[Oneshot_NC-17] Sư Phụ, Em Yêu Anh! – ChanNuneo – AnNie

Au’s Note: Như mọi người cũng biết, có thể là một vài người chưa biết. Ngày này 4 tháng trước là ngày Ponnie, Hoàng Anh nên duyên vkck :v Hơm nay để kỉ niệm Anni 12-1-2014 ~ 12-4-2014, AnNie xin được gửi tới các Reader một Fic bao hường phấn của cặp đôi CNN đã làm mưa làm gió mấy tuần qua =]]]]] Mong mọi ngời điên ảo cùng 2 con Au dễ thương này nhé :v Happy happy!! ——————————————————————————————————————————————————— 10260020_1419553091636952_2457329588069964320_n     <LOẠT XOẠT>

Ò ó o oooooooooo…

Tia sáng mặt trời mảnh mai đầu tiên ló dạng xuyên qua tấm kính vững chắc của ô cửa sổ nhỏ. 

Bắt đầu một ngày mới, mặt trời lại chạy đua với thời gian từ vạch xuất phát từ hướng Đông. Tiếng chim ngân nga trên cành như bản giao hưởng vui tươi cổ động cho cuộc chạy đua dài dằng dặc ấy. Gió phất phơ qua bầu trời láng mịn, lùa vào cửa sổ, thổi tung những chiếc rèm hình hoa hướng dương. Chu du khắp căn phòng rộng lớn tràn đầy sắc nắng ấm áp

Bỗng tiếng kêu kì quái của một sinh vật lạ nào đó làm cho bàn ca giao hưởng phải im bặt. <REEEEEEENGGGGGGGG>

Khung cảnh thơ mộng buổi sáng xin kết thúc tại đây…

– Ây guuuu, ồn ào quá để yên tao ngủ coi…

Sinh vật lạ vẫn ung dung với tiếng kêu ngày một lớn của mình

– Áaaaaaaaaaaaaaaa

– Im ngay cái tên dở hơi kia, mới sáng sớm mà anh không cho ai ngủ á ??? – Cửa phòng bị đá tung, thay thế cho một cô gái nhỏ tầm 15, 16 tuổi xuất hiện với bộ mặt ngái ngủ. Vâng, đấy chính là em gái của cái tên có chất giọng thánh thót như cô gái hát Opera vào sáng sớm đấy – Dậy đi, anh kêu tôi qua đánh thức anh dạy đi học mà – Cô gái nhỏ đập cái gối vào cái cơ thể to xác đang cuốn mình trong chăn kia

– Cho anh ngủ chút – Chất giọng thánh thót đã trở về trạng thái lèo nhèo như cái bánh bèo

– Ngủ nghỉ gì, ngày nào cũng ngủ riết như heo, dậy đi học

– ANTUEEEEEEE

– Hôm qua ai ngạo mạn hùng hổ nói quyết đi học võ để có cơ thể tuyệt hảo với số đo 3 vòng chuẩn từng mi-li-mét để cua gái hả – Cô gái nhỏ hét vào lỗ tai con người kia sau đó bỏ về phòng không một lần nhìn lại

1s. 2s. 3s. 4s. 5s….

– Áaaaaaaaaaaaaa

Như có bùa chú, sau câu nói đầy ẩn ý ma mị kia, con người đang uốn éo quằn quại trên giường kia bỗng dưng bật dậy với khuôn mặt tỉnh táo hết mức có thể. Cậu ta vừa nhắn nhó, vừa lẩm bẩm, vừa vò rối mái tóc tím vàng của mình

Lết cái thân lười biếng ra khỏi nhà, bộ quần áo chất lừ từ trên xuống dưới cùng cặp kính đen khiến Junho không khác gì người nước ngoài. Làn da mịn màng lại càng trắng mướt hơn dưới ánh nắng kì diệu buổi sáng. 

– CS TaeWondo Club … uhm huh có vẻ như chính là cái nơi này đây. Mình có nên suy nghĩ lại lần nữa không nhỉ, mà thôi tới rồi, vào xem thế nào.

Junho ngước mắt nhìn cái bảng hiệu, chu mỏ đắng đo một lúc. Vừa bước vào vài bước thì cậu vô tình quẹt vai vào một chàng trai. Junho thậm chí không thèm tháo kính ra, cậu chỉ nhích nó xuống một chút lia mắt vào con người trước mặt từ đầu tới chân.

“Anh chàng có vẻ to cao và chắc thịt, gương mặt sáng mang nét cổ điển phương Tây, nhưng lại có gì đó trông hơi ngốc nghếch, túm lại là vẫn không đẹp trai bằng mình nhỉ kekeke” khẽ mĩm cười với cái suy nghĩ tự kỷ trong đầu Junho đã không để ý rằng anh chàng kia bỏ lơ mình và quay đi mất. Junho vừa kịp thoát khỏi cơn tự tin, gọi với theo với cái kiểu gọi không thể tỉnh hơn. 

– Hey, you … cho mình hỏi là đăng ký lớp học Taewondo ở đâu vậy bồ ???

– Đi thẳng, quẹo trái. – mặt lạnh tanh, quay mặt đi. 

– Thank you. – “Người gì đâu mà khó chịu dữ vậy, bleee” 

Hoàn thành việc đăng ký và nhận quần áo, Junho tung tăng ra về với tâm trạng nôn nao phấn khởi. Cậu nghĩ đến lúc biểu diễn màn chặt gạch thần thánh, hay những màn đá chân mạnh mẽ, ngôi vị hot boy sẽ nằm trong tầm tay. Những hình ảnh lung linh đó chạy vòng quanh trong đầu Junho, khiến cậu lúc nào cũng cười tủm tỉm như bệnh. Junho còn không thèm để ý tới thái độ kì thị cực kỳ nhiều mà ba mẹ và em gái đang dành cho cậu hết sức trìu mến.

Nó có bệnh không ? Sao cười quài vậy. 

– Mát quá đó ba, kệ ảnh đi ?

– Aigoo, hay là vừa từ nước ngoài về vẫn chưa quen, mai mẹ đi mua thêm đồ bổ để sẳn ở nhà cho nó vậy. 

Vậy đó, nhưng Junho của chúng ta vẫn tự kỷ mình ên với cái mớ hào nhoáng kia thôi.  

– Con ăn xong rồi, con đi ngủ mai đi học. Là lá la

– Ờ đi ngủ sớm cho bớt mát đi nha – Cô em nhanh nhảu chọt 1 câu hết sức là duyên dáng

– Mai nhớ gọi anh dậy nha cưng – JunHo của chúng ta vẫn tỉnh như không chuyện gì xảy ra và không quên nói với theo nhắc nhở nhiệm vụ hết sức trọng đại của em gái mình

Cậu tí tởn đóng cửa phòng lại. Sau đó uốn éo, bay nhảy, lượn lờ với bộ đồ võ mới toanh toành toạch. Ngắm mình trước gương, khối suy nghĩ tự kĩ với hai chữ “HOT BOY” ngày càng mạnh mẽ hơn trong cậu.

– Tại sao chỉ mới đai trắng nhỉ. Tui muốn nó đai đen cơ – JunHo chu mỏ phụng phịu liếc cái đai trắng đó. Cuối cùng cũng chịu xếp đồ lại và đi ngủ – “Ngày mai sẽ là một chuỗi ngày hết sức tuyệt vời của Lee JunHo ta, muahahahaha”

——————————————————————————————————————————————————-

Buổi sáng vẫn bắt đầu như mọi ngày bình thường nhưng đối với ai kia thì nó chả bình thường tí nào. Tới nỗi em gái của cậu còn phải SHOCK khi thấy anh trai mình mặt đồ chỉnh chu soi gương vô tư trước khi “sinh-vật-kì-lạ” cất tiếng hát chào nắng sớm.

JunHo vừa huýt sáo vừa lướt ván dọc theo con đường tươi mát có hoa anh đào nở rộ hai bên đường. Con đường đến đó hẳn không xa vì cậu hào hứng trượt đến đó cực kỳ nhanh

– Hey, bồ tèo… Cậu dừng ngay trước mặt anh chàng ngốc nghếch đã giúp đỡ hôm qua. Nhích chiếc kính mát xuống vài mi-li-mét để nhìn khuôn mặt kĩ hơn

– Chuyện gì?

– Good Morning – Nói rồi JunHo trượt vào trong để lại khuôn mặt hết sức khó hiểu của anh chàng lạ mặt kia

Cậu loay hoay trong phòng thay đồ khá lâu vì bận chỉnh chu lại hình tượng “HOT BOY” của mình trước khi bước vào lớp võ. Tiếp tục tự cười tự suy nghĩ khi rời phòng thay đồ để vào phòng võ (thực ra nó cách nhau có vài bước chân)

Căn phòng rộng với trần nhà cao và vài cây trụ. Những tấm nệm tập xếp thẳng sạch sẽ, bóng loáng. Vài khung cữa sổ phía cao đón nắng cho căn phòng thêm sinh động. Lớp học vẫn chưa có ai, anh chàng ấy đứng giữa căn phòng, hai tay để phía sau, ngẩn đầu nhắm mắt. Nơi này là thánh đường của anh, là nơi cho anh nguồn sinh lực mỗi ngày, tĩnh tâm là thứ anh yêu thích nhất vào mỗi sáng. Ấy vậy mà … 

– Ơ … Heyyy … chúng ta lại gặp nhau … cậu là học viên ở đây luôn hả, sao chưa thay đồ. Ah chắc là học viên mới nên chưa có quần áo phải hôn. Ê thấy tui mặc vầy được chưa, thắt đai vầy đẹp chưa, nhìn tui bảnh quá ha. 

Junho cứ một tràng tiếp nối một tràng, còn anh chàng kia cứ nghệch mặt ra vì chả hiểu thằng nhóc có bản mặt sang chảnh đáng ghét kia đang nói lảm nhảm cái gì. Anh cảm thấy hơi khó chịu vì tên nhóc tóc tím này, có vẻ như là người Hàn mà nhìn lại thấy giống người hành tinh hơn. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi 1 toán học viên bước vào. Họ chạy tới, cúi người chào hết sức trang trọng. 

– Chào buổi sáng sư phụ Chan

– Mố … sư phụ ??? It means MASTER ??? No way ??? 

Những người xung quanh trố mắt ra nhìn Junho đắm đuối, tình hình có vẻ căng, nhưng Junho vẫn chưa tỉnh hẳn. 

– Tất cả hãy khởi động đi trước khi tôi quay lại mọi người phải khởi động xong đấy. Còn cậu, cậu tên gì? – Anh nhìn cậu với ánh mắt nghiêm nghị. 

– Ơ … Jun … Junho … Lee Junho …

– Cậu cùng mọi người khởi động. Còn nữa, không nói tiếng anh trong lớp của tôi, không được bỏ kính ngữ – Anh ta quay đi khi vừa dứt điểm câu nói đầy áp lực. 

Junho đơ người, cậu vẫn chưa nhận thức ra kịp chuyện gì vừa xãy ra. Một cậu bạn lay lay người Junho.

–  Ya, câu gan thật, dám nói những lời như vậy trước mặt Chansung sư phụ. Nếu là người khác chắc hết rồi. Này mau đi khởi động đi, không đùa được đâu. 

Junho chạy theo mọi người cùng làm những động tác khởi động, tuy vậy cậu vẫn chưa hết xấu hổ và ngỡ ngàng với cái người tên Chansung đó. 

Chansung quay trở lại lớp học, mọi người đã ngồi ngay ngắn. Junho không tin vào mắt mình nữa, Chansung trông vô cùng khác trong bộ dồ võ. Sự oai vệ toát lên mạnh mẽ, chiếc áo võ hờ hững khoe cơ ngực săn chắc lấp ló bên trong, tay cầm vào chiếc đai đen trên thắt lưng, khí chất hội tụ nơi Chansung khiến Junho choáng ngợp, chỉ trước đó chừng 30 phút, cậu còn gọi Chansung bằng cái giọng “hey you” kiễu Mỹ.  “Ashiii mình tiêu rồi, tiêu thật rồi”

– Cả lớp, NGHIÊM. CHÀO!


Mọi người xung quanh cậu đứng phắt dậy và thực hiện động tác chào sư phụ một cách trang nghiêm, chỉ riêng tên đầu tím ngồi im phăng phắt ở đó mà chả hiểu mô tê sự tình gì xảy ra

– Này, đầu tím. Sao không chào tôi?

– Ahhh…. Uhm…. Sorr… Ấy quên. Xin lỗi sư phụ, em là học viên mới, chưa biết gì xin chỉ dạy. – JunHo gập người thấp nhất có thể

– Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học cách chẻ gỗ nhé – ChanSung quay sang cười hiền với mọi người, sau đó quay phắt về cậu với khuôn mặt lạnh tanh – Còn cậu… hít đất 300 lần cho tôi tội không kính trọng sư phụ

– MỐ??? Đùa chắc? 300 lần

– Sao việc gì? Ý kiến gì?

– À không, tôi đi làm liền…

Cứ liên tục chịu phạt như thế đến khi cả lớp ra về. JunHo nhìn mọi người tập võ với con mắt thèm thuồng. Cậu nghĩ hẳn học viên mới luôn phải như vậy. Mất hết cả hình tượng HOT BOY rồi, bây giờ cậu đang bị bắt đứng tấn với xô nước trên đầu và ai đi ngang qua không-thể-không-cười cậu được

– Xin lỗi tôi không thể ở đây với cậu được, tôi còn công chuyện riêng. Cậu ở đây tới 7h tối mới được về đấy nhé. Nhớ! Đây có camera, tôi mà phát hiện cậu ăn gian là đuổi cậu khỏi lớp đấy. Mai tôi sẽ kèm cho cậu từ bài cơ bản. Vậy nhé. Tạm biệt – Cho đến cuối, vẻ mặt ChanSung vẫn không có nét gì đó gọi là vui vẻ với cậu

– Naeeee~ 

7h cuối cùng cũng đã đến trong sự chờ đợi gần như bất lực của JunHo. Cậu lết xác về nhà với cơ thể xơ xát, mỏi nhừ. Nằm bất động trên giường, cậu ê ẩm từ đầu cho tới chân. Phải nằm yên để cô em gái bôi thuốc một cách dã man đối với tấm lưng trắng nõn vàng ngọc của mình

– Em làm mơn nhẹ tay chút có được không. Ai đời con gái lại bạo hành đàn ông như quái vật thế

– Được không, bôi thuốc giúp còn nhiều chuyện. Biết vậy sao không nhờ mẹ làm

– Không muốn mẹ biết…

– Đi học làm kiểu gì mà để bị đối xử như thế? À, là do ăn ở… – Con bé cười khúc khích chế giễu cậu

– Aishiiii, im lặng đi

JunHo không còn tâm trạng để cãi nhau với em gái. Trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn những lời động viên phải cố lên cho dù có phải bị phân biệt đối xử như em gái mình nói hay không, hay là do học viên mới nào cũng như vậy. Tên sư phụ đáng ghét mà bãnh trai đó làm cậu mang nhục nữa chứ, à mà sư phụ…. 

JunHo thiếp đi lúc nào không hay biết Những ngày kế tiếp trôi qua với Junho cũng không khá khẩm hơn được bao nhiêu. Ngày nào cậu cũng rời khỏi lớp học võ với thân thể rã rời, Junho đến trường với bộ dạng không thể tệ hơn và phần lớn thời gian trong lớp học cậu chỉ nằm bẹp ra bàn. Junho cũng chẳng hiễu nổi động lực nào giúp cậu duy trì cho đến giờ, cũng đã trôi qua được gần ba tuần như thế rồi, Hot Boy thì chưa thấy đâu mà thấy như sắp bị liệt tới nơi. Chansung lúc nào cũng nhắm vào Junho, cậu luôn chịu phạt luôn bị Chansung kèm cặp nghiêm khắc. Thậm chí ngay cả Taecyeon, Minjun những người bạn của Junho ở lớp học võ cũng thấy thái dộ của Chansung đối với Junho đặc biệt cứng nhắc hơn người khác. Và nếu không có hai người họ thì Junho có lẻ còn khổ sở hơn khi những hình phạt nặng đô liên tục ập tới. 

Hôm nay cũng là một ngày nhọc nhằn trong số những ngày nhọc nhằn khác. 

– Junho em sao rồi ??? – MinJun chạy tới vỗ vai Junho khi thấy cậu trong phòng thay đồ. 

–  Em vẫn còn nhức, những đã khá hơn rất nhiều rồi.

–  Ah, hôm nay sẽ có một người tới, là đàn anh của chúng ta đấy, cậu ấy vừa thi lên đai xong nên quay về trợ giảng cho Chansung. 

– Nghe có vẻ khó khăn hơn cho em không nhỉ ?? 

– Yên tâm đi, cậu ấy rất tốt.

Giờ học bắt đầu, mọi người ùa vào lớp, Chansung đã hướng ngay mắt tới Junho khi cậu vừa bước vào. 

– Đây là Wooyoung, chắc đa số mọi người đều biết rồi đúng không, từ nay Wooyoung sẽ làm trở giảng cho tôi. 

– Mong mọi người giúp đỡ nhé. – Wooyoung gập người cuối chào. 

“Chà cậu ấy có vẻ giống mình, không to cao lắm, cũng khá dễ thương, có vẻ sẽ không bạo lực như tên kia đâu nhỉ” Junho nhìn Wooyoung một lượt, không biết rằng Chansung đang dõi theo mình. 

– Lee Junho !! … Lee Junho !!

– Ơ … Dạ !!! 

– Cậu lên đây.

– Dạ!!! 

Junho chạy lên, Chansung liền đưa cậu miếng ván gỗ, bắt cậu giữ chặt nó để Chansung thực hiện cú đá xoay. Junho chưa thử việc này bao giờ, và cậu cũng không tin tưởng Chansung dù anh ta là đai đen tứ đẳng đi chăng nữa. Cũng vì quá sợ hãi tay chân cậu cứ run lên bần bật, không dám nhìn thẳng mà nhắm tịt mắt vào quay mặt qua chỗ khác. Chansung đã lấy đà, ánh mắt xoáy vào miếng ván gỗ trên tay Junho. Anh hô lên một tiếng lớn rồi chạy tới. Junho nghe tiếng hô cũng hét theo, không kiềm chế được cơn sợ hãi cậu thả tay trong khi Chansung đã bay lên. Chân anh vươn ra nhưng vì phản ứng của Junho mà Chansung thu chân lại bất ngờ để cú đá không vào mặt cậu, và rồi anh tiếp đất không vững … Chansung ngã xuống … Nơi tiếp đất là người Junho … và còn tệ hơn … Môi của anh đang dính lấy đôi môi cong cớn của anh chàng run lẫy bẫy mắt chưa chịu mở ở dưới.

– CHỜI ƠI

tiếng hét thất thanh của cả lớp đột nhiên phá vỡ bầu không khí im lặng đến rùng rợn kia. ChanSung trừng mắt nhìn JunHo, cậu vẫn còn chưa dám mở mắt ra vì sợ khi mở mắt cậu phải đối diện với những màn phạt hết sức “công phu” của tên sư phụ đáng ghét. Nhưng có gì đó mềm mềm đè lên môi cậu, và cả cái cơ thể nặng trịch kia. Đau… Cậu hé mắt…

<THỊCH THỊCH THỊCH>

Hình như có tiếng tim gõ mạnh nơi lồng ngực. JunHo gắng căng đôi mắt hí của mình ra. Thôi rồi…cậu đã hiểu vì sao tiếng la ấy phát ra. Tiếng thì thầm ngày một to.

– Sư phụ… Please, làm ơn buông em ra – JunHo cố nói trong khi miệng vẫn dính lấy anh

ChanSung vẫn không động đậy, 4 mắt nhìn chằm chằm nhau. Không khí ngày một trở nên căng thẳng và ngượng ngùng hơn cho tới khi có tiếng nói phát ra

– WooYoungie à…. Anh mang đồ ăn tới cho baby rồi đây. Sao vậy, cả lớp đang chơi trò gì vui quá vậy – Lại một anh chàng lạ hoắc nữa xuất hiện – *SHOCK*

– Xin lỗi – ChanSung bật ra khỏi người JunHo, quay mặt đi che dấu sự xấu hổ của mình

– Cậu có sao không JunHo, chắc mới lần đầu nên còn sợ, nghỉ ngơi đi, tớ ra ngoài một tí – WooYoung đỡ cậu dậy, xoay xoay người cậu như một con búp bê rồi đi thẳng ra ngoài mà không quên kéo theo cái con người vẫn còn đang bị SHOCK kia

Lớp võ được giải tán ngay sau đó khi sư phụ ChanSung bỏ về không lấy một lý do. JunHo cho đến lúc được MinJun và TaecYeon đưa về mới khóc nấc cả lên. Theo hai người kia chọc thì “JunHo bị phản ứng chậm” và “Đã bị mất nụ hôn đầu đời một cách lãng xẹt”.

Đêm nay trời nhiều sao đến lạ lùng, trăng tròn toả sáng cả một vùng trời tăm tối. Cây lá cỏ hoa bỗng dưng vui đến lạ. Cả hai người thanh niên tròn độ tuổi hai mươi đều “tự kỹ” suy nghĩ về ai đó… và cái chạm môi đầy tình cờ. Họ mỉm cười, rồi bất giác sờ tay lên môi. Một tia sáng xẹt ngang trời. Đâu ai biết được đó là điểm bắt đầu cho một tình yêu tuyệt với mới chớm nở…

Sáng đến bên khung cửa sổ bình yên như mọi ngày, một sớm mai lại bắt đầu với bao công việc cần phải làm. ChanSung vươn vai ngáp một cái rõ dài vì tối qua bận thức đêm, anh sửa soạn đồ đạc và lên đường tới thánh đường của riêng anh. Anh cố tình đi thật sớm để không đụng mặt ai kia. Hít hà lấy bầu không khí trong lành, ChanSung bước vào phòng thay đồ mà chẳng hay có người vừa bước vào…

Junho xách cái ba lô lết lết dưới đất, bước chậm chậm tới cái tủ của mình. Vẫn là cái đầu tóc tím vàng sành điệu nhưng hình như mới chôm mắt panda của Minjun gắn lên hay sao đó, hẳn là cả đêm lăn lốc nhào lộn trên giường tới sáng luôn nè. Chansung núp ở dãy tủ phía sau, anh nhìn thấy dưới lớp áo thun kia là thân thể nuột nà với vài miếng dán trên lưng và eo. Đối với những người học võ, việc bị thương là chuyện thường tình, nhưng không hiểu sao cảm giác xót xa đâu đó lại ập đến trong lòng anh.

” Có phải mình đã quá nghiêm khắc với cậu ấy không, nhìn làn da không tì vết đó hẳn là một công tử, cậu ấy bị thương khá nhiều, vậy mà vẫn trụ được đến giờ”

Chansung không rời mắt khỏi con người kia. Trông Junho khá mệt mỏi, mặt cậu ấy lừ đừ như sắp ngủ gật, mơ màng thắt đai sai rồi giật mình đứng gỡ mãi không ra. Chansung bước thật khẽ đến phía sau Junho, anh quên mất là vừa thay đồ mà chưa mặc áo vào.

– Cậu đến sớm quá vậy.

– Ôi trời giật mình …. sao lại đứng phía sau lưng tôi thình lình lên tiếng vậy chứ. Có biết bây giờ mới là sáng sớm không – Junho gắt gỏng, nhưng đôi mắt thì cứ đảo đảo trên cái khuôn ngực và cơ bụng 6 múi trước mặt.

Chansung tiến đến gần hơn khiến Junho thụt lùi đến mức lưng chạm tủ. Anh nhìn thẳng vào mặt Junho. 

– Mắt cậu sao thâm quần thế kia, đêm qua không ngủ ah. 

– Ơ .. thì … ờ … tôi … sao anh đứng gần vậy. 

– Cậu chưa trả lời tôi. 

Cơ thể Junho cứng đơ, cậu nắm chặt tay, mắt cậu như bị cuốn vào gương mặt bảnh bao của anh. Đôi mắt anh thật mạnh mẽ, và đôi môi kia, đôi môi mà chỉ mới hôm qua đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu, nó đang mấp máy từng lời, Junho không thể nói được gì, cậu khẽ nuốt nước bọt làm trái adam chạy lên chạy xuống một cách quyến rũ.

Cái cách mà Junho trở nên ngây thơ như thế vô tình khiến Chansung xao động, mắt quá hí nhưng lại rất đẹp, cái miệng mỗi khi chu lên khiến anh như đứng tim, và cả cái điệu bộ sợ hãi khiến người ta không thể không thương. Và anh tự đỗ lỗi rằng vì cậu ấy dễ thương chứ không phải anh thích cậu ấy. Chansung chống một tay lên tủ, đặt tay kia lên đai của Junho, nhẹ nhàng tháo gỡ nút thắt, thế nhưng Junho chẳng biết gì. Gương mặt của anh dí sát vào mặt cậu, khoảng cách đó gần như có thể chạm vào. Mọi thứ xung quanh như bất động theo cả hai. Chiếc đai trắng được Chansung tháo ra, cái áo võ của Junho buông xuống.

“Tim mình đập nhanh quá, tại sao chứ, mình muốn hôn cậu ấy, không được, Chansung, không được làm vậy” …

Chansung khẽ nghiến nhẹ răng vì cái suy nghĩ kia, thế nhưng Junho lại nhắm tịt mắt và nghiêng nhẹ đầu sang một bên. Điều này vô tình khiến tim anh lỗi nhịp, một chút nữa thôi. ( Đâu có dễ vậy )

– Ôi trời … Gì thế này ??? – Giọng oanh vàng lãnh lót của Taecyeon và hai cặp mắt trợn ngược của Minjun và Wooyoung kéo hai tâm hồn lạc lối bến tình yêu quay lại nhân gian.

ChanSung đẩy JunHo ra. Cậu cũng mở mắt sau tiếng hét thất thanh đó. Nhìn quang cảnh xung quanh im thin thít, mắt của ba con người kia gần như lọt ra ngoài, JunHo cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra. Thôi rồi, theo sau là vài học viên mới vào nữa. Chẳng lâu sau cái lớp này sẽ trở nên nổi tiếng với scandal mới làm chấn động các lớp Taewondo: “Sư phụ ChanSung đè Học viên Lee (thị) JunHo trong phòng thay quần áo vào lúc sáng trong khi cơ thể cả hai thoáng mát chỉ độc với chiếc quần”.

– Kể cho anh nghe chuyện gì xảy ra giữa hai người vậy… Chẳng lẽ, em với Chan có gì đó?

Hội bà tám xuyên lục địa gồm các thành viên TaecYeon, MinJun và WooYoung đã kéo JunHo ra khỏi cái lớp đang lao xao như cái chợ trời vì tin chấn động buổi sáng ngay khi ChanSung vừa cho nghỉ giải lao. Với cơ man bao nhiêu là thắc mắc cần được giải quyết trước khi cả cái CS Taewondo Club biết được tin đồn được lan truyền với tốc độ chóng mặt kia

– Chỉ là vô tình buổi sáng em buồn ngủ nên thắt sai nút đai gỡ không được. Thì anh ta đến và cứ thế mà áp sát lại…

– Giọng JunHo ngày càng nhỏ đi

– Rồi sau đó? – 3 con người hỏi như tra tấn cậu nhóc tóc tím vàng

– Thì… Thì… Em tưởng…. À mà em không biết là anh ta đang gỡ nút giúp mình

– Ồhhhh, thì ra là thế. Có gì đó bí ẩn ở đây lắm nè – TaecYeon trưng khuôn mặt vừa thám tử vừa troll của mình ra, cả hàm răng sai XXL của hắn cứ đưa ra làm cả đám phì cười

– Tập hợp

Giờ nghỉ giải lao trôi qua thật êm đềm vì JunHo cứ tưởng sắp bị lũ con gái mê đắm đuối nhan sắc của sư phụ Hwang ChanSung cào cấu, kiếm chuyện chứ. May mà cậu vẫn còn những người bạn tốt bảo vệ cho mình

– Này này, Lee JunHo…

– Ah, vâng thưa sư phụ

– Tôi phạt cậu vì tội dám lơ là trong giờ học của tôi. Trong suốt một tuần này cậu phải ở lại và dọn dẹp sạch sẽ tất cả mới được về. Nếu còn một hạt bụi nào thì đừng trách tôi

– Vângggg – JunHo kéo dài giọng mệt mỏi. Cậu cứ tưởng xong bữa nay là được về đánh một giấc no nê bù cho đêm qua thức trắng chứ.

Còn phải nói, sau khi ChanSung ra lệnh cậu với cái hình phạt ít có nặng nề như trên thì tụi con gái liếc cậu muốn cháy hai con mắt. JunHo cảm thấy không an toàn và chắc cậu nên yêu cầu ai đó ở cùng cậu khi dọn dẹp đến lúc mấy đứa con gái ngứa mắt đó đi về quá. Không phải cậu sợ tụi nó, mà thực sự cậu nghĩ đánh con gái rất hèn :)))

Tiết học kết thúc trong sự tẻ nhạt của mọi người, chả ai muốn nói với ai câu nào sau buổi học căng thẳng đầy mệt mỏi, cứ thế phóng về nhà và chỉ còn mình cậu. Cậu vừa chào tạm biệt WooYoung khi người yêu cậu ta – tức NichKhun, đội trưởng đội cầu lông ở Club kế bên đến đón. Còn phải nói anh ta là cái người đã bị SHOCK vào ngày hôm qua, lúc JunHo và ChanSung môi kề môi.

Anh chàng có nước da trắng, mái tóc mềm màu vàng óng, cơ thể đến từng đường nét trên khuôn mặt đều đẹp tuyệt hảo, WooYoung đúng là biết chọn người yêu cho mình. Nhìn tình cảm của hai người mà cậu cảm thấy ganh tỵ. Phòng học lại trở về với trạng thái tươi mới ban sáng khi không có một bóng người, JunHo bắt đầu công việc của mình… Cậu chổng mông lên đẩy cái khăn lau trên những tấm nệm tập. Junho tự nhủ rằng chúng ít thôi chỉ có vài tấm ấy mà, nhưng thực tế thì không hề ít như vậy. Nhìn lại xung quanh dụng cụ vẫn chưa xếp ngăn nắp, nệm vẫn chưa lau xong và chưa được xếp chồng lên nhau gọn gàng. Junho chỉ có một mình ở đây, cảm giác tủi thân kéo tới khiến cậu dừng lại, nước mắt cứ thể lăn dài trên gò má.

“Sao cứ phải là mình chứ, sao mình phải chịu đựng những thứ này, bỏ cuộc di Lee Junho, nơi này chắc không dánh cho mày đâu” Junho khóc nấc, mọi ý chí gần như sụp đổ, cậu ước rằng mình chưa từng đến đây, chưa từng gặp Chansung đáng ghét kia nữa. 

Thế nhưng có một người còn khó chịu hơn đang đứng ở ngoài nhìn cậu. Chansung để quên đồ nên quay về lấy, vô tình anh đã thấy những giọt nước mắt của Junho rơi trên tấm nệm tập. Giờ thì anh biết cảm giác của mình là thật, nhưng phải làm sao đây khi những tổn thương đều do anh mang lại cho cậu ấy. Chansung nhìn Junho nức nở, bỗng đâu tim anh cũng nức nở theo.

– Junho ahhh !!

Chansung bước đến nhẹ nhàng trước mặt cậu, Junho ngước đôi mắt ướt át như mèo con lên nhìn Chansung, rồi Junho lại khóc, khóc thành tiếng, khóc như một đứa trẻ cô đơn. Chansung khuỵ gối xuống ôm lấy Junho. Anh vuốt tay lên mái tóc tím mềm mại, để gương mặt cậu áp sát bên đôi vai anh.

– Tôi xin lỗi Junho, đừng khóc nữa. Tôi xin lỗi đã làm cậu tổn thương. Junho ah đừng khóc nữa nhé, từ nay sẽ không như thế nữa đâu.

 – Hức … anh … nói gì chứ ??? Tại sao ??? 

– Vì cậu tự đâu chạy đến, khiến trái tim tôi chật chội rồi, tôi phải làm gì đây Junho.

Chansung nhìn vào mắt Junho, lau đi những giọt nước mắt với lời nói mà chưa bao giờ anh nghĩ một kẻ thô lỗ ngốc nghếch như anh lại có thể nói ra. Chansung cúi xuống, hôn lên môi Junho, bờ môi vẫn còn vương chút vị mặn của nước mắt. Mắt Junho mở to bất ngờ, cậu im bặt, không còn những tiếng thút thít, chỉ còn âm thanh nơi lồng ngực đều nhịp nhanh dần. Cậu dần nhắm mắt lại, theo một phản xạ tự nhiên nhận lấy và thưởng thức nó một cách hạnh phúc, nụ hôn như dừng lại ở đó, và lớp học bừa bộn đã bị lãng quên. 

Chuỗi ngày tiếp theo là chuỗi ngày quằn quại và quắn quéo của nhưng con tim lẻ bóng trong lớp khi, cái võ đường giờ đây ngập trong màu hường lè lẹt. Ngay cả đại sư huynh Wooyoung ngày thường mè nheo nhõng nhẽo với Nichkhun cũng phải nổi da gà trước không khí không thể dã man hơn bởi sự cute của hai con người mới yêu đó.

– Này, ai đó làm ơn ngăn hai còn người kia lại dùm tôi với. Rõ ràng trên bản mặt khắc chữ LOVE chà bá rồi mà hỏi tới người thì chối người thì bài đặt lạnh lùng. 

– Ừ … đâu có yêu nhau, mà suốt ngày nhìn nhau cười tủm tỉm như bệnh ý. Luyện võ cũng cười, ăn cơm cũng cười, lại còn hay đỏ mặt xấu hổ. Tôi tin là không có yêu nhau đâu …. chỉ có điên đảo vì nhau thôi 

Xóm nhà lá TaecYeon và MinJun ngày nào cũng buôn đưa lê bán dưa leo trồng dưa hấu về chuyện của cặp đôi thầy trò nhà người ta. Còn Wooyoung thì thích thú vô cùng vì cuối cùng cũng có người khiến ChanSung động lòng dù đó không phải 1 cô gái. Một ngày trong chuỗi ngày hường phấn của hai con người kia đã kết thúc một cách cũng hường lè không kém là bao nhiêu. Cả cái xóm nhà lá thì ầm ĩ kéo nhau đi ăn vì mừng bạn Khun đội trưởng CLB Badminton thắng giải. 

-Ê, hai cái con người mờ ám kia. Đi ăn hơmmm – Giọng TaecYeon lanh lãnh kêu réo hai cái tên đang trên mây xuống đất

– À không, hôm nay em vẫn còn trong tuần phạt dọn dẹp phòng tập nên mọi người cứ đi trước đi

– Lo gì, ai kia chắc hk dám trách em đâu – MinJun xua tay cười man rợ

– Vì em đã lỡ hứa… à không em không dám làm trái ý sư phụ. Em còn cần phải kèm nữa nên lần sau em sẽ đãi mọi người nhé – JunHo cười rất tươi, đôi mắt cậu cong lên thành hình dấu á ngược mấy ai mà chẳng siêu lòng

– Được rồi, thế hai người ở lại luyện tập VUI VẺ nhá, tụi tui đi à – WooYoung kéo giọng dài cả thước khiến cả hai con người bỗng dưng đỏ mặt

Cuộc trò chuyện kết thúc, để lại mảng không gian riêng cho cặp đôi đang yêu. Cả hai chỉ nhìn nhau cười, chả ai nói gì với ai, người này lau dọn, người kia sắp xếp đồ đạc nhưng không khí vẫn sặc mùi hường phấn. Phòng tập chỉ trong mấy chốc sạch sẽ dưới bàn tay hai người.

– Này… à ừm… hôm nay có gì không hiểu hỏi, anh chỉ cho

– Cái… đá miếng gỗ ấy. Em không xoay vòng được

– Đá lại thử anh xem – ChanSung vớ miếng gỗ gần đó, giơ lên cao ra hiệu cho cậu

JunHo thủ thế, la to lên một tiếng, dồn lực về chân… chạy… dậm… xoay – Hey yaaaa

<ẦM> Người con trai tóc tím yên vị trên bờ ngực săn chắc của ChanSung.

“Thịch. Thịch. Thịch.”

“Lịch sử được lặp lại như cái lần đầu đôi ta hôn nhau”

JunHo cuối xuống, nhẹ nhàng cướp lấy đôi môi đang mấp máy đó. Ấn cả hai người vào nụ hôn ngọt hơn kẹo mút. Lưỡi họ quấn lấy nhau, vờn nhau trong vòm miệng ướt át. Chẳng mấy chốc, ChanSung đảo ngược lại tình thế. Anh nhanh chóng rũ bỏ áo tập võ của cả hai, để lại một cơ thể săn chắc cơ bắp và một cơ thể trắng nõn nuột nà dính chặt nhau. Tay anh vuốt ve từ cổ xuống đến vai cậu, xuống hai cánh tay và trở lại hai nhủ hồng cưng cứng. Nụ hôn cũng di chuyển đều đặn từ môi xuống cổ, từ cổ lên tai. Bàn tay thôi đùa nghịch với bờ ngực mà tiến tới đai quần

– Khoan… chúng ta có đi quá nhanh không hả Chan?

– Nếu em không thích… thì chúng ta dừng ở đây thôi

– Không phải, ý em là… anh đã sẵn sàng từ trước rồi hả

 

– Tất nhiên, nhìn người yêu anh thế này này… ai mà không kiềm lòng nổi – ChanSung tự nhiên cảm thấy sến súa với những câu vừa phát ngôn khỏi miệng mình.

Anh nhanh chóng trở lại với việc ở hai cái đai quần.. Rồi thì số phận của những chiếc quần vẫn là bị vứt ra góc. Chansung cười hiền nhìn Junho, những nụ hôn lại tiếp túc kéo dài. Họ vuốt ve trên da thịt nhau, tình yêu nồng nàn hơn bất cứ lúc nào. Trong lớp học giờ là thế giới riêng của hai người họ. Tiếng mút mát như vô tận, giọng rên đáng yêu của Junho the thé bên tai khiến Chansung càng bị kích thích hơn nữa. Bàn tay anh nắm chặc bàn tay Junho, anh muốn cậu cảm nhận được anh luôn bên cậu gần hơn bao giờ hết. Mọi chuyển động đều nhẹ nhàng, cách anh dùng những ngón tay mở cữa mình cậu cũng nhẹ nhàng như thế. Junho khẽ nhăn mặt, cậu cắn môi rên ư ử trong miệng như chú cún con đòi hỏi. 

– Junho, anh yêu em … !!!

Thì thầm vào tai Junho, Chansung đưa cậu bé mình vào cữa mình Junho. Cậu kêu lên, bám víu vào đôi cánh tay cơ bắp của anh. 

– Nó đau … Chansung ahh …. uhrmmm !!! 

– Sẽ không đau nữa đâu. Chỉ một chút xíu thôi anh hứa đấy …uhrmm !!!

Anh vuốt ve cậu nhỏ của Junho, đi chuyển hông mình đều từng nhịp chậm rãi. Gương mặt Junho đỏ bừng, mồ hôi tiết ra như tắm, xung quanh hai người mọi thứ như đang bốc hơi. Chansung di chuyển nhanh hơn khi Junho đã quen với nó, cậu nhỏ gồng mình trong sự ma sát ấm nóng của bàn tay anh. 

– Chansung … urhmmm … nhanh hơn đi … uhrmmmm … nhanh hơn một chút đi … !!!

– Anh đến với em đây Junho !!!

-Ahhhhhhhhhhh!! Sư phụ à, em yêu anh…. – JunHo thì thầm vào tai ChanSung

Anh thúc mạnh hơn sâu hơn, Junho bị khoái cảm bao trùm, cậu chồm người lên ôm hôn Chansung. Hơi thở nóng hơn, hoà làm một. Anh gồng mình xuất vào trong cậu. Junho cũng bắn ra đầy bụng và nhỏ giọt xuống tấm nệm tập. Anh tìm chiếc chăn lau sạch nó, kéo áo võ của mình phũ lên người Junho, đôi mắt cậu liêm diêm nhìn anh. Khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn. Từ giờ Junho là người của Chansung, sẽ không ai cướp cậu ấy đi được vì anh sẽ bảo vệ cậu ấy mãi mãi. Bên trong này thì hạnh phúc ngập tràn, nhưng hai người họ đâu hề biết, là có một đám người ngồi ở ngoài rình mò và xịt máu vì họ. 

– Này chúng ta có quá đáng không ???

– Quá đáng gì chứ, thế chúng ta ngồi đây với mớ đồ ăn thức uống xem từ đầu phim đến cuối phim rồi cậu mới bào chúng ta quá đáng à. Tớ chỉ thấy chúng ta tỉnh quá thôi.

Minjun gõ đầu Taecyeon vì cái câu hỏi không thể huề vốn hơn. Cái xóm nhà lá nhiều chuyện này vì quá tốt bụng mà đã quyết định mua đồ ăn đem về cho Chansung và Junho cùng ăn, thế mà hoá ra lại cũng phải tự ăn với nhau vừa ăn vừa chậm máu mũi. Thế nào mà chả khiến cái lớp rôm rả, rồi thì Chansung và Junho phải bịt mặt để đến lớp mất thôi.

– Hai người này ngày mai có đến lớp không ???

– Taecyeon à, sao cậu không đi vào mà hỏi Chansung í. 

– Ngay mai hỏi lại mà hai người họ vẫn chối chắc tôi sẽ cho mỗi người một cước mất. – Wooyoung chu mỏ nhiều chuyện. 

– Ôi hai con người này thật lắm trò, bày đặt làm bộ. Quay đi quay lại thì làm cái gì gì đấy đấy. 

– Đây là cách tập võ đó sao, ha ha ha ha!!! Chansung lợi hại thật – Nichkhun chen ngang với điệu cười hết sức tỉnh ruồi.

Wooyoung đưa mắt nhìn qua, cái gì đó mờ ám. 

– Nichkhun ah, thế anh có muốn tập võ với em không ??? – Nghe cái giọng Wooyoung, gương mặt Nichkhun tự nhiên ửng đỏ.

– Thế em có muốn học đánh cầu lông không ?? Hai người đứng dậy, nắm tay nhau chạy đi ( đi đâu đó ai biết muahaha ) …. để lại xóm nhà lá tội nghiệp ngồi ăn Tokbokki chém gió nhau nghe. 

Và chuỗi ngày hường lè vẫn cứ thế trôi qua trong lớp học võ sến súa …. ❤

Advertisements

27 Comments

  1. Chuc mung chuc mung, gi chu AnNie ma xap vo la ra may cai fic ko gi co the dien ta duoc bang loi :)))~ (xin loi chiu hong noi vi no qua bua). May anh dep trai lai lang qua tay vkck nha nay cai thanh bi tu ky het tron :v
    Ss cung doi cai phan tap the duc o san cau long do nha, 5ting :)))
    Chuc hanh phuc va ngay cang tien bo :3

  2. Yaya
    Chúc mừng nhoa cặp đôi AnNie
    Cái fic này hường phải gọi là tung toé dù cộp mác nc 17
    Thôi thì thỉnh thoảng làm vài cái oneshot như zầy coi bộ đc đó =))))))
    Tẩy trắng đầu óc r mới tô đen tiếp đc

  3. Đầu óc trong sáng mình đã bị huye hoại kho đọc cái này khúc cuối :))) :v
    CNN is realllll !!!!!! Ngọt quá quằn quại quá mà fic này phải để 16+ mới đúng đó 2 vc à :))) có KhunYoung nữa kìa :)) làm cháp tới KhunYoung luôn điii 2 ng ơi quădn quại quá >.<

  4. Nea nea 🙂 Chúc mừng vợ chồng AnNie ❤ Nhắc đến vợ chồng nhà này thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến nhữn tác phẩm vô cùng "độc đáo " và không kém phần man rợ, làm mất máu reader :v Mong rằng trong tương lai, 2 vk ck sẽ cho ra thêm nhiều tác phẩm như thế :v
    Quay lại vấn đề chính :v Cái fic này quá chi là hường và vô cùng sến súa :v Ta nói đọc từ đầu đến cuối mà banh mỏ ra cười và nhiều lần lắc đầu ngán
    ngẩm trước độ hường và sến của nhân vật trong fic :v
    Fic có sự tham gia của xóm nhà lá chuyên bán dưa leo buôn dưa hấu cùng với tấm gỗ hết sức có duyên :v
    Cơ mà tại sao 2 cái con người chìm đắm trong tình yêu ấy lại có thể cute đến như vại cơ chứ :3 Thặc là đáng yêu mà , Hot Boy đầu tím và sư phụ lạnh lùng *quắn quéo* :v
    Vấn đề nữa là cái Ya này có vẻ nhẹ :v Mong đợt tới kỉ niệm 1 year nó sẽ nặng hơn :v
    Cuối cùng, chúc 2 vk ck trăm năm hạnh phúc hén :* *tung bông*

  5. Công nhận nó nhẹ nhàng thật :v Hường hk chỗ nói, bá đạo nhất là cái xóm nhà lá. Tại sao hk cho TeacKay cho đủ cặp lunz đêy, để lẻ loi ăn tobukki thì tội qá xá. :))
    Cơ mà cái gì câu của Chan : – Sẽ không đau nữa đâu. Chỉ một chút xíu thôi anh hứa đấy – là thể loại gì đây T_T nge dã man qá. Hk pek ai lậm, au hay reader nhưng nge nó cứ ám ảnh như cái Love Brother qá

  6. Quắn quéo =]]]] Éc ơi cái fic nó mào hường… cái NC-17 trong sáng cutòe nhất mà em/ss từng đọc =]]] Tập võ kiểu này có tốt cho sức khỏe k vậy AnNie???? :v Tưởng tượng cái cảnh ở phòng tập cầu lông khi đôi trẻ nắm tay nhau ra điiii… *cười khả ố*
    Túm lại thì chúc AnNie trăm năm hạnh phúc :3

  7. Chúc mừng vợ chồng AnNie trăm năm hạnh phúc ❤
    xóm nhà lá ' buôn đưa lê bán dưa leo trồng dưa hấu' có duyên quá. Chanho dễ thương thích nhau mà cứ chối, hóng phần tập thể dục ở CLB cầu lông của khunwoo

  8. Trã lại GÚNG cho emmmmmmmmmmmmmmmmmmm
    Oimeoi thiệt là chiệu hông nổi mà =)))))))))))))
    Từ khi nào chồng em thành lập HỘI BÀ TÁM XUYÊN LỤC ĐỊA thế =))))))))))))

    Btw, Happy en ni vớt se di :v AnNie ❤

  9. TRỜI cái xóm nhà lá bá đạo quá =))))))))) Khun e k tin mặt a đỏ ửng vì ngại đâu a :3 muahahaa
    “Vì cậu tự đâu chạy đến, khiến trái tim tôi chật chội rồi, tôi phải làm gì đây Junho.” câu này 9 xác là tui thích nhứt câu này nhứt fic lun nè AnNie >.< 1 kiểu thú nhận tình cảm hết sức đáng eo ❤
    cuối cùng là chúc mừng kỉ niệm 3 tháng 3 ngày của cúp bồ đen tối AnNie ❤ ❤
    *nói nhỏ* kỉ niệm 100 ngày quất lun NC-21 nha AnNie hohoho

  10. gửi lời chúc mừng muộn đến 2 au nhà ta nhé !!!! Quả thật không hổ danh là CNN vô cùng mãnh liệt, đánh nhanh thắng nhanh ha, làm gì cũng lẹ làng mạnh bạo hơn người khác, chả bù cho 2 bạn KY cứ im im làm ng ta khó chịu đến chết đc. BIết chừng nào mình mới đc như mấy ảnh nhỉ… *nằm mơ* *tự vả vào mặt*.

  11. Giờ e mới đọc đk chúc 2au của chúng ta hạnh phúc nhé fic hay lắm nhưng quá hường cơ mà e thích, đọc từ trên xuống thấy đúng nhất là lúc tả Khun có vẻ ngoài hoàn hảo muâhhahahhh * máu tự hào trỗi dậy* đọc mà nghi ngờ hội tám xuyên lục địa kia có j mờ ám ko ta???

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s