[Shortfic] Ma Kết và Cự Giải – TaecKhun – Gấu Chan – Chap 5

“Có muốn giúp một chút không?”
Lời đề nghị ấy quanh quẩn trong đầu tôi… Ở đâu ra giọng nói cuốn hút đến thế? Cái giọng cáu kỉnh, bố láo ấy biến đi đâu rồi? Quan trọng hơn thì khuôn mặt hắn nhìn lâu cũng dễ nhìn hơn tôi nghĩ…

-Ê! Nghe nói gì không đấy? – Hắn gõ vào đầu tôi bằng chiếc bút chì kim gắn đầu mèo kì dị, nhe hàm răng to lớn ra cười cợt. – Hồn đi đâu rồi? Nói coi bắt về cho!…
-“Cái gì mà nhẹ nhàng, cái gì mà đẹp trai, cái gì mà không đến nỗi nào?” – Xin lỗi đi, hắn chẳng có xíu nào như thế cả nhá. – Không nghe thấy gì hết. Mà anh lôi tôi vào đây làm gì? Trong lúc đang thi nữa chứ. Muốn bị đuổi khỏi phòng thi à? Ai mướn anh giúp… Rỗi hơi..
Đồ đáng ghét đấy, hắn hết trò để trêu đùa với tôi rồi à? Ờ thì hắn đã giúp tôi thoát khỏi rắc rối nhưng như thế chẳng nói lên điều gì hết. Hắn vẫn chỉ là một tên luộm thuộm, ở dơ, lười cạo râu, khoả thân đi ngủ, đầu tổ quạ, giọng nói ồm ồm như thằng biến thái, thời trang kì dị, chưa kể đã thế lại còn rất thích đứng trước quạt sau khi tập thể dục xong… Bảnh trai á, cao ráo á, body đẹp á, lạnh lùng boy á, trí thức á, giàu á ?????????????? Những đứa con gái nào mà đổ phải hắn thì đúng là có mắt không tròng, có tai không màng, có mũi không ngửi… Thật đáng buồn cho những kẻ bị hắn sẽ cho ăn quả lừa.
-Thật tức chết mà. Tưởng là hắn quan tâm đến mình. Thế mà hoá ra chỉ trêu chọc mình thôi. Hắn mà giúp được cái gì? Khoa còn không học cùng thì còn mở được miệng nói giúp hả? ĐỒ ĐÁNG GHÉT OK TAEC YEON…. ĐI CHẾT ĐI ĐỒ CON MÈO NGOÀI HÀNH TINH….
-Nói nhỏ thôi cái đồ không dùng não để suy nghĩ này.
-Á!!!
Thình lình tôi lại bị kéo giật đi một lần nữa.. Cánh tay đấy quàng từ đằng sau và cứ thế lôi ngược tôi cho tới phòng kho của lao công ngay bên cạnh. Mọi thứ xảy ra nhanh tới mức cho đến khi cánh cửa khoá lại, tôi mới định thần được lại…
-ANH…. – Tôi định hét lên vì bất ngờ khi thấy hắn nhưng không kịp nói tiếp thì hắn lấy tay che miệng tôi lại.
-Suỵt! Thằng nhóc đó đang tới đây. – Hắn thì thầm..
Ngay sau khi hắn kết thúc câu nói khoảng ba mươi giây, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng rầm rầm người chạy trên hành lang, tiếng mở cửa giảng đường, chắc chắn những tên làm việc cho nhóc con mì gói đó vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm tôi. Chắc nó cũng đã tới kí túc kiểm tra xem tôi đã về hay chưa. Càng lúc, tôi càng thấy tiếng bước chân tới gần chỗ chúng tôi nấp hơn. Loáng thoáng, tôi thấy tiếng chúng nói chuyện.
“-Mấy giảng đường ở tầng này kiểm tra hết rồi, còn phòng này thôi. Đưa tao chìa khoá…”
“CHẾT!!!”
Chúng đang định kiểm tra cả phòng này nữa. Taec Yeon nhìn quanh một lượt khắp phòng.. Hắn lẩm bẩm -” Có ba cái thùng, sáu cây lau nhà, một tù cao để đồ… Đùa, chả lẽ phải….?”
Ổ khoá kêu lách cách báo hiệu khoá cửa đã bị vô hiệu hoá. Bọn chúng mở tung cánh cửa, bên trong không có gì cả ngoại trừ mấy thứ đồ lặt vặt. Còn cái tủ, chắc là không có ai dại gì chui vào đó, vừa nóng vừa bí. Cuối cùng chúng đóng cửa và bỏ đi.
-Bọn họ đi chưa? – Tôi thì thầm, không dám lớn tiếng và cũng không thể lớn tiếng.
-Hình như đi rồi. Ra ngoài thôi…… – Bỗng hắn khựng lại – Này, cậu…. Cậu khoá cửa tủ à?
-Làm gì có? Khoá thế nào được từ bên trong? – Tôi nói trong khó nhọc.
Đúng là chúng tôi đang ở trong cái tủ đó đây. Vừa chật chội đến mức không có kẽ hở nào giữa tôi và hắn, hơn nữa lại còn nóng vì phòng kín gió. Giờ lại còn bị dính cái cửa dở người không mở được nữa, rốt cuộc hôm nay là cái ngày chết bằm gì?
-Chết rồi, cửa không mở được luôn. Cậu mang điện thoại không? Gọi cho bạn cậu tới đây đi.
-Ờ nhỉ… Chờ chút… – Tay tôi lục lọi trong túi quần, mãi mới lôi được cái điện thoại ra thì nó lại tuột khỏi tay rơi xuống dưới chân.
-Trời ạ. Tôi nên cho cậu một trận ngay sau khi thoát ra khỏi đây. Giờ thì lấy thế nào đây hả? – Chân hắn với lấy cái điện thoại của tôi nhưng không cắp lên được. – Này, xích sang phải một chút coi. Khó lấy quá.
-Tôi mà dịch chuyển được một xentimet thì đã không phải khổ như thế này. – Tôi đang thấy bí thở vì nóng. Nhiệt độ trong cái tủ này sao lại ngột ngạt thế chứ? Hơi thở của tôi cũng nặng dần, mồ hôi túa ra như tắm, mặt nóng đỏ  như lên cơn sốt.
-Như cái lò hơi thế này. Đứng yên, tôi đang ấn số bằng ngón chân đấy. Sắp được rồi.
Cuối cùng thì cái điện thoại cũng được sử dụng đúng chức năng của nó. Dãy số của Jun hiện lên chờ bên kia bắt máy. Tiếng tút dài làm cả tôi va hắn đều sốt ruột, không biết vận may có chiếu cố cho tôi lần này hay không đây?
-À lố? – Tiếng nói cuối cùng cũng phát lên từ bên kia.
-Jun… Cậu đang ở đâu? Đến trường, khu B tầng bốn mở hộ tớ phòng kho với. Bọn tớ đang bị mắc kẹt ở đây không ra được.
-“Bọn tớ”? …. Làm sao mà lại chui vào đấy?
-Bị rượt. Nhanh lên đi mà. – Tôi đang hoa mắt vì sức nóng.
-Hai mươi phút nữa có mặt. Cố chờ nhé? – Cậu ta đóng máy cái rụp luôn. Chắc đang đi chơi với bạn ở ngoài trường chứ nếu Jun tự dưng ngoan ngoãn thì chắc năm phút đã mở tung được cái tủ này rồi.
-Giờ sao? – Hắn hỏi tôi.
-Chờ thôi.
-Ừ thì chờ. Mà vừa nãy, cậu lại nói xấu tôi. – Câu kết tội của hắn làm tóc gáy của tôi dựng đứng lên. Làm thế nào mà tôi lại ngu tới mức hét to những lời chửi rủa hắn cơ chứ?
-Nhưng mà… Tôi thấy đúng mà – Tôi nói lí nhí – Anh nói giúp tôi rồi gõ vào đầu tôi rõ đau thì đấy là giúp ở chỗ nào?
-Thế giờ không phải là giúp đỡ hả? Có lòng tốt quá trời đến mức bị nhốt cùng như này vẫn gọi là không giúp đỡ chắc? – Hắn lại cáu. Dù giọng nói không gay gắt nhưng tôi biết hắn lại bắt đầu giận rồi. Ừ thì đúng là tôi hơi quá nhưng hắn cũng đâu có vừa.
-Cái tính của anh thế này thì bảo sao tôi không có ý nghĩ xấu? Lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, hơi tí thì nói mấy câu chọc điên người khác, chưa kể cái sở thích quái đản khoả thân đi ngủ nữa nhé…. Chừng đó đủ chưa?
-Những việc đấy thì có liên quan gì đến cậu? – Có vẻ như hắn giận thật – Thôi! Coi như tôi làm ơn mắc oán đi. Tại sao số tôi lại dính phải cậu nữa không biết. Chạy theo cậu khi thấy bọn chúng, cùng cậu chui vào cái tủ chật hẹp này để rồi bị mắc kẹt, đã thế lại còn bị nói này nói nọ nữa…. Chậc.. Ai bảo tôi tốt quá làm gì không biết nữa.
Tôi thề là mình không tài nào nhịn nổi cười nữa. Ban đầu nghe hắn nói, tôi đã muốn quay dầu lại để xin lỗi hắn một cách chân thành rồi, thế mà ngờ đâu hắn lại còn phát thêm câu cuối làm cảm xúc của tôi tụt hẳn xuống âm. Nhưng mà nhờ vậy nên tôi tự cảm thấy mát hơn trước, có lẽ hắn đang cố tình làm tôi phân tâm khỏi cái nóng khó chịu này. Sau khi ra được khỏi đây, tôi sẽ không bao giờ chui vào một nơi tối tăm, chật chội, nóng nực như thế này nữa. Min Jun thật chậm chạp..
-Khun, đứng yên đấy. Đừng có cử động.. – Tôi thấy hắn đẩy mình lên phía trước giống như muốn tôi tách hẳn những chỗ chúng tôi chạm vào nhau ra khỏi người hắn. Dù hắn biết trước có đẩy cũng không được nhưng hắn vẫn cứ cố. Dần dần, tôi phát hiện ra vì lí do gì hắn phải làm như vậy.
Có vẻ như hắn đang cảm thấy cực kì khó chịu hơn cả tôi tưởng tượng, hơi thở ngắt quãng của hắn giờ đây trong tĩnh lặng lại trở thành tiếng lớn có thể nghe thấy rõ ràng. Bàn tay hắn ướt nước chứng tỏ người hắn cũng đang toả đầy mồ hôi giống như tôi vậy. Và có lẽ là vì thế nên…. ” Nó” của hắn cũng cảm thấy khó chịu mà thức dậy…
Tại sao tôi lại biết trong khi lưng tôi đang đối mặt với hắn?
Vì… Vì… Cái thứ đó nó đang cọ vào mông tôi chứ sao…
-Ya… Sao ” Bảo bối” của anh nó lại dậy vào lúc này? – Giọng tôi run run.
-Làm sao tôi biết được. Thế mới bảo là đứng yên đó đi. Cậu mà cựa quậy, ” Nó” cạp cậu liền đấy. – Hắn doạ… Như doạ một đứa trẻ.
-Anh đang doạ ai thế hả? Nó mà cạp tôi được thì anh là quái vật chắc? – Tôi gào lên.
-Ôi… Ôi… Ôi… Nói chuyện với những người không cùng đẳng cấp mệt quá đi. Chốt lại, đừng có mà di chuyển gì hết nếu không muốn tôi giở trò với cậu. Quê tôi ở Mĩ đấy nhé.
-Biết rồi. Nói ít thôi đồ lắm mồm.
“Min Jun.. Nhanh nhanh tới cứu tôi đi. Làm sao tôi đứng yên được trong khi chân đã mỏi lắm rồi. Vài phút trong này như cả mấy tiếng ấy. Nhanh cái chân lên đi mà..”
Tôi cầu nguyện trong khi người mỏi như rần, chỉ mong cái cửa này nó mở ra mà thôi. Taec Yeon thỉnh thoảng cũng cáu gắt mà buột ra vài câu chửi rủa. Cả hai đều biết giờ phải bình tĩnh, chờ đợi hy vọng ngoài kia.
-Anh có ổn không đấy? – Tôi hỏi Taec.
-Không ổn. Rất không ổn. Nếu bạn cậu không tới bây giờ, tôi không nghĩ được là mình sẽ làm gì… Với… Cậu..
-Sao lại với tôi? Với anh chứ..
-Chính xác là cậu đấy. Cho nên đứng yên đi. Tôi sẽ để cho cậu an toàn.. – Giọng hắn nghe như có chút cười cợt nhưng tôi cảm nhận được đây cũng là chuyện nghiêm túc luôn. – Tại sao tên bác học chết tiệt đó không nhanh cái chân lên?
Đúng lúc đó chúng tôi nghe thấy tiếng mở khoá cửa, một lúc sau cánh tủ cũng được mở ra, chúng tôi đổ rầm xuống sàn trước con mắt đầy ngạc nhiên của Min Jun. Một cái tủ nhỏ tí xíu mà hai tên to đùng này có thể chui vừa, quá là khâm phục. Chân tôi không đứng nổi vì quá mỏi và chịu đừng áp lực, thêm nữa là tình trạng thiếu không khí khiến người tôi giờ không nhấc dậy được, phải để hắn xách về phòng, vừa chạy vừa ngó nghiêng xem có ai để ý tới mình hay không, đám của thằng nhóc kia có còn đó không… Đường về phòng cũng thật gian truân làm sao. Cho tới khi mở được cửa phòng, đáp người xuống giường, tôi mới thấy thật sự được thở phào nhẹ nhõm. Rõ ràng tôi không gây thù chuốc oán với ai, sống trước giờ rất tử tế thế mà giờ như phải chạy giặc thế này thật khốn khổ. Mắt tôi díp vào và cơn buồn ngủ đã tới ngay tức khắc, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng đóng cửa rồi trươc mắt là một màn đêm đen.
_________________
-Sao? Đã làm những gì trong cái tủ chật chội đấy thế?
-À… Cũng không có gì nhiều. Mỗi tội, cậu ta nhát quá thể. Hoặc là quá ngây thơ không biết gì. Vẫn phải cám ơn cậu. Vụ này như một mũi tên trúng hai con chim rồi. Cậu xử lí mấy đứa đó nhé. Đừng có để lộ ra được thuê đấy.
-Không phải lo. Đấy là việc của tôi mà. Nhưng bao giờ thì Chan Sung đến đây thế?
-Nhanh thôi. Nó đang phải lo vụ gì đó cho ông già nó. Kệ đi, bao giờ nó tới, tự khắc gọi điện báo trước.
-Thế còn Khun?
-Dù sao mối quan hệ giữa tôi và Khun, cậu ta rồi cũng sẽ biết thôi. Điều tôi lo ngại là thằng nhóc Jang Woo Young. Nó tự dưng xuất hiện rồi ngang nhiên chiếm chỗ của tôi. Nó đóng kịch giỏi hơn tôi tưởng, thằng nhóc ranh ma đấy. Trước đây tôi đã bị nó chơi cho một vô đau. Giờ thì đừng có hòng đoạt lấy thứ sở hữu của tôi.
Advertisements

10 Comments

  1. *cười sặc sụa* lần này đến lượt con Mèo ĐƯỢC ss dìm không thương tiếc :)) tưởng bạn í là cool boy lạnh lùng tốt lắm chứ, hóa ra cũng đang giở trò như con Gà má phệ
    lót dép ngồi hóng chap tiếp theo của ss :3

  2. Đọc cái này hài chịu không nổi ss =]]] thằng nhóc mì gói, muahahaha
    WooYoung nó làm cái gì Taec mà giờ giở trò với Khun nhĩ 😐 ….. khó hiểu quá Youngie ahhhh
    Cái chuyện nhốt trong tủ là do Taec đặt :v em đọc tời đó tưởng tượng cái cảnh MinJun không tới thì chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra hỉ :v muahahaha, trời ơi đen quá

  3. Ế, Taec gian nhỉ, và tại sao lại phải coi chừng Mì Gà chứ? nó nhỏ con ốm yếu thí mồ, sợ gì kekeke :)))~
    Bạn Taec được em dìm ko tiếc tay trong fic này ha, ko còn từ nào để có thể diễn tả về cái sự khủng khiếp của bạn í cả. Và Jun lại còn là người bắt tay với Taec trong cái kế hoạch tủ nhà kho???? =]]] Tội mỗi Khun, hoàng tử ngây thơ không biết gì trong cái cuộc chiến có quá nhiều kẻ địch. Hóng cháp mới của em nha :)))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s