[Shortfic] Ma Kết và Cự Giải – TaecKhun – Gấu Chan – Chap 4

-Này.. Cậu không thôi cái trò vẽ cái mặt tôi trông như quái vật đi được à?

-Còn anh? Suốt ngày vẽ tôi như con mèo ngoài hành tinh.. Anh nghĩ mình được quyền chê tôi chắc?

-Nó không phải ngoài hành tinh. Nó là Ok Cat..

-Rồi rồi… Nó là con của anh. Được chưa? Mà tôi chưa thấy con mèo nào vừa xấu vừa đểu như nó. Giống anh thật..

-YA… Thích gây phải không?

-Ừ đấy, thích đấy. SAO?

-Thích thì đi mà chơi với thằng nhóc kia ý.

____________________

Có ai thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra không? Chắc là có rồi. Mà không có thì tôi cũng kể cho mà nghe.

Chuyện nó bắt đầu từ cái hôm hắn đem thằng nhóc kia vào phòng. Đẩy cho tôi chăm sóc nó. Cuối cùng thì bạn tôi_ Min Jun đã thương tình mà giúp tôi mua thuốc và nấu cháo cho nó. Thực ra thì lúc đó cũng không có gì nghiêm trọng cả. Thằng nhóc cũng đã hạ sốt và sáng hôm sau cũng đã dần tỉnh lại. Tôi đã cặp nhiệt độ và kiểm tra sơ bộ lại cơ thể nó, có thể xác định được đã đỡ chưa. Hắn cũng đứng đấy, với bộ dạng rất quan tâm, hỏi han như kiểu chính hắn là người chăm sóc vậy.

“-Nhóc thấy thế nào? Có nhìn rõ được ai không? Có bị chóng mặt không?” – Kiểu nói chuyện y hệt bác sĩ chuyên nghiệp.

Điều lạ là nó không trả lời hắn mà cứ nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt cứ mở to mà không nói một lời nào.

– Này. Người lớn hỏi chuyện là phải trả lời nhé. Phớt lờ như thế thì là cái thái độ gì hả? – Tôi nghe từ giọng hắn có chút tức tối.

-Kém một tuổi thì chẳng việc gì phải lễ phép cả. Tôi đâu cần anh cứu, tự dưng anh thích lo chuyện bao đồng thôi. – Thằng nhóc đó quắc mắt nhìn hắn làm đến cả tôi cũng phải ngạc nhiên không hiểu chuyện tại sao lại thành phức tạp thế này – Với lại trong lúc tôi còn sốt, tôi đã nghe thấy anh đối xử với anh NichKhun cứ như người làm của anh vậy. Dù tôi rất hài lòng vì được anh ấy chăm sóc nhưng anh không phải ông chủ của anh ấy đâu nhé.

.
..

….

-HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ….. Hoá ra là thằng nhóc này quen cậu sao? – Hắn đột nhiên phá ra cười trong khi tôi vẫn không hề hiểu nổi lời nói vừa này của thằng nhóc. Tại sao nó biết tên của tôi và lại còn nói như thể thân quen lắm. Tôi có quen nó đâu.

-Khoan đã… Ê nhóc kia… Anh quen nhóc lúc nào thế? Anh nhớ mặt rất tốt, anh chưa nhìn thấy nhóc bao giờ nhé. Với lại dù chỉ có hơn một tuổi nhưng anh đây… – Tôi chỉ Taec – .. Vẫn là đàn anh của cậu.

-Sao anh NichKhun lại bênh cho loại người thô lỗ như anh ta chứ? Em biết anh là người hiền lành, dễ bị bắt nạt, khi anh ở nhà đối xử với ai cũng tốt. Có phải hắn đã đe doạ anh không? Em sẽ cho người xử lí hắn ngay.

.
..

….

-Khoan đã. Sao nhóc biết chuyện tôi ở nhà? Và cách nhóc nói chuyện cũng thô lỗ không kém đâu. – Tôi không thích những lời nói vô lễ. Bản thân tôi luôn biết trên dưới nên rất ghét nghe thấy những từ ngữ xúc phạm người hơn tuổi.

-Làm sao mà em lại không biết về anh NichKhun được chứ ạ? Em và anh sẽ trở thành vợ chồng mà.

……………………….

Hai từ ” VỢ CHỒNG ” như sét đánh ngang tai giữa trời quang. Tôi biết và tôi đã chuẩn bị nhưng tại sao lại vào lúc này, tại sao? Và với một thằng nhóc? Mẹ đang đùa với tôi đấy hả?

-Này nhóc con kia. Ai sẽ trở thành… Cái khỉ gì đó với nhóc chứ hả? Nhóc bị mơ ngủ à? Nhóc biết anh chàng này là một tên đàn ông không hả? Hắn sẽ lấy một cô vợ là phụ nữ ngực bự đấy chứ không phải loại trước sau như một, không có khả năng sinh đẻ như nhóc đâu. Về mà bám váy mẹ nhóc chục năm nữa đi rồi biết đàn ông không thể đẻ bằng nách được đâu nhé. – Taec Yeon bỗng nhiên tức giận, xốc thằng nhóc đó lên rồi ném ra ngoài, đóng cửa cái rầm, hắn còn khoá cửa lại hẳn hoi, mặc kệ tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài và tiếng gào thét đòi mở cửa cho bằng được. Hắn quay sang tôi đang đứng như trời trồng – Thằng nhóc đó chỉ lễ phép với mỗi mình cậu nãy giờ. Tôi muốn cho nó một trận quá đi mất. Aish… Điên cả người cái giọng điệu như con nhà quý tộc đó. Mà có khi thế thật ấy chứ, cách ăn mặc chất thế còn gì. Nhưng cái mặt thì như con cáo ăn trộm bánh bao nhét đầy miệng ấy. Đừng có cho nó vào phòng đấy, tôi không phải lúc nào cũng có ở đây để lôi nó ra khỏi phòng giúp cậu đâu. Mà không có gì để nói với tôi à?

-Tại sao anh khi nãy lại tức giận thế? -Tôi bỗng buột miệng nói ra điều mà mình suy nghĩ nãy giờ.

Mặt của Taec Yeon đột nhiên nghệt ra, như kiểu đến hắn cũng không hề biết tại sao mình lại tức giận lên như thế. Hắn cũng không hề thân thiết với tôi tới mức có thể tức giận hộ nhưng đúng là hắn đã làm thế, làm như hắn được quyền như vậy. Sau một khoảng thời gian chìm trong suy nghĩ của cả hai, Taec đã không trả lời tôi mà mở khoá cửa và đi ra ngoài sau khi quan sát xem thằng nhóc kia đã đi hay chưa. Tôi có phải đã hỏi một câu không nên hỏi hay không? Thật là… Cái thứ không khí nóng bức, ngột ngạt này, tôi cũng phải ra ngoài thôi.

Hai tuần sau đó, tôi và hắn không nói chuyện với nhau nhiều. Thỉnh thoảng chỉ là những câu kiểu như đã ăn chưa, ai tắm trước hay đừng có mà chiếm chỗ nằm. Căn bản chúng tôi có kì thi sát hạch nên ai cũng đâm đầu vào ôn luyện cho thi. Tôi với hắn học khác khoa nên cũng không thể giúp đỡ nhau, mỗi người một góc. Tự dưng tôi thấy căn phòng này rộng ra hẳn chứ không như mấy ngày đầu hắn mới tới ở. Vì khi ở nhà, sống cùng với rất nhiều anh chị em, căn phòng lúc này làm tôi có chút cô đơn. Tôi đã đề nghị với Jun rằng tôi sẽ qua phòng của cậu ấy học ôn dù cậu ta cũng không thuộc khoa của tôi nhưng một người hơi lắm lời và luôn tỏ vẻ bác học sẽ làm cho tôi khá hơn. Taec cũng biến mất khỏi phòng kể từ khi tôi báo với hắn tôi sẽ qua phòng Jun trong thời gian này. Ở trường tôi cũng chỉ nhìn thấy hắn một cách thoáng qua mà không thể tới gần. Hắn cũng giống tôi, vẻ ngoài hắn trông có vẻ bình thường và lạnh lùng nhưng tôi biết hắn cũng đang cô đơn.

Thằng nhóc kia không ngừng theo đuôi tôi. Cứ tan học là lại thấy nó đứng chờ hay ngồi hàng giờ đối diện tôi trong thư viện. Nhóc đó cứ huyên thuyên với tôi về chuyện sau này cưới sẽ như thế nào, mời những ai và nói xấu Taec Yeon. Tôi không thể ngày nào cũng phải nghe nó nói cùng một nội dung không biết chán thế được nhưng cứ muốn trốn là y như rằng nó lại tìm thấy tôi. Nghe đám bạn nó nói chuyện thì tôi chắc tên thằng nhóc là Udong gì đó. Chắn chắn là tôi chưa gặp ai tên như một loại mì thế cả.

Hôm nay đã là ngày thi cuối rồi. Tôi tự lập ra một kế hoạch để trốn khỏi mạng lưới giăng sẵn của tên nhóc kia. Vừa lúc chuông báo thu bài, tôi ném ngay giấy thi lên bàn rồi chạy một mạch ra ngoài, không ngoái đầu lại. Bỗng tôi thấy có mấy tên áo đen đang đứng nấp ở bức tường phía trước mặt. Nếu tôi chạy lên, chắc chắn sẽ bị tóm còn quay về thì thằng nhóc ấy cũng đã đến được lớp tôi rồi. Trốn đằng nào? Đằng nào bây giờ? Ngay lúc đó, một cánh tay lớn và dài kéo giật tôi đi. Định thần lại tôi mới biết mình đang ở một giảng đường khác, mọi người vẫn còn đang thi còn tôi đang trốn dưới gầm bàn, không ai để ý đến tôi, phải nói đúng hơn là không thể để tâm đến vì sát khí của kẻ che giấu tôi. Chính là hắn, Ok Taec Yeon lạnh lùng đó… Hắn đã kéo tôi vào đây và giấu tôi khỏi tên nhóc đó.

Bên ngoài, bọn áo đen chạy lăng xăng khắp nơi để tìm tôi nhưng không thể biết được tôi đang ở đâu. Chính tôi cũng ngạc nhiên với cảnh tượng hiện giờ của mình. Cuối cùng thì họ cũng bỏ đi, một lúc trước khi kết thúc kì thi hoàn toàn. Giờ tôi mới được thở phào nhẹ nhõm. Ngồi phịch xuống đất, chân tôi như không thể đứng nổi nữa rồi. Bàn tay chìa ra trước mặt tôi, ngước nhìn lên…. Hắn ta với khuôn mặt ấy, cất tiếng nói nhẹ nhàng

-Có muốn giúp một chút không?

Advertisements

8 Comments

  1. aaaa…. Tẹc ghen òi kìa, ghen quá trời ghen mà hổng nói được câu nào lun, cứ đứng trước mặt người thương là câm nín à :))
    mà Udong trong đây cũng “bố náo” quá nhé, khó ưa ứ chịu được ❤
    *lót dép* *hóng-ing*

  2. Trời ơi! Taec cun nhà tui ghen kìa. Há há… ghen mà cũng phải ráng giữ cho cool mới chịu. lol~
    Taec ơi là Taec… hé hé…
    Khun à… lão Taec thương anh lắm rùi… lo mà thích người ta đi nha.
    Chax chax… cái cậu bé gì gì đó… mình cứ tưởng là bạn Ho cơ.
    Ai ngờ là bạn Young =]]]
    hóng chap sau nha au.

  3. Ok Cat, ngoài hành tinh,
    Vợ sắp cưới, Udong, 1 loại mì,
    đeo bám, gầm bàn, trốn,
    phụ nữ, ngực bự
    đàn ông, trước sau như một, hông thể sinh đẻ, hông đẻ bằng nách :v
    Muahahahaha~ ss thật bá đạo :v *tung bông* *lót dép*

  4. ss có cùng ý kiến với em Khỉ Ngố ở trên *chỉ chỉ* :v
    Cái fic này phải nói là nó hấp dẫn ss từ đầu đến giờ, ss quá là thích nó mất rồi =)))
    bạn Taec có những phát ngôn… chu choa là đanh đá và bá đạo, đúng tính cách của bạn ý, hóng chap sau của em nghe, mau mau ra chap mới nghe, ss chờ đó :)))

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s