[ShortFic] Ma Kết & Cự Giải – TaecKhun – Gấu Chan – Chap 6

-Bọn mày mắt có vấn đề không? Sao có mỗi một người cao mét tám, chân mét mốt, mặc áo hoodie màu đỏ, quần caki màu be, tóc màu nâu, giày thể thao màu đỏ nổi cồm cộm như thế mà còn không tìm ra? Để cuối cùng tao phải thấy cái tên thô lỗ đó bế hắn về phòng???? Chúng mày có biết tao đã bị mất mặt như thế nào không hả? Cái thằng thô lỗ đó sẽ cười vào mặt tao, còn gì nữa, hắn sẽ nói tao không bao giờ có thể phá được hắn. Ôi.. Tao đến phát nhục vì chúng mày mất. Cút ngay cho tao.. Cút… Cút… Thêm một lần vô dụng nữa thì dừng có trách tao.

 

Woo Young tức giận quát nạt đám người của cậu. Có một con người mà cả chục người không thể đuổi theo nổi, rốt cục ra về tay trắng.. Woo Young thật muốn cho tất cả cái lũ vô dụng này nghỉ việc hết. Nhưng nghĩ lại thì thiếu chúng, cậu cũng khó có thêm người, chúng là của cha cậu chứ không phải của cậu.

 

– Đợi đấy Taec Yeon. Anh muốn đấu với tôi? Không dễ dàng đâu… Rồi mọi chuyện sẽ giống hệt như những năm trước, tôi sẽ giành lấy NichKhun từ tay anh. Nhớ đấy.

 

____________________

 

Thức dậy với suy nghĩ mình chắc đã ngủ được cả ngàn năm, tôi vươn vai một cách khoan khoái, rũ bỏ mọi nặng nhọc của kì thi chết tiệt. Ngáp dài một cái, tôi mở mắt, chuẩn bị bước xuống giường thì phát hiện ra… Ok Taec Yeon… Hắn đang nằm ngủ ngon lành trên sàn nhà còn tôi thì bành trướng cả giường. Rốt cuộc thì tối qua, tôi đã làm gì? Chẳng lẽ khi mộng du, tôi mạnh tới nỗi đạp được cái thân trâu mộng kia xuống khỏi giường? Tôi liền ghé chân lại gần người hắn, đá đá vài phát cho hắn dậy nhưng vẫn thấy không nhú nhích gì hết. Ngủ gì say thấy ớn..

 

-Này… Này… Taec Yeon… Lên giường mà ngủ đi. Nằm đây lạnh lắm á. – Tôi xuống giường, lay lay hắn dậy. – Dậy đi chứ? Bay giờ là giữa trưa rồi, không ăn thì cũng trèo lên giường đi chứ? Nằm đây vướng chỗ quá đi mất – Hắn vẫn kệ, ngủ ngáy khò khò. – YA!!!!

 

-Ờ! – Phải hét vào tai hắn thì mới được một câu “Ờ” vậy đấy.

 

-Lên giường ngủ.. – Tôi lại hét vào tai hắn.

 

-Không thích. Nóng lắm.. – Hắn quàng tay qua cổ tôi, kéo xuống ôm chặt như thể một con gấu bông vậy.

 

-Ê.. Bỏ ra coi.. Lại thế nữa.. Bỏ ra… Tôi phải đi ăn.. – Tôi đẩy cái tay hắn ra mà nó nặng khiếp.

 

-Ngủ đi.. – Hắn lầm bầm, mắt vẫn nhắm tịt, chắc chắn vẫn còn đang ngái ngủ.

 

-ĐÃ BẢO LÀ BỎ RA CÁI ĐỒ BIẾN THÁI NÀY! – Tôi gào vào tai hắn lớn tới nỗi hắn phải bật dậy, ngoáy tai liên hồi.

 

-Ya! Làm cái quái gì thế hả? – Hắn quát.

 

-Ai bảo gọi thì không dậy mà lại còn thích quàng vai bá cổ làm tôi đau muốn chết. Muốn ngủ thì lên giường mà ngủ, nằm đây làm cái gì chắn đường chắn chỗ, cái người thì to như tấm thảm. – Tôi chỉ lên cái giường – Trèo lên kia mà nằm đồ con sâu ngủ chết tiệt.

 

-Ủa.. Tôi nằm ở đây lúc nào vậy? Rõ rang đem qua tôi cũng ngủ trên giường mà? – Hắn vẫn chưa tỉnh ngủ, hỏi ngờ nghệch.

 

-Biết được. Thôi tôi đi ăn đây. Ăn gì không tôi mua về? Coi như trả ơn anh cứu hôm qua.

 

-Nếu là trả ơn thì tôi thấy một bữa ăn là chưa đủ đâu. – Hắn cười cười – Mà nếu là ăn ý, khẩu vị của tôi không giống người bình thường. Cậu không mua được ở đâu đâu. Phải tự tay chế biến cơ.

 

-Cái khỉ gì mà lằng nhằng vậy? Có món gì mà nhà hàng không làm được chứ hả?

 

-Có chứ.. Là sữa…

 

-Sữa thì làm sao mà không làm được? Ở đấy, tôi đi mua về cho. – Tôi khoác tạm cái áo sơ mi, chuẩn bị ra ngoài.

 

-Thôi cậu cứ ăn đi. Không cần mua về cho tôi đâu. – Hắn xua tay.

 

-Vậy nhé. – Tôi phóng ra ngoài, chạy đi tìm Min Jun, rủ cậu ta đi ăn, cũng là cám ơn vì đã tới giúp mở cửa tủ hộ.

 

“Trên đời còn có kẻ ngốc như vậy à? Tưởng nói tới là phải nghĩ ra luôn chứ? Babo quá là babo..”

 

Tôi gặp Min Jun khi cậu ta đang khoá cửa phòng, chuẩn bị ra ngoài. Vỗ vài phát vào vai Jun, tôi cùng cậu ấy đi xuống căn tin. Vì JunHo phải về quê có việc cho nên Min Jun đang cảm thấy chán nản.. Thường thì JunHo hay đàm đạo với cậu ấy về những chuyện chiêm tinh hay bói toán trên mạng nhưng kì nghỉ ngắn hạn này của Jun lại chỉ có một mình nên cậu ta cứ như người trên mây ấy. Tôi gọi cho mình hai cái hamburger, một salat và một milk shake còn Min Jun thì lại ăn cơm chiên gà rán với một chai coca. May mắn cho cậu ta vì có tôi ngồi nói chuyện cùng chứ không thì miệng phải ngứa ngáy lắm.

 

-À, cám ơn vì đã giúp tớ nhé.. Cái tủ ấy, nó nóng khiếp. May mà cậu tới kịp.

 

-Tớ còn không hiểu tại sao hai người lại chui nổi vào đó nữa kìa. Siêu thật đấy. – Min Jun trầm trồ. – Taec Yeon thế nào? Cậu ta không tồi đấy chứ?

 

-Ý cậu là gì? – Tôi thấy khó hiểu – Con người hắn cũng không tới nỗi nào. Hôm qua hắn đã giúp tớ hai lần nhưng khi tớ nói mua đồ ăn cho hắn trả ơn thì hắn lại không nhận…. A, Min Jun này, cậu xem có phải thứ gì đầu bếp cũng làm được đúng không? – Min Jun gật đầu – Vậy thì có thứ gì mà đến cả đầu bếp cũng không làm được không? Như sữa chẳng hạn..

 

*PHỤTTTTTTTTT*

 

Min Jun phun thẳng chỗ coca trong miệng của cậu ta bắn thẳng vào mặt tôi. Khỏi phải nói chắc ai cũng biết cái mùi vị coca pha nước bọt nó thế nào rồi. Min Jun cười ngặt nghẽo càng làm tôi thấy khó hiểu hơn. Có gì đáng cười tới vậy chứ?

 

-Ya… Ai nói với cậu thế? – Jun lau nước mắt vì tràng cười vừa nãy.

 

-Taec Yeon.. Hắn nói thế… Lại còn bảo tự tay làm thì mới được cơ.

 

-Ôi NichKhun ơi là NichKhun… Bạn của tôi ơi… Cậu vẫn không biết đó là thứ gì sao? Cậu được giáo dục giới tính năm bao nhiêu tuổi và dậy thì năm bao nhiêu tuổi thế?

 

-Mấy cái đấy thì có liên quan gì tới vụ này?

 

-Vậy cậu đã bao giờ xem phim con heo chưa?

 

-Ya.. Nói nhỏ thôi. Tớ chưa xem bao giờ. Mà thế thì có liên quan gì? – Tôi lại càng không hiểu ý của Min Jun là gì khi cậu ta cứ mãi nói về mấy cái giới tính gì đó.

 

-Bạn của tôi. Ý tớ là thứ duy nhất xuất phát từ con người mà cũng có màu trắng như sữa ấy đồ ngốc.

 

-Cái gì? Ý cậu là sữa mẹ á? Làm thế quái nào mà tớ tìm được nó chứ? Hắn chọc tớ đấy à? Phải cho hắn một trận mới được. Min Jun… Ăn vui vẻ nhé, tớ về trước. – Nói rồi tôi bỏ Min Jun ở lại với xuất ăn của cậu ta, một mạch chạy về phòng.

 

“Tại sao lại có một thằng con trai ngu ngơ thế này cơ chứ? Taec Yeon à, cậu cũng thật biết trêu đùa đấy.”

 

Tôi chạy phăm phăm một mạch lên tầng sáu, không hề biết mệt một cách kì lạ, mơ cửa như phá khoá và cái cánh cửa lại tàn tạ thêm một lần nữa. Phi vào nhà quên cả bỏ giày, tôi nắm ngay lấy hai cái tai vểnh của hắn, kéo hắn dậy cho bằng được.. Nhìn bản mặt ngơ ngác của hắn mà tôi lại càng muốn cho phát đập.

 

-Đồ biến thái kia… Ý anh là sao hả? Ý anh là sữa mẹ á? Ý anh là anh muốn tôi tìm cái loại sữa đó về cho anh á? Ý anh là anh đang chơi đểu tôi á? Ý anh là tôi không biết anh chơi đểu tôi á? – Tôi tức giận nói một tràng, tay vẫn bấm lấy tai của hắn.

 

-A A A A … Cậu đang làm cái trò gì thế hả? Bỏ cái tay ra ngay cho tôi.. Ya ya ya… Đau… Bỏ ra ngay.. Này.. Không bỏ thì đừng có trách tôi đấy – Hắn kéo tay tôi ra nhưng tôi vẫn cứ véo lấy hai tai hắn thật chặt.

 

Rầm một phát, tôi bị mất thăng bằng, ngã ngửa ra sàn, kéo theo hắn làm hắn ngã đè lên người tôi. Đúng là dở hơi thật. Hắn nhìn tôi với khoảng cách gần nhất có thể, tôi cũng không chạy thoát khỏi tay hắn. Đúng là ngu khi vừa hả dạ được vài giây đã bị lật ngược lại.

 

-Anh tránh ra coi..

 

-Không tránh… Với cậu, đúng là không thể để yên được. Tôi nói tôi thích loại sữa ấy lúc nào hả? – Hắn cau mày lại càng làm khuôn mặt hắn biểu lộ sự tức giận rõ ràng hơn.

 

-Không phải ý anh là thế sao? Cái gì mà tự làm mới được ấy. Chả phải thế à?

 

-Kể cả thế thì cũng không phải là cái thứ ấy. Trời ạ! Ý tôi là cậu đó… NichKhun..

 

-Tôi làm thế quái nào được chứ hả? Anh có vấn đề về nhìn nhận giới tính à? Tôi là con trai chứ không phải con gái, là trai tân chứ không phải là bà cô mới đẻ đâu.

 

-Tôi đã nói là không phải cơ mà.. Ý tôi là…

 

-NICHKHUNNNNNNNNNNN….. – Cả hai chúng tôi đều quay ra phía cửa, cậu nhóc mì gói nhìn chúng tôi bất động.. À, tôi quên đóng cửa.. Cả ba người nhìn nhau được một lúc thì cậu nhóc đi vào, hất Taec Yeon sang một bên – Tên biến thái thô lỗ, anh định làm gì anh NichKhun hả? Nếu tôi vào trễ một giây thôi thì anh NichKhun đã bị móng vuốt của con sói đói anh cào xé rồi.

 

-Không phải đâu… – Tôi giải thích.

 

-Anh NichKhun đừng bênh hắn nữa. Chính mắt em nhìn thấy thì không có gì phải bàn cãi nữa. Anh hãy ra khỏi phòng này ngay, tìm phòng trống mà ở. Hoặc nếu hết phòng trống rồi thì em sẽ mua một căn hộ để anh ở được thoải mái. Đi, chúng ta đi mua luôn thôi.

 

Cứ thế, thằng nhóc cầm cổ tay trái tôi kéo đi nhưng thình lình Taec nắm lấy bàn tay phải của tôi, giữ lại. Hắn ta đứng dậy phủi quần áo, gỡ tay thằng nhóc ra khỏi tay tôi, hai người họ nhìn nhau băng đôi mắt nảy lửa.

 

-Jang Woo Young, thôi đóng kịch đi. – Giọng Taec trầm xuống. – Lột cái mặt nạ ấy ra khỏi bộ mặt trơ tráo của cậu ngay.

 

-Còn anh thì sao Taec Yeon, sao anh không lộ ra bản chất thật của mình đi? – Thằng nhóc cười khẩy.

 

-Còn muốn phá đám tôi tới lúc nào nữa hả?

 

-Tới hết đời.. Vậy đấy. Lần này cũng vậy.. NichKhun là của tôi Taec Yeon à.

 

Tôi thật không hiểu cuộc nói chuyện của cả hai bọn họ. Cứ như thể họ biết nhau từ lâu rồi vậy. Không những thế lại còn nói tôi như là vật sở hữu nữa chứ. Bỗng Taec Yeon cầm lấy tay tôi, rất chặt.

 

-Xin lỗi nhưng lần này NichKhun là của tôi. Chúng tôi đã có hôn ước từ khi còn chưa sinh ra kìa.

 

Lại một tiếng sét nữa đánh ngang tai tôi.. Chẳng lẽ cuộc đời tôi nó éo le đến vậy sao? Hai tháng trước thì thằng nhóc mì gói nói nó và tôi sẽ thành vợ chồng và bây giờ thì Taec Yeon nói chúng tôi có hôn ước từ khi còn chưa sinh ra nữa.

 

Vậy rốt cuộc ai mới là người nói dối? Và tại sao… Taec Yeon lại nói như thế?

Advertisements

6 Comments

  1. O.o! Em thích lắm ớ!!!Bạn Khun “chong xáng” nhỉ! Sao Udong vào đúng lúc vậy? Muộn tí nữa có phải là Khun có bài giảng giáo dục giới tính rồi không!
    Cơ mà bạn Young có vè đểu đểu nhỉ :)),từ hồi bé mà đã tranh Khun của nhau rồi! Bạn Khun đứng giữa ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác!
    Sữa:)) sữa mẹ :)) chỉ tự chế biến mới ra được :))

  2. GRÀOOOOOOOOO……… sao đang cao trào sắp có cảnh nóng là có đứa thứ 3 nhảy zô zậy??? *quằn quại* *khóc ròng* có biết bữa h em nhỏ bị hố hàng kiểu này mấy chục lần rồi hông??? *ăn vạ* ss ác quá đi TT.TT
    bạn Udong, bạn dạo này bố náo quá nghen, dám kiêu chiến với Tẹc lun đó *xúi bậy* war đê… wánh nhao đê…
    cơ mà bạn Cún ngây thơ zô số tội thiệt là chịu hổng nổi mà, đề nghị anh Đại đào tạo lại thèng nhỏ nha, ngơ kiểu này ra đường thế nào cũng bị zai bắt mất, lúc đó lại khổ con Mèo nữa ~.~
    mau mau ra chap mới nha ss :3

  3. Khun ơi là Khun, sao mà em ngây thơ thế không biết. Trên đời này sao lại có một hoàng tử dễ thương thế không biết :v
    ss là ss mê cái fic này cực, rốt cuộc ai mới là kẻ nói dối đây, thằng nhóc mì gói đáng ghét nhỉ, nó có thâm thù gì với bạn Taec nhà mình vậy cà, hóng chap mới của em nha
    Ui chà, thôi thì chúng nó không hun nhao được nên ss hun đỡ em vậy hen :3 *hun hun*

  4. Sữa =]] Bạn Taec thật là biến thái mà :v Khun nai cứ bị tên kia nhồi nhét mấy thứ đen tối vào đầu k hà =] Nếu như bạn mì gói k xuất hiện thì chắc Khun ngây thơ đã bị con mèo răng to kia ăn mất rồi =] Cơ mà sao Taec vs Young đều nói mình là đối tượng mà Khun phải lấy vậy :3 Không biết ai thật ai giả nữa, hóng qá ss ơi >.< ss vất vả rồi, e đợi chap sau nha ❤

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s