[Trans Fic] Back to you – Phương Nga – ChanNuneo- KhunYoung- Chap 7

Vài năm trước

Có nhiều ngày khiến chúng ta tổn thương hơn những ngày còn lại. MinJun đang chơi với những viên đá trong ly rượu, mắt anh nhìn chúng mệt mỏi. Đêm nay, anh cảm thấy mệt mỏi và cô độc, nên anh đến một quán bar ở khách sạn để quên mình. 2pm đến Nhật để quảng bá và anh chỉ có ít thời gian rảnh. Và thế là anh ở đây, đi cùng với sự cô đơn và ly rượu Scotch của mình.

Những ngày nay khiến anh cảm thấy sự trống vắng khi không có bố bên cạnh. Tim anh thắt lại khi có việc vui xảy đến và anh muốn chia sẻ với bố mình. Anh lại cười, chộp lấy điện thoại, nhưng lại chợt nhận ra bố anh không còn nữa. Anh cảm thấy trống vắng, cứ như anh cười vì đó là nhiệm vụ. Đến khi nào anh mới quen được với việc này.

Anh đặt ly rượu còn uống dở xuống bàn. Để lại chút tiền boa, anh đứng dậy định bỏ đi. Đó là lúc mà cô ấy ngồi bên cạnh anh. Đôi chân dài, người mặc một chiếc đầm bó sát, mắt đẹp và tóc dài. Một sự kết hợp giữa những thứ vừa nguy hiểm lại vừa gây hứng thú với MinJun . Anh nuốt nước bọt, định tiếp tục đi thì đó là lúc cô ấy cười.

“Chào, anh tên gì?”

“MinJun. Còn cô?”-anh lại ngồi xuống.

“Yuri”-cô ấy đáp, một nụ cười thật tươi trên môi. Anh biết mình đã đổ.

 

“Bố ơi, mình có đi chơi với  nhau buổi tối không ạ?”

SooHyun bé nhỏ đang ngồi trên ghế đàn piano, vẫn còn mặc đồ ngủ. Có chút gì đó khó hiểu, có cả buồn bã, trong gương mặt bé tí của cậu. MinJun xoa tóc và nhéo yêu vào bụng cậu nhóc. SooHyun cười lớn, làm cho tim anh tràn đầy niềm tự hào.

“Chúng ta sẽ ở với nhau đến ngày mai được chứ? Và lát nữa, một người bạn của bố sẽ ghé thăm.” Anh quá vui vì ý nghĩ họ có thể dành cả ngày với nhau đến nỗi cười đau cả má. “Giờ con muốn làm gì?”

“Con muốn chơi với bố.”-cậu nhóc nói ngại ngùng. Má SooHyun đỏ hồng và những nắm tay b é nhỏ muốn chạm vào cây đàn piano. MinJun nhớ cái răng cửa làm cho SooHyun đang yêu hơn. Anh nhéo má cậu nhóc và chỉ vào cây đàn.

“Được rồi, chơi thôi.”

Với chỉ mới 4 tuổi, SooHyun quả là một thần đồng âm nhạc. Lúc đầu, họ chỉ chơi piano với nhau như một hoạt động giữa cha với con, nhưng ngay sau đó, con trai đã làm anh ngạc nhiên. SooHyun học rất nhanh và thường chơi đàn rất giỏi. Với sự tập trung cao độ vào những phím đàn trắng đen, những ngón tay nhỏ bé của cậu nhóc lướt nhanh, không chần chừ. SooHyun chơi đàn với đam mê, dù cậu vẫn còn quá nhỏ để biết đó là gì. Thậm chí cậu nhóc còn sáng tác riêng một bài hát về những chú ếch và các loài vật khác.

Nốt nhạc vang lên làm tai anh nhẹ đi, người anh thư giãn bớt. Cậu nhóc chơi một giai điệu hoàn hảo. Nhưng không phải vì một thần đồng âm nhạc mà MinJun cảm thấy yên bình, đó là vì con trai anh. Cậu nhóc nhỏ trong bộ pjamas xanh, răng còn chưa mọc, nụ cười lúm đồng tiền và mắt to y hệt mẹ nó. MinJun mải nghe nhạc mà không để ý đến chuông cửa đang reng.

“Bố, ai đó đang bấm chuông kìa.”-SooHyun nói rồi lại tiếp tục chơi. MInJun đứng dậy mở cửa. Taecyeon đã đến. MinJun cảm thấy hơi lo lắng vì trước giờ SooHyun rất ít tiếp xúc với bạn cũ của anh, nhưng đã đến lúc phải thay đổi điều đó.

Anh còn chưa kịp mở cửa thì một vòng tay ôm chặt lấy anh. Khi đã hết bất ngờ, anh cũng ôm lại Taecyeon. Anh vẫn còn nhớ cái mùi hương quen thuộc, của hơi gỗ và cay cay, thứ làm cho MinJun thấy thoải mái.

“Mình nhớ cậu.”-Taec nói, giọng hơi xúc động.

“Mình cũng nhớ cậu con mèo khổng lồ à. Cậu còn có vẻ bự thêm nữa rồi.”-anh nói. Điều đó làm anh bị ôm thêm một cái chặt hơn nữa, nhưng anh không phiền. Taec buông ra và nụ cười của cậu ta là anh nhớ đến SooHyun.

“Vào đi.”-MinJun mời. Nhà của anh được trang trí bởi những ánh đèn ấm áp giống kiểu một gia đình. Nếu là trong quá khứ, anh sẽ chọn nội thất hoành tráng hơn, nhưng giờ đã có con trai, anh phải tập thôi. Giờ, anh phải sống của sống của một người đàn ông đã có gia đình.

Taecyeon ngại ngùng bước vào và cởi giày ra. Cậu ta im lặng một cách lạ thường, nhưng đó là cách mà Taec ứng xử ở một nơi lạ.

“Vào đi, gặp SooHyun nào.”-anh nắm tay Taec và dẫn cậu ta vào phòng nhạc. Taec theo sau, hơi ngập ngừng.

“Nè, thằng bé sẽ không ăn thịt cậu đâu.”-MinJun đùa.

“Cậu chắc chứ? Những đứa trẻ thường sợ mình.”

“Cứ vào đi.”-họ bước vào phòng, nhưng SooHyun vẫn còn quá chú tâm vào âm nhạc.

“SooHyun, chào bạn của bố đi, Taecyeon.”-cậu bé ngừng chơi và đứng dậy cúi chào.

“Xin chào, con tên là Kim SooHyun. Rất vui được gặp chú.”-thằng bé nói với giọng thật dễ thương. Cứ như một thiên thần.

“Aish. Thật là một cậu nhóc đáng yêu. Chú là Ok TaecYeon, rất vui được gặp con.”

MinJun đưa tay và cậu con trai nắm lấy nó. “Vào phòng khách thôi con.”-MinJun nói nhẹ nhàng và họ bước vào phòng. Ở đó, tất cả đồ chơi của SooHyun rải rác khắp nơi. Cả hai người ngồi trên ghế sofa, cậu nhóc thì ngồi dưới sàn. Anh đang định nói thì cậu con trai xen vào.

“Nè, chú.”-TaecYeon trợn to mắt và chỉ tay vào mình , như hỏi có phải cậu nhóc đang nói mình không?

“Phải, chú đó. Chú có muốn chơi không?”

“Có chứ”-Taec dài giọng, nhìn MInJun cầu cứu. Anh gật đầu và trong vài giây, Taec đã ngồi dưới sàn chơi cùng cậu nhóc. MinJun phì cười vì hai người họ quá đáng yêu.

Cả ba cùng nhau chơi rồi SooHyun leo cả lên cổ Taec, vờ như anh là một con khủng long. Taec đưa người bạn nhỏ đi vòng quanh phòng, tiếng cười vang khắp khiến tim anh vui hẳn lên.

Vài phút sau, cậu nhóc ngủ thiếp đi. MinJun định đỡ nhưng Taec nói: “Để mình.” Anh ôm cậu bé trong tay và đi lên căn phòng trên gác. Khi trở lại, anh cười vui vẻ.

“Thằng bé tuyệt lắm MinJun.”-Taec nói. Trong tim MinJun có gì đó ấm áp. Cứ như hai thứ anh yêu thích nhất trên đời đã đến cùng nhau.

“Cám ơn.”

Họ lại ngồi xuống và bàn chuyện quan trọng. Anh nói thẳng vào vấn đề.

“Vậy cậu định thuyết phục những người khác thế nào?”

“Mình nghĩ chúng ta cần họp mặt mọi người lại đã. Rồi đe dọa nếu cần thiết!!”

“Haha! Cậu nói đúng. Nhưng chúng ta cần phải chơi mánh khóe một chút vì Junho rất cứng đầu còn ChanSung lại đang không ổn. Em ấy sao rồi?”

“Mình để em ấy ngủ lại ở nhà mình rồi. Tốt nhất là để em ấy nghỉ ngơi. Nhưng cậu nói đúng. Và mình có một kế hoạc hoàn hảo. Cậu vẫn còn sáng tác cho JunHo phải không?”

“Phải, sao vậy?”

Trong khi Taecyeon kể về kế hoạch của mình, MinJun không thể ngừng cười. Nghĩ đến SooHyun đang ở trên lầu, và những người bạn của anh, sống vui vẻ hơn bao giờ hết, anh nhận ra nỗi buồn trong mình đã biến mất. Anh sẽ vẫn luôn nhớ về cha mình, nhưng giờ đã có con trai và bạn bè bên cạnh, anh thế mình như muốn mỉm cười. Mỉm cười thật sự.

Advertisements

5 Comments

  1. Oh, đe dọa nếu cần thiết, bắt đầu gây cấn rồi đây :)))
    Soooorrryyyy vì ss đã đọc chùa chap 6 và bay ngay qua đây cmt nhe :)~
    Hóng cháp mới của em, mong cái kế hoạch hàn gắn sẽ tuyệt vời như ý muốn, cố lên nha, ss biết em đang rất rất rất là vất vả, cám ơn em *ôm hun* :*

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s