[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 8

– Taec hyung, chờ em với!

          Junho vất vả và gấp gáp chạy theo những bước chân sải dài của người khổng lồ Taecyeon trên dãy hành lang dài đã vắng bóng người qua lại. Cậu giữ lấy tay anh, dừng lại và thở dốc,

– Yahh… bộ hyung… không… nghe thấy em gọi hả?!

– Umh, có gì không vậy Junho? Anh đang vội. Taecyeon trả lời, không nhìn vào mặt Junho, mắt anh nhíu lại với tầm nhìn hướng xa ra phía sân trường.

– Nếu anh đang bận thì thôi vậy! Junho quay đi với vẻ hờn dỗi, khóe mắt bắt đầu cảm thấy cay cay, có lẽ là do mồ hôi túa ra khi cậu cố chạy theo anh, Junho đang tự an ủi mình như thế. Mấy hôm nay Taecyeon lúc nào cũng lấy cớ bận việc này, việc khác để tránh né cậu. Có chuyện gì đó thật sự thay đổi giữa Taecyeon và Minjun. Jun hyung ngày càng dễ thương, quan tâm Junho giống như một người anh trai đúng như những gì anh ấy đã hứa. Còn Taec hyung thì trở nên lầm lì và lạnh lùng đến khó chịu, Junho không thể chịu đựng nổi việc anh ấy cứ đối xử với cậu cứ như cậu không hề tồn tại trong mắt anh ấy như thế.

– Thôi nào Junho! Em không thấy mình quá nhiều tuổi để nhõng nhẽo và giận hờn như trẻ con thế sao?!

– Anh… nói về em như vậy hả? Trong mắt anh em thật sự là người như vậy hả? Thôi, anh đi đi, em nghĩ mình chẳng có gì để nói với anh cả!

          Junho cứ nghĩ rằng Taecyeon sẽ phải năn nỉ cậu khi cậu lại bắt đầu giận dỗi anh như thế, nhưng sự im lặng kéo dài làm cho Junho cảm thấy sốt ruột, quay người lại, Junho phát hiện Taecyeon đã hướng ra phía sân trường, bỏ lại cậu với một khoảng cách khá xa, anh ấy thật sự không còn quan tâm đến cảm xúc của cậu giống như trước kia nữa. Mặt Junho bắt đầu đỏ lên, cậu tức tối đến phát khóc, sao anh ấy có thể đối xử với cậu như thế chứ. Junho chạy theo Taecyeon, hét lên trong cái sân trường vắng vẻ vào chiều tối chỉ còn có anh và cậu,

Taecyeon, Anh sao vậy? Sao mấy hôm nay anh tránh mặt em? Sao không gọi điện, không trả lời tin nhắn cho em như bình thường vẫn thế. Em đã làm gì để anh… ghét em đến như vậy hả Taecyeon?

          Taecyeon dừng lại sau câu hỏi của Junho, lòng nặng trĩu ưu phiền. Anh đứng im lặng nhìn những tia nắng cuối ngày cố len lõi qua bầu trời đông xám ngắt, làm sao mới là đúng trong lúc này đây, anh không muốn phản bội lại tình bạn với JunKay, nhưng còn Junho, anh cũng chẳng muốn làm cho em ấy phải khóc. Taecyeon quay người lại, vừa kịp lúc Junho đã bắt kịp anh, ghì lấy cậu nhỏ đang thở dốc vào lòng mình, anh hôn lên mái tóc thơm mùi gỗ thông của Junho, một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt góc cạnh,

– Junho, anh… xin lỗi…

          Junho đứng im lặng trong vòng tay Taecyeon, hình như cậu đang cần cái cảm giác này, hình như đây mới chính là vòng tay mà cậu đang tìm kiếm. Vẫn như ngày nào, cậu đang áp sát vào ngực anh, nghe rõ tiếng trái tim anh đang đập trong lồng ngực, những nhịp đập hấp tấp, vội vã và lo lắng. Bất giác Junho vòng tay sang sau lưng Taecyeon, ôm lấy anh ấy thật chặt,

– Taecyeon, em đã mất Chansung, và em… không muốn mất anh…

– Junho, đừng nói gì vào lúc này cả, anh xin em đấy, chỉ một phút thôi!

          Junho giụi đầu vào hõm cổ Taecyeon, hít hà cái mùi hương bừa bộn quen thuộc vẫn giữ lấy cậu, vỗ về cậu vào giấc ngủ trong những tháng ngày Chansung rời xa cậu. Junho hiểu rằng cậu không muốn mất anh, những ngày anh không bên cậu, anh làm cho cậu lo lắng, bất an đến ngẹt thở, Junho biết mình nhớ anh, nhớ cái ánh mắt thiết tha anh dành cho cậu, những vòng tay ôm siết mạnh mẽ yêu thương cùng những lời bông đùa giúp cậu quên đi những muộn phiền và đau khổ. Có lẽ Taecyeon giận cậu vì những hiểu lầm với Minjun, một giọt nước mắt của anh rơi xuống trán cậu, lạnh buốt. Junho ngước lên, nhìn vào gương mặt anh lúc này, Taecyeon đang cười với cậu, nhưng sao ánh mắt và nụ cười đó… lại buồn như thế,

– Taecyeon, em… xin lỗi… Em có chuyện muốn nói.

– Nếu là về Minjun thì anh không muốn nghe! Taecyeon trả lời với thái độ dứt khoát, anh áp một tay lên đôi má thon gầy của Junho. Junho đưa tay lên giữ chặt bàn tay ấy trên má mình, cậu hít một hơi dài, nuốt nước bọt một cách khó khăn,

– Em… em… đã hôn hyung ấy…

– Có giống như vầy không?

Taecyeon cúi xuống tìm đến bờ môi của Junho, anh mân mê nó bằng đôi môi và cái lưỡi của mình, bàn tay để trên má Junho trượt ra sau gáy cậu, giữ chặt cậu trong cái nụ hôn nóng rẫy, đê mê đến ngạt thở. Tay còn lại anh luồn vào trong áo khoát ngoài kéo hông cậu áp sát vào anh. Junho từ mở tròn mắt ngạc nhiên, ú ớ nói không nên lời khi cái lưỡi điêu luyện của Taecyeon tách lấy bờ môi cậu và khám phá những thứ trong vòm miệng, đến tự nhiên đáp lại những kích thích từ anh bằng việc cuốn lấy môi và lưỡi anh với đôi mắt nhắm nghiền chìm sâu trong khoái cảm, những cảm giác mà cậu đã đánh mất từ rất lâu. Đôi tay Junho vô thức siết vòng quanh cổ Taecyeon để ghì anh chặt hơn vào cậu, để cho nỗi nhớ và khao khát chảy tràn trong các mạch máu…

—————————————————————————————————–

 

– Em ăn đi!

– Vâng, cám ơn hyung!

          Junho nhận tô mì còn đang bốc khói từ tay Taecyeon, bối rối cúi gầm mặt với câu trả lời lí nhí phát ra trên cái bờ môi mỏng nhỏ xíu. Cái cảm giác xấu hổ vẫn còn vây lấy cậu làm cho đôi má Junho hồng đỏ suốt từ khi anh ngừng hôn cậu. Junho lầm lũi đi theo Taecyeon ra tiệm mì gần trường đại học với bàn tay yên vị trong túi áo Taecyeon, nóng ấm và đương nhiên nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh ấy. Cậu thấy vui, bình yên và ấm áp, nhưng sao… lại xấu hổ thế này không biết…

Taecyeon hôn lên má Junho, một nụ hôn phớt nhẹ nhưng cũng đủ làm cho cậu rùng mình, Junho tròn mắt nhìn Taecyeon với nụ cười nhiều răng đã trở lại trên môi của anh ấy,

– Gì chứ?!

– Không có gì, chỉ là… Junho nè… Em thật sự dễ thương với đôi má màu đào này đó! Taecyeon bẹo vào má Junho, và trong khi cậu còn đang sơ hở, anh lại tranh thủ chạm môi mình vào môi cậu,

– Gì nữa chứ, anh làm em xấu hổ chết được ấy! Junho giãy nãy lên dù thật tình mà nói thì cậu đang cảm thấy hạnh phúc chết đi được.

Taecyeon lại là anh, vui vẻ hóm hỉnh như Junho vẫn từng biết, những giận hờn tan biến trả lại anh cho cậu dí dỏm với những câu bông đùa làm Junho cười đến sặc cả mì lên mũi. Có lẽ anh không còn giận cậu vì nụ hôn với Minjun nữa, vì nó… cái nụ hôn đó… chỉ là một tai nạn mà thôi…

– Taecyeon, về Minjun ấy…

– Anh không muốn cậu ta chen vào cái giây phút hạnh phúc này! Taecyeon cau mày, nhưng ngay sau đó, anh lại cười với Junho, ­ – JunKay thế nào? Rốt cuộc là em muốn nói gì mà cứ liên tục nhắc đến cậu ấy như thế? Không phải… em lại muốn anh hôn em như lúc nãy nữa chứ?! Taecyeon đá lông nheo với Junho, gương mặt anh sát lại gần cậu đầy nguy hiểm.

– Không không… làm gì có chứ! Junho né mình ra khỏi tầm chiếu tướng của Taecyeon, ai chứ anh chàng này đã nói là làm, Junho sợ Taecyeon sẽ lại lôi cậu đến và hôn đắm đuối như lúc nãy thì khổ, người ta sẽ nói gì đây vào cái hành động kỳ cục đó vào lúc này, tại đây, trong quán mì sinh viên… – Em chỉ muốn nói rằng em xem Minjun như là anh trai vậy, cũng giống như Wooyoung, hay là Nichkhun, em… không có tình cảm gì khác với anh ấy đâu!

– Nói dối, không có tình cảm gì sao em lại hôn cậu ấy?

– Em… nói thật mà. Cái nụ hôn đó… là… là…

– Là gì? Taecyeon hỏi dồn dập, gương mặt anh lại sáp tới gần Junho, rất gần, làm cho đôi mắt hí của Junho trợn tròn lên hết cỡ, cậu lại nghiên người né tránh anh, né tránh cái ánh nhìn thắc mắc đang thiêu đốt tâm can cậu,

– Là… là… một tai nạn…

– Tai nạn ư? Tai nạn gì lại kỳ cục như thế? Cậu ấy ngã đè lên em hả? Hay cậu ấy hôn trộm em? Hay em hôn trộm cậu ấy? Hay…

– Không phải như thế, là anh ấy xin em!

– Minjun xin một tai nạn ư? Nghe có vẻ không giống với tính cách của cậu ấy lắm! Taecyeon vẫn nhìn Junho với nụ cười nham hiểm, Junho ngây thơ cứ vòng vèo giải thích mà không biết rằng anh ấy đang cố tình chọc ghẹo cậu.

­– Đó không phải là tai nạn! Đó là do em bị bất ngờ, và bị hoảng hốt, và bị…

– Tai nạn rồi lại không phải tai nạn, rồi lại tai nạn? Rốt cuộc tất cả là sao Junho?

– Là tai nạn thật mà, là… Yahhhh Ok Taecyeon, em không nói với anh nữa đâu, đáng ghét!

Junho hét to, và đấm thùm thụp vào vai Taecyeon, chỉ đến khi cậu nhận ra những ánh mắt xung quanh đang dành cho mình, Junho mới bẽn lẽn quay lại với ly trà nóng xoay xoay trên tay. Taecyeon trả tiền mì, nắm tay Junho lôi tuột ra khỏi quán, cả hai bước những bước chậm trên con đường trải đá đến bãi đỗ xe của trường đại học. Junho vẫn không ngừng làm mặt xị với anh ấy,

– Em ghét anh, anh là đồ xấu xa, đáng ghét, là đồ răng to xấu tính, là…

          Taecyeon hôn lên má Junho làm cậu ngừng lầm bầm và mỉm cười với chính mình, cái cảm giác này, sao nó bình yên và ngọt ngào đến như thế. Taecyeon giữ tay Junho ngừng lại cùng anh trên ngõ tối, đôi tai Junho đang đỏ ửng cùng những lời thì thầm của Taecyeon,

– Em nói với anh tất cả những chuyện này để làm gì Junho? Cố gắng tìm anh trong những ngày qua để làm gì? Để giải thích cho anh rằng em không yêu JunKay, không lựa chọn cậu ấy, hay là vì còn lý do gì khác nữa. Em biết anh yêu em nhiều thế nào chứ Junho? Anh như phát điên khi nghĩ đến cái nụ hôn giữa em và cậu ấy. Em định chơi trò chơi rượt đuổi này đến bao giờ đây?

– Em đâu có, em…

– Nghe anh nói hết đã Junho, suốt bốn năm nay, anh và JunKay đều chờ đợi em, và có những lúc anh thật sự mệt mỏi, anh đã bỏ cuộc khi em chọn Chansung, và một lần nữa muốn bỏ chạy khi biết em đã hôn JunKay. Sao em có thể đối xử với anh như thế hả Junho? Cái cảm giác ghen tuông kỳ quái, cái cảm giác ghen tỵ với nụ hôn ấy đang giết chết anh từng ngày, từng giờ… Anh không muốn em phải giải thích gì cả, anh tôn trọng những quyết định của em.  Anh chỉ cần một câu trả lời dứt khoát thôi, anh hay là JunKay?

– Taecyeon à, em không có yêu anh ấy mà, nhưng còn anh…em… em…

– Em cũng không có yêu anh chứ gì. Tốt, thành thật như vậy rất tốt, nó sẽ làm cho chúng ta thấy nhẹ nhàng hơn!

          Những ngón tay anh rời khỏi bàn tay Junho, dứt khoát cũng như lúc nó tìm tới cậu thật đột ngột, Taecyeon bước những bước dài, ngăn không cho Junho nhìn thấy sự xúc động và đau khổ đang dâng lên trong mắt anh ấy. Junho vẫn đứng đó, bàng hoàng nhìn theo bóng của Taecyeon, cậu một lần nữa hét to tên của anh,

Taecyeon, em thích anh… Sao anh có thể tự chọn một câu trả lời và bỏ em lại sau lưng như thế? Mấy hôm nay em đã suy nghĩ rất nhiều. Em thật sự rất thích anh. Taecyeon, em cần anh, cần anh ở bên em vào lúc này, cần anh giúp em vượt qua những khó khăn ở phía trước. Anh… chờ em được không Taecyeon?

          Taecyeon xoay người lại, anh chạy nhanh đến bên cạnh Junho và đặt lên môi em ấy một nụ hôn cuồng nhiệt, vòng tay anh siết mạnh quanh eo Junho làm cho cậu như muốn ngạt thở. Dứt môi hôn ra khỏi Junho, Taecyeon nhìn cậu và cười như một đứa trẻ con,

– Chờ em để làm gì?

– Chờ em… đến lúc nào đó… sẽ sẵn sàng để nói… em…yêu anh.

– Sao em không nói sớm hơn? Như vậy thì anh đỡ phải bỏ em đứng lại đây một mình không?

– Anh có cho em nói gì đâu? Anh tự hỏi và tự trả lời đấy thôi!

– Ừ nhỉ, vậy mà anh cứ tưởng!

– Tưởng gì?

– Tưởng em lại muốn anh hôn em như lúc nãy! Taecyeon bẹo vào má Junho và chạy biến, bỏ lại Junho vất vả chạy theo anh,

– Này Taecyeon, đứng lại đó! Để em bắt được thì chết với em nha!

– Bắt được thì làm gì? Em lại đòi anh hôn em như lúc nãy hả hahaha…

– Yah, Taecyeon…

—————————————————————————————————–

P/s: Tèn ten, hết chap 8 rồi. Nhớ để lại cmt vì chap 9 sẽ bị khóa nha các reader 🙂

Advertisements

8 Comments

  1. trời ơi, chúng nó có cần hường phấn chết người như thế không hả trời *hú hét* *bấn loạn* *quắn quéo*
    Tẹc nó cứ thế mà đè Nuneo ta hun, hun mún banh mỏ thèng nhỏ lun à :3
    *hóng-ing* *hóng-ing* *hóng-ing*

  2. Thánh thần ơi! Hường phấn dễ thương chết người luôn ss ơi~ Chap 7 cảm xúc lẫn lộn khó hiểu thì chap này dth* kinh khủng =] Chọn Ok Taecyeon rồi! Chọn Taec rồi! TaecHo sắp yêu nhau rồi! Lợi dụng cạp cụt mỏ thằng nhỏ rồi anh ơi :v
    ss ơi, khi nào có chap sau ss inb pass chi em nhe :3 Khỉ Ngố Hts :3

  3. Màu hường rực lửa, Ho cưng phát điên lên được! Taec thì tính ổng mãi mãi sẽ không bao giờ đổi, vẫn điên đien, đè hẳn Ho ra hôn hít ❤️! Mà chấp nhận tình cảm nhau rồi, nhưng còn Kay thì sao?? Ổng định chấp nhận làm anh trai thật hả, hay là chuyển qua cưa Taec???
    Ss viết hay thật luôn đó*hú hét* *quăn queo* chờ fic của ss. Với ss Sand em cái pass nhé :3

  4. Trời quơi sao mà nó tình,nó dễ thương quá vậy nè:3
    Mà mình thắc mắc nhe, rốt cuộc là Taecho chứ ko phải Junbros đúng ko :3, mà có bí mật gì đó kinh khủng lắm giữa Taec và Minjun đúng ko ?
    Phiền bạn gửi pass cho mình nhe :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s