[Shortfic – MA] The Obsession – KayTaecHo – Vyvian81 – Chap 7

P/s: Từ chap này mọi thứ sẽ bất đầu gây cấn (đó là mình nghĩ như thế :))~), hãy theo dõi cho đến kết thúc vụ này nha các reader :)))

Taecyeon nắm lấy bàn tay JunKay đang để trên quầy bar, đan những ngón tay rắn rỏi của anh vào bàn tay của cậu ấy. Sáu năm trước, anh còn là một chàng thanh niên cao gầy với gu thời trang mà theo như những người khác nhận định là thảm họa. Anh không hề buồn vì việc đó, anh mặc những gì anh thích, không quan trọng người khác nghĩ gì về mình. Đối ngược hẳn với JunKay, lúc nào cậu ấy cũng chỉnh chu, tươm tất từ tóc tai đến quần áo. Cậu ấy thật sự luôn có hàng tá con gái vây quanh, và cũng từng hẹn hò với không ít những cô trong số đó… Nhưng cuộc đời thường lắm những trớ trêu, JunKay và anh quá thân nhau, đến nỗi không thể nhận ra được tình cảm dành cho nhau là duy nhất vào lúc đó, cho đến cái đêm định mệnh ấy, cái đêm gắn kết hai người bọn họ lại cùng với nhau…

Sau cái đêm cuối cùng của buổi lễ tốt nghiệp, tình cảm của họ vẫn tốt, vẫn khắng khít như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không ai trong số hai người bọn họ biết rằng đó là lần đầu tiên, cũng như cuối cùng và duy nhất. Ngày khai giảng của sinh viên năm nhất trường Đại học Seoul, Taecyeon vẫn còn nắm tay JunKay thật chặt khi đứng trước cánh cửa mở ra một tương lai mới. Rồi đúng ngay cái giờ phút quan trọng ấy, Junho xuất hiện, đôi mắt ti hí như cọng chỉ cùng nụ cười tươi như hoa buổi sớm của em ấy đã tháo đi cái nút thắt tình bạn của anh và JunKay, những ngón tay lỏng dần rồi buông lơi khỏi nhau khi họ phát hiện ra rằng cậu bạn Wooyoung còn có một người em trai thông minh, dí dỏm, dễ thương đến không ngờ trong cái buổi chiều thu đầy nắng và gió ấy…

Taecyeon lại rót rượu, bàn tay anh vẫn giữ lấy tay JunKay thật chặt để trên quầy bar. Tất cả đã thay đổi từ khi Junho xuất hiện, từ tình bạn ngỡ như là tình yêu của anh và JunKay, đến những căng thẳng ngày càng được đẩy lên cao độ trong trận chiến đầy mệt mỏi giữa anh và cậu ấy. Junho như một thiên thần bước ra từ đời thực mà cả anh và JunKay, không ai có thể cưỡng lại được cái sức hút quyến rũ kỳ lạ toát ra từ đôi môi mỏng luôn cong lên những khi Junho hờn dỗi, từ cái ánh mắt biết cười của em ấy mỗi khi Junho nũng nịu như một đứa trẻ, từ cái cơ thể nhỏ bé lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hay những ca từ cao vút thẳm sâu những muộn phiền của quá khứ mỗi khi em ấy cất giọng hát… Họ đã không còn có thể nhìn nhau trìu mến và hạnh phúc như trước đó đã từng. Cả hai người luôn tìm mọi cách để gần gũi, tranh thủ tình cảm của Junho, hai năm thật dài đã trôi qua với một cuộc chiến chẳng có hồi kết của tình yêu và tình bạn, họ thống nhất với nhau rằng sẽ chờ em ấy quyết định lúc em ấy trưởng thành. Thật tệ là vào cái ngày em ấy bước chân vào ngưỡng cửa đại học, người nắm tay em ấy không phải là anh, không phải là JunKay mà lại là Chansung, thằng nhóc cao gầy có gương mặt góc cạnh cùng ánh nhìn sâu thẳm như đại dương, nhấn chìm anh và cả JunKay trong cái biển hồ tuyệt vọng của một tình yêu không có đoạn kết…

Anh đã thật sự buông xuôi tất cả mọi chuyện, chỉ cần nhìn thấy Junho cười và hạnh phúc, với anh như vậy là đủ. Nhưng JunKay thì khác, cậu ấy vẫn không ngừng đeo đuổi, không ngừng đấu tranh, cậu ấy cạnh tranh mọi lúc, mọi nơi với Chansung, đôi khi làm cho Junho bực bội và khó chịu vì sự đeo bám kiên trì đến lì lợm của cậu ấy. Rồi Chansung tự tử, một cái chết đầy khó hiểu và rất nhiều uẩn khúc. Junho cũng đôi lần tìm đến cái chết sau sự ra đi của Chansung, anh thật sự có lẽ cũng sẽ chết theo Junho nếu em ấy không còn tồn tại trên cái cõi đời này nữa. Không thể không thấy đau lòng trước thân thể ngày một héo khô không còn sức sống của Junho lúc đó, không thể nhìn thấy nụ cười của em ấy hiển hiện trên môi, với đôi mắt Junho mơ hồ, xa xăm vời vợi ở một phương trời nào đó thăm thẳm muộn phiền và nỗi nhớ… Khoảng thời gian ấy thật sự rất khó khăn, và mối quan hệ của anh với JunKay ngày càng căng thẳng hơn trước khi Junho quyết định chọn anh là người để bầu bạn hơn là cậu ấy…

Ngồi trước mặt anh bây giờ là một JunKay dễ thương của ngày nào, một JunKay mà anh đã từng gắn kết với những yêu thương, một người bạn và là một người yêu… Nhưng tất cả bây giờ thật sự đã rất khác. Không phải anh không còn yêu thương cậu ấy nữa, cũng không phải vì cậu ấy nói rằng cậu ấy đã từ bỏ việc yêu Junho mới làm cho anh lại nắm tay cậu ấy chặt như vậy, mà tất cả bởi vì… hình bóng Junho trong tim anh bây giờ đã quá lớn, nó bóp nghẹt trái tim anh trong những nhức nhối đến cùng cực, tiếp tục yêu em ấy trong khi nhìn JunKay đau khổ ư, có lẽ anh không thể làm được việc đó, còn từ bỏ Junho, thà là giết chết anh đi để anh không phải một lần nữa nhìn thấy Junho cô đơn, lạc lõng trong những đau khổ. Anh sẽ phải làm gì đây?!

Taecyeon sát đến hôn vào đôi má JunKay, cậu ấy xoay người lại, đôi môi tìm đến môi anh trong những đê mê của men rượu với vị mặn của nước mắt. Một tay Taecyeon áp sát vào má của JunKay, để cho cái lưỡi của cậu ấy một lần nữa tung hoành trong khoang miệng anh. Dứt môi hôn ra khỏi cậu ấy, Taecyeon bước xuống ghế và quay mặt đi,

– Xin lỗi JunKay, mình… không thể…

– Tất cả không bao giờ có thể quay về điểm khởi đầu, trở về với ngày xưa phải không Taecyeon?

– Ừ, mình… thật sự xin lỗi… Mình không thể bỏ rơi Junho thêm một lần nữa… Em ấy sẽ không thể chịu đựng nổi mất…

– Vậy còn mình thì sao? JunKay hỏi trong khi hai tay anh nắm chặt vào ly rượu long lanh màu hổ phách, hai người bọn họ, một đứng một ngồi đang xoay lưng lại với nhau. Taecyeon cúi thấp đầu, anh muốn bước đi nhưng sao đôi chân lại nặng thế này, anh không dám quay lại nhìn cậu ấy dù biết rằng JunKay vẫn đang quay lưng lại với anh,

– Mình thật sự xin lỗi. Mỗi khi cậu cần mình, mình nhất định sẽ đến, mình hứa đó!

          Taecyeon bước những bước dài, anh đi như chạy ra khỏi quán rượu, tiếng của JunKay với theo anh, vọng vào không gian im ắng tĩnh mịch của đêm đã về khuya nghe như những tiếng chuông ngân nga nhức nhối,

– Mình đã hôn Junho đấy, nghe không Taecyeon, mình đã hôn em ấy…

          Taecyeon ngừng lại một nhịp chân, và trái tim cũng ngừng lại một nhịp đập, anh liếc ánh mắt về phía sau nhưng không hề quay lại, bước ra khỏi cửa với một vết dao cứa sâu vào trái tim đang rỉ máu, anh nổ máy xe, những hạt tuyết nhỏ nhắn rơi chầm chậm trong không khí, đập vào cửa kính xe nghe như tiếng những mũi kim, châm vào tim anh đau buốt và nhức nhối. Gục đầu trên vô lăng, một giọt nước mắt anh rớt xuống chân, tan vào nỗi thổn thức đến nghẹt thở, tại sao cậu ấy lại làm như vậy với anh, và Junho, câu trả lời của em thật sự là như thế này sao?

——————————————————————————————————

         

JunKay ngồi một mình với ly rượu long lanh phản chiếu hàm răng trắng của anh sau nụ cười lạnh lùng đầy khó hiểu, giọt nước mắt mặn đắng chạm xuống cái khóe môi đang cong lên kiêu ngạo và đau xót. Yêu một người thật sự khó đến thế sao, đánh đổi hay là đánh mất… Anh nâng ly rượu lên ngang tầm mắt mình, mắt anh đang nhòe đi vì nước, hay anh đã thật sự say mất rồi, bóng hình anh phản chiếu trong cái thành ly trong suốt màu hổ phách nhạt nhòa và dị dạng… Uống một hơi hết rượu trong ly, JunKay bước những bước chậm, xiêu vẹo như nhún nhảy về phía cửa theo nhịp điệu của một bài hát khe khẽ thoát ra từ bờ môi mỏng, vẫn cong lên đầy kiêu hãnh như nó từng như thế…

Advertisements

7 Comments

  1. Có một câu rất hợp với hoàn cảnh này ss ạ
    “Một khi đã yêu, ai cũng trỡ thành kẻ điên”
    Min Jun đang ở trong tư cách của một kẻ điên bất chấp tất cả. Em thích nhân vật này
    Một kẻ đáng thương bị tình yêu ruồng bỏ. Cho dù đã từng được yêu thương nhưng không đủ và quá ngắn ngủi
    Tại sao anh không nhận ra sớm hơn? Rằng khi ấy, có một người toàn tâm toàn ý yêu anh đến mà sau này trái tim của người ấy dành cho kẻ khác thì mới nhận ra chỉ còn lại một mình.
    Chúc mừng ss come back xD
    Ss đã biến mất quá lâu và e nhớ ss k chịu đc

  2. e thề với ss là từ chap trước là e đã tưởng có cái ya cho chap này =]]]] *đen-ing* ….. thiệt tình là e cực thích Jun.K … một con người khó đoán trong tình yêu. T____T e vừa mún có Junbros vừa mún có TaecKay *tham lam* …. oaoaoa … Cơ mà Jun đã từng theo đuỗi Hí rất mãnh liệt, lì lợm và kiên trì, nhưng lại kết thúc bằng nụ hôn bỏ cuộc để rồi khắc khoải với ký ức ngày xưa với Taec … ss ơi up chap mới đi ss oaoaoao

  3. Đúng như lời ss nói, mọi chuyện càng lúc càng gay cấn rồi.
    Minjun trong đây khó ưa nhưng mà đáng thương quá. Dù sao thì anh cũng chỉ muốn có được tình yêu như bao người khác thôi, sao mọi chuyện đến với anh lại khó khăn như thế? Anh ích kỉ thật đấy, nhưng anh hoàn toàn có quyền làm điều đó, bản chất của tình yêu vốn dĩ là ích kỉ mà.
    Đọc chap này mà thấy thương anh Già quá trời quá đất lun. Mau mau ra chap mới nha ss :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s