[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo- Phương Nga – Chap 14

CONFESSION

Ngày lại ngày trôi qua với cùng một nhịp sống. Khun và Woo bắt đầu quen với công việc. Sau khi đi thu thập cảm hứng, họ ngồi xuống và viết ra những ý tưởng của mình. WooYoung là một nhà văn rất giỏi, và cậu lại làm việc hiệu quả nhất khi có NichKhun bên cạnh.

“Haha! Em định viết về gì đây WooYoung? Quyết định đi!”-Khun nói và và vò đầu chàng trai nhỏ tuổi.

“Em không biết nữa hyung! Có rất nhiều ý tưởng trong đầu em lúc này.”

“Một cốt truyện kinh điển thì sao nhỉ? Em nghĩ sao?”-anh đề nghị.

“Cốt truyện kinh điển? Như thế nào?”

Bỗng dưng Khun tiến đến gần hơn, tay anh vờn mấy sợi tóc mái của cậu: “Như là một chàng trai gặp một cô gái rồi họ yêu nhau. Trong thành phố xinh đẹp này, đó sẽ là một chuyện tình đẹp nhỉ?”-anh kết thúc bằng một nụ cười khiến tim cậu đập nhanh. Anh đang ở quá gần. Gần đến nỗi cậu có thể nghe tiếng tim mình đập bên tai. Đôi môi ấy, cậu chỉ muốn đánh dấu chúng là của cậu. Nhưng không phải, cậu không may mắn như vậy .

WooYoung quay đi, vờ như đang đi lấy nước : “Bình thường quá! Độc giả ngày nay không thích những kết thúc có hậu thế đâu. Thứ gì đó kịch tính hơn chăng? Chẳng hạn là cô gái yêu chàng trai nhưng anh ta đã có người yêu rồi?”

Mắt họ gặp nhau. Anh tự hỏi liệu WooYoung đang nói về chính câu chuyện giữa hai người họ? NichKhun yêu cậu. Anh đã khá chắc chắn về điều đó. Anh có nên thú nhận ngay bây giờ? Rồi sau đó sẽ thế nào? Anh có thực sự quan tâm không?

“WooYoung,.Anh…”-anh vừa định nói gì nhưng WooYoung lại ngắt lời.

“Và anh biết dạo này người ta rất hay lên án những vụ ngoại tình nhỉ? À và rồi cả những lời đồn đãi? Đúng rồi! Đó sẽ là một câu chuyện gay cấn và hấp dẫn đấy! Cám ơn anh Khunnie!”-cậu cười với anh. Nhưng Khun có thể nhìn sâu vào mắt cậu. WooYoung đang lo lắng. Lý do vì sao anh không biết nhưng Khun biết WooYoung chỉ đang cười vờ. Điều đó cũng đủ ra hiệu rằng anh không nên nói gì thêm nữa.

“Ừm, rồi cô ấy sẽ đứng dậy và tiếp tục yêu phải không em? Anh không thích nhân vật nữ yếu đuối giống trong phim đâu.”

“Ừm! Em cũng vậy! Không yếu đuối! Nhưng sẽ rất khó cho một cô gái phải đứng trước những định kiến ấy một mình phải không? Chàng trai ấy cần phải từ bỏ tình yêu đã có của mình để ở cạnh cô ấy. Anh nghĩ sao Khunnie?”

“Từ bỏ tình yêu đã có…”-Anh lặp lại một cách máy móc. JunHo. Sao mà anh có thể bỏ cậu được? Anh còn là một con người tồi tệ đến dường nào nữa? Làm tổn thương JunHo thì không thể, có cách nào tốt hơn không? Để tất cả bọn họ đều hạnh phúc.

“Khun, nè! Trái đất gọi Khunnie!”-cậu vẫy tay trước mặt anh.

Anh giật mình và chộp lấy tay cậu, kéo WooYoung gần hơn đến anh, gần như ôm chầm lấy cậu.

“Hyung…em..”

“Khunnie”-một tiếng gọi quen thuộc.

Họ lập tức buông nhau ra vì sự xuất hiện của một người.

“Chào JunHo. Em về rồi à!”-Khun nói và chạy đến ôm “vợ” của mình.

“Chào WooYoung”-JunHo gọi với qua vai Khun. “Cả hai đang làm gì vậy?”

Trước khi WooYoung kịp nói gì, Khun đã tiếp lời: “Không có gì đâu. Tụi anh chỉ đang bàn về cốt truyện.”

WooYoung đứng dậy và dọn dẹp đồ của mình: “Thật vui khi thấy cậu về nhà đó JunHo! Mình có việc phải làm nên xin phép nhé. Hai người vui vẻ nha.”-rồi WooYoung bước đi.

“Có chuyện gì với cậu ấy vậy?”-JunHo tò mò hỏi. “Cứ như cậu ấy đang tránh em.”

NichKhun cũng nhận ra điều đó. Dạo này WooYoung cư xử rất kì lạ. Cậu cứ tránh né anh và JunHo. Anh nghĩ anh đã biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng nếu điều anh nghĩ là sự thật, anh có nên vui hay không? Cuộc sống thật phức tạp.

“Anh có nhớ em không chồng yêu?”-JunHo ôm anh từ phía sau.

Khun quay lại và hôn cậu thật chậm. Lại thế nữa rồi. Lại một chuỗi những lời nói dối trá anh dành cho JunHo nói rằng anh yêu cậu. Đã đến lúc phải nói ra sự thật. Cả hai ngồi xuống ghế sofa giữa phòng khách.

“Anh có chuyện muốn nói với em JunHo à.”

“Chuyện gì vậy?”

“Em còn yêu anh không?”-Khun hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng rõ ràng là JunHo cũng đang tránh không nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh đang nói gì vậy? Tất nhiên là em yêu anh rồi.”-JunHo nghe tim mình thắt lại. Tại sao anh lại hỏi bất ngờ như vậy? Anh đã biết sự thật giữa cậu và Taec rồi sao? Cậu phải làm gì đây?

Nhắc gì thấy đấy, điện thoại cậu lại rung lên.

“Đừng nói với anh đó lại là sếp của em đó nha!”-Khun nói, giọng khó chịu.

“Cứ mặc kệ anh ta đi. Anh cứ tiếp tục đi Khunnie.”-JunHo nài nỉ. Nếu cậu bắt điện thoại ngay bây giờ chỉ làm anh thêm nghi ngờ thôi.

Lần này lại đến điện thoại của NichKhun reo.

“Ai đó?”-JunHo giật lấy điện thoại trước cả Khun. Cậu bật màn hình lên. Là WooYoung đang gọi. Anh còn chưa nói gì  cậu đã bắt máy lên.

“Chào WooYoungie! Là mình JunHo đây!”-cậu đánh mắt liếc anh rồi lại tiếp tục nói. “À, vậy hôm nay anh ấy sẽ không phải đi với cậu à? Mình hiểu rồi. Cám ơn Woo. Tạm biệt.”

“Em ấy nói gì vậy?”-Khun giật lại điện thoại, cảm thấy không thoải mái lắm khi cậu trả lời điện thoại của anh như vậy. Nhất là khi đó là cuộc gọi của WooYoung.

“Cậu ấy nói anh có thể ở nhà hôm nay, WooYoung có thể tự làm được. Anh có cả ngày với em đó chồng!”-mỗi khi mà JunHo cười tít mắt, đó là lúc bạn không thể chối từ bất cứ điều gì.

“Được rồi, được rồi. Nhưng em lại phải đi làm tối nay phải không?”-anh ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu. Mọi thứ đều có thể chờ mà phải không? Anh không muốn làm tan vỡ một trái tim mỏng manh thế này, không hề muốn.

_________________

Đã lâu lắm rồi trời mới khóc vào buổi đêm thế này. Khi nó được ôm ấp bởi lớp mây dày. Mây ở đó để ôm lấy bầu trời khi nó khóc. Rồi có gió nhẹ nhàng an ủi người tình của nó một cách nhẹ nhàng nhưng cũng giận dỗi. Bài hát của gió gọi trên không trung.

“Đừng là một tên ngốc nữa , hỡi người ,hãy tỉnh dậy.

Đừng khóc và hãy lau nước mắt đi

Một ngày nào đó hạnh phúc sẽ tìm đến

Đến với tim người và nó sẽ thắp sáng cả cuộc đời.”

Bằng một cách nào đó không biết, WooYoung thấy mình bước dưới cơn mưa. Điều đó đã dần thành thói quen nhưng lần này, chân cậu lại dẫn hướng đến một nơi cụ thể.

Cậu ngồi xuống dưới bậc tam cấp lên cửa. Cậu nức nở nhưng cũng cố kìm lại tiếng khóc của mình. Cậu quay mình và nhìn vào cánh cửa xanh ấy. Một ngôi nhà nơi đang cất giữ hạnh phúc của cậu. Nhưng liệu nó có phải là của WooYoung không? Cậu đứng dậy và định bỏ đi.

“WooYoung.”

Anh đây rồi. Hoàng tử của cậu. Một hạnh phúc mà WooYoung không bao giờ với tới. Tốt nhất cậu nên bỏ chạy. Cứ như cậu vẫn thường làm. WooYoung quay lại nhìn Khun lần cuối. “Hyung…”-cậu thì thầm.

Anh chạy theo cậu. Khun nắm lấy tay WooYoung và kéo cậu vào nhà. “Em đang làm gì vậy? Vào trong đi. Em sẽ bệnh đấy!”-Tay anh chắc khỏe nắm chặt tay cậu.

“Buông em ra!!”-WooYoung hét lên khi vùng vẫy muốn chạy đi. “Buông em ra đi…Xin anh đấy…”-giọng cậu nghẹn lại.

NichKhun nghe tim mình chùng xuống khi anh thấy WooYoung khóc. “Chuyện gì vậy WooYoung? Có chuyện gì không ổn à? Vào trong và nói cho anh nghe đi.”-anh chỉ mong cậu nhìn anh nhưng mưa to đến nỗi họ còn khó có thể nhìn thấy mặt nhau.

“Chuyện gì không ổn sao? Anh chính là chuyện không ổn đó, Khunnie à. Đừng tốt với em như vậy nữa.”-WooYoung hét muốn xé nát cả phổi, vẫn vùng vẫy nhưng Khun mạnh hơn cậu nhiều.

“Nhìn anh nè! Em đang nói gì vậy hả WooYoung? Vào trong đi, xin em đấy. Em sẽ lại bệnh cho coi!”-Khun hét lại, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Không! Em không muốn vào! Em muốn ở như thế này dưới mưa. Nó là thứ duy nhất yêu em , hyung à! Em yêu anh! Em yêu anh nhiều đến mức tình yêu đấy đau lắm vì em biết anh không cảm giác như vậy với em. Em biết anh đã có JunHo nhưng em vẫn yêu anh. Và em hận bản thân mình vì điều đó. Em…”

Lời nói của cậu bị chặn lại bởi một nụ hôn đè lên môi cậu. Khun ôm Woo vào lòng và họ hôn mãnh liệt. WooYoung ban đầu vẫn còn sốc. Nhưng mùi vị ngọt ngào của môi anh khiến cậu buông xuôi. Rồi cậu cũng hôn đáp lại.

Họ đứng đó giữa trời mưa, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Tay Woo luồn qua eo Khun và nhấn sâu hơn nụ hôn của họ. Anh nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào vòm miệng cậu, chậm rãi đưa đẩy để tìm thấy mùi hương của cậu.

NichKhun đã say mất rồi, say với mùi hương của WooYoung mất rồi. Anh muốn như thế này mãi, muốn hôn cậu như thế này mãi. Anh không muốn buông , anh không muốn rời. Nụ hôn như thế này, sự đam mê đến mãnh liệt thế này, nó chưa bao giờ đến với Khun mạnh mẽ như vậy.

“Đồ ngốc à! Ai nói rằng anh không yêu em! Anh yêu em Jang WooYoung. Anh. Yêu. Em.”

Mưa tuông xuống nặng hạt, làm ướt sũng cả hai chàng trai nhưng họ không quan tâm. Miễn là họ có nhau.

A/N: Gửi tặng Ponnie của ss ❤ Happy Birthday muộn em iu, ss hứa sẽ viết 1 cái riêng cho em sau luôn~ Giờ bận quá ss chưa viết đc ^^ thôi thì lấy cái này bù nha! 

Chap sau mình sẽ set pass, comment và để lại email mình sẽ gửi pass cho bạn. 

Advertisements

27 Comments

  1. T_____T cắn nhao dồi ….. đợi có nhiêu đó …. T_____T mặc dù kết thúc là cảnh hôn lãng mạng nhưng đối diện với sự thật khi Khun vẫn còn Junho thì nó cay đắng lắm …. dồi 3 con ngừi này đi về đâu đây …. Dù thế nào cũng vẫn thấy có chút j đó tội Junho quá T_____T … cho ss pass chap sau với nhé oaoaoa tieu_zin@yahoo.com

  2. Hường phấn các kiểu,hạnh phúc các kiểu TT-TT cơ mà KhunNuneo của em, chúng nó sẽ thế nào đây, đối mặt nhau thế nào đây TT-TT tốt nhất Khun nên làm rõ mọi chuyện, Ho nói sự thật và cả hai chấp nhận nó. Nuneo đã đau khổ qá nhèo r TT-TT
    Em hóng cái ss viết riêng cho em nha *giãy giãy* :)))) hình như em đoán đc nó là cái gì
    Cảm ơn món quà đáng yêu của ss *hug* :* ❤

  3. Em đọc bản chap này bản anh r` thì phải.. Nhưng mà ss dịch ra tiếng việt hay hơn nhiều =] Khun như đã hết yêu Nuneo :(((
    Ai cũng đau khổ theo kiểu của riêng mình hết 😥
    Chap sau có pass :))) Em nghĩ gì ss biết k???? :v ss inb cho em nhe :3

  4. Hực, cái cảnh hôn nhao dưới mưa lãng mạn quá, đúng kiểu ss thích luôn, đoc thấy đau tim ghê, kekeke, ss khoái mấy cái cảnh í hơn là ya nữa đó, mà có thêm ya thì càng tốt *cười nham hiểm* :)))
    Mau ra chap mới nghe em, ss chờ đó :))))

  5. *cười cười * 2 người ghê quá nha, nhưng lãng mạng phết luôn. Cuối cùng cũng nói ra tình cảm thật của mình, dù tội cho Junho nhưng biết sao đây, người ta yêu nhau ma …. Chắc ở phía sau còn có nhiều cảnh lãng mạn nữa * đen tối *. Hóng chap sau *_*!

  6. @@…dù ship KY, thấy 2 thèng nhỏ nói rõ cho nhau bít mừng rơi nước mắt cơ mà vẫn thấy có chút j đó xót xa cho thèng Hố….Biết làm sao giờ >.< *khó xử*
    Hố cũng có Tẹc r, thôi…để vẹn đôi đường…..ầy,,,,ầy….k đành xíu nào….
    Chờ xem Au xử lý mớ bòng bong giữa chúng tn vậy :3….
    Chắc chap sau có j đó "So hot" tý đơi hehe *cười nham hiểm*
    Ngóng ngóng….mail mình là: docuongnam91@gmail.com

  7. đúng là khi mưa cũng là lúc con người sống thật với tâm trạng của mình :)) cuối cùng KY cũng nói iu nhau :)) ta nói cái cảnh hôn dưới mưa đúng chất lãng mạn lun 😀 phục em nhá :)) viết fic này bản việt bản eng đều có luôn :))

  8. Hụ hụ chap này lỡn mỡn hay dễ sợ ss! :((( Nhưng mà rồi chuyện giữa Khun vs Ho lúc đấy là saoooo ạ? :((( Em muốn biếtttt huhuhu! :((( Fic này của ss đọc ghiền lắmmm luôn ý ạ huhuhu! :((

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s