JunHo cứ thế lướt trên chân cậu và vẽ những vòng tròn nhỏ. Mỗi cái chạm của cậu lại khiến Chan rùng mình.

Changsung mở miệng muốn phản kháng lại nhưng JunHo mỗi lúc một gần hơn . Hai chân họ dường như chạm sát vào nhau . Chansung ngẩng đầu lên , vừa chạm ngay ánh mắt đầy mê hoặc của JunHo, đôi môi hồng của JunHo hơi hé ra ,chiếc lưỡi tinh quái lướt nhẹ lên làn môi mềm đỏ mọng như một lời mời gọi mà cậu khó có thể chối từ.

“Junho, mình.” Chansung lại lên tiếng, nhưng một lần nữa Junho đã ngăn cậu lại bằng cách áp môi cậu lên môi cậu. Trong khi đang bận ngấu nghiến môi cậu thì bàn tay của Junho từ từ lướt xuống, hư hỏng luồn qua lớp khăn. ChanSung hoàn toàn từ bỏ việc ngăn cậu bạn lại thay vào đó là tiếng rên ngày một lớn hơn với mỗi cái chạm của JunHo

Người bạn nhiều năm của Chan, chàng trai mà cậu đã gặp lúc 16 tuổi, người bạn cùng nhóm nhạc, người bạn thân nhất của cậu hiện tại thì cái tên bạn thân ấy đang vuốt ve thành viên của cậu. Chansung biết rõ là điều này thực sự không ổn, nhưng cậu không có can đảm để nói “Không”? JunHo quá nóng bỏng, vị ngọt từ đôi môi ấy, rồi cả bàn tay đang bận rộn ấy, thật quá khó để nói không vào lúc này.

Cuối cùng, nhận ra rằng có lo lắng cũng bằng thừa, cậu quyết định để cho con quái vật đang ngủ sâu bên trong trỗi dậy. Tay Chan nãy giờ vẫn nằm trên sàn nhà, cuối cùng cũng chạm vào JunHo. Chansung kéo JunHo đến để anh có thể gần cậu ấy thêm 1 chút nữa .Chàng trai cao lớn vòng tay ôm JunHo vào lòng, thu hẹp khoảng cách giữa họ. Đến khi cả hai gần như đã dính chặt vào nhau, nụ hôn đã cuộn lẫn cả lưỡi lẫn môi họ vào nhau.

Junho khi say thật nhếch nhác nhưng cách mà cậu hôn ChanSung thì không hề vậy. Nụ hôn rất chậm , nhẹ  nhàng, như một nghệ nhân trong việc khiến ChanSung muốn cậu nhiều hơn nữa. Cách mà chiếc lưỡi ấy đưa đẩy ra vào khiến Chan như phát điên lên.

Cậu đang làm cái quái gì thế này?  Thực sự thì ChanSung cũng chả quan tâm nữa. Điều duy nhất mà cậu biết là cậu muốn nhiều hơn, cậu muốn chiếm hữu Junho.

“Junho!” , Chan thì thầm, vuốt vài sợi tóc trên trán chàng trai còn lại sang bên.

“Im lặng và hôn mình đi!”-Junho một lần nữa ép chặt môi cậu vào môi Chansung, chàng trai kia  cũng đáp lại, họ tiếp tục nụ hôn ban nãy. ChanSung không bao giờ muốn việc này ngừng lại, nhưng bộ quần áo vẫn còn nguyên trên người Junho khiến cậu cảm thấy khó chịu. Chan muốn được ngắm nhìn cơ thể của người bạn mình.

“Mau cởi áo ra đi.” Cậu thì thầm , mút nhẹ lên tai chàng JunHo . Junho mỉm cười thay cho sự đồng ý. Ngay lặp tức, cậu xé tung cái áo cậu đang mặc, để lộ làn da trắng nõn mịn màng. Chan không kìm được , nhẹ nhàng đưa lưỡi lướt dọc theo ngực cậu rồi mút nhẹ nơi đầu ngực. Tiếng rên rỉ ngày một lớn hơn và cả cơ thể Junho oằn lên dưới những cái chạm của Chan. Cảm thấy người mình yêu đã phải chịu đựng quá lâu, bàn tay Chan chậm rãi tìm đến nơi khóa quần của cậu.

Cậu đột nhiên dừng lại. Ngước lên nhìn Junho với ánh mắt thoáng chút bối rối nhưng vẫn  ấm áp, đôi mày nhếch lên lo lắng , Chan cắn môi: “Mình xin lỗi Nuneo,”-cậu nói nhỏ nhẹ. “Chúng ta không cần phải làm việc này.”

“Nhưng mình muốn.” Junho ôm chặt lấy Chan, chẳng giống người đang say tí nào, chỉ là hơi mơ màng.

“Vậy được thôi”- Cậu từ từ đừng dậy và đặt JunHo lên giường . Họ quấn chặt lấy nhau , hai cơ thể dán vào nhau không 1 khe hở . ChanSung nhẹ nhàng xoa đôi chân mày đang nhíu chặt của JunHo để trấn an sự lo lắng của cậu và hôn lên đôi môi đang ngại ngùng , ngập ngừng của Junho .

Đêm đó ắt hẳn là 1 đêm đẹp nhất mà Chan từng trải qua . Cậu sẽ không bao giờ quên những gì xảy ra tối hôm đó . JunHo cười và nụ cười của cậu ấy còn toả sáng hơn cả ngàn ánh mặt trời.

———————————————————————————–

 

 

Chansung đưa tay quệt mồ hôi đang chảy đầm đìa trên trán, thở từng nhịp nặng nề sau khi giật mình thức dậy. Bóng tối bao trùm xung quanh khiến cậu hoảng sợ. Cố gắng bật đèn lên thật nhanh với hy vọng ánh sáng có thể xua đi giấc mơ ban nãy. Một bàn tay chạm vào người Chansung khiến cậu bất giác hét lên.

“Junho?” Chan hỏi hật nhỏ.

“Bình tĩnh lại đi Chansung, là anh, Taec hyung đây.” Taecyeon đáp nhẹ

“Hyung, anh làm em sợ đó.” Không cần quay lại, nhưng Chansung biết là họ đang ngủ chung giường.

“Anh đến đây khi nào thế? Em hoàn toàn không biết đó.”

“À, em ngủ say như chết từ hôm qua nên anh cũng không nỡ đánh thức em dậy, mà nói sao ta, anh nghĩ là anh không cần phải xin phép em cho anh được vào nhà mình đâu nhỉ?” Taec nói với giọng châm chọc. Chansung chỉ biết bật cười trước trò đùa của Taec. Phải rồi, đây là nhà của Taec hyung mà.

“Cơ mà anh dọa em sợ suýt chết đấy ông anh à.”

“Anh xin lỗi. Mà thôi, bây giờ xuống nhà kiếm gì cho bỏ bụng đã.Có vẻ em sẽ cần ăn đó”

Cả hai lần mò xuống bếp, nơi khá rộng rãi với đầy đủ tiện nghi cùng một hòn non bộ đặt ngay chính giữa. Chansung vớ lấy chai nước rồi nhảy lên ngồi vắt vẻo trên đó.

“Hôm nay anh đã nói chuyện với Minjun.” Taec mở lời trước.

“Thế à?” Chansung cố tỏ vẻ bình thản nhưng thực sự thì cậu cảm thấy một chút tổn thương khi Minjun đã không đến dự lễ cưới của cậu ngày hôm qua. Xét cho cùng thì lễ cưới đã bị hủy, nhưng chàng trai út vẫn thấy đau lòng.

“Và anh đã bàn với anh ấy về việc tái hợp lại 2pm.Em thấy sao?”

Chansung khá bất ngờ với câu hỏi của Taecyeon. Hiện tại anh chỉ muốn ở ẩn một thời gian để nghĩ về những việc vừa xảy ra. “Em không chắc anh à, có lẽ là hơi sớm đối với em.”

“Uầy, đừng có mà như thế chứ. Chúng ta đều là bạn cả mà Chansung, chúng ta cần hàn gắn lại điều đó. Hiện tại thì Minjun cũng có con rồi, chúng ta phải luôn ở bên nhau và hỗ trợ nhau chứ.” Taecyeon đang rất nghiêm túc trong mọi lời nói. “Còn nữa, lẩn trốn không phải là cách hay đâu, cái anh cần hiện nay là đứng lên và đối mặt với cả thế giới.”

“Vâng.” Chansung đã bị thuyết phục bởi Taecyeon, nhưng cậu vẫn cảm thấy bất an, nhất là khi anh thấy tên khổng lồ nhiều răng kia trưng ra một nụ cười đắc ý. Anh ấy đang âm mưu việc gì nhỉ? Ngay lúc này anh rất muốn biết ông anh yêu quý Ok Taecyeon của mình lại bày trò gì nữa.

“Hehe… tốt rồi. Bây giờ tới nhà Minjun thôi!”

Advertisements

17 Comments

  1. hố hố … cảnh hot … nốc rượu nhakkkk … ôm hun nhakkkkk … cảnh chụp hình đẹp gê hồn, mình mà ông nhiếp ảnh chắc xĩu tại hiện trường quá =]]]] ông nội đó thặc là biết cảnh làm cho shoot hình quyến gũ quắn quéo …. =]]]]] bạn Taec tỏ vẻ nguy hiểm quá … hóng chap sau của em nhek *cừi hiền dịu*

  2. Taec vẫn troll như ngày nào với hàm piano trắng như PS :)))))
    Cái ông nhiếp ảnh gê hồn thiệc, bó chíu với ỗng lun
    Cái khúc nốc rượu nó sexy dã man, Chan thì…=))))) mê nói đại đê chọi
    Em ngóng trông chap này bao ngày, kamsamita mng đã trans vất vả :)))) *ôm hun*

  3. Đọc dồn rồi mới cmt cho ss T__T Ôi nó tuyệt quá . Mà có nhiều chuyện sảy ra với 2PM quá >_<
    Chap này CNN ghê nhaaa , rượu sake đồ :v chụp ảnh đồ
    Cha nhiếp ảnh cũng không hơn không kém biết cách chụp lắm :v :v

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s