[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 9

A’N: Đáng lý là chap này sẽ được đặt pass, nhưng nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập trang WP, nên mình sẽ tặng nó cho các reader như một món quà kỷ niệm ^^

Warning: Cấm trẻ em, người già, người bị bệnh tim và tất tần tật những ai bị dị ứng với thể loại yaoi nhé. Chúc các reader đọc vui, và chúc các author chúng ta ngày càng tiến bộ :v

 

[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 9

 

Những tia nắng đầu tiên của mùa xuân ngọt ngào phủ vàng khắp sân trường, nơi có những vũng nước nhỏ tạo thành do tuyết tan vào cơn mưa lúc chiều tối. Bầu trời trong xanh, quang đãng không một áng mây, những con chim líu lo kể chuyện sau kì trú đông lạnh lẽo trên những thân cây còn ướt đẫm sương cùng những lộc non mới nhú. Junho nheo mắt nhìn những vệt nắng kéo dài trên nền trời xanh biên biếc, ánh nắng đổ tràn lên mắt, môi cậu với nụ cười ấm áp đã trở lại trên đôi môi tưởng như sẽ héo hắt đến tận mùa xuân này. Junho xoa xoa hai tay vào nhau, và áp hai bàn tay vào đôi má ửng hồng dưới tiết trời se lạnh,

– Thời tiết đẹp thế này, sao mọi người lại trốn đi đâu hết vậy cơ chứ!

          Lầm bầm với chính bản thân mình, Junho rút điện thoại và gọi cho Taecyeon, máy bận; gọi cho Minjun, máy cũng bận,

– Lạ thật, có khi nào hai người bọn họ đang tám chuyện với nhau hay không nhỉ??? Chắc là không có đâu, chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Nhưng sao hôm nay hai hyung ấy cũng không có tiết ở trường thế này? Oa, phải chi có ai mời mình một cốc cà phê nóng vào cái lúc mình đang phấn khởi như vầy nhỉ?! Thôi gọi cho Wooyoung vậy!

          “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin…”

Junho thở hắt ra, sự chán nản lộ rõ trên gương mặt mới chỉ một phút trước thôi còn đang tươi cười hớn hở. Junho ghét cái cảm giác cô đơn, và ghét bị mọi người bỏ quên như lúc này đây, nghĩ đến đó thôi là cậu lại muốn khóc rồi.

Junho bước lên xe buýt trở về nhà, cảnh vật hai bên đường đang trôi qua loang loáng, trong  một thoáng chốc, cảm giác như cậu vừa nhìn thấy Chansung, trái tim Junho lại bị bóp ngẹt vì cái cảm xúc khó chịu ấy. Một ai đó giống như anh lại vừa ngang qua cậu, như hàng ngàn người, hàng ngàn người khác cậu đã gặp trước đây và ngỡ đó là anh. Tại sao vậy chứ, cậu luôn hi vọng mình sẽ có một cuộc sống bình thường vui vẻ, yêu và được yêu, muốn mọi người không còn phải lo lắng cho cậu, nhưng còn cái cảm giác này, cảm giác hụt hẫng khi không có Chansung bên cạnh, nó cứ dày vò cậu, mỗi ngày và mỗi đêm… Khi Junho cô đơn, khi Junho ở một mình, cậu biết Chansung đang bên cậu, đâu đó, gần lắm nhưng cũng rất xa vời, và điều đó thật là đau đớn, như mai mỉa Junho, như thách thức và hành hạ bản thân cậu đến không có lối thoát…

Junho bước những bước chậm từ điểm dừng xe buýt trở về nhà, cậu đếm những bước chân như một cách làm cho mình quên đi nỗi nhớ về tình yêu đã mất. Cậu dừng lại trước sân, nhòm vào cửa kính xe của Nichkhun đang đậu ở bên trong cổng, đặt tay lên mui xe, lạnh ngắt, chắc chắn Nichkhun đã đến đây từ rất sớm. Junho nở một nụ cười tinh quái, cậu nhón chân đi những bước nhẹ nhàng như mèo con vào trong nhà,

– Lần này thì bắt quả tang, hai người đừng có hòng chối cãi nhé! Cứ ngỡ thằng bé Junho này đang mài quần những tiết chính trị chán ngắt trên giảng đường đây mà!

Mắt Junho nhíu lại như hai cọng chỉ nhỏ, nụ cười nghịch ngợm đầy phấn khích vẫn ở trên môi. Cậu đẩy nhẹ cửa, dòm vào bên trong nhà, phòng khách trống hoắc, Junho dòm ngó trước sau như một kẻ trộm, nhón chân chạy những bước nhỏ vào nhà bếp, vắng tanh, thức ăn vẫn còn đang bày bừa trên bàn chưa được dọn dẹp, có lẽ họ mới vừa ăn xong đây mà, Junho tự nhủ với chính mình, bốc một vài quả nho từ chiếc dĩa nhỏ trên bàn ăn, cậu ngốn chúng vào miệng, hơi nhăn mặt vì vị chua tan dần trên đầu lưỡi, rón rén để không phát ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất, Junho bước lên cầu thang…

– Hình như em nghe có tiếng mở cửa, có lẽ thằng bé đã về!

– Anh đã xem lịch rồi, Junho còn hai tiết nữa mới hết giờ học. Thư giãn nào Wooyoung, sao lúc nào gần gũi anh em cũng căng thẳng vậy hả?

Tiếng cười của Nichkhun làm cho bước chân Junho chận dần, cậu đứng yên lặng nép mình vào khe hở bên ngoài cửa phòng Wooyoung. Wooyoung của cậu đang chìm trong đống chăn gối hỗn độn bên dưới cơ thể rắn chắc của Nichkhun, những múi cơ hoàn hảo trên lưng của anh ấy đập vào mắt Junho. Cậu đưa tay lên chận nhịp tim của mình lại, trái tim cậu đang đập, những nhịp hồi hộp của lo lắng hay là xao động Junho cũng không biết, chỉ biết cậu đang cố nín thở, chân Junho muốn bước đi, nhưng lý trí và con tim không nghe lời cậu. Junho cứ đứng như thế với một tay chận trên ngực, tự hỏi mình đang làm cái việc rình mò xấu xa gì đây chứ.

– Arhhh Nichkhun à, anh đang… làm em đau đó!

          Đáp lại là tiếng mút mát của một nụ hôn, và những tiếng rên rĩ nhỏ phát ra từ người anh trai yêu dấu của Junho. Bàn tay Wooyoung đang luồn vào suối tóc đen nhánh của Nichkhun và ghì anh ấy thật chặt, gắn thật sâu môi hôn họ vào nhau. Junho có thể thấy rõ những cử động nhẹ nhàng của Nichkhun dành cho anh trai cậu, chiếc chăn đắp hờ hững trên lưng anh ấy tuột xuống theo những nhịp đưa đẩy, để lộ hoàn toàn cặp mông săn chắc của Nichkhun với những cú chạm nhẹ nhàng đầy dứt khoát. Đôi tay Nichkhun ghì chặt lên đùi của Wooyoung, thỉnh thoảng lại nâng mông anh ấy lên để họ có thể tiếp xúc sát vào nhau nhất. Junho muốn nhắm mắt lại và quay đi, nhưng cảnh tượng trước mặt như có một mãnh lực thôi miên nào đấy giữ cậu ở lại với đôi mắt không hề chớp và đôi môi đang mím chặt “Mày làm gì vậy Junho? Sao mày có thể rình mò anh trai mày như thế? Wooyoung có quyền được hạnh phúc, anh ấy có quyền làm việc này, anh ấy xứng đáng được thỏa mãn một cách toàn vẹn, và mày… đương nhiên không thể làm việc đó cho anh ấy. Anh ấy yêu Nichkhun, và họ xứng đáng được đến với nhau, mày đang làm gì vậy Junho, dừng lại ngay…”

Junho nhắm mắt lại trong một giây, tiếng thì thầm của Nichkhun lại cất lên, đánh thức các giác quan trong cậu, đánh thức cái bản năng con người tầm thường trong Junho. Junho chạm tay vào phần thân dưới của chính mình, một phần của cậu đang khắc khoải, vùng vẫy đến căng tức chật chội sau lớp vải kaki bó sát…

– Em khít quá Wooyoung à, đau lắm không? Anh cho thêm một ít dầu bôi trơn nhé!

– Không sao, đừng rời khỏi em, cứ giữ nguyên như vậy… Nichkhun, tiếp tục đi, em muốn anh nhanh hơn, và mạnh hơn nữa…

– Wooyoung à, anh yêu em, lúc nào cũng vậy, anh luôn muốn được ở bên em như bây giờ đây! Đón nhận anh nhé Wooyoung!

– Em cũng yêu anh Nichkhun… Arhhhh… Nichkhun…đúng rồi đó… chỗ đó… Ahhh…

Nichkhun đang ra vào trong Wooyoung với những cú va chạm mãnh liệt, nhanh và mạnh đến mức Junho có thể nghe rõ tiếng da thịt họ đập vào nhau, nghe rõ từng tiếng thở hổn hển, từng câu rên rĩ của cả hai khi họ ngập trong khoái cảm. Bất giác cậu quay đi, những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má…

Junho bước những bước thật nhanh vào phòng mình, chạy ngay vào phòng tắm, cậu giải phóng thành viên đang căng tức khỏi chiếc quần tây chật chội, Junho ngồi thụp xuống sàn, ve vuốt thành viên đã quá lâu không được ai chăm sóc, nước mắt hòa lẫn với nước từ vòi sen chảy tràn trên mặt, xuống cằm, nhỏ xuống đôi tay đang tìm cách tự thỏa mãn… Gương mặt Junho đỏ bừng, cậu thở gấp, bao nhiêu nỗi nhớ và nỗi đau chảy tràn trên tay cậu, theo dòng nước trôi tuột đi, như tất cả những gì mà Junho đang cố quên… Junho ngồi bó gối trong phòng tắm, để mặc cho dòng nước lạnh xoa dịu những cơ bắp nóng ran giờ đang tan chảy như không còn sức lực, cảm giác hạnh phúc của ngày xưa, những cảm nhận lần đầu tiên cậu đã từng có với Chansung… tất cả quay trở về như một thước phim quay chậm… nụ hôn ấy, đôi bàn tay mơn trớn, vuốt ve cơ thể cậu, thành viên hư hỏng làm cho cậu đau đớn đầy đam mê và mãnh liệt, tất cả đã quá xa vời đối với Junho, mãi mãi cậu sẽ không bao giờ gặp lại anh với những cảm giác sẽ chỉ còn trong những giấc mơ cô đơn và lạc lõng cậu vẫn có…

– Em… sẽ phải làm gì đây Chansung?!

          Tiếng nước chảy che đi những tiếng nức nở đang phát ra từ đôi môi mỏng của Junho, hình như cậu đang khát… cậu đang cần một vòng tay, cần một bờ vai, cần một ai đó xoa dịu những nhớ nhung và khát khao trong cậu, Junho đang cần một ai đó… để yêu thương…

—————————————————————————————————–

Advertisements

11 Comments

  1. Khunyoung xuất hiện *tung hoa* *bắn pháo bông bùm chéo*
    Nuneo à, sao tự nhiên lại cúp học về nhà làm chi để rồi phải nhìn thấy cảnh đó??? thiệt là tội nghiệp thằng nhỏ mà TT.TT
    lót dép ngồi hóng chap tiếp theo của ss :3

  2. 😦
    Nhớ về 1 người lúc nào cũng làm cho người ta đau lòng
    Mới đầu em tưởng cảnh Ho với Taec cơ, đọc được vài dòng thì nghĩ sẽ là cảnh Ho với Chan, cuối cùng lại là của cặp đôi không liên quan Khunyoung =]]
    Taec với Kay đang làm gì nhỉ? Không liên lạc được làm Ho phải 1 mình suy nghĩ lung tung à

  3. chồi … sao mà tội dữ thần vậy ss T____T !!! có ya mà nó vẫn buồn …. ss ơi mấy fic dạo này ss đăng cái nào cũng sầu não hết T_______T oaoaoaoao …. tội nghiệp Hí quá …. nhìn người ta ân ái mà như bị cáo xé tym gan oaoaoao

  4. Sorry ss vì hk cmt những chap trước nhé
    Em đi thẳng vào vấn đề lun . Đọc khúc JunHo tự giải thoát em ức chế qá :)))))))
    Ss làm em ức chế KhunYoung lun :))) cơ mà chap này hay, nhưng tội Hạo bé bỏng :(((
    Mong Taec sẽ làm em ấy h/p :))))) hóng chap sau của ss, cám on ss về món quà kỷ niệm ngày lập page lun:*

  5. tội nuneo quá đi , đã quá lâu ko có cảm giác đó nên … mong taec sẽ làm nuneo thấy vui vẻ hơn , ko còn ở 1 mình rồi nghĩ vẩn vơ nữa , tội nghiệp cục cưng qtqd đi , tự dưng ổng đi đâu mà để nuneo mình z , còn nuneo ko đi học zề nhà chi z

  6. Trời ơi KhunYoung *mở hội*! Thấy ss cảnh báo, em còn tưởng là TaecHo hoặc TaecKay chứ! Ai ngờ…..cái cặp không mấy liên quan KhunYoung bị lôi vào:))) nhưng rội Ho quá đi :(( mong Có cảnh TaecHo để cho thằng bé hạnh phúc :)) chứ nghĩ thấy nó đơn độc thấy thương

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s