[Short fic] Giữ vững niềm tin – KhunYoung – Phương Nga – Chap 1

A/N: Coi bộ lần này chọt trúng điểm hot ~ Để cứu vãn tinh thần của KhunYoung shippers chúng ta, mình đã viết fic này như là một cái bong bóng ảo tưởng để đừng để ý đến sự thật 😛 Mọi người hãy luôn phải tin vào KhunYoung, luôn ủng hộ KhunYoung nhé ~ KhunYoung is real! Always and forever! 

Summary: Tin xác nhận hẹn hò thật sự là chưa xác nhận? Câu chuyện thực sự phía sau là gì?

“Anh rất ghét khi người ta gọi cô ấy là bạn gái anh. Anh ghét cái cảm giác em lạnh nhạt với anh. Anh ghét bản thân vì đã chấp nhận tin đồn này nhưng anh biết em sẽ còn ghét anh nhiều hơn nếu anh không nhận nó. Jang WooYoung, em vẫn là người duy nhất anh yêu.”-NichKhun”

PART 1: A LOOK AT THE PAST

Seoul, Tháng 10, 2006

Anh bước ra khỏi sân bay, nhìn lại lần cuối sân bay Incheon. Anh đã ở đây rồi. Hàn Quốc. Vùng đất mơ ước của mỗi ước vọng ca sĩ. NichKhun kéo vali dọc đường. Anh giơ tay bắt một chiếc taxi.

“Đến đâu?”- người tài xế hỏi bằng tiếng anh, chắc ông nhận ra Khun không phải là người Hàn.

“Địa chỉ này ạ.”-Khun đưa cho ông một danh thiếp với chữ xanh in ở trên.

“Công ty JYP?”-tài xế cười nói. “Lại một chàng trai ngây thơ bị lừa. Haiz, có lẽ tôi sẽ là người đưa cậu trở lại sân bay về nước sớm thôi nhóc con à.”-ông nói câu sau bằng tiếng Hàn rồi lại thở dài.

Chàng trai ngoại quốc liếc nhìn ông già lạ lùng nhưng anh không quan tâm lắm. Khun vẫn còn nhớ người đại diện của công ty, cứ luôn miệng thuyết phục anh đến Hàn để làm trainee. Anh đã nói rõ mình không có tài năng gì, hát hay nhảy. Nhưng có lẽ ngoại hình của anh là thứ khiến anh nổi bật. Người ta nói rằng đó là giấc mơ hão huyền nếu bạn muốn làm ca sĩ. Điều đó rất khó và đó là lý do vì sao nó thử thách và hấp dẫn. Sau nhiều đêm không ngủ cùng với sự động viên của bà, Khun đặt vé máy bay, đóng gói hành lý và lên đường.

“Đến nơi rồi.”-tài xế dừng xe tại một tòa nhà lớn với chữ JYP thật to ở trên cùng. Trên đó còn có cả một bức ảnh thật lớn của Bi Rain, ca sĩ nổi tiếng toàn cầu. Một ngày nào đó Khun, mày cũng sẽ được như vậy. Mày sẽ làm được. Anh tự động viên mình rồi bước vào trong.

2 tháng sau,

“Năm ,sáu, bảy , tám, và một, hai…”-thầy dạy nhảy vỗ tay theo nhịp, đi vòng quanh phòng để kiểm tra từng trainee. Một phòng gồm khoảng 10 người, mặt mày nhăn nhó vì đang cố tập trung nhớ lại những động tác họ vừa học và không được phạm BẤT KÌ lỗi nào.

“NichKhun, cậu sai một nhịp rồi.”-thầy giáo hét lên. Những trainee khác quay đầu lại nhìn anh. Họ cùng phá lên cười, chỉ chỏ vào anh. Nhiều người còn xấu tính đến nỗi họ cứ liên tục nói xấu anh  bằng tiếng Hàn vì biết anh không hiểu. Khun cứ cúi đầu rồi bước ra khỏi phòng tập.

Đường xá ở Seoul rất khác với ở Mỹ. Đường nhỏ và dốc. Bạn phải cẩn thận mỗi khi quẹo ở góc đường vì nó lúc nào cũng tấp nập xe và người. Chiều nay cũng vậy, Khun ngồi ở bàn của một cửa hàng tiện ích, đắm mình trong cái lạnh Seoul. Khun thở dài. Anh đã ở Hàn được hai tháng rồi. Hai tháng là một thời gian dài nhưng anh vẫn chưa quen với nhịp sống ở đây. Khun đã cố gắng hết sức để học tiếng Hàn. Nhưng anh vẫn phải tập trung bắt kịp những bài tập nhảy, tập hát, tập rap, tạo dáng và nhìu thứ khác. Thật sự rất khó khi bạn phải đấu với một đám người tài năng với khát vọng trở nên nổi tiếng cháy bỏng của họ. Chưa kể đến những lời ghen ghét vì anh không phải là người Hàn. Một vài người còn loan tin đồn rằng anh ngủ với tên quản lý nào đó để được vào công ty vì thực chất anh chả có tài năng gì cả. Khun lại thở dài. Anh nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ cuộc sống cũ của anh khi mà anh không phải lo lắng về quá nhiều thứ như vậy. Nhưng NichKhun không phải là người bỏ cuộc dễ dàng vậy. Anh đã chộp lấy cơ hội vì anh muốn thử thách bản thân mình và tất nhiên đây không phải là điểm cuối của chặng đường này.

Khun đứng dậy, bước vào cửa hàng để trả tiền nước. Anh mở cửa vào một cô gái chạy vụt ra, đụng phải anh.

“I’m sorry”-anh buột nói tiếng Anh. Khun vẫn còn thói quen đó, không dùng tiếng Hàn khi không bị bắt buộc.

Cô gái ngước lên nhìn anh, mắt mở to: “Anh không phải là người Hàn sao?”-cô cũng hỏi bằng tiếng anh.

Theo tự nhiên, một nụ cười nở trên miệng anh. Họ dành cả buổi chiều đến tận tối để nói chuyện với nhau. Cũng lâu rồi kể từ lần cuối Khun được nói chuyện bằng tiếng Anh tự nhiên như vậy. Và trùng hợp làm sao, cô cũng là trainee của một công ty giải trí khác và cô cũng đã từng sống ở Mỹ như Khun.

“Giữ liên lạc nhé?”-Tiffany cười rồi bước đi.

Anh vẫy tay cho đến khi cô đi mất hút.. Khun nhìn vào điện thoại, Tiffany đã để lại số điện thoại của mình. Bạn sẽ hiểu được cảm giác của Khun khi bạn ở trong một nơi hoàn toàn xa lạ và tìm được một người nói chung ngôn ngữ, chia sẽ nhiều điểm chung.

Khi Khun trở lại, tất cả đèn ở trong kí túc xá đều đã tắt. Mọi người chắc đã đi ngủ. Anh im lặng bước vào phòng, định nằm lăn ra một trong những cái giường tầng thì có người bịt miệng anh từ phía sau. Khun định hét lên nhưng anh nhận ra người phía sau là ai đó quen quen. Chàng trai kia dẫn anh ra khỏi phòng và vào bếp. Khun bật đèn lên. Khi mọi thứ đều đã được chiếu sáng, anh nhìn rõ được mặt cậu. Khun biết chàng trai này, đó là một trong những người ở trong lớp nhảy chiều nay đã cười Khun. Khun liếc mắt nhìn cậu. Anh đã định làm lơ và quay đi nhưng lại nghe tiếng lầm bầm.

“I’m..I’m sorry.”

Anh quay lại. Cậu nhóc má phệ vẫn cúi gầm mặt, không nhìn Khun

“Em xin lỗi dì đã cừi anh. Em hông có ý vậy. Em xin lỗi.”-ngoại trừ từ “xin lỗi” thì cậu phát âm sai hết. Nhưng nó thật buồn cười đến nỗi Khun không thể kìm lại nụ cười của mình.

“Gwenchana.”-Khun nói. Trong tiếng Hàn nó có nghĩa là “Không sao.”

“Anh biết tiếng Hàn sao?”

“Ừ, một chút. Nhưng anh không thích nói chuyện bằng tiếng Hàn lắm.”-Khun bước đến gần cậu và vò đầu cậu. “Cám ơn em vì đã xin lỗi anh.”

“Em nhờ Taec hyung chỉ em.”-cậu nhóc thẹn thùng nói.

Cậu quá đáng yêu đến nỗi Khun chẳng giận cậu vì chuyện lúc chiều được. Anh đưa tay ra và nói: “Đừng lo! Anh tên là NichKhun, tên em là gì nhóc?”

“Em là WooYoung.”-cậu bập bẹ bằng tiếng Anh. Chất giọng ấy lại khiến Khun bật cười.

“Rất vui được gặp em Udong!”-Khun chộp lấy tay cậu và bắt tay.

Đến tận bây giờ anh mới thấy cậu cười. “Là Uyeong, không phải Udong!”

“Ồ thiệt chứ? Udong nghe dễ thương hơn!”-Khun lại mỉm cười. Lần nữa.

Woo gật đầu và chấp nhận cái biệt danh Khun cho. “Anh có muốn tập nhảy không? Em có thể giúp!”-Woo đề nghị.

“Thật chứ?”-chưa bao giờ Khun được đề nghị để giúp như thế.

“Ừm! Em không phải người giỏi nhất nhưng em vẫn có thể giúp được anh.”-WooYoung vui vẻ nói.

“Được thôi, vậy khi nào ta tập được?”

“Bây giờ!?”-Woo đề nghị

“BÂY GIỜ?”-Khun buột miệng hơi lớn. “Nhưng anh tưởng giờ này phòng tập đóng rồi?”

“Không đóng nếu anh biết cách vào.”-Woo mỉm cười và dẫn Khun ra khỏi kí túc xá. Đêm chưa kết thúc cho đến 5 giờ sáng. Cũng chẳng là đêm nữa rồi. Hai chàng trai bước ra khỏi kí túc xá, người đầy mồ hôi, hơi mệt, nhưng tay khoác tay. Mọi thứ dường như đã đi theo hướng Khun muốn. Mọi thứ sẽ ổn thôi

2007

SNSD- Girls’ Generation. Debut dưới một trong những công ty lớn nhất của ngành giải trí Hàn, nhóm nhạc nữ vụt tiến đến đỉnh một cách nhanh chóng. Show truyền hình, bảng xếp hạng âm nhạc, cả Đại Hàn Dân Quốc đều đang bị làn sóng SNSD đốn tim.

Tiffany nhìn vào điện thoại, là cuộc gọi đến của Khun. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày mà hai người gặp nhau. Một chàng trai ngoại quốc với đôi mắt đẹp nhưng buồn và cô đơn biết bao. Họ liên lạc với nhau kể từ đó . Những tin nhắn đầy thân thương và những tâm sự cô biết Khun chỉ kể cho mình nghe. Những tâm sự của những con người phải chật vật trong cuộc sống ở nơi đất khách quê người này. Tiffany vẫn còn nhớ đêm hôm đó khi Khun đứng chờ cô ở kí túc xá, với một đóa hoa trên tay rồi anh hỏi cô: “Làm bạn gái anh nhé!”

“Đi thôi Fany, đến giờ diễn rồi.”-Jessica, người bạn gọi cô.

“Ừ, mình đến liền.”-Tay cô nhấn nút từ chối cuộc gọi, đặt điện thoại xuống bàn rồi tiến lên sân khấu. Khi bạn đã là một người nổi tiếng, thời gian mà bạn dành cho những người mình yêu thương gần như bằng không. Họ đang dần xa nhau như thế. Tiffany giờ đã là người của công chúng còn Khun vẫn còn là một trainee. Nếu để chuyện này lộ ra, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến danh tiếng và sự nghiệp của Tiffany, và cô sẽ không để mất nó dễ dàng vậy được.

——————————————–

“Tít tít tít…”-âm thanh quen thuộc mà Khun nhận được khi gọi cho bạn gái mình. Anh hiểu cô bận rộn với công việc. Nhưng với tình hình thế này, liệu tình cảm của họ sẽ kéo dài bao lâu. Khun thở dài , lắc đầu.

“Khun hyung!”-tiếng ai đó gọi anh từ phía xa.

“Udong, em cũng đến tập đó à?”-anh cười và nói, tự nhiên quàng tay qua vai cậu em trai bé nhỏ. Đúng vậy, cũng từ ngày hôm ấy, WooYoung trở thành người bạn thân nhất của anh. Những bài học nhảy không còn là khó khăn nữa khi có cậu bên cạnh. Khun cũng dần hòa đồng hơn với các trainee khác qua những bài học tiếng Hàn từ WooYoung. Cậu trở thành người đồng hành của Khun mỗi lần đi ăn, đi chơi hay đơn giản là những buổi khuya trốn kí túc xá để lén vào phòng tập như ngày hôm nay.

“Nae. Hyung đến tập mà không rủ em à?”-cậu bĩu môi hờn dỗi. Khun không kìm nổi đành đưa tay lên vẹo đôi má phệ ấy. WooYoung thật dễ thương. Những lúc ở bên cạnh cậu thế này Khun thấy mình bình yên, như anh không phải lo về bất cứ việc gì trên đời.

NichKhun chợt nắm chặt lấy tay WooYoung: “Đi thôi, bài nhảy hồi sáng khó quá, em phải chỉ lại cho anh đó.” Rồi họ cùng mỉm cười và chạy lén cổng sau vào phòng tập.

“Năm, sáu, bảy, tám, …..”-WooYoung vừa đếm vừa nhảy theo , mắt vẫn không quên liếc qua nhìn anh. Mỗi khi tập trung vào việc gì, mắt Khun ánh lửa. Woo biết anh được tuyển vào JYP vì ngoại hình nhưng với ý chí quyết tâm, Khun dần vượt lên trên cả những trainee khác.

“Anh tập sai chỗ này rồi này.”-nói rồi Woo tiến đến , vòng qua sau lưng và vịn hai tay trần của Khun để chỉ anh nhảy. Những buổi tập với những động chạm cơ thể thế này đã trở nên thông thường nhưng bằng một cách nào đó, không khí phòng tập nhảy bỗng nóng lên như chính gương mặt của hai người vậy.

Sau hơn 2 tiếng tập liên tục, cả Khun lẫn Woo đều kiệt sức. Họ nằm dài ra sàn tập, thở hổn hển. Anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Nhìn chàng trai nhỏ tuổi, với đôi má phệ ấy, đôi môi cứ hay bĩu dỗi hờn, Khun đưa tay vuốt mái tóc mướt mồ hôi của WooYoung, vuốt vài cọng tóc vươn bết trên trán.

“Cám ơn em WooYoung.”-Khun nói, lại ngại ngùng nhìn lên trần nhà và mỉm cười.

“Có gì đâu! Chỉ là vài bước nhảy thôi mà.”

“Không chỉ việc đó. Cám ơn em vì đã ở bên cạnh anh , vì đã làm bạn với anh. Nếu không có em, chắc có lẽ anh đã không còn ở Hàn mà đã về Mỹ từ bao giờ rồi….”-giọng anh nhỏ dần ở cuối câu.

Tay WooYoung lén lút tìm đến tay Khun nhưng cậu ngại ngùng chẳng dám chạm vào. Woo đành cười và đáp nhỏ: “Không có gì..”

Anh ngồi dậy, nắm lấy tay cậu và kéo cậu ngồi dậy theo. Cả hai ngồi đối diện nhau, Woo vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

“WooYoung à”-anh đưa tay hai người lên chạm nhau, tay cậu nhỏ hơn tay anh chút , nằm gọn trong lòng bàn tay anh-“ nếu có debut, anh muốn chúng ta được ở cùng nhóm. Dù có không cùng nhóm đi nữa, em cũng không được quên anh đó nha.”-giọng Khun nghẹn ngào.

WooYoung ngẩn người rồi phì cười: “Tất nhiên rồi hyung.” Họ cùng nhìn nhau và cười, không gian phòng tập bé nhỏ đó là nơi bắt đầu mọi việc.

—————————–

“Xin lỗi, lúc nãy em phải lên diễn nên không bắt máy được.”-tin nhắn đến từ Tiffany

“Không sao, anh hiểu.”- dù mệt lả, Khun vẫn nhắn trả lại ngay. Anh muốn cho cô thấy không phải chỉ cô mới là người bận rộn. Nhưng anh luôn dành thời gian cho cô còn Tiffany thì không.

Rồi họ im lặng. Cả hai đều nhìn màn hình điện thoại, chờ người kia nhắn đến gì đó nhưng vẫn không. Đơn giản là họ không biết nói gì với nhau nữa rồi. Người ta bảo khi tình yêu mà không tìm được hứng thú ở người còn lại, khi gặp nhau mà đã không còn chuyện gì để nói, đó là lúc phải dừng lại.

Khun thả mình xuống giường. Anh ngẫm lại mối quan hệ giữa anh và Tiffany. Họ bắt đầu từ những người bạn, cũng chia sẽ những khó khăn khi ở Hàn. Rồi anh gặp WooYoung, chia sẽ cùng cậu những khó khăn trên con đường trở thành ca sĩ. Nhiều lúc ở bên cạnh WooYoung, Khun dường như quên mất những việc nhức đầu thường ngày, nỗi nhớ nhà, sự lo âu bị loại khỏi công ty. Anh vẫn phải giữ bí mật mối quan hệ của mình và Tiffany một cách khó chịu khi họ vẫn còn là trainee vì JYP đã ra lệnh cấm. Bây giờ thì lại càng phải giữ kín hơn khi bạn gái anh là người nổi tiếng.  NichKhun thở dài.

Những ngày gần đây, trừ những lúc một mình với điện thoại thế này, Khun mới nhớ đến Tiffany. Tình cảm của anh thật sự không còn như ban đầu. Chính anh cũng nhận ra điều đó. Chắc có lẽ đã đến lúc phải chia tay. Anh chắc rằng Tiffany cũng cảm thấy như anh.

Khun với đến điện thoại, đang soạn tin nhắn chia tay thế nào để gửi đi thì tin nhắn lại đến.

“Mình chia tay nha anh.”-ngắn gọn và súc tích. Anh hiểu được Tiffany cũng đã rất khó xử khi phải thế này.

“Ừm. Cám ơn em vì thời gian qua.”-Khun đáp lại rồi đứng dậy tắm rửa. Cũng đã sáng rồi. Đêm qua có nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng Khun biết, hôm nay là một ngày mới, một ngày tràn đầy hy vọng.

Điện thoại anh lại chớp chớp. “Khun ơi, anh dậy chưa, JYP có việc muốn nói với chúng ta đó. Em gặp anh ở trụ sở nhé.”-Udong.

Advertisements

22 Comments

  1. Đau tim quá ss ơi =)))))) Thiệt là đọc fic mà tâm trạng nó cứ lên xuống thất thường là thế nào nhỉ :3 Chap này thật sự là khởi đầu tốt luôn đó ss ❤ cơ mà đọc cứ thấy thương Khun ấy 😦 Mong m.ng sẽ luôn "giữ vững niềm tin" vào Khun và Khunyoung couple ❤ ss vất vả rồi, e hóng chap sau ❤

  2. Wow….fic mới…Mình thích kiểu như nè nè…đọc thấy mê hehe…
    Thích có dẫn chuyện rồi dần dần đến ^^!
    Dạo này KY hơi bị chìm…từ vụ Young tham gia WGM và Khun……Dù sao vẫn ủng hộ 2 đứa cno hehe.
    Ngóng cháp mới của bạn…Hay lắm..Đúng kiểu mình cực thịc :3

  3. *giựt tem* *vẫy vẫy* Chính nó!!!! ss chọt trúng tâm lý reader r` =]]]] Điển hình là em :))))) Hè hè.. em tưởng Tiff sẽ còn dài dài, ai dè chap 1 đã ct r` =]]] bạn Young dth* quạ :3 KY muôn năm!!! *hú hét* *uốn éo*

  4. *vẫy vẫy* Chính nó!!!! ss chọt trúng tâm lý reader r` =]]]] Điển hình là em :))))) Hè hè.. em tưởng Tiff sẽ còn dài dài, ai dè chap 1 đã ct r` =]]] bạn Young dth* quạ :3 KY muôn năm!!! *hú hét* *uốn éo*

  5. thích đoạn summary quá đuê 🙂
    cái fic này mà ra đúng ngày khunfany đó thì hay biết mấy,ít nhứt cụng có cái để an ủi trái tim mong manh của shipper 🙂 🙂
    cơ mà đọc mấy khúc có tiff khó chịu kinh khủng, k pik ren chớ gét mấy con s9 quá 😀 😀
    hóng chap sau của au 🙂

  6. hô hô dù ai nói giề thì với Hts thì KY is riu *hú hét* :)))). Đọc cái fic của au xong tự dưng muốn coi lại cái ‘ máu nóng’ gê zị. hì hì. Chờ diễn biến của 2 bợn chẻ nha au :))))))

  7. Cái fic quánh ngay tim đen luôn :))) Đọc có cảm giác thật quá nhiều luôn ấy :v Mà Khuntiff ct ngay trong chap 1, nhưng chắc em còn hành 2 bạn chẻ KY dài dài =]]]] Chờ chap sau của em nhé ❤
    Và dù sau thì KhunYoung is Rêu :* KYs và KY always & forever !!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s