[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 7

7.Ayame bé bỏng.
D.


Đó là một buổi chiều thu. Tôi trên đường từ rừng táo trở về nhà. Khi tôi đuối sức vì rừng táo mênh mông quá! Tôi đã gặp em-Ayame bé bỏng của tôi. Đó là cái tên tôi tự nghĩ ra để gọi em. Một cái tên tuyệt đẹp, như chính em vậy.

 


Em ngồi đó, dưới một góc cây táo cao to và vững chắc. Chân em khua nhè nhẹ nước trong hồ, khiến cho mặt hồ phẳng lặng bỗng chốc rung lên từng đợt. Em nhìn mông lung vào khoảng trời phía trên cao. Em rất đẹp, đẹp một cách mộc mạc, giản đơn. Mái tóc dài và đen mượt của em đan trong gió. Nhưng cái đã khiến tôi chết lặng đó chính là đôi mắt của em, trong vắt và đượm buồn. Tôi gần như đã chết đuối trong đôi mắt đẹp tựa nước hồ mùa thu ấy…

 

Ayame! Tôi có thể gọi tên em không?

 

 

Ayame!

 

Wooyoung gấp quyển nhật ký lại, cảm giác như cậu đang làm điều gì đó không nên. Nhưng cậu không hề muốn đặt nó xuống. Chiếc bìa da đã cũ và phai màu, góc phải có một dòng chữ nhỏ:” Ayame- người tình bé bỏng của tôi”.

 

***

 

Wooyoung bước vào, nét mặt cậu không có vẻ gì vui. Khun ngoái đầu nhìn, trong khi tay đang cầm tách cà phê đưa lên miệng.

 

-Thế nào?- Khun chờ câu trả lời.

 

Cậu đi thẳng vào phòng, lời nói của anh tan đi như khói. Wooyoung ngã người xuống giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà. Cậu giữ tư thế đó rất lâu, sau đó trở mình qua phải. Căn phòng nhỏ im lặng vô cùng, đến nỗi cậu có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của mình. Cậu thiếp đi…

 

Khun nhìn theo bóng cậu khuất hẳn sau cánh cửa. Anh nhún vai… Mọi thứ im lặng quá! Bỗng chốc Khun thấy bất an lạ thường. Anh ngồi bật dậy, đi thẳng đến phòng của Wooyoung. Cánh cửa đã khóa từ bên trong.

 

-Này! Mở cửa!!!- Khun hét lên

 

Bên trong không có tiếng trả lời.

 

-Mở cửa ra! – Anh ra sức đập vào cánh cửa. Giọng của anh vang lên, xé toạc cả không gian yên ắng của gian phòng trọ.- Tôi bảo cậu mở cửa ra có nghe hay không?- Cảm giác này không hẳn là lo lắng nhưng cách cư xử của Wooyoung, cứ như bị ma ám.- Mở cửa!

 

-Anh có thôi đi không hả?- Wooyoung mở cửa bước ra. Cậu bực dọc vì đã bị kẻ phiền nhiễu này quấy phá giấc ngủ.

 

Khun lúng túng, chợt nhận ra mình vừa làm một chuyện ngốc nghếch. Anh cố chữa ngượng.- Cậu làm gì mà tôi gọi mãi không trả lời thế?

 

-Anh phá giấc ngủ của tôi chỉ để hỏi thế thôi à?

 

-Tôi thấy cậu không bình thường khi vừa về? Có chuyện gì không?- Thật ra anh tò mò về chuyến đi của Wooyoung hơn.

 

-Không!- Cậu thở dài.- Cái rứng táo chết tiệt đó vẫn ở đó. Thế mà mọi người trong thị trấn không ai tin tôi! Tôi bực mình về chuyện đó! Vậy được chưa?

 

Khun nhếch mày, anh không nghĩ chỉ vì điều đó lại kiến Wooyoung hành động kì quặc như vậy.

 

-Mọi thứ ở đây thật điên khùng!- Wooyoung nghiến răng

 

Khun phì cười bỏ ra ngoài. Bất giác Wooyoung bắt lấy nụ cười đó, trong một khoảnh khắc cậu ghi nó thật sâu trong trí nhờ của mình, rằng nó khiến cậu khó chịu như thế nào.

 

-Cậu có muốn đi câu cá không?- Bất ngờ Khun hỏi

 

Cậu ngạc nhiên trước câu hỏi đó của anh.

 

Không ai nói thêm gì nữa. Gian phòng trở lại với không gian tĩnh mịch vốn có.

 

Có người gọi cửa, là người đưa thư của nhà trọ. Bức thư  gửi cho Khun. Anh đọc một lúc và lại chuẩn bị một số thứ để ra ngoài. Đứng bên trong, Wooyoung quan sát tất cả mọi hành động của Khun.

 

-Anh đi đâu thế?

 

-Tôi vào nội thành!

 

-Bao giờ anh về?

 

-Không phải chuyện của cậu!

 

-Tôi chỉ không muốn nửa đêm bước ra lại bắt gặp anh nằm bất động như một cái xác chết ở giữa nhà thôi! Có ngày tôi chết vì bị anh dọa đấy!- Cậu cười khẩy, giọng điệu mai mỉa.

 

Khun không nói gì. Lời nói nửa đùa nửa thật của cậu làm anh giật thót. Hoặc là cậu quá ngốc hoặc là quá nguy hiểm, vì nếu nhìn thấy cảnh tượng tối đó, một người bình thường sẽ phải dè chừng.
-Này! Khi nào anh về, nhớ mua giùm tôi một ít than chì và màu vẽ nhé!

 

Lời nói cuối cùng của Wooyoung đọng lại bên tai anh…

 

Tiếng motor xa dần khỏi thị trấn. Wooyoung đứng trên ban công nhìn theo bóng của anh. Làn bụi mờ ấy nhòa dần…

 

Cậu bước vào trong. Căn phòng thật trống trải và rồi cậu bất chợt nghĩ về người bạn cùng phòng kì quặc của mình. Cậu đi quanh phòng và bắt đầu tìm kiếm.

 

 

Cậu khẽ bật cười vì người làm công việc này thường ngày không phải cậu mà là anh bạn cùng phòng kia. Rồi cậu tìm thấy một thứ, nó nằm sâu dưới gầm của chiếc tủ gỗ. Cậu kéo nó ra, chiếc rương nhỏ bám đầy bụi, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ từng đường nét trạm trổ trên đó, hoàn hảo vô cùng.

 

 

Nó không khóa, cậu mở nắp rương và một mùi hương nhè nhẹ của gỗ tỏa ra, nó làm cậu thích thú. Bên trong là những thứ nho nhỏ như là những món đồ của con gái. Kẹp tóc, bút màu, một vài đôi giầy vải và ví cầm tay. Cậu chợt nghĩ những thứ này có khi nào là manh mối giúp cậu tìm ra chị gái thất lạc.

 

 

Cho dù không biết chủ nhân của chiếc rương này là ai, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất nực cười khi lục lọi đồ của một cô gái. Thế nên, cậu quyết định đóng chiếc rương lại. Trước khi khép nắp rương, cậu kịp nhìn thấy một thứ gì đó. Chính là quyển nhật ký mà cậu cầm trên tay lúc này.
Trời đã sụp tối, cậu mang những gì mình vẽ lúc sáng ra tự ngắm nghía một mình. Bức tranh cậu vẽ còn dang dở. Cậu đang cần màu vẽ Khun mang về. Lúc này đây, Wooyoung cũng không biết mình đang làm gì. Mục đích cậu đến đây để tìm tung tích người chị thất lạc của mình. Nhưng cậu lại lo sợ điều tồi tệ nhất.

 

Wooyoung cất quyển nhật ký bí ẩn này vào trong ngăn tủ ở phòng cậu. Có một vài chuyện cậu muốn biết, về nơi này, về những con người ở đây.
Cậu lại mang giấy và bút ra, rồi vẽ. Cậu cũng không biết mình đang vẽ gì với số than chì còn sót lại, nét bút cứ đưa thoăn thoắt, như thể cậu vừa bắt gặp một hình ảnh nào đó và cần phải giữ lại ngay nếu không nó sẽ phai nhòa một cách nhanh chóng. Trong lúc ấy, thứ duy nhất mà cậu nghĩ về là những dòng nhật ký kia, và cô gái có cái tên Ayame bí ẩn.

 

Bức vẽ hoàn tất, cậu ngỡ ngàng nhìn cô gái trong bức tranh mà cậu vừa vẽ. Cô gái ấy rất giống Han ở điểm nào đó, chỉ khi nhìn kỹ mới thấy rõ. Wooyoung nghĩ, chắc đó đơn thuần vì cậu tiếp xúc nhiều với Han, người phụ nữ gần đây mà cậu gặp.

 

Trong đêm tĩnh mịch, cậu vẫn chưa ngủ được, cứ ngắm nhìn mãi bức tranh trên tay và chờ màu vẽ Khun mang về. Cậu muốn hoàn thành bức vẽ này càng nhanh càng tốt mà không hiểu vì sao.

 

“ Wooyoung! Trong vô thanh cậu thấy gì?”

 

 

Có ai đó thì thầm vào tai cậu. Cảm giác rất lạnh nơi vành tai. Wooyoung kéo tấm chăn qua khỏi đầu. Dường như cậu không để ý thấy gì. Cậu đã chìm vào giấc ngủ. Cái hơi lạnh ấy lảng vảng khắp căn phòng. Dường như đó không phải là hơi lạnh của buổi đêm đầy sương…

 

***

End Chap 7

Chap 8: Đi câu ký ức

Advertisements

4 Comments

  1. đọc xong vô cùng mơ hồ không biết là có chuyện giề đã xảy ra nữa nhưng mà chap nỳ hơi ngắn ss ơi đọc hok có đã gì hết :))))). Trong chờ điều bí ẩn ở chap sau nha ss :))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s