[Longfic – MA] Hunter and prey – KhunYoung.ChanNuneo… – Vyvian81 – Chap 10

Những bí mật: Part 2

Chansung bước đến bên cạnh cửa sổ, nhìn ngắm bầu trời đêm bao la cùng những áng mây mỏng lãng đãng trôi trên màn nhung lấp lánh những ánh sao, từ khi nào anh không còn cảm thấy muốn giết và muốn đi săn nữa, mọi thứ với anh bỗng nhiên trở nên nhạy cảm hơn bất kỳ lúc nào hết kể từ bốn trăm năm qua, khi anh bắt đầu từ bỏ cuộc sống của một người bình thường và bị chuyển hóa thành cái thứ mà loài người ghê tởm. Mỗi người đều có một số phận, còn anh trở thành kẻ đi săn đồng thời cũng là con mồi luôn bị săn đuổi. Anh phải làm gì đây, làm cách nào để thay đổi cái số phận trớ trêu và nghiệt ngã này? Ăn chay giống như con bé Suzy sao? Liệu như thế có xóa đi được tất cả những lỗi lầm và tội ác anh đã gây ra suốt bốn trăm năm không? Có trả lại được sinh mạng cho hàng ngàn, hàng ngàn người anh đã giết hay không?! Bụng Chansung lại quặn lên, đau nhói… Cơn đói kéo tới đánh thức những bản năng sinh tồn và giết chóc trong anh. Chansung nhìn về phía giường ngủ, nơi có một cô gái mà Wooyoung bỏ lại, anh bước những bước chậm, răng nanh bắt đầu dài ra trong trạng thái mất kiểm soát, ngồi xuống bên mép giường, Chansung vén mái tóc nâu dài có những lọn xoăn nhẹ để lộ ra chiếc cổ thon gầy, trắng ngần với những mạch máu phập phồng vô thức,

– Cô em thật sự là một trinh nữ sao? Khó có thể tin được điều đó nhỉ. Nhưng sau hôm nay, chắc chắn sẽ có nhiều thứ thay đổi…

          Chansung mỉm cười nham hiểm, miết tay vào cái động mạch đang phồng lên xanh sáng, cắm ngập răng vào mạch máu cổ của cô gái sau vài lời thì thầm nhỏ. Một dòng máu nóng ấm ngọt ngào xuyên suốt cuống họng anh, lan tỏa tới tận cùng những tế bào, đánh thức những giác quan, làm cơ thể anh hồng hào và tươi trẻ hơn, thú tính nổi lên cùng dục tính, Chansung vuốt ve bộ ngực căng tràn nhựa sống bên ngoài làn áo mỏng, chồm sát người hơn vào cô gái với bàn tay lên xuống theo đôi chân và cặp đùi trắng thon dài, những ký ức của cô gái theo dòng máu ấm áp chạy trong cơ thể anh,

          “Những cánh đồng rộng lớn, cô bé gái nhỏ nhắn vui đùa trong ánh nắng cuối mùa gặt, khung cảnh làng quê thanh bình…

Một nữ sinh trong bộ quần áo đồng phục và cặp kính trắng, nụ cười hồn nhiên… Vài trên đầu gấu trong ngõ tối, vạt áo sơmi của con bé bị xé rách, tung tẩy dưới ngọn gió quái ác, để lộ một khoản ngực trắng nõn hồng hào dưới hai bàn tay cô gái đang cố gắng che đậy… Nước mắt lăn dài trên đôi gò má cao cao với vài vệt tím bầm…

Một người đàn ông cao lớn, chững chạc dang rộng vòng tay đón con bé, chiếc áo khoát cởi ra bao bọc cô gái trong vòng tay, nước mắt cô gái thấm ướt khuôn ngực vạm vỡ của chàng trai…Họ trở thành một cặp, họ hôn nhau, cô gái hoàn toàn ngưỡng mộ người đàn ông của đời mình, một tên thợ săn ma cà rồng thực thụ… hắn ta huấn luyện cho cô gái, dạy cho cô rất nhiều thứ, một người thầy và một người yêu…

Và bên cạnh chàng trai ấy còn có một người đàn ông nữa, là Nichkhun, tóc nâu vàng, ánh mắt hờ hững dõi theo những bến bờ xa thăm thẳm, im lặng bên cạnh tên thợ săn, im lặng quan sát, im lặng chôn giấu những đam mê và cảm xúc sau cái bờ môi đỏ thẫm hình trái tim mời gọi…

Trong giấc mơ màu nắng úa, nơi bờ sông có một đôi nam nữ đang ngâm mình trong làn nước xanh ngắt, họ hôn nhau say đắm, chàng trai đưa bàn tay vuốt ve lên bờ vai thon gầy, di chuyển xuống tấm lưng trắng nõn đang chìm sâu trong làn nước…

Và chàng trai đó mang gương mặt của Chansung…”

          Chansung giật mình, anh buông vội cô gái ra khỏi vòng tay, quệt đi một vài giọt máu vẫn đang vươn trên khóe miệng. Cô gái khẽ nhúc nhích và cựa mình, khuôn mặt xanh xao vì mất quá nhiều máu, đôi môi khô mấp máy với làn mi khẽ rung nhẹ. Chansung đi đi lại lại trong phòng, cắn nhẹ vào ngón tay trỏ và liếc mắt nhìn cô gái. Cô ta thật sự là một trinh nữ, chỉ những trinh nữ mới có dòng máu thuần khiết như thế, dòng máu mà anh có thể nhìn thấy trong đó cả cảm giác của những giấc mơ. Wooyoung hẳn đã nếm cô ta trước anh, và nhìn thấy hình ảnh tên thợ săn trong ký ức của cô ấy. Cô gái này là ai, tại sao hình bóng anh lại xuất hiện trong cái giấc mơ ấy. Suy nghĩ của cô ta làm Chansung ngừng lại cảm giác muốn chiếm hữu. Cô ta là ai? Người yêu đầu tiên của anh, cô gái đầu tiên của anh ư? Không đúng, cô ấy đã chết từ cách đây bốn trăm năm rồi, dưới bàn tay độc ác của cha anh, không, là người đã tạo ra anh, cô gái này không thể… Cô ấy còn quá trẻ… Anh chỉ thoáng nhớ cảm giác của nụ hôn, cảm giác của làn da người con gái anh đã từng yêu, không thể nào nhớ nỗi gương mặt ấy, nó quá mơ hồ, quá lâu để trở thành mờ nhạt trong những ký ức còn sót lại…

Cô gái khẽ nhấp nháy rèm mi dài, mở đôi mắt mệt mỏi và nhỏm người dậy khỏi giường… Sự đuối sức hiện rõ trên những cố gắng của cô gái, việc mất máu quá nhiều làm cho cô ta không thể ngồi dậy để nhìn thẳng vào Chansung, cô ấy đổ ụp xuống chiếc nệm như một thân gỗ mục. Chansung bước đến, kê đầu cô gái lên đùi mình, rạch một đường nhỏ nơi cổ tay, để cho những giọt máu của anh hồi phục cái thân thể đang kiệt sức kia. Một vài giọt máu chảy vào miệng của cô gái, cô ta nhăn mặt và ngậm chặt môi lại, Chansung phải giữ lấy miệng của cô gái, để cho dòng máu nhỏ chảy thẳng vào trong cổ họng. Máu của ma cà rồng là một loại thuốc tăng lực cực mạnh, nó làm liền những vết thương, xoa dịu đi đau đớn, nó có thể làm hồi sinh bất cứ sinh vật yếu đuối nào cận kề với bờ vực của cái chết, và hơn thế nữa, nó kích thích ham muốn của con người, những ham muốn tầm thường, xấu xa và cả dục vọng. Máu của những bản gốc như anh có lẽ là một liều thuốc quý nếu biết sử dụng đúng cách…

Chansung mỉm cười khi gương mặt cô gái đang dần hồng hào trở lại, anh đặt cô gái xuống gối, và lui lại ngồi nơi góc giường, từ khi nào mà anh trở nên lịch thiệp và tử tế đến thế nhỉ, Chansung tự cười với chính mình khi nhìn cô gái đang cố gắng ngồi dậy. Anh tựa người vào thành giường, hai tay khoanh lại và hai chân duỗi thẳng với một tâm trạng rất thoải mái, dù gì thì anh cũng đã uống đủ và anh nghĩ mình sẽ không trở nên nguy hiểm trước mặt cô gái ấy. Cô gái trẻ nhìn anh, ánh mắt hoảng hốt, cô ta giữ chặt hai tay trước ngực và lui lại sát nơi đầu giường, có lẽ những ký ức của ngày xưa vẫn còn đang ám ảnh cô ấy. Cô ấy đưa những ngón tay miết nhẹ lên cổ, vài giọt máu còn ẩm ướt chảy dài xuống chiếc đầm màu hoa nắng,

– Ông… đồ quỷ dữ… ông cắn tôi sao?

– Chứ cô nghĩ tôi sẽ làm gì?

– Ông… ông… đã làm gì tôi… hả? Cô gái gào lên với những giọt nước mắt lăn tròn trên cái gò má thanh mảnh, rơi xuống đôi tay trần đang run lên khi tự giữ chặt lấy cơ thể mình,

– Tôi chỉ nếm cô một chút thôi… Ah mà cô nợ tôi đó… Tôi đã cứu sống cô… không cám ơn sao mà còn ngồi đó khóc lóc.

– Ông… ông để cho tôi uống máu ông sao? Cô gái chùi tay lên môi mình một cách đầy ghê tởm. Chansung cười khẩy trước những hành động của cô gái.

– Cô cũng biết cả những việc đó nữa sao? Quả thật tên thợ săn đã huấn luyện cho cô rất tốt.

– Ông biết cả anh ấy?

– Ha ha ha…Tôi đang muốn tìm và lấy mạng hắn đây. Chansung nhìn xoáy vào cô gái, cái nhìn như thôi miên của một cặp mắt gợi tình làm cho cô gái có chút lay động, cô ta quay mặt đi, tránh cái ánh mắt như thiêu đốt của Chansung,

– Ông không được giết anh ấy.

– Tại sao? Tôi giết ai là quyền của tôi, cô em sẽ làm gì để ngăn chặn tôi? Giết tôi chăng? Hay là… trao đổi một thứ gì khác… Chansung cười mỉa mai, anh hướng ánh mắt ra phía cửa sổ, anh đang ngã giá cho một cuộc mua bán thân xác ư…

– Tôi… tôi… không có gì để trao đổi với ông cả, tôi không ngã giá với quỷ dữ…

– Ha ha, cô em thật là buồn cười! Chansung áp sát cô gái bằng tốc độ nhanh như gió của một ma cà rồng bản gốc, anh dùng một tay kẹp lấy cổ cô gái, siết lại thật chặt và lôi gương mặt cô ấy đến sát gương mặt anh, ­– Sao nào, quỷ dữ đang muốn ngã giá với cô em đây, mạng sống của tên thợ săn đổi lấy trinh tiết của cô em, một cuộc mua bán quá hời đối với em đấy cô bé ạ.

– Ặc… ông… làm ơn… Cô gái trẻ níu hai tay vào cánh tay lực lưỡng chắc như gọng kiềm của Chansung đang siết lấy quanh cổ, – Tôi… ngạt thở quá… tôi sắp chết…

– Còn lâu tôi mới để cho cô chết. Chansung buông cô gái ra, anh tựa đầu vào cánh tay mình đang gác trên thành giường gỗ mun, – Thế nào, lời đề nghị của tôi có giá trị chứ?

– Nhưng… tôi sao có thể tin ông… Những người như ông thường không giữ lời hứa…

– Ha ha… tôi chưa thất hứa bao giờ, hãy xem ta có gì, lòng thành của cô được thể hiện như thế nào…, và kết thúc giao kèo, tên thợ săn sẽ được sống…

– Nhưng tôi… tôi… phải làm gì đây… Cô gái nhỏ tiếng hẳn, Chansung biết máu của anh đã phát huy tác dụng, gương mặt cô ấy đỏ hồng, và đôi bàn tay liên tục siết nhẹ vào nhau, cô ta không thể tránh khỏi cám dỗ trước một người đầy sức hút như anh, việc cô ta thuộc về anh chỉ còn là vấn đề thời gian, năm phút… hay là mười phút…

– Cô có thể “yêu” tôi… bằng cách mà cô cho là chân thành nhất ấy… Hãy tưởng tượng ra tôi như là tên thợ săn mà cô yêu thương và ngưỡng mộ ấy…

– Tôi… hic… tôi không thể làm được việc đó…

– Oh vậy sao. Đáng tiếc thật, ngày mai hắn sẽ phải chết!

– Không, tôi xin ông đấy… Tôi… hic… sẽ làm những việc mà ông yêu cầu… Chỉ cần ông… tha cho anh ấy…

– Tốt, rất ngoan, bây giờ thì đến đây…

          Chansung chìa bàn tay ra, cô gái trẻ đặt một tay mình vào bàn tay anh, lôi cô gái vào sát người mình, anh cúi xuống thật thấp, nhìn vào đôi môi đang mím chặt với những tiếng nức nở, những giọt nước mắt nghẹn ngào hờn tủi đang tuôn ra từ đôi mắt khép hờ nhỏ xuống bàn tay anh đang đỡ sau gáy của cô ấy… Chansung buông người cô gái xuống giường, và quay mặt đi…

– Đi đi… ra khỏi đây ngay…

– Ông… tôi… ông sẽ không giết anh ấy chứ?

– Đi đi trước khi tôi đổi ý, tôi không chắc về việc ngày mai mình sẽ đối đầu với hắn ta như thế nào, nhưng bây giờ thì tôi không có hứng thú…Này cô em…

          Chansung giữ chặt đôi vai và nhìn sâu vào mắt cô gái, đồng tử anh giãn rộng,

– Ra khỏi đây, và quên hết tất cả những gì đã xảy ra đêm nay, hãy nhớ cô chưa từng gặp tôi và Wooyoung, chưa từng có cuộc nói chuyện nào giữa hai chúng ta, cô đi lạc, và khá vất vả mới tìm được đường trở về, chỉ như vậy thôi…

– Ông… cảm ơn…

          Cô gái với gương mặt thẫn thờ không còn cảm xúc, chạy vụt ra phía cánh cửa, Chansung nhìn theo bóng cô gái khuất trong màn đêm từ phía cửa sổ. Anh đưa hai tay ôm lấy đầu, hình ảnh của cô gái với gương mặt đẫm nước mắt, dâng hiến trọn vẹn và bị giết bởi cha anh với hi vọng để cho anh được sống hiện lên trong tâm trí. Từ khi nào anh đã trở nên giống với người chuyển hóa mình đến như vậy. Chansung bước đến bên cạnh tủ rượu, nốc từng ngụm rượu lớn từ chai whisky trên tay, anh nằm vật ra giường, anh quá mệt mỏi với cái trò chơi rượt đuổi này, bao giờ thì nó sẽ dừng lại với anh đây…

——————————————————————————————————

P/s: Mình đang chuẩn bị một cảnh “nguy hiểm cấm trẻ em” cho chap kế tiếp, mà vì nguy hiểm nên sẽ phải khóa *mặt nghiêm trọng* :> . Cmt  cho mình để biết bí mật gì sẽ được tiết lộ nhá :)))

Advertisements

14 Comments

  1. ơ , cô gái đó là ai mà lại vừa liên quan tới khun vừa liên quan tới chan nữa , bí mật về thân thế của nuneo vẫn chưa được tiết lộ , còn con gà thì cứ thoắt ẩn thoắt hiện , còn khun nữa , hóng tiếp nào……….

  2. áaaaaa …. T______T Chansung quyến gũ quá …. xấu xa những má đẹp banh xác oaoaoaoao …. ss ơi là ss huhuhuhu …. !!! ra Chap mới lẹ đi ss … hay quá chời hay ahh ….. ta nói nó dê gái mà cũng thấy nó đẹp là sao trời ….. T_____T hực hực

  3. Cô gái đó là bạn gái của tên thợ săn bên cạnh Khun mà, sai Chan lại thấy chính mình tronh kí ức của cô ta vậy???? Fic này có quá nhiều bí ẩn chưa được bật mí. Mong sao những thắc mắc này sẽ sớm được giải đáp …

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s