[Shortfic] All Day I Think Of You – ChanNuneo – Gấu Chan – Chap 6

“Tôi biết cậu là ai, cậu làm gì, cậu đi đâu, ở đâu… Đừng nghĩ là tôi không biết nhé Lee JunHo! Tránh xa anh ấy ra. “

Tôi bật dậy, nhận ra đang nằm trên giường mình, tôi thở phào.. Một cánh tay đặt lên người tôi, anh đã ở cùng tôi cả đêm qua. Tôi nhìn anh thật lâu, càng nhìn thì lời nói đó trong đầu tôi càng ngày càng rõ ràng. Nó làm tôi phải suy nghĩ thực ra cô gái đó muốn gì. Anh đã cắt đứt với cô ấy thì có lí do gì mà cổ lại theo dõi tôi chứ? Một tình yêu đã vỡ nát thì có muốn gắn cũng không thể lành, phải chăng cô gái này muốn nối lại mối tình ấy.

-Nếu vì thế thì đó là lý do mình trở thành kì đà cản mũi cô ta – Tôi lẩm bẩm

-Kì đà, kì nhông gì ở đây? – Tôi giật mình.. Chan đã dậy từ bao giờ? – Em không ngủ được thì liên quan gì đến mấy con thạch sùng khổng lồ đó?

-Trời ơi… Anh ngủ thì cứ ngủ đi cố vểnh cái tai lên nghe lén để được gì chứ? Cuối cùng cũng có nghe cái gì ra hồn đâu.

-Anh tỉnh rồi đấy chứ. Tại em cứ ngồi trầm ngâm nên anh mới muốn nghe xem em đang lẩm bẩm cái gì. Lại đây nào – Chan kéo tôi vào lòng anh ấy – Nói cho anh nghe có chuyện gì đi JunHo?

Tôi cười với anh ấy. Chuyện này tôi không thể nói ra được, có chăng thì cũng phải là tự tôi giải quyết. Anh ấy không cần phải biết về chuyện này. Tôi tự nhủ với mình như vậy.

-Chan! Anh có thể kể cho em nghe về cô gái tên Eun Jae kia không?

-Chuyện đã là quá khứ rồi, anh thực sự không muốn nhớ tới cô gái này nữa. Anh đã quên đi sự hiện diện của cô ta xung quanh anh rồi.

-Vậy sao khi cô ta trở về lại đến tìm anh luôn?

-Anh không biết nhưng anh cũng không quan tâm. Anh đã nói là bây giờ người anh quan tâm là em rồi mà. À nhưng hôm nay em không đi học hả?

Câu hỏi của Chan làm tôi sững ra khoảng vài giây sau đó rồi tôi chỉ biết hét lên khi nhìn thấy cái đồng hồ. Nhảy ra khỏi giường, tôi mở tủ lấy quần áo, vừa mặc vừa chạy khắp nhà. Trong vòng 10 phút đã tươm tất rồi cứ thế mà phi tới trường, quên luôn cả việc anh vẫn còn ở trong nhà. Chắc anh ấy sẽ không khoá cửa mà cứ thế đi về đâu. “Hôm nay cửa hàng bánh mở lại, học xong phải qua đó mới được” -Tôi nghĩ vậy..

Woo Young nhìn thấy tôi chỉ biết chạy thục mạng vì chắc chắn là cậu ta sẽ chết nếu để tôi bắt được nhưng dám chạy trước JunHo này thì hoàn toàn là không có con đường thoát thân. Chúng tôi dẫn nhau lên sân thượng và tôi kể cho cậu ấy biết về chuyện ngày hôm qua. Hẳn là lúc đó tôi giận Woo lắm, chỉ muốn cầm cái cổ của cậu ta mà lắc cho choáng váng luôn thôi. Dù sao thì cuối cùng Woo Young cũng đã xin lỗi nên tôi bỏ qua cho cậu ấy.

Cái điều khá thú vị trong khi tôi trốn trong nhà chính là Woo ngang nhiên để một đàn anh cưa đổ. Thế quái quỷ nào mà chỉ có một tuần mà cậu bạn của tôi đã thành hoa có chủ trong khi bạn của cậu ta đang trong thời kì khó khăn cơ chứ . Chắc chắn hoặc là người kia cực kì đầu gấu hoặc là cực kì đẹp trai vì Woo Young của tôi rất là ngây thơ trong chuyện tình cảm và rất dễ bị dụ.

Và không thể ngờ được hoá ra người ấy không những đẹp hơn cả hoa mà còn dữ dằn hơn cả gấu… Chính là thiếu gia của trường tên NichKhun.

Ảnh rất đúng với câu vừa đẹp vừa có quyền. Bố là chủ tịch trường, mẹ trước là chủ tịch hội học sinh đầu tiên và cũng là hoa khôi không ai có thể vượt qua, giờ là phó chủ tịch chuyên phụ trách giải quyết vấn đề giữa các trường với nhau.. Chẳng trách có đứa con trai hoàn hảo như vậy.

Nhưng tính anh ta cũng rất khó chiều chuộng, cũng rất sát gái, bên cạnh đó Khun cũng là nguyên nhân khiến mẹ anh ta phải giải quyết nhiều chuyện như thế. Ai dám làm trên mặt công tử này có một vết xước nhỏ thôi là cứ xác định đi là vừa. Vậy thì chả hoá Woo Young đang chơi với cọp à?

-Này.. Woo! Có phải cậu đang bị ấm đầu không? – Cậu ta lập tức nhìn tôi khó hiểu – Cậu có biết cái gã đó ghê gớm thế nào không? Đại thiếu gia đó nếu như cậu hấp tấp làm anh ta bị một vết xước chắc hôm đó cậu sẽ trở thành mồi nhắm rượu luôn đấy. – Điều này tôi có thể đảm bảo luôn vì đã mắt thấy tai nghe rồi.

-Đương nhiên là mình biết rồi nhưng cũng vì đã làm cho anh ấy một vết xước đến chảy máu mà mình vẫn sống đến giờ đấy.

Cái gì? Cậu đùa hả? Thế mà cậu vẫn lành lặn sao? Có thật không? Hay mất cái gì đó ở chỗ mà mình không biết? – Tôi nhìn xuống cái chỗ xấu hổ nhất của cậu bạn – Chỗ này vẫn lành lặn chứ?

-ĐƯƠNG NHIÊN LÀ LÀNH LẶN RỒI – Tiếng nói phát ra sau lưng làm tôi lạnh sống lưng ngay tức khắc- Cậu nhóc nghĩ đàn anh này làm gì được với bạn của nhóc chứ hả?

-Đương nhiên… Đương nhiên rồi… Vì lần trước đó, chả phải anh đã đánh tơi bời khói lửa cái cậu nào đó vô tình va phải anh sao? – Tôi đang run lên định bụng bám vào Woo thế mà cậu ta lại chạy về chỗ hắn. Chắc đời tôi toi rồi.

-Thế là cậu em đã thấy hết hả? Yên tâm đi, bạn của Woo thì cũng là bạn của đàn anh này. – NichKhun quả thật rất dễ dãi nhưng tôi vẫn thấy như thần chết đang múa lửa bên cạnh vậy.

-Làm sao mà anh lại thích bạn em được vậy? -Tôi thắc mắc

-Vì nhóc này dám đánh vào khuôn mặt không thể đụng vào này – Anh ta tự dưng cười tươi như hoa

-Chỉ thế thôi? – Tôi há hốc miệng – Đàn anh biết danh tiếng của anh ở trường này đáng sợ như thế nào không? Anh được mệnh danh là “hoàng tử ác ôn” đó.

-À.. Đương nhiên là biết nhưng thực ra trước đây biệt danh ấy là của người khác. Tôi chỉ là giữ hộ bằng khuôn mặt của mình thôi.. Thực ra tôi cũng khá hiền mà… Woo Young nhỉ? – Hai cái người đó cười nói ngon lành trước mặt tôi

“Có chết mới tin nổi ông hiền.” – tôi thầm nghĩ – Vậy thì hai người ở với nhau nhé. Em không làm phiền hai người nữa

-Nhân đây đàn anh này muốn hỏi cậu chuyện này. JunHo… Cậu có quen biết Chan Sung sao? – Giọng NichKhun bỗng thay đổi, nặng nề và trầm lại.

Tôi dự định lẩn đi nhưng cái tên này làm cho tôi đứng khựng lại, U Dong cũng rất ngạc nhiên với câu hỏi của NichKhun. Tại sao anh ta lại biết Chan, thêm nữa lại còn hỏi như đã từng quen biết từ lâu nữa kìa. Tôi có nên nói vâng hay là chối? Chắc chắn không nên nói là không quen vì anh ta chắc đã nhìn thấy tôi và anh đi với nhau..

-Anh biết anh ấy à? – Tôi hỏi lại thăm dò

-Còn hơn là quen biết thông thường… Chan Sung là anh trai của tôi.

Câu nói này như chấn động cả tôi và Woo. Trước đây tôi chưa bao giờ được nghe anh kể về chuyện gia đình mình huống chi giờ đây NichKhun, người yêu của Woo lại nói Chan là anh trai của ảnh. Mớ thông tin này như quanh quẩn trong đầu làm tôi choáng nhẹ không biết ra sao.

-Anh ấy bỏ nhà đi được năm năm rồi. Dù biết anh ấy ở đâu nhưng tôi chưa bao giờ thuyết phục được anh ấy trở về. Bố mẹ rất lo lắng nhưng cũng đành chịu. Tình cờ nghe Woo Young hay huyên thuyên về cậu và anh ấy, tôi mới biết hai người có quen nhau. Chan không muốn gặp tôi nên giờ không biết anh ấy trông ra sao rồi, bệnh của anh ấy ổn chứ?

-Chan Sung vẫn khoẻ nên anh không phải lo lắm đâu. Chuyện này, em sẽ nói lại với anh ấy. Em xuống học đây, không làm phiền hai người nữa. Woo à, chiều về với mình nhé.

Tôi chạy biến xuống cầu thang rồi theo dọc hành lang. Chuyện này là sao? Tôi chưa nghĩ được trái đất này lại nhỏ bé đến thế, tới mức những người tình cờ gặp rồi cuối cùng lại hoá ra là có quen biết nhau cả. Họ là anh em, tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Tôi sợ Khun nhưng không sợ Chan, thậm chí còn chẳng thể nào nghĩ được anh lại có cái thân thế xa hoa như thế. Vậy thì sau này tôi biết đối mặt với anh thế nào? Trước giờ thân phận của anh đã là một trời một vực với tôi, đã là không thể với tới. Woo Young khác với tôi, gia thế cậu ấy cũng thuộc tầm trung. Chính vì cậu ấy tốt nên mới làm bạn với cái đứa hư hỏng không có gì như tôi. Có thể vì chúng tôi làm bạn đã lâu nên tôi nhất thời quên mất điều này.

Chan ơi, tôi nên làm gì đây? Nên cư xử thế nào với anh cho phải đây?

Điện thoại rung lên làm tôi giật mình. Số lạ à?

-Alo, JunHo đang nghe đây, xin hỏi ai đang gọi thế?

-Cậu nhớ tôi chứ? JunHo? – Giọng nói nửa lạ nửa quen vang lên – Tôi là Eun Jae. Chiều nay cậu có rảnh rỗi không? Hãy tới con đường đang xây dựng ở phía Tây trường cậu. Tôi chờ cậu ở đó.

Cô gái cúp máy ngay sau khi nói dứt. Lại một chuyện khác gây nên nỗi lo lắng trong lòng tôi, tôi nên đi hay không? Nếu không đi thì tôi sẽ thành kẻ nhát gan còn nếu đi thì không biết sẽ có chuyện gì. Tôi đã xem phim nhiều rồi, cái cảnh bạn gái tính sổ nhau, tôi xem đã trăm lần rồi ấy chứ. Nhưng tôi là con trai và một khi con gái đã gọi hẹn chả lẽ lại chạy mất? Không đáng mặt lắm. Thôi thì cứ đi vậy..

_____________________

-Woo Young này, lúc JunHo_ bạn em quen anh trai anh, em có thấy cô gái nào quanh quẩn quanh hai người họ không?

-Không thấy đâu. À! JunHo cũng vừa có kể cho em nguyên nhân lần này cậu ấy trốn học cả tuần là do cãi nhau với Chan vì ghen tức với một cô gái có tên là Eun Jae gì đó.. Chỉ vậy thôi.

-EUN JAE? Cô ta về rồi sao? Không được. Woo, em phải nghe anh, gọi điện ngay cho bạn em, nói rằng hãy tránh xa cô ta ra. Nếu có nhận điện thoại của cô ta cũng không bao giờ đi đến chỗ cô ta hẹn. Nhanh lên…

-………………..Không được rồi. Cậu ấy không nghe máy. JunHo luôn để điện thoại trong người và không bao giờ bỏ lỡ điện thoại của em ngoại trừ lúc nào giận dỗi.

-Muộn rồi. Chắc chắn là đã có chuyện xảy ra rồi. Dẫn anh đến gặp Chan mau nếu không muốn JunHo gặp nguy hiểm…

-Tại sao lại thế?

-Cô ta là kẻ làm cho Chan bị bệnh

Advertisements

8 Comments

  1. ơ… em cứ nghĩ là chap này… phải có…. *òa khóc* sao lại ko có ya TT.TT ss làm em nhỏ hố hàng rồi :((((( *vật vã* *giãy giãy* *khóc ròng* *gào rú*
    ss cho bạn Khun xuất hiện bất ngờ bá đạo quá, không ngờ Khun đại gia dễ đổ như zậy, Udong đập 1 phát vào mặt là tự ngã, khỏi cần cưa :)) mà sao con Gà lại dám quánh Khun vậy ss??? tảnh tó như Nuneo mà nghe tới tên Khun còn xoắn tít cả lên nữa cơ mà
    *đặt gạch* *lót dép* *hóng-ing*

  2. ss là ss kết cặp KY này ồi à nha hông bít lúc bạn gà nhà ta ra tay đánh vào khuôn mặt thiên thần kia sẽ thú vị thế nào ta ??????? hi vọng em sẽ có 1 extra về cặp KY kia .
    cháp sau chắc sẽ hót lắm đây …..:)

  3. Ăn dưa bở, tưởng có ya =] … sr ss nhá, nãy h em mới ngồi đọc từ đầu nên giờ comment cho ss luôn
    Em hóng cái extra của KY nà
    Cơ mà cái con Eun Jae tới số rồi -_- làm Chan bị bệnh??? *cào mặt* nó tính làm gì bạn Mông Cong đây T^T đừng có gì liên qan tới máu nhè, có là em đốt nhà con đó.Cái con quỷ đó làm như vậy mà dám quay về, chời quoiii, hóng chap sau của ss nhé >”<

  4. Bằng cách nào mà bạn Young quánh vô bộ mặt đó mà vẫn còn toàn mạng mà lại được yêu :v Em muốn biết
    Con nhỏ EunJae dữ dằn quá >< nó đã làm gì mà Chan bị bệnh r bây giờ Ho ko bắt điện thoại chứ T.T

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s