[Shortfic] Điệp viên – All couple – Gấu Chan – Chap 1

Note: Chẹp. Đây là fic nhiều chap đầu tiên tớ viết. Cho nên tên nhân vật thời đấy vẫn được giữ nguyên.
Vì thế mà Min Jun vẫn có tên là JunSu. Tớ không định thay sang tên mới đâu :3
_____________
Điệp viên
Chắc hẳn không ai lạ gì chuyện những tập đoàn lớn thường cấu kết với thế giới ngầm để có bàn đạp vững chắc dẫn tới có chỗ đứng không thể đạp đổ trên thị trường đầy biến động và nhạy cảm hiện nay. Cũng vì thế mà các băng đáng trong thế giới ngầm cũng gầm ghè nhau, thậm chí bắn giết nhau nhiều không kể hết và chính phủ luôn che giấu chuyện đó với giới báo chí. Những cuộc chiến vô nghĩa vẫn cứ nổ ra trong bí mật.
Trong những trận giết chóc đó, có một cuộc chiến lớn nhất mà thiệt hại về người và của không thể đếm xuể nổi. Cuộc chiến này cũng là sự khởi đầu của chuỗi đau khổ của những đứa trẻ và sự hận thù, tham lam của những tên vẫn còn sống sót, báo hiệu một cuộc chiến mới sẽ xảy ra không xa.
________________
-THƯ KÍ LEE… THƯ KÍ LEE ĐÂU? – Tiếng gọi ầm ầm phát ra từ phòng chủ tịch làm cô thư kí trẻ ngồi bên ngoài hốt hoảng chạy vào.
-Dạ dạ.. Sếp gọi em ạ? – Cô lắp bắp không biết có chuyện gì mà sếp mình lại tức giận như thế.
– Cô gọi cho Jin Young, bảo hắn đưa những đứa trẻ tới cho ta gấp. Con khốn Victoria đó đã chơi ta một vô quá đau. – Chủ tịch của tập đoàn JYP rít lên rồi bám chặt lấy ngực, thở dốc. Cơn đau tim lại hành hạ vị chủ tịch đã có tuổi.
Sau khi cô thư kí rời đi khoảng hai mươi phút, Park Jin Young đã tới gõ cửa, bước vào. Theo sau ông là năm thanh niên khuôn mặt sáng sủa, cao ráo.
-Cha gọi con? – Jin Young hỏi
-Những đứa trẻ thế nào rồi? – Chủ tịch nhìn năm người đứng phía sau con của ông.
-Cha yên tâm, con đã chỉ dạy cho chúng những gì cần thiết, cũng đã cho đi huấn luyện thực tế. – Jin Young kéo một người lên – NichKhun, cháu của cha cũng đã rất xuất sắc, đem về cho chúng ta biết bao tin tình báo quan trọng.
-Thế con đã xem tin tức sáng nay hay chưa? – Giọng chủ tịch chuyển nghiêm túc.
-Dạ chưa!!! Có chuyện gì sao? Con mới trở về Hàn được nửa ngày.
-Tập đoàn của con nhóc Victoria lại vượt qua chúng ta. Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra không biết. Ta nghĩ trong chúng ta có tay trong của bọn chúng. Nhân tiền đây ta cũng muốn thử sức của những đứa cháu thân yêu của ta. Hãy đi điều tra cho ta về tập đoàn đấy cho ta. Đừng làm ta thất vọng đấy!
Park Jin Young con trai độc nhất của chủ tịch tập đoàn JYP, mang trọng trách kế tục cha mình trên vai thậm chí điều hành một tổ chức đào tạo và sử dụng gián điệp, ông ta còn có mối quen biết rất rộng với những tên zakuza của Nhật và xã hội đen khắp nơi trên thế giới. Nói chung những việc cân giải quyết nhanh gọn, bí mật vẫn hoàn toàn một tay ông ta đứng đằng sau. Thế giới ngầm không lạ gì ông ta tài giỏi như thế nào.. Nhưng dạo này một bọn vô danh tính ở đâu đang xâm chiếm địa bàn của Jin Young. Đó cũng là lí do ông ta phải đi đi về về suốt.
Năm cậu thanh niên đi theo ông ta đều là con cháu của những ông trùm đã tử nạn trong các trận tranh đấu ngầm từ trước tới giơ và đều có mối quen biết với tập đoàn JYP. Vì thế mà ông nuôi dạy chúng vừa như con mà cũng vừa là những điệp viên với nhiều cuộc tập huấn nghiêm khắc, thậm chí phải đối mặt với cái chết để đổi lấy mạng sống.
-JunSu. Anh có ý kiến gì về vụ này không? – Một thành viên lên tiếng sau khi đã an toạ trong xe.
-Chúng ta phải tới nơi này đầu tiên cái đã.. Khunnie, phiền cậu liên lạc lại với lão già Jin Young là bỏ cái tật khen ngợi kiểu đó đi. Taec Yeon, cài dây bảo vệ vào. Chan Sung, JunHo bỏ trò tung hứng dao trong ô tô đi, anh không muốn chết sớm. – JunSu bẻ tay lái khiến cả bọn ngã nhào lên nhau vì chưa kịp cài dây.
-AAAAAAAAAAAAAA… – Tiếng hét thất thành của Chan Sung.
-Ya! Đi cho cẩn thận chứ JunSu. Tớ không muốn gây án mạng đâu. – Taec vừa nói vừa chỉnh lại răng cửa như muốn chắc chắn nó không bị lung lay mặc dù cái cần xem xét lúc này chính là cái trán bị lõm xuống in hình hai cái răng của Chan Sung tội nghiệp.
Chiếc xe phóng nhanh ra ngoại thành.
-Chúng ta đang đi đâu vậy ?
-Đến gặp một người quen.. Su nhếch mép- nhưng sẽ có một chút hy sinh.. anh ta lại cười nhưng to hơn một chút khiến mấy cậu ngồi sau càng khó hiểu.
bar Rainbow- 23h30′
– sao lại đến đây? Này, không phải lúc chơi đâu. Cậu đang làm quái gì vậy ?- Khun bực mình, ngồi ba tiếng trên xe đã làm anh ê ẩm cái mông mà giờ lại phải đến cái nơi tối tăm, đầy phụ nữ lả lơi, chơi bời mà hai đứa ChanSung và JunHo thì mới lớn, không khống chế đc nhiều cảm xúc, sẽ ra sao khi vô tình chọc giận chúng nó?
-Ya! lúc trước cậu nói hy sinh, chẳng lẽ cậu định.. – Taec vừa nói vừa làm điệu uốn éo, tay sờ khắp người làm cả bọn muốn ói.
-Yên tâm, công việc mà..- Su lại nhếch mép lần nữa rồi đi vào- À, Chan và Ho ở ngoài nhé, cố gắng đừng gây sự với ai.
Ba người còn lại bước vào trong. Dù đã quá quen với những quán bar như thế này trong thành phố nhưng ở đây thật có cái gì đó khác lạ. Xung quanh không chỉ có người đến xả hơi đơn thuần mà còn có quan chức cấp cao cũng đến đây bàn bạc công việc. Taec bắt đầu thấy nơi đây không đơn giản như nhìn từ bên ngoài..
Có mấy cô vũ công nhìn thấy họ thì đon đả kéo vào rủ nhảy cùng ( chậc, vị họ quá đẹp trai ) nhưng Su đã khéo léo gỡ tay mấy cô ấy ra và nói nhẹ nhàng vào tai điều gì đó.. cô gái nghe xong lặng một hồi rồi dẫn họ đi ra quầy rượu.
-Có người cần gặp cậu ta.. Cô gái đó nói với tay pha rượu.
-Không thể, hôm nay hắn đã tiếp rất nhiều khách, vả lại những người này không đặt hẹn trước.. – Tay pha rượu từ chối.
-Hãy nói với hắn là bạn cũ muốn gặp để ôn lại kỉ niệm- Su lên tiếng- Đừng làm tôi mất thời giờ.
Tay này biết không nên lằng nhằng đành chỉ biết đi vào truyền đạt, một lúc sau hắn trở ra và thở dài.
-Các anh vào đi.. Hắn ta nói ngắn gọn rồi quay lại bàn và tiếp tục công việc của mình.
Họ đi vào trong và dừng lại trước cửa phòng có chữ S, Su mở cửa vào mà không thèm gõ cửa.
-Cậu vẫn như trước, không bao giờ gõ cửa.. Một cậu trai dáng vẻ nhỏ nhắn ngồi quay lưng lại với họ và nhìn họ qua chiếc gương trang điểm.
-Cậu chẳng bao giờ thôi kêu ca về chuyện này nhỉ?
-Vậy đã có chuyện gì mà lại cần tôi đến vậy? Hả cậu Kim ?
-Có việc cho cậu đây, hãy tìm giúp tôi sơ đồ toà nhà này và thông tin về tổng giám đốc.. Su đưa cho S một bức ảnh chụp trước cổng toà nhà cũng rộng lớn không kém toà nhà của chủ tịch vào ban sáng.
Hắn ta vừa nhìn thấy bức ảnh đã nhếch mép lên.
-Chà, việc này chẳng phải quá dễ với cậu sao ? Được thôi nhưng cậu nên biết tôi sẽ làm việc này cho cậu và đổi lại, cậu sẽ cho tôi gì đây?- S đứng dậy khỏi chiếc ghế hắn đang ngồi, tiến đến vuốt cằm Taec rồi quay ra hỏi Su.
-Thôi nào, cậu không nhớ là đã nợ tôi rất nhiều sao? trả nợ dần đi chứ.. Su kéo tay hắn ta ra khỏi Taec và hắn hiểu ý anh ta là gì. S cười lớn- đúng thật cậu là kẻ không bao giờ quên được điều gì cả. Tôi biết vì sao mà cậu lại nhận vụ này, tôi biết cậu vẫn nhớ như in chuyện bốn năm trước, tôi sẽ bonus cho cậu nếu như tôi tìm ra người đó..
– Ta nên kết thúc cuộc nói chuyện ngay bây giờ thì hơn. Cám ơn vì cậu vẫn còn nhớ đến nó. gặp lại sau khi tìm cho tôi những gì tôi cần. Còn giờ thì chào..
– Su nói nhanh như thể không muốn S nói thêm về chuyện quá khứ của anh. Cả bọn nhanh chóng rời khỏi..
_______________
Tại một nơi khác
-Cô chủ, đúng như cô dự đoán, việc đánh động lộ liễu này đã làm ông ta chú ý. Tuy chưa rõ hành động của lão nhưng chúng ta sẽ phát hiện ra nhanh thôi, tôi đã cài người vào đó rồi ạ.
-Jang WooYoung, anh làm việc rất chu đáo nhưng chắc tôi phải nhắc cho anh nhớ, lão ta rất thính, ta không nghĩ lão sẽ đứng nhìn chuyện này đâu.. ai mà ngờ hậu thuẫn đằng sau ta lại chính là bạn thân đã từng vào sinh ra tử cùng lão chứ!!- Victoria khinh khỉnh quay chiếc ghế lại- Lão ta đã nợ cha ta rất nhiều và ta muốn lão ta bù đắp bằng chính mạng của lão.
WooYoung đứng đó không nói gì thêm. Cậu ta-con người này có một quá khứ hoàn toàn bí ẩn. Cuộc sống của cậu ta như một trang giấy trắng cho đến lúc bắt đầu ở bên cạnh Victoria kể từ khi cha cô đem cậu trở về từ một cuộc thanh toán, cũng đã cách thời điểm hiện tại được mười năm rồi. Cậu ta đã hai mươi tuổi nhưng nhìn khuôn mặt thì không ai nghĩ như vậy, mang bộ mặt của một đứa trẻ nhưng đằng sau đó là những toan tính không thể biết trước. Woo thề sẽ bảo vệ Vic vì cô là người thân duy nhất của cậu. Cậu ta luôn cảm giác rằng cô đang bị lợi dụng bởi cái người hậu thuẫn đằng sau, hắn đang lợi dụng thù hằn cá nhân của cô để lật đổ tập đoàn JYP- chính là thuộc sở hữu của cha con Park Jin Young.. Cái chết của cha Vic vẫn còn nhiều nghi vấn nhưng dù thế nào, cô đã ra lệnh cho cậu làm gì thì cậu sẽ làm cái đó, không cần biết đúng sai.
_____________
-Te te te te ài lớp zìu… Te te te.. ( tiếng điện thoại của Taec )
-Tại sao cậu lại để cái nhạc chuông kinh khủng như thế chứ- Khun dùng gối bịt kín hai tai, trùm chăn ngủ tiếp.
-Hehe, tớ thích nó.. Su, có kết quả rồi, S vừa nhắn cho tớ.
-Hắn…. Thật là, tính mê trai không chịu bỏ, cậu xoá tên hắn đi. Ôi trời, lại còn mấy cái icon này nữa chứ, muốn đập cho cái tên ấy một trận quá.. Su bực dọc cầm điện thoại của Taec vừa nói lầm bầm, vừa đọc tin nhắn, vừa lưu số sang điện thoại của mình vừa xoá số trong điện thoại của Taec.
-Thế sao cậu còn lưu vào ? Lúc S lưu vào điện thoại của tớ sao không ngăn luôn.. Taec bĩu môi rồi lại cười điệu nham nhở vốn có- Hay cậu ghen.. Rồi cười phá lên.
-Ya! Sao cậu cứ giả ngu vậy hả. Đi thôi, sau khi lấy được sơ đồ toà nhà và chi tiết về việc phân công bảo vệ của ChanSung và JunHo, chúng ta sẽ hành động ngay.
Khun và Taec bật dậy, nhanh chóng thay đồ rồi đi vệ sinh thân thể, xong xuôi, cả ba phóng lên xe đi đến chỗ hẹn.
Trong khi đó.. À, phải nói đúng hơn là từ tối hôm trước, có hai bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện ở khu bảo vệ của kẻ địch, tiêm cho cả thảy sáu con chó một liều thuốc mê loại nặng, thật không tốt chút nào nếu đang rình rập ở đây mà bị mấy con chó đói này rượt đuổi rồi không may bị cắn vào mông, chưa biết chừng sẽ bị dại nữa.. Dù hai đứa này là sát thủ nhưng cũng phải cố kiềm cái sự vui thú bắn giết lại nếu không muốn bị phát hiện.. Cái hai đứa cần bây giờ là danh sách giờ giấc, ca làm việc của tất cả bảo vệ trong công ty và nó đang ở trên bàn làm việc trong đó..
– Thật chẳng dễ chịu tẹo nào khi không được giết cái bọn trong kia cho nhanh gọn- ChanSung phàn nàn.
-Hãy làm thế rồi trở về và bị JunSu cho lên thớt.. Ho thì thào.
-Biết rồi mà. Được rồi, bây giờ mình chia ra.. Cậu ở đây để tiếp cận cái bàn và chụp lại tất cả những gì chúng ta cần, tớ sẽ đánh lạc hướng chúng và sẽ chạy vòng quanh như tên điên nhưng tớ bị đuối rất nhanh nên cậu phải tranh thủ nhé- Nói là làm, ChanSung chờ cái gật đầu sau trận cười trong câm lặng của Ho, họ bắt đầu hành động.
-Này, anh kia, anh nghĩ đây là đâu mà lại đi vào như thế ? Bảo vệ một hỏi
-Tôi bị mót tiểu- đến Chan cũng muốn cười cái câu nói của mình- Tôi mót tiểu lắm, cho tôi đi nhờ nhé, tôi vào trong đây.. Nói xong câu đó, cậu chạy nhanh vào bên trong toà nhà
Bảo vệ một hốt hoảng- có một thằng điên chạy vào công ty, đi bắt nó nhanh lên- tất cả những tên bảo vệ còn lại cũng chạy ra và phi về phía toà nhà..
JunHo chỉ chờ có thế, cậu nhảy nhanh vào bên trong, luồn xuống dưới camera, tạm dừng mọi hoạt động của nó và bắt đầu làm nhiệm vụ của mình. Sau khi đã chụp xong những gì cần chụp, cậu chạy ra ngoài và chờ cho Chan đi ra..
Còn Chan làm gì trong khi Ho đang làm nhiệm vụ? Thực sự thì cậu buồn thật, sau khi giải quyết cho nhẹ người, đi ra thấy bọn bảo vệ đang tiến đến. Chan lại giả điên
-Sao lại đuổi theo tôi thế? Định xin chữ kí à ? Đến đây tôi kí cho, nhanh lên không tôi về mất bây giờ.
-Hắn quả thật là điên- mấy tên bảo vệ vừa nhìn cái thân trâu to xác nhảy cẫng cẫng lên và ra vẻ cu tè..- Đem hắn ra khỏi đây thôi- nói rồi mấy tên bảo vệ xúm lại quanh Chan, đẩy cậu ra phía cổng rồi đá một phát làm cậu ê ẩm và chỉ muốn quay lại đập chết bọn chúng nhưng vừa thấy Ho, cậu biết mọi việc đã xong, giờ chỉ việc đem thành quả về cho Su mà thôi..
Advertisements

5 Comments

  1. ss ra fic mới *tung bông* *bắn pháo hoa* *uốn éo*
    sao mới đầu fic mà ss lại để maknae thảm hại vậy??? được Tẹc ”hun” cho một cái vào trán, rồi còn bị đá đít nữa, bầm dập thèng nhỏ rồi ~.~ (Nuneo không thích điều này)
    *lót gạch* *lót dép* *hóng-ing*

  2. cha mẹ ơi … cừi banh họng với cái nhạc chuông cụa ông nội Taec … ChanHo chơi tung hứng dao và Junsu hok mún chết sớm * lăn lộn * .. diệp viên j mà nhoi thấy ớn vậy trời … hài quá mnạng …. Chansung cute quá hực hực

  3. chap 1 nên ko biết cmt gì cho au đây, đọc mà cười lăn lộn với cái nhà này luôn đó, có điệp viên nào mài nhoi giống vậy không trời, đúng là bá đạo mà. Mà cái cách Kay ghen cũng dễ thương đáng yêu nữa, đọc tiếp các chap sau của au thôi.

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s