[Shortfic] Đánh đổi – KhunYoung – Chap 12 (End)

Chap cuối cùng của Shortfic 🙂

Chap 12:

WooYoung sững sờ…

Trước mắt nó giờ đây là một toán người mặc áo vest, gồm 3 hộp xế màu trắng…

Đằng sau chiếc xe là một hình ảnh quen thuộc…

…JunHo!

——————————————————————————————————————————————

Taecyeon bước xuống xe nhưng không mảy may điều gì bất thường, hắn cứ thế từng bước đều tiến vào chiếc container màu đỏ – nơi có 7 người đồng đội mà hắn quen biết.

Tên cầm đầu ngồi chễm chệ trên một chiếc thùng, ánh mắt bị che đi bởi chiếc kính màu đen, tay phì phèo điếu thuốc, gương mặt nghênh lên với nụ cười mỉm đầy ẩn ý.

_”Mày tới rồi sao? Người anh em!” – Gã đứng dậy, tiến về phía gần Taecyeon giả bộ chào hỏi

_”Đại ca đâu?” – Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, trong lòng bắt đầu dấy lên sự lo lắng không rõ

_”Đại ca không có ở đây, ở đây chỉ có tao, 6 đứa này và mày!” – Gã quay đầu lại, bước một vài bước trước khi giơ tay báo hiệu cho 2 thằng em đứng ngoài đóng cửa.

Cánh cửa to lớn của Container đột nhiên đóng xuống khiến Taecyeon bất ngờ, hắn dần nhận ra mùi vị của sự nguy hiểm. Ánh mắt, cơ thể chuyển sang chế độ phòng thủ nhạy bén bất cứ lúc nào.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Taecyeon, hắn cười giả lả, không chần chừ cho hiệu 4 đứa còn lại tấn công Taecyeon.

Cú đá xoay người của một tên khá cao khiến Taecyeon ngã quỵ xuống vì không trở kịp người. Ba tên còn lại nhanh chóng dẫm đạp lên cơ thể nam tính của hắn. Taecyeon không kêu lên một tiếng nào, chỉ dùng cánh tay che lấy mặt mình. Dáng dấp cao to, luôn mang sự an toàn cho WooYoung giờ đây đang nằm rúc lại, chịu đau những trận đánh từ người mà hắn gọi là đại ca!

Ngưng lại sau mười phút hành hạ dã man, gã ra hiệu một tên ngẩn cổ Taecyeon lên. Gã cuối xuống nhìn hắn thân đầy máu me, gương mặt điển trai giờ đây chỉ toàn những vệt máu kéo dài cùng những chỗ thâm đen, bầm tím.

Tên cầm đầu hút một hơi điếu thuốc vào lồng ngực, rồi phà vào mặt Taecyeon khiến hắn ho sặc sụa.

Hắn đã từng hút rất nhiều điếu thuốc, đã từng nghiện thuốc nhưng chưa lần nào hắn cảm thấy đắng như bây giờ. Hắn cảm thấy mình bất lực, có lẽ sự an toàn của WooYoung giờ đây đã bị phá vỡ.

_”Mày nghĩ mày là ai mà dám mang WooYoung đi? Mày có biết đại ca tìm kiếm thằng nhóc ấy lâu lắm không? Từ khi WooYoung biến mất sau trận đòn của đại ca. Đại ca đã phát điên lên vì chẳng hiểu tại sao thằng nhóc đó có thể trốn đi được!” – Gã ngập ngừng, nhìn Taecyeon bằng ánh mắt đay nghiến, tay không ngừng vỗ lên mặt hắn

Taecyeon không nói gì, chỉ thấy trong lòng giờ đây đau nhói, sự lo lắng giờ đây lại đạt đến đỉnh điểm khi hắn nghe cuộc gọi tới từ một ai đó đến cho tên cầm đầu.

Tên cầm đầu nhìn màn hình điện thoại của mình rung lên, gã giơ nền màn hình ra đối diện, cố tình cho Taecyeon theo dõi.

_”Hyung! NichKhun đã tới và có WooYoung. Chuẩn bị trao đổi người!” – Giọng nói non choẹt từ đầu dây bên kia vang lên đều đều trong không khí

Taecyeon hoảng hốt, hắn dường như bị kích động không ngừng khi nghe thấy điều đó, cơ thể giãy giụa hết sức, cố thoát khỏi đây để cứu WooYoung… Nhưng làm sao có thể?

_”Tao biết rồi, khi nào trao đổi xong, giết luôn cả thằng NichKhun và Junho! Nhưng hãy đợi lệnh của đại ca! Nghe rõ chứ?” – Gã nhìn vào ánh mắt của Taecyeon, rõ ràng là một sự trêu tức

Taecyeon cắn chặt môi, hắn nhìn tên cầm đầu bằng ánh mắt ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt ấy đáng sợ đến rợn người, nhưng đối với gã trai kia, đây chỉ là một điều nhảm nhí hết sức thú vị!

_”Mày… THẰNG CHÓ, THẢ TAO RA! MÀY KHÔNG ĐƯỢC ĐỘNG TỚI NICHKHUN, JUNHO VÀ WOOYOUNG! NẾU MÀY LÀM VẬY, DÙ CÓ MÀY CÓ GIẾT TAO, TAO SẼ ÁM THEO MÀY SUỐT ĐỜI” – Hắn nói trong nước mắt, không hiểu vì sao bề ngoài giờ đây lại rất yếu đuối, sợ hãi nhưng trong lòng nhất định phải trốn thoát.

_”Mày nghĩ mày có thể ngăn nổi tao sao?” – Gã cười, rút sau lưng một con dao…

.

.

.

.

Là máu…

.

.

.

.

Gương mặt WooYoung hiện lên trước tầm nhìn của hắn, dù WooYoung không có ở đây…

.

.

.

.

_”Chắc hẳn là em sẽ sợ lắm? Anh biết, đợi anh một chút thôi!”…

.

.

.

.

Gã đâm một nhát vào bụng hắn, máu ở bên trong trào ra từ thực quản, Taecyeon nhìn tên cầm đầu với nỗi căm hận đầy phẫn uất…

Nhưng hắn là ai nếu cứ nằm đây chờ chết?

_”THẰNG KHỐNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!”

——————————————————————————————————————————————

WooYoung sợ hãi nhìn NichKhun với gương mặt lạnh tanh, nó khóc, nước mắt cứ thế mà trực trào ra khỏi mắt. Nó nắm chặt lấy cánh tay anh – cánh tay của người đã đưa nó đi, nhưng rồi lại buông tay nó ở bờ vực thẳm sâu…

_”Làm ơn!” – WooYoung mếu máo, nó thực sự hốt hoảng…

Và trong lúc nào đó, WooYoung chợt nhận ra mình chỉ là người mới… Anh sẽ nhanh chóng quên, sẽ đưa JunHo trở về hạnh phúc như những ngày tháng xưa cũ. Còn nó, chỉ có nó là sẽ cô đơn sau này, chỉ có nó sẽ luôn bị vấy bẩn bởi chính cha ruột của mình, nó sẽ lại một lần nữa không còn ai để yêu thương… hay tin tưởng…

_”Em đã tin anh!” – WooYoung buông thõng cánh tay khi nhận ra sự lạnh nhạt của NichKhun

Anh cố gắng không khóc, NichKhun chỉ biết quay đi về hướng khác, anh không thể nhìn vào ánh mắt đau đớn của WooYoung…

_”EM ĐÃ TIN RẰNG ANH SẼ LÀ NGƯỜI BẢO VỆ EM MÃI MÃI, NHƯNG BÂY GIỜ THÌ SAO HẢ? ANH CŨNG CHỈ LÀ ĐỒNG BỌN VỚI CHÚNG!” – Nó hét lên bằng tất cả hơi thở trong lồng ngực mình, nó hét to như muốn anh nghe rõ từng câu nói giữa khoảng không rộng lớn, lộng gió này.

_”EM NÓI EM ĐÃ TIN TƯỞNG TÔI SAO? EM TIN TƯỞNG TÔI THÌ SẼ KHÔNG GIẤU ĐI BÍ MẬT ĐÓ! LÀ DO EM KHÔNG TIN TƯỞNG RẰNG TÔI SẼ BẢO VỆ ĐƯỢC EM. NÊN ĐÃ GIẤU NHẸM ĐI CHUYỆN EM CÓ QUEN BIẾT JUNHO! EM TƯỞNG RẰNG TÔI KHÔNG XEM EM LÀ GÌ SAO? CÒN QUAN TRỌNG HƠN CẢ MẠNG SỐNG CỦA TÔI NỮA KÌA. AH~ ĐÚNG VẬY, TÔI YÊU EM ĐÓ JANG WOOYOUNG! NHƯNG TÔI GHÉT SỰ LỪA DỐI! ĐẾN NƯỚC NÀY RỒI, TÔI SẼ BÁN CẢ MẠNG SỐNG CỦA MÌNH ĐỂ ĐEM JUNHO VỀ…”

…………………………………………………… WooYoung đang nghe thấy những lời anh nói…………………………….

……………………………….NichKhun nói cùng những giọt nước mắt nặng trĩu…………………………………………..

…………………Cuối cùng cũng nói ra rồi……………………………………………………………………………………………..

Cả hai người cứ đứng im lặng trong gió…. Đằng sau chiếc hộp xế màu trắng, có một dáng người cũng nhỏ bé không kém, cũng đang giải thoát cho mình bằng nước mắt mặn chát, đau đớn đến tột độ…

_”Thực hiện thôi!”

——————————————————————————————————————————————

Taecyeon đứng dậy, bước đi cà nhắc sau khi hạ gục hết sáu tên. Nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm đẫm gương mặt của hắn. Sợ hãi, hắn sợ rằng WooYoung sẽ kết thúc cuộc đời của mình như thế…

*Đoàng* – Lại một màu đỏ tươi…

Khuỵu một chân xuống, cơ thể như đẫn đờ, hắn quay lại nhìn cái dáng khoác lên bộ đồ vest bết máu ấy. Tên cầm đầu vẫn chưa chết, hắn vẫn chưa giết được gã khốn đó!

_”Mày… tưởng… đâm vào hông tao thì mọi chuyện sẽ nhanh qua à?” – Gã lại giả lả cười

Taecyeon cố gượng đứng vì chân phải bị bắn trúng…

Không nói lời nào, hắn rút dao của mình, gượng tiến nhanh về tên kia!

Cái đẩy chớp nhoáng của Taecyeon khiến tên kia ngã nhào xuống nền, Taecyeon cố leo lên người gã để khống chế. Cả hai cố dùng dụng cụ của mình để giết đối phương.

*Đoàng*…

Tiếng súng vang lên trong không khí…

Viên đạn găm xuyên vào lòng ngực trái của hắn…

Bàn tay Taecyeon vẫn giữ nguyên con dao, ghim mạnh vào tim gã khốn đang nằm dưới…

Một màu đỏ………….

Hắn cứ thế mà gục xuống, chìm vào một giấc ngủ bất ngờ mà không bao giờ tỉnh lại….

Vẫn biết là em không bao giờ yêu tôi

Nhưng điều tôi có thể làm cho em ngay bây giờ, là sự bảo bọc và che chở cuối cùng

Cho dù tôi có phải đánh đổi cả mạng sống của mình, thì tôi vẫn nguyện trao nó cho em…

Tôi yêu em, Jang WooYoung

——————————————————————————————————————————————

JunHo được đưa đến đằng trước, cái dáng dấp nhỏ bé của cậu khiến anh không khỏi bất ngờ.

Gương mặt JunHo bầm tím, chi chit đầy những vết hôn dã man trên cổ và cánh tay. Dù cho cậu có mặc đồ thật kín, nhưng anh vẫn có thể thấy được những gì mà cậu đã chịu đựng vì mình.

_”WooYoung!” – NichKhun quay mặt mình về nó, môi anh giờ đây trắng bệch đi…

Cuối cùng thời khắc này cũng tới, thời khắc mà để mọi thứ trả về như cũ. Quay ngược lại quá khứ và bắt đầu một tương lai mới. NichKhun đã chính thức quyết định nó, quyết định số phận của WooYoung mặc cho nó đã trao cho anh tình yêu chớp nở này. Dù là chớp nở, nhưng nó luôn cháy bỏng, luôn được WooYoung trân trọng và nâng niu như chính nó yêu bản thân mình.

Nhưng có nói gì thì cũng thế cả, nó biết tình yêu này còn mãnh liệt hơn ngay cả khi nó yêu bản thân, nó yêu anh hơn bất cứ điều gì. Nó luôn cảm thấy sự bình yên từ phía anh, chỉ muốn ngủ mãi trong vòng tay yên ấm đó. Cứ tưởng anh sẽ là bến bờ cuối cùng của đời nó, nhưng… nó đã lầm!

NichKhun nắm lấy cổ tay nó, anh bắt đầu bước lên phía trước…

Nhưng WooYoung không động đậy…

Cái nắm ấy kéo ngược anh trở về, NichKhun dừng lại…

_”Hãy nói rằng anh còn yêu em… Làm ơn!” – Giọng nó nhỏ xíu, run run trong tiếng gió

NichKhun chỉ lặng người ở đó, anh bồn chồn, đôi chân như muốn chôn xuống đất khi nghe lời cầu khẩn của nó.

_”Tôi… xin lỗi” – Cái nắm tay của anh buông ra khỏi cố tay yếu ớt, anh đi trước và để nó một mình

WooYoung nghe thấy tiếng thế giới bên trong mình sụp đổ như một toà nhà cao tầng từng đứng vững, từng được xây bởi người kĩ sư. Nhưng người kĩ sư ấy đã phá huỷ nó đi… không một lý do…

Ánh mắt nó cứ thế nhìn hình bóng anh tiến về JunHo, nó nức nở…

——————————————————————————————————————————————

20 năm sau…

Mùa xuân của tương lai…

Ánh nắng vừa ngoi lên khỏi mặt nước biển, chiếu những tia nắng xen kẽ qua từng tán lá, bông hoa màu giờ đã nở rộ trên khắp dọc đường…

Tiếng gió đìu hiu thổi rít trên những ngọn đồi lớn, hai cái bóng đen in hằn trên bãi cỏ, một cao một thấp tiến về khu nghĩa trang…

JunHo đặt bó hoa tulip trên tay, thở dài một cái nặng trĩu rồi nhắm mắt cầu nguyện…

Bên cạnh cậu, ChanSung đang nắm lấy bàn tay của người mình yêu, ánh mắt niềm nở nụ cười hạnh phúc…

Trước mặt họ là hình ảnh của hai người còn rất trẻ, họ đang cùng nhau nở một nụ cười mãn nguyện, đã có thể được gặp nhau, được yêu nhau, được chết cùng nhau…

NichKhun đã cùng WooYoung rời khỏi nơi trần thế như một địa ngục, cả hai giờ đây vẫn đang hạnh phúc và cầu nguyện cho đôi tình nhân trẻ của họ…

JunHo mở mắt và nhìn anh, trong di ảnh, NichKhun thật đẹp, nụ cười ấy từng làm cậu điêu đứng và lầm tưởng rằng đã yêu…

Chansung đưa ánh mắt về phía WooYoung, một cậu bé đã lao thân mình đến, đón đầu và che chở cho NichKhun như một phép màu…

Họ cứ mỉm cười như thế, cùng nhau lặng im và lắng nghe… chỉ là tiếng gió cứ rít rít, tiếng chim hót đâu đó quanh đây, nhưng hạnh phúc thì vẫn luôn nở rộ…

*Flash Back*

NichKhun nắm lấy tay JunHo, anh nhìn cậu trong đau đớn, dường như không còn cảm xúc nào khác ngoài nhớ nhung như bị kím nén, nỗi kìm nén ấy giờ bật lên, tiếng khóc giữa hai người như hoà làm một.

Đám người áo đen đó chạy đến chỗ WooYoung – nơi mà giờ đây nó vẫn nhìn hai thân ảnh kia ôm nhau và khóc lên. Nó cũng đau như thế, nhưng xung quanh nó còn có ai? Chỉ là một khoảng trống giữa cánh đồng cỏ lau, giữa viễn cảnh mà nó từng ước sẽ được cùng anh sống mãi trong hạnh phúc.

Và giờ thì nó đã hiểu rằng, trên cuộc đời này chẳng hề có khái niệm cho sự tồn tại của truyện cổ tích. Truyện cổ tích ấy không được phép có mặt trên cuộc đời này, nhưng nếu như, nếu như nó có thật, thì WooYoung cũng sẽ chẳng bao giờ được là nhân vật chính.

Bàng hoàng khi nhận ra tiếng hét của đám người đó, WooYoung chỉ còn biết đến sự tồn tại của chính mình, nó bỏ chạy, cố gắng chạy thật nhanh hết mức, ánh mắt nhìn về phía đỏ chói của mặt trời như cầu xin người có thể mang nó đi, đi thật xa khỏi nơi đau lòng. Nhiều lúc, nó đã tự hỏi bản thân rằng nó đã sống như thế nào suốt 24 năm qua. Chỉ nhận được sự tủi nhục, đầy những thứ đáng hận thù không hơn không kém, nhưng mãi đến bây giờ, tại sao nó vẫn cứ phải chịu lấy cái hình phạt đó? Nó tự hỏi rằng mọi thứ đã kết thúc chứ? Hay còn tiếp tục?

WooYoung đã từng cố kết liễu cuộc đời của mình, nhưng nó làm được.

Cũng không hẳn rằng nó không làm được, chỉ là nó không thể, nó không thể kết liễu cuộc đời đau đớn của mình khi cứ nghe JunHo luyên thuyên về người con trai có tên NichKhun đó. Nó muốn được một tình yêu hạnh phúc như JunHo, nó ghen tị khi cậu được nhận tình yêu – thứ mà nó không có. WooYoung ham muốn lắm một bờ vai để tựa, để quan tâm và chăm sóc, vì thế nó đã cầu xin Taecyeon hãy để nó trốn thoát. Và không ngờ, hắn đã để nó nhìn thấy người con trai ấy – người con trai mà nó từng ao ước được một lần nhìn thấy…

WooYoung nhận được tình yêu của anh như nó mường tượng trước đây khi nghe JunHo kể… Nó biết nó đã được anh yêu, nhưng hiện tại là sự thật, mọi thứ đã kết thúc!

_”THẢ TÔI RA. NICHKHUN! CỨU EM! LÀM ƠN!” – WooYoung hét lên, nó khóc toáng như một đứa trẻ bị bắt cóc

Tiếng hét xuyên qua từng đợt gió, nó vang vọng đến tai NichKhun, nhưng anh mặc kệ. Anh muốn chạy đến bên nó… nhưng không được.

Ánh mắt của JunHo lo lắng, nhìn lấy gương mặt của NichKhun, anh đang nhìn nó giãy giụa muốn trốn thoát, cậu biết NichKhun thực sự đã yêu WooYoung rất nhiều. Nhưng anh đã quyết định sẽ cứu cậu, JunHo không phản kháng…

Cả hai người dìu nhau đi khỏi đó, ngược hướng với WooYoung đang bị kèm cặp đầy dã man ở bên kia. Chiều đi ngược lại của cả hai, anh khóc… Giọt nước mắt mặn đắng rơi xuống gương mặt khi cả hai đi ngang qua nhau…

Là đi ngang qua nhau giữa đoạn đường, nhưng khó có thể tìm lại nhau…

Và rất yêu nhau, nhưng không thể…

Tiếng khóc, tiếng hét ấy vang lên giữa khoảng lớn… nó đang ám ảnh lấy NichKhun…

*ĐOÀNG* – Tiến kéo còi súng ở đâu đó vang lên, khiến mọi di chuyển của con người được dừng lại.

NichKhun và JunHo quay lại nhìn, cả WooYoung đang cố gắng gọi tên anh cũng im bặt.

Trên xe, người đàn ông có dáng vẻ già cõi đang bước xuống với vẻ mặt trầm ngâm, gã cười khanh khách trước thái độ của mọi người.

_”Này, đừng có làm trò hề được không hả?” – Tiếng nói đặc khàn xen lần tiếng cười làm NichKhun rợn gai óc

Anh lặng đi vài giây nhìn gã đàn ông đó…

Là hắn! Chính kẻ đã mang mẹ anh đi khỏi cuộc đời mình…

Là hắn! Chỉnh là kẻ đã sinh ra WooYoung, mang đến cho nó một cuộc sống chật vật như người chết…

Chính hắn! Kẻ đã làm JunHo phải chịu những tủi nhục không đang có vì mọi người xung quanh anh…

Chính tên khốn ấy! Gã đã làm thay đổi cuộc đời của NichKhun từ giây phút ấu thơ đến khi lớn lên…

HẮN ĐÁNG CHẾT!!!!!!!!!!

NichKhun nắm chặt bàn tay lại, đường gân tay nổi lên đầy giận dữ, JunHo nắm chặt lấy bàn tay còn lại, giữ cho anh khỏi run rẩy vì shock.

_”LÃO GIÀ KHỐN KHIẾP! CHÍNH ÔNG ĐÃ HẠI HẾT CẢ CUỘC ĐỜI CỦA TÔI! BƯỚC VÀO CUỘC SỐNG CỦA TÔI NHƯ MỘT ÁC QUỶ. GIA ĐÌNH TÔI ĐÃ LÀM GÌ ÔNG CƠ CHỨ? ÔNG CHÍNH LÀ KẺ ĐÃ CƯỚP ĐI MẸ TÔI. KHI ẤY TÔI CHỈ MỚI BA TUỔI… TIẾP ĐẾN, ÔNG ĐÃ CƯỚP ĐI MẠNG SỐNG CỦA BA TÔI, BA TÔI ĐÃ CHẾT ĐI VÌ QUÁ BUỒN BÃ VỚI QUYẾT ĐỊNH CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ MÀ TÔI ĐÃ TỪNG CẤT TIẾNG GỌI MẸ. LÀ DO BÀN TAY DƠ BẨN CỦA ÔNG ĐÃ XÂM PHẠM VÀO JUNHO, CŨNG CHÍNH LÀ CON QUỶ ĐÃ TỰ HÀNH HẠ CON TRAI CỦA MÌNH… Ông là một kẻ không đáng sống….” – NichKhun dường như mất hết tự chủ, anh chạy tới nắm lấy cổ áo gã đó, hét  lên mặt ông ta đầy hận thù

WooYoung không khỏi bàng hoàng như thấy cảnh tượng này… Là NichKhun đã cố gắng sống sót như một đứa bé bị bỏ rơi vì thiếu tình thương của ba mẹ. Là do chính ba nó đã phá huỷ cuộc đời của NichKhun. WooYoung chợt nhận ra anh cần lắm một sự tin tưởng về mình, cần nó yêu anh và tin tưởng anh như chính cách mà anh đã tin nó đến mù quáng. Và lại một lần nữa, nó đã phá huỷ con người đang chịu những tổn thương sâu nặng ấy bằng những lời nói dối trá, lừa lộc đến đáng sợ… tất cả đã xảy ra, chỉ vì WooYoung nghĩ tới bản thân mình…

Và vì là anh đã tin cậu, nên sự lừa dối không thể chấp nhận…

Anh tin tưởng Junho, vì thế đã lao đầu tìm kiếm cậu ta với cuộc đời u uất…

NichKhun đã cố gắng bảo vệ những người xung quanh mình, chỉ vì họ tin tưởng anh…

Còn nó thì sao, có tin tưởng anh chứ?

Không hề…

_”Bỏ tay ra trước khi mày hối hận!” – Gã chĩa khẩu súng về phía JunHo khiến NichKhun hoàng hồn

_”KHÔNG ĐƯỢC!” – WooYoung hét lên, nó vùng vẫy thoát ra khỏi đó nhưng không thể

NichKhun lùi lại vài bước, anh thật sự muốn giết đã khốn đó, nhưng Junho đang là điểm yếu của anh, không được manh động!

_”Tao nghĩ được rằng mày biết tao làm những trò này” – Hắn đi qua lại trước mặt NichKhun, tay cầm khẩu súng đã lên đạn, chỉ tung bốn phía

_”Tao đang trả thù vì những gì đã mất, ông nội mày chính là kẻ đã làm nên cuộc đời của mày, đừng bao giờ đổ lỗi cho tao. Nếu ông nội mày không phản bội lại FO-GI thì đâu có như ngày hôm nay! Tao muốn biết lý do vì sao ông nội mày lại thất hứa như thế. Mở miệng ra là bảo luôn hợp tác với công ty tụi tao, luôn che chở và vững mạnh, nhưng rồi lại đổ đạp đi tất cả. Bây giờ thì mày thấy hậu quả rồi đó!” – Gã nói một tràn, chân vẫn không ngừng di chuyển lung tung

NichKhun không nhìn thẳng vào vẻ mặt của hắn ta, ánh mắt anh đang hướng về phía WooYoung cố gắng chạy đến bên mình.

_”Ông biết sự thật để làm gì? Nếu nói ra, ông có tha cho chúng tôi?” – NichKhun đột nhiên nhường bước, lời nói của anh như một lời cầu khẩn khiến hắn ta thích thú

_”Nói ra xem nào, nếu nó hợp lý và ta cảm thấy đúng, ta sẽ cho bọn bay đi” – Gã chĩa súng về phía anh

NichKhun nhìn JunHo, vẻ mặt cậu giờ như không còn giọt máu, trắng bệch vì sợ hãi.

_”Là do ba của ông, là ba của ông đã kí kết với ông nội tôi, bảo là hãy đánh đổ FO-GI do ông đã làm một chuyện tày đình. Ông đừng tưởng đường dây mua bán của ông sẽ được che dấu vẹn toàn. Đừng tưởng có thể uy hiếp tôi bằng những hành động điên rồ mà ông đã làm. Tôi chỉ cảm thấy thương cho ba ông, cho mẹ tôi, cho WooYoung và cả chính ông! Những kẻ đang ở đây, dính dáng tới cuộc đời của ông, ngu xuẩn, ngốc nghếch… Trả thù sẽ không mang cho ông bất cứ lợi lộc gì, chỉ là khi đã thanh toán xong, ông vẫn sẽ luôn cô đơn như thế!” – NichKhun nói một tràn những gì anh cho là đúng khiến gã ta tức giận

_”Còn nữa, nếu ông giêt tôi, mọi chứng cứ sẽ được làm rõ trên phương tiện truyền thông… cớ gì lại phải hối hả?” – NichKhun cười khẩy

Gã ta tức giận tột cùng, máu nóng dường như đẩy lên tới gương mặt độc ác đó, khiến ông ta nhìn chẳng khác gì một con quỷ dữ!

_”LÀ MÀY NÓI TAO DÙ CÓ LÀM BẤT CỨ GÌ, CÓ GIỆT MÀY THÌ CŨNG VẬY, TAO CŨNG SẼ CÔ ĐƠN. VẬY THÌ CÙNG CHẾT! CÙNG CHẾT ĐỂ TAO CẢM THẤY HẢ HÊ, THẾ LÀ ĐỦ LẮM RỒI!” – Hắn ta quát, đường đi của nòng súng chĩa về phía anh

*ĐOÀNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG*

Âm vực vang ra cả một vùng…

NichKhun gã xuống đất, đầu óc anh quay cuồng sụp đổ, cả thế giới như đang bị đè nặng nơi mí mắt…

NichKhun cảm thấy từng giọt ấm nóng rơi nhiễu xuống gương mặt mình, bầu trời trong ánh mắt anh giờ đây xuất hiện người thứ hai…

JunHo không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng đó…

Thân ảnh nhỏ bé nằm đè lên nam nhân – người vừa nhận được một mảnh đạn găm vào lồng ngực trái… nhưng mảnh đạn kia từ lúc nào đã xuyên qua cơ thể của người nằm trên…

WooYoung đối mặt với anh, mỉm cười một nụ cười hạnh phúc…

Nó chưa bao giờ nhìn anh lâu đến như vậy, kể cả khi làm tình, WooYoung cũng chưa hề nhìn anh lâu đến thế…

Nó cảm thấy anh thật đẹp, nhận ra chính anh là người mình cần ở cạnh…

Cảm giác hạnh phúc dường như lan toả trong cơ thể nó, dù vết thương kia đang dần giết chết nhận thức của não bộ… WooYoung vẫn đưa bàn tay lên, vuốt ve gương mặt tuyệt đẹp đó, nước mắt không chờ đợi cứ trực trào khỏi hốc mắt…

Cúi xuống thì thầm với anh, cụm từ ấy với anh giờ đây, cứ luôn sống mãi trong đầu mình

_”Em yêu anh”

_”WOOYOUNGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!”

WooYoung ngã xuống, nó ôm lấy anh, cơ thể không còn chút cử động nào nữa…

NichKhun thét lên, anh không tin được WooYoung vừa đỡ mình khỏi cái chết gần kề, nó đã thì thầm vào tai anh câu nói ấy, câu nói mà anh ít khi nào nói cho nó nghe… Hẳn, là chưa lần nào…

Hơi ấm của nó vẫn còn đó, đang che chở anh với tình yêu thực sự mà nó dành cho anh. NichKhun không thể làm gì được, chỉ biết ôm lấy cái xác không hồn đang rỉ máu, cầu xin một sự trở lại để có thể được yêu thương như ban đầu. Thế giới giờ đây như ngừng hẳn với NichKhun, anh khóc lóc như một đứa trẻ vừa mất đi món đồ quý giá nhất trên cuộc đời. NichKhun lại phải trải qua sự ra đi của một người, giới hạn của cùng cực và đau đớn…

Chợt từ đâu trên bầu trời xuất hiện tiếng động cơ của trực thăng cảnh sát, khiến lũ tay sai ở dưới hoảng loạn bỏ trốn.

ChanSung, MinJun từ xa chạy tới hiện trường, không khỏi sững sờ trước cảnh tượng hãi hùng…

JunHo đang quỳ xuống khóc như muốn ngất đi, còn lại là một cặp nam nhân ôm chầm lấy nhau, nhưng chỉ có NichKhun là cử động…

ChanSung chạy tới ôm JunHo vào lòng, cả hai dường như nhận ra sự hiện diện của nhớ nhung, nhưng đó chưa phải là cảm xúc ngay bây giờ…

Kết thúc một giờ đồng hồ mệt mỏi, đôi nam nhân đều được đưa vào bệnh viện SEOUL bậc nhất, nhưng khác với lúc ban đầu, NichKhun đang trong tình trạng ngày càng tệ, anh cảm thấy mình như đang nhẹ hẫng, không còn giữ được nữa những nhịp thở bình thường…

ChanSung đã vào nhìn mặt NichKhun lần cuối trước câu nói đầy thất vọng của các vị bác sĩ, vết đạn găm sâu vào lồng ngực đã làm phổi của anh bị tổn thương nghiêm trọng, cộng thêm việc mất máu quá nhiều khiến bác sĩ phải đưa ra kết luận cuối cùng…

Chansung nắm chặt tay của JunHo, cả hai cùng bình tĩnh bước vào…

WooYoung đang nằm đó với NichKhun, chỉ khác biệt là nó đã đi trước anh một bước…

NichKhun nhìn thấy hai người bạn của mình, anh mỉm cười nhẹ, nhìn JunHo như thầm cảm ơn vì thượng đế đã giúp anh tìm ra người mình đã yêu lầm bấy lâu nay… đến lúc phải trả về cho một vị trí mới, JunHo xứng đáng hơn những gì cậu ấy đã gánh chịu…

_”Hắn đã bị bắt rồi, cậu đừng lo…” – JunHo như nghẹn đi

NichKhun không thể nói, chỉ nắm lại bàn tay của Chansung đang đặt lên tay mình. Anh nhìn Chansung với ánh mắt xin lỗi đầy thành khẩn, thật may Chansung cũng hiểu rằng như thế.

Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, những bông tuyết nhỏ bé, nhẹ hẫng đang bay lượn trong không khí, rồi từ từ đáp lên những gì mà nó chạm phải… Cái lạnh buốt giá của tháng 12 giờ đây như thê lương đến kinh người, đâu đó trong căn phòng tối của bệnh viện, nam nhân to lớn nhìn lấy gương mặt nhỏ bé bên cạnh mình, anh di chuyển tay trong đau đớn, cố nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người mình yêu.

Nước mắt không kìm được lại tuôn ra nơi khoé mi, NichKhun đang nằm đó cùng WooYoung, anh muốn được hạnh phúc trước sự chứng kiến của hai người bạn. Đan từng ngón tay lồng vào nhau, anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chìm vào giấc mộng đêm đông đau đớn, nhưng rồi lại ngủ say trong tình yêu của chính bản thân mình.

*End Flash Back*

MinJun tới sau cặp đôi ChanHo, anh mỉm cười nhìn hai cái dáng một cao một thấp đang hạnh phúc, đan xen tay vào nhau như thế. Cứ tưởng từ bỏ tình yêu của mình với ChanSung với anh không phải là điều không thể, nhưng dù sao nó lại không quá khó để anh cần phải làm.

Bỏ đi khỏi đó một lúc, MinJun tới trước mộ một người mà anh cảm phục, đặt bó hồng trắng lên bia mộ lạnh lẽo. MinJun ngồi xuống, anh mỉm cười, nhìn về phía mặt trời và tâm sự như một người bạn

_”Cậu chắc hẳn đã rất đau đớn Taecyeon nhỉ? Dù sao cũng 20 năm rồi, mỗi khi nhớ lại chuyện đó, tôi không khỏi thán phục cậu khi cậu đã làm hết mình để bảo vệ người cậu yêu thương. Nếu lúc đó cậu không gọi cho chúng tôi nghe về việc đó, chắc chắn JunHo cũng đã mất mạng, hắn ta sẽ tiếp tục làm trò trong thế giới dơ bẩn đó. Tôi không biết cậu có biết hay không, nhưng tôi đang cảm nhận rằng cậu thực sự rất hạnh phúc khi hy sinh vì người mình yêu… Điều mà khó ai có thể làm được” – MinJun chạm tay lên mặt bia mộ của Taecyeon, di ảnh ấy dù không cười, nhưng anh cảm nhận được rằng, hắn ta sẽ luôn ở cạnh WooYoung để bảo vệ cho nó dù bất cứ khi nào và ở đâu.

Bóng hồng trắng ngả dần trong chiều ấm, tiếng bước chân rời xa khỏi nơi an nghỉ của những người đã khuất. Đâu đó trong lòng của những người còn lại, ai nấy cũng đều có những thời gian và khó khăn của bản thân. Nhưng chỉ cần là tình yêu và tình bạn, chỉ là ở cạnh nhau trong chốc lát, mọi định mệnh mà con người lầm tưởng cũng đều sẽ thay đổi…

Nơi đó… ở một nơi không có đau đớn, WooYoung và NichKhun lại gặp nhau lần nữa. Cả hai trao cho nhau nụ hôn thề ước, hẹn rằng sẽ mãi ở cạnh nhau với tình yêu sâu đậm…

Và rồi Taecyeon khi nhìn thấy, đôi khi hắn nghĩ, mọi điều khi đã được quyết định đánh đổi, không hẳn đều là xấu xa, đôi lúc nó lại giúp mọi thứ quay về trạng thái ban đầu – sẽ được gần nhau, yêu thương nhau, gần gũi hơn và quan trọng, có thấy hạnh phúc hay không chính là điều chủ chốt.

Taecyeon đã hy sinh vì WooYoung, cho dù ở một mình, hắn vẫn thế, vẫn yêu và vẫn vui vẻ vì được trao đổi sinh mạng này cho người mình yêu…

Một vụ đánh đổi đầy hạnh phúc!

– END –

P/s: Cảm ơn mọi người đã ủng hộ shortfic này 🙂 Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi lâu đến vậy =)) Have fun :** Comment cho tớ cảm nghĩ về fic nay nha T^T :3 ❤

Advertisements

18 Comments

  1. bóc tem kiki
    đọc từng dòng mà tim đập thình thịch á. đoạn tẹc hi sinh vì young cảm động không tả nổi. nổi cả da gà nun :”(
    sao cuối cùng chỉ có 2 ng được sống, được hạnh phúc thế kia, hiu hiu. khunyoung của tui :”(
    kết thúc có hơi buồn nhưng quá hay lun 🙂
    ủng hộ bạn au viết tiếp nhìu fic như rớ 😛

  2. Bước chân vào đọc fic này cũng là lúc end.
    Đọc 1 chap này thôi mà cảm giác như trời đang mưa xầm xì vậy. Taec Yeon cứ ở vị trí thầm lặng như vậy, giống như “classic”. Dù có yêu tới cuồng nhiệt thì đến cuối cùng vẫn biết ai mới đem tới hạnh phúc cho Woo. Sao không để mộ của 3 ng họ cạnh nhau zầy?
    Đoạn trao đổi người của KhunWooHo khiến t có cảm giác rất giống với một bài hát của Davichi. Trong mv đấy, t từng rất ghét người ở trong tình thế của JunHo và k hiểu tại sao ng con trai trong mv ấy lại từ bỏ người mình yêu hiện tại để đổi lấy ng yêu trong quá khứ. Nhưng ở đây, cũng khung cảnh đó nhưng việc làm của Khun lại hoàn toàn khác. Anh chỉ muốn JunHo hạnh phúc mà thôi.
    Cuối cùng thì KY cũng đc ở bên nhau mãi mãi dưới nấm mộ của họ, ChanHo cũng ở bên nhau. Một HE trong khung cảnh SE.
    Thật tuyệt vời ❤

    • :3 thực ra fic này được dựng cốt truyện từ chính MV của Davichi :v
      Em cũng ghét lắm người con trai kia khi đã rời bỏ cô gái mới để giành lại người yêu cũ, nhưng nếu tự đặt vào tình thế đó, nếu bản thân em là chàng trai kia, em nghĩ em cũng ko thể bỏ mặc người yêu cũ của mình được 😥
      NichKhun ở trong fic này cũng vậy, không phải NichKhun không yêu WooYoung sâu đậm, sâu đậm lắm chứ nhưng mà quyết định tráo đổi để trả ơn ChanSung và JunHo… Vì họ là bạn anh 😀
      Cảm ơn ss đã cmt cho em ❤ Thực sự đọc comment của ss em cảm thấy rất thích :3 chưa ai comment dài như thế này cho em cả =)) hihe ❤

  3. *nước mắt rưng rưng* 😦 *chùi nước mắt*
    Tuy biết là nó là SE, nhưng sao em vẫn thấy buồn thế này
    Cái viễn cảnh ở đồng cỏ lau làm em ngây dại luôn, ướt át, bi thảm, chuyện tình chả đâu đến đâu… cái cảnh WooYoung đứng hét tên NichKhun mà ổng đứng ôm JunHo rồi đi lướt ngang qua nó cứ ám ảnh em mãi TT__TT tại sao con người ta yêu nhau mà không đến được với nhau TT__TT
    Nhưng cuối cùng họ vẫn được ở cạnh nhau rồi, 🙂 ❤ một cái SE có hậu

  4. Hom nay ss moi doc cai chap cuoi cung cua fic nay, chap truoc con chua doc duoc nua do 🙂
    Fic cua em cai nao ket thuc cung dau long ca, du la SE hay la HE, it nhat la doi voi ss. 🙂
    Trong fic nay ss thay toi nhat la ban Taec, mot tinh yeu don phuong, tham lang cho den chet vi hi sinh cho tinh yeu do. Ban i that la dang nguong mo, nhung cuoi cung lai phai co don, don doc mai mai, haizzz 😦
    Co le em co mot ngoi nha WP moi, va se ko doc duoc cmt cua ss, nhung ss van chuc em that thanh cong, va ngay cang co nhieu tac pham that hay nua nha 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s