[Shortfic] Mỹ nam ngư – KhunYoung – AnNie – Chap 2

Au’s Note: Xin lỗi các Reader yêu quý đã ngóng cổ đợi Fic rất lâu =]]]]] Như các bạn được biết thì tuần trước trai về Viêt Nam và cộng đồng HOTTEST cực kỳ bận rộn vớiới đủ thứ hoạt động :333 Cho nên Fic bị trì hoãn một thời gian khá lâu. Mianhaeyo T^T Bây giờ Fic đã comeback :v Mọi người nhớ ủng hộ

 

———————————————————————————————————————————–

Tại ngôi biệt thự sang trọng kế biển của Nichkhun đại gia. ( au: Ồooooo *há mỏ* )

–              Bơm nhanh lên coi, làm gì mà lâu quá trời vậy hả

–              Có hồ hơi không chịu thả xuống bắt đi bơm cái hồ bằng phao làm cái quỷ gì chứ. T_T

–              Lèm bèm cái giề … nhanh lên.

Chansung hì hục bơm cái hồ bằng phao to tướng đó thiếu điều muốn hộc máu, trong khi Nichkhun cứ liên tục hối thúc. Bỏ mặt Chansung với cái hồ bằng phao, anh quay lại phòng của mình. Wooyoung đã được nằm trong bồn tắm rộng hơn, nó vẫn còn hôn mê. Nichkhun cẩn thận chăm sóc cho vết thương ở đuôi của nó, anh cứ lo lắng không biết thuốc dùng cho người thì có tác dụng cho cá không, bộ dạng của Khun bây giờ so với bản mặt ngơ của Chansung cũng chả khá hơn là bao nhiêu.

Nữa tiếng sau:

– Ầy … cũng xong, trông khá hơn rồi đấy, không còn chảy máu nữa, da cũng bớt tái đi rồi … mà sao nó chưa tỉnh nữa … -_-

– Khun hyung ah! xong rồi nè

Hai người lại hì hục bế con người cá ( mắc bịnh ngựa :3 ) đó ra bể phao. Chansung vuốt vội mồ hôi, thời tiết nắng nóng ở biển lại càng khiến cậu khó chịu hơn vào lúc này. Mặc dù cơ bắp khoẻ mạnh cao to đẹp trai nhưng Chansung lúc nào cũng mè nheo.

– Sao hyung không thả nó xuống biển luôn đi cho rãnh nợ. Vác về chỉ tổ tốn công nuôi, tốn nước.

– Ya, dễ gì gặp được người cá chứ, hơn nữa lại là một người cá rất đẹp. Tại sao cậu lại không hứng thú với sinh vật tuyệt vời như thế này chứ?

” hì hì đương nhiên là tui tuyệt vời rồi @^.^@ ” => nó tỉnh dồi mà nó xạo quần đó mấy bạn :v ….

” Haizzzz … thử mà còng lưng ra khiêng vác bơm phao đi rồi có thấy tuyệt vời nữa không …” – Chan sung lại lèm bèm bực dọc ..

– Người ta nuôi cá vàng còn hyung nuôi người cá, có khoa trương quá không vậy .. mà cái con cá đanh đá này thì đẹp ở chỗ nào cơ chứ … xấu quắc mà còn quái dị nữa .

– Ya … cái thằng này …

– TÊN KIA .. AI CHO PHÉP NHÀ NGƯỜI PHỈ BÁNG TA NHƯ VẬY HẢ … NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ NGƯỜI CÁ ĐẸP NHẤT ĐẠI ĐƯƠNG KHÔNGGGGG …..

Nichkhun định quay lại chữi Chansung một trận thì giọng nói hùng hổ ấy làm cả hai giật nảy mình. Wooyoung đã tỉnh từ lúc nào, mặt đỏ bừng bừng như kiểu nó có thể nhảy ra cào vào mặt Chansung ngay vì tội dám chê nó xấu.

– Nó … tỉnh rồi O_O – Chansung chỉ về phía Wooyoung, khuôn mặt tự động bật lên chế độ babo.

– Ờ … biết rồi >”< … tỉnh rồi sao không lên tiếng.

– Không như vậy sao biết các người nói xấu ta.

– Ta có nói xấu đâu, ta khen ngươi đẹp mà.

– vậy thì được ( hất tóc … tui mệt quá cá ơi -_- )

– Haizzz … Cậu thấy sao rồi … còn đau không … có cử động được không …

– Anh băng bó vết thương cho tôi hả … hèn chi xấu quá … mà thôi cũng cám ơn anh nhé … tôi không đau nữa nhưng chưa thể bơi được …

– Chê đã rồi cám ơn … muốn đẹp thì đính ngọc trai lên đi cho đẹp.

– Ờ ý kiến nghe hay đó

– Cậu có chắc mình không phải cá ngựa không … :v … haizzz chịu khó ở trong cái hồ phao nhỏ này nhé, tôi sẽ thay nước hồ bơi, ngày mai cho cậu vào đó sẽ thoải mái hơn. Khi nào khoẻ lại hẳn tôi sẽ đưa cậu về nhà nhé.

Wooyoung mím môi cười với Khun, cố nhấc đuôi lên nhưng nó nhăn mặt lại, nó cứ mãi hướng mắt ra phía biển, chu cái mỏ dài cả thước mặt nhìn như sắp khóc. Chansung bỏ đi làm công việc khác để Nichkhun ở đó một mình cùng Wooyoung. Chưa bao giờ Nichkhun như vậy, anh rất ít khi cười hay nói những điều vớ vẩn nhảm nhí, nhưng từ lúc gặp Wooyoung đến giờ chỉ khoảng gần một ngày thôi đã có sự thay đổi mà ngay cả Chansung còn thấy kì lạ. Anh bị thu hút, không chỉ vì bề ngoài cộp mác sinh vật lạ người cá, còn là vẻ đẹp của tạo hoá toát ra từ Wooyoung, vô cùng tự nhiên và thuần khiết. Nó chẳng biết gì về thế giới phức tạp của con người, điều đó khiến nó trở nên ngây thơ ( vô số tội chồng chất ngập mặt =]]] ).

________________________________________

 

Lật trang …. 3 ngày sau …. ^_^ !!!

Ò ó o o o o o ….. 

Nichkhun lồm cồm bò dậy khỏi chăn, anh nheo mắt nhìn ra khung cữa sổ, xong chui vô chăn ngủ tiếp =.=. 1s 2s 3s …. Tung chăn bật dậy.

– O.O Không biết Wooyoung thế nào rồi ….. hôm qua hình như đã bơi được … xuống xem sao  !!!

Nhanh chóng mặc chiếc áo thun trắng rồi xà quần trong toilet một hồi, bước xuống dưới nhà với bộ mặt chưa tỉnh ngủ hẳn. Mò ra hồ bơi và phát hiện …

– Sao … mặt hồ phẳng lặng như gương vậy -.- … where is my cá ??? …. cậu ấy có thể chạy đi đâu được chứ >.< ???

“xoảnggggg”

Anh giật mình đi vào nhà khi vừa nghe tiếng động.

– WOOYOUNG … CẬU … CẬU … TẠI SAO ???

Wooyoung ngơ ngác nhìn Nichkhun với cái chảo bị rơi dưới chân … Nhưng đó không phải là điều quan trọng.

Anh đứng banh mắt ra nhìn cậu, quai hàm tưởng chừng như rơi xuống đất, mặt đỏ gay gắt, cứng họng đứng hình. Wooyoung trước mặt anh … có đôi chân như người bình thường … và nó …. KHÔNG BẬN ĐỒ … TRẦN NHƯ NHỘNG … ĐI LON TON TRONG NHÀ VỚI CON KOALA BẰNG BÔNG TRÊN TAY CHE CHE CHỖ ĐÓ ĐÓ O.O ( xịt máu-ing >< ).

– Sao anh nhìn tôi gê vậy? – Mặt vẫn nghệch ra …( ngây thơ gớm … >.< )

– Tại sao cậu không bận quần áo ? … ah không … tại sao cậu mọc chân O.O ??? – chùi máu mũi … ( Au: *chìa khăn*  kekeke )

– Chỉ cần tôi lên bờ thì sẽ mọc chân thôi mà, vì trước đó đuôi bị thương nên không mọc chân được. Cơ mà … quần áo là cái gì vậy ???

– Trời quơi …. o_o …. sao không nói tui biết ?

– Anh đâu có hỏi tui …

– Mà sao mò lên bờ vậy ??? Sao ôm con koala của tui ???

– Tại đói. Con này tên là koala hả ?? sao nó không biết nói, nó mềm và êm nữa, thích gê

Nichkhun đang tử hỏi tại sao nãy giờ vẫn cứ đứng lia mắt khắp cái thân thể trắng nõn mướt mát đó mà chưa xỉu vi mất máu. Cái bộ dạng tòng ngồng này không tỷ lệ thuận với hành động đáng yêu gương mặt cute ấy. Mém tí nữa là anh nhào tới đè nó xuống và có bữa tiệc cá tại chỗ rồi. Hên quá, quân tử không nên động thủ muahahaha.

– Như thế này không được, trước tiên phải lấy quần áo cho cậu mặc. Cậu mà cứ như thế này thi tôi chết mất.

– Sao anh lại chết ?

– Đừng hỏi nữa dùm tui đi =.= ( Au: hẳn là ức chế lắm ^^ )

Anh kéo Wooyoung lên phòng, nó cứ loay hoay với mấy bộ quần áo vì không biết cách mặc rồi thì anh phải chỉ cho nó. Wooyoung đã chọn một chiếc áo thun tay dài màu xanh và chiếc quần jeans, trông nó bây giờ đẹp trai lai láng và cũng không có sệt xi như lúc nãy nữa. Anh và nó ngồi dưới ghế sofa, rồi anh bắt đầu hỏi chuyện nó, nó thì rất tỉnh nhưng anh thì cứ ngạc nhiên mãi với những gì nó nói.

– Cậu sẽ không biến lại thành cá phải không Wooyoung ???

– Nếu tôi bị ướt hoặc bị thương nặng, tôi sẽ bị biến mọc đuôi ngay đó. Tôi có thể lành vết thương rất nhanh nhưng những lúc đó thật phiền vì bơi sẽ rất khó.

– Nhưng cậu đã lên bờ mấy ngày rồi, người thân của cậu không tìm cậu sao ???

– Ai mà biết ??? Tôi cãi nhau với cha tôi nên mới bỏ nhà ra đi ( gớm …. bày đặt bỏ nhà ra đi =]]] ). Cha bắt tôi lấy vợ, vì tôi là hoàng tử nên điều này rất quan trọng.

– WHAT ??? HOÀNG TỪ ??? Hèn chi. Giờ thì tôi đã hiểu lý do cho cái màn hất tóc rồi. Cơ mà cậu đã khoẻ lại, có thể bơi rồi. Có muốn về nhà không, tôi sẽ chuẩn bị thuyền đưa cậu ra biển nhé.

– Không … bây giờ tôi không muốn về nữa … Tôi muốn … ở lại với anh.

Advertisements

38 Comments

  1. *phụt nước* :v :v :v Muốn phun nước vô cái màn hình ghê
    Cái con người cá mắc bệnh ngựa :v Sao cáu đoạn nó nói nó là hoàng tử mình muốn lăn ra đất cười =]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Tội con Koala *che mắt em nhỏ*
    Sao oppa không cho nó ra vườn ngồi chọt bông như jagi nói :))))))))))))))))))))))))) mà cái chảo :v sao muốn quên mà cứ thấy nó xuất hiện trong Fic hoài vậy mợi :v
    Hội Author đen tối chúng ta bị mắc bịnh ghiền chảo :v

  2. cái con Gà má phệ này ngây thơ bẩm sinh hay có luyện tập vậy??? hổng chịu bận đồ đàng hoàng mà cứ thế tòng ngòng chạy vòng vòng cho reader mất máu chơi à??? có biết là bữa giờ xịt máu mũi liên tiếp mấy trăm phát rồi hông??? TT.TT
    au DAEBAK!!!!! *tung bông* *bung lụa*
    *lót dép* *hóng-ing*

  3. đọc liền 2 chap r comt cho 2 Au nè :*
    đoạn con người cá ngựa :v trần như nhộng đừng trong bếp cầm con koala rồi hỏi sao ” sao a lại chết” :v e đọc e còn ức chế dùm Khun nửa là ( xl~ e pk e bthai mờ )
    soang chảnh hất tóc đùng style Hoàng Tử nhan :*
    đoạn babo là e nhịn cười k nỗi =)) nghĩ đến mà tội =)) mong là con ngựa àh không con người cá ngựa có Nhị Đệ mắt hí để Chan hk bị cô đơn nữa keke =)))

  4. Chap này nó hài bá đạo, cười lủng ruột, còn tưởng tượng ra cảnh bạn Young nude đi loan quanh với con Koala:)))) tâm hồn thật đen tối
    Con “người” cá sang chảnh, hất tóc lên len xuống xuống! Khun đại gia tình hình là đã bị bạn hoàng tử quyến rũ. Tội là tội cho Babo, bị Khun sai làm linh tinh đủ mọi thể loại 🙂
    Ss gửi cho em pass chap sau nhé phamhuong.pham7@gmail.com
    Em cảm ơn!

  5. Hj hj chap này đọc xong chỉ muốn cười. Cá tự dưng mọc chân rồi đi lanh quanh trong nhà, đã vậy còn không mặc gì nữa chứ, hoàng tử cá wooyoung này đúng là muốn giết Khun không cần dùng dao mà, tội nghiệp Khun ghê phải nhìn thấy cảnh ấy, kiểu này chắc Khun để ” cá ” lại nuôi luôn quá hjhj. Chap sau bạn gửi pass cho mình nha: angangwooyoung89@gmail.com
    Cảm ơn ^^!

  6. Chap này đọc hài cười bể bụng :)))) muốn phụt nước vào màn hình luôn :)))
    Con cá ngựa sang chảnh bày đặt nghe lén người ta nói xấu :))) còn cái màn nude với con koala nữa haha :)))
    Cu Chan đụt quá :))) lúc nào cũng bị ăn chửi :)))
    Khun đang làm tốt vai trò “mai trê” và “trai là số 1” của mình :)))
    Cho ss pass chap sau nhé msjangbai98@gmail.com

  7. Anh Woo Young đẹp trai của t đâu *cằm cổ au lắc lăc* hai người biến hóa nó thành cái thể loại gì vậy :))) Bựa hk ra bựa mà troll hk ra troll :)) đọc mà mắc mệt với tính sang chảnh của nó. Gữi pass chap 3 lẹ cho t. Hóng qá “__”

  8. Đi sau thời đại. == tâm trạng buồn mà lết dô đọc fic của 2 người cười muốn banh cái mỏ :))))) Bạn Young nhà ta càng ghê gớm thặc soang chảnh vô đối cơ mà vaanc thấy bợn cute quằn quoại..thiệt là tội ngiệp cho KHun khi mà anh dính phải bạn heuheu :)))) Tiếp tục phấn đấu nha au Annie :))))

  9. Ế ế ss là ss thích cái đoạn sệc xy đi loanh quanh với con kaola mềm mềm ấy nha :)))))
    Udong nhà ss quá chảnh, quá ngựa, quá bựa nhưng cũng cực… hot hehe, I like it :3
    Ko biết hai au nhà này sẽ đẩy số phận hoàng tử cá đến đâu nhể, hóng ing…

  10. Truyện quả thật rất hài hước, Cảm ơn au đã cho ra đời cái fic thể hiện được hết cái sang choảnh, màu mè của bạn Gà dù bạn đang “bị bắt” =]]
    Hình dung ra bộ dạng ngập ngừng của Gà khi thốt ra câu “Không … bây giờ tôi không muốn về nữa … Tôi muốn … ở lại với anh.” – Sao mà dễ thương quá!!
    Gửi pass chap 3 cho mình nhớ!!

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s