[Shortfic] Mỹ Nam Ngư – KhunYoung – AnNie – Chap 4

– Khun ah, ở đây là đâu vậy, mấy cái ở trong đó là gì thế, nhiều màu sắc đẹp quá à.
– Ở đây là quán kem. Đó là các loại kem, ăn ngon lắm đó nhé.
– Kem á, cái đó ăn được sao. Wow … tôi muốn thử cái nay … cái này nữa nè.

Wooyoung dán mắt vô cái tủ kem, những khay kem như tưng bừng chào đón nó. Màu sắc tươi tắn hấp dẫn vô cùng. Nichkhun nhìn khuôn mặt hớn hở như đứa trẻ của Wooyoung mà cười tủm tỉm “thật là đáng yêu”.
Nó nghiêng đầu nhìn ly kem to, rụt rè thè lưỡi ra liếm nhẹ một miếng. Mắt Wooyoung sáng rực lên.

– Ôi cái này ngon quá đi mất. Thích quá đi.- 2 ly kem sạch sẽ trong chưa đầy 5 phút ( ăn tham ớn :3 )

Cả quán kem nhìn Wooyoung và Nichkhun như người ngoài hành tinh vì cái sự phấn khích kì quặc của nó khi được ăn món kem mà nhỏ lớn chưa bao giờ nhìn thấy. Nichkhun thiếu điều lột quần đội lên đầu cho đỡ xấu hổ.
Rời khỏi quán kem với một cây kem trên tay, tâm trạng của Wooyoung cực kì tốt. Họ cùng nhau đi dạo dọc bờ biển. Nó vô tư liếm cây kem trên tay, không biết nãy h Nichkhun đang nhìn nó chăm chú. Anh nắm tay nó đứng lại, sóng vỗ nhẹ vào bờ, rì rào những âm thanh như giai điệu biển lãng mạng.

– Wooyoung ah! – Anh nhìn vào khoé môi còn vương vết kem lem luốt.

Cuối xuống hôn lên bờ môi, anh mút lấy kem đọng trên nó. Vị ngọt của kem … vị của Wooyoung còn ngọt hơn thế nữa, biển đêm êm đềm như cách anh tận hưỡng món kem kia. Nó mở to mắt chớp chớp vài cái lại chuyển sang màu xanh lục như lần trước, nơi lồng ngực nó lại rung lên. Lạ quá, nó cũng chẳng biết tại sao nó lại như thế nữa. Nụ hôn dừng lại đầy luyến tiếc, anh lại nhìn nó cười hạnh phúc.

– Chúng ta về thôi Wooyoung.
– Lúc nãy anh làm gì vậy Khun ??
– Tôi ăn kem.
– Nhưng tại sao lại làm gì đó trên miệng tôi vậy ??
– Vì kem trên miệng cậu ngon hơn. ( xạo dễ sợ :3 )
– Mố???
– Thôi đừng hỏi nữa, cậu làm tôi ngại muốn chết hà. Ăn kem của cậu đi, nó chảy ra hết bây giờ.
_________

Để lại Wooyoung ở hồ bơi, Nichkhun vẫy tay chúc nó ngủ ngon rồi quay bước vào nhà. Sau một này lăn lộn đội quần xịt máu, nhìn thấy Wooyoung vẫy đuôi ở hồ bơi, giờ anh có thể yên tâm ngủ một giấc ngon lành.
(chuyện đó đâu ai ngờ …. muahahaha )

…. Rón rén ….
.
.
.
.
<CẠCH> … Lại rón rén …

– Khun … Khun ahhhh … !!!

Nó ngồi cạnh giường, lay lay người anh khi anh đang ngủ say trong chăn. Gương mặt nó phụng phịu, nhìn chằm chằm vào anh, nó khẽ cười “Trông anh ấy thật đẹp, đẹp hơn nhiều những chàng trai mỹ nam ngư khác mà mình biết ấy”. Nó đưa ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt Nichkhun, trên gò má, trên sóng mũi cao và đôi môi mềm mỏng ấy. Từ khi nào đó, Wooyoung cũng chẳng biết nữa, nó chỉ biết nó thích thú mỗi khi thấy anh, mỗi khi anh chạm vào đôi môi nó khiến nó tê dại, nó hỏi Junho, và cậu ấy nói người ta gọi đó là hôn “anh ấy hôn mình, không phải vì kem, mà là Khun hôn mình” …
Anh bỗng cục cựa mình … và rồi … mở mắt ra

– Ơ Wooyoung sao giờ này cậu không ngủ, sao vào phòng tôi …. gượm đã …. (nhìn từ trên xuống) … (hét) TẠI SAO CẬU LẠI KHÔNG MẶC QUẦN ÁO VẬY CHỨ HẢ ??????????

Mặt Nichkhun đỏ bừng bừng khi thấy Wooyoung lại trần trụi trước mặt. Nhưng vì anh lớn tiếng nên nó sợ hãi, đứng khép nép mặt cúi gầm xuống, đôi mắt rơm rớm như sắp khóc. Tự nhiên anh cảm thấy tội lỗi đầy mình, nhưng ai bảo nó cứ khiến anh ức chế mãi chứ ( khóc-ing) …

– Ơ … tôi xin lỗi nhưng mà, sao cậu lại lên đây hả Young??
– Tôi … thích cái giường của anh, tôi không muốn ngủ ở hồ bơi, cho tôi nằm ngủ ở đây nha, nha Khun. Được không, tôi hứa là tôi sẽ ngoan, sẽ không đạp anh … ah không … tôi sẽ không làm hư cái giường đâu.
– Làm gì tới nỗi hư giường, tôi nhìn cậu thôi tôi cũng muốn phá banh cái nhà luôn chứ nói gì cái giường.
– Hả??? Sao cơ ??
– “Tự oánh vô mỏ” .. Không, nhưng mà cậu phải mặc cái quần này vào, không thì tôi … ờ … à … tôi sẽ đuổi cậu ra hồ bơi cấm cậu bước vào nhà nữa đấy. “Tui ức quá mà, tui hận quá mà”

Wooyoung thực sự không thích mặc quần áo nhưng lần này cậu nhanh chóng mặc chiếc quần thun dài khun đưa cho, nhảy lên giường đạp đạp hai chân tỏ vẻ thích thú lắm.

– Êm quá đi, thích quá, ngủ ngon nha Khunn.
– Uhm cậu ngủ ngon nhá …. “Nghe cái chữ Khun của cậu tui tỉnh ngủ luôn rồi” (au: T__T mianne Khun …)

Wooyoung ôm con Koala rúc mình trong tấm chăn, nó nhanh chóng ngủ say như chết. Nichkhun nằm xuống kéo nhẹ tấm chăn phủ lên người, anh quay sang nhìn nó. Gương mặt thanh tú thiên thần kia đang mơ thấy gì mà mỉm cười, bất giác anh cười theo. Khẽ nhắm mắt để mộng mị kéo anh vào giấc ngủ. Thế nhưng, ngủ mà cũng không yên thân.

Nó đột nhiên chuyển tư thế … tay chân gác hết lên người Khun. Anh giật mình banh mắt ra nhìn, con cá không ý tư kia nằm sát rạt anh, chân gác trên chân anh, còn tay thì trong lúc quơ qua sò sờ trên người anh, nó đã vô tình đáp trúng chỗ nguy hiểm nhất cần đáp một cách vô tư. Vì cả anh và nó đều không mặc áo nên cảm giác da thịt ma sát lên nhau thật đến tê người. Wooyoung cứ xích lại, cạ gương mặt vào cánh tay anh, đôi khi còn phát ra tiếng kêu ư ư khiến Khun như bị nhũn não. (au: *che mắt* … con cá mất nết >.<)

Người Khun cứng đơ, toát mồ hôi, mặt đỏ bừng bừng. Anh thề là tình huống dã man này anh chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng bây giờ nó đang xảy ra trên người anh. Những triệu chứng của sự bức bối bắt đầu ùn ùn dồn về, và thằng nhỏ của anh cũng gồng mình ngóc đầu dậy thức cùng anh lun (au: chết chưa ><)

“Khun ah, gượng đi” Anh tự nhũ với bản thân phải kiểm soát, phải bình tĩnh, phải thật là bình tĩnh. Nhưng làm sao đây, cái thân thể mượt mà đầy cám dỗ kia đang gác trên người anh, gương mặt say ngủ quyến rũ đang ở sát kế bên.
“Chời ơi chắc tui chết quá, làm sao đây” Khun hét lên tuyệt vọng trong suy nghĩ. Anh nhìn Wooyoung, như có lực kéo từ từ kéo anh sát xuống một chút một chút. Khi chỉ còn vài milimet là chạm vào đôi môi, anh tự tát mình, bắt mình phải tỉnh táo.
Nichkhun ngồi bật dậy, bỏ con người cá ngây thơ vô số tội lỗi vẫn ngủ như chết ở đó, anh chạy vào toilet mở nước vốc từng vốc nước vào mặt thật mạnh, nhìn chính mình trong gương.

– Haizzz … Không được có suy nghĩ bậy bạ với Wooyoung. Nichkhun ah mày phải tỉnh, mày là quân tử có biết không hả, không được làm như vậy khi Wooyoung chưa cho phép. Phải rồi, vậy đi, cấm nghĩ bậy nữa. ( hố hố hố …. au cừi man rợ)
Và thế là đêm ấy anh như thằng bệnh. Hết nhảy dây tới lắc vòng, chạy bộ trên máy, tập tạ, hít đất, làm đủ moị trò để khiến cơ thể mệt mỏi bận rộn mà thôi nghĩ tới những thứ vớ vẫn. Anh chỉ quay lại giường khi Wooyoung đã quay mặt qua bên kia và cơ thể anh mỏi nhừ.

6h sáng hôm sau.

Chansung thức dậy sớm hơn ngày thường, cậu đã chạy bộ một vòng trước khi quay về nhà.

– Ăn một mình thì buồn quá, lên đánh thức Khun hyung vậy.

Chansung đến phòng Khun, gõ cữa nhưng không ai mở, cậu xoay nhẹ tay nắm và nó không khoá.

– OMG … – Ngay lập tức lấy tay bụm miệng lại, mắt trợn lên hết cỡ không nói nên lời.

Khung cảnh sanh đẹp buổi sáng sớm chào đón cái sự tò mò khi tự ý vào phòng Khun là hình ảnh Wooyoung đang ôm lấy Nichkhun tựa đầu vào bờ ngực săn chắc của anh và đương nhiên Chansung không nhìn thấy họ vẫn còn mặc quần, cậu chỉ nhìn thấy họ không mặc áo. Một loạt thước phim 3D sinh động chạy ngang đầu Chansung.

– hai người đã làm gì đêm qua, ôi trời chuyện này thật daebak. ta phải oánh dấu lịch sử mới được.

Anh chàng ngốc nghếch Chansung đã làm một chuyện hết sức có duyên. Móc điện thoại ra chụp lại hình ảnh hiếm gặp ấy, luôn tiện tự sướng vài tấm (au: xin lỗi thằng bé quá phỡn =]]]])
Sau khi làm trò con bò trong phòng Khun thì Chansung lén lút nhẹ nhàng đi ra, trả lại riêng tư cho đôi trẻ. Nắng tràn vào trong phòng đánh thức chàng công tử bảnh trai Nichkhun.

Anh dụi đôi mắt, lắc đầu lấy lại sự tỉnh táo. Bất chợt thấy Wooyoung đang gác đầu trên ngực mình, anh hốt hoảng bật dậy tung chăn. “Cha mẹ ơi hên quá, không có gì xảy ra, cơ mà cũng tiếc nhỉ” (au: ai bỉu hok chịu mần muahaha, hèn lần sau anh nhé)
Wooyoung cũng thức dậy, ngáp dài dũi người xong quay lên nhìn Khun cười rất chi là hồn nhiên mà không hề biết đêm hôm qua nó đã khiến cho công tử Khun đẹp trai lai láng khốn khổ lăn lộn vì bảo vệ tấm thân trong trắng của nó (au tự ói =]]] au biết au làm quá mừ).
Bữa sáng diễn ra vô cùng hại não, vì Chansung cứ nhìn thấy Khun và Wooyoung thì lại nghĩ tới cảnh ấy ồi lại phì cười.

– Đêm qua anh ngủ ngon không Khun ?? – Hỏi móc dễ sợ …
– Ờ thì cũng bình thường – Anh không nhìn Chan mà chỉ cắm đầu ăn, vì đêm qua tập thể dục quá độ nên sáng nay anh như bị bỏ đói tám tháng.
– Còn cậu đêm qua ngủ ngon không Wooyoung ???
– Ừ cái giường của Khun thiệt là thích, tôi ngủ ngon lắm luôn á, còn mơ giấc mơ đẹp nữa kìa.
“Hớ hớ giấc mơ đẹp chắc quằn quại lắm” bạn Chan vẫn tưởng tượng đến cái phim 3D đen thui của bạn với nụ cười ánh mắt không thể bá đạo hơn.

Nichkhun nhìn vẻ mặt tươi tắn của nó, anh chợt nghĩ nó chỉ ngủ bên cạnh anh đêm qua nhưng lại hạnh phúc và vui đến vậy. Đó phải chăng cũng là một điềm báo tốt cho những cảm giác rung động trong anh.
Hôm nay thời tiết tốt, Wooyoung nói muốn gặp bạn nên ba người họ lên du thuyền ra biển. Dừng lại ở nơi Wooyoung nói, bầu trời hôm nay như cao rộng hơn, Wooyoung đi xuống sàn thấp của thuyền. Nó ngẩng đầu hít lấy cái kkhông khí trong xanh mùi biển, nó nhớ biển, cơn gió sảng khoái lùa qua khiến nó thích thú. Wooyoung ngồi xuống sát mép thuyền, thả tay vào làn nước mát lạnh, nhắm mắt lại, dùng tiếng gọi từ tâm hồn vọng vào lòng đại dương sâu thẳm. Mọi thứ xung quanh tĩnh lặng, cả Nichkhun và Chansung cũng không hiểu nó đang làm gì. Biển động nhẹ, một bàn tay từ dưới nước từ từ trồi lên nắm tay Wooyoung.

– Chào cậu !!!
– Junho ahhh !!!

Chansung và Nichkhun há mỏ, lại một chàng tiên cá xuất hiện. Mái tóc đỏ nổi bật trên làn da trắng trẻo, chiếc đuôi ánh vàng lấp lánh dưới nắng ve vẫy nhẹ nhàng thanh thoát trong làn nước xanh, gương mặt rạng gời với đôi mắt hí biết cười, đẹp không thua kém gì Wooyoung. Nichkhun không cảm thấy ngạc nhiên quá nhiều nhưng nhìn qua bên cạnh. Chansung ngốc nghếch như bị thôi miên, dán mắt vào cậu người cá mới ấy (chết cha bị hớp mất hồn dồi muahaha).

– Junho, đây là Nichkhun người đã cho tớ ở trong nhà mấy ngày nay nè.
– Chà đúng là đẹp trai quá ta, cậu thật có mắt lựa người.

Khun tự nhiên đỏ mặt “ầy cả mỹ nam ngư mà cũng khen tui đẹp trai thì tui đẹp thần thánh quá rồi há há há” (tự kỉ quá cha nội -_-)

– Cha mình sao rồi Junho ??
– Haizzz, ông vẫn tức giận lắm đấy, hối thúc mình đi tìm cậu Wooyoung à. Cậu định không về nhà luôn sao, chơi gì lâu quá vậy, về đi chứ???
– À … ừ … mình cũng không biết nữa Junho à, có lẽ mình sẽ về nhưng chưa phải bây giờ.
– Gặp cậu vui quá, cứ lo không biết cậu thế nào. Thấy phơi phới là tốt rồi. Thôi mình về đây, ở đây lâu sợ ba cậu phát hiện là tiêu đời con cá ngựa cậu đấy.
– Ừ bye bye nhé.

Junho chưa kịp bơi đi, cái thân to xác chết cứng nãy giờ của Chansung đột nhiên nhào tới nắm đuôi Junho kéo lại. Junho giật mình quật mạnh chiếc đuôi khiến Chansung bật ngữa, nó nổi điên quay lại làm một tràng vào mặt Chansung tội nghiệp.

– YA … CÓ ĐIÊN KHÔNG THẾ HẢ TÊN KIA … AI CHO PHÉP NHÀ NGƯỜI NẮM ĐUÔI TA LÔI KÉO NHƯ VẬY CHỨ HẢ, CÓ BIẾT CÁI ĐUÔI CỦA TA QUÝ GIÁ LẮM KHÔNG, NÓ MÀ XƯỚC MỘT MIẾNG NÀO LÀ TA GIẾT CHẾT NHÀ NGƯƠI, DÁM DÙNG HẠNH ĐỘNG VÔ LỄ NHƯ VẬY VỚI TA, THẬT QUÁ TO GAN MÀ.

Bạn sẽ không thể tìm ra được con cá thứ hai đanh đá chua chát như con này đâu. Nó mắng nhiếc Chansung với cái mỏ cong cớn nhìn thấy ghét, cái giọng cứ leo lẻo như súng liên thanh lại còn quật đuôi hất nước vào người Chansung nữa chứ. Vậy mà nhìn bộ mặt  Chansung trông có vẻ sung sướng như đang nghe hát vậy đó.

– Tôi xin lỗi …. chỉ là tôi … ờ .. tôi chỉ muốn hỏi cậu tên gì thôi ???
– Nhớ cho kỹ tên ta … ta là Lee Junho, là hoàng tử, là em họ hàng của Wooyoung. Đừng để ta gặp lại ngươi, cái đồ mặt nghệch.
– Ờ … tôi là Chansung, rất vui được gặp cậu, hẹn gặp lại lần sau nhé. (chồi tỉnh rùi dễ sợ =]]])
– Đồ điên … sao lại có thề một đứa bệnh như vậy chứ Ashiiii – Junho bơi đi, miệng không ngừng lèm bèm chữi bới Chansung, lần đầu tiên trong cuộc đời có người dám nắm đuôi nó kéo mà còn ngơ ngác nhìn nó cười như vậy. Một ấn tượng dù không đẹp gì lắm nhưng cũng khiến nó chú ý.
Wooyoung còn định quay qua trách mắng Chansung vì cái tội bộp chộp, nhưng Chansung từ lúc đó cứ ngớ ngẫn như người mất hồn, cứ lảm nhảm cái gì đó mà Wooyoung và Khun cũng không thể hiểu nổi.
– Lee Junho, thật là dễ thương mà, đẹp nữa chứ, đẹp tuyệt trần. Lee Junho, ôi tui thích cái tên này mất rồi.
– Khun ah … Chan bị sao ấy ??
– Kệ nó đi, lâu lâu bị hớn, nó làm tôi giật cả mình vì cái hành vi lúc nãy đây … chắc khí hậu trong lành quá nên đâm ra hơi điên. Mình về nhà thôi
Chiếc du thuyền lại quay đầu về bến, một cuộc gặp gỡ mới, một nỗi nhớ và một chút tương tư đem theo từ biển trở về, hẳn là Chansung sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất thôi.

Advertisements

28 Comments

  1. Đúng như dự đoán Chan sẽ là người chết … sau Khun hahaha.Cái thuỷ cung đó lạ thật, nơi chứa chấp những con cá kì lạ..cá ngựa, cá chảnh, thiệt hết biết nói gì!!! kiểu này Chan Khun chết tươi…

  2. Bây giờ vác cả Channuneo vào fic cơ hả :)))) Bạn Chan sau khi thấy Hí đã làm một hành động vô cùng ngớ ngẩn với cái mặt babo và tinh thần rất tỉnh :))) tưởng tượng ra mà chết cười :)) Nhưng may mắn cho bạn là Hí dù không có ấn tượng tốt thì cũng gọi là nhớ nguyên cái mặt babo của bạn!
    Khổ thân Khunnie, chịu đựng cả đêm chắc khổ, toàn lôi việc Young ngây thơ không biết hôn là gì mà nhân tiện đè bạn ra hôn hít!!!! Cơ mà may mắn là bạn Young thích :)))
    Ôi cưng quá đi ❤️ fic hay quá

  3. vãi cả con cá ngựa ngây thơ, bạn đang thử sức chịu đựng của Khun đó hả? :)) may mà người ta là trai ngoan đó nha, chứ bét-boi là bạn bầm dập rồi, đâu có ở đó mà bày đặt sang chảnh với gọi bạn gọi bè lên hại não Babo nữa :)))))
    Babo cũng ghê lắm đó nghen, zừa mới thấy cái thể loại đầu đỏ tảnh tó ngoi lên bờ là bay zô sờ mó liền :)) vâng, anh đập chai và được cái là rất tỉnh :))
    đề nghị long vương gì gì đó dưới biển trục xuất 2 con cá soang tảnh tó lên bờ ngay và luôn, cái tội dám bỏ trốn đi chơi và cố ý gây thương nhớ cho troai đệp :))

  4. *đập bàn* mèn đét ơi là cái bụng của tui heuheu chịu hok nổi lun hề :)))) Thấy sao mà tụi ngiệp Khun dô phương, anh làm quân tử mần chi làm tiểu nhân thì âu phải nhẫn nhịn như bây h heuheu :)))). Mà thiệt hok ngờ bạn Chan bản t gan thế dám nắm đuôi con cá mới chịu. Thấy bạn Ho bắn đại bác zị em nhớ tới cái mỏ của bạn trong Cinderella’s sister là em chịu hok có nổi :))))). Dự là mấy chap sao còn quằn quoại hơn nữa :))))) Hai au đã vất vả rồi ạ :))))

  5. Bạn mới đọc chap 4 thôi nên có lẽ chưa hiểu mô tê gì hết, nhưng cmt trước rồi qua chap 1 lại :3 Cơ mà đọc fic này chết cười với độ phỡn của au lắm lắm, dễ thương thế ạ ❤ KhunChan xác định chết đừ với vẻ đẹp của hai cá sang chảnh đó rồi ^^ Chan đúng chất babo chắc chịu Ho dài dài :))))

  6. Wow….Wow….Đúng là “chàng tiên cá”…ngây thơ tột độ k thể nào ngây thơ hơn nữa….
    Sao có thể “lõa thể” trk con “dê già” như thế đc :v :v…
    Đọc cái đoạn “vật vã”, “cùng cực”, “khốn khổ” của thèng Cún mà k nhìn đc cười :v :v :v
    Agioooooo………chanh chua, ghê gớm dễ sợ đấy bạn Hố…đanh đá hơn cả Woo nhà mềnh =))
    Vâng! Vậy là chuối đã tự đổ :)))))))))

  7. Con cá ngựa “chong xoáng” quá thể :))) Sức chịu đựng của Khun thật kinh khủng :)))) Phinh 3D…chừng nào mới chiếu??? *cười đoan trang*
    Con cá Hí đanh đá đó chắc là cá nóc quá :v Đụng trúng là chửi um xùm hà =]]] Mà bạn Chan cũng tỉnh quá.. nhỏ bơi đi r` mà còn nắm đuôi lại làm quen =]]]] Đầu chap tự sướng, cuối chap tự kỉ vì mê cá :v
    Túm lại AnNie daebak!!!! *lật bàn*

  8. cá ngựa ổng hành khun cả đêm mà ổng đâu có biết , ta nói ngây thơ quá đáng hak , tui đã đề nghị ông mặc quần áo cho đàng hoàng rồi mà sao lì quá z hả , có ngày chết tươi biết chưa hả , và nuneo đầu đỏ sang chảnh đã xuất hiện rồi , chết ông chan rồi , tương tư rồi nhá muahahahah…….. ko mún em nuneo rời đi nên ảnh đã mạo phạm kéo đuôi để gây ấn tượng , tui chưa thấy ai bị chửi mà cười nha ông chan kia

  9. Đọc xong ko bik diễn tả thế nào lun ức chế quá mà* lật bàn* đợi 3D của KY mà chắc fic sau ra 3D của CNN lun quá:)))) Fic hay và hài lắm ss mau mau ra fic mới nha ss* lót dép hóng 4D**cười man rợ*

  10. Cái fic quá bựa và độc đáo :v
    Và rồi cuộc đời bạn Chan ngây ngơ babo đơn giản của chúng ta tới đây sẽ gắn với con cá đanh đá chua ngoa mang tên Lee Junho :v
    Còn cuộc tình hường còn hơn con đường của cặp đôi trẻ ngây thơ chong sáng Jang Wooyoung và anh chàng đẹp trai nhưng hông bình thường Nichkhun đang diễn biến ngày một hấp dẫn và gây cấn :v
    Liệu 2 cuộc tình sẽ đi về đâu ??? Liệu Jang Wooyoung có bị bắt về ???
    Mời bạn xem tiếp các chap sau :v

  11. “va duong nhien la Chansung ko nhin thay ho mac quan” :)))) chiu thua hai vkck nha nay luon :v
    Sorry vi ss ko cmt duoc o chap 3 ma nhay qua day luon nha, may tinh nha ss bi khung mat rui, :((
    Noi gi thi noi chu cai fic nay bua that day, no am anh ss cai canh kheo kheo ma ko chiu mac do a kaka :P, ss ma la Ht chac cung phai tap the duc ca dem hehehe
    Thoi ss bay qua may chap ke day, bua gio ko doc duoc gio phai tranh thu :))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s