[Shortfic] Câu chuyện nơi xứ tuyết – KhunYoung – Gấu Chan – Chap 1

Note: Tớ vì phát hiện ra chưa đủ trình để viết ” No couple ” shortfic cho nên tớ sẽ chuyển nó thành “couple” nhe.
Nếu reader nào theo dõi 2 fic “Ma Kết và Cự Giải” và fic này thì sẽ thấy 1 điều khá thú vị đấy ;))

Hãy comt cho tớ nhé. Đó là động lực để tớ viết tiếp đấy :*

_____________________

Seoul ngày mưa;

Cầm tập phong bì có tiền lương trả sớm bên trong cùng với tờ giấy thông báo sa thải trên tay, tôi nghĩ rằng ngày hôm nay là một ngay cực kì tồi tệ và u ám nhất trong đời tôi.

Là một cậu sinh viên học khoa khảo cổ tốt nghiệp trường đại học Seoul nhưng lại trái ngành trái nghề ngồi vào ghế nhân viên văn phòng công chứng tẻ nhạt, tôi đã cố gắng gồng mình với giấy tờ chất đống, với việc ăn ngủ bị đảo lộn và với việc dạ dày của tôi đã từng bị chảy máu để có thể hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Nhưng thứ tôi nhận được sau hai năm rưỡi tại đó lại chỉ là tờ giấy nghỉ việc và mấy tờ tiền mang tên “Lương”. Từ giờ tôi nên làm gì? Tôi đam mê khảo cổ, đam mê đào bới nhưng với một thế giới càng ngày càng coi trọng tiền bạc như thế này, tôi không thể cứ theo đuôi sở thích mà chết vì đói được.

” Phải bắt đầu với một công việc mới thôi. ” tôi tự nhủ với mình như vậy. Nhưng tôi nên làm gì? Tôi nên bắt đầu lại từ đâu? Tôi cứ tự hỏi mình những câu hỏi không có lời giải đáp cho tới khi về đến căn hộ của mình. Ném chiếc cặp da cứng lên chiếc ghế dài duy nhất trong nhà, tôi thả mình lên nơi tôi cảm thấy an toàn nhất, chiếc giường đơn bố mẹ đã mua cho tôi trước khi họ tạ thế. Nó chính là thứ an ủi tôi mỗi khi tôi cảm thấy suy sụp hay không thể tìm được câu trả lời cho cuộc sống bề bộn này. Hôm nay tôi sẽ ngủ cho đến khi không thể ngủ nổi nữa rồi tôi sẽ đi mua đồ và tự làm cho mình một bữa thật thịnh soạn. Đúng, chẳng mấy khi tôi có được một ngày thoải mái. Ném chuyện bị sa thải qua một bên, tôi chẳng thèm quan tâm tới nữa, dù gì thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tắt điện thoại, tôi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ tôi mong chờ.

____________________
Trước mắt tôi là một khoảng không đầy màu trắng, không có gì hết ngoài màu trắng. Đây không phải là một căn phòng, tôi cảm nhận được những cơn gió lạnh lướt qua mình một cách nhẹ nhàng, quần áo của tôi cũng chỉ một màu trắng, áo dài đến tận mắt cá chân giống hệt quần áo trong bệnh viện mà tôi đã từng mặc một lần. Một cơn gió khá mạnh thổi đến từ bên trái khiến tôi rùng mình quay sang. Giữa một màn khói màu trắng dày đặc, có cái gì hay ai đó dần hiện ra. Cho tới giờ, tôi vẫn không hề cảm thấy có gì đáng sợ dù nơi tôi đứng hay thứ đang tiến đến có là cái gì đi chăng nữa.

-Một đứa bé sao?

Tôi thốt lên với thân hình hiện ra trước mắt mình kia. Chỉ là một đứa bé với cùng một bộ quần áo giống với tôi. Khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt cứ dán chặt vào tôi không rời. Đứa bé đó là ai? Tôi có quen không? Sao lại đứng trước mặt tôi mà không nói gì cả như thế?

-Em là ai? – Tôi hỏi, ngồi xuống để cao bằng đứa bé. Trước đây tôi có đọc trên báo mạng nếu đứng trước trẻ con, chúng sẽ thấy sợ nhưng nếu ngồi xuống để cao bằng, chúng sẽ yên tâm hơn.

-Em… Em là Woo Young.. – Cậu bé ngập ngừng trả lời với giọng nói dễ thương của mình.

-Em biết đây là nơi nào không? – Tôi mỉm cười

-Biết.. Đây là… -Tự dưng tôi thấy chao đảo, cảm giác như mình đang rơi tự do, gió táp ngược vào người đầy đau đớn. – NichKhun, anh phải tìm em. Phải tìm ra em… Em không thể ở đây được nữa rồi. Họ đang làm vấy bẩn em.. Hãy đến tìm em…. Và hãy cứu bọn em. Hãy đi cùng với Taec Yeon..

Tiếng đứa bé vọng vào tai tôi nghe rõ mồn một trước khi tôi giật mình và bật dậy trên chính chiếc giường của mình. ” Là mơ sao? ” vuốt lấy khuôn mặt mướt mát đầy mồ hôi, tôi thở hắt ra. Chưa bao giờ có giấc mơ nào lại ảnh hưởng tới tôi đến thế.

-Đây chỉ đơn thuần là một giấc mơ bình thường thôi hay thực sự đứa bé đó đã báo mộng cho mình? – Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu mà không thể tìm ra lời giải đáp.

Và Taec Yeon? Có phải là Ok Taec Yeon, bạn thời trung học của tôi không? Từ khi tốt nghiệp cấp ba, tôi chưa gặp lại cậu ấy. Trước đây tôi có nghe nói cậu ấy đã sang Mĩ để theo đuổi ngành động vật học. Một con người bề ngoài khá thoải mái và trông có hơi luộm thuộm, lúc nào cũng trưng ra điệu cười biến thái nhưng học tập thì đứng nhất trường, không bao giờ bị đốn hạ cũng không bao giờ bị mất phong độ. Người ta nói rằng những người thông minh luôn có vẻ ngoài như một tên ăn mày. Không ai làm bạn được với cậu ta vì tính tình có chút kì dị đó ngoại trừ tôi, người không bao giờ soán được ngôi thứ nhất của Taec Yeon mà chỉ có thể yên vị với vị trí thứ hai.

Tôi có nên gọi cho cậu ta không? Đã bảy năm trôi qua rồi, cậu ta có còn nhớ tôi không? Mà tính ra thì tôi làm gì có số của Taec, làm thế nào để liên lạc đây.

“Ring… Ring… Ring…”

Tiếng chuông điện thoại reo lên đúng lúc tôi nghĩ về chuyện liên lạc với Taec. Tôi thề rằng bản thân tôi sắp đái cả ra quần vì tiếng chuông đó.

Đấy không phải tiếng chuông điện thoại của tôi. Chưa kể trước khi đi ngủ, tôi đã tắt điện thoại cho đến tận bây giờ tôi còn chưa sờ đến nó. Nhưng tiếng chuông đó lại phát ra từ chính điện thoại của tôi. Nó sáng và rung lên chờ đợi bắt máy.

Tôi nhìn ra cửa sổ, trời vẫn còn sáng. Không có chuyện gì phải sợ cả, tôi tự nhủ với mình như vậy. Túm lấy cái điện thoại vẫn rung một cách kì lạ và tiếng chuông cũng không hề dừng lại. Màn hình hiện lên số điện thoại lạ… ” Cuộc gọi quốc tế sao? ” tôi bắt máy.

-Alo…

-TẠI SAO LẠI ĐỂ TÔI CHỜ LÂU NHƯ THẾ HẢ? – giọng nói như hét đó đâm thẳng vào tai tôi tưởng chừng rách màng nhĩ đến nơi. Khỏi phải nói tôi lúc đó cảm thấy như thế nào, chắc chắn là ” Choáng “.

-Hớ… Cậu là ai nhỉ? – Tôi thắc mắc

-Chẳng phải vừa nãy cậu muốn gọi cho tôi mà không biết phải liên lạc như thế nào sao? Tôi gọi sang cho cậu đây còn gì.

-CÁI GÌ! ! ! – Tôi hoàn toàn sốc với câu trả lời từ bên kia đầu dây. Tôi đang gặp ma à? Hay tôi đang bị làm sao? Hay lại một giấc mơ khác đấy?

-Thôi không cần phải thắc mắc nữa. Ngày kia tôi về rồi, tôi sẽ tới tìm cậu.

Ngay khi đầu dây bên kia mất tín hiệu, điện thoại tôi lại trở về trạng thái tắt nguồn như cũ. Tôi muốn phát điên lên với chính mình và cố phân tích tình huống kì quái vừa xảy ra đó. Lập tức tôi bật máy lên và kiểm tra tiếng chuông, vẫn thế, vẫn bài hát ” Let it go ” đoạn cao trào nhất vang lên từ loa.

Có lẽ hôm nay đúng là ngày xui xẻo thực sự của tôi rồi. Bị sa thải, mơ vớ vẩn, bị doạ qua điện thoại.. Chắc chắn tôi bị điên rồi. Điên thật chứ không đùa đâu. Bệnh tầm khoảng không thể chữa nổi rồi ấy.

Advertisements

6 Comments

  1. em đã đọc hai chap của hai fic và nhận thấy :v có 1 sự trùng hợp nhẹ =]]]]] Chuyện gì đây ? WooYoung là sinh vật gì ? tại sao bạn Taec lại biết khun mún gọi cho mình thế nhĩ. Mà điện thoại nó đang tắt mà @@
    đọc ban đêm nên em thấy rung rợn qá.

  2. thiệt tình là “ứ có thix” cái bộ ba TẹcKhunYoung xíu nào, ship kiểu gì cũng thấy đẹp hết ak :((
    trong đây con Gà là sanh zật lạ rồi, cơ mà bi giờ em chỉ thấy tò mò con Mèo xanh lè kia thuộc thể loại gì thoy à ss ơi!
    mau mau ra chap mới nha ss *hóng-ing*

  3. sao ss nỡ dìm Taec trong cả 2 fic vậy TT.TT Cơ mà ngoại hình trong fic này còn đỡ “kinh dị” hơn fic kia :v Nghiên cứu sinh vật??? Vậy cái “con” WooYoung là thể loại gì??? :v r` làm sao mà biết Khun đang tính liên lạc ghê v.??? :v

  4. “Người ta nói rằng những người thông minh luôn có vẻ ngoài như một tên ăn mày” Ss thích câu này hehe :)))
    Sorry vì đã nhảy thẳng từ Sum qua đây cmt cho em nha. Cái bạn Taec này có vẻ có giác quan thứ 6 nhỉ, Taec trong fic nào của em cũng dễ thương một cách kinh dị hết :))) 5ting, hóng chap sau của em, xem thử sinh vật Wooyoung kia thuộc thể loại gì hen :3

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s