[Short Fic] Truyền Thuyết Mưa – KhunWooHo- Phương Nga – Chap 13

REASONS

“Khunnie à, em đi nha! Em đã chuẩn bị hết thức ăn rồi nên nhớ ăn uống đầy đủ đó nha!?”-JunHo đang dọn đồ và chuẩn bị đi làm.

“Ừm em yêu. Đừng lo.”-anh nói và hôn lên trán cậu. “Về nhà sớm nhé.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, cười nhạt. “Đi làm với WooYoung vui vẻ nhé!”-cậu chồm lên hôn anh thật sâu rồi quay lưng đi, hướng đến chỗ làm.

Khun đứng đó nhìn theo cho đến khi JunHo biến khuất khỏi tầm mắt. Lại một ngày nữa không có JunHo. Dường như anh đã dần quen với việc này, hay có lẽ anh đã kiếm thấy một việc khác để làm hôm nay. Khun không còn cảm thấy buồn và cô đơn như mọi khi nữa. Anh khóa cửa cẩn thận rồi đi bộ ra đường chính, nơi WooYoung đang đứng chờ anh.

“Khunnie, ở phía này nè!!”-từ đằng xa, anh đã thấy chàng trai má phệ, mặc áo sơ mi màu vàng và quần jeans xanh đang vẫy tay gọi anh. Khun bật cười ngốc nghếch rồi chạy lại phía cậu. Hai chiếc xe đạp đã có sẵn đó.

“Chúng ta sẽ đi bằng xe đạp sao?”-Khun hỏi.

“Ừm. Sẽ mất rất nhiều thời gian nếu chúng ta đi bộ, còn đi xe hơi thì lại quá xa xỉ rồi. Anh có biết chạy xe đạp không hở Hoàng tử?”-WooYoung lại trêu ghẹo.

“Tất nhiên là có rồi! Đi thôi!”-Khun nhảy phóc lên xe, chuẩn bị bắt đầu một điều mới mẻ.

Hai chàng trai chạy xe từ nhà này sang nhà khác ở thành phố biển này. Họ gõ cửa từng nhà, chào hỏi lễ phép. Người dân ở đây rất thân thiện. Họ chào đón NichKhun và WooYoung vào, dẫn họ đi vòng quanh nhà rồi kể về công việc đánh cá cũng như văn hóa, phong tục nơi đây đặc biệt thế nào. Và đúng như WooYoung nói, họ đã đáp lại lòng tốt bằng cách làm những việc vặt. Nhổ cỏ, nhặt rau, lau quét nhà cửa. Cả ngày hôm ấy tràn ngập tiếng cười. Đã lâu lắm rồi anh mới thấy mình vui như vậy. Cạnh bên anh, cậu luôn giữ một nụ cười trên môi. Nhiều lúc, Khun tự hỏi liệu cậu có thích anh giống như anh đang thích cậu không. Nhưng suy nghĩ đó không kéo dài lâu. Dù có muốn đến dường nào, Khun không thể phủ nhận anh đã là người có gia đình và WooYoung lại là một chàng trai tốt. Cậu sẽ không làm những việc như là yêu chồng người khác đâu nhỉ? Mấy cái quy tắc đạo đức chết tiệt! Cứ bảo anh tham lam đi nhưng bây giờ Khun rất muốn có được WooYoung nhưng anh lại không sẵn sàng để JunHo đi. Anh là một thằng tồi, chính bản thân anh cũng biết điều đó. Anh chỉ không biết xử lý sao với những chuyện thế này. Thôi thì việc gì đến sẽ đến.

_________________________

“TaecYeon! Anh nợ tôi lần này đấy. Sau việc này, anh phải để tôi nghĩ vài ngày đấy!”-JunHo đập mạnh cái ba lô xuống bàn, ném mình lên chiếc ghế sofa.

“Đừng chửi anh vì nghĩ là anh không nghe thấy chứ!”-tên sếp cười tươi khi thấy dáng hình bé nhỏ của JunHo ở trong phòng làm việc trở lại.

“Chào sếp, tôi không biết anh đang ở đây.”-JunHo đứng dậy cúi chào Taec, mắt đảo xung quanh xem còn ai ở đó không.

“Anh kiểm tra rồi, không có ai đâu. Nhưng nếu em sợ thì đóng cửa lại cái đã.”-Taec nói và ngồi xuống chiếc ghế làm việc của JunHo.

“Sao anh không về phòng mình hả Taec? Anh đã nói rằng tôi sẽ không phải làm việc hôm nay mà? “Công việc” đấy!” Khi không có ai , JunHo lại trở về con người lạnh lùng với Taec. Chàng trai cao lớn chỉ biết cười cay đắng. Trong hàng tỉ người trên thế giới, sao anh lại yêu phải một chàng trai đanh đá thế này? Anh chẳng giải thích nổi. Tình yêu thì không có lý do.

“Cứ tạm hiểu rằng anh muốn làm việc ở phòng em hôm nay đi!”-Anh nhếch mép, giả vờ tập trung vào đống giấy tờ anh mang vào.

“Haiz!”-JunHo thở dài . Cậu mỉm cười khi nghĩ Taec ngốc thế nào. “Anh sẽ không chịu bỏ cuộc phải không?”-cậu nói, nửa đùa nửa thật.

“Không, anh sẽ không bao giờ ngưng theo đuổi em đâu, Junho à.”-Taec tự thầm thì với chính bản thân mình. Phải chi anh có cơ hội để nói điều ấy ra mà không bị từ chối lần nữa.

Sau đó, im lặng bao trùm. Cả hai chàng trai đều chăm chú vào công việc. Nhưng cứ mỗi năm phút, Taec lại liếc mắt về phía JunHo, ngắm nhìn xem cậu hoàn mỹ đến dường nào khi đang làm việc.

“Taec, ngưng nhìn chằm chằm tôi đi!”-JunHo nói, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

“Đổ lỗi cho vẻ đẹp trai của em đấy, không phải tại anh đâu.”-Taec phì cười. Anh biết cậu rất thích được khen.

“Tôi biết tôi đẹp rồi nên đừng nhìn nữa mắc công làm mòn vẻ đẹp của tôi đấy!”-cậu ngước lên, nháy mắt với đôi mắt ti hí ấy khi nói. Thật là đáng yêu! Cử chỉ có thể khiến bất kì ai gục đổ vì cậu.

“Vậy vẻ đẹp của em có bị hao mòn miếng nào khi về nhà hôm qua không hả ngài Đẹp-trai? Khun thế nào rồi?”

JunHo ngừng đánh máy. Cậu ngẩn người ra một lúc , nhận thấy rằng Khun đã không để ý đến cậu mấy. Chắc là vì có WooYoung ở đó.

“Anh ấy có bạn mới.”-sau một hồi, cậu đáp nhạt.

“Bạn? Thân đến chừng nào?”-Taec chỉ hỏi vì tò mò. Nhưng thay vào đó, câu hỏi lại khiến JunHo ngạc nhiên. Phải? Khun và WooYoung thân đến mức nào? Chẳng phải hai người đó chỉ mới gặp nhau thôi sao? Nếu thế, sao Khun lại lo lắng về chàng trai kia như vậy? JunHo bắt đầu nghi ngời chồng mình.

“Ờ, cậu ta có bạn cũng tốt.”-nhìn thấy JunHo không đáp lại, Taec tiếp lời. Tên sếp đoán rằng chắc có điều gì đó uẩn khúc khiến JunHo ngẩn người như vậy. Anh thề nếu NichKhun làm tổn thương JunHo “của anh”, anh sẽ giết cậu ta.

Junho nhìn Taec. Anh đã lại vùi đầu vào công việc. Những lúc thế này, Taec trông thật trưởng thành, nam tính, và chuyên nghiệp. Nhìn xem cậu đang đùa ai kìa? Cậu đang nghi ngờ Khun khi chính bản thân cậu đang ngoại tình thế này ư? Phải đó JunHo, mày không có quyền gì phán xét người khác hết. Có lẽ cậu cũng có chút tình cảm bé tí, chỉ bé tí thôi, dành cho Taec. Có lẽ ngoài Khun, Taec là người duy nhất đối xử với cậu tử tế. Phải. Đó chính là lý do . Không còn điều gì khác . Ít nhất cũng có một lý do.

_________________________________

“Chào bà, trà ngon lắm ạ!”-WooYoung và NichKhun chào tạm biệt vị chủ nhà cuối cùng của họ ngày hôm nay. Mệt mỏi, hai người chỉ muốn về nhà, tắm rửa rồi ăn thật no.

“Cám ơn WooYoungie. Hôm nay anh vui lắm.”-NichKhun nói rồi vò đầu cậu.

“Không có gì! Cám ơn anh đã đi cùng em!”-Woo nói và bước đi trước. Cả ngày hôm nay cậu đều cố tránh không đụng chạm anh. Cậu đang cố kìm nén cảm xúc của mình. Điều đó thật khó nhưng cậu phải làm vậy.

Khi họ đến chỗ đậu xe , có chuyện xảy ra.

“Ôi trời! Ai đó xì bánh xe của anh rồi!”-Khun hét lên bực mình.

“Ôi! Tệ thế! Để em xem.”-Woo cúi xuống kiểm tra. Đúng là lốp đã xẹp. Cũng không có chỗ nào sửa xe gần đây.

“Xui xẻo quá! Mình phải để xe lại đây thôi Khun! Anh và em sẽ quay lại và đem nó về sau. Trễ rồi và em biết anh không muốn dẫn cái xe nặng đó đi suốt quãng đường đâu!”-cậu vỗ vai anh.

“Vậy anh về nhà bằng cách nào đây?”

“Ngốc à, xe có yên sau mà! Chúng ta vẫn  còn xe của em.”-WooYoung mỉm cười lạc quan. “Nhảy lên đi, em chở anh về.”-cậu nói rồi leo lên ghế trước.

“Nè, để anh chở cho. Em ra sau ngồi đi.”-Khun đề nghị.

“Em nặng lắm đó.”-cậu đùa nhưng vẫn lùi lại phía sau.

“Và anh cũng khỏe lắm đó!”-anh đáp rồi  cả hai cùng bật cười.

Ngồi sau lưng anh có cảm giác thật tuyệt. Khi họ đi , gió thổi qua tóc, thì thầm qua những chiếc lá cây. Thậm chí xa thế này cũng có thể nghe được tiếng sóng  vỗ. Mặt trời bắt đầu lặn. Khung cảnh không thể đẹp hơn.

WooYoung e ngại nắm lấy vạt áo anh. Anh chỉ mỉm cười, cậu mới dễ thương làm sao. Nhẹ nhàng như thế này, yên bình thế này, ước gì họ có thể mãi thế này.

Bỗng mây kéo đến nghịt trời. Từ đâu không biết, mưa lại ào xuống, khiến hai chàng trai ngạc nhiên.

“Ôi trời, sao tự nhiên lại mưa thế này!”-Khun hét lên vì lạnh rồi gồng chân đạp nhanh hết sức có thể.

“Haha! Em biết! Nhanh lên, chúng ta gần về đến nhà rồi!”-WooYoung cười lớn khi mưa tuôn trên gương mặt cậu. Cái lạnh làm cậu rùng mình. Anh đạp nhanh , khiến cậu không còn lựa chọn nào khác đành vòng hai tay ôm chặt eo anh.

Anh cảm thấy hơi ấm từ phía sau lưng. Mặc kệ cái lạnh của mưa tạt vào mặt anh, làm anh mờ cả mắt, anh vẫn thấy ấm áp. Khun mỉm cười như một thằng ngốc rồi đạp nhanh hơn. Cậu ngả đầu lên lưng anh, hít vào mùi hương ngọt ngào mà cậu chẳng bao giờ quên được. WooYoung muốn ở mãi thế này. Mưa và Khun, cả hai cậu đều yêu nhất. Còn điều gì tuyệt hơn?

Họ ướt sũng dưới trời mưa những vẫn cười hạnh phúc. Vì họ không chỉ có một mà hàng ngàn lý do để cười. Ở cạnh nhau, có thể tự do thể hiện tình cảm của mình qua những cái ôm, quên hết đi những lo âu buồn phiền. Và trên hết,có thể cho phép trái tim họ đập rộn ràng một lần nữa.

A/N: Hường phấn toàn tập :3 Hai bạn trẻ dạo này ít moment quá nên càng làm shipper như mình ảo tưởng thêm nhiều! =)))

Advertisements

5 Comments

  1. Cuộc tình của KhunHo thật éo le. Lấy nhau rồi giờ đây người họ để ý lại là người khác. JunHo có thể là để ý đến Taec nhưng chỉ là một chút. Đó là tâm lí khá dễ hiểu khi 1 người khác quan tâm tới mình trong khi cuộc hôn nhân của mình tẻ nhạt.
    Không biết phải nói gì về khun :<
    Chỉ mong ảnh đừng làm tổn thương Ho thôi.

  2. chẳng hiểu sao cứ có cảm giác KhunHo bên nhau chỉ như một thói quen thoy chớ tình cảm thì chả còn la bao ~.~ cơ mà sao mình cứ muốn cho chúng nó li dị thế nhở -_____- Nuneo chỉ cần xách vali qua ở chung với Tẹc, còn Khun cứ để Phệ lo :))

  3. tình hình là h ss mới đọc … T____T … KhunHo đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội … nhưng nói j thì nói cái fic này mà là SE thì quả thực daebak ….. mà cũng mún KhunYoung về với nhau đàng hoàn tử tế nữa cơ …. * tham lam * …. cái khúc xe đạp nó lãng mạng gê hồn =]]]]]

  4. ss cũng thích cái khúc đạp xe đạp ghê, cảnh đó đẹp tuyệt :)))
    Cái đoạn em tả nội tâm của Hí á, tuy nó ngắn thôi, nhưng diễn đạt đúng tâm trạng của nhân vật lúc ý. Gì chứ trong fic này ss cứ thấy tội tội Hí sao á. Sao em nỡ nào mà hành hạ ck em vậy hở Nga????

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s