[Shortfic] Điệp viên – All Couple – Gấu Chan – Chap 3

[Note: cảm giác rất có lỗi với anh quản lí cũ của 2PM :)) ]

8 giờ sáng ChanSung đã có mặt ở tổng bộ, dù đã đến đây được vài lần nhưng cậu vẫn thật sự choáng ngợp khi bước vào.. Ai mà ngờ được dưới lòng thành phố lại có một nơi rộng lớn thế này.. Tổng bộ là đầu não, liên kết các tổ chức ở đây lại với nhau, giống như kiểu con bạch tuộc và các xúc tu của nó vậy và mỗi xúc tu làm một công việc riêng biệt. Chính giữa nơi này chính là toà nhà của tổng bộ, Chan bước vào và đảo mắt xung quanh tìm kiếm ai đó có thể chỉ cho cậu cái bà tên Fei đó đang ở đâu trong cái nơi nhìn như cái mê cung này.

-A, kia rồi..- Chan thốt lên khi nhìn thấy cái bàn tròn ở giữa toà nhà với máy tính, dây nhợ lằng nhằng và vài người đang ngồi bên trong. -Chào, liệu tôi có thể gặp Fei ở đâu ?

-Anh có hẹn trước chứ?

-À vâng, ông Jin Young đã hẹn hộ chúng tôi với người ấy..

-Ồ, được rồi, vậy thì anh đi lên tầng sáu, dãy nhà C, đó là phòng tiếp khách của cô Fei, tôi sẽ gọi báo cho cô ấy ngay.

-Cám ơn..- Chan đi ra cửa, miệng lầm bầm- Tầng sáu, tầng sáu, nhà nào nhỉ ? À nhà C. Mà nhà C là nhà nào ? Cái nhà này á !!!!

Trước mặt Chan là một dãy nhà đồ sộ và bên trong cơ man nào là sát thủ, những kẻ đâm thuê chém mướn…

-Sao bọn này mang tiếng sát thủ mà trông cái mặt rõ xấu, người thô kệch, mặt đầy vết sẹo.. Mình đâu đến nỗi nào, đẹp trai ngời ngời!- Chan trầm ngâm và cứ thế bước vào.

-Thằng nào thế này ? Mày nghĩ mày là ai mà lại dám xông vào đây như chốn không người như thế ?-\

Một tên bặm trợn nhảy ra trước mặt Chan chắn đường. Chan thong dong đi tiếp, không mảy may để ý đến hắn. Bị xem thường, hắn rút súng định bắn thì.. “Phập” Chan đã nhanh hơn hắn một bước. Hắn chỉ kịp loạng choạng rồi đổ gục xuống mặt sàn, máu chảy lênh láng.. Chan lạnh lùng bước tiếp đến cửa thang máy.

-Bọn mày đừng dại mà đụng đến tên đấy nếu còn muốn sống yên ổn. – Một tên đứng dựa tường, tách biệt khỏi đám tạp nham đang nhao nhao lên ấy.

Đó là Kwon, cũng là một sát thủ nổi tiếng nhanh nhạy. Dù thế, hắn cũng không hề muốn đấu với Chan dù chỉ một lần. Không ai dám ho he gì cậu và nhanh chóng dọn dẹp cái xác. Chúng phát hiện ra cậu vào đây một mình như vậy chắc không phải hạng tầm thường.

Thang máy dừng ở tầng sáu, cửa thang máy mở ra, Chan bước ra và không ngừng nhìn ngó quanh xem có ai ở trong không ( có ai nghĩ thằng này nãy đang ra dáng lạnh lùng mà giờ giống thằng ăn trộm không vậy ? )

-Mình tưởng mình phải tiếp năm người lận cơ mà ?-Cô gái đứng trước cửa sổ cất tiếng.

-“Con gái mà lại đi bán mấy thứ đồ này à ?”- Chan nghĩ.. Cậu cứ tưởng sẽ đi gặp một bà già nào đó cơ- Đáng lẽ ra không phải chỉ mình tôi đến, chỉ là những người kia bận mất rồi nên có mình tôi đến thôi-Chan nói, giọng hơi mỉa mai.

Thực ra mấy con người kia viện cớ làm việc nọ kia để sai cậu đi một mình. Cái chính là họ sợ Su lại giở trò tay lái lụa thì cả bọn lãnh đủ.

-Chúng ta đều làm cho JYP. Đừng khách sáo thế. Với lại tôi và cậu không cách nhau nhiều tuổi-cô gái tươi cười.

-À.. ừm… Sao cô biết tôi bao nhiêu tuổi ?- mắt Chan mở to, miệng há ra trông mà chỉ có một từ có thể diễn tả đó là : THỘN – Mà cô trông trẻ thế này mà đã buôn vũ khí sao ? Wao.. -Chan ngạc nhiên quá sức làm cô gái cười phá lên.

-Trông cậu thật buồn cười, cơ ngơi này trước đây thuộc về ông tôi nhưng ông vừa qua đời mới đây thôi, tôi trở thành người thừa kế và tiếp quản nơi này. Và tên tuổi cậu muốn biết cũng đâu có khó huống chi cậu là người mà ai ở đây cũng nhắc đến tên vì ngưỡng mộ dù chưa được nhìn mặt bao giờ. Bây giờ hãy vào vấn đề chính nhé, cậu cần lấy những gì ? Ông Park đã nói trước với tôi là các cậu sẽ qua lấy vài thứ..

Chan đưa cho cô một tờ giấy ghi chép những thứ cần thiết, Fei nhìn một lúc rồi gọi người lên, đưa cho người đó tờ giấy của cậu rồi quay sang bảo Chan chờ trong nửa tiếng rồi sẽ có đủ những gì cậu cần.

-Sao cậu không qua làm cho tôi nhỉ ? Bên tôi cũng vừa đào tạo sát thủ vừa có vũ khí cho cậu, đương nhiên sẽ đầy đủ hơn cái nơi bèo bọt cậu đang làm nhiều- Fei đề nghị- Tôi rất muốn có người như cậu làm việc dưới trướng mình.

-Cám ơn! Nhưng bạn bè tôi, những người tôi yêu quý đều ở đó. Tôi thấy tôi đang rất tốt rồi.. Vả lại Jin Young, ông ta rất tốt mà. Cậu có vẻ không thích lão già nhỉ?

-Cũng đúng. Tôi không thích ông ta đơn giản vì ổng luôn có những người tài hơn tổ chức của tôi; nhưng hai bên đã hợp tác với nhau từ rất lâu nên tôi cũng không muốn phá vỡ nó.. Thôi được, cậu đã muốn vậy thì tôi không thể lôi kéo được… Fei thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ đầy tiếc nuối. Cốc cốc-tiếng gõ cửa vang lên.

-Chuyện gì vậy ? Fei hỏi.

-Thưa cô chủ, cô Min cần gặp cô gấp, cô ấy bảo có chút trục trặc với chuyến hàng sắp tới, có vẻ bọn cớm đang muốn phá chúng ta đến cùng.

-Được rồi, ta sẽ xuống ngay- cô nói vọng ra rồi quay sang ChanSung-cậu cứ tự nhiên nhé, tôi đi chút việc, đồ của cậu sẽ đến ngay thôi, rất vui được gặp cậu- trước khi đi, Fei còn không quên véo má Chan một cái – Má câu thích thật đấy..

-Haizz, cô ta vẫn còn là trẻ con nhỉ ?- Chan nhếch môi cười- nhưng tốt nhất không nên véo má mình lần thứ hai-Cậu xoa xoa hai má.

Đúng lúc người ta đem đồ của cậu đến, xách lên vai một cách nhẹ nhàng, cậu đi ra ngoài, rời khỏi nơi này nhanh chóng, nhảy lên cái xe đua yêu quý và phóng đi..

Trong lúc đó, Su và Khun chuẩn bị những dụng cụ cần thiết trong xe chuyên dụng như kiểm tra camera gắn theo người có hoạt động tốt không, chức năng mã hoá camera….Taec và Ho không có việc gì ngoài đi chợ và nấu cơm..

Vào siêu thị, Taec mua đồ ăn còn Ho thì chạy lăng xăng đến quầy hoa quả,với tay lấy nải chuối đằng xa, cậu cố với đến mức cái mông cong tớn lên tròn trĩnh khiến người mua hàng không ai là không cười, nhưng cậu muốn lấy nó về cho Chan.

– ChanSung chắc đang rất mệt và mình sẽ mua cái này để thưởng cho cậu ấy- Ho tự dưng thấy hơi có lỗi vì để Chan đi một mình như thế, phải đút lót cậu ta. Nghĩ đến đây, Ho bất chợt cười tủm, chạy lại chỗ Taec, đặt nải chuối vào giỏ và cùng nhau đi ra quầy tính tiền..

Về nhà, Taec đã lăn xả vào bếp xào nấu, Ho đứng cạnh chực chờ ăn vụng.. Tẹo nữa, họ phải ăn thật no để tối nay hành động.. Người ta vẫn có câu có thực mới vực được đạo mà..Đúng lúc nấu cơm xong, Chan mở cửa, đá giầy qua một bên chạy ù vào, ném đồ đạc lên ghế sofa khi vừa mới ngửi thấy mùi thức ăn thơm lừng, theo sau là Khun và Su.. Taec đặc biệt nấu nhiều cơm cho cậu nhóc ăn thả phanh.. Mọi việc chuẩn bị đã xong xuôi hết.

 

Chẳng phải mọi thứ đang đi theo hướng quá dễ dàng hay sao ???

______________________________________

Trong lúc đó tại một nơi khác…

-Cháu gái yêu quý của chú, có động tĩnh gì không ? Chú thấy cháu đang rất thích thú với trò mèo vờn chuột này, chúng ta đã để lộ khá nhiều thông tin nhỉ..

-Chú à, cháu vẫn muốn chơi tiếp nhưng có kẻ không biết kiên nhẫn là gì.. Chúng ta sắp được xem một màn hay rồi.. Người này nhếch mép cười.

-Chà, chú thật không đành, dù sao cũng là bạn thân của ta mà! Người này nói với cái giọng nhừa nhựa cộng thêm điệu cười khả ố.. Một điều cười chỉ có ở những tên xấu xa..

Có một người đứng bên ngoài cửa, chăm chú nghe cuộc nói chuyện.

-Không bao giờ ta có thể tin hắn, cái tên có tiếng cười khiến người khác cũng phải rùng mình..

-Mà cháu định giữ hắn bên mình đến khi nào ? Ta thật chẳng ưa nó, có khi nó đang có ý định hại ta đấy..

-Cháu không muốn nói nhiều, chúng ta đã trao đổi chuyện này nhiều lần, cháu sẽ KHÔNG BAO GIỜ bỏ cậu ta, tốt nhất chú nên bỏ cái ý định đó đi.. Cháu thật không hiểu, cậu ấy thì có gì để chú cứ bắt cháu đuổi đi như vậy? Chú biết ngoài cháu ra, cậu ta đâu còn ai nữa..

-“Con ranh, mày tưởng mày là tổng giám đốc mà có thể lên giọng với ta à? Thật buồn cười. Miệng còn hôi sữa mà nghĩ mình mọc đủ lông đủ cánh rồi sao? Nếu như ta không để ý thằng đang ăn bám ấy đang đề phòng ta thì ta đã chẳng thúc giục mày đuổi nó.”- hắn nghĩ

– Được rồi, ta sẽ không nói gì thêm nữa.

Hắn đứng dậy và đi ra ngoài, mở cửa thấy kẻ hắn căm ghét đang đứng ngoài, hắn bước đến gần cậu và thì thầm nhưng cũng gằn từng chữ rõ ràng:

-Chắc mày cũng nghe thấy hết rồi nhỉ? Tao muốn mày biến mất càng nhanh càng tốt trước mặt tao, thằng ăn mày..

-Tôi sẽ không đi đâu cả thưa ngài Min Jae kính mến. Ngài sợ tôi đến thế cơ à? .. Tôi đang chờ đến lúc được đấm vào mặt ngài mỗi khi ngài mở mồm nói tôi là thằng ăn mày.. Ngài cũng đâu khác gì tôi đâu nhỉ? Đừng lên mặt như vậy, tôi sẽ bảo vệ cô chủ của tôi trước ngài. Giờ thì mời ngài về cho..

Hắn đang tức điên lên vì những lời từ miệng cậu ta phát ra, nhưng vì cái người đang ngồi trong kia, hắn đành nuốt cơn giận và cái ý định tặng ngay cho cậu vài viên kẹo đồng vào trong và cất bước đi.

-Sẽ có ngày mày phải xin tao tha mạng, thằng chó!- Hắn nói câu cuối rồi ra về.

-Tôi sẽ chờ xem…- cậu mạnh mồm.

-Cô chủ…- Cậu mở cửa vào khi nghe tiếng cô gọi.

-Ừm, ta đã để chúng chơi đùa đủ lâu rồi, hãy tiếp đón những chú chuột xinh đẹp của chúng ta thật chu đáo. Xong việc thì về luôn, ta không muốn ở nhà một mình..

-Vâng, cô cứ yên tâm ở tôi………

_________________

-Ya! Ai sẽ rửa đống bát đũa này ??? Em đề nghị hãy chơi trò kéo, đá, giấy, ai thua sẽ đi rửa nhé.. -Chan nhanh nhảu sau khi ăn xong bát cơm không nhỏ nhắn chút nào, khịt mũi phát biểu.

-Được thôi, nhưng nếu chú có thua thì đừng đổ tại số nhé- Taec hào hứng, từ trứơc đến nay, có ai vượt qua được anh chàng trong trò này đâu.

-Hầy, thế thì lợi cho cậu quá rồi còn gì hả Taec, tớ chơi trò này dở lắm mà T_T ..- Su kể khổ.

-Không lằng nhằng, chơi thôi- Khun ủng hộ.

-Một… Hai… Ba- cả bọn đồng thanh.

-Aigoo, sao mình lại xui thế chứ??? Anh đã bảo chơi trò này dở lắm mà.

-Đi rửa bát đi nào.. Thua thì phải chịu phạt chứ- Taec với Khun đẩy Su về phía bồn rửa bát.

-Aigoo, bọn này ăn gì mà nhiều thế này? Rửa xong chắc đến sáng mai mất thôi.. Mà mình đã rửa bát bao giờ đâu? Làm như nào? A nghĩ ra rồi!!- Su cười ranh mãnh rồi lập tức kêu lên – Aaaaaaa, đau bụng quá, làm sao bay giờ, Ho rửa bát hộ anh nhé, ra làm ngay đi, anh té đây… Su lập tức chuồn vào phòng vệ sinh, đóng đô luôn trong đó.

-Mố!! Sao lại là em ?… Ho chạy ra-em có biết rửa bát đâu ?

-Thì cứ tráng nước là xong ngay ấy mà.

-À ra là thế, thế cũng dễ mà, tráng này, úp này.. Có mấy vết bẩn, kệ, người sao hoả sẽ xuống liếm hết và sẽ cám ơn mình vì bữa ăn thịnh soạn kkkk~- Ho vừa rửa rửa úp úp vừa cười ha hả.

Chan chạy vào xem xét tại sao JunHo lại sung sướng vì được rửa bát như thế thì tá hoả

-YAAAAAA!!! LEE JUNHO, cậu đang làm cái gì đấy hả ????

-thì rửa bát..- Ho giật mình, ngây ngô trả lời.

-Cậu biết rửa bát không đó ? Cậu định để chỗ thức ăn dính lại trên này để làm gì ?

-Gửi cho người sao hoả chứ sao.. Hehe, thấy mình thông minh không- Ho tự hào.

-Tớ đã phải nói bao nhiêu lần với cậu là không có người sao hoả mà nếu có thì cũng không thể ăn mấy cái thức ăn thừa dính lại thế này được.

-Đúng là như thế, nhưng chúng ta có thể để như thế đến khi chỗ đó nó mọc nấm và chúng ta có thể lấy chỗ nấm đó để nấu ăn, đỡ tốn tiền-Su bước từ phòng tắm ra thao thao bất tuyệt.

-Trời.. Thôi, hai người đi vào trong kia ngay.. Em bị sợ hãi với cách suy nghĩ đáng sợ của Junbro.. Từ nay tránh xa cái bếp này ra cho em- Chan bất lực.

-Mơ ước được thấy người sao hoả thì có gì sai chứ- Ho chẩu mỏ.

-Tiết kiệm tiền bằng cách trồng nấm thì có sao ? Đến khi anh trở nên giàu có thì đừng nhạy đến bá vai bá cổ xin tiền đấy nhá- Su gân cổ.

Cả ngôi nhà cứ chộn rộn cả lên vì sự nghiệp trồng nấm của JunSu, ước mơ được nói chuyện với người sao hoả nho nhỏ của JunHo và tiếng cười tưởng như không thể dừng lại của Taec và Khun..

Chẳng mấy chốc trời đã tối, cũng sắp đến lúc thực hện kế hoạch.. Liệu họ có thành công? Không ai có thể báo trước….

 

Advertisements

6 Comments

  1. JYP lụm đâu ra cả đám thộn về đào tạo thành đập-ziêng zậy nè :)) ta nói nó bựa từ thằng lớn cho tới thằng nhỏ *ôm bụng cười sặc sụa* thiệt là chịu hổng nổi mà :v
    mau mau ra chap mới nha ss :3 *lót dép ngồi hóng*

  2. Ôi điệp viên nay được JYP đào tạo một cách không thể nói thêm gì nữa: không biết láy xe, không biết rửa bát, Juho co ước mơ thật nhỏ nhoi…còn chơi quảnh tù tì nữa chứ…đúng là hết biết. Mà Wooyoung vẫn còn bí ẩn lắm . Hóng chap u, để xem việc đột nhập này sẽ ra sao đây???

  3. tui bó tay toàn tập trước cái động điệp viên này roy …. chời ơi ….tui tuởng đang đọc fic trường mẫu giáo mới gê …. j mà loi choi ớn …. người sao hỏa sẽ liếm sách chúng… mọc nắm … banh họng lun roy …

  4. JYP đào tạo kiểu gì đây! Chập cheng cả hội! Cái gì mà trồng nấm tiết kiệm tiền! Xong còn người sao Hoả sẽ đến và liếm hết đồ ăn,!! Quắn quéo!!! Ôi cái động này….chết cười!!!
    Hóng chap sau của ss nhiều!!
    Em yêu fic của ss nhiều nhiều

  5. xl au nha, đọc xong chap 2 hăng say quá không cmt phải đọc hết chap 3 mới cmt (ah đọc xong phải định thần nín cười mới bình tĩnh cmt cho au đó) vắt chân lên chán nghĩ mãi có điệp viên nào mà giống điệp viên nhà này không trời: tự tin về nhan sắc còn chê sát thủ khác không đẹp trai bằng mình, không biết rửa bát, lại còn vụ người sao hỏa và trồng nấm nữa chứ… bó tay toàn tập luôn rồi

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s