[Shortfic] All Day I Think Of You – ChanNuneo – Gấu Chan – Chap 7

Note: đọc xong chap này, các bạn đừng chém tớ T^T. Tớ vô tội.

Nhưng cũng đừng quên comt đấy nhé 😀

____________________

Adtoy c7

“-JunHo à.. Cậu đang ở đâu thế? Mình cần phải báo với cậu, cái cô Eun Jae đó không có gì tốt đẹp đâu. Đừng tới gặp nếu vô tình nghe điện thoại từ cô ta.. JunHo… Nghe rõ không? Tuyệt đối không được gặp…”

“-JunHo ah! Cậu đang ở đâu?”

“-JunHo……

Từng tiếng tin nhắn thoại vang lên trong không gian tĩnh mịch, tối đen, chỉ duy nhất có một thứ sáng lên là điện thoại. JunHo nằm trên sàn lát đá, cục cựa không nổi. Chuyện gì đã xảy ra?

-Tình bạn… Thật là đẹp…. Tình yêu cũng rất đẹp. Nhưng JunHo, cậu rất tham lam.. Thứ không thuộc về mình, JunHo vẫn cứ bám lấy như sam. JunHo xấu quá. JunHo có biết không? JunHo đâu có xứng với anh ấy? JunHo thật là bệnh hoạn. Con người như JunHo, cái gia cảnh tồi tàn của JunHo mà cũng đòi trèo cao sao? – Giọng nói vang lên trong bóng đêm. Cho dù trước mắt cậu có tối đến thế nào thì cậu cũng biết người đang nói đó là ai.

-Eun Jae.. Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái gì hết. Thả tôi ra ngay lập tức..

Cô ta chồm tới, dí sát mặt vào gần nặt cậu, cười hợm hĩnh.. Vẫn cái điệu cười đó làm cậu thấy cực kì khó chịu. Cô ta nắm lấy tóc cậu, kéo ngược lên, tay lướt dọc khuôn mặt cậu rồi bất thình lình tát cho cậu hai cái đau điếng, dúi đầu cậu xuống nền đất.

-Cái gì? Mày có đủ tư cách để ra lệnh cho tao chắc? Nói cho mày hay cái loại như mày cũng chỉ là thứ để chơi đùa mà thôi. Yêu ư? Mày tưởng mày là thiên nga à? Hay mày là vàng là bạc mà mong người ta yêu mày? Mày chỉ là phân, chỉ là cóc ghẻ… Một kẻ không biết bố mình là ai, mẹ thì chỉ là một con đĩ… Mày đã quá trèo cao rồi đấy..

Từng lời nói cay nghiệt xoáy sâu vào tim JunHo.. Thật nhục nhã, chưa một ai xúc phạm cậu thậm tệ như vậy. Đau quá, cổ họng đau, tim đau, mọi thứ đều đau sau mỗi lời nói cô ta phát ra. Chẳng lẽ có tiền, có quyền thì ai cũng cho mình được cái quyền được xúc phạm người khác? Chẳng lẽ cậu lại chỉ đáng là thứ xấu xí, bẩn thỉu chỉ vì bố mẹ cậu như thế? Có phải Chan Sung cũng như cô ta? Có phải Chan cũng khinh rẻ cậu? Không… Không bao giờ có chuyện đó.. Cậu tin như vậy. Nhưng đúng là giữa cậu và anh có một bức tường rất lớn..

-Cô nói đủ chưa? Tại sao một người cao quý như cô lại phát ngôn ra những từ ngữ của kẻ hạ lưu thế? Hay cô cũng chỉ đơn giản là được cái mã thôi? Tiểu thư à, người như tôi bẩn lắm, tay cô tát tôi, không chừng sẽ lở loét ra đấy. Cô không sợ thở chung không khí với tôi sao?

-Khốn kiếp! Mày nghĩ mày có thể làm gì được tao? Được rồi, nếu mày muốn, tao sẽ không động tới mày nhưng đàn em của tao sẽ cho mày một bài học. Biết điều thì cầu xin tao tha cho và biến mất khỏi nơi này, tao sẽ cho mày tiền để mày biến khỏi đây.

-Tiền? Ha ha ha… Thật tức cười làm sao.. Tại sao tôi lại phải cần tiền của cô chứ? Cô nghĩ là tôi thèm tiền lắm sao? Cô nghĩ là tôi chỉ vì tiền mà bám lấy anh ấy à? Cô thật ấu trĩ… Các người thật quá đáng. – JunHo tức giận, quát lên.. Cậu như có thể đứng dậy được. – Thả tôi ra.. Tôi và cô chả có chút quan hệ nào cả.

-Trừ phi mày rời xa Chan của tao. Nếu không thì mày cũng không thể ra nổi đây. Tao sẽ không để bất cứ ai chạm vào anh ấy. Anh ấy là của tao.. Đến chết cũng là của tao.

Điện thoại của cậu lại vang lên tiếng chuông. Cậu cũng mặc kệ không cần biết ai đang gọi đến cho tới khi cuộc gọi chuyển vào hộp thư thoại, tiếng nói đó vang lên..

-JunHo.. Em có đó không? Trả lời anh đi.. Eun Jae.. Xin em đừng làm hại em ấy. Trước đến nay, tôi luôn mặc em muốn làm gì thì làm nhưng nếu em dám đụng vào em ấy…. Chính tôi sẽ tính sổ với cô. – Giọng Chan lúc tha thiết, lúc thì giống như đe doạ khiến cô ta lại càng như phát điên. – JunHo… Đừng sợ. Anh sẽ tới với em. Anh sắp đến rồi…

-Cái gì chứ? Anh đừng có tới đây.. Em cấm anh… – Cậu hét lên trước khi điện thoại của cậu bị dẫm nát.

Đứng trầm ngâm hồi lâu, cô ta cười, cười rất to, tiếng cười cô ta vang vọng khắp nơi. Bỗng, cô ta nhìn cậu đầy căm thù, miệng nhếch lên

-Đúng rồi… Tao đã biết làm thế nào để cách li mày khỏi anh ấy.. Tao sẽ giết Chan Sung.. Tao sẽ để mày sống trong đau khổ.. Đúng rồi.. Tao sẽ giết anh ấy để anh được ở bên tao mãi mãi – Cô ta như phát điên rồi. – Tại sao từ trước đến giờ tao không nghĩ ra chứ? Tại sao tao cứ phải bận tậm đến những đứa con gái vây quanh anh ấy suốt thời trung học trong khi anh ấy…..

-KHÔNGGGG!!!!!!!! Không được.. Cô không được làm thế. – JunHo hét lên – CÔ DÁM SAO?

-Tại sao lại không chứ? Dù sao anh ấy cũng mang bệnh, đi sớm hơn một chút cũng đâu có sao. Tao đỡ phải theo dõi anh ấy nữa. Vì anh sẽ ở trong vòng tay này của tao.. Mãi mãi… Hahaha.. Mãi mãi..

-Cô điên rồi… Đồ điên.. Tránh xa anh ấy ra. Tôi sẽ không gặp Chan Sung nữa, không nói chuyện với anh ấy nữa.. Tôi sẽ rời khỏi đây. Vừa lòng cô chưa?

Cậu đau khổ mà từ bỏ anh. Thực ra cậu cũng nghĩ sẽ không thể nào tiến xa hơn với anh được. Vậy thì kết thúc sớm một chút có lẽ sẽ đỡ đau lòng hơn. Và anh cũng sẽ an toàn.. Eun Jae, con mụ này điên thật rồi.

Cuối cùng thì cô ta cũng đã đạt được mục đích của mình, cậu được thả ra ngay sau đó. Lê bước trên đường, chân cậu như không còn cảm giác, mắt cậu nhoà đi, đầu óc cậu trống rỗng.

JunHo về nhà. Cậu mở cửa nhẹ nhàng. Thả mình lên giường, nước mắt cậu lại rơi, cậu khóc ngon lành. Anh và cậu gặp nhau chưa lâu nhưng tình cảm cậu dành cho anh đã rất lớn, cậu không muốn từ bỏ nhưng biết làm sao được khi mà anh thực sự là người khó với tới. Cô ta chẳng là gì trong cái nỗi đau này nhưng lại là kẻ làm cho cậu đau đớn hơn nhiều lần.

Woo Young gọi cho cậu. JunHo đã chuẩn bị rồi. Cậu nín khóc, để cho mình bình tĩnh lại rồi mới nghe điện thoại. Woo vừa mới nghe thấy tiếng JunHo thì thở phào nhẹ nhõm. Woo nói cậu đã an toàn trở về nhà với Khun để họ được an tâm. Hai anh em họ cần nói chuyện sau năm năm không gặp. JunHo thấy nhẹ lòng hẳn. Một lúc sau, Woo tới với cậu. JunHo như được giải toả khi kể cho bạn thân mọi chuyện. Chuyện gì đã xảy ra, những lời lăng mạ, cảm xúc của cậu.. Mọi thứ đều được Woo Young tiếp nhận và an ủi. Cậu cũng nói cho cậu ấy biết quyết định của mình. Cậu sẽ rời xa anh ấy.. Thực sự…

Cuối cùng cậu cũng ngủ được một lúc. Nhìn JunHo thiu thiu ngủ, hơi thở lúc nặng lúc nhẹ làm Woo Young vẫn cảm thấy bất an. Từ bỏ thì sao? Cuối cùng thì JunHo cũng chẳng còn gì. Trân trọng tình cảm hiện tại, dù thế nào cũng không buông đối với cậu bây giờ là không thể. Vì sinh mạng người cậu yêu, cậu biết mình nên đi khỏi cuộc đời anh dù có đau lòng tới mức nào.

-Khun à? Em đây.. JunHo đã trở về rồi. Cậu ấy vừa mới ngủ. Mọi chuyện em sẽ nói rõ với anh sau. Nhưng anh gọi em có chuyện gì vậy?

Advertisements

10 Comments

  1. cai note phia tren cua ss lam em het hon, tuong con Eun Jae danh dap tra tan hanh ha da man Nuneo cua em roi chu *tho phao nhe nhom* may ma theng nho van con nguyen ven, chien khac co the tu tu tinh sau… Nhung ma.. Ko le Khun voi Chan ko lam gi dc nho do ah? Em buc nho do lam roi ah nghen >.<
    lot dep ngoi hong chap sau :3

  2. Ss bay qua đây cmt cho hai chap luôn nghe :)))
    Junho cute quá, em í như con cáo nhanh nhảu đoảng và lóc chóc, nhưng không thể không yêu được, cái đoạn cảm xúc của Ho lúc gặp Khun nó dễ thương gì đâu á. :*
    Còn cái mụ giun dế gì kia, sao em hông cho mấy người hùng đến cứu Hí tèo vậy? Tội nghiệp thằng bé, đã khổ giờ lại khổ nhiều hơn. Mà em cũng đừng cho bánh bèo làm gì hại Chan nha, nó đang bịnh mà, ss nghe mùi SE đâu đây rùi í 😦

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s