[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 6

6. Vô thanh

 

-Điều đó hết sức vô lý!- Wooyoung tức giận đóng sầm cánh cửa phía sau Khun.

 

-Chị ta sống ở đây lâu hơn tôi và cậu, và chị ta đã nói thế, cậu tranh luận được gì chứ?- Khun thả người xuống ghế, bỏ mặc sự giận dữ của Wooyoung.

 

Cậu thở hắt, rồi bỏ một mạch vào trong. Khun dựa lưng vào ghế và không ngừng đăm chiêu suy nghĩ. Đó không thể là mơ được.

***

 

Cái nắng chói chang ấy vẫn chưa dứt. Ba con người đó mệt nhọc lê từng bước chân về. Mọi người trong thị trấn đều hết sức mừng rỡ khi nhìn thấy Yu được đưa về an toàn. Bà của Yu chạy ra đón lấy đứa cháu yêu quý. Bà hôn khắp thân thể nó , ôm thật chặt trong vòng tay như sợ rằng Yu sẽ lại chạy mất. Han đứng ở cạnh đó cũng mỉm cười. Cô bước lại chỗ của họ.

 

-Cảm ơn cả hai cậu! Cảm ơn vì đã đưa Yu về an toàn!

 

-Chuyện nên làm mà!- Wooyoung vừa xua tay vừa cười xòa.

 

-Mà, hai cậu tìm được Yu ở đâu thế? Mọi người mất cả buổi cũng chẳng thể tìm được nó!

 

-Ngọn đồi phía bên kia, chỗ rừng táo. Mà tại sao chị không nói với tôi, cạnh cái hồ ấy có một rừng táo đẹp đến vậy?- Wooyoung tỏ vẻ phấn khích khi nói về rừng táo đẹp như tranh ấy..

 

Han nheo mày.- Rừng táo nào nhỉ?

 

-Rừng táo bên cạnh hồ.- Wooyoung bất ngờ trước câu hỏi ngược của Han.

 

-Làm gì có rừng táo nào? Tôi nghĩ cậu nên đi ngủ một giấc đi đã. Trông cậu thấm mệt rồi đấy!- Han gượng cười. Dường như cô muốn nói điều gì đó, nhưng đây không phải lúc.

 

-Làm sao có thể như thế được? Cả Khun và Yu cũng ở đó cùng tôi, chắc chắn họ cũng thấy như thế!- Wooyoung nhìn Khun bằng ánh mắt cầu khẩn.

 

-Đi về thôi!- Sau một lúc nghe Wooyoung và Han đối thoại. Khun quay đi và buông một câu như thế.

 

-Này!- Wooyoung thật sự không biết phải giải thích với Han như thế nào.

 

Cô nhận ra được sự bối rối của cậu.- Cậu về nghỉ đi! Ngày mai tôi sẽ gặp cậu!- Han vỗ vai cậu rồi bước vào quán bar.

 

Nắng gắt làm tâm trạng của cậu cũng bực dọc, nhất là với điều vô lý mà cậu vừa nghe. Wooyoung nghĩ, đích thân cậu phải tìm hiểu rõ việc này.

 

***

 

Khun thực sự không hiểu tại sao Han lại nói thế. Rừng táo ấy, anh đã đi bên trong nó, đã chạm vào nó. Làm sao có thể không tồn tại. Đó không phải là ảo giác, càng không phải là một giấc mơ. Khun thực sự rất muốn quay lại đó, muốn gỡ hết những mối nối rối bù trong đầu mình. Nhưng dưới cái nắng choi chang này thì quả thật là không tưởng.

 

Khun đứng dậy, đi loanh quanh khắp phòng. Anh cố tìm xem có thứ gì thú vị để giải khuây trong cái nóng nực của ngày hè. Trên chiếc bàn sách có một chiếc cassette cũ có thể nghe được radio, nhưng ăng ten thì đã hỏng, Khun nhíu mày. Bên trong còn có một cuộn băng, để sẵn từ rất lâu. Anh cầm nó lên và tìm cách cho nó hoạt động. Tay Khun một chốc cảm thấy nham nhám vì lớp bụi mờ bám trên chiếc máy.

 

 

 

Loay hoay mãi nó mới chịu hoạt động. Cuộn băng xoay được một lúc, nhưng vẫn chưa thể nghe gì. Khun kiên nhẫn ngồi xuống nghế và chờ đợi. Đó là một bài hát, nó cuốn anh vào ngay từ những nốt nhạc đầu tiên. Một giai điệu mà anh cho rằng rất phù hợp với những ngày hè oi bức này. Anh nhìn ra khung cửa sổ, không gian đầy nắng ngoài kia như một bức tranh sống động, yên bình khó tả.

 

-Anh làm gì mà nhập tâm thế?- Wooyoung nhìn anh, nhếch mép. Nhưng Khun không hề để ý đến những gì cậu nói.

 

Wooyoung nhìn Khun một hồi. Ánh mắt của anh đang thả đi đâu ra khoảng trời mênh mông đầy nắng kia? Wooyoung không có cảm xúc gì, vì đây không phải lần đầu tiên cậu nghe bài hát ấy, cũng đã lâu lắm rồi. Wooyoung không biết cậu đã lẩm nhẩm theo lời bài hát từ lúc nào.

 

Cậu đi vào phòng tắm và chỉ khép cửa hờ. Cánh cửa hé ra một khoảng, từ chỗ Khun nhìn vào có thể thấy toàn bộ phần lưng của cậu.
Tiếng nước chảy từ phòng tắm làm dịu mát cái không gian tỉnh lặng và oi ả của buổi trưa hè. Khun giật mình, anh đưa mắt nhìn vào khoảng không, nơi phát ra âm thanh quyến rũ ấy. Anh chợt nhìn thấy mảnh lưng trần của Wooyoung và vô tình dừng tại đó.

 

 

Anh vừa nhìn vào khe hở phòng tắm, vừa đăm chiêu suy nghĩ. Nơi này, quả thật có rất nhiều điều kỳ lạ, và điều đó kích thích sự hiếu kì trong anh. Trong đầu Khun bắt đầu vẽ ra những kế hoạch.

 

 

Những bước đi trong chuyến khám phá Lunaticland được vẽ ra một cách hoàn hảo, rồichỉ đến khi anh nhớ đến cái hội chợ bỏ hoang ấy, bức tranh hoàn hảo đột ngột mờ dần trong tưởng tượng của anh. Khun e ngại phải đối mặt với nó, nhưng song vẫn rất muốn biết tại sao nó lại ở đây, giống hệt như cơn ác mộng thường trực trong tâm trí anh.

 

 

Wooyoung xoay mình, thật điên rồ vì đến lúc này Khun mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào cơ thể trần trụi của cậu. Anh nhổm người đứng dậy và bước ra lang can. Khi gần bước đến ngưỡng cửa, Khun nghe một giọng nói thật nhẹ nhưng rất rõ ràng “Cậu nghe gì trong vô thanh, Khun?”
***

Buổi sáng hôm nay không có sương. Cái nóng nực bao phủ khắp làn da của Khun, nó khiến anh có cảm giác rin rít, khó chịu vô cùng. Khun muốn đi tắm, bất chợt ghé ngang phòng của Wooyoung, cậu đã đi ra ngoài từ bao giờ. Khun nghĩ ngay đến rừng táo, anh nhếch mép cười.

 

 

Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Khun tự hỏi ai có thể đến đây vào giờ này. Anh mở cửa và Han đang đứng bên ngoài với một cặp lồng thức ăn kèm với nụ cười rạng rỡ. Khun mở cửa cho cô. Han nhìn khắp căn phòng.

 

-Wooyoung đâu rồi?- Cô nhẹ nhàng hỏi, sau khi Khun mời cô ngồi xuống chiếc trường kỷ của anh.

 

-Cậu ấy đi ra ngoài từ sớm! Tôi cũng không biết cậu ấy đã đi đâu. Chắc là đến chỗ hôm qua.- Khun cố ý đề cập đến chuyện này. Anh đặt tách trà nóng xuống trước Han.

 

-Ý cậu là cái rừng táo đó à?

 

Khun không trả lời. Han biết cậu cũng rất tò mò về chuyện đó.

 

-Tôi khá ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của Wooyoung và cậu. Thực ra, rừng táo đó là có thật, nhưng nó đã bị đốt cách đây rất lâu rồi.

 

-Tại sao?

 

-Rừng táo đó là do thị trưởng cũ của thị trấn này trồng nên cho vợ ông ấy. Vợ thị trưởng là một người phụ nữ rất đẹp và ông ấy rất yêu thương vợ mình. Ngày hôm đó, ông ấy phát hiện ra vợ mình đang gian díu với người tình ngay trong chính rừng táo mà ông dành tặng bà ấy.

 

 

Cô uống một ngụm trà.- Mọi người trong thị trấn không biết chuyện gì xảy ra với bà ta và người tình, chỉ biết rằng không ai còn gặp lại họ nữa. Thị trưởng cũng từ chức, trước khi đi, ông ấy cho đốt sạch rừng táo, nơi ấy bây giờ chỉ còn là một đồng cỏ mênh mông mà thôi!

 

-Thú vị nhỉ!- Khun khẽ nheo mắt.-Chị không định hỏi tôi rằng việc hôm qua có thật không à?

 

-Không cần phải hỏi! Tôi biết Wooyoung nói thật, và tôi cũng biết cậu, Wooyoung và Yu đã nhìn thấy rừng táo đó.

 

-Làm sao chị biết được?

 

-Wooyoung sống ở đây như thế nào? Các cậu đã quen với cuộc sống ở đây chưa?- Han lãng sang chuyện khác.

 

Khun nhận ra rằng cô không muốn tiếp tục câu chuyện trên. Anh cười nhạt, chìu theo cô.-Vâng! Chúng tôi không có vấn đề gì!- Bất giác Khun khựng lại khi nghĩ về từ “ chúng tôi” mà anh vừa buột miệng nói.

 

-Những chậu hoa kia vẫn tươi tốt à? Ngạc nhiên thật nhỉ?

 

-Ngạc nhiên? Vì điều gì?

 

-À!- Han phì cười.- Tôi vẫn chưa nói cho cậu điều này. Đáng lẽ sẽ không nói, nhưng tôi lỡ buột miệng rồi! Cậu có muốn biết người tình của vợ thị trưởng là người thế nào không?

 

Anh im lặng chờ đợi câu chuyện của Han.

 

-Đó là một thiếu nữ! Và căn phòng trọ mà cậu đang ở đây, lúc trước là nơi ở của cô ta. Những bông hoa ngoài kia là do cô ta trồng. Tôi ngạc nhiên vì đã lâu rồi kể từ khi các cậu đến, không ai chăm sóc mà chúng vẫn tươi tốt như thế.

 

Khun trầm ngâm. Người tình của vợ thị trưởng là một thiếu nữ. Mối quan hệ kì lạ ấy cứ khiến anh suy nghĩ mãi.

 

-Cậu ổn chứ? Sao lại ngồi thừ ra thế kia?- Han lại phì cười.- Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Ai khi nghe xong chuyện này cũng phản ứng như thế. Chẳng biết nên cười hay nên khóc!-Han cười khẩy.

 

-Chẳng phải chị vừa cười đấy ư?

 

-Đôi khi đau quá người ta cũng cười!- Cô ngừng lại một lúc.- Ở đây yên tĩnh thật! Nếu được ngồi trong không gian này cả ngày thì còn gì bằng? Không có tiếng ồn, vô thanh, tĩnh lặng.- Han nói những điều ấy ra không thể tự chủ.

 

-Chị nói gì cơ?

 

-Trời ạ! Tôi lại lảm nhảm gì thế không biết?- Han đưa tay vịn đầu, tự cười sự ngớ ngẩn của mình.-Có lẽ tôi không nên ở đây nữa! Thức ăn sáng tôi để đây cho hai người. Tôi đến chỉ để biết Wooyoung sống ra sao thôi!

 

-Wooyoung đối với chị quả thật không đơn giản nhỉ?

 

-Sao?

 

-Cái cách chị nhìn cậu ấy, không giống như khi chị nhìn những người đàn ông khác.

 

-Ý cậu là sao chứ?- Han lại cười.

 

-Xin lỗi! Đáng lẽ tôi không nên đoán mò như vậy nhỉ? Thật lòng xin lỗi!

 

-Sự thật là lúc trước tôi có một cậu em trai, nhưng chúng tôi thất lạc nhau. Nếu nó còn ở bên tôi bây giờ, chắc cũng trạc tuổi Wooyoung và cậu!

 

-Hình như tôi vừa nhắc đến chuyện không vui thì phải! Tôi xin lỗi!

 

-Không sao! Không phải lỗi của cậu! Tôi đi đây!- Cô bước ra cửa.

 

-Khoan đã!-Khun chợt gọi.- Lúc nãy, chị có nói về vô thanh?

 

-Cậu không cần để ý đến những lời nói bông đùa của tôi mà làm gì!- Cô cười hiền.

 

-Từ khi tôi đến đây, thỉnh thoảng tôi lại nghe một giọng nói, nhưng không biết từ đâu vọng đến có nhắc đến vô thanh.

 

Han từ từ xoay người lại, gáu váy của cô đung đưa nhẹ nhàng.

 

-Tôi thấy nơi này sẽ không còn yên bình nữa!-Cô đảo mắt một cách tinh nghịch.-Trời sẽ mưa, trong vài ngày nữa thôi!

 

-Mưa? Mưa giữa mùa hè oi bức này ư?

 

-Ở cái chốn hoang đường này thì có điều gì là không thể cơ chứ? Nhưng mà này!

 

Không đợi Khun nói thêm điều gì, Han tiếp tục.

 

-Tôi không tự tin với con mắt nhìn người của mình lắm! Nhưng khi tôi nhìn cậu, tôi nghĩ cậu phải là một con người rất tinh tế. Ít ra tôi không lầm, khi nghĩ cậu không phải là một người vô tâm đến độ đứng nhìn một đứa bé đi lạc mà chẳng làm gì.

 

 

-Chị nghĩ là chị hiểu tôi?

 

 

-Tôi đi thật đây! Đừng gọi tôi nữa đấy!- Cô nở một nụ cười, rồi cứ thế mà bước đi.

 

 

Khun quay vào phòng, cảm giác như vừa để Han nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình. Khun rảo mắt khắp căn phòng. Người tình của vợ thị trưởng, câu chuyện càng lúc càng trở nên thú vị.
Khun đưa mắt ra khoảng trời xanh thẫm ngoài kia, nơi có những đám mây như bất động. Trời không nổi gió…

 

 

***

End Chap 6

Chap 7:  Ayame bé bỏng

Advertisements

3 Comments

  1. câu chuyện có vẻ phức tạp hẳn ra ấy au ơi … ở cái nơi gọi là Lunaticland có nhiều bí ẩn dữ thần lun mà hình như có liên quan tới bạn nhà ta lém ý… tò mò vô đối… đọc fic của ss giống như đợi các anh cb..crazy…:)))) chờ chap sau của ss ạ :)))0

  2. Đọc fic của em nhức đầu thật, mọi thứ hư hư thật thật lẫn lộn không thể phân biệt được với những nhân vật cực kỳ bí ẩn. Có vẻ Young là đứa em trai bị thất lạc của Han nhỉ, hóng chap mới của em.

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s