[Shortfic- T] Hovejlus- Khunyoung- phoebejang- Chap 1

*Title: Hovejlus


*Author: phoebejang

 

*Disclamer: not mine

 

*Genre: Thần thoại


*Paring: Hovejlus- Woolarious( tức Khunyoung ạ =)))


*Rate: Cho những ai có thể đọc và hiểu

 

*Note: Tên nhân vật và các địa điểm trong fic được hư cấu hóa cho thêm phần thần thoại. Mọi thứ đều không có thật, trừ gió.


*Summary:

 

Gió đã ngừng hát những khúc ca buồn thảm.

Giữa ngôi đền hoang, lạc lõng trong khu rừng Cấm, cô độc một bức tượng đá với dáng ngồi chờ đợi.

Đôi mắt vẫn đau đáu về một nơi nào đó. Một nơi không có sự cô độc.

Một nơi không có thứ gọi là vĩnh hằng.

CHAP 1

 

 

Woolarious lần mò đường đi vào khu rừng Cấm. Cậu vừa để lạc mất một con cừu. Nếu không tìm được, cậu sẽ phải chịu phạt từ tên điền chủ. Hình phạt cho những tên nô lệ làm mất cừu là đánh đập và bỏ đói.

 

 

Woolarious nghĩ, cậu thà làm thịt con cừu và sống cả phần đời còn lại trong rừng Cấm, còn hơn là quay về với cuộc sống nô dịch kia. Thân phận một tên nô lệ, không hề có giá trị. Cậu vẫn còn may mắn, khi được giao cho việc cày đồng và chăn cừu, những tên nô lệ khỏe mạnh hơn cậu phải lao động khổ sai. Cuộc sống này, chẳng khác gì địa ngục.

 

Rừng Cấm là nơi mà không một ai dám lui tới. Khu rừng này vốn không hề có tên, chỉ vì nó mang một vẻ âm u, ma mị, nên không một ai dám bén mảng tới, và vì, người ta bảo đó là vùng đất của những linh hồn. Dần dà, theo định kiến, người ta xem đó là một nơi cấm, khu rừng Cấm.

 

 

Woolarious cũng từng nghe nhiều câu chuyện về khu rừng này. Nhất là vào những đêm có trăng, khi vầng trăng sáng nhất, người ta thấy bóng dáng một người khoác lụa trắng đi ở bìa rừng. Hoặc giọng hát bí ẩn với những giai điệu sầu thảm. Và những con người đi đến đó, mãi mãi không trở về.

 

 

Đêm nay chính là đêm trăng sáng. Cậu bất chợt rợn người khi nghĩ về cái bóng trắng đồn đại. Cậu chưa từng thấy, nhưng dù đó là ma quỷ hay Thần thánh, thì đối với một thứ dị thường mà ta không hề biết đến hình hài, quả thật có phần ghê rợn.

 

 

Woolarious đã đi được một đoạn khá xa. Cậu biết được điều đó vì những âm thanh của ngôi làng cậu sống và những ánh đèn le lói đã mất hút. Giờ thì cậu mắc kẹt thật sự, nếu đi tiếp, cậu cũng không biết phải đi đến đâu. Còn nếu quay lại, cậu đừng mong sống yên ổn khi con cừu vẫn chưa được tìm thấy.

 

 

Cậu chợt nhớ lại mình đang mải tìm thứ gì đó chứ không phải con cừu kia, từ khi những cơn gió bắt đầu thổi. Chúng rít lên như những tràng cười ai oán. Woolarious rùng mình, tiếng gió nghe như tiếng một người con gái thỏ thẻ bên tai một giai điệu nào đó, cậu không hiểu được.

 

 

Và rồi lần theo tiếng gió hát, cậu tìm thấy một ngôi đền hoang. Vì trời đã sụp tối, và cậu đang mệt lã do cơn đói khát, nên cậu làm gan bước vào ngôi đền, định rằng sẽ nghỉ ngơi rồi tìm cách quay về khi trời sáng.

 

 

Ngôi đền được dựng bởi những cột đá vôi được chạm khắc rất tinh sảo, nhưng vì thời gian và không một ai lui đến chăm sóc, những cột đá nứt nẻ và bám rêu. Dây leo đan vào nhau thành từng lớp phủ dày mái đền, vài sợi dây leo thả mình ung dung, đung đưa trong gió như bỡn cợt.

 

 

Ngôi đền là một khối kiến trúc hình trụ, tức là những cột đá sắp bao quanh theo hình vòng cung, mái đền cũng chỉ cao tầm ba bốn thước. Phía cuối đền, nơi ánh sáng mặt trăng không thể chiếu tới là một bức tượng đá.

 

 

Woolarious bước đến, lấy tay vén lớp mạng nhện và phủi đi lớp bụi bám dày trên tượng. Cậu nhận ra đây là một vị nam thần. Bức tượng tạt rõ vẻ uy nghiêm và cường tráng của vị thần mà cậu không biết tên này. Gương mặt Người có lẽ là biểu tượng của thanh xuân, Woolarious nghĩ. Nhưng từng đường nét trên gương mặt tuấn tú đó, lại toát lên một sự cô độc. Gương mặt Người, dù chẳng nhìn thấy rõ dưới vầng trăng vô tình không soi sáng, cậu vẫn nhận ra nổi buồn ngự trị.

 

 

Chẳng biết vì đâu, khi nhìn vào vẻ đẹp cô độc ấy, Woolarious bất chợt chạnh lòng, như thể nổi buồn đó cũng lan vào tim cậu. Ngón tay trần tục của cậu vuốt ve gương mặt của tượng đá, và cậu ngắm nhìn thân thể cường tráng đó bằng đôi mắt phàm tục của mình. Bỗng nhận ra hành động của mình là trịch thượng, cậu vội rút tay và cúi đầu.

 

 

Tượng đá vẫn ngồi uy nghi giữa không gian thinh lặng. Woolarious gối đầu dưới chân Người, cầu nguyện sự che chở của Người cho qua khỏi đêm nay trong khu rừng dữ.

 

 

***

 

 

“Này gió! Ngươi có thấy? Hắn xúc động trước vẻ đẹp của ta, ngươi có thấy?”

 

 

Vị thần bước xuống khỏi ngai của mình và chăm chú mình người trai trẻ nằm ngoan ngoãn dưới chân. Trong ánh sáng vàng vọt của vầng trăng, giấc ngủ của hắn quá đổi bình yên. Vị thần mải mê nhìn ngắm vẻ thuần khiết của kẻ trần mắt thịt ấy mà quên mất cơn gió bên cạnh. Gió hát lên một giai điệu khi vô tình bắt gặp ánh mắt của Người đầy trìu mến.

 

 

“Hovejlus! Hắn chỉ là kẻ phàm trần. Đừng làm bẩn mắt của Người!”

 

 

“Nhưng là một kẻ trần biết ngắm nhìn ta. Biết bao lâu rồi, gió? Ta chưa hề nhận được ánh nhìn trìu mến như thế!”

 

 

“Nhưng hắn đã xúc phạm ngài!”

 

 

“Không! Cái nhìn đó, cử chỉ đó, không phải là hành động xúc phạm!”

 

 

“Cẩn thận đấy Hovejlus! Đừng mắc sai lầm một lần nữa!”

 

 

Cơn gió rít lên một tràng cười ma quái rồi biến mất vào không trung. Đã rất lâu rồi không ai bước vào khu rừng này và tìm đến ngôi đền của Người. Tất cả là nguyên do của một lời nguyền. Lời nguyền cô độc mãi mãi.

 

 

Vì Hovejlus không thể chết, nên Người hóa thành tượng đá, chờ đợi tháng ngày trôi qua. Chỉ những đêm trăng sáng, Hovejlus mới thoát ra khỏi vỏ bọc bằng đá, đi tìm cho mình chút niềm vui, nhưng chua chát thay, đó là niềm vui nơi phàm tục. Phải chăng khi cô độc, Thần thánh hay kẻ trần đều giống nhau?

 

 

***

 

 

Woolarious không nghĩ chuyến đi ngày hôm đó làm cuộc sống của cậu xáo trộn khá nhiều. Kể từ lần gặp mặt gỡ đầu tiên với Hovejlus trong giấc mơ, trong cậu luôn có cảm giác bồi hồi khi đêm đến, và cậu tìm đến khu rừng Cấm, tìm đến ngôi đền, tìm đến vị thần mà cậu tôn thờ, để được gối đầu trong lòng Người một lần nữa.

 

 

Khác hẳn với lần đầu tiên cậu đến đây, ngôi đền trở nên mới mẻ. Bây giờ thì cậu hoàn toàn có thể nhìn thấy từng nét chạm khắc trên thân từng chiếc cột, không còn rêu phong hay bụi phủ. Tất cả như được trang hoàng để chào đón cậu. Và tất nhiên, Hovejlus không còn là một pho tượng đá lạnh lẽo, Người ngồi đó để chờ Woolarious đến, kể cho Người nghe về cuộc sống phàm tục, những thú vui con người, những thứ rất xa lạ đối với Hovejlus.

 

 

Woolarious kể cho Người nghe về mọi thứ mà cậu nhìn thấy, về cuộc sống thường nhật của cậu ở ngôi làng cách rừng Cấm chỉ hai ngọn đồi, đổi lại cậu được Hovejlus chiêu đãi bằng những thứ thức ăn mà có lẽ cả đời cậu không bao giờ có thể nếm được, thức ăn của tiên cảnh.

 

 

Và sau khi chán chê những câu chuyện bi hài nơi trần thế, cậu gối đầu vào lòng Người, ngoan ngoãn như một con nai con, được Người ru ngủ bằng giai điệu của gió. Cuộc sống tiên cảnh có lẽ là đây.

 

 

“Woolarious! Ngươi có cô đơn như ta không?”

 

 

Hovejlus là người luôn lo sợ. Người lo sợ một ngày nào đó, Woolarious sẽ chán ngán cõi Thiên thai này, nên Người làm mọi thứ để có thể giữ cậu lại cho riêng mình. Trong vòng tay Người, Woolarious thật bé nhỏ, đúng về mọi nghĩa.

 

 

“Woolarious! Nói ta nghe, ngươi sẽ mãi ở lại với ta chứ?”

 

 

Giọng nói của Người như tiếng vọng rất xa xôi. Cậu đang miên man trong cơn mộng mị, nhưng vẫn có thể nghe thấy. Và rồi cậu cũng tự hỏi mình, rằng cậu có phải mãi mãi ở lại nơi này hay không, vì cậu còn cuộc sống ở ngoài kia.

 

 

Cho dù đó là cuộc sống chẳng khác gì địa ngục, nhưng cậu đâu biết địa ngục thực sự là thế nào. Ở ngoài kia, cậu còn những người mình quen biết, còn đàn cừu chưa chăn và tên chủ ngày càng đối tốt với cậu vì những món lợi cậu mang về  từ rừng Cấm.

 

 

Woolarious vô cùng biết ơn những ân huệ mà Hovejlus ban cho cậu và cậu sẵn sàng chăm sóc ngôi đền của Người suốt phần đời còn lại. Nhưng còn việc ở mãi tại đây và làm bạn với một vị Thần cũng giống như sống cùng với hổ dữ, rất thích thú nhưng cũng rất đáng lo sợ. Cậu không biết trả lời câu hỏi của Hovejlus thế nào, nên cậu vờ như đã ngủ thật sâu, chờ đến sáng hôm sau lại quay về làng với ý định sẽ không quay trở lại nơi này nữa. Ít nhất là trong khoảng thời gian này.

 

 

***

 

 

“Này gió! Ngươi có biết cảm giác chờ đợi là thế nào không?”

 

 

“Nơi này không đủ tốt với hắn sao? Ta không đủ tốt với hắn sao?”

 

 

“Và hắn cũng yêu ta, như ta vẫn yêu hắn, phải không?”

 

 

“Này gió! Sao ngươi lại im lặng? Hãy lại hát bài hát sầu thảm của ngươi đi. Hay cả ngươi cũng rời bỏ ta rồi?”

 

 

Không còn lại gì trong không gian tỉnh mịt. Ngôi đền dần trở về với dáng vẻ rêu phong cũ kỹ.

Advertisements

9 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s