[Shortfic] Câu chuyện nơi xứ tuyết – KhunYoung – Gấu Chan – Summary

Dừng chân lại tại một ngồi làng nhỏ dưới chân núi, bầu trời cũng đã nhá nhem tối, thỉnh thoảng phía khu rừng ở trên cao vọng lại những tiếng tru dài của những con sói say ánh trăng, gọi nhau săn mồi, lũ quạ quạ kêu những tiếng như đe doạ rồi cất cánh bay qua lại, từng đám dơi thỉnh thoảng lại lượn qua khoảng không phía trên làng. Màu tím sẫm dần bao trùm lấy không gian. Mặt trời đã không còn ngự trị không gian, trăng đã lên nhưng ánh sáng yếu ớt  không đủ soi sáng nơi rừng núi này, ngược lại càng toát lên sự âm u cô tịch .

Ngôi làng không lớn hay có vẻ ồn ào nhưng thật sự là một nơi dừng chân tuyệt vời qua đêm. Người dân cũng vui vẻ và niềm nở đón những vị khách phương xa tá túc nhờ qua đêm bằng những nồi súp nóng hổi bắc trên lò sưởi đỏ hồng làm lòng con người cũng ấm lại. Họ mến khách nhưng lại rất kiệm lời, họ cười nhưng lại sử dụng sai mục đích, sai thời điểm, họ khi ở trong nhà thì đi lại từ từ và có vẻ chậm chạp, nhưng ra khỏi nhà thì rất nhanh nhẹn, gần như là sợ có ai đó bắt mất. Thỉnh thoảng thấy vài người tụm với nhau bàn chuyện gì đó trong nhà ai đó rồi lại tản ra, trở về nhà mình. Họ thật sự rất kì lạ.

-Cậu từ đâu tới? – Bác chủ nhà, người đàn ông trông có vẻ khắc khổ, trên khuôn mặt chất đầy ưu phiền, mệt mỏi tiến tới bên vị khách không mời đang ngồi trước lò sưởi và ghi chép một số thứ cần nhớ vào một quyển sổ tay khá cũ, trao cho chiếc cốc đựng đầy sữa nóng, hỏi..

-Cháu chỉ là khách du lịch thôi. Hôm nay công ty cháu đi dã ngoại tới gần đây nhưng cháu bị lạc trong lúc không để ý phía trước. Vì vậy mà cháu rất vui mừng khi thấy ngôi làng và được gia đình bác cho ngủ nhờ một đêm.

-Một đêm thì được. Nhưng đến sáng mai cậu phải đi ngay. Vùng đất này không tốt cho cậu và chắc bạn bè cậu cũng đang tìm cậu.

-Vâng. Cháu hiểu. Dù cháu không có ý định ở lại vào sáng mai nhưng những điều bác nói khiến cháu cảm thấy tò mò.

-Ta không hề có ý định doạ cậu nhưng ngọn núi ngay phía trên ngôi làng của chúng ta là cấm địa. Chút nữa thôi cậu sẽ biết điều ta muốn nói là gì. Đừng để sự tò mò của cậu dẫn lối và mở cửa đi ra ngoài sau nửa đêm.

Lời cảnh báo khó hiểu của chủ nhà làm vị khách bộ hành lại càng tò mò hơn. Chả lẽ lại có một điều kì lạ có thật ở nơi đây? Nhìn vào lò sưởi đỏ lửa, đôi mắt như mờ dần đi một cách khó hiểu. Mí mắt như sụp xuống một cách khó hiểu, cốc sữa rỗng không cũng nặng dần trên tay, rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh, lấp ló giữa những mảnh vỡ màu trắng sứ là vỏ của một viên thuốc con nhộng đang tan dần vì ngâm vào nước quá lâu. Đến lúc này đầu óc cũng trở nên quay cuồng và hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng mị.

-Những lời nói vừa nãy, chỉ là nói cho có chuyện mà thôi.

Đồng hồ điểm mười hai giờ, tiếng con chim báo giờ cất lên lạ lùng, những tiếng quác quác giống như tiếng quạ báo hiệu một sinh mệnh lìa đời. Bên ngoài những ngôi nhà dần bị quấn lấy bởi sương mù càng ngày càng dày đặc, chẳng mấy chốc chỉ có thể nhìn thấy những đốm sáng cam nhạt màu rồi toàn bộ bị bao trùm bởi bóng đêm. Ánh trăng chuyển từ màu vàng dịu thành màu đỏ máu. Lũ sói lại tru lên những tiếng tru dài đói khát, tiếng cười văng vẳng đâu đó vọng quanh khu rừng.

Ngôi làng biến mất…

Advertisements

2 Comments

  1. Em điên quá luôn á :v đọc tới cuối mới để ý là Sumary :3 Mà đợt này là nonSA hở ss? Lót dép hóng chap 1 của ss nha ~ Mấy đoạn tả cảnh của ss sinh động quá luôn, e phải học hỏi nhiều rồi :3 Nhanh ra chap 1 nha ss ~

Comment nào (∪ ◡ ∪)

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s