[LongFic] Lunaticland – KhunYoung – phoebejang – Chap 4

4. Ánh mắt của Yu

Trời chập choạng tối, cả thị trấn đắm mình vào màu tím hoàng hôn quyến rũ. Wooyoung đứng trên ban công, từ căn phòng cao nhất trong ngôi nhà trọ và đưa mắt nhìn thứ màu tím huyền ảo ấy. Phía xa, mặt trời như một nàng thiếu nữ lấp ló sau cánh đồng cỏ lau như chẳng muốn rời xa người tình.

Trong không gian tĩnh lặng ấy, Wooyoung nhâm nhi tách trà nóng mà cậu mới pha, vừa đưa mắt nhìn lên khoảng không yên bình phía trên cao, hòa quyện với hương thơm của những bông hoa đặt ở ban công. Tất cả những thứ này tạo nên cuộc sống yên bình nơi đây

Bỗng từ đâu đó, cậu nghe thấy một thứ âm thanh vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Tiếng harmonica réo rắt ấy gọi cậu trở về khi hồn cậu còn mải vui đùa với màu tím hoàng hôn và mùi hương của những bông hoa bé nhỏ.

Wooyoung nhìn xuống phía dưới, tìm kiếm chủ nhân của tiếng khẩu cầm lúc nãy. Và cậu còn ngạc nhiên hơn khi biết được đó chính là Han. Wooyoung mỉm cười và không thể nào giấu được thứ cảm giác đan xen giữa ngạc nhiên và thích thú này. Cậu chạy vội xuống đấy, không chút đắn đo.

Han ngồi trước cửa quán bar, say sưa thổi khúc nhạc bằng cây khẩu cầm của mình. Wooyoung đứng từ phía sau, chăm chú nhìn cô rất lâu, và cậu thấy thú vị hơn khi khán giả của cô là bọn trẻ con trong thị trấn.

Han kết thúc khúc nhạc, mấy đứa trẻ vỗ tay ríu rít, còn cậu thì như người bị thôi miên chợt tỉnh. Wooyoung vỗ tay theo lũ nhóc và từ từ bước về phía Han. Cô cũng lấy làm ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của cậu. Mấy đứa trẻ nhìn cậu, cười khúc khích và nói khẽ vào tai nhau điều gì đó.

Cậu nhìn chúng, mỉm cười và vẫy tay chào. Ở giữa bọn trẻ, đứa bé cùng cậu trên chuyến xe vài ngày trước, cậu bắt gặp ánh mắt của nó, như cái cách nó từng nhìn Khun. Ánh mắt long lanh, biêng biếc, đẹp như nước hồ mùa thu ấy xoáy xâu vào cậu, bắt lấy linh hồn cậu trong tích tắc. Đứa bé bỏ đi khi cậu chưa kịp nhận ra rằng mình đã bị thôi miên bởi chính đôi mắt ấy.

-Cậu đến từ bao giờ thế?-Han lên tiếng.

-À! Tôi chỉ vừa mới đến!- Wooyoung giật mình. Cậu vội lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống cạnh cô.- Chị chơi harmonica hay lắm!

-Chỉ là vài khúc nhạc vẩn vơ cho lũ trẻ thôi mà! Chiều nào chúng cũng đòi tôi chơi cho nghe!- Cô bật cười thẹn thùng.

-Lũ trẻ đáng yêu thật! Đứa bé có đôi mắt màu lam nhạt đó tên gì vậy?- Cậu ngồi xuống cạnh Han.

-À! Yu- Cô cười xòa. Yu lầm lì như thế nhưng thật ra nó rất ngoan, chẳng quậy phá ai cả đâu.

-Không! Tôi không thấy phiền gì với thằng bé cả, chỉ đôi lúc cái cách nó nhìn. Như thế nào nhỉ….- Cậu cố tìm từ để diễn tả cảm giác của mình mỗi khi bắt gặp ánh mắt của Yu.- ….rất kì lạ.

– Yu vẫn thường như thế với người lạ.- Cô thở dài một hơi, như là cách để bắt đầu câu chuyện.- Lúc trước, Yu là một đứa trẻ ngoan và tíu tít suốt ngày, nhưng biến cố xảy ra, nó trở nên lầm lì, sau đó nó sốt nặng. Khi cơn sốt mấy ngày trời qua đi, Yu không còn nói được, cũng chẳng nghe nữa, người ta bảo là do vụ nổ. Thật đáng thương!- Cô lặng lẽ cúi đầu.

Wooyoung cũng lặng đi trong chốc lát, rồi cậu tiếp tục. – Là cha mẹ của thằng bé sao?

– Không! Cha mẹ Yu mất khi nó còn chưa tròn một tuổi. Chuyện này xảy ra cách đây một năm, lúc đó Yu chỉ mới 7 tuổi. Đó là một người bạn của Yu, Shin, chúng nó rất thân với nhau. Phía dưới chân đồi này có một hội chợ bị bỏ hoang. Lúc trước nó luôn tấp nập, đông vui. Nhưng rồi một ngày, tai nạn xảy đến. Chị không có ở đó, nên chỉ nghe mọi người kể lại. Vụ nổ rất lớn, nó thiêu rụi mọi thứ. Lúc ấy mọi người chạy tán loạn, chỉ còn mỗi Yu và Shin kẹt lại trong trò chơi kéo quân. Mọi người cứu được Yu, còn Shin…

Cô thở dài.- Một con ngựa gỗ đã đè lên người thằng bé, đám cháy thì quá lớn, không ai có thể giúp nó. Thật đáng thương!- Cô lặp lại ba từ cuối một lần nữa trong đoạn đối thoại, nhưng lần này nghe có vẻ xót xa hơn.

Cậu lặng người, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Cái hội chợ bỏ hoang mà cậu từng đến, nó không những hoang tàn về vẻ ngoài, phía sau nó còn là một câu chuyện bi thương, cái chết bi thương của một đứa trẻ 7 tuổi

Wooyoung không thể nói gì hơn nữa, cậu có thể hiểu được tính bi kịch của câu chuyện này. Cậu lặng lẽ nhìn Han còn đang chìm trong cảm xúc với câu chuyện bằng ánh mắt đầy cảm thông. Rồi Han kịp thời chuyển chủ đề.

– Bạn cùng phòng của cậu đâu rồi? Kể từ lúc rời khỏi quán bar, không ai nhìn thấy cậu ấy nữa!

-Tôi cũng không thấy anh ta. Mà anh ta cũng không hẳn là bạn tôi. Chúng tôi chỉ vô tình đi chung chuyến xe đến đây, rồi cũng vô tình trọ cùng phòng, chứ tôi và người đó không dính líu gì đến nhau cả.

Han cười cậu trong lúc cậu luyên thuyên phân trần. Bỗng dưng cậu cảm thấy không gian thật ấm áp. Cảm giác của cậu đối với cô không phải là cảm giác giữa một người đàn ông và một người phụ nữ, chưa bao giờ là như vậy, kể cả lần đâu tiên cậu nhìn thấy cô. Trong tâm trí của WooYoung, vẫn có một niềm tin mạnh mẽ đối với người chị của mình. Rằng người thương yêu đó đang ở một nơi rất gần với cậu.

Trời đã sụp tối, quán bar đông khách dần. Wooyoung không muốn quay về nhà trọ một mình. Ở đây đông vui hơn và ấm áp hơn cái phòng trọ vắng vẻ, lạnh lẽo kia. Wooyoung chăm chú nhìn những con người đang vui vẻ nhảy múa trong tiếng nhạc xập xình. Họ cứ vui đùa như thế, lắc lư như thế, bỏ hết mọi phiền muộn ở ngoài kia. Wooyoung ngồi cạnh quầy bar, đồi diện với cô chủ quán xinh đẹp.

-Ở đây, tối nào cũng vui như vậy sao?

-Không phải là tối nào, mà là ngày nào cũng vậy! Sáng cũng như tối, cứ rảnh rỗi là họ đến đây, say sưa nhảy múa sau khi xong công việc! Cậu thích nơi này chứ?

-Tôi thích lắm! Đây giống như thiên đường vậy!

-Thế hóa ra những con người ở đây là đều thiên thần à?

-Cũng có thể lắm chứ!

-Cậu biết không? Cậu phải chết đi thì mới có thể làm thiên thần được!

Han gõ nhẹ ngón tay lên trán Wooyoung, cô bước ra ngoài và mang theo một chiếc khay với đầy những ly bia tươi sóng sánh ánh vàng.

“Phải chết đi thì mới có thể làm thiên thần”. Câu nói đó chợt làm Wooyoung giật mình. Dẫu biết rằng đó chỉ là một lời nói đùa của Han, nhưng lại đủ “thật” để khiến cậu phải suy nghĩ mãi. Cậu bật cười, vì trong câu nói vô thưởng vô phạt của Han, cậu tìm thấy điều gì đó khá thú vị. Rất chua chát, rất mai mỉa.

***

Màng đêm bao trùm Lunaticland. Bốn bề tĩnh lặng. Không gian lúc này chỉ còn duy nhất một màu đen, mọi thứ chìm vào giấc ngủ. Đã quá nửa đêm, trên con đường dẫn vào thị trấn bỗng xuất hiện tiếng xe máy giòn giã. Chiếc xe dừng lại dưới tấm bảng nhà trọ có những ánh đèn neon chớp tắt.

Khun bước xuống xe, giáo giác nhìn quanh, rồi anh lấy trong người ra một sợi kim loại nhỏ đủ để tra vào ổ khóa, giống như anh dự đoán, nhà trọ sẽ đóng cửa trước nửa đêm. Khun đi vào, một cánh tay của anh bị thương. Các dãy hành lang chập choạng trong ánh đèn không đủ sáng, như thế cũng tốt, sẽ chẳng ai phát hiện ra anh.

Nhưng, như cái lần đầu tiên anh đến. Yu đứng đó, nhìn anh bằng ánh mắt xanh biếc đầy mê hoặc. Anh lấy làm ngạc nhiên hết sức có thể. Đứa trẻ đó có thể làm gì vào lúc nửa đêm thế này? Nó nhìn thấy miếng băng thấm ướt máu trên tay anh, mắt nó bỗng dưng thay đổi, như cái kiểu muốn hỏi hang anh về vết thương. Khun nhận ra thằng bé đã phát hiện ra vết thương của mình “Đừng nói với ai!” anh nói với nó bằng giọng điệu đe dọa. Sau đó anh bước vào phòng, bỏ lại Yu với cái nhìn chứa đầy những điều khó hiểu, mà bản thân anh không sao giải thích được.

Khun đã vào trong. Một bầu không khí kỳ lạ chảy tràn khắp căn phòng. Anh đứng ở cửa thật lâu và cẩn thận quan sát. Nơi đây yên tĩnh đến lạ thường! Nó tối, đủ cho anh ẩn nấu, như một cái hang ấm áp cho con thỏ hoang bị thương tìm về. Đến lúc này cảm giác đau mới xâm chiếm lấy anh, Khun khẽ cau mày, vịn vào vết thương và đi về phía chiếc trường kỷ quen thuộc. Cửa sổ đối diện chiếc trường kỹ không đóng, cũng không kéo rèm, nó vô tình để cho những ánh đèn neon màu của tấm bảng nhà trọ hắt vào, dội lên trên chiếc trường kỷ, dội cả xuống sàn gạch cũ nát thành những vệt màu kì dị.

Khun đặt người xuống một cách mệt mỏi, từ từ cởi áo khoác ra. Vết thương trên cánh tay anh được băng một cách qua loa cẩu thả. Máu chảy dọc xuống cánh tay anh, một ít đã thấm vào tay áo. Khun mở chiếc tủ được khóa kỹ, trong ánh đèn đêm, những đường nét trên cơ thể anh hiện lên đẹp như một bức tượng thần Hy Lạp cổ.

Cố quên đi cái đau, anh bắt đầu tháo mảnh băng cẩu thả kia ra. Chầm chậm gỡ từng vòng một cho đến khi miếng băng rơi xuống, trượt trên da anh, khiến anh rung mình. Vết thương lộ rõ, nó giống như vết thủng của viên đạn đâm xuyên vẫn còn nằm trong cánh tay anh.

Khun nghe cơ thể mình nóng rực, cái đau như làn hơi nóng, bốc cháy âm ĩ trong anh. Anh mím môi, dùng chiếc kiềm đã được sát trùng, cố gắng gắp viên đạn ra. Toàn thân thể Khun lúc này ướt đẫm.

Từng giọt mồ hôi đua nhau lăn trên trán, trên cổ, trên ngực anh. Gió thổi lùa qua cửa sổ từng cơn lạnh buốt như muốn cắt vào da thịt Khun. Lạnh!… và đau! Anh mệt mỏi với tay đóng cửa sổ. Đột nhiên mọi thứ mờ dần, quay cuồng vào thứ màu sắc kì dị của ánh đèn. Khun nhắm mắt lại, cố tình tránh cái thứ ánh sáng quái quỷ ấy đi. Rồi cứ thế, anh không tài nào mở mắt ra được nữa…

***

“ ĐỪNG!!!”

Tiếng Khun hét lớn trong phòng. Anh choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại, anh thở dốc từng đợt, dường như Khun lại gặp ác mộng. Anh nhìn quanh, đây không phải là phòng khách, đây là căn phòng nhỏ của WooYoung, nó gọn gàng và thoáng mát. Anh vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình lại nằm đây, bất giác Wooyoung đi vào, trên tay bưng một khay thức ăn. Cậu có vẻ lung túng trước cái nhìn của anh, nên cúi mặt, lặng lẽ đặt chiếc khay lên bàn và quay lưng đi.

– Đêm qua cậu đã thấy gì?- Giọng Khun không hề có chút gì gọi là biết ơn sau khi loáng thoáng hiểu ra sự việc.

-Tôi nghĩ câu đầu tiên anh nói phải là cảm ơn chứ!- Wooyoung quay lại, ra vẻ không hài lòng với thái độ của anh.

-Tôi hỏi cậu đã thấy gì hôm qua???- Anh gầm gừ.

Wooyoung nhìn con người đang nằm trên chiếc giường của cậu, con người cậu đã tận tình cứu chữa tối hôm qua. Bỗng chốc thấy lòng tốt của mình bị đạp đổ. Cậu thở hắt một hơi.

– Tôi thấy một tên điên nằm vật trên sàn, người ngợm lạnh ngắt và bê bết máu! Mẹ kiếp! Đáng lẽ tôi có thể cho anh chết ngay từ lúc đó!- Nói rồi, Wooyoung bỏ ra ngoài với sự giận dữ không thể nào ngăn lại.

“ RẦM!!!”,

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt anh, chỉ còn lại một không gian ngột ngạt lấn áp cái thoáng đãng vốn có của căn phòng. Khun quật tay vào không khí, rồi anh ôm mặt. Điều gì đó đã khiến anh lo lắng vô cùng…

Cũng đã gần một tháng kể từ ngày anh và cậu đặt chân đến đây.

***

End chap 4

Chap 5: Tuyết mùa hè và mặt hồ phẳng lặng.

Advertisements

1 Comment

  1. trời ơi!! đứa nào dám làm bạn Khun chảy máu tùm lum thế kia hả?? bạn cứ lạnh lùng bí ẩn thế này thì ai mà sống nổi hả Khun???
    mau mau ra chap mới au ơi, au làm mình tò mò quá 🙂

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s