[OneShot] Em… – KhunYoung – Gấu Chan

[ note: Sad autumn chưa kết thúc… tình yêu của đôi bạn trẻ cũng chưa chắc đã chấm dứt hay chưa… câu chuyện lại tiếp tục bắt đầu từ “Em” ]

_____________________________________________

 

 

 

Em..

Gặp anh vào một sớm mùa thu lành lạnh..

Gặp anh trên con đường nhỏ trải đầy lá vàng rơi rụng.

Gặp anh khi ánh nắng chiếu xuyên kẽ lá, làm nổi bật mái tóc nâu óng ả, đôi mắt nâu trong êm dịu.

Phải, em đã gặp anh lần đầu tiên như thế..

Mùa thu, nói thế nào nhỉ? Em ghét nó.. Em ghét mùa thu vô cùng.. Một mùa có màu của sự già cỗi.. Cây già, lá già, hoa quả già, tuổi đời già và lòng người cũng héo hon..

Nhưng nó lại mang anh đến với em như một món quà như kẻ đáng ghét muốn chuộc lỗi mà người ta gán lên cho nó..

Em và anh học cùng trường cùng khoa nhưng khác nghành.. Cũng phải thôi, sở thích đâu phải ai cũng giống nhau.. Em yêu nhảy vô cùng. Được đeo headphone hay bật loa là em có thể nhảy múa thoải mái theo cách em muốn, em luôn bị cuốn vào những điệu nhạc một cách dễ dàng nên khi đã thấm mệt, em mới phát hiện ra giờ học chung đã bắt đầu từ lâu.. Anh luôn ngồi ở một chỗ tốt với bên cạnh là chiếc ghế trống giành cho em.

Nhiều khi, em thấy hơi xấu hổ vì những cô gái vây quanh anh còn anh lại chẳng bắt chuyện với họ mà chỉ chực quay qua cười nói với em.. Ôi trời, họ lườm em đấy.. Mấy cô nàng õng ẹo đương nhiên là anh không thích nói chuyện rồi thế mà họ lại đổ lỗi cho em là cái gì cũng bám lấy anh như con gái mới sợ, em đã cười họ và nói rằng chỉ những người chuyên đi ghen tỵ và ve vãn người khác mới có cách nghĩ như thế, rằng em với anh chỉ là bạn cực thân mà thôi…

Em nói dối đấy, chắc chỉ có anh là coi chúng ta là bạn thân thôi chứ với em anh còn hơn cả thế.. Nói thẳng ra là em đang yêu.. Ai?.. Ngoài anh ra còn ai khác nhưng em biết sẽ chẳng ai chấp nhận tình cảm này cả.. Vì sao? Vì em là một đứa con trai.

Sẽ phải chôn chặt nó thôi, vào sâu trong lòng..

Một sớm dậy, em thấy lạ lắm, em thấy trong tâm trí như thiếu đi cái gì đó vậy.. Em lục lại trí nhớ của mình để xem có quên cái gì không và em lờ mờ phát hiện ra..

Anh à, em không hề nhớ được sinh nhật mình.. Chắc chỉ do váng đầu bất ngờ mới bị vậy.

Dần dần, mỗi buổi sáng, em thức dậy với mồ hôi đầm đìa, chân tay rã rời, không gượng dậy được, cảm giác trống rỗng trong em lớn dần.. Từng mảng kí ức như vỡ ra và biến mất.. Em bắt đầu quên mình lớn lên như thế nào, bạn bè mình là ai, thậm chí em còn cố gắng viết ra giấy những gì em còn nhớ rồi dán đầy khắp phòng những mong mình sẽ không quên được.. Vậy mà nó vẫn biến mất.. Nhìn vào những mảnh giấy mà em như bất lực.

Em điên cuồng viết những kỉ niệm về anh và tự bắt ép mình nhớ chúng, nhớ những kí ức có thể ngay ngày mai thôi, sẽ không còn chút nào về anh nữa..

Em ôn lại những kỉ niệm bằng những đêm trắng của mình.. Tránh không để cơn buồn ngủ đánh gục.. Em uống cà phê, trà hay tất cả mọi thứ em có thể vớ được trên mạng chỉ để giúp em gắng gượng qua đêm dài.. chỉ để nhìn thấy mặt trời mọc qua ô cửa sổ..

Đây là bệnh phải không? Liệu có thể chữa khỏi? Lỡ như không thể thì sao? Em giờ đã không còn nhớ con đường đến trường nữa rồi, không nhớ được em thích mùa nào nữa rồi, em chỉ còn nhớ mùa thu mà thôi.

Bố mẹ em đã đưa em đến bệnh viện.. Em không muốn.. Lỡ họ làm gì em khiến em thành điên dại thì làm sao? Em vùng vẫy để thoát ra.. Nhắm mắt chạy thật nhanh nhưng rồi lại bị giữ lại.. Bác sĩ đã khám cho em và nói rằng chỉ có thể ra nước ngoài thì mới có cơ may chữa khỏi.. Em không muốn đi nhưng bố mẹ em lại đồng ý điều đó..

Không được, nếu thế, em sẽ không được gặp anh.. Em phải ra khỏi cái nơi đầy mùi thuốc khử trùng này.. Em muốn gặp anh để nói lời yêu.. Nhưng anh sẽ chấp nhận chứ? Em là người có bệnh, em là con trai.. Anh có chấp nhận ? Em mặc kệ, em sẽ trốn khỏi đây rồi ra sao thì ra..

-Alo, anh Khun.. Em vẫn ổn, nhưng em cần anh bên cạnh ngay lúc này, ngay bây giờ…. Có được không….

Em cúp máy, cảm giác như sự tuyệt vọng đang vây lấy mình.. Miệng thều thào yếu ớt.. Một con người vốn dĩ cuống nhiệt như em giờ giống như bệnh nhân lao phổi thời kì cuối.. Em đã tự huỷ hoại mình nhiều đến thế sao?

Mùa này là mùa gì? Nơi này là nơi nào? Chiếc ghế đá kia sao lại cô đơn một mình trên con đường dài ấy.. Bầu trời chiều sao lại lặng yên thế?

Anh tìm thấy em ở nơi ảm đạm như thế.. Anh có vẻ bất ngờ khi thấy em.. Phải chăng trông em đáng sợ lắm sao? Anh bám lấy vai em, nhìn vào đôi mắt biểu hiện sự lo lắng, em cảm thấy tội lỗi..

Nói với anh là em sẽ đi khỏi đây một thời gian mà tim em quặn thắt.. Em sẽ không gặp được anh trong khoảng thời gian đó, mà nhỡ đâu là không bao giờ gặp lại.. Em quyết định phẫu thuật để có thể giữ lại kỉ niệm về anh trong em cho đến khi chết..

-Em nghĩ rằng em thích anh NichKhun à..

-Sao cơ?- Anh ngạc nhiên..

-” Chắc anh đang cảm thấy em thật ngu ngốc “- Em nói rằng em thích anh và em đã quyết định đi để trở về với kí ức lành lặn.. Dù thành công cũng chỉ một phần nhỏ nhưng em sẽ thử.

-Em sẽ trở về chứ? Giữ lấy tình cảm đó và trao lại cho anh?….

Anh đang nói gì? Anh chấp nhận em sao? Anh chấp nhận thứ tình cảm bị miệt thị này sao?

Anh kéo em lại gần, nói rằng đem theo tình yêu của anh để nó bảo vệ em và anh sẽ an tâm hơn một chút..

Anh nói anh yêu em.. Yêu.. Em chờ câu nói đó đã từ lâu lắm rồi

Anh nói em là một nửa của anh.. Em còn gì hạnh phúc hơn thế sao?

Em mãn nguyện lắm.

Rồi tám năm trôi qua, em vẫn chưa trở về.. Phải nói rằng ca phẫu thuật đã cứu được em..

Nhưng..

Trong đầu em trống không, kí ức em như tờ giấy trắng.. Em luôn mơ thấy đằng sau của một anh chàng cao to, mái tóc nâu óng và khi quay lại là nụ cười nhẹ, yên bình..

Đó là ai?

Em nhớ nhung nhưng lại không hiểu nhớ gì..

Em thấy trống vắng nhưng lại không biết em đánh mất gì..

Em xin lỗi nhưng em đã quên mất anh rồi.

Cuộc sống của em trôi qua nhẹ nhàng với niềm đam mê cái đẹp.. Nhưng chưa có gì làm em gục ngã hoàn toàn.

Một sớm mùa thu năm thứ chín.. Em phát hiện ra người có vẻ đẹp làm em mê mẩn nhất.. Người đó dáng thanh, cao hơn em một chút, bờ vai rộng, mái tóc bồng bềnh màu nâu óng, chiếc mũi cao thanh tú, miệng cười nhẹ nhàng và đôi mắt..

Đôi mắt..

Màu nâu..

Người đó quay lại và cũng sững sờ không kém, đánh rơi tập bản thảo trên tay, người đó chạy về phía em.. Đưa tay sờ lên mặt em, nắm lấy tay em, người đó nói:

-Em có đúng là Jang WooYoung? Em đã ở đâu suốt chín năm qua? Em nhận ra anh chứ? NichKhun đây, bạn cùng học với em đây, người bị em đánh cắp một nửa trái tim là anh đây..

Anh ấy nói, giọng nói nghe êm dịu quá.. Anh ấy biết em sao? Anh ấy tên là… Nich.. Khun..

Đầu em đau như búa bổ rồi trước mắt em tối sầm lại, em cảm thấy người nhẹ bẫng trước khi đổ xuống mặt đất lạnh.. Tai em ù đi, chỉ nghe thấy tiếng anh ấy vội vã gọi người giúp, nghe thấy anh ấy nói không ngừng : Anh Yêu Em WooYoung..

Em cũng yêu anh… NichKhun.. Yêu.. Rất nhiều.

Advertisements

17 Comments

  1. – Oà, nói thậc là em thích kết mở lắm, cơ mà cái này thì em chả thích tí nào T.T
    Ruốt cuộc là nhớ chưa, nhớ chưa,sao tối sầm rồi lum la le lưa vậy nè T.T
    Cơ mà gặp rồi, còn gì hạnh phúc hơn :33333 Young mang nửa trái tim Khun về rồi, sẽ bắt đầu lại từ đầu hỉ :3 ❤
    9 năm, 1 quãng thời gian dài, để người ta trươrng thành hơn, nhưng tình yêu thì mãi mãi không thay đổi ❤

  2. 9 năm như một thử thách cho tình yêu của cả hai, em luôn biết là Youngie nó vẫn iu Khun ❤
    cơ mà đọc khúc nó bị bịnh thấy tội thằng nhỏ quá 😦 cái cảm giác những thứ quan trọng cứ từ từ biến mất trong khi mình chỉ có thể đứng nhìn nó trong tuyệt vọng mà không thể làm gì khác… cái cảm giác đó thật đáng sợ ~.~
    dù sao thì cũng HE rồi *tung bông* Phệ chỉ cần iu Khun thoy, còn chiện khác thì cứ để Khun lo ❤

  3. Vẫn chưa nhớ gì hay sao ss??? Rốt cuộc là có nhớ hay không mà vẫn yêu????
    Dù gì thì, sau 9 năm, cuối cùng cũng gặp nhau ❤ Có thể chuyện trước đây đã biến mất trong tuyệt vọng nhưng bây giờ vẫn có thể cùng nhau tạo kí ức mà 🙂 Em coi như là happy ending 🙂 ss viết dạng fic này hay quá 🙂

  4. Mặc dù ss bảo là thấy phần 1 hay hơn phần 2 cơ mà em nghĩ ngược lại cơ!
    Em thấy chap này hay lắm mà :)) thì nó có cái vui vui hơn phần 1 ở cái kết nhưng em không hiểu có thể coi là một cái kết mở không nữa !
    Dù sao thì 2 đứa cũng gặp nhau rồi, cơ mà em vẫn muốn ss thêm đoạn ” hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc mãi mãi đời sau” – kiểu vậy! Em thích SE nhưng không thích mở, mà mở thì em lại thích HE luôn nó mới mâu thuẫn!
    Tóm lại là ss viết rất hay, và em rất yêu fic ss viết!

  5. HE mà tui rơm rớm nước mắt vậy trời …. T______T vậy mà tuởng chôm tim ngừi ta đem đi lun roy chớ …. hai chẻ cúi cùng cũng về bên nhao mà sao xỉu ngang xương vây. Chưa nhớ hoàn toàn đâu đúng hok ??? làm thêm cái phần 3 hường lè Anh&Em đi *gù quến* kekekeke

  6. đọc fic của au mà lòng man mác buồn :((((
    9 năm 1 khoảng tgian đủ để biết dc tình cảm của mình đang hướng về phía nào và trái tim này sẽ thuộc về ai
    HE cho 1 cuộc tình đep ::)))
    mình chưa đọc Sad Autumn nện cảm thấy tiếc vì đây chỉ là oneshot 😦 vì tình tiếc Au rất hay nếu fic dài hơn chắc sẽ buồn và hấp dẫn lắm lam71 lun Au ah

  7. ôi trờ quơ trường tui mà có anh đẹp chai thế học chung chắc có nước ngất mất…Mình thích cái kết của Sad.t hơn vì nó có nhiều ý ngĩa nhưng k phải là k thích fic này nha au :))))) Không gì khổ bằng sống mà không có kí ức nhỉ ….Haizzzz tam trạng quá. Dù gì cũng thank au nhiều nha :))))

  8. Sao ss mâu thuẫn thế này không biết? Biết vậy đọc Sad autumn thôi, không đọc fic này đâu, giờ cảm giác lẫn lộn mất rồi :))
    Chín năm luôn chội ôi, quả là một thời gian thử thách quá dài cho đôi trẻ, mà cuối cùng thì yêu nhau có đến được với nhau không vậy? Em để cái kết mở thế này lỡ mai mốt nó xuất hiện phần hậu lấy lại trí nhớ rồi chia tay thì sao?! :)))~
    ss sẽ chờ cái kết mở tiếp theo của em vậy :)))

    • Ý cái này có phải kết mở đâu ss ơi
      HE mà ss :))
      Đoạn cuối Woo đã tìm lại đc trí nhớ và tình yêu với Khun
      Dù mất đi trí nhớ nhưng lúc nào trong giấc mơ, Khun cũng hiển hiện cho tới khi họ gặp mặt nhau thật sự thì Woo đã nhớ ra toàn bộ
      Chỉ là ẻm bị sốc tinh thần nên mới ngất thôi ss ơi =))))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s