[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 5

5. Tuyết mùa hè và mặt hồ phẳng lặng.
Tại quán bar của Han, Khun và Wooyoung ngồi cạnh nhau trên quầy, không ai nói với ai câu nào, cả hai chỉ tập trung vào công việc của mình. Han nhận ra sự im lặng đáng ngờ của Wooyoung. Cô nghiêng đầu nhìn cậu, trong khi hai tay vẫn bận lau những chiếc cốc thủy tinh to tướng.

-Wooyoung!

-Chuyện gì?- Cậu ngước nhìn cô.

-Sao lại đâm chiêu thế?

-Không!- Wooyoung nheo mắt cười, như muốn cô bớt lo lắng.- Tôi ổn!

Han không nói gì nữa, chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng. Khun ngồi cạnh bến vô tình phát hiện ra điều đó. Ánh mắt của Han khi cô nhìn Wooyoung, không giống như lúc cô nhìn những gã đàn ông khác. Khun có khả năng quan sát rất tốt và khả năng phán đoán sự việc một cách nhanh nhạy. Anh đoán ra, cậu bạn đã và đang dần thích nghi với nơi này. Và một tên ngốc như Wooyoung thì chẳng cần anh phải bận tâm. Vừa nghĩ, anh lại bật cười.

Dù là một nơi khá tách biệt, nhưng những con người ở đây rất chịu khó cập nhật tin tức thường nhật. Một vài gã đàn ông ngồi với nhau, bàn về cái chết của một tên trùm xã hội đen khét tiếng. Những cái chết xuất hiện ngày một dày đặt, nhắm vào thế giới ngầm của một cá nhân hay tổ chức sát thủ nào đó. Bọn người kia bàn tán khá xôn xao, như thể đang nói đến một bộ phim hành động đầy kịch tính.

Mọi người ở quán bar có vẻ rất thích những thông tin như thế này. Chỉ có ba người gần quầy rượu là có biểu hiện khác. Wooyoung thì đăm chiêu, Han thì lo lắng. Còn Khun thì thờ ơ, anh chỉ liếc nhìn tờ báo trên tay của một người đàn ông gần đó vài giây rồi quay lại tiếp tục nhấm nháp ly bia tươi của mình. Anh cũng ngạc nhiên khi thấy thần thái khác thường của Wooyoung. Vẻ mặt đó hiếm khi anh nhìn thấy từ cậu.

Rồi một bà lão chạy vào quán bar, dáng vẻ vội vã. Đó là bà lão trên chuyến xe buýt cùng anh và cậu. Bà đến gần Han và nói khẽ vào tai cô điều gì đó. Nét mặt cô hiện lên một sự lo lắng.

-Khi nào thế?- Cô cầm tay bà lão, sự lo lắng thể hiện qua cả giọng nói của cô.

-Tôi không biết!- Bà lão mếu máo.-Sáng thức dậy tôi đã không thấy nó đâu! Cô Han xin cô giúp tôi!- Bà chấp tay lại, hai dòng nước mắt đã tràn ra khỏi khóe, len lõi vào những vết chân chim trên gương mặt bà.

-Được rồi! Cháu sẽ đi nay bây giờ!- Han cỡi chiếc tạp dề thắt ngang hông, và cùng theo bà lão.

-Chuyện gì thế?-Wooyoung cũng tò mò muốn biết.

-Yu mất tích rồi! Em cùng tìm nó với chị chứ?

-Được rồi! Em sẽ đi cùng chị!- Cậu trấn an.- Nhưng chúng ta nên thông báo cho tất cả mọi người, như thế việc tìm kiếm sẽ dễ hơn!

Họ nhất trí với nhau, chia nhau thành những tốp nhỏ và đi tìm Yu. Chợt thấy Khun vẫn còn đang ngồi thong dong nhấm nháp bia, Wooyoung đi đến.

-Anh cũng đi tìm thằng bé cùng mọi người đi!

Khun nhấp một ngụm bia, không trả lời cũng chẳng buồn nhìn Wooyoung một lần.Cậu định nói thêm điều gì đó, nhưng rồi chỉ lấy một hơi rồi thở hắt ra, không mấy ngạc nhiên trước thái độ vô tâm đó của Khun. Cậu bước ra ngoài, quán bar chỉ còn lại duy nhất một mình anh.

***

Khun không nghĩ rằng mình sẽ làm việc này. Thứ nhất, anh không hứng thú đi tìm một đứa trẻ có cái nhìn khiến anh khó chịu, thứ hai, vết thương trên tay anh vẫn còn đau. Thế mà bây giờ anh lại đi tìm nó, trong âm thầm, không ai biết.

Khun liên tục tự hỏi mình lý do khiến anh phải đi tìm Yu. Tất cả những lý do anh tự đưa ra đều bị ánh mắt của Yu lấn át. Nó ám ảnh anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ánh mắt như muốn nói cho anh biết rất nhiều điều. Và thứ trước mắt anh bây giờ , có thể là điều Yu muốn nói.

Khung cảnh đang hiện ra trước mắt anh đây, nó đang bóp chặt trái tim anh lại. Khun khuỵ xuống, hai tay anh run lên, cố giữ lấy từng nhịp đập điên cuồng trong lồng ngực. Tại sao nó lại ở đây? Trò chơi kéo quân này? Nó hoang tàn như trong những cơn ác mộng của anh, Nhưng lần này, nó là thật, hiện rõ mồn một trước mắt Khun, và chỉ cần anh với tay ra là có thể chạm vào được.

Khun đấm vào ngực mình: “Tỉnh lại!!! Mày không thể mơ như thế này!!!”. Rồi anh bắt đầu nghe thấy tiếng con nít cười nói. Những tiếng cười trong vắt như sương sớm ấy quấn lấy Khun và siết anh lại. Khun không thở được, bỗng chốc những tiếng cười ấy trở nên đầy ma quái. Nó cứ bám vào anh, phiền nhiễu anh. Khun cố gượng dậy, anh phải thoát khỏi cái chốn này, cái chốn địa ngục này. “ Chạy đi!!! Chạy đi Khun!! Và đừng bao giờ quay đầu lại!!!”

Khun chạy như điên, giống như có ai đó đang đuổi theo và quyết giết chết anh cho bằng được. Gió quật vào mặt anh. Khiến dòng nước ấm nóng trên gò má anh cũng trở nên lạnh buốt.

Tiếng cười ấy vẫn cứ bám lấy anh, nó bắt anh phải nhớ.” Đừng!!! Đừng nhớ, Khun!!! Tao xin mày!!! Hãy cứ chạy đi!!!”. Anh cố bịt tai lại, nhưng dường như tiếng cười ấy xuất phát từ trong tiềm thức của anh, nên không cách nào có thể ngăn nó lại. Khun gục xuống sau một hồi chạy trốn, Anh thở mạnh, hơi thở nóng hừng hực. Mồ hôi trên trán anh rơi xuống, đọng lại trên những ngọn cỏ non vừa mới mọc. Hơi thở vẫn chưa dứt, Khun mệt mỏi đối diện những gì mà anh muốn quên đi. Khun khóc, anh đã khóc như thể đã từ rất lâu rồi anh chưa từng cảm nhận được cảm giác ấm nóng nơi gò má, vị mằn mặn phía đầu môi.

-Tớ sẽ đuổi kịp cậu!- Một cậu bé khoảng 7 tuổi chạy vụt qua trước mắt Khun.

-Không được đâu!- Một đứa bé khác đứng núp mình sau gốc cây.

-Chú Park nói một ngày nào đó tớ phải giết cậu để được sống!

-Cậu sẽ làm thế chứ?

-Tất nhiên là không rồi!

Hai cậu bé tiếp tục đùa giỡn với nhau qua những gốc cây và chẳng biết gì vể sự tồn tại của Khun lúc đó. Rồi mọi thứ tối sầm lại. Máu ở khắp nơi. Hai người thanh niên trạc 18, mắt đầy sát khí, tay cầm dao và đâm túi bụi vào một đám thanh niên khác. Có những tiếng gào thét, van xin, nhưng việc giết chóc không hề dừng lại. Cả hai người thanh niên nọ và bọn người bị giết chết kia, cơ thể họ đầy máu, nhơ nhớp, tanh tưởi. Đám người yếu ớt kia đã chết hết, đến lúc hai người thanh niên ấy quay lại với nhau.

-Một trong hai ta bắt buộc phải chết! Nhưng tôi không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy!

-Cậu còn nhớ lời hứa của chúng ta khi xưa không?

-Tất nhiên tôi còn nhớ! Nhưng tôi cần tồn tại để báo thù. Jay! Tôi xin lỗi nhưng anh và những người đó đều phải chết để tôi được tồn tại!

– Khắc nghiệt thật!

-Tôi không muốn ra tay với anh. Vậy nên anh hãy tự làm điều đó đi!

-Tôi không thể!

-Đừng bắt tôi làm điều đó với anh.

-Tôi cũng không thể làm điều đó với cậu. Chúng ta, không ai muốn bị giết và cũng không ai muốn giết lẫn nhau.
-Đừng ủy mị như thế!- Người thanh niên quát lớn. Cậu ta không muốn nghe bất cứ điều gì có thể khiến trái tim của cậu ta lay động, ngay trong lúc này.- Anh phải chết! Đó là điều không thể thay đổi.

Người thanh niên được gọi là Jay bước lùi lại, như tim anh ta bị đâm một nhát, đau nhói.
-Được thôi! Nếu cậu nói thế. Nhưng tôi muốn cậu biết một điều.-Anh ta dừng lại vài giây, hít một hơi dài.- Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã để cậu bước vào cuộc đời tôi. Tôi sẽ ra đi. Để cậu có thể tồn tại, đây là cách tốt nhất! Cho cả tôi và cậu. Vĩnh biệt!

Jay quay mặt đi. Trong khóe mắt anh đọng lại chút nước. Đó là gì Jay không biết! Nó ấm và mặn. Nó là thứ mà chú Park không bao giờ muốn nhìn thấy trên gương mặt những đứa trẻ của ông. Jay khuỵ xuống, như chiếc lá úa rụng vào cuối thu, héo vàng và xơ xác. Anh đã đi như sự mong muốn của người bạn đứng phía sau mình…Tay  buông thõng, dòng máu mới trên tay anh vẫn còn rất ấm, nhưng nó cũng vội khô đi, đến lúc chỉ còn là một lớp đỏ thẫm, vô hồn.

Jay vẫn còn lại chút cảm giác cuối cùng trong cơn đau vô tận. Anh cảm thấy lưng mình ấm lên nhờ hơi thở của một ai đó. Vòng tay đang siết lấy anh, nó run rẩy và yếu đuối. Anh rất muốn giữ lấy nó, ôm vào lòng và mang về cõi vĩnh hằng cùng anh, nhưng mãi mãi là không thể.

Vai anh ướt đẫm bởi dòng nước âm ấm, giống như dòng nước lăn trên má anh khi nãy, anh có thể cảm nhận được cái thấp thỏm của lồng ngực đang áp vào lưng anh. Và rồi, mọi thứ biến mất. Cái cảm giác hạnh phúc anh có được trong cơn đau ấy nhòa dần. Anh bay, bay đi thật xa giữa tầng không rộng lớn…

“Xin lỗi, Jay!”- Nước mắt Khun vẫn chưa ngừng rơi. Những gì anh thấy đêm qua hiện về như thế. Khung cảnh bị xóa mờ bởi những cánh hoa màu trắng đang rơi nhè nhẹ trong gió. Đây là đâu? Khun nhìn quanh, khắp nơi là những thân cây vững chắc, tán cây xanh thẵm và sum suê, điểm xuyết bởi những bông hoa trắng kết thành chùm. Những bông hoa, chúng dịu dàng và yếu đuối biết bao, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua, chúng cũng có thể rơi rụng lả tả xuống nền cỏ mang hương thơm của nắng mai.

Khun bị cuốn vào những cánh hoa ấy, đến nỗi dòng nước mắt trên gương mặt anh khô đi lúc nào, anh cũng chẳng rõ. Trong không gian êm đềm ấy, chợt Yu xuất hiện. Cậu bé trông rạng rỡ hẳn lên. Nó đến trước mặt anh, đỡ anh đứng dậy và kéo anh đi. Vừa nhìn thấy Yu, anh rất đỗi kinh ngạc, cậu bé mỉm cười với anh. Tim anh chợt ấm lại một cách lạ thường, cứ như thể nụ cười ấy là một báu vật mà anh đã đánh mất từ rất lâu, đến bây giờ mới tìm lại được.

Khun đi theo Yu, không tự chủ, không lo sợ. Yu ở đây để bảo vệ anh thoát khỏi những bóng ma của quá khứ. Bây giờ, anh an toàn. Cậu bé dẫn anh đi một quãng đường khá xa, nhưng màu trắng của những chùm hoa trên tán cây thì cứ đi theo họ mãi như thể rừng cây hoa trắng này là vô tận.

Họ dừng lại trước một nắm mồ nhỏ, cỏ hoang mọc đầy đến gần nửa thân cây thập giá trắng. Khun lặng người đôi chút. “ Shin!”- Chợt Yu thốt lên vài tiếng ngọng nghịu, rồi nó ngước nhìn anh và lại mỉm cười. Nó buông tay anh ra, đến gần chỗ nắm mộ đó, tay huơ huơ những bụi cỏ. Anh hiểu, nó muốn anh giúp nó dọn lại nắm mộ này…

-Thì ra là ở đây!- Tiếng Wooyoung văng vẳng. Cậu thở dốc, dường như cậu đã đi một đoạn đường dài để đến đây, mồ hôi cùa Wooyoung ướt đẫm vầng trán.

-Sao cậu tìm được đến đây?- Một câu hỏi vớ vẫn từ Khun.

-Tôi cũng không biết! Cứ đi rồi tìm ra thôi!-Wooyoung vẫn chưa ngừng thở dốc.-Yu! Em đi đâu thế? Có biết mọi người đang đi tìm em không? Chúng ta nhanh về đi thôi!-Cậu nói, kèm theo những động tác thủ ngữ. Trông bàn tay cậu thật thanh thoát.

-Cậu làm gì vậy?- Khun ngạc nhiên

-Thằng bè vốn không nghe, không nói được mà.

Anh không mấy quan tâm đền điều đó.

-Cậu có biết con đường nào ngắn hơn để quay về thị trấn không?-Khun chợt nghĩ về cái hội chợ hoang tàn ấy.

-Anh biết chọn người để hỏi nhỉ? Làm sao tôi biết được khi tôi đến đây cùng lúc với anh?-Wooyoung cáu, má cậu đỏ ửng lên vì mệt.

Yu kéo áo Khun. Cậu bé lại muốn nói với anh điều gì đó. Rồi Yu quay đi, một vài bước thì ngoảnh lại nhìn anh và cậu. Cậu bé lại muốn dẫn họ đi đâu đó.  “Đi theo cậu bé đi!”-Wooyoung ra hiệu cho Khun. Cậu chạy đến và nắm tay Yu, Khun cũng đi theo, vì anh cũng không còn sự chọn lựa nào khác.

-Cậu cũng biết thủ ngữ à?- Bất chợt anh hỏi khi thấy cậu mải mê “trò chuyện” với Yu.

-Tôi không nhớ tại sao mình biết nữa. Có thể lúc nhỏ tôi có học qua nhưng không còn chút ấn tượng gì nữa. Nơi này đẹp thật! Anh có thấy vậy không?-Wooyoung nhìn lên những tán cây và chợt hỏi. Cậu không mong nhận được câu trả lời.

-Đây là hoa gì thế?

-Tôi nghĩ là hoa táo! Đến mùa, nơi này sẽ đỏ rực cho xem. Mà kì lạ thật! Chủ nhân của rừng táo này là ai nhỉ? Cây táo không thể tự mọc như thế này! Ở đây đúng là có nhiều chuyện không thể giải thích được!- Wooyoung lắc đầu.
Bây giờ thì họ đã đoán được Yu dẫn dắt họ đi đâu. Đây là con đường tắt để về thị trấn. Có một lần Wooyoung nghe Han nói về con đường này, chỉ cần vòng qua một cái hồ là có thể nhanh chóng đi qua ngọn đồi phía bên kia.

Cái hồ ấy đây rồi, thật sự là rất đẹp, rất yên bình. Trên mặt hồ, phía gần bờ, những cánh hoa táo rơi rụng, ngoan ngoãn nằm nép mình với làn nước. Mặt nước cũng không lay động, cứ yêu chìu theo những cánh hoa ấy. Thỉnh thoảng, một cánh hoa hay một chiếc lá vô tình rơi xuống, mặt nước mới khẽ run lên, như một cái chạm nhẹ lên làn da nhạy cảm của nước.

Mặt trời đã buông những tia nắng chói chang cuối cùng của buổi trưa hè oi ả. Ngực áo của Khun ướt đẫm mồ hôi, lớp vải bám vào cơ thể anh, làm rõ từng đường nét gợi cảm nơi anh. Wooyoung chợt nhớ đến bức tượng thần cổ kính mà sáng hôm ấy cậu bắt gặp. Cậu không nghĩ cơ thể Khun lại đẹp đến thế dưới lớp áo sơ mi đẫm mồ hôi ấy.

Mãi nhìn Khun mà không hề để ý gì đến ánh mắt của Yu cứ dõi theo mình từ lúc ấy đến giờ. Wooyoung nhìn cậu bé, nó mỉm cười với cậu và cậu cũng vui vẻ đáp trả nó bằng một nụ cười nồng ấm. Cậu nhất bổng nó lên, bế nó trên tay mình.

Wooyoung véo nhẹ vào má Yu. Mặt nó đỏ ửng lên trong ánh nắng. Những đường nét trên gường mặt Yu khiến bất kì ai cũng phải tan ra, nó có thể xua đi hết mọi lo toan và đau buồn trên cõi đời này. Yu là một thiên thần, một thiên thần đúng với cái nghĩa thánh thiện và thanh cao như cậu vẫn thường nghĩ.

Bóng của họ in xuống mặt hồ, như ba đường thẳng song song nhau không thấy điểm cắt. Phía trước mặt, Lunaticland đã hiện ra sau cái hơi nóng của buổi trưa hè oi ả…

***

End chap 5

Chap 6: Vô thanh

Advertisements

5 Comments

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s