[Oneshot_NC-17] Love Brother – Junbros – Gấu Chan

Note: Quà sinh nhật sớm cho cưng nè Ponnie ❤

——————-

Min Jun đẩy mạnh JunHo vào tường, nắm lấy tóc cậu giật ngược về phía sau, tay còn lại giữ chặt thân người cậu. Đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ nhìn JunHo đang run lên vì đau.
-Em vừa nói gì? JunHo? – Min Jun rít qua kẽ răng

-Thả… Thả em ra.. Đau – JunHo thở gấp. Cả người bị va đập vào tường khiến cậu cảm thấy ê ẩm và choáng váng.

-ANH HỎI EM VỪA MỚI NÓI CÁI GÌ! – Jun tức giận quát lên, ném JunHo xuống sàn, chân anh ta đặt lên bàn tay cậu. – Nói đi trước khi anh dẫm nát bàn tay em.

 

-EM NÓI LÀ EM YÊU CHAN SUNG. VẬY VỪA LÒNG ANH CHƯA? – JunHo nhắm chặt mắt mà gào lên.

-Từ bao giờ? Em yêu nó từ bao giờ? – Min Jun sững lại, chân anh ta rời khỏi bàn tay cậu. Lúc này JunHo mới thở phào cho số phận của mình.
-Từ lâu rồi, anh trai ạ. Vì vậy, anh hãy từ bỏ em đi được rồi đấy. – JunHo buông những câu lạnh lùng vào không trung rồi bỏ lại anh trong căn phòng vắng, cậu vớ đại một chiếc áo khoác nào đó, mặc vào và rời khỏi nhà. Cậu hiểu rõ anh mình, hiểu rõ tính tình nóng nảy đó nên cách tốt nhất là rời khỏi nhà ngay lúc này.

Từ trên cửa sổ cao, anh lặng lẽ nhìn cậu bước chậm chạp trên còn đường dốc cho tới khi bóng cậu khuất dạng.

Năm năm… Một khoảng thời gian không ngắn mà cũng không dài, anh yêu cậu đã được chừng ấy năm. JunHo không hề có máu mủ gì với anh và bố mẹ, cậu được nhận về nuôi khi mới có ba tuổi rưỡi, dễ thương và xinh xắn. Min Jun nghĩ rằng mình sẽ chăm sóc cho đứa em này thật chu đáo cho đến lúc nó lấy được một cô vợ xinh đẹp và đảm đang. Nhưng tới khi anh đến tuổi yêu đương, Min Jun mới nhận ra rằng tình yêu của mình không được bình thường như bất kì người nào khác. Thay vì làm quen với một cô gái nào đó, anh hoàn toàn không hề có chút tình cảm nào với bất kì một cô gái nào nhưng anh đã phát điên hàng tháng liền khi JunHo mỗi ngày đi học cùng cô bạn học cùng lớp gần nhà từ sáng sớm cho tới tối khi trở về từ trường học. Vậy thì vấn đề ở đây của Min Jun là gì? Anh không chỉ là gay… Thậm chí anh đang yêu chính em trai dễ thương của mình.

Liệu có được không?

JunHo là em của anh… Anh làm vậy có đúng không? Thậm chí, anh còn không biết cậu có giống như anh, có tình cảm đồng giới hay không?

“-Min Jun à… Em có chuyện này muốn nhờ anh…

-Chuyện gì thế?

-Anh chưa có người yêu đúng không? Anh có thể giúp em tìm hiểu về chuyện ấy được không? Không phải là cho một mình em… Anh cũng có thể học hỏi thêm mà…”
Lời nói ấy văng vẳng bên tai anh… Anh vẫn còn nhớ từng lời đề nghị một của cậu và lúc đó anh đã nghĩ..” Chắc có lẽ em cũng có tình cảm với anh rồi không?”

“Làm sao anh có thể quên đi được những lần em và anh, trên giường của anh chứ? Nói anh từ bỏ sao? Để đứng sang một bên, nhìn em và một người khác? Anh không thích, anh ghét phải như thế. ”

Min Jun là một con người độc đoán, đó là phần u tối bên trong của anh. Không một ai biết anh là con người như vậy ngoại trừ JunHo. Toàn bộ con người của anh đều phơi ra cho cậu thấy hết khi hai người quấn lấy nhau và Min Jun luôn là người chủ động bên trên. Anh cũng khá bạo lực và nhiều lúc cũng vô tình khiến JunHo xước xát vài chỗ. Nếu như quá đà, anh sẽ khiến JunHo bị thương và chảy máu. Min Jun biết bản thân mình sẽ khó kiểm soát mỗi khi arenadin trong người xông lên não quá nhiều, hưng phấn quá nhiều, đụng chạm quá nhiều nên anh luôn kiềm chế bản thân lại vì JunHo. Nhưng giờ thì rất khó để anh có thể lấy lại bình tĩnh nữa. Vắt áo khoác lên vai, anh rời khỏi nhà, bước đi chậm chạp trên vỉa hè, hướng tới căn nhà cuối phố… JunHo không hề biết cậu đã làm gì sai lầm.

JunHo từ khi ra khỏi nhà sau khi có một trận nảy lửa với Min Jun, cậu có cảm giác mình là một con người tồi tệ đến mức nào. Chuyện giữa cậu và anh do chính cậu khơi mào, chính cậu làm anh ngộ nhận, chính cậu dập tắt hi vọng, ngọn lửa tình yêu bùng cháy trong anh. Cậu quả đúng là một kẻ không ra gì. Nhưng cậu vẫn phải nói cho anh biết tình cảm của cậu không hề hướng tới anh, một chút cũng không. Cậu muốn dứt khoát với anh trai mình cho dù cậu sẽ có thể bị anh do quá cáu giận mà cho cậu vài cú đấm nhưng thế cũng đáng lắm chứ. Cậu gọi cho Chan Sung… Người cậu yêu không nghe máy, chỉ có tiếng tút dài đều đều mà thôi. JunHo đến nhà Chan Sung, cửa không khoá. Cậu đẩy cửa vào, trong nhà cũng không có ai. Chuyện gì đã xảy ra sao? Cậu gọi to tên Chan Sung… Không ai trả lời cậu.

Bỗng trong lúc rối bời, điện thoại cậu vang lên tiếng nhạc… Anh, Min Jun đang gọi cho cậu. Thật trùng hợp nhưng cậu vẫn không hoàn toàn có thể nghĩ thêm được điều gì. Cậu bắt máy..

-JunHo hả em? – Giọng anh đều đều.

-Vâng. Anh biết là em mà. – Cách bắt chuyện qua điện thoại của anh vẫn không thay đổi.

-Giọng em nghe sao run thế? Có phải do người yêu em biến mất không? – Câu nói của Min Jun chưa đầy sự quan tâm nhưng ngay lập tức đem tới cho JunHo sự sợ hãi đến tột độ.

-Anh… Đừng nói chính là anh? Anh… Chan đang ở đâu? – Cậu hỏi dồn, giọng nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

-Đừng mít ướt thế chứ? Nó có bị làm sao đâu. Em còn nhớ ngôi nhà hoang cuối phố chứ? hai năm trước anh đã mua lại nó và cho sửa chữa lại toàn bộ. Thêm một số đồ đạc mà anh thích và giờ anh có gì nào? Một người để anh thưởng thức thú vui… Em có thể bỏ anh… Em có thể bỏ nó không? Tới đây đi… – Min Jun không nói gì nhiều. Anh chỉ dừng lại ở đó rồi cúp máy. Việc còn lại chỉ có ngồi chờ mà thôi. Liếc mắt sang bên cạnh, Chan Sung vẫn đang say ngủ không biết mình đã trong hoàn cảnh trớ trêu nào.
Căn nhà ở cuối dãy phố trước đây rất lâu là nhà của một quý tộc. JunHo không thể nhớ gì nhiều về kí ức thời nhỏ, cậu chỉ loáng thoáng nhớ được những lời kể ngắt quãng của mẹ trong cơn buồn ngủ mà thôi..

“-JunHo à, con biết không, nếu như con cứ lười ăn, không chịu tắm như thế, những hồn ma sống ở ngôi nhà cuối phố sẽ tới chơi với con đấy.

-Họ là ai hả mẹ?

-Ừm… Mẹ được nghe từ bà ngoại con từ hồi mẹ vẫn chỉ nhỏ như con thôi. Bà kể đó là nhà của một vị hoạn quan trong cung. Ông ta rất độc ác, bắt bớ người dân vô tội nhốt vào hầm rồi tra tấn rất dã man. Sau này, ông ta đã bị xử trảm nhưng nghe nói những hồn ma ai oán vẫn còn ở lại nơi đó và ám ngôi nhà, quấy nhiễu dân sống ở quanh đó nữa.

-Vậy tại sao nhà chúng ta lại ở gần ngôi nhà đó thế hả mẹ?

-Vì mẹ muốn họ cho con một trận. Ai bảo đứa trẻ hư này không thèm ăn cơm, ba ngày chưa thèm tắm chứ?

-Con ăn, từ mai con sẽ ăn hết cơm, tắm mỗi ngày sạch sẽ. Mẹ đừng nói với họ nhé? ”
Quá khứ lướt nhanh qua như hiển hiện ngay trước mắt cậu lúc cậu thoáng thấy bóng dáng căn nhà đó. Từ nhỏ tới lớn, cậu luôn tránh đến gần vậy mà bây giờ, cậu phải bước vào trong đó. Cho dù trên nền đất ấy, căn nhà đã được sửa lại như mới nhưng nơi đó vẫn làm cho cậu có cảm giác rờn rợn khó tả. Min Jun đã cố tình mua nó vì đất đó rất rẻ và không ai dám lại gần, xung quanh ngôi nhà chỉ toàn đất trống.
Cậu có chút do dự trước thềm nhà, tay cứ khựng lại khi với tới nắm đấm cửa. Nhưng rồi JunHo phải cố nuốt sự sợ hãi thời thơ bé vào trong. Chan Sung đang ở trong đó và điều đáng lo hơn là cậu ấy lại đang ở cùng Min Jun.

-Jun… Anh đang ở đây à? – Cậu mím môi, đẩy cửa vào. Tiếng cửa kẽo kẹt làm cậu sởn hết cả da gà. Không có ai trả lời cậu.

-Chan Sung? Cậu có đây không? Chan Sung? – JunHo lại cất tiếng gọi một lần nữa và bắt đầu ngó nghiêng từng căn phòng một.

Thật kì lạ, những căn phòng trống không bóng người chỉ có đồ đạc được xếp ngăn nắp. Chỉ còn lại tầng hầm, tự dưng JunHo có cảm giác như đang sa vào lưới. Cái cảm xúc đến ngộp thở này chỉ có Min Jun mới có thể đem lại cho cậu mà thôi. Anh đang ở đó, dưới tầng hầm và Chan Sung, chắc chắn cậu ấy cũng có ở đó.

-Chan Sung? Min Jun? – JunHo bước từng bước chậm chạp xuống căn hầm leo lét chỉ có một cái bóng vàng. Tiếng gỗ kẽo kẹt làm cậu có cảm giác đây là nơi duy nhất không hề được sửa lại.

Trái với những căn hầm bình thường, nơi này rất rộng và ngăn phòng rõ ràng bằng những khung gỗ. Có vẻ như đây chính là phòng giam của tên hoạn quan đó ngày xưa. JunHo đi qua từng khung gỗ, cố nhìn vào trong thật kĩ nhưng không thấy ai. Rốt cục Chan đang ở đâu chứ?

Bỗng, phía cuối hầm phát lên những tiếng khó nghe… Cậu tiến lại gần và phát hiện ra đó là Chan của cậu đang bị trói lại trên giường đằng sau tấm lưới khá dày. Chan đang cố nói cho cậu điều gì đó nhưng có vẻ rất khó khăn vì anh chỉ có thể ú ớ với miệng đã tê cứng vì liều thuốc mà Jun đã tiêm lúc tấn công anh

-Anh nói gì thế Chan Sung? Min Jun… Anh ấy đang ở chỗ nào vậy? – JunHo hai tay cầm chiếc kìm ném ngay trước tấm lưới để cắt từng mắt một. Rất khó khăn nhưng cậu phải nhanh chóng đưa Chan rời khỏi đây trước khi Jun tới. – Em sẽ đưa anh ra khỏi đây. Chờ chút nhé Chan Sung?

-Đằng… Đằng… S.. Sa…u…. Jun..Ho… – Chan nặng nhọc cố gắng nói, mắt nhìn về phía đằng sau cậu trân trân.

-Em thật sự nghĩ anh để em đi dễ dang sao, JunHo? – Tiếng nói vang lên ngay bên tai JunHo cũng là lúc chiếc kìm trên tay cậu rơi xuống đất và người cậu bị ấn chặt vào tấm lưới. Tiếng kim loại bị va đập mạnh vang lên rõ ràng chứng tỏ cú ấn vừa rồi đã mang theo cả sự tức giận của chủ nhân nó. Min Jun đã đứng ở đó từ lâu chờ đợi cậu nhưng cậu không hề biết. Cho đến giờ, cậu không khỏi bàng hoàng và sợ hãi. Tay cậu bị bẻ ngược ra đằng sau, cậu không thể quay người lại để đối mặt với Jun.

-A… Đau… Anh… Bỏ em ra.. – JunHo có cảm giác nếu Jun mạnh tay hơn một chút, cậu sẽ gãy tay ngay tức khắc.

-Được thôi… Em muốn thế nào cũng được. – Jun buông tay JunHo nhưng đó cũng là lúc tay anh lần vào trong áo cậu và chạm tới đầu ngực cậu. – Nhưng anh sẽ không để em rời xa anh. Không bao giờ!

JunHo giật mình vì sự đột ngột đó của anh. Cậu cố gắng giãy giụa khỏi Jun nhưng sức lực cậu đang cạn dần vì những ngón tay của anh đang chạm vào cậu càng ngày càng mạnh hơn, giống như anh đang trừng phạt cậu vậy. Jun ấn cổ JunHo vào lưới, một tay kéo chiếc áo sơ mi ra khỏi người cậu dễ dàng, quần cũng chẳng mấy chốc đã tụt xuống. Cơ thể cậu loã lồ dưới ánh đèn vàng đung đưa, trước tấm lưới. Chan Sung chỉ biết trợn mắt nhìn người yêu của cậu bị làm nhục bởi chính anh trai mình, ngay trước mắt. Đấy là anh trai của JunHo sao? Là anh của người yêu của cậu sao? Là người anh hiền lành ấy sao? Đôi mắt của anh ta không còn nét dịu dàng nữa mà thay vào đó nó trông như đang rực lửa.

Chân JunHo yếu dần đi do sự tác động của Jun vào ngực cậu ngày càng mạnh và có phần bạo lực. Tay cậu túm chặt lấy tấm lưới một cách bất lực và sợ hãi. Chan cậu không thể giúp cho cậu đứng nổi.

Lạnh… Nơi này thật lạnh..

Bỗng, Jun túm lấy tóc cậu, kéo cậu đứng dựa vào người mình, một tay nhấc một chân của cậu lên. Mồ hôi JunHo túa ra như tắm, hơi thở gấp gáp làm cho thân hình cậu trở nên quyến rũ gấp bội lần. “Cậu nhỏ” của cậu đã thức dậy từ lúc nào…

-Đừng… Đừng nhìn tớ… Đừng nhìn.. – JunHo nói xem kẽ với những tiếng thở khó khăn, đôi mắt đen trào ra những dòng lệ dài nhìn Chan Sung với tiếng nói cầu khẩn. – Tớ đã rất bẩn rồi.

-Không… Cậu nên nhìn cho kĩ thì hơn. Em thuộc về ai? Anh phải cho cậu ta hiểu.
Tay Jun xuyên vào cửa mình của JunHo. Cậu giật mình vì sự bất ngờ ấy và cảm giác đau đớn vây lấy cậu. Hai ngón rồi ba ngón… Những ngón tay thô bạo cứ dần đưa vào bên trong cậu làm cậu cảm giác như da mình bị rách ra từng mảng, JunHo khóc thét lên, tiếng thở đầy ma mị vang lên khắp mọi nơi trong căn hầm vàng vọt màu đèn cũ…

-Xin anh… Đừng làm thế với cậu ấy.. Đừng làm thế với em của anh nữa.. Cậu ấy không có tội. Tất cả là do tôi, do tôi đã yêu JunHo.. Do tôi cả! Đừng làm cho JunHo đau đớn nữa.. – Chan Sung khóc. Lần đầu tiên cậu phải chứng kiến chuyện tàn bạo này.

-JunHo không đau… – JunHo cất tiếng nặng nhọc – Chỉ cần Chan Sung không nhìn JunHo thì JunHo sẽ không thấy đau. Chỉ cần Chan Sung sau này vẫn yêu JunHo thì JunHo sẽ không bao giờ cảm thấy đau nữa. – Trước màn nước mắt của Chan Sung, JunHo cười. Nụ cười hướng về người cậu yêu. – Giết em đi Min Jun..

Căn phòng bỗng tĩnh lặng một cách bất thường, đến cả tiếng thở cũng không thể phát ra từ bất cứ ai trong ba người họ. JunHo gắng gượng bám lấy màn chắn thép, chân cậu run rẩy, đôi mắt chỉ nhìn về một phía, chỉ một phía mà thôi. Cậu nuốt nước bọt..

-Giết em đi Min Jun.. Giải thoát cho em bằng bàn tay của anh. Hãy để em được hận anh. Anh cần tình yêu của em đến thế sao? Hận cũng chính là yêu. Giết em đi rồi anh sẽ được toại nguyện. Cơ thể bẩn thỉu này, anh còn muốn nữa sao?

-Sẽ như em muốn JunHo. – Min Jun lật người cậu xuống đất, túm lấy cổ cậu và bắt đầu siết chặt. – Từ trước tới nay, chỉ mình anh yêu em, chỉ mình anh được quyền chạm vào em, chỉ mình anh mới có thể giết em. Chỉ mình anh…

-Đừng… Đừng… Min Jun, đừng làm thế! Xin anh.. Đừng làm thế với JunHo. – Chan Sung gào lên bằng tất cả sức lực của mình – Nếu muốn, hãy giết tôi đi, giết tôi đây này. Tôi chẳng là gì cả. JunHo không đáng chết vì anh. Min Jun.. Xin anh thả JunHo ra.. Tôi cầu xin anh..

Min Jun quay sang nhìn Chan Sung đang quằn quại, hai cổ tay đã rướm máu chảy đỏ cả đệm trắng. Nhưng hình như anh không quan tâm tới Chan Sung, không lọt tai những lời nói đó. Min Jun lại đối mặt với JunHo đang nhắm lại đôi mắt của mình, chờ đợi.

-Chỉ mình anh mới được ở trong trái tim em, tâm trí em.. Em biết không JunHo, anh rất yêu em, đến mức việc làm tiếp theo đây của anh không hề là của anh. Đây là lần đầu tiên anh sẽ trái ý em. Lần đầu tiên anh cho em được toại nguyện. Anh không cần tình yêu từ sự hận thù cho dù người đó có là em đi chăng nữa.

Min Jun buông đôi tay mình ra khỏi cổ JunHo khiến cậu lập tức mở mắt. Trước mắt cậu giờ đây là khuôn mắt dịu hiền của Min Jun, đôi mắt ấy của anh đã trở lại như trước và đang nhìn cậu thật lâu. Anh cười..

-Em được tự do, JunHo. Tự do mãi mãi.. Hãy sống hạnh phúc thay cho anh.
Min Jun lấy ra từ trong túi quần mình một con dao gấp, anh mở nó ra thật chậm và lập tức cắm ngập nó vào lồng ngực trái của mình. Máu từ từ chảy ra từ nơi anh đâm vào, thấm đẫm áo khoác, chảy từng giọt dần dần thành dòng xuống mặt đất trước mắt JunHo. Min Jun vẫn nhìn JunHo với đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, bàn tay của anh chạm tới má của cậu, lau đi dòng lệ vẫn đang trào ra không ngừng. Cho tới khi hai tay hoàn toàn buông thõng, Min Jun nhắm lại đôi mắt của mình, thực sự ra đi thì JunHo mới như bừng tỉnh, xác nhận với chín mình đây không phải là mơ, anh đang ở trước mắt cậu, không hồn..

-Không… Không… Không thể nào… KHÔNGGGGGGG – JunHo hoảng loạn hét lên – Không được.. Không được.. Jun… Không… Anh… Tại sao?.. Tại sao? – Min Jun đổ ập xuống thân người không một mảnh vải của JunHo – Đừng… Đừng.. Đừng chết… Kim Min Jun… Tại sao?… TẠI SAO ANH LẠI CHẾT? TẠI SAO?

Cậu ôm chặt lấy thân xác Min Jun mà khóc nấc, cứ ôm mãi ôm mãi mà hỏi tại sao, tại sao.. Người có lỗi là cậu, tại sao anh lại là người ra đi. Kẻ đáng chết ở đây là cậu chứ không phải anh. Anh chỉ yêu cậu mà thôi còn cậu thì chỉ mang tới cho anh nỗi đau.
_______________________

Sáu năm trôi qua, mộ của Kim Min Jun đã xanh cỏ từ lâu nhưng nó vẫn được chăm sóc bởi Woo Young, người yêu anh tới ngây dại và cũng chính là người tới cứu JunHo và Chan Sung năm ấy. Woo Young hận JunHo nhưng vẫn chăm sóc cho cậu vì cậu là em của người Woo Young yêu. Mọi việc hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của Chan Sung, khi mà JunHo bây giờ đây không còn là JunHo của Hwang Chan Sung nữa.

 

-Anh ơi, JunHo biết lỗi rồi… JunHo biết JunHo sai rồi, anh quay lại với JunHo đi. JunHo sẽ ngoan mà, sẽ yêu anh mà. Không có anh, JunHo làm sao có thể sống? Về với JunHo đi Min Jun.. Xin anh..
Sáu năm, nhìn JunHo ngây dại trong phòng của cậu, Chan Sung biết Min Jun đã thắng. Không ai có thể cướp lấy JunHo từ tay anh ta nữa cho dù anh ta có chết.
Lee JunHo mãi mãi là của Kim Min Jun, cho tới chết.

Advertisements

14 Comments

  1. ss có cần chơi ác em nhỏ như thế không vậy?? mới hum qua làm người ta cười như điên, hum nay lại lấy đi mấy lít nước mắt là sao??? TT.TT
    Min Jun yêu Nuneo theo cách tiêu cực quá, sao lại phải tự làm bản thân mình bị tổn thương như thế? không có Hí thì vẫn còn Udong mà, sao lại phải tự sát??? WAE???
    đọc fic này đau lòng quá ss ơi :((

  2. cha mẹ ơi cái SE ám ảnh ss @.@ !!! hay quá e ơi nhất là khúc cuối ….. T^T ….. viết SE dã man quá …. làm thêm maya cái SE nữa đi … ss thích SE lắm hixxx ….. khúc Junho gọi Mịnun trong ngây dại đọc mà ứa nước mắt oaoaoaooa

  3. Mặc dù đọc Fic này em không rưng rưng…. nhưng mà nó làm em đau quá :(((((
    Junbros thôi thì… có Chan xen vô nữa, em đọc mà quằn quại luôn
    Em thích cái cách mà Ho nó xưng lắm ss.. JunHo, ChanSung, MinJun, nghe cứ như trẻ con ấy
    Tại sao chuyện tình nó lại bi thảm như vậy, Jun thì tự hành hạ mình, Chan thì thấy n.y bị làm nhục, JunHo thì gáng chịu mọi hậu quả. Cái này như kiểu yêu n.y nhưng không nỡ để anh ra đi
    Cho tới cuối MinJun vẫn thắng ChanSung :<
    Một SE đánh vào tâm lý Reader, kamsa món quà của ss iuu tặng em T^T <333 một type SE nhiều nhiều nha ss, em ủng hộ hai tay hai chân luôn

  4. Một cái SE khủng ám anh suốt đời luôn :)))))
    Thấy thật ra thì cái kết SE kiểu này có khi lại hay nhất, kết tốt nhất luôn!!!!
    Nếu Jun ko chết thì Ho cũng không yêu JUn, thế thì Jun lại càng khổ :(((((
    Rối loạn não, quắn quéo đọc fic của ss, đọc fic rồi còn ngồi nghe Love….Goodbye của Jun.k, như kiểu có khuynh hướng cuồng SE rồi tự ngược?
    Thỉnh thoảng làm vài cái SE chất lượng như này luôn nhé ss ❤️

  5. Cha ss da bo sot cai fic nay cho den tan bay gio, no qua nhien la am anh, mot dua chet, mot dua hoa dien va hai con nguoi con lai luon song trong dau kho. :((
    Biet noi sao nhi, doc fic cua em luc nao ss cung co cam giac rat la, luc thi vui oi la vui, luc thi buon that la buon, va con nhieu suy nghi nua, bua sau ma doc fic cua em chac ss phai hoi em truoc da, coi thu fic buon hay vui, chu doc xong cam giac lan lon kho chiu de so, Minjun trong fic cua em co phan tam toi va doc ac gi do, no an sau trong guong mat dien trai va goc canh, no giong voi Minjun trong fic cua ss, khi hien thi rat hien, luc lanh lung thi qua that dang so, cho nhung fic moi cua em nha.:)

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s