[Oneshot] Sad Autumn – KhunYoung – Gấu Chan

Note: lại một fic cũ nữa. Fic này đã từng có bạn xem rồi nhưng tớ nghĩ nó cũng nên post ở đây :3 một SE hay HE… Tuỳ do reader đọc và cảm nhận.
Sad autumn

Một sớm đầu thu, gió dịu nhẹ đẩy đưa cành lá, nắng vàng trải đầy khắp các còn đường cùng với lá cây đã khô héo..

Chàng trai bước từng bước chậm rãi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.. Lúc này vẫn chưa có nhiều người bước chân ra khỏi nhà, vì thế, chàng trai tự thưởng cho mình một chút gọi là sự tĩnh lặng êm ả trước khi tiếng còi xe, tiếng người nói phá tan bầu không khí này..

Chàng trai yêu mùa thu say đắm, yêu cái sự tĩnh lặng mà mùa thu đem lại, yêu con đường trải màu vàng của lá do mùa thu ban cho.. Nhưng tình yêu của chàng trai không phải chỉ có thế.. Mùa thu đã tạo cho chàng trai một cơ hội gặp gỡ.. Một mối quan hệ có thể nói đã làm chàng trai thực sự hạnh phúc… Phải rồi, mùa thu đã ban phát cho anh một tình yêu nho nhỏ.. Tình yêu đó nhẹ nhàng như chính chàng trai cảm nhận về mùa thu..

Chàng trai hạnh phúc.. Phải.. Đã từng như vậy.. Hạnh phúc đó đã qua được nhiều năm rồi bởi vì cũng như thu.. Đến một lúc nào đó sẽ phải từ biệt để nhường chỗ cho mùa đông lạnh lẽo.. Nhưng nó vẫn có cái khác vì mùa thu sẽ quay trở lại còn tình yêu vỡ nát sẽ chẳng bao giờ liền, trái tim thương tổn cũng sẽ không bao giờ lành lặn lại như trước.. Nửa còn lại của chàng trai đã rời bỏ anh đi như thế.. Dù nhẹ nhàng như đau nhói mãi về sau..

Chàng trai ngửa mặt lên nhìn trời mà nhớ lại, chính nơi đây, vào thời điểm này, cũng không gian này.. Chàng trai đã gặp cậu bé của anh..

Thời điểm đó không khác gì bây giờ.. Có chăng thay đổi đó là những ngôi nhà bên đường mọc lên nhiều hơn.. Anh cũng vẫn đi trên con đường này đến nhập học tại một trường đại học danh tiếng..

Vì hồi hộp, anh đã dậy và đi từ rất sớm.. Bước chân ra khỏi nhà, mùa thu chào đón anh bằng những tia nắng vàng như những sợi tơ óng ánh lấp ló chiếu xuống sân qua những tán cây dày trước cửa nhà.. Hít đầy một bụng khí trời, anh bắt đầu bước đi trên con đường đến trường.. Thật tuyệt khi được đi lại bằng đôi chân dưới một tiết trời đẹp như thế này.. Anh nghĩ mình đã quyết định đúng thay vì ngồi lên xe và để người ta chở đến trường, như vậy thì thật ngột ngạt.

Mải miên man suy nghĩ, anh không phát hiện ra có người đi theo đằng sau.. Bất chợt anh dừng lại, ngay lập tức cảm nhận có cái gì đó đâm sầm vào người mình.. Quay lại, anh sửng sốt.. Một cậu bé nhỏ con, đôi mắt lanh lợi, khuôn mặt với hai má bầu bĩnh, đôi môi cũng nhỏ xíu đang suýt xoa.. Đây chính là lần đầu anh gặp được cậu bé của anh, định mệnh của anh.

Cậu bé phụng phịu nhìn anh bằng con mắt giận dỗi, đôi môi hồng ngập ngừng như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi.. Một tay cậu bám chặt vào chiếc khăn mỏng màu đỏ quàng ở cổ, tay còn lại bám chặt lấy áo anh.. Được một lúc, cậu cất tiếng :

– ” Tôi.. Ừm.. Bị lạc.. Xin lỗi đã làm phiền anh nhưng.. Anh có biết trường đại học này ở đâu không?”- cậu giơ ra giấy nhập học có tên trường của anh, ngước đôi mắt lên nhìn anh thận trọng

Anh sững sờ bởi giọng nói của cậu.. Nó thanh thoát, nhẹ nhàng, trong trẻo giống như mùa thu.. Từng từ cậu nói ra trầm ấm làm tim anh vừa như thổn thức mà cũng vừa như xoa dịu.. Anh cứ như bị thôi miên vào giọng nói đó cho đến khi cậu giơ tờ giấy nhập học lên và nhìn anh bằng con mắt cầu cứu.. Bây giờ anh mới trở lại thực tại.. Xoa đầu cậu và bảo cậu yên tâm vì anh cũng học ở đó.. Nghe anh nói, khuôn mặt cậu chuyển từ sự hy vọng thành vui sướng.. Cậu nhảy cẫng lên hạnh phúc.. Anh cũng bất giác mỉm cười lại.

Nhập học, anh biết cậu kém anh một tuổi vì anh học muộn hơn một năm và cũng thật trùng hợp khi anh và cậu dù học khác khoa nhưng lại chung một vài môn học.. Anh học nghành điện ảnh, khoa diễn xuất.. Còn cậu học năng khiếu hát và nhảy.. Cứ mỗi lần anh đi qua phòng học của cậu là lại đứng hàng giờ để xem cậu nhảy múa.. Cậu nhảy đẹp lắm, động tác uyển chuyển như lá vàng đung đưa trước gió mà bên trong lại mang vẻ mạnh mẽ như lá xanh trên cành.. Anh cứ nhìn cậu mãi không thôi cho đến khi tiếng chuông vang lên báo hiệu vào tiết học mới, anh lại cuống cuồng chạy cho kịp tiết học.. Buổi học chung, anh luôn đến sớm, tìm cho anh và cậu một chỗ tốt trong cái giảng đường dài dặc, ngồi chờ cậu chạy ào đến, đi lên chỗ anh mà ríu rít,cậu nói không ngừng, vui cũng nói mà buồn cũng nói.. Không ngưng nghỉ phút nào.. Nhiệm vụ của anh là ngồi nghe cậu huyên thuyên hay tâm sự hay nghe cậu hát bằng khuôn miệng nhỏ đó và với giọng nói trầm bổng tựa đàn.. Anh cứ say mê dần, đắn chìm dần vào giọng nói ấy..

Anh đã nghĩ cô bé nào mà thích cậu thì sẽ hạnh phúc biết bao nhưng bất giác anh lập tức cảm thấy ghen tỵ với cô gái vô hình mà anh gán ghép cho cậu.. Không thể nào.. Anh đang thích cậu sao? Đang thích một đứa cùng giới mà còn là người anh coi như em trai..

Một người như anh, có vóc dáng cao ráo, khuôn mặt điển trai với đôi mắt nâu trong hút hồn, tốt bụng với tất cả những ai cần sự giúp đỡ, anh ít nói nhưng luôn cười.. Có bao nhiêu cô gái vây quanh anh vậy mà anh lại chẳng quan tâm đến họ.. Trong đầu anh chỉ có cậu trong đó.. Thật lạ, mỗi khi anh phủ nhận tình cảm đó, phủ nhận tình yêu đồng giới thì cậu trong anh lại hiện lên rõ ràng hơn lúc nào hết.. Anh biết đó là thứ tình cảm bị nguyền rủa và với gia đình anh thì nó là thứ bị ngăn cấm nhưng lại từng bước lún sâu vào nó cho đến mức không thể thoát ra khỏi nữa rồi thì đó là lúc ông trời đưa cậu rời xa anh…

Cậu gọi cho anh, giọng yếu ớt chứ không bắng nhắng như thường ngày.. Đã một tuần kể từ khi cậu xin nghỉ.. Anh hỏi thăm nhưng cậu chỉ trả lời qua loa và bây giờ cậu nói cần anh ở bên cạnh ngay lúc này, ngay lập tức và sau đó là sự im lặng đáng sợ.. Anh không hiểu.. Bỏ tiết, anh gọi hàng chục cuộc vào số cậu nhưng chỉ có tiếng tút dài tiếp chuyện.. Sốt ruột, anh chạy đi khắp mọi nơi anh và cậu thường hay đến: quán kem, công viên, rạp chiếu phim thậm chí bệnh viện để tìm nhưng không thấy.. Mải mê tìm kiếm bỗng anh khựng lại.. Cảnh tượng trước mắt anh là con đường ấy, chỗ mà anh gặp cậu lần đầu tiên.. Dù rằng bây giờ trời đã chuyển xuân, hoa bay phất phới cùng cơn gió đầu mùa, cậu đứng đó.. Cái dáng bé nhỏ đó của cậu sao giờ trông khác lạ thế? Cậu gầy đi ư? Da cậu sao xanh xao thế kia?.. Anh tự hỏi và chậm chậm tiến lại gần cậu.. Đặt một tay lên vai cậu, xoay người cậu lại và đôi mắt anh ánh lên sự sửng sốt.. Cậu biết anh nghĩ gì, cố nặn ra một nụ cười, cậu nói rằng sẽ rời xa nơi này một thời gian..

Chứng bệnh mất trí đang hành hạ cậu và nếu không chữa nhanh thì sẽ muộn mất.. Cậu đã bắt đầu quên dần những kỉ niệm của anh và cậu.. Cậu sợ nếu cứ quên dần như thế, chả mấy chốc anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tâm trí cậu… Nhưng cậu cũng không có sự lựa chọn.. Nếu để yên, cậu sẽ như đứa ngớ ngẩn suốt đời còn nếu chữa, cậu cũng sẽ quên anh là ai.. Và cậu chọn việc sẽ rời xa anh để cứu lấy mình.. Nếu may mắn, cậu vẫn sẽ nhớ ra anh còn không thì cậu sẽ trở lại làm một trang giấy trắng.. Hoặc không nữa, cậu sẽ chết.. Không thể biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra sau đó.

Anh im lặng, quá bất ngờ, mọi thứ trong đầu anh xáo trộn hết cả.. Chỉ có những vấn đề quan trọng nhất với anh bây giờ: em sẽ rời xa anh sao? Sẽ có thể không nhớ đến anh sao? Vậy với tình cảm này? Liệu em có muốn chấp nhận nó? Liệu em có khinh bỉ anh không? Sao anh lại lo sợ rằng em đi và sẽ không trở lại?

-Em đã nghĩ rằng em thích anh.. NichKhun à..

-Sao cơ?- Anh ngẩng đầu lên ngạc nhiên với câu nói vừa rồi.

-Em nói là em thích anh và lý do em đi cũng chỉ vì muốn lưu giữ thêm kỉ niệm giữa em và anh vào cái đầu tồi tệ của em.. Có lúc em nghĩ mình đã sai lầm khi thích anh nhiều đến thế nhưng giờ em không quan tâm đến nữa.. Em đã quyết định rồi.. -Cậu định dợm bước đi nhưng anh đã kịp thời nắm lấy tay cậu, kéo lại ngồi gần mình.

– Anh sẽ đợi.. Dù có thế nào cũng sẽ đợi em về.. Hãy mang theo tình yêu của anh để nó có thể bảo vệ em nhé… WooYoung à, anh thích em, anh yêu em và hãy cố gắng điều trị và trở về với anh.. Ôi, anh phát điên lên mất thôi. Anh cứ tưởng chỉ có mình anh đơn phương thôi chứ? Giờ thì em cũng biết anh giống em rồi, hãy trở về và nói lại với anh những lời em vừa nói ấy nhé.

-Ý anh là tình yêu?

-Phải.. Em đang nợ anh đó.. Nợ anh cả đời vì dám cướp đi một nửa trái tim anh.. Đừng cầm nó rồi bỏ trốn nhé

-AAAAAA…. Thật sao? Trời ơi, em thật không ngờ.. Vâng, em sẽ trở về với anh, NichKhun của em, tình yêu của em..

 

“Vậy mà tám năm đã trôi qua kể từ ngày đó.. Em đã không trở về.. Anh đã gọi không biết bao nhiêu lần nhưng đều không được.. Hiện giờ anh vẫn đi trên con đường cũ nhưng không phải đến trường mà đến công ty- một công ty lớn do tự tay anh gây dựng lên đối diện với nơi anh và em gặp nhau lần đầu cũng như lần cuối.. Suốt tám năm, anh không hề yêu ai khác.. Không động lòng với bất cứ ai vì em.. Và cũng sẽ mãi như thế nếu như em không bao giờ quay trở lại nữa.. ”

Thở dài, anh ngả ra cái ghế quen thuộc, nhắm mắt và nghĩ về cậu-tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của đời anh.. Gió vẫn cứ thổi vi vu, lá vàng vẫn cứ rơi rụng, anh vẫn cứ một mình.. Mùa thu quả biết trêu ngươi người khác.. Đem đến cho ta một người bạn đời và cũng lấy đi một cách vội vã không chần chừ.. Tại sao thu đẹp lại khiến con người ta đau lòng đến thế? .. Đặt tay lên che mắt.. Anh đang giận mùa thu vì đã đem cậu đến với anh nhưng lại để kệ cho mùa xuân đưa cậu xa khỏi anh.. Tám lần mùa thu quay lại là tám lần chờ đợi trong vô vọng.. Nhưng anh vẫn sẽ chờ để lấy lại nửa trái tim mình… Anh đang mơ sao?.. Thấy cậu ở bên cạnh mình.. Vẫn nụ cười đó, đôi môi đó, cặp má bầu bĩnh đó, dáng người nhỏ nhắn đó.. Nhìn anh với đôi mắt long lanh rồi lại mỉm cười.

-Em về rồi đây một nửa của em.. Chúng mình yêu nhau nhé?

-Sao em về muộn thế? Anh đã chờ em rất lâu.. Rất lâu.. Anh không đồng ý đâu.. Anh sẽ giận em đấy.

-Đừng giận, em còn phải tỏ tình với anh chứ.. – Khuôn miệng cậu nhích lên tinh nghịch.

-Lần này là anh tỏ tình trước.. Anh Yêu Em WooYoung..

-Em cũng yêu anh..

Trên chiếc ghế đá quen thuộc, anh mỉm cười mãn nguyện.. Khoé mi chảy ra hai dòng nước mắt dài…

 

-Em đã bỏ trốn thật rồi..

Advertisements

14 Comments

  1. một kết thúc mở khiến cho em nuôi hy vọng :3
    8 năm không phải ngắn nhưng cũng không quá dài, Wooyoung chưa xuất hiện nhưng cũng không hẳn là đã biến mất, và quan trọng là Youngie bị mất trí nhớ chứ không phải là không iu Khun ❤
    tối tối, trời mát mát vớ được cái fic này *một cảm giác sướng tê người*

  2. Đã từng đọc fic này rồi, nhiều lần nữa. :))) Cơ mà giờ đọc lại vẫn có cảm xúc dữ dội == Rất là thích thể loại one shot có kết thúc mở như vại, dù biết là thể nào cái não cũng sẽ hướng về SE mà nghĩ :))))

  3. Ý ss cái SE này đúng hk nhỉ, lại một cái kết mở
    Em vẫn tin ngày nào đó Woo trở về với Khun… À không Khun trở về với Woo *rưng rưng* hổng hiểu sao đọc fic em bình thường mà khi viết comment em lại chảy nước mắt T.T em đang suy nghĩ cái gì thế này. Chơi ơi, 8 năm 😥

  4. Cái kết thúc làm e suy nghĩ. Ss thật sự đã rất nhẫn tâm với ck e khi chọn một cái kết như này TT.TT E nghĩ nó buồn nhưng nhẹ nhàng và sâu lắng 🙂 ss vất vả rồi *ôm hun*

  5. ơ sao câu kết lại là em bỏ trốn thật rồi ????? Wae ????? sao mà thấy cái cảnh cuối nó mờ mờ ảo ảo thế nào ấy nhỉ ??? tình cảm đến với con người vô cùng nhẹ nhành nhưng lại vô cùng sâu lắng. Đọc fic xong tự dưng cảm xúc dạt dào lun hề :))) tk au nhiều. Ngóng các fic sauc ủa au nhé :))))

  6. ss có bỏ sót điều gì trong này không nhỉ? 😦
    Hôm nay mới có thời gian đọc cái oneshot này, nghe tên thôi là đã thấy buồn rồi, tâm trạng ss lại đang không tốt, nên còn buồn hơn nữa, haizzz :(((
    Cái kết mở như thế này, nó thật sự làm cho ss bị hụt hẫng, thà là quên đi, thà ra đi mãi mãi chứ sao em lại để cho bạn Khun chờ đợi như vậy???? Không biết Young còn sống không? Đã hết bệnh hay chưa? Hi vọng và chờ đợi theo năm tháng rồi sẽ trở thành tuyệt vọng.
    Sao mà buồn thế không biết?! 😥

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s