[Oneshot] Nếu em còn yêu anh… – ChanNuneo – Vyvian81

P/s: Oneshot này được phát triển từ một cốt truyện rất chi là ngắn của mình để dành tặng cho reader nhân dịp một năm page thành lập. Các author fighting cùng chiến đấu hen. Lưu ý oneshot này không có cảnh yaoi nhưng mà có cảnh nóng, đọc giả cân nhắc trước khi xem. Chúc page ngày càng đông khách và độ đen của  các author ngày càng chuyên nghiệp :v

 

[Oneshot] Nếu em còn yêu anh… – ChanNuneo – Vyvian81

 

Anh… đã phạm phải một sai lầm, anh… đã xé nát trái tim người anh yêu… Và chính anh, giờ đây với trái tim vỡ nát, đang tìm kiếm em ở những nơi anh đã từng biết, ở những chốn mà em hay lui tới, ở những chỗ mà người ta nói với anh rằng người ta nhìn thấy em…

Em đang ở đâu? Anh biết mình đã sai, anh biết anh có lỗi với em nhiều lắm… Nhưng Junho ơi, hãy cho anh một cơ hội, một cơ hội để sửa chữa những sai lầm của chính mình, hãy cho anh một cơ hội để… Xin lỗi em…

………………….***…………………

 

– Em sao vậy Junho? Sau tất cả từng ấy năm bên nhau, em vẫn không hiểu tình cảm của tôi dành cho em là gì hay sao? Em thật sự không cảm nhận được gì sao Junho?

– Không phải như vậy đâu Chansung à! Em… em… cũng không rõ nữa. Em thích anh rất nhiều, em luôn muốn bên cạnh anh, nhưng còn tình yêu…

– Tình yêu thì sao? Em không yêu tôi chứ gì?!

– Em… không biết… Em sợ lắm, em sợ gia đình, sợ bạn bè, em sợ chính cái cảm giác của bản thân khi em nghĩ về anh và điều đó… Em…

          Tôi chồm người tới cướp lấy nụ hôn trên môi em ấy, tôi không muốn nghe em ấy biện hộ hay là thanh minh gì nữa. Tôi muốn chứng minh rằng tôi yêu em ấy và chỉ như vậy là đủ rồi, tôi ngấu nghiến lấy đôi môi mọng đỏ ngọt ngào của em, mặc cho em ra sức kháng cự và vùng vẫy, tôi siết lấy Junho chặt hơn trong tay mình, vồ vập cưỡng ép em trong nụ hôn mà tôi đã cố gắng kiềm chế suốt bốn năm bên cạnh em…

         “Chát”

Tôi ôm lấy một bên mặt rát bỏng sau cái tát của Junho, tôi tròn mắt nhìn em, ngạc nhiên dần chuyển thành thất vọng, tội lỗi thay bằng nỗi căm giận giống như tôi vừa bị phản bội, Junho với những giọt nước mắt thanh ngắn đang lăn dài, rất nhẹ và chậm trên đôi gò má, ánh mắt căm phẫn nhìn tôi… và em ấy bỏ chạy, bỏ chạy khỏi tôi trong cái chiều mưa nhạt nhòa của nỗi đau và nước mắt, tôi ngồi đó, một mình trong căn phòng quen thuộc không còn bóng dáng người tôi yêu thương, ký ức của những tháng ngày vui vẻ mà tôi cho là hạnh phúc của hai chúng tôi ùa về, bóp nghẹt trái tim tôi, có gì đó ấm nóng đang tràn ra từ khóe mắt tôi, nhỏ xuống chiếc drap giường trắng phau thành những chấm tròn nhỏ màu ngà tối, là tôi… đang khóc ư…

 

………………….***…………………

 

Tôi loạng choạng trong cơn say chếch choáng, một cô gái đang dìu tôi vào phòng của mình, cô gái nhỏ nhắn hình như đang rất vất vả với một người có kích thước quá khổ như tôi. Cô ta là ai nhỉ? Tôi gặp cô ta ở đâu nhỉ? Và tại sao cô ấy biết đường để đưa tôi về nhà thế này? Mặc kệ, sao cũng được, dù gì thì tôi đang rất cô đơn, và tôi còn vừa mới bị tình yêu của mình phản bội, sao tôi không thể ghét Junho được nhỉ, tôi chỉ cảm thấy đau lòng thôi…

Cô gái ngồi bên cạnh tôi trên mép giường, đang gỡ nút thắt trên chiếc cravat của tôi, rồi lại tiếp tục mở những cúc áo trên chiếc sơmi mỏng mà tôi đang mặc. Cô ta khá đẹp với đôi mắt màu nâu sáng, sống mũi thanh và chiếc cằm nhỏ thon gọn, tại sao trong cơn say mà tôi có thể chú ý đến tất cả những thứ đó như vậy nhỉ. Điện thoại tôi reo lên, là Lee Junho, em ấy còn muốn gì nữa khi đã phủ phàng từ chối tôi như thế chứ?! Tôi nhét chiếc điện thoại sâu hơn vào dưới gối, và như có ma đưa lối, quỷ dẫn đường, tôi vồ lấy cô gái trẻ trước mặt, như một con thú hoang bị thương, như hổ đói rình mồi, tôi giải thoát cơ thể cô gái khỏi chiếc váy ôm sát gợi cảm, tôi chạm tay lên gương mặt đang nhắm hờ mắt chờ đợi một nụ hôn, tôi miết ngón tay cái dọc theo cái viền môi có tô son màu cam đỏ, tôi không thể hôn cô ta, nụ hôn của tôi chỉ dành cho người tôi yêu, chỉ để cho Lee Junho mà thôi…

Và tôi… đặt môi mình lên những chỗ khác trên cơ thể của cô gái, từ cái vành tai mỏng gợi cảm đến cái hõm cổ trắng như ngọc, đôi tay tôi hư hỏng giày vò hai quả đào căng nhựa sống và chín mọng như mời gọi… Tiếng chuông tin nhắn vang lên từ điện thoại của tôi, dù đã nhét sâu nó vào dưới gối tôi vẫn nghe thấy tiếng chuông ấy, nó rất rõ, như cảnh báo, như nhắc nhở… nhưng tôi mặc kệ, tôi tiếp tục lờ đi trong khi đôi môi bận đánh dấu chủ quyền trên cái cơ thể ngọc ngà đang rên siết dưới đôi tay và cái lưỡi của tôi…

Tôi đang nằm trên giường, hơi ưỡn nhẹ mông để cho cô gái giải thoát phần thân dưới chật chội của tôi khỏi hai chiếc quần khó chịu, đôi tay thanh mảnh đang vuốt ve từ khoảng giữa ngực đến những múi cơ bụng đang nổi lên mời gọi, xuống đến thành viên giờ như không còn gì có thể kiểm soát được của tôi. Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng những khoái cảm mà bấy lâu tôi chờ đợi nó từ… Junho. Hình ảnh em ấy hiện lên trong đầu tôi, tự tin và cuốn hút, đam mê và cuồng nhiệt… Tiếng chuông tin nhắn lại một lần nữa vang lên bên tai tôi, chậm, nhẹ… và nhức nhối… Lại một tin nhắn khác tôi biết chắc chắn là của Lee Junho, tôi đã cài riêng chuông tin nhắn cho em ấy, tôi đã từng rất vui và hồi hộp mỗi khi nghe thấy tiếng chuông ấy, nhưng giờ đây, nó đang kéo tôi lại với những ký ức đau buồn của một kẻ bị tình yêu từ chối… Tôi mặc kệ tất cả, tôi nhắm nghiền mắt để mặc cho khoái cảm cuốn đi, cảm nhận thành viên của mình trong sâu thẳm ướt át của cô gái tôi mới gặp, hay đã từng gặp chính tôi cũng không biết…

Cửa phòng bật mở, bóng của Junho được chiếu từ ánh sáng trong căn phòng hắt ra run rẩy đến tội nghiệp, tôi chợt tỉnh khỏi cơn say, như nhìn thấy hình ảnh của chính mình cùng cô gái trên đùi tôi, trần trụi, cợt nhã không có gì che đậy đang hiện ra, rõ ràng, chìm sâu trong tròng mắt trong veo của Junho… người tôi yêu thương và tôi đang phản bội…

Junho mỉm cười, nụ cười thật nhạt và mai mỉa, nó dành cho tôi ư? Sao tôi cảm thấy như là em ấy đang khóc… Junho quay lưng đi, còn tôi… không thể đuổi theo em ấy trong cái bộ dạng như thế… Cô gái ấy nói rằng tôi bất lực… Tôi bật cười, nước mắt chảy ngang khi tất cả mọi thứ quay lưng lại với tôi, phải, tôi bất lực với chính mình… và bất lực với tình yêu mà tôi dành cho Junho…

………………….***…………………

Chansung mở điện thoại, anh đọc lại hai tin nhắn cuối cùng mà Junho đã gửi cho mình đúng vào cái đêm định mệnh ấy, anh đã tự trách mình hàng triệu triệu lần vì đã không đọc hai tin nhắn ấy sớm hơn, đã vô tình và phản bội lại tình yêu thuần khiết mà Junho dành cho anh, tất cả hình như đã quá muộn…

“Chansung, anh đang ở đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi, em có chuyện muốn nói với anh”.

“Chansung, em biết rằng mình yêu anh, em chấp nhận lời đề nghị đó, đừng lẫn tránh em nữa, anh ở đâu vậy Chansung?…

 

Chansung đưa tay chạm lên những vết mờ trên cửa kính trong quán cafe, chỗ ngồi vẫn còn ấm, những dòng chữ được viết trên khung kính vẫn còn rất rõ, nhưng người anh cần tìm thì đã không còn ở đó…

Chansung áp tay lên những dấu vân tay đang mờ dần, tan ra dưới sức nóng bàn tay của anh, như muốn níu giữ bàn tay ấy, như muốn nắm chặt một thứ gì đó… mà anh đã đánh rơi… mà anh đã tuột mất…

– Junho, em ở đâu chứ, anh sẽ phải tìm em cho đến bao giờ đây?

—————————————————————————————————-

Nó ngồi xuống ngay chiếc ghế mà người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa, chỗ ngồi vẫn còn ấm, nó áp tay lên cái vệt bàn tay to rộng trên cửa kính giờ chỉ còn đọng lại những giọt nước nhỏ,

– Chansung, em có nên tiếp tục chạy trốn nữa hay không? Em có nên tha thứ không Chansung?

          Một giọt nước mắt rơi xuống bờ môi đang run lên thổn thức. Bàn tay Junho bỗng nhiên ấm lên dưới lớp kính trong suốt và lạnh ngắt. Một bàn tay khác đang chạm vào bàn tay nó sau lớp cửa kính. Gương mặt bên ngoài khung cửa nhòe đi dưới màn sương nước mắt của Junho.

“I’m so sorry, I love you, Junho”

          Dòng chữ viết ngược bên ngoài cửa kính, cạnh bàn tay Junho và Chansung. Nó vẫn có thể cảm nhận rất rõ hơi ấm từ bàn tay anh, người mà nó yêu thương và chờ đợi, một nụ cười muộn màng nở trên đôi của Junho, có lẽ… nó sẽ tha thứ…

 

Advertisements

5 Comments

  1. hú ýe ….. mừng sanh nhật page fic mình. Hú hồn e tưởng SE …. dù HE có phần đượm buồn nhưng sâu lắng lắm ss ơi. Mưa chèm nhẹp luôn 😁 chúc hội author ngày càng sáng tạo và táo bạo muahahaha

  2. mặc dù là HE cơ mà cái fic nó phải gọi ngập trong nước lun á TT.TT sanh nhựt page mà ss quất cái oneshot buồn miên man lun :(((((
    ps: (hơi không được liên quan 1 xíu) chúc mừng sanh nhựt page, chúc ss và các au ngày càng xanh đẹp, ngày càng bá đạo, tung chap nào là reader quắn quéo xịt máu chap đó ❤

  3. Tung bông. Chúc mừng page đk 1 năm tuổi 🙂 Truyện hay qá ss ơi. Page ta ngày càng nhiều thể loại, e thic truyện này qá. Nhập tâm dã man :”) SS viết nhiều nhiều cho e đọc nữa nhe *đấm đâm lưng* hihi

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s